Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào!

Chương 35: Chương 35: Anh thích người khác rồi sao?




[...]

- Mẹ...mẹ ơi, mấy người để tôi nói chuyện với bà ấy một tí đi mà...làm ơn.

Cô chạy theo bọn họ đến tầng trệt công ty mới đuổi kịp, Bảo an thấy vậy cũng thả Doãn Ngọc ra, cô cùng mẹ đến một dãy ghế ngồi gần đấy nói chuyện.

Doãn Ngọc sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt Điềm Điềm. Bà quan sát con gái của mình thật tỉ mỉ. Nước mắt của hai người cũng không ngừng rơi.

- Con đã lớn như vậy rồi. Thật xinh đẹp, thật sự rất đẹp.

- Mẹ đi đâu suốt mấy năm qua, sao bây giờ mẹ lại xuất hiện ở đây? Mẹ với anh ấy có quan hệ gì?

Điềm Điềm nghẹn ngào hỏi, khiến Doãn Ngọc khó xử không biết trả lời thế nào.

- Mẹ...là mẹ có lỗi với Tử Phong. Điềm Điềm à, con có muốn đi với mẹ không?

Doãn Ngọc nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn thiết, mong đợi Điềm Điềm trả lời. Thật ra bà đã có ý định tìm lại con gái từ sớm, nhưng vào năm năm trước Tử Tần - người chồng hiện tại của Doãn Ngọc đột nhiên mắc tai biến liệt nửa người phải nằm một chỗ. Doãn Ngọc phải gồng gánh cả sự nghiệp công ty, chăm sóc cho chồng cùng con trai.

- Con...con xin lỗi. Điềm Điềm không thể theo mẹ được. Điềm Điềm muốn ở cạnh anh ấy. Con yêu anh ấy.

Doãn Ngọc dịu dàng xoa đầu cô, nói:

- Được rồi, mẹ không ép con. Mẹ mong con và Tử Phong sẽ hạnh phúc. Mẹ phải về đây.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để thấy tình cảm mà Tử Phong dành cho con gái bà lớn đến nhường nào. Nếu bây giờ bà chia rẽ mối lương duyên này thì tội nghiệp của bà sẽ càng nặng hơn, Tử Phong sẽ càng hận bà hơn trước. Con gái bà cũng sẽ vì vậy mà đau lòng.

Doãn Ngọc đã sống trong day dứt, áy náy suốt mười hai năm qua. Bà có lỗi với Điềm Điềm, bà có lỗi với hai chị em Tử Phong. Bà không muốn bản thân phải phạm sai lần một lần nào nữa.

[...]

Sau khi Doãn Ngọc rời đi, Điềm Điềm cũng quay về văn phòng. Bên trong đã trở thành một mớ hỗn độn.

- Phong...anh ở đâu vậy? Em trở lại rồi.

Trong phòng vắng tanh, không còn hình bóng của Tử Phong. Cứ tưởng là một lát sau anh sẽ quay lại, Điềm Điềm đến ghế sô pha ngồi đợi anh về.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy anh đâu. Trời cũng đã chuyển màu hơi sẫm tối. Mắt Điềm Điềm dần ứng đỏ cả lên. Nước mắt cũng đã không kiềm được mà lẳng lặng lăn dài trên gò má.

Cạch.

Điềm Điềm vui mừng nhìn ra cửa, vừa mới chớm nở một tia hi vọng thì đã rơi vào tuyệt vọng. Người bước vào không phải là Tử Phong, mà là Khương Đình.

- Điềm Điềm tiểu thư. Trước khi rời đi, ông chủ dặn tôi đến đưa cô về. Cô xem, trời cũng đã tối rồi. Chúng ta nên về thôi.

- Tử...Tử Phong đâu? Sao anh ấy không tới đón tôi? Hức.

Khương Đình lặng im không nói gì. Anh không biết nên trả lời thế nào để cô gái trước mặt không đau lòng. Chuyện này cũng là lỗi của anh. Vào năm ngày trước, Khương Đình có bay sang Trung Quốc và ghé thăm cô nhi viện.

Khương Đình đã đi theo Tử Phong từ lúc cả hai còn nhỏ. Anh được Tử Tần cũng cưu mang từ cô nhi viện. Anh cũng đã từng gặp Doãn Ngọc vài lần.

Doãn Ngọc lập tức nhận ra anh. Dù Khương Đình có muốn trốn tránh cũng chẳng kịp. Doãn Ngọc khóc lóc, cầu xin anh cho bà ta biết được nơi Tử Phong đang sinh sống. Ban đầu Khương Đình rất cứng rắn, không hề nói ra một từ nào.

Chỉ có điều Doãn Ngọc đột nhiên nhắc đến Tử Tần đang hấp hối nằm trong bệnh viện. Anh đã mềm lòng tiết lộ cho bà ta. Coi như là trả món nợ ân tình cho Tử Tần.

- À...chủ tịch đang bận. Không đến được.

Điềm Điềm ngậm ngùi theo anh ta ra về. Tối đó, Điềm Điềm ngồi ở phòng khách chờ Tử Phong trở về. Đợi đến lúc nửa đêm, cô cũng ngủ gục trên ghế sô pha.

Lúc này Tử Phong mới về nhà. Khuôn mặt mệt mỏi, còn có mùi men rượu. Anh ngắm nhìn cô gái nằm đấy mà không đánh thức cô dậy.

Tôi phải làm sao với em đây?

Sáng hôm sau, Điềm Điềm cuộn mình trong chăn tỉnh lại. Cô tò mò không biết là ai đã đưa mình vào phòng. Nhớ đến việc vẫn chưa gặp được anh, Điềm Điềm bung chăn, gấp gáp chạy xuống nhà.

Trên bàn ăn đã bày biện sẵn những món ăn sáng, Điềm Điềm ngó nhìn tứ hướng, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng anh không có ở đây, Điềm Điềm hơi thất vọng, chán nản ngồi vào bàn ăn.

- Ông ơi, đêm qua anh ấy không về ạ?

Điềm Điềm hỏi Trần Lẫm đang làm việc gần đấy.

- À, ông chủ có về. Nhưng đã rời đi từ sáng sớm.

Không có anh Điềm Điềm cũng ăn không vào. Cô chỉ ăn qua loa vài đũa cho không bị đau bao tử, sau đó liền đi lên phòng.

Cứ như vậy cho đến một tuần sau, cô vẫn chưa gặp được Tử Phong. Có đêm thì anh về lúc cô đã ngủ, có đêm thì ở lại hẳn trong công ty.

Điềm Điềm gọi điện thì anh không nhấc máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Cô hỏi Khương Đình thì anh ta cũng chỉ trả lời một câu duy nhất.

' Chủ tịch đang bận '

Điềm Điềm lủi thủi, tuổi thân nhưng không dám khóc. Vì bây giờ cô khóc cũng sẽ không có ai dỗ dành cô.

- Nãy tôi giặc áo của ông chủ, có nghe được mùi nước hoa nữ nồng nặc cùng với vết son môi trên cổ áo nữa đấy.

- Thật không? Không phải ông chủ chỉ thích Điềm Điềm tiểu thư thôi sao?

- Ai mà biết được, đàn ông mà. Có được rồi sẽ nhanh chán.

Điềm Điềm đang ngồi xem ti vi thì gần đấy có nhóm người giúp việc tụm ba tụm bảy tám chuyện. Từng câu từng chữ họ nói ra cô nghe không sót từ nào. Bắt đầu sinh ra cảm giác chua sót, đau lòng. Nước mắt cũng không cầm được mà tuông rơi.

Anh ấy thích người khác rồi sao? Anh không cần Điềm Điềm nữa rồi.

Like chương + theo dõi cho tui nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.