Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG 29

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Edit + Beta: Cỏ

☆☆☆

/29/. Bắt ngựa.

Ý thức được bản thân thật sự thích sư huynh mất rồi, An Vũ Hàng cũng không bối rối, sau khi đẩy lùi được cảm giác ghen tuông đang bao phủ mình, còn lại chỉ là bình tĩnh. Có một số việc chỉ có tại thời điểm cái gì cũng được mới phải rối rắm hoặc bối rối. Nhưng một khi đã xác định, ngược lại sẽ rất tỉnh táo, bắt đầu nghĩ đối sách.

An Vũ Hàng không muốn làm bên thứ ba, cũng không muốn lấy bất cứ hình thức gì để phá hoại tình cảm giữa sư huynh và Yến ca, thứ nhất là như vậy quá không có đạo đức, về phương diện khác, sư huynh và Yến ca đối với cậu đều rất tốt, cậu không muốn khiến bất cứ bên nào bởi vì cậu đơn phương yêu thích mà bị tổn thương.

Ánh mắt nhìn mông lung về một phía, An Vũ Hàng suy nghĩ nửa ngày, có lẽ chỉ có cậu rời đi mới là lựa chọn tốt nhất với tất cả mọi người. Phần tình cảm này của cậu chỉ có thể yên lận mà cất kỹ, có lẽ thời gian lâu dài, tình cảm này sẽ dần phai nhạt. Hoặc có lẽ… Bởi vì chưa từng có được, cho nên sẽ khắc trong tâm khảm… Cậu chỉ hy vọng chính là cái thứ nhất, bởi vì loại chuyện như tình cảm này không phải cậu nói như thế nào nó sẽ như thế ấy, có khi, tim không theo người…

Có lẽ cậu trực tiếp A game sẽ tương đối dứt khoát, nhưng nghĩ đến bản thân nợ sư huynh nhiều nhân tình như vậy còn chưa trả, từ Tiêu Vĩ cầm đến sư tử, đến bộ đồ thời trang mới này, đều là sư huynh đưa cho cậu, mà ngay cả acc này cũng là do một tay sư huynh dẫn dắt, nếu cứ như vậy mà A, thật sự có chút có lỗi với tâm ý và vất vả của sư huynh.

Cho dù có vứt bỏ phần nhân tình này, vậy cậu phải nói với đám Thời Nhiễm như thế nào? Đang êm đang đẹp đột nhiên muốn A game, trước đó còn chơi vui vẻm, nói mình chơi đủ rồi, bọn họ cũng không có khả năng sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ phải ăn ngay nói thật? An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân thật sự nói không nên lời…

Mà quan trọng nhất là, ở sâu trong lòng cậu, vẫn có một chút luyến tiếc, cậu tự hỏi mình ‘yên lặng ở bên cạnh sư huynh không được sao?’, cậu có thể trả lời ‘Được’, nhưng cậu thật sự sợ một ngày nào đó bản thân vừa xúc động, liền vô pháp quay đầu lại.

Hai Boss sau An Vũ Hàng đều đánh có chút không yên lòng, chẳng qua tốt xấu gì cũng là hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Sau khi kiện trang bị cuối cùng được đấu giá, đội trưởng bắt đầu kết toán tiền lương.

『 Đoàn đội 』[ La Y ]: Đội trưởng, tôi out trước, tiền lương của tôi cứ để Phượng Cô Ngâm nhận giúp.

Nói xong, Địch Tư Húc liền trực tiếp log-out.

An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đồng thời quay đầu lại nhìn Địch Tư Húc, vẻ mặt không có biểu tình của Địch Tư Húc thật sự nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng cậu chưa từng xuất hiện tình trạng chưa kết toán tiền lương đã log-out, cảm giác có chút kỳ quái.

“Ông làm sao vậy?” Viên Gia ngồi bên cạnh cậu hỏi.

“Không có gì.” Địch Tư Húc lau mặt, nói: “Thời gian dài không đánh phó bản, có chút mệt mỏi.”

“À.” Viên Gia duỗi duỗi thắt lưng, cười nói: “Đúng là rất mệt, chẳng qua cũng rất thú vị.”

Địch Tư Húc đứng lên, từ trong tủ treo quần áo cầm ra một cái áo khoác, nói: “Tui đi xuống lầu mua chút đồ, mọi người muốn mua gì không?”

Ba người đều bảo không cần mua gì, Địch Tư Húc cũng không nhiều lời, thay đổi giầy liền ra ngoài.

“Tâm tình Tư Húc không tốt?” Viên Gia hỏi hai người.

“Hình như vậy…” Thời Nhiễm gật đầu.

“Trước khi đánh phó bản còn rất tốt, sao lại đột nhiên tâm tình không tốt rồi?” An Vũ Hàng có chút kỳ quái, hôm nay đánh phó bản rất thuận lợi, có không ít trang bị Địch Tư Húc dùng được, trong quá trình đánh Địch Tư Húc làm T cũng không tệ, không phạm sai lầm, đội trưởng cũng không mắng chửi ai, tâm tình không tốt từ đâu mà ra?

Thời Nhiễm sờ sờ cằm, nói: “Chẳng lẽ là cậu ấy muốn mua con ngựa Tuyệt Ảnh kia? Hình như là sau khi Tuyệt Ảnh bị mua, cậu ta liền không nói tiếng nào nữa…”

Lúc đánh mấy Boss trước, cậu ta còn cùng Thời Nhiễm dạy cho Viên Gia, nhưng sau khi đấu giá con ngựa kia xong, cậu ta hình như không nói gì nữa, đều là Thời Nhiễm nói cho Viên Gia nghe về đấu pháp. Bởi vì bốn người cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng là câu có câu không, cho nên cũng không quá chú ý sự trầm mặc của Địch Tư Húc.

“Hình như đúng là có chuyện như vậy…” Viên Gia gật gật đầu.

Lúc này, đội trưởng bắt đầu phát lương, ba người mới chuyển lực chú ý quay lại máy vi tính.

“Tôi nói nè, em gái Phượng Cô Ngâm, em có đoàn cố định không? Nếu không thì về sau đi theo tôi đánh đoàn cố định đi.” Đội trưởng ở trên YY chờ mọi người xác nhận tiền lương vừa liền hỏi.

Loại tuyển thủ phó bản toàn năng như An Vũ Hàng, cho dù DPS thấp một chút, đội trưởng vẫn thích, dù sao tuyển một lần dùng vạn lần, mấy Boss yêu cầu chút kỹ xảo sau này cũng không cần vào trong đoàn gọi người, bớt đi không ít chuyện.

『 Đoàn đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đồ đệ của tôi chỉ đi theo tôi chơi mà thôi, cậu vẫn nên bỏ cuộc đi.

Nếu sư phụ đã trả lời thay cậu, An Vũ Hàng cũng liền yên lặng mà bảo trì trầm mặc.

“Lạc Hoa Độc Lập, anh cũng mở đoàn riêng sao?” Đội trưởng hỏi.

『 Đoàn đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Không mở đoàn, chỉ đi giết người thôi.

“Vậy là anh không đúng rồi. Tuy rằng Phượng Cô Ngâm là đồ đệ anh, nhưng người ta một cô gái, mỗi ngày đi theo anh giết người, cũng quá hung tàn rồi. Vẫn là đánh phó bản tương đối tốt hơn, còn có quần áo xinh đẹp, con gái đều là phái ngoại hình mà.” Đội trưởng nói.

『 Đoàn đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ngại quá, đồ đệ tôi không phải phái ngoại hình, là đảng bổ đao.

『 Đoàn đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Ha ha, đúng vậy.

“Thoạt nhìn không giống lắm.” Đội trưởng nói tiếp.

『 Đoàn đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Không tin chút nữa đi PK đi, đồ đệ tôi khẳng định trong vài giây giải quyết cậu.

“… Bỏ đi, tôi là đảng phó bản.” Đội trưởng nói, “Em gái Phượng Cô Ngâm, em ngược lại nói một câu đi chứ, em đánh PVE lưu loát như vậy nhất định là thường xuyên đánh phó bản đúng không? Có muốn theo tôi đánh đoàn cố định không?”

『 Đoàn đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cám ơn ý tốt của đội trưởng. Tôi cũng không thường đánh phó bản, cho nên có thể không đánh đoàn cố định được. Chẳng qua cậu T vừa rồi là muốn đánh phó bản, anh có thể đánh đoàn cố định với cậu ấy.

“Vậy cũng được. Vậy chút nữa tôi thêm bạn tốt cậu ấy.” Tuy rằng không dụ dỗ được Phượng Cô Ngâm, nhưng có một T cố định cũng tốt, như vậy tổ đội cũng dễ dàng hơn một chút, không cần chạy lên kênh thế giới gọi T, đối mặt với cục diện một T cũng khó cầu. Hơn nữa La Y T rất ổn định, ý thức cũng cao, đích thật là một người thích hợp.

『 Đoàn đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừm.

Sau khi kết thúc thời gian đếm ngược xác nhận của hệ thống, tiền lương tự động được phân phối cho mỗi đoàn viên, An Vũ Hàng nhận hai phần lương, trong đó có một phần là của Địch Tư Húc.

Một con ngựa trị giá 50 vạn kim cũng xác định luôn cơ số tiền lương ngày hôm nay, hơn nữa cộng thêm tổng giá trị của mớ trang bị khác bán được, chia đều ra mỗi người lấy được hơn hai vạn kim, đối với con số này, người trong đoàn đều hết sức hài lòng, chào tạm biệt lẫn nhau, liền từng người rời đi.

Ra khỏi phó bản, An Vũ Hàng gửi tiền đến acc của Địch Tư Húc, chờ cậu log-in vào là có thể nhận được.

『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: La Y đi đâu?

An Vũ Hàng không ngờ Yến ca sẽ đến hỏi mình Địch Tư Húc đi đâu, nhưng nghĩ đến cũng không thể nói ra lời thật, bởi vì cậu cũng không biết Địch Tư Húc rốt cục vì cái gì không cao hứng…

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cậu ấy có chút việc, tạm thời ra ngoài.

『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: À. Cậu và cậu ấy ở cùng một ký túc xá?

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đúng vậy.

Việc này cậu cũng không cần phải che giấu, nếu không phải cùng một phòng ngủ, sao có thể biết Địch Tư Húc đi ra ngoài…

『 Mật tán gẫu 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Ừm, đã biết.

An Vũ Hàng bưng ly nước lên uống một ngụm, cậu cảm thấy vị sư phụ Vi Vũ Yến Phi làm rất không tệ, ít nhất sau khi Địch Tư Húc đột nhiên log-out còn biết đến quan tâm một câu, nếu là sư phụ của mình thì có lẽ sẽ không làm vậy, không phải nói sư phụ cậu không quan tâm cậu, mà là thần kinh của vị sư phụ này của cậu có đôi khi tương đối thô, không quá để ý những chi tiết này.

Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi muốn đi đánh lôi đài trước, phải muộn một chút mới có thể đi đánh chiến trường. Sương Thiên Quyết ở chủ thành luận bàn với người khác, An Vũ Hàng cũng không có gì để làm, liền điều khiển nhân vật đứng ở chủ thành, tiếp tục suy nghĩ chuyện nợ nhân tình của sư huynh.

Lúc trước khi sư huynh cho cậu Tiêu Vĩ cầm, cậu liền nói sẽ nuôi cho sư huynh một con ngựa tốt, nhưng vẫn luôn không có thời gian rảnh cẩn thận tìm kiếm, hiện tại nhớ tới, đích thật là không nên kéo dài nữa, bắt một con xứng đôi với ngựa Tuyệt Ảnh, xem như chúc phúc cho sư huynh và Yến ca đi.

“Thời Nhiễm, ông nói xem trong server này dễ bắt được ngựa tốt không?” An Vũ Hàng hỏi.

“Ông muốn bắt loại nào?” Thời Nhiễm quay đầu lại hỏi cậu.

An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, nói: “Bôn Tiêu đi.”

“Tìm đường chết.” Thời Nhiễm cho cậu 3 chữ đánh giá.

An Vũ Hàng cũng biết Bôn Tiêu không dễ bắt, nhưng cảm giác tựa hồ chỉ có con ngựa này mới xứng vơi sư huynh.

“Sao lại đột nhiên muốn bắt ngựa? Ông cũng đừng có yêu cầu cao như vậy, tui mua cho ông một con là được rồi.” Viên Gia tốt bụng nói. Ngựa của cậu chàng là do giao dịch mua được, xem như loại hình tương đối tốt trong server, cưỡi cũng không tệ, nếu phối hợp với mộ bộ phụ kiện cho ngựa đủ tốt, cũng có thể chạy rất nhanh.

“Chẳng qua là muốn tự mình bắt một con, trước giờ chưa từng bắt thử.” Từ lúc An Vũ Hàng chơi game này, cho tới bây giờ chưa từng bắt ngựa, một là nuôi dưỡng rất phiền toái, hai là thật sự không dể bắt, rất nhiều người tranh đoạt, nhưng ngựa chỉ có một, đây không chỉ cần tốc độ mạng và kỹ thuật tay, còn phải xem vận khí. Hơn nữa An Vũ Hàng trước đây cũng không thiếu ngựa, cho nên đến bây giờ cũng chưa từng thử đi bắt ngựa.

“Ông nếu muốn tùy tiện bắt một con thì cái nào cũng được, nhưng muốn bắt Bôn Tiêu, thì sẽ rất khó khăn.” Thời Nhiễm không phải đang đả kích An Vũ Hàng, cậu chỉ là ăn ngay nói thật.

“Thử xem.” An Vũ Hàng nếu đã hạ quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy.

“Được, tui giúp ông tìm công lược, tui nhớ rõ trước kia có nhìn thấy một công lược hướng dẫn bắt ngựa cao cấp.” Thời Nhiễm mở web lên bắt đầu tìm kiếm.

An Vũ Hàng cũng mở web lên, bắt đầu tìm kiếm một ít công lược và kỹ xảo bắt ngựa.

“Tui nói nè, ông không phải là bị con ngựa Tuyệt Ảnh kia kích thíchn ên mới muốn đi bắt ngựa đó chứ?” Viên Gia cười nói, kỳ thật câu chàng cũng chịu kích thích, tuy rằng cậu không thiếu tiền, nhưng bảo cậu tốn cái giá đó mua một con ngựa, trong lòng cậu vẫn có chút không đáng.

Tuyệt Ảnh đích thật là kích thích đến mình, nhưng không phải bởi vì nó quý, mà bởi vì đó là con ngựa sư huynh mua cho Yến ca. An Vũ Hàng nhợt nhạt mỉm cười, nói: “Ngựa ở phó bản dĩ nhiên là mua không nổi rồi, chỉ có thể đi bắt thôi.”

“Nếu thật sự có thể bắt được cũng tốt.” Lúc Thời Nhiễm còn ở server Điệp Hí Thủy, đã bắt được mấy con, tuy rằng không phải là cao cấp nhất giống như Bôn Tiêu, nhưng cũng xem như là ngựa cao cấp, hơn nửa cảm giác tự mình nuôi dưỡng ra, quả thực khác biệt hơn rất nhiều, chăm sóc nó cũng đặc biệt dụng tâm, hơn nữa về sau cho dù có ngựa tốt hơn, cũng không muốn thay đổi.

“Hy vọng có thể bắt được.” An Vũ Hàng cũng nói.

Vài ngày sau đó, An Vũ Hàng cái gì cũng không làm, vừa log-in liền bắt đầu canh bắt ngựa. Ngoại trừ ngựa cấp thấp, còn các loại ngựa ở cấp bậc khác trước khi xuất hiện 3 phút hệ thống đề sẽ có thông báo nhắc nhở, để cho game thủ muốn bắt ngựa chuẩn bị sẵn sang. Nhưng trên thông báo chỉ nói bản đồ sẽ xuất hiện ngựa, mà không nói vị trí cụ thể, cho nên có thể tìm được hay không còn phải dựa vào vận khí. Ngựa trung cấp mỗi chủng loại vào mỗi ngày sẽ xuất hiện mới 3 lần, ngựa cao cấp là 2 lần, mà ngựa cao nhất chỉ có một lần, cho nên muốn bắt nó nhất định phải ngồi canh chừng thông báo, để tránh bỏ qua. Cũng may khoảng thời gian ngựa xuất hiện mới tương đối cố định, bình thường đều tập trung vào khoảng 6-7 giờ tối hoặc 11-12 giờ khuya, cho nên không cần cả ngày canh giữ trên game, lãng phí thời gian.

Mỗi lần An Vũ Hàng nhìn thấy thông báo Bôn Tiêu xuất hiện, đều sẽ chạy tới, nhưng tìm một con ngựa trên bản đồ rộng mênh mông cũng không phải chuyện dễ dàng, mặc dù tiến vào phạm vi có ngựa hệ thống sẽ xuất hiện thanh âm gợi ý, nhưng để tìm được nơi cách ngựa khoảng 15 thước vẫn là nói dễ hơn làm. Cho nên An Vũ Hàng đi bắt ngựa mãi vẫn luôn không có kết quả.

Chủ nhật, lúc An Vũ Hàng rời giường, trong phòng ngủ chẳng còn ai. Viên Gia đến chỗ hội sinh viên dự họp, chuyện này An Vũ Hàng đã biết, Thời Nhiễm có thể là đến thư viện, về phần Địch Tư Húc đi đâu, cậu thật sự không biết.

Sau khi rời giường liền nhìn thấy bữa sang đặt trên bàn, tuy rằng đã có chút lạnh, nhưng loại đồ ăn như bánh quẩy này có lạnh ăn vẫn không sao. An Vũ Hàng đi rửa mặt trước, chuẩn bị chút nữa hâm nóng ly sữa đậu nành mua về hôm qua, ăn cùng với bánh quẩy.

Mới vừa rửa mặt xong đi ra, di động liền vang lên. An Vũ Hàng nhìn thoáng qua điện báo, liền tiếp điện thoại.

“Alô? Dập ca.”

“Dậy chưa?” Đầu kia điện thoại Tiết Dập cười hỏi.

“Mới vừa dậy.” An Vũ Hàng trả lời.

“Ừ, hôm nay anh gọi điện tới là vì chuyện của Kha Tuấn Hân. Trước kia vẫn chưa giải quyết dứt điểm, cho nên không tiện gọi điện thoại cho em. Tên Kha Tuấn Hân kia gây cho em không ít phiền toái, là anh không chu toàn, cư nhiên vẫn luôn không chú ý tới việc này. Anh xin lỗi em.” Tiết Dập nghiêm túc nói.

“Dập ca, việc này không phải lỗi của anh, em cũng không trách anh, anh đừng xin lỗi em, như vậy em cũng rất ngại.”

“Tuy rằng anh và cậu ta là bạn bè nhiều năm, nhưng có đôi khi cũng không nhìn thấu cậu ta.” Tiết Dập khe khẽ thở dài, lại nói: “Kha Tuấn Hân đã bị anh cậu ta đưa đến M thị, trong khoảng thời ngắn sẽ không trở về, em yên tâm đi. Anh cũng sẽ cho người theo dõi cậu ta.”

Nghe Kha Tuấn Hân đã rời đi, An Vũ Hàng cũng nhẹ nhàng thở ra, đây đối với cậu mà nói là tốt đến không thể tốt hơn.

“Cám ơn Dập ca hao tâm tổn trí chu toàn mọi việc.” An Vũ Hàng thật lòng nói lời cảm ơn.

“Việc này anh cũng không dám kể công, là Tiêu thiếu gia tìm anh cả của Kha Tuấn Hân nói chuyện đó.” Tiết Dập cười nói: “Nếu em muốn cám ơn, liền đi cám ơn Tiêu thiếu gia ấy.”

An Vũ Hàng có chút ngoài ý muốn, không ngờ cư nhiên lại là Tiêu Mộc Từ giúp mình.

“Được, em đã biết, có thời gian em sẽ gọi điện thoại cho anh ấy.” An Vũ Hàng nói.

“Tốt. Em khi nào thì rảnh? Anh mời em ăn bữa cơm, xem như bồi tội.”

“Dập ca, anh đừng nói cái gì bồi tội nữa, chuyện của Kha Tuấn Hân, không lý do gì lại tính lên đầu anh. Bữa cơm này cho dù anh mời, em cũng không dám ăn.”

Tiết Dập ha ha mỉm cười, nói: “Được rồi, vậy em xem hôm nào rảnh rỗi, anh kêu cả Tiêu thiếu gia ra, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Sắp bắt đầu ôn tập cuối kỳ, phỏng chừng sẽ tương đối bận rộn. Bữa cơm này của Dập ca trước hết cứ giữ đó đi. Chờ khi nào bọn em thi xong, kêu cả Viên Gia cùng nhau ăn bữa cơm, cũng không cần để ý câu nệ gì, chỉ là cùng đi ra ăn bữa cơm mà thôi. Anh thấy được không?” Là bạn bè, cùng nhau đi ra ăn bữa cơm, An Vũ Hàng rất đồng ý, thậm chí hẳn là để cậu mời, dù sao chuyện của Kha Tuấn Hân, Tiêu Mộc Từ và Tiết Dập cũng xuất không ít lực. Về phần muốn bồi tội gì đó thì bỏ đi, căn bản không cân thiết, cậu cũng không có bất cứ ý nghĩ trách cứ gì Tiết Dập.

Thấy cậu nói vậy, Tiết Dập cười đáp: “Vậy được, anh cũng không khách khí với em nữa. Chờ mấy đứa thi xong thì báo với anh một tiếng, anh dẫn mấy đứa đi ăn một bữa ngon.”

“Vâng.” An Vũ Hàng mỉm cười đáp.

Sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa, mỗi người tự cúp điện thoại.

Tiêu Mộc Từ ở trong phòng làm việc, Tiết Dập cuối tuần chạy đến tăng ca cũng lắc lắc di động, cười nói: “Vũ Hàng đứa nhỏ này thật không tệ, đặc biệt hiểu chuyện.”

“Cho nên?” Tiêu Mộc từ ngẩng đầu khỏi văn kiện đang xem, liếc mắt nhìn Tiết Dập một cái.

“Cho nên cậu tính toán khi nào thì thu người vào tay?” Tiết Dập cười tủm tỉm hỏi.

“Không liên quan đến cậu, đi ra ngoài đi.” Tiêu Mộc Từ không khách khí nói. Vừa rồi Tiết Dập điện thoại có mở loa ngoài, cho nên An Vũ Hàng và Tiết Dập đối thoại, anh đều nghe rõ rang.

“Nếu không phải nhờ tôi, cậu cho là cậu có thể được cái hẹn cùng nhau ăn cơm khi Vũ Hàng kết thúc kỳ thi à?” Tiết Dập cảm thấy bản thân quả thật đã cống hiến rất nhiều cho con đường tình ái của ông bạn tốt.

“Tôi muốn hẹn cậu ấy thì lúc nào cũng được.” Tiêu Mộc Từ nói.

“Cậu cho là tôi sẽ tin?” Tiết Dập nhướng mày nói.

“Cậu không tin tôi cũng không có biện pháp.” Tiêu Mộc Từ căn bản không quan tâm Tiết Dập tin hay không, dù sao bản thân anh vẫn có phần tự tin này.

Tiết Dập nhất thời không còn lời gì để nói, ‘Xí’ một tiếng, xoay người rời khỏi văn phòng Tiêu Mộc Từ, chuẩn bị đi tìm Văn Ngạn, hỏi cậu một chút có muốn cùng đi dự ‘bữa tiệc cuối kỳ’ này hay không, thuận tiện gặp An Vũ Hàng luôn.

Hết –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.