Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 26: Chương 26: Sao lại bất tiện




"Bạn bè của anh đều đã đến rồi, anh còn không mau dậy đi?"

Tiêu Mộng đẩy Trần Tư Khải.

Trần Tư Khải hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhíu mày, ngập ngừng một lúc anh mới miễn cưỡng đứng dậy từ trên người Tiêu Mộng.

Nhìn phía bên dưới của mình rồi âm thầm thở dài, bất lực đè nén lại.

Kìm nén đến muốn chết...

Tiêu Mộng nhanh chóng đứng dậy, tìm thấy đồ lót của mình trên thảm trải sàn nhanh chóng mặc vào, sau đó cô lại đi sửa soạn mặc quần áo bên ngoài.

Thứ đồ xấu xa này, nhanh như vậy đã khiến cô bộc lộ hết ra rồi.

Chết tiệt…

Trần Tư Khải sửa soạn xong bản thân, quay người lại và nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộng. Dường như anh đã đói ba ngày rồi mà Tiêu Mộng chính là một miếng thịt kho tàu thơm ngon.

“Sau này nếu muốn làm tư thế ngồi, cô bắt buộc phải nhấc chân lên! Còn hạ thấp một lần nữa, tôi sẽ đánh sưng mông cô!”

Có lẽ vì ham muốn của anh không được thỏa mãn nên giọng nói có hơi giận dữ.

Tiêu Mộng đảo mắt: "Biết rồi! Sau này tôi sẽ mặc quần lót!"

“Không cần mặc quần!"

"Tại sao không cần?"

"Bất tiện!"

Hả? bất tiện sao?

Sao lại bất tiện chứ? Không phải mặc quần lót mới được coi là tiện sao?

“Còn nữa, đợi sau khi bạn của tôi rời đi cô hãy đi ra, so với tôi thì anh ta còn là người ham mê sắc đẹp hơn, không phân biệt lớn nhỏ, đói thì liền lên giường. Nếu cô không muốn bị anh ta nuốt chửng thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

Tiêu Mộng bĩu môi than thở: "Quả nhiên là người như thế nào thì sẽ có một đám bạn bè như vậy."

Trần Tư Khải lườm Tiêu Mộng, như thể Tiêu Mộng với anh giống như một kẻ thù lớn vậy, sau đó mới bước ra ngoài.

Tiêu Mộng vội vã vào phòng vệ sinh bên trong, đối mặt với gương thở hắt ra.

"Trời ơi, thật nguy hiểm, thật là nguy hiểm! Sau này có thể không để thứ đồ xấu xa đâm vào đùi nữa... Anh ta nổi tình thú không đúng giờ gì cả, cầm thú! Cặn bã! Ngựa đực!”

CHƯƠNG 26: SAO LẠI BẤT TIỆN

"Bạn bè của anh đều đã đến rồi, anh còn không mau dậy đi?"

Tiêu Mộng đẩy Trần Tư Khải.

Trần Tư Khải hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhíu mày, ngập ngừng một lúc anh mới miễn cưỡng đứng dậy từ trên người Tiêu Mộng.

Nhìn phía bên dưới của mình rồi âm thầm thở dài, bất lực đè nén lại.

Kìm nén đến muốn chết...

Tiêu Mộng nhanh chóng đứng dậy, tìm thấy đồ lót của mình trên thảm trải sàn nhanh chóng mặc vào, sau đó cô lại đi sửa soạn mặc quần áo bên ngoài.

Thứ đồ xấu xa này, nhanh như vậy đã khiến cô bộc lộ hết ra rồi.

Chết tiệt…

Trần Tư Khải sửa soạn xong bản thân, quay người lại và nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộng. Dường như anh đã đói ba ngày rồi mà Tiêu Mộng chính là một miếng thịt kho tàu thơm ngon.

“Sau này nếu muốn làm tư thế ngồi, cô bắt buộc phải nhấc chân lên! Còn hạ thấp một lần nữa, tôi sẽ đánh sưng mông cô!”

Có lẽ vì ham muốn của anh không được thỏa mãn nên giọng nói có hơi giận dữ.

Tiêu Mộng đảo mắt: "Biết rồi! Sau này tôi sẽ mặc quần lót!"

“Không cần mặc quần!"

"Tại sao không cần?"

"Bất tiện!"

Hả? bất tiện sao?

Sao lại bất tiện chứ? Không phải mặc quần lót mới được coi là tiện sao?

“Còn nữa, đợi sau khi bạn của tôi rời đi cô hãy đi ra, so với tôi thì anh ta còn là người ham mê sắc đẹp hơn, không phân biệt lớn nhỏ, đói thì liền lên giường. Nếu cô không muốn bị anh ta nuốt chửng thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

Tiêu Mộng bĩu môi than thở: "Quả nhiên là người như thế nào thì sẽ có một đám bạn bè như vậy."

Trần Tư Khải lườm Tiêu Mộng, như thể Tiêu Mộng với anh giống như một kẻ thù lớn vậy, sau đó mới bước ra ngoài.

Tiêu Mộng vội vã vào phòng vệ sinh bên trong, đối mặt với gương thở hắt ra.

"Trời ơi, thật nguy hiểm, thật là nguy hiểm! Sau này có thể không để thứ đồ xấu xa đâm vào đùi nữa... Anh ta nổi tình thú không đúng giờ gì cả, cầm thú! Cặn bã! Ngựa đực!”

CHƯƠNG 26: SAO LẠI BẤT TIỆN

"Bạn bè của anh đều đã đến rồi, anh còn không mau dậy đi?"

Tiêu Mộng đẩy Trần Tư Khải.

Trần Tư Khải hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhíu mày, ngập ngừng một lúc anh mới miễn cưỡng đứng dậy từ trên người Tiêu Mộng.

Nhìn phía bên dưới của mình rồi âm thầm thở dài, bất lực đè nén lại.

Kìm nén đến muốn chết...

Tiêu Mộng nhanh chóng đứng dậy, tìm thấy đồ lót của mình trên thảm trải sàn nhanh chóng mặc vào, sau đó cô lại đi sửa soạn mặc quần áo bên ngoài.

Thứ đồ xấu xa này, nhanh như vậy đã khiến cô bộc lộ hết ra rồi.

Chết tiệt…

Trần Tư Khải sửa soạn xong bản thân, quay người lại và nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộng. Dường như anh đã đói ba ngày rồi mà Tiêu Mộng chính là một miếng thịt kho tàu thơm ngon.

“Sau này nếu muốn làm tư thế ngồi, cô bắt buộc phải nhấc chân lên! Còn hạ thấp một lần nữa, tôi sẽ đánh sưng mông cô!”

Có lẽ vì ham muốn của anh không được thỏa mãn nên giọng nói có hơi giận dữ.

Tiêu Mộng đảo mắt: "Biết rồi! Sau này tôi sẽ mặc quần lót!"

“Không cần mặc quần!"

"Tại sao không cần?"

"Bất tiện!"

Hả? bất tiện sao?

Sao lại bất tiện chứ? Không phải mặc quần lót mới được coi là tiện sao?

“Còn nữa, đợi sau khi bạn của tôi rời đi cô hãy đi ra, so với tôi thì anh ta còn là người ham mê sắc đẹp hơn, không phân biệt lớn nhỏ, đói thì liền lên giường. Nếu cô không muốn bị anh ta nuốt chửng thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

Tiêu Mộng bĩu môi than thở: "Quả nhiên là người như thế nào thì sẽ có một đám bạn bè như vậy."

Trần Tư Khải lườm Tiêu Mộng, như thể Tiêu Mộng với anh giống như một kẻ thù lớn vậy, sau đó mới bước ra ngoài.

Tiêu Mộng vội vã vào phòng vệ sinh bên trong, đối mặt với gương thở hắt ra.

"Trời ơi, thật nguy hiểm, thật là nguy hiểm! Sau này có thể không để thứ đồ xấu xa đâm vào đùi nữa... Anh ta nổi tình thú không đúng giờ gì cả, cầm thú! Cặn bã! Ngựa đực!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.