Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Chương 38: Chương 38: Ba năm sau




Edit: Tiểu Vũ

“Vậy thì tới tiếp nhận ta đi.” Thiếu nữ nhẹ nhàng bước qua, nàng vươn bàn tay thon nhỏ non mềm ra, nhè nhẹ đặt lên ngực Quý Dương.

Trong phút chốc, đan điền trống rỗng đột nhiên được truyền vào ma lực mạnh mẽ. Quý Dương bị luồng ma lực khổng lồ bá đạo này chấn động toàn thân, hắn nổi lên gân xanh, hai mắt trừng lớn, bộ dáng giống như sắp mất đi lý trí tẩu hỏa nhập ma. Mấy giây sau, thân thể hắn tràn ra một luồng khí tức cực kỳ quái lạ. Quý Dương chịu không nổi hít mạnh mấy hơi, y phục trên thân đã bị ma lực muốn phá nát thân thể hắn làm rách rồi.

“Oa. Trong y phục cũng có một bộ thân thể tốt.” Thiếu nữ ở bên cạnh rất có hứng thú ngồi xuống nhìn.

Nếu Quý Dương không chịu nổi, phát điên, vậy thân thể này sẽ là của nàng rồi. Mặc dù không ra được, nhưng có thể xác ấm nóng làm bạn cũng không tệ. Lúc thiếu nữ nâng bắp chân gầy nhỏ lên đang tính toán làm cách nào sử dụng thân thể này, Quý Dương ngã nhào ra đất, run tay cầm lên chủy thủy đã rơi xuống đất theo y phục rách nát.

“Hửm? Thần trí vẫn còn chút thanh tỉnh sao.” Thiếu nữ càng thêm thích thú nhìn hắn.

Quý Dương nắm chặt cây chủy thủ kia, giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

Cây chủy thủ này sẽ giúp hắn nhớ đến Thạch Lệnh Thanh, sẽ khiến hắn nhớ đến đôi mắt tàn nhẫn kia. Không có thứ gì có thể khiến hắn bảo trì thanh tỉnh hơn cặp mắt kia. Ánh mắt đó sẽ nhắc nhở hắn, chỉ cần ngày nào đó hắn phạm phải sai lầm lớn, sư huynh của hắn sẽ dùng cây đao này cắm vào mình. Trong mắt hắn lóe lên một tia thần sắc thê lương. Trớ trêu làm sao, cũng chỉ có rơi vào tình huống như vậy, sư huynh tốt của hắn mới nguyện ý quay đầu nhìn hắn.

Hắn không cam tâm, hắn oán hận. Hắn đã từng oán hận tại sao trời sinh mình là ma nhân. Nhưng những năm này sinh hoạt ở đào nguyên, suy nghĩ như vậy dần dần tiêu tan. Những ma nhân kia bị thế nhân bài xích đều là người sống rõ ràng, không phải quái vật. Hắn không hận vì sao trên cơ thể mình lại chảy dòng máu ma nhân nữa, hắn biết ma nhân không bất kham như thế nhân nghĩ. Hắn là một người bất hạnh, nhưng cũng là một kẻ may mắn. Hắn bị vứt bỏ, cùng lúc đó hắn có một vị sư huynh nguyện ý nhặt hắn về. Bởi vì thân thể ma nhân hắn lại bị vứt bỏ lần nữa, do đó tiến vào đào nguyên, quen biết rất nhiều người cực kỳ tốt, nhờ vậy cũng giải được khúc mắc trong lòng hắn.

Sau đó hắn bắt đầu hận thế nhân bài xích ma nhân, hận sư huynh nhẫn tâm không cần hắn. Nhưng cho dù trong lòng hắn có hận, nếu không phải nhớ tới những năm tháng tốt đẹp kia, nhớ tới người kia, hắn cần gì phải dùng hận ý khắc ghi người đó vào lòng, dùng hận tiếp cận y, dùng hận giữ lại y.

Cây chủy thủ này là vật chứng sư huynh tổn thương hắn, hắn lưu lại ngoại trừ nhắc nhở mình, còn là để kỷ niệm. Sư huynh hắn không để lại cho hắn thứ gì để hắn gửi gắm hồi ức tốt đẹp trong quá khứ. Y chỉ để lại cho hắn tình cảm dịu dàng mà hắn nhìn không thấy, sờ không được lại khiến hắn cắt không đứt. Những chiêu thức kia xuất phát từ cùng một người, những món ngon đã từng ăn cùng nhau, con đường từng đi, những quan tâm và chiếu cố không đếm hết được.

Hắn nhìn cây chủy thủ này thì có thể cạy mở được hộp ký ức chỉ thuộc về hắn và y. Lúc không chịu được nữa, hồi ức tình cảm dịu dàng xưa kia sẽ kéo hắn lại.

Nếu thế nhân đã e ngại ma nhân, muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ chấm dứt hậu hoạn, thế thì tại sao hắn không nắm giữ sức mạnh khiến bọn họ khiếp sợ. Hắn hận bản thân không đủ mạnh.

Hắn chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn, hùng mạnh đến mức khiến thế nhân lo sợ, hắn mới có thể giữ được sư huynh của hắn. Sư huynh hắn là chính đạo, là kỳ tài hiếm có không ai bì được, chỉ khi hắn mạnh đến mức trở thành chính đạo của thế gian này, hắn mới có thể đứng bên cạnh sư huynh.

Hắn muốn ra ngoài, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản ra ngoài!

...

“Tỉnh rồi?” Thiếu nữ cười chọc chọc hắn.

Quý Dương vừa động thân, cả người đều đau nhức. Hắn rên đau mấy tiếng, sau đó hắn sững sờ. Xung quanh hắn đều là cành gãy lá héo, giống như vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt.

Hắn ngây ngẩn, lẩm bẩm nói: “Đây là...”

“Kiệt tác của ngươi.” Thiếu nữ đáp lời hắn.

“Sau khi ngươi phát điên mấy nén hương, thân thể không chịu đựng được hôn mê bất tỉnh. Ừm, có lẽ đã ngủ một ngày rồi.”

Một chút ký ức trở lại trong đầu. Hắn không khống chế được ma lực, sau đó phát tiết ra bốn phía. Quý Dương xòe bàn tay ra, bỗng nhiên nắm chặt.

Hắn không khống chế được. Trước khi có thể hoàn toàn khống chế được cỗ ma lực này hắn tuyệt đối không thể ra ngoài.

“Lần này coi như là trụ được, nhưng lần sau không biết có thể tỉnh lại nữa không.” Thiếu nữ lành lạnh nói.

Quý Dương không nói gì, hắn lảo đảo đứng dậy, tìm được tay nải của mình, lấy ra một bộ y phục khác, sau khi mặc xong, đi về phía rừng rậm. Hắn hái chút trái cây, lần mò trong sương mù đi đến bên sông, tiếp đó bắt một con cá tùy tiện ứng phó một chút.

Sau khi ăn uống no đủ, đi khoảng một nén hương đến một cái hồ ngâm mình một chút. Cũng không phải hắn coi trọng, nhưng cái hồ này không phải hồ nước bình thường, nghe thiếu nữ nói là linh trì. Đại khái chính là một cái hồ không có bệnh thì tăng tiến tu dưỡng, có bệnh thì trị bệnh. Quý Dương nhắm mắt dựa vào vách hồ để thân thể từ từ chữa trị.

Hắn chợt nghe được tiếng sóng nước.

Hắn vừa mở mắt ra, thiếu nữ cũng đã xuống hồ.

Quý Dương nhìn thiếu nữ, không vui trừng nàng.

“Nam nữ phải tránh hiềm nghi.”

Thiếu nữ vô tội nhìn hắn: “Ta đã chết cả ngàn vạn năm rồi, là ma linh, có hiềm nghi gì mà phải tránh.”

“Ngươi cũng biết mình là ma linh, ngâm có cảm giác sao?”

“Ta tự ngâm thì không có cảm giác, nhưng mà ý, ta có cảm nhận được không phải xem ngươi đó, hiện tại chúng ta là chung cảm giác mà, ca ca. Cảm giác của ngươi cũng là cảm giác của ta. Đúng rồi, vị sư huynh kia trong lòng ngươi rất đặc biệt hả, ta cảm thấy mình cũng sắp yêu y rồi.” Thiếu nữ cười nói.

Quý Dương: “...” Nhất định phải khống chế được tâm ma, lúc này chưa xong.

Hình như tâm tình của nàng rất tốt, ngâm nga một bài hát Quý Dương nghe không hiểu, đào từ trong hồ ra một cái đầu lâu, cẩn thận tỉ mỉ dùng nước rửa sạch, biểu tình thân thiết. Tình cảnh này, rất là quỷ dị.

Quý Dương: “... Ngươi đang làm gì.”

“Thanh tẩy một chút cho ca của ta.”

Quý Dương thở ra một hơi, hồ này hắn ngâm không nổi nữa rồi. Hắn cầm áo ngoài khoác lên người. Hắn đi rồi, không lâu sau thiếu nữ cũng đi theo.

Quý Dương không ngâm, bản thân nàng ngâm cũng không có ý nghĩa.

Có lúc Quý Dương không hiểu nổi cách nghĩ của thiếu nữ. Nàng kỳ vọng Quý Dương hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, xong chiếm lấy thân thể của hắn. Có lúc lại giống như mong đợi Quý Dương có thể khống chế được sức mạnh của nàng, mang nàng ra ngoài ngắm nhìn.

Hắn cũng không quan tâm nàng nghĩ thế nào, chỉ là thiếu nữ chính là sức mạnh của bản thân, tiếp nhận sức mạnh của nàng cũng có nghĩa là sẽ tiếp nhận toàn bộ con người nàng.

Chẳng hạn như hắn biết tâm ma không thể ra khỏi Hắc lâm là thật. Tâm ma chỉ có trở thành ma bên trong thân thể ma nhân mới có thể ra ngoài. Cho dù ra ngoài rồi, bọn họ cũng không cách nào hiện thân, chỉ có thể dựa vào thân thể của ma nhân. Nói cách khác tâm ma chỉ có thể hiện ra hình dạng vốn có khi ở trong Hắc lâm. Nhưng thiếu nữ là đặc thù, thân thể nàng đã hòa vào trong kiếm, chỉ cần mang theo kiếm, nàng có thể hiện thân ở bên ngoài.

“Nếu thân thể có thể ra ngoài, sau khi tẩu hỏa nhập ma các ngươi mang theo thi hài ra ngoài không được sao.” Quý Dương không hiểu hỏi.

Thiếu nữ bật cười: “Thi hài nơi này một bộ cũng không thể mang ra đâu. Vì để ma nhân không đến thế gian lần nữa, loài người đã rất hao tốn tâm tư. Cho nên ta mới là đặc thù, ai có thể nghĩ đến trong một cây kiếm có thân thể ma nhân chứ. Một khi tẩu hỏa nhập ma, ma lực trong thân thể ngươi sẽ tiết ra ngoài vậy nên đừng mong đi ra được. Chỗ này chỉ có loài người có thể ra ngoài.”

Quý Dương không bận tâm, hắn chỉ muốn đi một con đường.

Ba năm sau.

Thạch Lệnh Thanh hái được một đĩa trái cây cầm vào trong nhà trúc.

Trong phòng có người ngồi trên ghế gỗ quay lưng với y. Thạch Lệnh Thanh nhìn tấm lưng kia, bỗng nhiên dừng chân.

“Ngươi...”

Ngươi kia xoay lưng lại, nhìn y cười mà không nói.

Thạch Lệnh Thanh lui về sau một bước, y cực kỳ giật mình. Sau khi nhìn hồi lâu y rất nhanh thu liễm biểu tình, y từ tốn hỏi: “Huynh trưởng Liên Anh.”

Người kia cười đứng lên: “Thạch chưởng môn phái Thanh Linh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm giống như lời đồn. Nhanh như vậy đã phân biệt được ta và đệ đệ, nhãn thần Thạch chưởng môn rất tốt.”

Thạch Lệnh Thanh nhíu mày, dáng dấp người này giống như đúc với Liên Anh, người kia còn cố ý mặc y phục của Liên Anh, chỉ nhìn bóng lưng thì quá giống. Nhưng cho dù gương mặt y hệt nhau, cảm giác hai huynh đệ đối với người khác lại không quá giống nhau. Trong nháy mắt, y liền đoán được người này e là huynh trưởng trong miệng Liên Anh.

Chỉ là rõ ràng người này đang cười, nhưng không hiểu sao Thạch Lệnh Thanh lại có loại cảm giác khó chịu.

“Xem ra Thạch chưởng môn không quá hoan nghênh ta. Ta chỉ là đến nhìn sư tôn mà đệ đệ tìm được, thuận tiện đến nói vài câu. Thật đúng là duyên phận, đều tụ thành một khối. Không biết hiện tại đệ đệ ta tu luyện thế nào rồi?”

Thạch Lệnh Thanh không hiểu ý nghĩa, y nhíu mày không nói.

“Ngươi muốn gặp Liên Anh, hắn ở trên núi.” Thạch Lệnh Thanh lạnh nhạt nói.

“Thạch chưởng môn hiểu lầm rồi. Ta không cần gặp hắn, ta đợi hắn tới tìm ta. Cuối cùng, ta đến nói một câu.” Người kia nói.

Thạch Lệnh Thanh yên lặng lắng nghe.

“Thạch chưởng môn nên ra ngoài nhìn xem.” Người đó nói.

Trên mặt Thạch Lệnh Thanh không có chút gợn sóng nào. Khi nào ra ngoài là do y quyết định.

Ý cười trên mặt người kia càng lúc càng lớn, hắn nói từng câu từng chữ: “Kết giới của đào nguyên bị phá rồi.”

Thạch Lệnh Thanh cứng đờ cả mặt: “Cái gì...”

Người kia không nói nữa, hắn ôm quyền giống như tu sĩ bình thường hành lễ với y: “Truyền lời xong rồi. Nói chuyện đã lâu đệ đệ trở về nhìn thấy, có thể sẽ giận ta. Thạch chưởng môn, cáo từ. Sau này gặp lại.” Nói xong cũng đã đi tới cửa.

“Đứng lại!” Thạch Lệnh Thanh vươn tay ngăn hắn lại.

“Thạch chưởng môn, nếu ngươi muốn biết tình hình cụ thể thì tự mình ra ngoài nhìn đi.” Người kia nói xong, thân pháp quỷ dị vượt qua Thạch Lệnh Thanh, giống như ma quỷ, rời đi rất nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.