Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật

Chương 10: Chương 10




“Đường Mật?” Một đôi mắt từ ái đẫm lệ tràn đầy chấn động: “Con là Đường Mật?”

Nước mắt của mẹ Đường tuôn ra như suối trào, không cách nào ngăn lại, bà tiến lên nắm chặt hai tay cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô.

“Con là con gái của mẹ!” Bà ôm cô vào trong ngực, không ngừng kích động.

Trong lòng Hoàng Lưu Ly rung động, nhưng đối với người phụ nữ trước mắt cô lại chẳng có bao nhiêu cảm giác quen thuộc.

Mẹ Đường vội vàng lau nước mắt, vẻ mặt cha Đường cũng tràn ngập vui mừng.

Lô Tư Hiền nói cô bị mất trí

nhớ nên không biết bọn họ, mẹ Đường lại không khỏi vì con gái đáng thương mà rơi nước mắt một lần nữa.

Hoàng Lưu Ly cảm thấy mất tự nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lô Tư Hiền, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Cha Đường đưa Hoàng Lưu Ly về phòng mình xem một chút, căn phòng của Đường Mật vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Mẹ Đường kích động đem tất cả những cuốn album cũ đưa cho Hoàng Lưu Ly nhìn, mỗi tấm hình đều mang theo một câu chuyện cũ, bà không ngừng kích động kể lại, vừa nói vừa thỉnh thoảng chú ý sắc mặt của Hoàng Lưu Ly.

Cô đang cố gắng hồi tưởng lại, nhưng mà…. cũng không thể nhớ nổi ra điều gì.

Mẹ Đường muốn giữ cô ở lại một hôm, hy vọng có thể hàn huyên với cô nhiều thêm một chút, hy vọng có thể gợi thêm cho cô một chút ấn tượng gì đó.

Hoàng Lưu Ly bối rối dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lô Tư Hiền, nhờ Lô Tư Hiền giúp cô giải vây.

“Bác trai, bác gái, bây giờ quan trọng nhất là giúp cô ấy lấy lại trí nhớ, cháu cảm thấy nên điều tra từ hai năm trước.”

Khi đó, bởi vì chuyện xảy ra một cách quá đột ngột, vợ chồng Đường thị đau lòng muốn chết, hơn nữa lại thấy con gái mình chết oan uổng như vậy thì cực kỳ đau lòng, bọn họ không dám tin những gì xảy ra trước mắt, vì vậy mà cứ để cho cảnh sát vội vàng kết luận, hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là có nhiều điểm đáng nghi ngờ.

“Con thật sự… không ở lại sao?” Mẹ Đường thấy Hoàng Lưu Ly phải đi, không đành lòng nói.

Hoàng Lưu Ly nhìn người phụ nữ dáng vẻ ôn tồn trước mặt mình, trong mắt tràn ngập đau xót.

“Con…con sẽ trở lại.” Cô chần chừ một chút, không đành lòng thấy mẹ Đường thương tâm.

Lô Tư Hiền nắm lấy tay cô, đưa cô rời đi.

Mẹ Đường nhìn cha Đường, lặng lẽ thở dài: “Đây là con gái của chúng ta… có đúng không?”

“Đúng vậy!” Cha Đường trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu.

Lễ đính hôn của Dương Viện Nguyệt hóa thành bọt biển, trở thành trò cười, hại cô ta phải xin nghỉ một tuần rồi mới dám đi làm.

Nhìn đến ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình cười một cách kỳ lạ, có khi còn ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán, cô ta cảm thấy phẫn hận bất bình.

Lô Tư Hiền vẫn là cấp trên của cô, vẫn làm công việc của mình, đối đãi với cô ta như đồng nghiệp, ngoại trừ một chút áy náy thì anh vẫn duy trì tác phong của một người bạn đồng nghiệp.

“Trợ lý Dương, đây là bản báo cáo sáng nay của cô sao? Sai sót nhiều quá, phiền cô trong nửa tiếng hoàn thành một bản hoàn hảo cho tôi.” Lô Tư Hiền đặt bản báo cáo trên bàn Dương Viện Nguyệt, giọng nói nghiêm nghị, không hề có chút nể mặt nào.

Dương Viện Nguyệt lạnh nhạt, khổ sở hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào anh: “Anh không muốn hỏi tại sao em lại trở nên thất thường như vậy sao?”

Sắc mặt của Lô Tư Hiền trở nên căng thẳng, nặng nề mở miệng: “Đang là giờ làm việc, có chuyện riêng đợi tan làm rồi nói.”

“Anh sẽ chịu nói chuyện với em sao?” Nhìn thấy ánh mắt của anh chỉ có lạnh lùng và vô tình, trong lòng cô ta lạnh hơn phân nửa, lại không cam lòng, nước mắt lưng tròng nói: “Em yêu anh lâu như vậy, thế mà ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em, để em bị người ta giễu cợt, anh không cảm thấy có lỗi với em sao?”

Anh biết cô vô tội, nhưng chuyện tình cảm…. anh không muốn làm trái với lòng mình!

“Trợ lý Dương….”

“Đừng, gọi em là Viện Nguyệt!”

Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, thấy trong mắt cô chứa đầy tình ý khiến giọng nói của anh không khỏi dịu xuống: “Viện Nguyệt, tôi không hợp với cô, tôi đã nói rồi, cho dù chúng ta kết hôn thì cái mà tôi có thể cho cô cũng chỉ là một danh phận chứ không thể nào là tình yêu.”

“Em không quan tâm! Em chỉ muốn kết hôn với anh! Chúng ta có thể tìm lại một ngày để đính hôn, chỉ cần anh cảm thấy có lỗi với em, muốn bù đắp cho em, chúng ta có thể đính hôn thêm lần nữa, thậm chí là đăng ký kết hôn cũng được.”

Lô Tư Hiền tái mặt: “Không thể nào…. Tôi sẽ không tiếp tục làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy!”

Trái tim của Dương Viện Nguyệt như thắt lại, giận tím mặt: “Tại sao?”

“Tôi không yêu cô, Viện Nguyệt, tôi chỉ coi cô là bạn bè, là đồng nghiệp, đối với cô tôi chỉ có tình bạn mà thôi!”

“Em yêu anh như vậy, anh không thể cho em một chút tình yêu nào sao?” Cô đau xót hét lên.

“Tình yêu của tôi chỉ dành cho Đường Mật!” Anh thâm tình nói.

“Đường Mật đã chết rồi!” Dương Viện Nguyệt hét lên.

“Cô ấy chưa chết!” Lô Tư Hiền dịu dàng bình tĩnh nói: “Tôi đã tìm được cô ấy, cô ấy còn sống, chỉ là đã mất đi trí nhớ mà thôi, cô ấy còn nói hai năm trước đã xảy ra tai nạn xe cộ….”

Dương Viện Nguyệt kinh hãi, trong lòng phập phồng lo sợ, kinh hoảng nói: “Em…em đi vào toilet rửa tay.”

Lô Tư Hiền gật đầu, lại trở về bàn tiếp tục công việc.

Dương Viện Nguyệt vào toilet rửa mặt, toàn thân run rẩy.

Thật sự là Đường Mật sao? Sau lần tai nạn xe hôm đó, cô ấy vậy mà vẫn không chết?

Lần này, cô ta định trở về cướp Lô Tư Hiền phải không?

Không, cô sẽ không để cho Đường Mật được toại

nguyện!

Cho dù Dương Viện Nguyệt cô có phải bỏ ra tất cả cũng tuyệt đối không giao Lô Tư Hiền vào tay của người khác!

***

“Không, em không phải là Đường Mật, em là Hoàng Lưu Ly, là Lưu Ly của anh!”

Vừa nghe Hoàng Lưu Ly kể về chuyện gặp lại Lô Tư Hiền và cha mẹ Đường, Trần Minh Kiến sợ mất cô, ánh mắt trở nên cuồng loạn, tâm tình kích động.

“Tại sao em không tin lời anh? Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau chẳng phải là rất tốt sao? Anh cho em biết thân thế của mình, tại sao em lại không tin? Em không tin anh làm anh rất đau lòng, rất tức giận!”

“Anh Minh Kiến?” Hoàng Lưu Ly run rẩy lo sợ.

“Em là Hoàng Lưu Ly, là Lưu Ly của anh!” Trần Minh Kiến nắm chặt tay cô.

Cô cảm thấy anh ta trở nên thật kỳ quái, thật điên cuồng….

“Không cho phép em đi!” Anh ta đột nhiên ôm cô, không để cho cô động đậy.

Hai tay của anh ta sờ loạn trên người cô, xoa lên nơi đầy đặn trước ngực, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô: “Em là của anh… Đừng quên, chúng ta lớn lên cùng nhau, ngủ cùng nhau… nếu không phải ngày đó em nói muốn rời khỏi anh thì cũng sẽ không tức giận mà gây gổ với em…”

Cô phát giác ánh mắt anh ta không có tiêu cự, hai tay sờ loạn trên người cô khiến cô có cảm giác buồn nôn.

Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, muốn từ trong miệng anh ta tìm ra một chút manh mối.

“Anh Minh Kiến, chúng ta cãi nhau…sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Thân thể anh ta run lên một cái, dùng ánh mắt nguy hiểm và quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào cô: “Không có sau đó!”

Bàn tay to vuốt ve thân thể mềm mại của cô: “Vóc dáng của em thật đẹp…” Ánh mắt anh ta tràn đầy tục tĩu như thể rất muốn làm bậy với cô.

“Anh Minh Kiến, buông em ra!” Cô biết phải dừng lại tất cả tại đây, nếu không thì hậu quả không biết sẽ đáng sợ thế nào.

“Anh không buông! Anh đã sớm muốn cưới em…” Anh ta dùng sức xé rách áo cô.

Cô hét lên, hoảng sợ chạy về phía bên cạnh.

Cảnh xuân trên người cô lộ ra, anh ta càng lộ ra vẻ dâm đãng.

“Anh Minh Kiến…anh bình tĩnh lại đi!” Sao anh ta lại giống như biến thành dã thú vậy?

“Anh đang rất bình tĩnh!” Anh ta khẽ gầm lên: “Là do em không ngoan, không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn đợi ở nhà, tại sao em lại ra ngoài cùng với người đàn ông khác? Tại sao lại đi gặp những người mà em căn bản không hề quen biết?”

“Em…em chỉ là có chút nghi ngờ về thân thế của mình…”

“Anh đã nói với em, em là Hoàng Lưu Ly, em không tin anh mà lại đi tin người đàn ông bên ngoài, tại sao?”

Cô kinh hoảng, mặt biến sắc: “Anh Minh Kiến….”

“Đừng gọi anh! Anh không muốn làm anh Minh Kiến của em nữa, anh muốn làm người đàn ông của em!”

Anh ta chạy về phía cô, cô vội vàng cúi người tránh thoát: “Anh bình tĩnh lại đi, anh Minh Kiến!”

“Lưu Ly, mau tới đây… Lần này, anh muốn yêu em thật tốt, anh sẽ khiến cho em hài lòng, để em không đau lòng nản chí mà chạy ra biển nữa….” Suy nghĩ của anh ta trở nên rối loạn, giống như đã đem cô trở thành Hoàng Lưu Ly hai năm trước chết đuối ngoài biển rồi.

Cô trợn to mắt, nghe thấy có gì đó không đúng! Anh Minh Kiến có chút kỳ lạ….

Cô muốn xông cửa chạy ra, nhưng cửa lại nằm ở đằng sau anh ta.

Trần Minh Kiến đi về phía cô, duỗi tay ra như sắp chạm vào bầu ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện, cô chộp lấy thời cơ, mượn lực đẩy ngã anh ta, sau đó vội vàng vơ lấy áo khoác, nhanh chóng bỏ trốn.

Anh Minh Kiến thật kỳ quái! Tất cả… đều rất kỳ quái!

Cô vội vàng mặc áo khoác, lựa lựa chìa khóa, ngay cả giày cũng không kịp mang, chân trần chạy ra đường.

Hiện tại…cô nên đi đâu đây?

Mới vừa rồi trong lúc vội vàng nên cô không kịp mang theo ví tiền, thật may mà điện thoại di động bỏ trong áo khoác, mà số của Lô Tư Hiền cô đã lưu vào trong điện thoại rồi.

Cô có nên gọi cho anh hay không? Có khi nào sẽ làm phiền anh hay không?

“Lưu Ly! Hoàng Lưu Ly, em ra đây cho anh!”

Đứng lẫn vào giữa đám người, cô nhìn thấy Trần Minh Kiến giống như một gã tâm thần đang gào thét điên cuồng ngay giữa phố.

Cô vội vàng nhanh chóng chạy vào trong một cửa hàng tiện lợi, trực tiếp đi thẳng vào trong khu bán đồ uống để trốn, sau đó bấm điện thoại di động.

“Đường Mật?”

Nghe thấy giọng nói của Lô Tư Hiền, trong lòng cô khẽ thả lỏng, lại cảm thấy muốn khóc: “Em….em đang ở cửa hàng tiện lợi, anh có thể tới đón em không?”

“Chờ anh!” Anh không dám cắt đứt điện thoại, vừa nói chuyện điện thoại với cô, vừa nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi xuống bãi đậu xe.

“Điện thoại của em sắp hết pin….” Trong lòng cô thấp thỏm bất an.

“Anh sắp đến rồi!”

Cô vừa định nói gì thêm nữa, đột nhiên màn hình điện thoại tắt ngấm, cô biết, điện thoại của mình đã hết pin rồi.

Cất điện thoại vào trong túi, trông gà hóa quốc quan sát bốn phía, cảm thấy mình thật thảm hại.

“Tìm thấy em rồi! Con mèo nhỏ ở đây trốn anh, anh tìm được rồi nhé!” Trần Minh Kiến đột nhiên xuất hiện từ phía sau, dọa cô giật mình.

“Anh Minh Kiến!” Cái miệng nhỏ mở thật to.

“Đi, chúng ta về nhà nào, em nhìn em xem, ngay cả giày cũng không đi, sẽ đau chân mất!”

“Em. . .không! Em muốn mua đồ. . . .”

“Em có mang theo tiền không?”

“Em. . .” Cô không có.

“Chúng ta về nhà lấy tiền rồi mua.”

Anh ta thoạt nhìn tựa như rất bình thường, lại dường như có chút gì đó không đúng. . . .

Trên trán cô đổ đầy mồ hôi hột, kể cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh: “Anh Minh Kiến?” Cô khẽ gọi một tiếng.

“Lưu Ly!” Anh ta giống như mọi khi, mỉm cười đáp lại cô: “Đi thôi!”

Cô gật đầu, từ từ đi theo anh ta ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chẳng qua là bước chân anh ta càng lúc càng lớn, tựa như đang

muốn kéo cô đi.

“Anh Minh Kiến?” Cô lại kêu thêm lần nữa, thế nhưng anh ta mắt điếc tai ngơ, vẫn không ngừng đi về phía trước.

Không đúng! Có cái gì đó không đúng….

Cô sợ hãi muốn hất tay anh ta ra, thế nhưng anh ta nắm tay cô rất chặt, cô kêu lên từng tiếng dồn dập, thế nhưng anh ta lại không hề để ý.

Cô không thể theo anh ta về nhà! Trong lòng cô tự nói với mình như vậy.

Cô dùng tất cả mọi thuật phòng thân mà mình biết được, khó khăn lắm mới thoát khỏi anh ta, cô nhấc chân bỏ chạy, băng qua đường giữa những làn xe nguy hiểm.

Ánh đèn từ một chiếc xe lóe lên, rọi thẳng vào người cô, cô bị dọa sợ đến mức không thể cử động, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên, cô may mắn tránh được một kiếp.

May mắn chạy qua được bên kia đường, thế nhưng Trần Minh Kiến đứng bên kia đường vẫn chưa có ý định buông tha, tính băng qua đường để đuổi theo cô.

Bọn họ rượt đuổi nhau giữa những chiếc xe đang qua lại tấp nập, một chiếc xe khác suýt chút nữa thì đụng vào cô, cô ngã xuống rồi ngồi phịch ra đó, đèn xe trước mắt làm đầu óc cô trở nên trống rỗng, rất nhiều hình ảnh chợt lóe rồi lại biến mất, khiến cô còn chưa kịp nắm bắt được điều gì….

Cách đó không xa, ‘Két’ , ‘Phanh’, ‘Ầm’ liên tục vang lên --

Có người bị tai nạn!

Cô đứng dậy, nhìn hiện trường đẫm máu, mà cái người nằm trên mặt đất không ai khác, chính là Trần Minh Kiến.

“Anh Minh Kiến….” Cô nhanh chóng chạy lên phía trước, anh ta đã hôn mê rồi.

Đằng xa, có người báo nên còi xe cảnh sát đã vang lên, kèm theo tiếng còi xe cứu thương….

Hai năm trước, Trần Minh Kiến bởi vì say rượu mà đánh mất lý trí, kết quả là đã đem Lưu Ly - cô gái cùng mình lớn lên từ nhỏ vật lộn trên giường.

Hoàng Lưu Ly đau khổ tột cùng, cảm thấy hối hận, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào chấp nhận sự thật nên đã nhảy xuống biển tự sát.

Sau khi tỉnh lại, Trần Minh Kiến biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, không dám lên tiếng, anh ta lén lút nhân lúc nửa đêm chạy ra khỏi Trần gia để đi tìm Hoàng Lưu Ly, nhưng lại không tìm thấy cô, ngược lại, quỷ thần xui khiến thế nào mà cứu được Đường Mật.

Bởi vì bề ngoài trông Hoàng Lưu Ly và Đường Mật giống nhau đến bảy tám phần, cho nên anh ta đã thay mận đổi đào, dùng thân phận của Hoàng Lưu Ly để chạy chữa cho Đường Mật.

Mấy ngày sau, báo chí đưa tin Đường Mật nhảy xuống biển tự sát, anh ta biết rõ đó là Hoàng Lưu Ly nhưng lại không đi đầu thú, mẹ của anh ta sau khi biết anh ta làm chuyện không bằng cầm thú đó đối với Lưu Ly mà đã đổ bệnh không gượng dậy nổi, chẳng bao lâu sau thì đã rời khỏi nhân gian.

Anh ta dùng thân phận của Hoàng Lưu Ly để cứu Đường Mật, sau khi Đường Mật tỉnh lại thì hoàn toàn mất trí nhớ, khiến anh ta cho rằng mình đã trốn được luật pháp, thành công biến Đường Mật thành Hoàng Lưu Ly, vì cô, anh ta mới lựa chọn từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu….

Đường Mật vẫn còn nhớ một chút võ phòng thân, vậy nên anh ta không dám đối với cô quá mức càn rỡ, che giấu tình yêu say đắm, chỉ muốn sống chung với cô cả đời, vì cô, anh ta tình nguyện đối xử với cô như anh em cả đời.

Không ngờ Đường Mật lại không nghe lời mình mà lại ra ngoài gặp được người quen cũ, khiến kế hoạch của anh ta bị phá hỏng, không thể ở cạnh cô cả đời thì anh ta nhất định phải chiếm được thân thể của cô, để cô không thể rời xa mình!

Chẳng qua là, trời cao dường như nhìn không nổi, làm ra một trận tai nạn xe hơi, để cho toàn bộ kế hoạch mà Trần Minh Kiến tỉ mỉ vạch ra đều bị thất bại, cũng nhờ tai nạn này mà Đường Mật có vẻ như đã dần dần nhớ ra quá khứ.

Sau khi Trần Minh Kiến xuất viện đã tự động tới đồn cảnh sát để đầu thú, buộc anh ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình.

Đường Mật lại trở về mái nhà ấm áp của mình, hưởng thụ tình thương của cha mẹ, mà tất cả những gì Lô Tư Hiền đã làm cho cô, khiến lòng cô tràn đầy cảm động, vô cùng cảm động.

“Tại sao anh luôn chắc chắn em là Đường Mật như vậy? Ngay cả em còn không rõ ràng nữa…”

Đôi mắt của anh thâm sâu khó lường, chớp một cái lại chứa đầy thâm tình, nhìn thẳng vào mắt cô.

Đột nhiên, cô hoàn toàn tỉnh ngộ.

Thì ra… không cần phải hỏi như vậy, anh hiểu cô, so với cô hiểu bản thân mình còn rõ ràng hơn, tất cả cũng bởi vì anh yêu cô.

Người đàn ông cao lớn trước mắt này, đối với cô là một người đàn ông tốt nhất trên thế giới rồi….

Hơi thở mạnh mẽ bủa vây xung quanh cô, trao cho cô ấm áp, để cho cô nương tựa, khiến cô cảm thấy an lòng.

“Mật…em thật sự không thấy là ai đụng em sao?”

Cô lắc đầu, chỉ ấn tượng với ánh đèn xe chói lòa mà thôi.

Lô Tư Hiền một lòng muốn tìm ra hung thủ muốn hãm hại cô, nhưng chuyện của hai năm trước lại không thể dễ dàng điều tra ra được, anh phải kiên nhẫn thêm chút nữa.

Anh tức giận hầm hừ: “Cho dù là ai thì người đó sẽ phải trả giá thật lớn!”

Cô khẽ mỉm cười, bởi vì anh đã ở đây rồi, như vậy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Anh mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực: “Mật. . . Em là Mật Đường của riêng anh, thật vất vả mới tìm lại được em, anh yêu em. . .”

“Hiền. . .” Khóe môi mỉm cười ngọt ngào: “Em cũng yêu anh. . . .”

Môi lưỡi của anh lập tức chiếm đoạt sự ngọt ngào từ trong miệng cô, làm cô kích động suýt chút nữa thì bật khóc.

Trái tim cô vì anh mà đập loạn, tình cảm của cô vì anh mà dâng trào, anh trao cho cô một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, cho dù thân phận của cô có là gì thì anh cũng không hề do dự mà đi tìm cô, hơn nữa lại tuyệt đối không phạm sai lầm.

Cô rất tin tưởng, cho dù

bọn họ sống đến bảy tám mươi tuổi thì anh vẫn sẽ yêu cô, cô vẫn sẽ chiếm một chỗ sâu nhất ở trong lòng anh, chiếm cứ toàn bộ tâm hồn anh.

Nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn trào, cô nhẹ nhàng khẽ gọi tên anh: “Hiền…Tư Hiền….”

“Anh ở đây!” Anh vuốt ve bờ môi cô: “Em ở đâu thì anh sẽ ở đó!”

Nước mắt cô đột nhiên trào ra như suối, anh lại càng không ngừng hôn lên từng giọt từng giọt đang rơi xuống, thấp giọng dịu dàng hỏi: “Sao lại khóc?”

“Em…em cảm động!” Cô xấu hổ thẹn thùng đáp.

“Em trở nên đa sầu đa cảm rồi!” Anh ôm cô thật chặt.

Cô lại không nhịn được mà hỏi: “Nếu như em không phải là Đường Mật thì anh có thể yêu em hay không?”

“Em là Đường Mật, không thể nghi ngờ! Vì thế, anh không cần phải trả lời những vấn đề khác!”

Đường Mật áp mặt vào má anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve, bầu không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào.

***

Dương Viện Nguyệt tức giận gần chết, Đường Mật thật sự chưa chết, cô ta vận cứt chó vậy mà lại thoát chết!

Cô ta lẽ ra nên chết đi. Cô ta đáng chết, đáng chết….

Dương Viện Nguyệt không ngừng mắng Đường Mật, trong lòng hoàn toàn mất bình tĩnh.

Trên tay cầm thật nhiều phi tiêu, không ngừng nhắm bắn về bìa giấy cứng vẽ hình người treo trên đầu giường, trên đó viết to hai chữ ‘Đường Mật’.

Bắn thủng trái tim cô ta! Bắn vào ót của cô ta! Bắn thủng cô ta, bắn thủng cô ta….

Dương Viện Nguyệt bắn hết tất cả phi tiêu trên tay, bìa giấy cứng cũng không chịu nổi mà lủng vài lỗ.

Chẳng qua là cơn giận của cô ta vẫn không giảm bớt, là giận, hay là hận đây?!

Cầm chìa khóa xe, cô ta tông cửa ra ngoài, định lái xe đi hóng gió để xua bớt cơn tức trong lòng.

Thế nhưng đến khi mở cửa rồi lại không biết phải đi nơi nào, bất tri bất giác lại lái đến gần nhà của Lô Tư Hiền.

Khi nhìn thấy Lô Tư Hiền đang cùng Đường Mật nhàn nhã tản bộ thì lửa giận của cô ta ngay lập tức lại bùng phát.

Đều là lỗi của Đường Mật, cô ta không nên còn sống, cô ta đáng chết, cô ta đáng chết….

Dương Viện Nguyệt cố ý bám theo một đoạn, sau đó nắm chặt cơ hội, định tông Đường Mật từ phía sau.

Ở thời khắc quan trọng nhất, Lô Tư Hiền dùng sức kéo Đường Mật khiến sườn xe chỉ chạm được vào vạt áo của cô, rất may là cô vẫn bình an vô sự.

Sắc mặt của Lô Tư Hiền và người cầm lái trong chiếc xe đều trở nên trắng bệch -- là cô ta! Dương Viện Nguyệt!

Trong mắt anh tràn ngập khiếp sợ và căm hận, lúc này, Dương Viện Nguyệt nhanh chóng đạp chân ga rời đi.

“Hiền…” Nhịp tim vẫn còn chưa ổn định, cô vỗ vỗ ngực mình.

“Anh sẽ không tha thứ cho cô ta!” Trong khu này có mấy cái camera quan sát, anh bật đúng đoạn Dương Viện Nguyệt đang có ý đồ tông vào Đường Mật, sau đó lập tức báo với cảnh sát.

Cũng trong ngày hôm ấy, Dương Viện Nguyệt bị đưa ra pháp luật.

Lô Tư Hiền phối hợp với cảnh sát, vừa uy hiếp vừa phát hiện cô ta nói dối, rốt cuộc cũng xác định được hai năm trước kẻ tông Đường Mật rồi bỏ chạy chính là Dương Viện Nguyệt.

Hai tội danh gộp lại, lần này Dương Viện Nguyệt khó tránh khỏi việc phải ngồi tù.

Đường Mật cảm thấy không đành lòng, sụt sịt nói: “Hiền…cô ấy thật đáng thương!”

“Em còn thấy tội nghiệp cho cô ta sao? Cô ta suýt chút nữa thì hại chết em đấy!” Anh cảm thấy khó hiểu.

“Cô ấy trăm phương ngàn kế muốn chiếm được người mình yêu cho nên mới bước lầm đường, thế nhưng ngay cả một chút đồng tình của anh cũng không có được, vậy chả phải là đáng thương sao?”

“Em hy vọng anh yêu cô ta sao?”

Cô quay đầu đi, cười như có như không: “Anh đã từng yêu cô ấy sao?”

“Anh thề với em, chưa bao giờ!”

“Cho nên em mới nói cô ấy đáng thương….”

“Được rồi!” Anh khẽ hô lên: “Chúng ta không cần nhắc đến cô ta nữa, nói một chút về tương lai của chúng ta đi!”

“Tương lai của chúng ta?” Cô nhẹ nhàng lặp lại lời anh, cười ngọt ngào.

“Anh có một suy nghĩ, từ nay về sau, cứ đến ngày valentine anh sẽ tặng cho em một bộ phim A mà em thích nhất…”

“Anh đã tặng rất nhiều rồi.” Cô hơi đỏ mặt.

“Từ giờ trở đi, anh sẽ tặng những phim đặc biệt nhất, có một không hai, có tiền cũng không mua được.”

“Có loại này sao?” Cô nghiêng đầu, vẻ mặt mê hoặc lại mang nét đáng yêu mê hoặc lòng người.

Anh cắn nhẹ vành tai cô: “Đương nhiên là có, hai chúng ta sẽ là nam chính nữ chính, xem em thích loại tư thế nào, anh sẽ hoàn toàn phối hợp…”

“A!” Cô khẽ hô lên, đẩy anh ra: “Em mới không cho anh được như ý đâu, chờ anh đuổi kịp em rồi hãy nói!”

Cô vội vàng chuồn mất!

Lô Tư Hiền cười sang sảng: “Đường Mật… Em trốn không thoát đâu!”

Đúng rồi, tình yêu…có ngọt có chua, có nhiều tư vị, một khi đã bị tình yêu vây hãm, cho dù là nam hay nữ cũng muốn chìm đắm trong đó cả đời, khát vọng hưởng thụ sự tươi đẹp của nó, không có chút đau đớn chua sót nào….

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.