Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 30: Chương 30




CHƯƠNG 30

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Edit + Beta: Cỏ

☆☆☆

/30/. Bôn Tiêu.

Một tuần sau, An Vũ Hàng vẫn cứ bận rộn với chuyện bắt ngựa. Tuy rằng trước đó cậu chưa từng thành công bắt được Bôn Tiêu, nhưng đã tìm ra được chút quy luật, cũng đánh dấu được vài nơi có thể sẽ xuất hiện ngựa.

Mà tiểu bạch xà của cậu cũng thuận lợi nuôi xong, tuy rằng không xem như dễ dàng bùng nổ mà nuôi ra cấp 10 nữa, nhưng dù sao cũng đạt tới cấp 9, bản thân An Vũ Hàng cũng hết sức hài lòng. Bạch xà nuôi xong rồi, An Vũ Hàng chuẩn bị nuôi thêm một con thằn lằn, thứ này tuy rằng không tạo nên bao nhiêu hiệu quả tổn thương, nhưng lại hỗ trợ hút lam rất tốt, đối với người đánh lôi đài lâu dài mà nói thì lại là tồn tại vô cùng quan trọng.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Có đó không?

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Có.

An Vũ Hàng vừa đến sư môn nhận thằn lằn, sư huynh liền gửi mật tán gẫu đến.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Mấy ngày nay đang bận rộn cái gì?

An Vũ Hàng gần đây bận rộn bắt ngựa, cũng cố ý tránh sư huynh, cho nên trên cơ bản cũng không cùng sư phụ đánh chiến trường nữa. Gặp được bản đồ dễ đánh, cậu liền đi xếp hang đánh một trận, nếu như không dễ đánh, cậu liền dứt khoát buông tha, miễn cho bản thân rối rắm.

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không có gì, gần đây không phải sắp cuối kỳ rồi sao? Bận chép bài ôn tập thôi.

An Vũ Hàng tìm cớ, lúc này đại học cơ bản đều bắt đầu chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối kỳ, lý do này của cậu cũng xem như hợp tình hợp lý.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ. Hiện tại có rảnh không? Tổ đội đánh 2V2?

『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được. Vừa lúc bạch xà của tôi cũng nuôi xong.

Đây là trước đây cậu đáp ứng với sư huynh, dĩ nhiên không thể nuốt lời, huống chi cậu cũng đang rất cần điểm danh vọng.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tốt.

Sau khi Sương Thiên Quyết lập đội xong, liền mời An Vũ Hàng vào đội. Tên đội đơn giản mà lại chính xác, gọi là ‘Sư môn’…

Hai người tổ đội xong, điều chỉnh trang bị và thanh phím tắt, sau đó Sương Thiên Quyết liền tiến vào xếp hang. An Vũ Hàng hiện tại đã là cấp 4, mà Sương Thiên Quyết vẫn là cấp 0, cho nên hai người gặp phải đối thủ cũng không quá lợi hại.

Rất nhanh, hai người đã được truyền tống vào bản đồ. Bản đồ trận đấu ngẫu nhiên xuát hiện là Sơn Trung Khô Tỉnh (giếng cạn trong núi). Bản đồ này được định vị ở bên trong giếng cạn, ánh sang hôn ám, địa hình bằng phẳng, chỉ có hai khối đá có thể miễn cưỡng làm chổ ẩn nấp, này đối với chức nghiệp khống chế cao mà nói là vô cùng có lợi.

Trận này đối thủ là một đạo cô Ỷ Kiếm sơn mang theo một trị liệu Tiêu Dao, Ỷ Kiếm sơn và Phệ Hồn cốc đồng dạng là chức nghiệp khống chế cao, cho nên địa hình này đối với bọn An Vũ Hàng mà nói, cũng không tính là thật sự có lợi.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu xử lý đạo cô, tôi đánh trị liệu.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đạo cô thì dung Hồn cổ, trị liệu thì dùng Sinh cổ. Những thứ khác cậu tự mình xem rồi làm.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi biết.

Thời gian đảo ngược kết thúc, An Vũ Hàng trước cho đạo cô kia một chiêu Hồn cổ, sau đó lại thêm một cái Độc thủ, một cái Cưu độc, mục tiêu không phải là công kích, mà là bức cô ta phải giải khống chế, cũng cho cô một Debuff giảm trị liệu. Có lẽ bởi vì có trị liệu, đạo cô kia thực yên tâm mà không dùng giải khống, An Vũ Hàng cũng không vội, thả bạch xà ra cắn cô, cũng thêm Buff đảm bảo thương tổn cho công kích của bạch xà.

Mà Sương Thiên Quyết bên kia chạy lên trước hết cho trị liệu ba tầng DOT Khinh Phong Tế Vũ, sau đó đánh một vòng đơn thể kỹ năng công kích, cũng không đánh mất DOT. So với đạo cô, lượng máu của trị liệu rụng tương đối nhanh, cho nên trị liệu vẫn vừa chạy vừa luôn thêm máu cho mình, nhưng cho dù cô có chạy thế nào, cũng không tránh thoát công kích của Sương Thiên Quyết.

Sau khi thời gian định thân của đạo cô kết thúc, liền cho An Vũ Hàng một chiêu khóa chân, lại mở một trận phòng ngự, thuận tiện cho trị liệu thêm máu. Khóa chân đối với loại chức nghiệp viễn trình như An Vũ Hàng mà nói, tác dụng không lớn, chỉ cần nằm trong phạm vi công kích của cậu, đều có thể đánh được.

Bởi vì trị liệu chạy vào trận phòng ngự, cho nên Sương Thiên Quyết trực tiếp dùng quần công cộng thêm khống chế, khiến thanh máu của hai người kia đồng thời giảm xuống. An Vũ Hàng để bạch xà đi vòng quanh người đạo co, sau đó cho trị liệu một chiêu Sinh cổ, lại chuyển mục tiêu trở về với đạo cô, thừa dịp hiệu quả giảm trị liệu còn chưa chấm dứt, liền đánh tới một chiêu Vạn kiếp, sau đó trực tiếp hy sinh bạch xà, nhận được 8 giây bùng nổ, lại thêm hai chiêu Lang hoặc và Xích yến, cùng lúc đánh ra thương tổn, lại cho đạo cô thêm hai Debuff Phong nội và giảm tốc. Mà trị liệu bởi vì trên người có sinh cổ, dưới tác dụng của kỹ năng Lang hoặc này, cũng bị mê muội 5 giây.

Một bộ liên chiêu này đánh ra, đạo cô trực tiếp bị đánh rụng 60% máu, Sương Thiên Quyết cũng nhân dịp trị liệu bị dính trạng thái mê muội liền đánh rớt của cô 30% máu. Sau khi trị liệu hồi thân, nhìn tính huống không ổn, lập tức ném kỹ năng hồi máu lớn nhất cho đạo cô, kéo thanh máu của cô ta lên 80%. Sau đó lại cho mình một chiêu hồi máu đơn thể, tạm thời hữu kinh vô hiểm.

Lúc này, kỹ năng khống chế của An Vũ Hàng tiến vào giai đoạn CD, chỉ có thể tiếp tục dùng công kích đơn thể mà đánh đối thủ. Mà trong tay của đạo cô còn rất nhiều kỹ năng khống chế, cô chuyển mục tiêu nhắm ngay An Vũ Hàng, bắt đầu một đợt đánh mới.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Thả con cóc ra, chạy.

Trước khi sư huynh gửi những lời này, An Vũ Hàng cũng đã ấn triệu hồi con cóc ra, chẳng qua chưa từng nghĩ phải bỏ chạy, sợ một mình sư huynh ứng phó không được. Nhưng hiện tại sư huynh bảo cậu chạy, cậu tự nhiên sẽ không khách khí.

Dùng con cóc cuốn lấy đạo cô, sau đó bắt đầu thoát thân. Nhưng con cóc có thể hấp thu chính là thương tổn, mà không phải là khống chế. An Vũ Hàng muốn chạy, kỳ thật vẫn rất khó khăn. Nhưng chờ khi cậu thuận lợi chạy ra khỏi phạm vi khống chế của đạo cô, mới phát hiện sư huynh cư nhiên khống chế được đạo cô rồi!

Kỹ năng khống chế của Sương Thiên Quyết gần như hoàn toàn giữ chặt đạo cô, tại thời điểm đạo cô không thể cử động, anh liền chuyển sang đánh trị liệu. Mà trong lúc đạo cô bị khóa chân vẫn thả chiêu khống chế lên người Sương Thiên Quyết, nhưng nếu không bị anh đánh rớt, thì cũng bị anh lợi dụng góc khuất thị giác hoặc nhảy lên mà tránh né được.

Nhìn một loạt đồng tác và chiêu thức lưu loát của sư huynh, không biết như thế nào, An Vũ Hàng cư nhiên nhớ tới nam thần Liễm Túy Nhan của mình. Thời gian gần đây không biết vì nguyên nhân gì, Liễm Túy Nhan hình như không đánh võ đài nữa, cho nên An Vũ Hàng cũng không chú ý thi đấu lôi đài nữa. Hơn nữa mỗi ngày chơi cùng với sư huynh, cũng không thường xuyên nhớ tới Liễm Túy Nhan, tựa hồ vị trí của Liễm Túy Nham trong lòng cậu đã bị sư huynh thay thế.

Tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Nếu như nam thần đánh lôi đài được tiến hành đồng thời với sư huynh đánh võ đài, cậu khẳng định sẽ chọn sư huynh, mà buông tha cho việc xem đấu lôi đài. Tuy rằng cậu đã có ý rời xa sư huynh, nhưng có đôi khi không có biện pháp khống chế trái tim mình.

(*) Cỏ giải thích một chút, đấu lôi đài là dạng thi đấu PK có giải để xếp hạng cao thủ, thường tổ chức mỗi tuần/tháng 1 lần (kiểu như Hoa Sơn Luận Kiếm trong VLTT vậy đó), game thủ đăng ký thi đấu, sẽ được ghép cặp đánh dần vào chung kết, thắng chung kết sẽ đạt danh hiệu Võ Lâm minh chủ này nọ. Còn đấu võ đài là dạng PK thông thường, mỗi ngày mỗi game thủ sẽ có số lần đánh giới hạn, đánh thắng thì tích điểm danh vọng hoặc cấp bậc có thể đổi trang bị tốt.

Sương Thiên Quyết một bên không chế đạo cô, một bên đánh trị liệu, ba tầng DOT trên người trị liệu vẫn chưa từng dứt, sau khi đạo cô đánh ra một kỹ năng khống chế cuối cùng lại bị tranh né, Sương Thiên Quyết mở bùng nổ, trực tiếp một bộ liên chiêu Long Phi Phượng Vũ xóa sạch 80% máu của trị liệu. Lại thêm một chiêu Khinh Phong Tế Vũ, vừa vặn xen kẻ với thời gian CD của Long Phi Phượng Vũ, nhưng lần này Sương Thiên Quyết không dùng chiêu thức đánh lên trên người trị liệu, mà là đánh ra ba tầng DOT tương tự lên người đạo cô. Thấy đạo cô còn chút máu tàn, trị liệu theo bản năng mà thêm máu cho cô ta, kết quả bị Sương Thiên Quyết cắt ngang bằng một chiêu Tâm Đích Hoa Hồn, hơn nữa lại thêm một tần DOT thương tổn, một chút máu này liền hết sạch…

Lúc này đạo cô cũng chỉ dư lại khoảng 40% máu, An Vũ Hàng cũng đã nhìn ra, sư huynh căn bản không cần cậu hỗ trợ cũng có thể lấy 1 giết 2, cho nên dứt khoát hy sinh con cóc, cho sư huynh một Hộ thuẫn, để tự anh đi đánh. Đạo cô kia cũng đã từ bỏ chống cự, không bao lâu đã bị Sương Thiên Quyết đánh chết.

Một ván thắng lợi, hai người được truyền tống ra khỏi bản đồ.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, acc trước kia của anh hẳn cũng có thể đánh tới cấp 12 phải không?

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Làm sao vậy?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cảm giác anh đánh võ đài đặc biệt giống cao thủ.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu đánh cũng không tệ, tiến bộ rất nhanh.

An Vũ Hàng biết, lấy năng lực tính toán của sư huynh, cho dù trước đó cậu không cho đạo cô mấy chiêu khống chế và giảm trị liệu kia, cũng không đánh một vòng bùng nổ, sư huynh vẫn có thể tự mình giải quyết hai người kia như vậy, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa rồi hai người kia tuy rằng không phải đặc biệt lợi hại, nhưng ít ra cũng biết chơi, hơn nữa còn mang theo trị liệu, hai DPS kỳ thật rất không thích đội có trị liệu. Nhưng sư huynh vẫn là ứng đối thành thạo, một đợt tấn công mà anh để cậu đánh ra lúc bắt đầu kia có lẽ là không muốn cậu cảm thấy bản thân quá gà mờ mà thôi.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi vẫn rất khó đánh chết trị liệu.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Khống chế thích hợp có đôi khi còn có tính uy hiếp hơn cả công kích. Hiện tại trang bị của tôi không tốt lắm, thương tổn có chút không đủ. Cậu tuy rằng khống chế thời gian hơi lâu, nhưng công kích đầy đủ, xem như bổ sung qua lại.

An Vũ Hàng cũng biết, trang bị của sư huynh còn không tốt bằng mình, cho nên có thể đánh đến trình độ này, cậu cũng rất bội phục.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cảm giác không cần tôi sư huynh vẫn có thể đánh 1V2.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Muốn ngồi chơi?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không có, chỉ là nói sự thật thôi.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia. Tôi trước kia chơi Ỷ Kiếm sơn, cho nên đối với việc phải đánh chức nghiệp này như thế nào cũng rất rõ ràng. Tôi hy vọng cậu có thể học được đấu pháp khi đấu lôi đài, mà không phải nhìn tôi 1V2.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, tôi biết.

Kỳ thật An Vũ Hàng rất muốn nói ‘Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người hợp tác tốt nhất của anh’, nhưng cậu lại không nói nên lời, có lẽ trước khi cậu thạt sự không chế không được phần tình cảm này, cậu chỉ có thể rời đi, triệt để rời đi…

Sau đó hai người lại đánh thêm hơn 20 trận nữa, ngoại trừ một lần Sương Thiên Quyết đột nhiên rớt mạng, những trận khác đều toàn thắng. Sương Thiên Quyết thuận lợi lên cấp 4, mà An Vũ Hàng cũng hưởng ké sư huynh, lên tới cấp 6.

Đi theo sư huynh đánh 2V2, An Vũ Hàng cảm thấy đặc biệt an tâm. Gặp được đội dẫn trị liệu, bọn họ vẫn dùng đấu pháp như trận đầu tiên, cậu đi đánh DPS, sư huynh đánh trị liệu. Gặp được 2 DPS, hai người liền đồng thời đánh một trong hai người, người còn lại sư huynh sẽ phân tâm đi khống chế. Sư huynh khống chế đặt biệt cấp lực, mỗi lần đều có thể tính toán đúng thời gian, hoặc là có thể dự đoán được tiếp theo đối phương sẽ xuất ra chiêu thức gì, liền dùng kỹ năng của mình ứng phó.

An Vũ Hàng cũng cẩn thận quan sát loại đấu pháp này của sư huynh, có đôi khi cậu vừa suy nghĩ xem tiếp theo hẳn nên đánh ra chiêu thức gì, sư huynh đã chính xác đánh chiêu thức đó ra, phản ứng nhanh đến mức An Vũ Hàng cảm thấy bản thân mình phản xạ hình cung đặc biệt dài, căn bản không thích hợp đánh võ đài…

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Hôm nay liền tới đây thôi, cuối tuần chúng ta không vội thăng cấp, chuẩn bị nhiều điểm và tiền danh vọng một chút, đổi hai kiện trang bị.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, cuối tuần tôi sẽ làm hết nhiệm vụ hằng ngày.

Đến đẳng cấp này muốn lên cấp nữa ngoại trừ phải có kỹ thuật, trang bị là phần không thể thiếu, không thể quá tùy tiện, ít nhất phải tăng cao công kích và phòng ngự.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu nếu như bận rộn thi cử không rảnh làm hằng ngày, có thể nhờ Độc Lập giúp cậu làm, hoặc là tôi giúp cậu cũng được.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, nếu tôi bận, sẽ nhắn YY lại cho anh.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ.

Đang nói, hệ thống đột nhiên nhảy ra thông báo Bôn Tiêu sắp xuất hiện.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, tôi có việc, lui đội trước nhé.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đi đi.

An Vũ Hàng không muốn cho sư huynh đoán được bản thân đi làm gì, cho nên sau khi lui đội mới chạy đến bản đồ Đại Lý, bắt đầu chạy đến vài địa điểm bản thân đánh dấu trước đó. Tuy rằng không nhất định sẽ xuất hiện ở những địa điểm này, nhưng ít ra so với việc một mình cậu không mục đích chạy khắp bản đồ thì vẫn tốt hơn nhiều.

Tìm hết năm điểm, hoàn toàn không có động tĩnh, thanh giá trị khinh công An Vũ Hàng cũng dùng hết, đành phải cưỡi ngựa đi tìm. Tại thời điểm sắp chạy đến điểm thứ sáu, trong tai nghe đột nhiên vang lên thanh âm gợi ý của hệ thống. An Vũ Hàng một trận kinh hỉ, nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở phía sau một thân cây xuất hiện một thân ảnh màu trắng —— Đúng là Bôn Tiêu! An Vũ Hàng lập tức tiến lên, gần dó không có người chơi khác, An Vũ Hàng hứng phấn đến mức tay có chút run rẩy, nhanh chóng lấy ra một bộ dụng cụ, lựa chọn bắt ngựa.

Kỹ năng bắt ngựa bắt đầu thời gian đọc điều, An Vũ Hàng nhìn con ngựa đang đi qua đi lại, sợ nó đi ra khỏi phạm vi bắt, như vậy liền phải làm lại môt lần nữa, nhưng ai biết khi làm lại một lần có thể bị người chơi khác vừa lúc phát hiện ra nó, chạy tới đoạt với mình hay không? Hoặc là đến giờ mà không có ai bắt, Bôn Tiêu tự động biến mất.

Tiểu Bôn Tiêu xem như tương đối ngoan ngoãn, cũng không đi ra khỏi phạm vi kỹ năng. Sau 30s giây đọc kỹ năng dài đăng đẳng, chú ngựa nhỏ cũng chạy vào túi của An Vũ Hàng. Mở túi vật phẩm ra, nhìn chú ngựa trắng trong túi, An Vũ Hàng cao hứng đến mức không thể nói nên lời. Cậu thật sự là vận khí không tồi, mới có thể bắt được nhanh như vậy, kỳ thật có rất nhiều người cả một năm vẫn không bắt được, mà cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ba tháng bắt không được nó, lại không ngờ rằng hôm nay đã bắt được.

Không ở dã ngoại quá lâu, An Vũ Hàng trực tiếp trở về chủ thành.

Vốn dĩ cậu muốn nuôi xong rồi mới gửi cho sư huynh, nhưng vấn đề là nuôi con Bôn Tiêu này cần không ít thời gian, mà cậu cũng rất nhanh phải bắt đầu ôn thi cuối kỳ, đến lúc đó có khả năng không thể mỗi ngày online, nếu ngựa bị bỏ đói hoặc là sinh bệnh không chữa kịp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy, như vậy rất không đáng. Cho nên An Vũ Hàng vẫn mãi suy xét, quyết định trực tiếp gửi tiểu Bôn Tiêu cho sư huynh, để anh tự nuôi.

Đi đến trước mặt NPC tin tức, An Vũ Hàng vừa cảm thấy cao hứng vì bắt được ngựa, về phương diện khác thì lại có chút mất mát, bởi vì cậu mà trả xong phần nhân tình này của sư huynh, tựa như cũng ít đi một lý do để ở bên cạnh sư huynh. Kỳ thật nhân tình vẫn luôn có một ngày trả xong, lý do cũng luôn có một ngày dùng hết, toàn bộ lấy cớ đều không còn, chỉ có tình cảm của cậu là càng ngày càng sâu, nhưng cũng chỉ có thể thầm mến mà thôi.

Chọn vào NPC truyền tin, chọn Sương Thiên Quyết, An Vũ Hàng thả tiểu Bôn Câu và ngựa cho cỏ vào trong khung vật phẩm đính kèm thư, về phần nội dung thư, An Vũ Hàng kỳ thật có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thích hợp nói, nghĩ nghĩ, lại chỉ đánh mấy câu ——

Sư huynh, tôi bắt được ngựa, trước kia khi anh đưa Tiêu Vĩ cầm cho tôi, tôi đã nói sẽ nuôi một con ngựa tốt tặng cho anh, anh không thể cự tuyệt đâu đó. Trước đây anh cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là tôi sắp thi, thật sự không có cách nào giúp anh nuôi ngựa, cho nên vì đảm bảo cho tốc độ sau khi trưởng thành của Bôn Tiêu, chỉ có thể phiền toái sư huynh tự mình nuôi. Nếu anh thời gian rảnh, có thể mỗi ngày vào acc của tôi đàn cho cho tiểu Bôn Tiêu nghe một lần, gia tăng Buff. Hy vọng nó có thể trưởng thành làm một tuấn mã chạy thật nhanh. Sư huynh ngàn vạn lần phải nhận thư tôi, cũng không cần cho tôi tiền, nếu không nhân tình tôi nợ sư huynh liền trả hoài không hết.

Người gửi.

Phượng Cô Ngâm.

Sau khi xác nhận không có vấn đề, An Vũ Hàng chọn xác định. Tin nhắn nháy mắt đã được gửi đi, An Vũ Hàng cảm giác tim mình tựa hồ cũng đi theo một khối. Cảm giác vui sướng trước đó hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có chút phức tạp, chút chua xót, chút đắng chat, chút bất đắc dĩ, còn có chút tiếc nuối và mờ mịt…

Đây, có lẽ chính là tư vị đơn phương không đạt được đi… Cảm giác có chút ngu ngốc, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ngu ngốc…

Hết –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.