Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 29: Chương 29: Rơi nước mắt vì ai




Nói: "Ồ, Tổng giám đốc Trần, anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi làm trễ đâu! Tôi đảm bảo đó!"

Trần Tư Khải lại nhíu mày.

Đột nhiên, anh khom lưng, bàn tay thon thả chìa qua phía cô, khiến Tiêu Mộng sợ hãi đến nỗi trừng to mắt hơn. Ngón tay nong nóng của anh vuốt ve trên gương mặt cô, khiến cô cảm thấy ấm áp.

Anh lau một giọt nước mắt cho cô, đặt trước mắt cô, cho cô xem rồi đanh giọng nói: "Ai ức hiếp cô hả? Sao lại khóc?" Giọng nói rắn rỏi như thể nói với cô rằng, ai dám ức hiếp cô thì anh ta sẽ chống lưng cho cô ngay lập tức vậy. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, trên đời này, đến tận bây giờ, người bắt nạt cô kinh khủng nhất, thực chất lại là Trần Tư Khải anh đó!

Tiêu Mộng bĩu môi, ngạc nhiên than thở: "Ôi, vẫn chưa khô à?" Cô cứ từ hồi nãy là mình đã không còn rơi nước mắt nữa rồi chứ.

Cô cứ nghĩ mình ăn như đói là có thể ném những chuyện liên quan đến đàn anh ra sau đầu rồi kia chứ.

Hóa ra...cô vẫn đánh giá chính mình.

Trần Tư Khải nheo mắt: "Sao cô lại khóc?"

Nếu như cô ấy khóc vì người đàn ông khác, anh sẽ cảm thấy hết sức bực dọc.

"Ừm, ừ thì...ha ha, tôi ăn cay quá đó mà, thật đó! Cay quá, cay chết mấy! Cay đến nỗi nước mắt tuôn trào luôn rồi. Nhưng mà... ngon lắm."

Trần Tư Khải nhìn Tiêu Mộng chăm chú, nhìn đến nỗi khiến lòng cô thấy rùng rợn.

"Đừng ăn cái này nữa, đi thôi." Đột nhiên Trần Tư Khải lại nắm cánh tay Tiêu Mộng, kéo cô dậy.

"Này, anh làm gì vậy? Tôi còn chưa ăn xong mà!" Tiêu Mộng ngạc nhiên la hét ầm lên.

Hai người khác nhau quá xa. Một người giống như vương tử ra cung đi dạo, trông vừa có vẻ quý tộc vừa điển trai hơn người. Một người chỉ là cô gái dân thường. Một người cao, một người thấp.

Hai người đứng cạnh nhau, không khỏi khiến cho rất người cảm thấy tò mò.

Cái gì đấy, vụ gì thế này?

Trần Tư Khải rất khỏe, chỉ nắm nhẹ thôi, Tiêu Mộng không ngồi xuống được nữa.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đó, anh đừng nắm tay tôi thế chứ, tôi mới ăn được một nửa thôi,

còn chưa ăn xong mà."

Gương mặt Trần Tư Khải sa sầm, liếc nhìn tô canh dơ hầy hầy trên chiếc bàn lùn xủn.

Bĩu môi...

CHƯƠNG 29: RƠI NƯỚC MẮT VÌ AI

Nói: "Ồ, Tổng giám đốc Trần, anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi làm trễ đâu! Tôi đảm bảo đó!"

Trần Tư Khải lại nhíu mày.

Đột nhiên, anh khom lưng, bàn tay thon thả chìa qua phía cô, khiến Tiêu Mộng sợ hãi đến nỗi trừng to mắt hơn. Ngón tay nong nóng của anh vuốt ve trên gương mặt cô, khiến cô cảm thấy ấm áp.

Anh lau một giọt nước mắt cho cô, đặt trước mắt cô, cho cô xem rồi đanh giọng nói: "Ai ức hiếp cô hả? Sao lại khóc?" Giọng nói rắn rỏi như thể nói với cô rằng, ai dám ức hiếp cô thì anh ta sẽ chống lưng cho cô ngay lập tức vậy. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, trên đời này, đến tận bây giờ, người bắt nạt cô kinh khủng nhất, thực chất lại là Trần Tư Khải anh đó!

Tiêu Mộng bĩu môi, ngạc nhiên than thở: "Ôi, vẫn chưa khô à?" Cô cứ từ hồi nãy là mình đã không còn rơi nước mắt nữa rồi chứ.

Cô cứ nghĩ mình ăn như đói là có thể ném những chuyện liên quan đến đàn anh ra sau đầu rồi kia chứ.

Hóa ra...cô vẫn đánh giá chính mình.

Trần Tư Khải nheo mắt: "Sao cô lại khóc?"

Nếu như cô ấy khóc vì người đàn ông khác, anh sẽ cảm thấy hết sức bực dọc.

"Ừm, ừ thì...ha ha, tôi ăn cay quá đó mà, thật đó! Cay quá, cay chết mấy! Cay đến nỗi nước mắt tuôn trào luôn rồi. Nhưng mà... ngon lắm."

Trần Tư Khải nhìn Tiêu Mộng chăm chú, nhìn đến nỗi khiến lòng cô thấy rùng rợn.

"Đừng ăn cái này nữa, đi thôi." Đột nhiên Trần Tư Khải lại nắm cánh tay Tiêu Mộng, kéo cô dậy.

"Này, anh làm gì vậy? Tôi còn chưa ăn xong mà!" Tiêu Mộng ngạc nhiên la hét ầm lên.

Hai người khác nhau quá xa. Một người giống như vương tử ra cung đi dạo, trông vừa có vẻ quý tộc vừa điển trai hơn người. Một người chỉ là cô gái dân thường. Một người cao, một người thấp.

Hai người đứng cạnh nhau, không khỏi khiến cho rất người cảm thấy tò mò.

Cái gì đấy, vụ gì thế này?

Trần Tư Khải rất khỏe, chỉ nắm nhẹ thôi, Tiêu Mộng không ngồi xuống được nữa.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đó, anh đừng nắm tay tôi thế chứ, tôi mới ăn được một nửa thôi,

còn chưa ăn xong mà."

Gương mặt Trần Tư Khải sa sầm, liếc nhìn tô canh dơ hầy hầy trên chiếc bàn lùn xủn.

Bĩu môi...

CHƯƠNG 29: RƠI NƯỚC MẮT VÌ AI

Nói: "Ồ, Tổng giám đốc Trần, anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi làm trễ đâu! Tôi đảm bảo đó!"

Trần Tư Khải lại nhíu mày.

Đột nhiên, anh khom lưng, bàn tay thon thả chìa qua phía cô, khiến Tiêu Mộng sợ hãi đến nỗi trừng to mắt hơn. Ngón tay nong nóng của anh vuốt ve trên gương mặt cô, khiến cô cảm thấy ấm áp.

Anh lau một giọt nước mắt cho cô, đặt trước mắt cô, cho cô xem rồi đanh giọng nói: "Ai ức hiếp cô hả? Sao lại khóc?" Giọng nói rắn rỏi như thể nói với cô rằng, ai dám ức hiếp cô thì anh ta sẽ chống lưng cho cô ngay lập tức vậy. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, trên đời này, đến tận bây giờ, người bắt nạt cô kinh khủng nhất, thực chất lại là Trần Tư Khải anh đó!

Tiêu Mộng bĩu môi, ngạc nhiên than thở: "Ôi, vẫn chưa khô à?" Cô cứ từ hồi nãy là mình đã không còn rơi nước mắt nữa rồi chứ.

Cô cứ nghĩ mình ăn như đói là có thể ném những chuyện liên quan đến đàn anh ra sau đầu rồi kia chứ.

Hóa ra...cô vẫn đánh giá chính mình.

Trần Tư Khải nheo mắt: "Sao cô lại khóc?"

Nếu như cô ấy khóc vì người đàn ông khác, anh sẽ cảm thấy hết sức bực dọc.

"Ừm, ừ thì...ha ha, tôi ăn cay quá đó mà, thật đó! Cay quá, cay chết mấy! Cay đến nỗi nước mắt tuôn trào luôn rồi. Nhưng mà... ngon lắm."

Trần Tư Khải nhìn Tiêu Mộng chăm chú, nhìn đến nỗi khiến lòng cô thấy rùng rợn.

"Đừng ăn cái này nữa, đi thôi." Đột nhiên Trần Tư Khải lại nắm cánh tay Tiêu Mộng, kéo cô dậy.

"Này, anh làm gì vậy? Tôi còn chưa ăn xong mà!" Tiêu Mộng ngạc nhiên la hét ầm lên.

Hai người khác nhau quá xa. Một người giống như vương tử ra cung đi dạo, trông vừa có vẻ quý tộc vừa điển trai hơn người. Một người chỉ là cô gái dân thường. Một người cao, một người thấp.

Hai người đứng cạnh nhau, không khỏi khiến cho rất người cảm thấy tò mò.

Cái gì đấy, vụ gì thế này?

Trần Tư Khải rất khỏe, chỉ nắm nhẹ thôi, Tiêu Mộng không ngồi xuống được nữa.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đó, anh đừng nắm tay tôi thế chứ, tôi mới ăn được một nửa thôi,

còn chưa ăn xong mà."

Gương mặt Trần Tư Khải sa sầm, liếc nhìn tô canh dơ hầy hầy trên chiếc bàn lùn xủn.

Bĩu môi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.