Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Chương 73: Chương 73




Vào bữa sáng hôm sau, Đường phu nhân cảm nhận được cảm xúc của con trai mình đã ổn định hơn, hơn nữa khóe miệng nó lại còn phủ một nụ cười dày đặc tà khí, giống như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đem người nào đó dỡ thành tám mảnh vậy. Trong lòng Đường phu nhân không khỏi có chút oán giận, không biết cái cô Đàm Linh Âm là yêu nghiệt phương nào, dụ dỗ con trai bà thành yêu ma đến nơi rồi.

Bữa sáng còn chưa xong, Tuyết Lê lại đến. Vì hôm qua đã bị quát nên nàng đã có kinh nghiệm, lần này lời nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn bị Đường phu nhân nghe được.

“Thiếu gia, Đàm sư gia đang thu dọn đồ đạc, hình như sắp đi.”

Đường Thiên Viễn biến sắc, không ăn nữa, bỏ đũa xuống, “Mẹ, con có việc phải ra ngoài một lát.”

Đường phu nhân khẽ gật đầu, không nói gì. Sau khi con trai đi, bà bỏ lại nửa bát cháo, đi theo. Vì lo lắng cho bí mật của con trai bị người ngoài nghe thấy, Đường phu nhân đặc biệt dặn mọi người không được đi theo.

Đường Thiên Viễn đi một mạch đến Nam thư phòng, không kịp gõ cửa, đẩy cửa viện đi vào, vừa lúc bắt gặp Đàm Linh Âm vác bao đồ từ trong nhà đi ra. Nàng nghe thấy tiếng động ở cửa thì nhìn qua, vừa thấy người liền biết là Đường Thiên Viễn, vì vậy sầm mặt lại, lập tức lui về trong phòng, đóng cửa lại đánh rầm một tiếng.

Đường Thiên Viễn đi qua không kịp, vừa gõ cửa vừa xin tha thứ. Chẳng hiểu sao bây giờ tính tình Đàm Linh Âm lại lớn thế, im lìm ở trong phòng không thèm để ý đến hắn. Đường Thiên Viễn sốt ruột, định phá cửa.

Hắn nghiêng người, bả vai còn chưa chạm vào cửa thì Đàm Linh Âm đột nhiên mở cửa ra, Đường Thiên Viễn đụng phải không khí, suýt thì xô vào trong lòng Đàm Linh Âm, nhưng người kia như đã dự đoán trước được, thân thể nghiêng một bên tránh hắn.

Đàm Linh Âm thừa dịp Đường Thiên Viễn đang lảo đảo trong phòng một hồi, nhanh chóng đi ra.

Đường Thiên Viễn đứng vững xong, vội vàng chạy đuổi theo nàng, cũng không thèm nghĩ nhiều, ôm chặt nàng từ phía sau, “Bà cô nhỏ của ta ơi! Nàng định giết ta chết cũng phải có lý do chứ, cứ im thin thít đã định đi như này là ý gì vậy?”

Đàm Linh Âm giãy dụa, “Chàng buông ra, người khác thấy kia kìa!”

Đường Thiên Viễn càng ôm chặt hơn, “Không buông, trừ phi nàng giải thích với ta! Ta đã sớm là người của nàng, nàng phải có trách nhiệm với ta!”

“Chàng, chàng….” Đàm Linh Âm chán nản, không biết cãi lại thế nào. Mặt nàng đỏ bừng, vẫn muốn giãy ra khỏi móng vuốt của hắn.

Đường phu nhân nhìn qua khe cửa ở bên ngoài trân trối đứng nhìn, đây là con trai bà? Là con trai bà? Có phải không vậy….

“Âm Âm…” Đường Thiên Viễn sửa giọng ngọt ngào, một tiếng “Âm Âm” này gọi ra mà nghe nhũn cả lòng mề, khiến Đàm Linh Âm rùng cả mình.

Đàm Linh Âm sợ hắn lại nói ra mấy cái lời không biết xẩu hổ, đành phải không giãy dụa nữa, nói, “Đường Thiên Viễn, rốt cuộc là chàng yêu ta hay là yêu tay chân của ta?”

Đường Thiên Viễn có chút nghi hoặc, “Nói gì vậy, tay chân của nàng chẳng phải mọc trên người nàng sao? Sao lại phân biệt vậy?”

Đàm Linh Âm thay đổi cách hỏi, “Thế nếu tay chân ta bị chặt đứt chàng còn yêu ta nữa không?”

“Không được nói bậy, tay chân của này sẽ không đứt đâu.”

“Ta đang nói nếu như, chàng trả lời đi.”

Đường Thiên Viễn trầm mặc một hồi. Suy nghĩ của hắn có chút rối loạn, giống như có thứ gì mấu chốt trong đầu chợt lóe lên, hắn nghĩ thông, nhìn rõ rồi.

Trầm mặc của hắn rơi vào trong mắt Đàm Linh Âm, nhưng lại là một ý nghĩa khác, nàng cười khổ một tiếng, “Ta hiểu rồi.” Nói xong, đẩy Đường Thiên Viễn đang suy nghĩ ra.

Đường Thiên Viễn chợt kéo nàng lại, “Ta cũng hiểu rồi.”

Đàm Linh Âm có chút mệt mỏi, lặng lẽ không nói gì. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn ôm một tia hi vọng, muốn nghe xem rốt cuộc hắn đã hiểu cái gì.

“Âm Âm, có lẽ nàng đã nghĩ nhầm rồi, tay chân xinh đẹp cũng như mặt mũi xinh đẹp cả thôi, tuy không phải đầy rẫy nhan nhản, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Nàng có, người khác cũng có, hơn nữa còn có rất nhiều người có. Nàng có hiểu không?” Hắn nói xong, giơ tay xoa xoa mặt nàng, cười, “Người khác cũng có, nhưng ta lại không thích họ, ta chỉ thích nàng thôi.”

Vành mắt Đàm Linh Âm đỏ lên, lòng đã mềm nhưng mặt vẫn còn kìm nén, quay mặt nói, “Chàng nói thì dễ nghe rồi.”

Đường Thiên Viễn chợt la lên, “Thật đó! Mọi người đều có sở thích riêng, đây chẳng có gì là lạ. Nhưng ta không phải người háo sắc, nàng cũng không phải là ngày đầu biết ta, đã từng thấy ta trêu hoa ghẹo nguyệt chưa? Ta nói nàng đừng trách, nhưng nếu nếu tình cảm của ta đối với nàng thật sự nông cạn như thế thì cần gì phải cầu xin cha thuyết phục mẹ để lấy nàng?”

Đàm Linh Âm mấp máy môi, chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn chua chát, không nói nên lời.

Đường Thiên Viễn nắm lấy tay nàng, áp lên ngực mình, “Nàng tin ta, tâm của ta đều ở trong tay nàng rồi, ta muốn được cùng nàng nắm tay cả đời.”

Nước mắt của Đàm Linh Âm tí tách chảy xuống, nàng lấy tay áo tùy tiện lau nước mắt, khóc nói, “Ta chỉ sợ…”

Vốn khoảng cách về dòng dõi, nàng vẫn áp lực rất lớn, sau khi ra mắt Đường phu nhân thì càng nhiều hơn. Nàng không cẩn thận để mình lâm vào trong hoài nghi, liều mạng nghĩ muốn tìm chút lý do Đường Thiên Viễn khác nàng, tìm tới tìm lui mới biết hóa ra cũng chỉ là tự lừa mình dối người, nàng vốn dĩ không xứng với hắn. Vừa lúc nghe được bí mật này, nàng như thể bỗng chốc nắm được chân tướng, thế nên vừa hỗn loạn vừa tuyệt vọng…

Nàng vừa khóc, Đường Thiên Viễn liền mềm lòng, hắn dịu dàng an ủi nàng, “Được rồi được rồi, ta hiểu mà, nàng đừng sợ. Nếu nàng không tin, ta thề độc với nàng, Đường Thiên Viễn ta sau này nếu như phụ nàng—-”

Đàm Linh Âm vội vàng ngăn lại miệng hắn, “Đừng, đừng thề độc. Thề không tốt.”

Ngón tay của nàng đặt trên môi hắn. Hắn liền rũ mắt xuống, tầm mắt chuyển trên tay tay nàng một vòng, sau đó giương mắt nhìn nàng, khóe môi cong cong, trong mắt dâng lên nụ cười ý vị sâu xa.

Mặt Đàm Linh Âm đỏ lên, vội thu tay lại. Sau khi biết chuyện kia, trên đầu ngón tay nàng đều là ái muội, làm gì cũng không thấy tự nhiên, đúng là không biết còn hơn.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Đường Thiên Viễn cứ như vậy mà cười nhìn nàng, bầu không khí nhất thời mập mờ đến mức đặc quánh, không khí cũng nóng khô lên. Trời đang lạnh lẽo, mặt trời vừa mới nhú, không khí không hề ấm áp, nhưng hai người bọn họ đứng ngoài trời mà không ai cảm thấy lạnh.

Đường phu nhân đứng ngoài cửa thấy mà thú vị. Nếu không phải sợ người khác phát hiện, chắc bà sẽ nhìn nhiều hơn chút, nhưng bây giờ chỉ có thể rời đi trước. Bà đã thay đổi cách nhìn về con trai mình, nó đã trở thành Quý công tử biết giở trò lưu manh rồi, lại còn là một ‘quỷ tình’ trời sinh, bộ dạng dụ dỗ cô nương này còn hơn cha nó rất nhiều. Biến hóa liên hồi thành nhiều dạng người thế này, cho dù có bị thần kinh thì cũng là một tên thần kinh giỏi vô đối.

Mà cô nương này cũng thật ngốc, ngày hôm qua vừa mới dữ dằn như vậy, hôm nay mới nói ba câu đã bị dụ rồi, cũng chẳng nhân cơ hội mà đặt ra mấy điều kiện.

Tóm lại, tâm tư quá thật thà.

Nhưng việc này cũng cho thấy con bé thật lòng với Đường Thiên Viễn.

Có điều nói đi thì phải nói lại, thật lòng thì sao chứ, cô nương này xét về điều kiện mọi mặt đều không tốt, xuất nhân con nhà buôn, cử chỉ lỗ mãng, đã từng đào hôn, lại còn tư tình với nam nhân trước lúc cưới….

Đối với những việc này, Đường phu nhân đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua.

Ở bên kia, Đường Thiên Viễn đã nhìn Đàm Linh Âm hồi lâu, cho đến khi mặt Đàm Linh Âm đỏ thành một quả trứng hỉ, hắn mới bỏ qua, lại còn kể lể nỗi bất mãn của hắn ra, “Có chuyện gì chúng ta nói rõ với nhau, lần sau không được động một chút đã muốn đi.”

Đàm Linh Âm giải thích, “Ta không muốn đi, ta chỉ định đến chỗ Thanh Thần ở mấy ngày.” Lúc trước thật sự tâm tình quá tệ, không muốn nhìn thấy hắn.

“Vậy cũng không được.”

Đàm Linh Âm cảm thấy thái độ của hắn có chút quái lạ, “Tại sao?”

“….. Tóm lại là không được.” Đường Thiên Viễn rất sáng suốt khi không nói với Đàm Linh Âm rằng Thanh Thần có ý với nàng, thấy nàng như có điều suy nghĩ, Đường Thiên Viễn vội đổi đề tài, “Còn nữa, cũng không được động một chút lại nói nhưng lời như ‘Không vào cửa Đường gia’, cửa Đường gia nàng bắt buộc phải tiến vào, cả đời cũng chỉ có thể vào cửa Đường gia. Sau này nàng vào cửa Đường gia, nếu như không vừa ý, có thể đánh người ném đồ, nhưng đừng tuyệt tình nói những lời như vậy nữa.”

“Ưm.” Đàm Linh Âm gật đầu, cũng cảm thấy hình như mình nói có chút quá đáng thì phải.

Đường Thiên Viễn lại bổ sung, “Đương nhiên, ta sẽ cố gắng làm mọi chuyện trở nên như ý.”

Đàm Linh Âm cảm thấy hắn thật dài dòng.

Đường phu nhân nghe nói nhi tử rời khỏi Nam thư phòng thì trực tiếp đến Thoái Tư đường, bà sẵn dịp này gọi Hương Qua đến.

Đối với mấy việc tồi tệ Hương Qua làm, Đường phu nhân cũng chỉ có thể cho qua. Những chuyện nha hoàn này báo cáo cũng là thật, tuy không hề bôi nhọ Đàm Linh Âm, vấn đề là toàn lựa ra những mặt trái để báo cáo, không đủ khách quan, dẫn đến đánh giá của bà về Đàm Linh Âm hơi có bất công. Ví dụ đơn giản nhất, Đàm Linh Âm nuôi một con mèo bự uy phong lẫm liệt, tại sao Hương Qua không nói gì? Bởi vì mèo sẽ dễ dàng lấy được hảo cảm của chủ nhân.

“Trước kia theo lời ngươi nói chuyện Đàm Linh Âm cùng thiếu gia tự định chung thân, khẳng định không sai chứ?” Đường phu nhân hỏi Hương Qua.

“Phu nhân, ngàn vạn đều là thật. Đàm sư gia đã qua lại với thiếu gia gần gũi, có một lần còn ở với thiếu gia cùng một mái hiên, thiếu gia còn phái Tuyết Lê đến hầu hạ nàng.”

Đường phu nhân suy nghĩ một chút, “Nhưng điều này cũng không thể nói rõ hai người bọn nó đã thật sự làm mấy thứ đó.”

“Phu nhân, xin để nô tỳ lấy ra một vật.”

Đường phu nhân cho phép, Hương Qua đi một lát sau đã trở lại, trên tay cầm một gói nhỏ, bên trong là một chiếc giày thêu khéo léo nho nhỏ, trên mặt giày thêu hai đĩnh vàng.

“Phu nhân, đây là lúc nô tỳ vừa tới Đồng Lăng, phát hiện trong viện của thiếu gia, lúc ấy Đàm sư gia còn ở Nam thư phòng. Sáng sớm nô tỳ tới liền phát hiện chiếc giày này, chắc là của Đàm sư gia rơi tối trước đó.”

Đường phu nhân cầm lấy chiếc giày nhìn nhìn, cho dù là của Đàm Linh Âm, cũng không thể chứng minh đây là giày của nàng bỏ lại, nhỡ đâu là…. Nhỡ đâu con trai bà tự trộm của người ta? Trước kia Đường phu nhân sẽ không cho là vậy, nhưng sau khi biết một mặt khác của con trai, bà không thể không nghĩ đến những thứ này.

“Còn có chứng cớ khác không?”

“Có ạ.” Là chứng cớ quan trọng nhất đương nhiên phải để sau cùng, Hương Qua tràn đầy tự tin nói, “Đây là chính miệng cha mẹ Đàm sư gia đã thừa nhận.”

Đường phu nhân nghi ngờ, nói. “Nữ nhi nhà mình làm cái chuyện bê bối như vậy, làm cha mẹ làm sao lại nói với người ngoài được?”

“Phu nhân có điều không biết ấy chứ.” Hương Qua liền nói với Đường phu nhân về tình hình gia đình Đàm Linh Âm, cùng với mâu thuẫn giữa Đàm Linh Âm và mẹ kế. Tự định chung thân là Đàm Linh Âm nói cho cha nàng biết, cha nàng lại nói với mẹ kế của nàng, mẹ kế của nàng lại than vãn với Hương Qua. Sau đó Hương Qua vì để chứng thực, đích thân nghe từ miệng Đàm viên ngoại, chắc chắn không thể nghi ngờ gì.

Đường phu nhân vừa nghe nói mẹ của Đàm Linh Âm là thiếp lên làm chính, cười lạnh trong lòng, quả nhiên gia đình buôn bán không có quy củ, cái chuyện để thiếp lên làm chính mà cũng làm được.

Bản thân Hương Qua cũng gai mắt với Đàm gia, nhưng kẻ thù của kẻ địch chính là bằng hữu, sở dĩ nàng có chút đồng cảm với Đàm phu nhân như vậy, khó tránh khỏi khắc họa vẻ mặt không tôn trọng của Đàm Linh Âm đối với mẹ kế như thế này như thế nọ.

Đường phu nhân lại cảm thấy Đàm Linh Âm làm như vậy không quá đáng. Tiểu thiếp lên làm vợ chính vốn đã buồn cười, cha ruột bị mê muội, làm phận con gái khuyên mới xem như tận hiếu. Lại nói, từ miêu tả của Hương Qua có thể thấy rằng Đàm Linh Âm đối đãi với mẹ kế tuy không tính là tôn kính, nhưng cũng không phải bất kính, tóm lại ngoài mặt không có vấn đề gì. Đàm phu nhân ở trước mặt mẹ ruột của Đàm Linh Âm chỉ có thể coi là thiếp, Đàm Linh Âm nể mặt bà ta đã là không tệ rồi, bà ta còn tranh giành với con gái của chủ mẫu đã qua đời để làm gì chứ?

Hương Qua là một nha hoàn, không hiểu được sự khinh bỉ của chính thất với tiểu thiếp, cho nên không hiểu tại sao Đường phu nhân lại không giận. Nhưng nếu nàng nói Đàm Linh Âm với mẹ kế yêu thương nhau như mẹ ruột với con đẻ, Đàm Linh Âm đối với chuyện cha để tiểu thiếp lên làm chính thất mà vỗ tay khen ngợi thì mới làm cho Đường phu nhân bất mãn.

Có điều nói thế nào thì nói, Đường phu nhân vẫn tin lời của Hương Qua. Thứ nhất, Hương Qua không dám cũng không cần thiết lừa bà, thứ hai, hôm nay bà ở góc tường Nam thư phòng nghe ngóng một lát, con trai bà rõ ràng đã nói ‘cũng là người của nàng, nàng phải chịu trách nhiệm với ta’. Vả lại, trai tài gái sắc tuổi con trẻ gần nhau tình chàng ý thiếp, rất dễ đi quá giới hạn. Lấy trình độ lưu manh của con trai bà, Đường phu nhân rất tin tưởng nó đã làm gì Đàm Linh Âm rồi.

Con là con ruột, cô nương lại là nhà người ta, Đường phu nhân lúc này sẽ không cảm thấy Đàm Linh Âm vô tội, bà chỉ cho rằng nàng không đủ tự trọng — giả như nàng nhất định không chịu thì Thiên Viễn đâu có thể ép buộc nàng được?

Tóm lại cô nương như vậy chỉ có thể làm tiểu thiếp, đã không hoàn bích còn muốn làm chính thê, đừng nghĩ đến chuyện đó.

Vì vậy Đường phu nhân đã nghĩ ra một biện pháp tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.