Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật

Chương 2: Chương 2




Gần đây, thời tiết càng lúc càng nóng !

Mới cuối tháng tư mà đã nóng đến mức muốn làm người ta tan chảy. Đường Mật cầm kem trên tay, liếm một cách mãnh liệt, đối với cô mà nói, thời tiết này mà không có kem, chắc cô sẽ bị nóng mà chết mất.

Rảnh rỗi không biết làm gì, cô khóa cửa phòng lại, mở máy lạnh, sau đó lại lôi ra đống phim A quý giá mà cô đã xếp theo từng loại, chọn lấy một bộ rồi cho vào máy tính.

Cô gái trong phim có vóc người cũng na ná vóc người của cô, mà nam chính lại là kiểu cơ ngực bền chắc mà cô yêu thích, sau khi xem quá nhiều thể loại trâu già gặm cỏ non, cô vẫn cảm thấy thích những phim mà nam nữ không chênh lệch tuổi tác quá lớn.

Nam chính trong phim này vô cùng dịu dàng, hai người từ từ nắm tay, hôn lên trán, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, toàn bộ quá trình dẫn dắt nữ chính đều rất dịu dàng, hơn nữa còn hôn hết mọi nơi trên cơ thể nữ chính. . . .

Mỗi lần nhìn đến đây, cô không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.

Ôi! Sao cô lại cảm thấy. . . .

Đường Mật vội vàng nhấn nút ‘Pause’, sau đó mở cửa phòng, chạy vào nhà tắm kiểm tra mình một chút. . . .

Ôi! Không ổn rồi! Cô cũng có phản ứng giống nữ chính trong phim nha!

Đường Mật đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đôi mắt xấu hổ, gò má ửng hồng càng thêm quyến rũ, khuôn mặt lại càng đỏ rực.

Sao có thể như vậy? Lần trước xem cũng không có cảm giác như vậy nha. . . .

“Đường Mật!”

Bỗng dưng, dưới nhà truyền đến giọng nói của Lô Tư Hiền khiến cả người cô chấn động.

Sao anh ta lại đột nhiên tới đây? Ngay lúc cô còn đang lúng túng nữa. . .

Đường Mật vội vã chỉnh lại quần áo, lấy nước tạt lên mặt, vỗ nhẹ mấy cái, nghe thấy tiếng gọi ở dưới càng lúc càng nhiều thì cô vội vàng chạy xuống cầu thang, miệng đáp lại: “Chờ một chút. . . .”

Cô thở hồng hộc mở cửa, Lô Tư Hiền lập tức cầm một chồng ghi chép giao cho cô.

“Đây là cái gì?”

“Quên rồi sao? Lần trước cậu nói giáo viên có đề cập với lớp về vấn đề thời trang và tài chính, tớ đã thu thập tất cả những tài liệu liên quan mang qua đây cho cậu.”

“Ồ. . . Tôi đã từng nói qua điện thoại à?” Cô gật đầu, thuận tay định đóng cửa lại.

Lô Tư Hiền kêu oang oang: “Đường Mật, cậu thật không có lương tâm! Trời nóng như vậy mà tớ lại tự mình giúp cậu tìm tài liệu, có thể thấy tớ nhiệt tình đến cỡ nào, vậy mà ngay cả mời tớ vào nhà ngồi uống một ly nước cậu cũng không làm được.”

“Tôi. . . .” Đường Mật muốn từ chối, bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến bí mật của mình ở trên lầu vẫn còn chưa tắt, cô chỉ nói qua loa: “Nhà không có ai cả, chỉ có mình tôi!”

“Làm ơn đi! Tớ không phải là sói xám, mà cậu cũng không phải là cô bé quàng khăn đỏ tay trói gà không chặt nhé!” Anh buồn bã liếc nhìn cô một cái.

“Được rồi!” Cô lui lại một bước, dù sao cũng cảm thấy mình đuối lý.

Anh sảng khoái bước vào phòng khách nhà cô: “Mời tớ uống một ly nước được không? Tớ đang khát quá!”

Cô đem tư liệu đặt xuống ghế salon: “Để tôi xem trong tủ lạnh còn gì không.” Cô đi đến phòng bếp, không bao lâu sau, từ trong bếp truyền ra giọng nói của cô: “Có nước chanh, nước ép phúc bồn tử, nước ngọt, soda, trà lài, cậu muốn uống loại nào?”

“Trà lài!”

“Được, bắt lấy!” Đường Mật cầm lon trà lài ướp lạnh ném về phía anh.

Lô Tư Hiền nhanh chóng xoay người bắt được: “Cậu —— không báo trước một tiếng, nếu tớ không kịp phản ứng thì lon nước này cũng rơi xuống đất rồi!”

“Ờ!” Đường Mật chả quan tâm, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn anh: “Đây là đang tập luyện phản xạ của cậu!”

Cô cũng lấy một chai nước ép phúc bồn tử 600ml, vặn nắp rồi đổ vào ly, sau đó uống một hớp.

Lô Tư Hiền cắm ống hút vào trong lon nước, hút một hơi thật dài, để lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Đường Mật nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên cô lại có điều suy nghĩ, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng kỳ lạ.

Anh ghé sát mặt vào cô: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“A!” Cô hét to một tiếng, đưa tay đẩy mặt của anh ra: “Tự nhiên dọa người ta hết hồn vậy?”

“Cậu đang nghĩ cái gì? Vẻ mặt thật kỳ lạ . . . Hả? Mặt cậu đỏ quá, cả vành tai cũng nóng lên rồi.” Anh bất ngờ vươn tay sờ vào vành tai của cô.

Cô khẽ rên lên một tiếng, chợt sửng sốt, lại hậu tri hậu giác che đi hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng.

“Hóa ra nơi này là vùng mẫn cảm của cậu.” Anh cười đầy thâm ý.

“Được rồi được rồi, nước cậu cứ mang về nhà từ từ mà uống, tôi không tiễn.” Cô định kéo tay anh, đẩy anh ra khỏi cửa.

Lô Tư Hiền lại chẳng nhúc nhích, không chịu phối hợp: “Tớ mới ngồi được ba phút, học sinh xuất sắc như cậu mà không hiểu được đạo lý tiếp khách sao?”

“Tôi. . .tôi. . . .” Cô bị anh chọc đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

“Tớ đoán, cậu khác thường như vậy nhất định là có nguyên nhân! Có phải. . .cậu giấu cái gì trên lầu không dám cho tớ xem đúng không?”

Cô sốt ruột rống to: “Làm gì có!”

“Vậy à!” Anh cười đầy nghi hoặc: “Vậy. . . để chứng minh cậu trong sạch, tớ tự mình đi xác minh là được rồi.”

Anh nhanh chóng đứng dậy, đi lên cầu thang.

“Đợi đã, chờ một chút. . . .” Cô khẩn trương nói: “Cậu. . . cậu không biết phòng của con gái không thể tùy tiện vào nhìn lung tung sao?”

“Chúng ta quen biết từ nhỏ, nhà của tớ, phòng của tớ cậu cũng đã vào n lần rồi, có bao giờ tớ cự tuyệt không? Hơn nữa, phòng của cậu cũng không phải là tớ chưa vào bao giờ nha.”

“Tôi . . . dù sao . . . bây giờ tôi không cho cậu vào nữa!” Cô chặn trước mặt anh, quát lớn: “Cậu mau xuống ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ không để ý tới cậu nữa! Không tin thì cậu cứ thử đi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mật bởi vì kích động mà trở nên đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào anh có vẻ không vui.

Anh rất thích nhìn cái khí chất kiêu ngạo này của cô, cho dù là đang bị anh uy hiếp nhưng cũng không hề chịu thua, khiến cho dục vọng muốn chinh phục của anh lại bị khơi dậy.

“Tôi không cho cậu lên!”

Nhìn đi! Lần nào cô đe dọa cũng có hiệu quả, cậu ta không dám không nghe theo —— cô đắc ý cong nhẹ khóe môi.

Anh bình thản nói: “Chuyện cậu xem phim A trong phòng, tớ sẽ không tiết lộ cho người thứ ba.”

Đường Mật giật mình nhìn chằm chằm anh. Làm. . .làm sao cậu ta biết được? !

Rõ ràng là cô giữ bí mật này rất kín, mà anh họ cũng không thể nào kể chuyện này cho bất cứ ai. . . .

Vậy thì tại sao cậu ta lại biết?

“Nếu cậu không muốn ai biết, trừ phi đừng làm!”

“Cậu nói gì tôi nghe không hiểu, đừng có vu khống tôi, tôi. . . . tôi không có xem mấy cái phim A kỳ quái đó!”

“Thật không?” Lô Tư Hiền lộ ra vẻ mặt quỷ dị: “Nếu như cậu thật sự trong sạch, sao không dám để tớ vào phòng?”

“Tôi . . . tôi bây giờ đã lớn rồi. . . Chúng ta không thể nào ở chung một phòng được.”

Anh thú vị nhìn cô, khẽ cười nhạt: “Bây giờ chúng ta đang ở chung một phòng, phòng khách và phòng của cậu thì có khác gì nhau? Hơn nữa, cậu cũng có khả năng tự vệ, tớ thì lại chẳng dại mà để cậu đánh cho cả người đầy thương tích rồi đá ra khỏi nhà.”

Lúc trước quả thật là có mấy nam sinh thấy trong nhà chỉ có một mình cô nên muốn giở trò với cô, kết quả là phải vào bệnh viện nằm hơn một tháng không thể nhúc nhích, hơn nữa, sau khi xuất viện còn vội vã chuyển trường, không còn thấy bóng dáng.

Nghe anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, cô lại để lộ ra vẻ mặt như trong lòng có quỷ rồi.

“Nếu vậy, cậu đứng đây đợi tôi, tôi đi vào dọn dẹp phòng ốc lộn xộn một chút rồi sẽ để cậu vào.”

Cô vừa nói vừa đi lên lầu, vào phòng mình sau đó khóa cửa lại, vội vàng giấu hết những đĩa phim A đang nằm tán loạn ở trên bàn, nhưng vừa quay người lại đã trông thấy anh lặng lẽ mở cửa bước vào mà chưa có sự đồng ý của mình, cô giật mình, đĩa phim A trên tay rơi xuống đất.

“Cậu. . . . Tôi chưa nói cậu có thể đi vào.” Cô kinh hãi nói.

“Thật ra là cậu đang xem phim A!” Anh nhìn vào màn hình máy tính cô vẫn chưa kịp tắt, sau đó nhặt một đĩa phim A rơi gần chân mình lên.

“Tôi. . . Tôi. . .” Cô thẹn quá hóa giận, vội vàng nhặt những đĩa phim kia lên: “Đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm!”

“Không sợ tớ nói cho bố mẹ cậu sao?”

“Nếu như lưỡi cậu dài như vậy thì cứ nói!” Cô tức giận liếc mắt nhìn anh, buông lời độc ác: “Cùng lắm thì tình nghĩa giữa hai ta, từ nay về sau – ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Anh nhíu mày, che giấu chút đau lòng: “Nếu tớ giúp cậu giấu giếm, vậy thì tớ được lợi gì?”

“Không gì cả!” Cô lắc đầu: “Đừng giống tiểu nhân lợi dụng cơ hội như vậy!”

Anh khẽ cười: “Tớ cảm thấy sở thích của cậu rất đặc biệt!”

“Thì sao?” Cô không vui nói: “Đừng có nói với tôi là cậu chưa từng xem phim A!”

Anh xoa cằm, cười nhạt: “Tớ đã xem rồi, nhưng so với cậu thì. . . . có vẻ như không thể so sánh được!”

Cô ngẩng cao đầu: “Dĩ nhiên!”

Anh dùng đôi mắt đầy hứng thú nhìn thẳng vào cô.

Cô vừa tức giận vừa lúng túng: “Nhìn cái gì?”

“Không ngờ cậu lại có hứng thú với thứ này như vậy! Nếu đã bị tớ phát hiện, tớ nghĩ. . . .”

“Nghĩ cái gì?” Cô nhíu mày quát to, trong mắt tràn đầy địch ý và đề phòng.

“Tớ với cậu đứng cùng một thuyền, chỉ cần cậu đồng ý, tớ muốn xem cùng với cậu!”

“Hả?” Cô trợn mắt há mồm, đôi mắt to tròn trợn lên nhìn anh.

“Xem phim A cũng có thể coi là một dạng khám phá thân thể con người. . . . cứ coi như là học một khóa tìm hiểu về cơ thể con người đi, tớ muốn xem cùng với cậu!”

“Cậu có mục đích gì?” Cô không tin cậu ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy đâu!

“Mục đích? Tớ chỉ muốn tìm hiểu kỹ cơ thể của người phụ nữ lúc làm những chuyện này, dù sao thì cũng coi như là vì hạnh phúc của bạn gái tớ sau này thôi!”

Hạnh phúc của bạn gái cậu ta?

Không biết tại sao, những lời này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Cô quyết định bỏ lơ những cảm xúc khác lạ trong tim mình, nhẹ nhàng gật đầu: “Để tôi lấy mấy bộ cho cậu đem về xem.”

Thế nhưng anh lại khoát tay cự tuyệt: “Nhà tớ ko đồng ý cho tớ xem cái này đâu!”

“Đừng để bọn họ biết là được rồi!”

“Ba mẹ tớ cũng thường xuyên đột nhập vào phòng tớ, đến lúc đó bọn họ hỏi những đĩa phim này ở đâu ra, chẳng lẽ cậu thật sự muốn tớ khai cậu ra sao?”

Sắc mặt cô đột nhiên rầu rĩ, lắc đầu thật mạnh: “Dĩ nhiên là không rồi!”

“Cho nên. . . .” Anh nhìn chằm chằm vào cô.

“Được rồi! Chúng ta cùng nhau xem!” Cô hào phóng gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy anh thật đáng thương.

Ở nhà cô, cách giáo dục con cái của ba mẹ rất cởi mở, vậy mà không ngờ nhà anh lại quản lý nghiêm khắc như vậy, ngay cả một chút quyền riêng tư cũng không có, thật là đáng thương!

Trong mắt Lô Tư Hiền thoáng hiện lên một tia sáng như vừa mới thực hiện được mưu kế ——

Đáng tiếc là cô không phát hiện ra.

“Cậu xem tới đâu rồi? Chúng ta xem tiếp đi!

“Cậu xem cùng tôi? Bây giờ luôn à?”

“Ừ! Có vấn đề gì sao?”

“Cũng không có vấn đề gì!” Cô thản nhiên nói: “Chẳng qua, tôi cần phải chuẩn bị một chút!”

“Chuẩn bị cái gì?” Không phải là sextoy chứ? Những lời này của cô khiến anh liên tưởng tới thứ này.

“Cậu đi theo tôi thì biết!” Cô ngoắc ngoắc tay.

Anh đi theo phía sau cô, một lát sau, anh ôm trong tay một đống lon nước ngọt và đồ ăn nhẹ.

“Cậu vừa ăn vừa xem à?”

“Vừa ăn vừa xem thì sao?” Cô nói như thể đây là chuyện rất bình thường.

Lô Tư Hiền lắc đầu, cảm thấy không còn lời nào để nói.

Sau khi khóa cửa, cô liền mở ra một gói bánh bích quy, cho vào miệng nhai rộp rộp.

Trên màn hình, nam chính vừa hôn vừa liếm nữ chính, Lô Tư Hiền cảm thấy trong người nóng lên, máu trong cơ thể như đang sôi sục.

Liếc mắt nhìn Đường Mật ngồi bên cạnh đang xem đến say sưa, trong miệng đều là bánh bích quy, cô xem một cách bình thản tự nhiên, không có một chút kích động nào, thi thoảng lại còn đưa bánh bích quy cho anh.

Anh lắc đầu một cái, thật sự là không muốn ăn, sự kích động trong lòng đã tan đi đâu mất: “Cậu xem cái này. . . . mà không cảm thấy trong người có gì khác lạ sao?”

“Không biết!” Cô thành thật trả lời.

Quả thật, chỉ cần cô vừa ăn vửa xem thì sẽ không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào, nhưng nếu như xem quá mức chăm chú thì cơ thể cô sẽ dần nóng lên, còn có thêm một chút phản ứng sinh lý kỳ quái.

Dĩ nhiên, những điều này cô không cần nói thẳng với cậu ta.

Lô Tư Hiền nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt không chút giả dối của cô, rốt cuộc thì anh đã hiểu vấn đề ở chỗ nào rồi.

Cô không hoàn toàn xem đến nhập tâm, mà trên phương diện này cũng không có kinh nghiệm, xem những cái này chẳng qua chỉ giống như nghiên cứu, vì thế cho dù có xem cùng anh thì cô cũng không cảm thấy xấu hổ, không có gì phải kiêng dè.

Lô Tư Hiền liếc cô: “Cậu thấy. . . vóc dáng của cô gái này không tệ đúng không?”

Đường Mật mấp máy môi, cười thầm. Đàn ông quả nhiên thật nông cạn, chỉ biết nhìn bề ngoài!

“Thì sao?”

“Ngực của cô ấy căng tròn, đùi cũng thon dài rất đẹp!”

Đường Mật hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo nhìn anh: “Đó là tại cậu chưa thấy ai đẹp hơn cô ta!”

“Tớ thật sự là chưa từng thấy, có người còn đẹp hơn nữa sao?”

“Đương nhiên là có!” Cô trả lời cực nhanh.

“Ở trong phim khác à?”

“Thật ngại quá, người đó không đóng phim!” Cô khoát khoát tay.

“Điều đó chẳng phải là rất đáng tiếc sao?”

“Tuyệt đối không đáng tiếc, bởi vì người đó không phải là ai khác mà chính là tôi!” Cô nói xong, còn cố tình đứng dậy làm một động tác xinh đẹp quyến rũ, trước lồi sau lõm, quả thực là rất đẹp.

Lô Tư Hiền cười, đôi mắt không hề chớp, ngắm nhìn cô chăm chú, một tia lửa kỳ dị từ nơi đắy mắt anh lóe lên khiến tim cô bỗng nhiên đập loạn.

Sắc mặt cô không khỏi thoáng hiện lên một tia hoảng hốt, anh cũng không để lại dấu vết mà rời mắt về máy tính, quan sát cô gái trong phim.

Nam chính vẫn đang tiếp tục những động tác nóng bỏng, không ngừng ra vào. . . Lạ thật! Sao cô càng lúc càng cảm thấy nóng vậy?

Cô quay đầu nhìn chỗ hiển thị nhiệt độ của máy điều hòa, 25 độ!

Anh đột nhiên quay mặt về phía cô, khiến tim cô run lên.

Rõ ràng là đang rất lạnh, thế nhưng sao bàn tay của cô lại không ngừng đổ mồ hôi!

“Tôi không xem nữa!” Cô rê chuột, tắt phim.

Ánh mắt của Lô Tư Hiền trở nên nóng rực, nhìn chằm chằm vào cô: “Chúng ta vẫn chưa xem xong mà!”

“Tôi không muốn xem nữa!” Cô giở trò ngang ngược.

Trái lại, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, không hề lên tiếng.

“Cậu. . . Cậu đừng ngồi đây nữa, cậu về đi!”

“Bây giờ tớ về thì cũng chả làm gì, tớ ở lại đây coi cậu muốn xem phim nào thì tớ sẽ xem chung với cậu!”

Bốn mắt nhìn nhau, không có cảm giác tự nhiên, hơn nữa, cái ánh mắt kỳ lạ kia của anh, cùng với nhiệt độ thân thể khi hai người ở khoảng cách gần như vậy, khiến cho cô có cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy, khiến cho cô sinh ra phản ứng run rẩy không thể nào hiểu nổi. . . .

“Nhưng tôi không muốn xem nữa.”

“Chúng ta có thể thử làm chuyện khác!”

Cô giống như đã nhìn thấu khuôn mặt cười trộm như đang có ý đồ xấu của anh: “Cậu . . . cậu có ý đồ bất chính!”

“Tớ không có!”

“Cậu có, rõ ràng là cậu có!”

“Tớ có ý đồ bất chính?”

“Cậu nói phải làm những chuyện khác. . . .”

“Chúng ta có thể đánh cờ, tâm sự một chút, hoặc là đọc báo, những cái này mà là ý đồ bất chính sao?”

“Cậu thật sự chỉ muốn như vậy thôi sao?”

“Nếu không thì cậu cho rằng tớ muốn làm gì?”

“Ơ. . .” Cô nuốt một ngụm nước bọt.

Hình như là cô quá mức đa nghi, là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Không có, không có gì.” Cô khẽ xoắn xuýt ngón tay, không thừa nhận mình có những suy nghĩ kỳ quái.

“Tạp chí ở dưới nhà, tôi không có mang lên đây, chúng ta đem đống đồ ăn này xuống dưới, vừa ăn vừa xem đi.”

Anh cười như có như không, khẽ gật đầu, đồng thời giúp cô gom mớ đồ ăn vặt trên bàn, lại vô tình cụng đầu vào nhau.

“Ui da!” Cô kêu lên một tiếng, xoa xoa trán.

Anh cũng rên nhẹ một tiếng, cái trán bị cô đụng vào sưng đỏ lên, cô thấy không an lòng, vậy nên khẽ thổi nhẹ một hơi lên trán anh.

Anh nhanh chóng ngước mắt nhìn cô, đôi môi đỏ mọng, không biết có bao nhiêu mê người, khiến cho anh nhất thời ý loạn tình mê, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi dưới của cô.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh lại lấy đạo lý ‘của người trả lại cho người’, đầu lưỡi cũng đưa ra, liếm nhẹ đôi môi của anh.

“Cậu cho rằng chỉ có mình cậu mới có thể đùa giỡn với tôi sao? Tôi cũng có thể đùa giỡn lại với cậu ——”

Đôi mắt anh lộ vẻ vui mừng, vốn tưởng mình sẽ bị nhận một cái tát hoặc là bị chửi mắng xối xả vào đầu, thế nhưng cái cách mà cô đáp lại lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, anh rất thích.

“Tớ muốn như vậy!” Anh che lấp đôi môi của cô, cạy mở hàm răng, để cho lưỡi mình đi vào bên trong, quấn quít với đầu lưỡi của cô.

Cô cũng không muốn thoái lui, môi lưỡi không ngừng linh hoạt hút lấy chiếc lưỡi nóng rực của anh, khiến anh muốn rút lại cũng không rút được.

Sự nhiệt tình của cô khiến trong lòng anh mừng như điên, một tay nâng cằm cô, một tay giữ sau gáy của cô, hôn một cách cuồng nhiệt.

Đường Mật không thể nào động đậy, cô không muốn khuất phục, nhưng hô hấp đã rối loạn, nhịp tim đã mất khống chế, bắt chước sự cuồng dã của anh, cô đáp lại vô cùng nồng nhiệt, khiến cho toàn thân anh rung động, bên dưới càng thêm nhô cao.

Hả? Bắp đùi của cô hình như đụng phải cái gì?

Cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã bị anh ôm đầu, nụ hôn càng thêm rực lửa, lưỡi càng thêm quấn quít, nướt bọt không kìm được, càng lúc càng nhiều, cũng không cách nào nuốt xuống, lại dần dần theo khóe miệng của hai người mà chảy ra. . . .

Anh nhanh chóng hút lấy nước bọt trên đầu lưỡi của cô, trằn trọc mút lấy đôi môi của cô.

Đôi môi cô so với mật còn ngọt ngào hơn, khiến cho anh không cách nào rời đi được.

Đường Mật không cảm thấy ghét khi bị anh hôn, nhưng không muốn để lộ ra sự ngây ngô của mình, cộng thêm lòng háo thắng rất mạnh, nên sau khi học được kỹ thuật của anh, cô cũng lập tức cố gắng đáp trả.

Một lần nữa, đôi môi của bọn họ lại dây dưa cùng một chỗ, đến khi sắp mất đi dưỡng khí thì mới vô cùng ăn ý mà buông nhau ra, tự do hô hấp.

Cô thở hổn hển, gò má xinh xắn phiếm hồng.

Anh thở dốc, ánh mắt thâm thúy.

Bọn họ giống như gặp được đối thủ, khóe môi cũng bất giác mỉm cười.

Cậu ấy là một đối tượng luyện tập rất tốt, cô rất thích.

Cô ấy là một cô gái vô cùng nhiệt tình, anh thầm nghĩ.

Cho dù cô có cố tình che giấu thế nào đi nữa thì cái phản ứng ngây ngô, không lưu loát của cô, anh vẫn nhận ra được, điều này khiến anh vô cùng mừng rỡ.

Bởi vì cô không hề giống với những người con gái khác. . . cho nên ngay cả phản ứng cũng không giống với người bình thường!

Anh thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.