Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Chương 35: Chương 35: Liên Anh




Edit: Tiểu Vũ

“Có thể cướp được hay không, dựa vào bản lĩnh từng người.” Quý Dương nói.

“Vậy ca ca tới tìm thân thể ta!”

Quý Dương liếc nhìn một bộ xương trắng không xa.

Nếu lời thiếu nữ nói là thật, thân thể kia trong miệng nàng sợ rằng đã là thi hài ở nơi này. Hắn nhìn về phía trước.

Quý Dương nhìn cái gì, thiếu nữ thông qua đôi mắt hắn nhìn cái đó.

Nàng hưng phấn nói: “Chắc ca ca đoán được rồi. Thân thể ta ở trong này nè, đến đây, mau đến đây! Tìm thử xem!”

Quý Dương cau mày đi tới.

Hắn ngẩng đầu nhìn thứ trước mắt, cứng đờ.

Trên mặt đất có một cái hố to, trong hố chất đầy thi hài, giống như là một ngọn núi thây.

Tìm một cỗ thân thể thiếu nữ ở trong này? Nói đùa sao.

“Hì hì hì, trò chơi bắt đầu rồi đó.” Thiếu nữ nói.

.....

“Khách quan! Cá rô thái lát lên rồi đây! Cá tươi mới đánh bắt, khách quan là người phương Bắc nhỉ? Nhưng phương Bắc làm gì có thứ như này, nhất định là muốn nếm thử đây.” Tiểu nhị trong tiệm giới thiệu.

*nguyên văn là 鲈鱼脍 (lư ngư quái). Mình tra baidu nó ra giống cá pecca, nhìn khá giống cá rô nên mình dịch là cá rô để các bạn dễ hình dung.

“Sư tôn, người đang nhìn gì vậy? Nếm thử cá rô thái lát của Giang Nam đi.”

Thạch Lệnh Thanh hồi thần, nhìn đặc sản trước mắt, cá rô thái lát. Một con cá cắt nhỏ thành lát, xếp chỉnh tề trên giá hình chữ nhật. Y lấy một đôi đũa, gắp một miếng cho vào miệng.

“Sư tôn, thế nào?”

“Ngon.”

Lý Úc cũng nếm thử, gật đầu: “Ngon thật. Nếu sư tôn ở lại nơi này tu luyện cũng không tồi.”

Thạch Lệnh Thanh sau khi gắp mấy miếng thịt cá, mới lắc lắc đầu.

“Nơi này thủy lộ chằng chịt đan xen, náo nhiệt, vẫn nên tìm vùng đất thanh tĩnh gần sông.”

“Sư tôn muốn tự mình tìm sao?” Lý Úc cười nói.

Thạch Lệnh Thanh ung dung thong thả thưởng thức xong, từ tốn nói: “Có thể thử một lần.”

Hơn nữa ở lại nơi này lộ phí cũng không đủ.

Sau khi hai người ăn xong, thanh toán rồi đi ra đường lớn, quyết định dọc theo dòng sông tiếp tục xuôi Nam.

Hai người đi tới địa phương ít có dấu chân người.

Có một buổi chiều, hai người đi đến một khu rừng trúc, chợt nghe sâu trong rừng trúc vang lên tiếng đao kiếm leng keng.

Thạch Lệnh Thanh và Lý Úc liếc mắt nhìn nhau, sau đó phi thân lên, bay tới nơi phát ra âm thanh.

“Các ngươi lấy nhiều người ức hiếp một người gọi gì là hảo hán!” Một giọng thiếu niên trong trẻo hô lên.

Chỉ thấy thiếu niên ước chừng 13, 14 tuổi, ngăn trước mặt một thanh niên đang bị thương, chỉ kiếm về phía năm tên hán tử, trừng mắt.

Thạch Lệnh Thanh và Lý Úc dừng ở một chỗ không xa, nghe xem bọn họ xảy ra chuyện gì.

“Tiểu tử đừng có xen vào việc của người khác! Ngươi bảo vệ tên kia nhưng nó lại là đệ đệ của ma nhân! Mau mau tránh ra, không thì đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt đả thương ngươi!”

“Ma nhân thì sao! Tại sao các ngươi muốn tróc nã hắn!” Thiếu niên kia một mình đối chọi với mấy người cũng không sợ hãi, nghe thấy ma nhân cũng không tin ngay. Ngược lại muốn hỏi cho ra lẽ.

Có một hán tử nói: “Ma nhân mà cũng chưa từng nghe, tiểu tử ngươi là thất phu thôn dã đi ra từ ngọn núi nào thế! Ta có lòng nói cho ngươi biết vậy. Ma nhân là quái vật giết người không chớp mắt, có một ngày nhất định sẽ mở ra mắt đỏ, xé nát con người! Tỷ tỷ của tên kia đã giết 43 người! Tỷ tỷ hắn là ma nhân, hắn chảy cùng dòng máu, chạy không thoát cái danh đời sau ma nhân đâu. Nếu ngươi muốn sống những ngày tháng thái bình thì phải tránh xa tên quái vật này! Nhiệm vụ diệt sạch ma nhân là việc chính đạo chúng ta nên làm.”

Thiếu niên kia nghe xong liền nói: “Đe dọa quá mức, ta thấy rõ ràng là một người bình thường. Ngược lại đám người các ngươi tự xưng là người chính đạo lấy nhiều ức hiếp ít, xuống tay với một người tay không tấc sắt! Ta là thất phu thôn dã thì làm sao, ta phân rõ được thiện ác. Các ngươi đừng nghĩ lấy đi người này từ chỗ ta.”

“Tiểu tử thật ngông cuồng! Vậy xem ngươi có bản lĩnh không. Ta nói cho ngươi biết, ngạo mạn vô lý, sẽ phải trả giá lớn.

Sau khi nghe thấy hai chữ ma nhân trên mặt Thạch Lệnh Thanh và Lý Úc đều ngưng trọng.

Gần đây chuyện ma nhân càng ngày càng nhiều. Lý Úc hơi do dự, nhưng nhìn một đám người đánh một đứa trẻ nhà người ta, hắn có chút không nhìn nổi. Hắn nhấc kiếm đang muốn tiến lên, Thạch Lệnh Thanh lại đưa tay ngăn hắn.

“Sư tôn?” Lý Úc nghi hoặc nhìn về phía Thạch Lệnh Thanh, ánh mắt dò hỏi y làm sao vậy.

Thạch Lệnh Thanh nhìn một lúc.

“Chờ một chút.” Y nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt nói.

Lý Úc sửng sốt, men theo tầm mắt Thạch Lệnh Thanh nhìn tới.

Chỉ thấy thiếu niên kia cầm một thanh kiếm, tư thế cầm kiếm khiến người học võ thấy được phải nhíu mày. Thật sự là không có quy tắc gì, nhìn có vẻ chưa từng trải qua tu luyện chính quy nào, giống như người chưa bao giờ luyện kiếm, cứ hung hăng mà vung kiếm. Loại cảm giác gượng gạo đó, Lý Úc không nghi ngờ chút nào thiếu niên kia chưa từng dùng tới kiếm. Hắn đã chuẩn bị sẽ cứu đứa bé một mạng.

Thiếu niên kia bị đạp ngã trên đất, nhổ phì một miệng cát ra nói: “Hiệp sĩ phải kết hợp với kiếm gì chứ, còn không dễ dùng bằng đao bổ củi của ta.”

Lý Úc: “...” Thật sự là từ trong núi ra à.

Càng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối hơn là, thiếu niên kia sau khi dứt lời thẳng thừng bẻ gãy kiếm, kéo xuống một mảnh vải từ trên người, quấn lấy kiếm gãy xong liền đi chém người.

“Phương pháp của người này...” Lý Úc kinh hãi.

Nhìn thiếu niên giống như tránh đòn và công kích theo bản năng. Vừa bắt đầu, không chút nghi ngờ một giây sau hắn sẽ bị người ta đánh ngã ra đất.

Nhưng kỳ quái là, cho dù như vậy, thiếu niên kia lại không rơi xuống thế hạ phong.

Người đứng xem vốn là khoanh tay để cho người kia giáo huấn hắn một chút, lại nhìn chiêu thức của tiểu tử kia không có chút kết cấu nào trong mắt càng thêm khinh thường. Ai mà ngờ được, tiểu tử kia lại cầm lấy kiếm gãy, khí thế cực kỳ chướng mắt.

Có người đã không nhịn được: “Ngươi làm được không vậy, chơi với trẻ con à. Ta không rảnh, để ta tới!”

Hai người cùng lên, thiếu niên kia tránh nhanh hơn, hai người ai cũng không thể tạo thành bất cứ thương thế nào với cậu.

Có lẽ hai người cảm thấy mất hết mặt mũi, lại quay đầu nhìn đồng bọn của mình khoanh tay xem trò vui, thẹn quá hóa giận: “Xem cái gì! Lên đây!”,

Thế là năm người kia cũng xông lên. Mà càng khiến người ta kinh ngạc là, thiếu niên đang chật vật ánh mắt càng lúc càng sáng rực, giống như bùng cháy. Trên thân có thêm vết thương, không những không lùi bước, ngược lại còn nhào về phía trước, túm lấy người trước mặt cùng lăn trên đất, khiến đao kiếm của bốn người còn lại không có chỗ xuống tay.

Lý Úc xem đến hoa mắt. Lúc thì lau mồ hôi thay thiếu niên, lúc thì lại thở phào nhẹ nhõm, lúc thì trái tim nhảy lên, giống như hí kịch trầm bổng chập trùng, kích thích.

Thạch Lệnh Thanh nhìn thiếu niên hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Bản năng khác với người thường.”

Lý Úc ngẩn ra: “Sư tôn người nói gì?” Hắn chú tâm xem, chưa nghe rõ.

“Người này chưa từng luyện võ, không đúng, hắn là chưa từng đi tu luyện tại môn phái chính thống. Nhưng thân thủ nhanh nhẹn, khí lực không nhỏ, hắn đánh toàn bộ bằng bản năng với những hiệp sĩ kia.”

Lý Úc: “Vậy sư tôn cảm thấy thiếu niên kia có thể đánh được bọn họ sao?”

Thạch Lệnh Thanh lắc đầu: “Chưa đến cuối cùng chưa biết được. Phải xem sức lực của hắn có thể kiên trì bao lâu. Không dùng nội lực, toàn bộ đều dùng công phu nắm đấm cũng không phải là không thể chống chọi với hiệp sĩ tu luyện nội lực, nhưng yêu cầu thể chất và thân thủ người ấy phải cực cao. Người này nhìn tuổi còn nhỏ, ý chí lại hiếm thấy rất kiên định. Đám người kia sẽ không chiếm được tiện nghi từ chỗ hắn.”

Lý Úc cái hiểu cái không gật đầu, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Sư tôn hắn ngoại trừ mỹ thực, khi nào sẽ lộ ra biểu tình thăm dò nghiên cứu như vậy. Nếu là trước kia, đâu cần hắn ra tay, sư tôn sẽ cứu người trước.

Lý Úc nhìn Thạch Lệnh Thanh: “Sư tôn, người có hứng thú với thiếu niên kia?”

Thạch Lệnh Thanh hơi cong khóe miệng, ý cười kia chớp mắt đã biến mất. Lý Úc ngây ngẩn, sau đó hắn nghe thấy Thạch Lệnh Thanh nói: “Ta muốn xem xem, đứa trẻ này, cỗ khí lực không chịu thua này có thể chống đỡ được bao lâu.”

Mãi một lúc lâu vẫn không cách nào bắt được chút sơ hở của tên nhóc kia, còn có hai đồng bọn bị nó chém ngã ra đất. Ba người còn lại lúc này càng phẫn nộ, không giữ lại chút nào đồng loạt xông về phía thiếu niên.

Thiếu niên kia cùng không tránh bọn họ xông tới, một đao ngăn chặn đâm kiếm về phía cổ họng hắn, sau đó nhún người đạp lên thân thể một tên khác, in một dấu chân trên ngực, tiếp đó nhảy về phía sau. Bị trúng một chưởng của tên khác, thân thể lung lay, ánh mắt lại giống như con sói cô độc trừng kẻ xông tới.

Một tên khác lại chuẩn bị tung một chưởng về phía thiếu niên, người này đã có sát tâm, chưởng này chứa đựng mười phần nội lực.

Thạch Lệnh Thanh hạ tay dùng nội lực hút lên một viên đá, ném về phía người kia.

Viên đã cuốn theo nội lực nhanh chóng đập trúng khuỷu tay người kia, tay hắn đột nhiên mất đi khí lực, rũ xuống. Chưởng kia đánh vào trong đất, đánh ra một cái hố to.

Một tên khác không biết tình hình, lúc quay đầu nhìn, thiếu niên chậm lại, nhấc kiếm gãy bổ tới.

Thiếu niên lại không chém trúng người nào, lảo đảo mấy bước vịn vào một cây trúc.

“Nếu chính đạo đều là tính khí như này, ta chạy ra có tác dụng gì!” Thiếu niên thất vọng nói.

Người trong hố bò ra, hắn bực bội nói: “Tiểu tử, chớ cuồng vọng. Tính khí này của ngươi sớm muộn cũng phải trả giá lớn. Công phu quyền cước kia của ngươi cũng chỉ có thể chống đối với chúng ta, nếu hành xử với đại hiệp có danh tiếng trên giang hồ như vậy, ngươi chịu không nổi đâu!” Người kia để lại mấy lời hung ác, thất tha thất thểu bỏ đi cùng đồng bọn.

Người được bảo vệ đã sớm chạy.

Thiếu niên chán nản ngồi dưới đất, hắn liều mạng chạy ra là tới nương nhờ chính đạo. Nếu chính đạo đều thiện ác bất phân như này, ra tay với người yếu thế, hắn cần gì chạy ra nữa, trở về đi với phụ mẫu bất cứ chỗ nào cũng được.

Hắn nghe người ta nói, hiệp sĩ đều có một bội kiếm. Hắn bắt chước theo mua một thanh kiếm, vì muốn ra dáng một hiệp sĩ. Vì thanh kiếm này, hắn liều sống liều chết làm công suốt 3 tháng.

Giờ đây hắn ném kiếm bảo bối xuống, kiếm gãy sớm đã cắt rách lòng bàn tay hắn.

Lúc trong lòng đang phiền muộn, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện hai đôi giày.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, một người đội mạc ly không nhìn thấy rõ mặt, một người ngược lại vô cùng thoải mái lộ mặt, trên eo hai người đều đeo kiếm.

Nhìn tư thái này càng giống với dáng vẻ hiệp sĩ giang hồ hơn năm tên vừa rồi.

Chỉ là mong ước tốt đẹp về đại hiệp của thiếu niên bị năm tên kia làm ô uế rồi. Nhìn bọn họ, trong mắt liền hiện lên địch ý.

Hắn giễu cợt nói: “Làm sao, các ngươi chính là đại hiệp có danh tiếng đám người vừa nãy nói sao?”

“Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy, không có sư tôn ta cứu ngươi, hiện tại chưa chắc ngươi có thể đứng nói chuyện với chúng ta đâu.” Lý Úc tiến lên một bước, lập tức bảo vệ hình tượng của sư tôn.

Ánh mắt thiếu niên kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó nghi ngờ: “Cứu ta? Sao ta lại không biết? Các ngươi nói như vậy, ngược lại vẫn luôn đứng ngoài nhìn. Người này còn đội cái gì đây, không thể gặp người khác? Ta thấy các ngươi cũng chả phải người tốt lành gì.”

“Tên tiểu tử ngươi sao mồm miệng không biết điều như vậy!” Lúc này Lý Úc thật sự phát hỏa.

Thạch Lệnh Thanh không nổi giận, y động tay, tháo mạc ly xuống trong ánh mắt cảnh giác của thiếu niên.

Thiếu niên nhìn gương mặt Thạch Lệnh Thanh sau khi bỏ lớp màn che, ngây ngẩn cả người.

Thạch Lệnh Thanh sớm đã quen với ánh mắt kinh ngạc dành cho y, vì không muốn tạo thành phiền phức ở bên ngoài, hoặc là mang mặt nạ, hoặc là đội loại nón mạc ly này bạch sa rủ xuống che đi mặt y.

Y giới thiệu thân phận với thiếu niên kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa nói ra lời: “Chúng ta là phái Thanh Linh. Ta là Thạch Lệnh Thanh, hắn là đồ nhi Lý Úc của ta. Chúng ta không tính là đại hiệp có danh tiếng.”

Thiếu niên hết khép lại mở miệng, hắn gãi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Muốn giống như bọn họ xin lỗi trời cao ban dung mạo thần tiên như vậy.”

(Sorry mọi người đoạn này tui cũng không hiểu LA nói gì nữa, không biết tác giả có viết sai chỗ nào không chứ tui dịch sát nghĩa từng từ rồi á mà ghép lại nó cứ lạ lạ)

“Ngươi nói cái gì?” Lý Úc nhíu mày.

Thiếu niên vịn cây trúc đứng lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói với Thạch Lệnh Thanh: “Ngài là người thẳng thắn. Ta nghĩ lại lúc nãy tên kia ngã cũng lạ, chắc chắn thật sự là ngài ra tay cứu ta. Ta tên Liên Anh, xin cảm tạ trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.