Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 63: Chương 63: Bớt diễn, chân thành vào!




Dịch: Mặc Mặc Phi Ngữ

Biên: Độc Hành

Khoảng thời gian gần đây, nách trái hắn không hiểu sao cứ bị ngứa miết?

Lúc luyện đan, Lý Trường Thọ cử động cánh tay trái của mình, lông mày nhăn tít.

Hiện tại thân thể hắn đã là thần tiên rồi nha, trong ngoài đều thuần khiết như ngọc.

Thuần khiết như hắn, làm sao lại đột nhiên...

Ngứa nách?

Đây cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng Lý Trường Thọ kiểm tra tới lui suốt nửa tháng, cũng không phát hiện được tí bệnh tật nào.

Không lẽ là di chứng thiên phạt? Chắc không phải đâu ha.

Nghĩ mãi, cũng chỉ có thể kết luận là, tiên khu của hắn còn chưa đủ viên mãn, sau này vẫn nên chậm rãi củng cố cảnh giới thôi.

Sau khi phi thăng, Lý Trường Thọ cũng cảm giác tâm thái của mình có một chút thay đổi, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng lực lượng xác thực có hơi mạnh một chút, đến mức...

Hắn lúc đang ở trong đan phòng cũng dám trực tiếp ngộ đạo luôn!

Ài! vẫn phải cẩn thận chút mới đúng.

Cứ theo quy củ cũ, làm vững chắc từng cảnh giới nhỏ một, rồi lại tính đến cảnh giới nhỏ kế tiếp.

Hiện tại thọ nguyên của hắn còn rất dài, Phong Thần đại kiếp cũng còn rất xa, không cần quá sốt ruột.

Chỉ có củng cố tiên cơ cho vững vàng, mới có thể đi tiếp con đường trường sinh, sau này đại kiếp đến mới có thực lực để giữ được tính mạng.

Tiên thức hắn phát giác được Linh Nga bay từ nhà tranh bên cạnh tới, Lý Trường Thọ đóng lại một phần trận pháp, mở một đường thông suốt tới đan phòng cho nàng.

Rất nhanh, Linh Nga từ trên đám mây nhảy vào đan phòng.

"Sư huynh! Ngươi... Đang nướng tay hả?"

"Nướng tay cái gì? Đây là luyện đan."

Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ dịch người ra, lộ ra một cái đan lô bỏ túi chừng ba tấc.

Lam Linh Nga kéo hộp cơm bay tới, trừng mắt nhìn đan phòng trống không và cái đan lô ba tấc trên mặt đất, ngón tay nhỏ nhắn vung lên vẽ lên không hình dáng một cái đan lô lớn.

"Cái lớn kia đâu?"

"Nửa tháng trước nổ rồi, " Lý Trường Thọ cúi đầu thở dài, cẩn thận từng li từng tí khống chế lửa dưới đan lô nhỏ.

Đan lô không có cấm chế, trận pháp; bản thân đan lô cũng không có thủ đoạn ổn định ngọn lửa, việc luyện đan lại trở nên phiền phức như trước, cần hắn không ngừng khống chế hoả hầu, đã vậy một số loại tiên đan cũng vô pháp luyện chế.

"Sư huynh luyện đan cũng chú ý phòng hộ như thế, bộ chuyện này nguy hiểm lắm sao?"

Lam Linh Nga có chút không yên lòng dặn dò, xách theo hộp cơm màu tím sậm chạm rỗng hình chim phượng, đặt lên trên bàn thấp một bên.

Ngẩng đầu nhìn lên, nóc nhà tựa hồ cũng mới thay.

Nàng bận rộn ở bên cạnh ghép hai cái bàn lại, mở ra cấm chế đơn giản khắc hoạ trên mặt bàn, sau đó lấy ra món ngon vừa làm xong, chậm rãi dọn ra.

Vào lúc không có sư huynh trong núi, đa phần thời gian Lam Linh Nga mặc đại mấy bộ quần áo luyện công sơ sài.

Còn lúc sư huynh ở trong núi, dù là mấy ngày không gặp đi nữa, nàng cũng đều thay đổi áo váy đẹp, ngẫu nhiên có lúc còn vẽ mi, bôi thêm chút son đỏ...

"Sư huynh, lần này vẫn là mời Tửu Ô sư bá nữa sao?"

"Ừm, Tửu Ô sư bá hôm qua gửi hạc giấy truyền thư, nói là hôm nay tới tìm ta đàm luận."

Lý Trường Thọ thở nhẹ một hơi, ngọn lửa trên đan lô dần dần tắt, đan dược đã tản mát ra từng mùi thuốc...

Nghĩ lại, mấy năm trước hắn chơi ác Tửu Ô một lần, làm Tửu Ô lập những lời thề kia, Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười.

Lần này tiệc rượu, coi như là bồi lễ với Tửu Ô sư bá đi.

Sắp xếp đồ ăn xong, lại xếp lên thêm rượu ngon, Lam Linh Nga liếc nhìn hầu bao đeo trên đai lưng, hì hì cười một tiếng...

"Sao vậy?" Lý Trường Thọ đang chờ đan dược ra lò, thuận miệng nói, "Tâm tình khôi phục nhanh như vậy sao? Xem ra, giáo huấn lần trước chắc cũng quên rồi."

"Chưa! Chưa có quên!"

Lam Linh Nga vội vàng nhíu mày, làm ra bộ dáng sầu khổ như trước, buồn bã nói: "Sư huynh, hôm đó chọc cho huynh tức giận, là sư muội không đúng..."

"Được rồi, " Lý Trường Thọ cười nói, "Cho ta cái gì đó, lấy ra đi."

Hai mắt Linh Nga tỏa sáng, mừng khấp khởi nói: "Hì hì, quả nhiên sư huynh nhìn lén ta!"

Lý Trường Thọ bất đắc dĩ nói: "Cần gì nhìn lén, ngươi động đậy cọng tóc thôi là ta đã biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì rồi."

"Cái gì chứ!" Linh Nga lập tức có chút mất hứng, ném hầu bao trong tay tới, khóe miệng phồng lên đi ra ngoài cửa.

"Sư huynh thối, ta làm cho huynh cái trường bào! Ta trở về tu hành, tối nay tới dọn đĩa!"

Lý Trường Thọ tiếp được hầu bao, liếc nhìn phía bên trong, thấy là một chiếc trường bào màu xanh đậm thông thường, mỉm cười lộ ra mấy phần hài lòng.

Quả nhiên, bồi dưỡng tiểu sư muội cũng không uổng phí tâm huyết...

Cái trường bào vô cùng hợp tâm ý của hắn.

Lý Trường Thọ yên tĩnh ngồi trên ghế dựa bên ngoài đan phòng, chờ Tửu Ô chạy đến, nhắm mắt suy nghĩ đến thần thông diệu pháp.

Không bao lâu, đạo nhân thân ảnh thấp lùn xuất hiện ở bên ngoài Tiểu Quỳnh phong.

Lý Trường Thọ đứng dậy đón chào, đóng trận pháp xung quanh, hành lễ vái chào sư bá, hết thảy giống như đúc lúc trước.

Nhưng lần này, đạo nhân thấp đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng đứng cách tầm trăm trượng bên ngoài, chắp tay sau lưng đánh giá các nơi... Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Lý Trường Thọ cười không nói, yên tĩnh đứng bên cạnh cửa chờ, xem vị sư bá này từng bước một đi tới, cũng không biểu thị thêm cái gì.

Cách còn có ba trượng, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

"Ừm khục!"

Tửu Ô ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Thế nào, lần này... Không cần bản sư bá chỉ điểm trận pháp nữa sao?"

Lý Trường Thọ cười nói: "Đệ tử cũng chưa chuẩn bị gì, sư bá nói muốn đi qua, đệ tử liền bảo sư muội làm sẵn một ít thịt rượu. Nếu sư bá ngài nghĩ chỉ điểm đệ tử trận pháp tu hành, đệ tử ngược lại cũng có vài chỗ nghi hoặc."

"Không được không được." Tửu Ô lập tức lắc đầu, "Sư bá già rồi, chỉ điểm không được, chỉ điểm không được đâu."

"Trận pháp tạo nghệ của sư bá ngài đây, đệ tử còn xa mới so sánh được." Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Đệ tử chỉ có vài ý nghĩ trên một vài phương diện khác, cải tiến thêm chút mà thôi. Còn như muốn bố trí đại trận lợi hại, vẫn cần tiên nhân chân chính giỏi trận pháp, tu vi cao, vật liệu đầy đủ như sư bá ra tay mới được."

Tửu Ô chớp chớp mày rậm ngắn ngủi, tươi cười rạng rỡ.

"Lần này không cho bần đạo Lưu Ảnh cầu nữa sao?"

Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, vừa định nghiêng người mời sư bá vào nhà, Tửu Ô lại đắc ý cười một tiếng, thò tay vào bên trong đạo bào lấy ra hai cái pháp cầu lưu ly lớn chừng quả đấm.

"Hừ hừ, ta đã mang theo đây!"

Lý Trường Thọ:...

"Sư bá vui vẻ là được rồi." Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, "Lần này đệ tử thật không có việc gì muốn nhờ, chỉ là muốn nghe sư bá ngài dạy bảo, mời sư bá vào bên trong."

Thế là, lề mà lề mề, một bước thành ba bước đi vào.

Tửu Ô chú ý tới dị trạng của đan lô, trong lòng không khỏi tự phân tích, một cái đan lô hóa thành đan lô nhỏ, sẽ bố trí tạo ra cái gì chứ.

Cuối cùng, mất đến cả nửa ngày, Tửu Ô cùng Lý Trường Thọ mới ngồi xuống song song.

Nhìn tiệc rượu trước mặt...

Tửu Ô nhíu hai mắt lại, trong tay áo cầm sẵn một con linh thú thỏ đưa ra, bắt đầu cho con thỏ thử đồ ăn.

Lý Trường Thọ thấy thế vẫn vui vẻ, yên tĩnh chờ Tửu Ô giày vò con thỏ xong.

Cuối cùng, Tửu Ô xác định hôm nay Lý Trường Thọ thực sự không động thủ cước, lại cầm một đôi đũa ngọc tự mang theo, lúc này mới hắng giọng, mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng nói:

"Tửu Thi sư bá của người hiện tại đang bế quan thử đột phá, sư điệt ngươi ngàn vạn lần, đừng có chỉnh như lần trước đó nhé."

Lý Trường Thọ nói: "Đệ tử có thể lập lời thề, lúc này, nơi đây, là thật tâm mời sư bá uống rượu nói chuyện phiếm!"

"Vậy ngươi lập thệ đi," Tửu Ô lập tức gật đầu, "Mau, nhanh lập."

"Đệ tử là thuận miệng nói như thế, còn nếu phải lập thệ thật, chẳng phải là nói trong lòng đệ tử thật có quỷ?"

Lý Trường Thọ cười nói: "Sư bá, đệ tử mời ngài một ly."

Tửu Ô cười xòa một tiếng, cầm lên ly rượu đưa xa xa Lý Trường Thọ, lại chỉ nhấp một hớp nhỏ.

"Nói chính sự trước rồi hẵng uống rượu," Tửu Ô nói, "Lần này, theo lời thề bản sư bá lập hạ lần trước, ta tới thương lượng với ngươi một việc. Việc này nếu ngươi đáp ứng, trong môn khẳng định sẽ ban thưởng không tệ cho người. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy coi như sư bá chưa đề cập đến."

"Ồ?" Lý Trường Thọ hơi suy tư, rõ ràng cân nhắc chuyện ra sao, "Sư bá nếu muốn mở rộng liên hoàn trận trong môn, kỳ thật không cần hỏi đệ tử."

Tửu Ô cau mày nói: "Làm sao ngươi biết được? Ta cũng không có nói việc này cùng bất luận kẻ nào!"

"Đoán thôi," Lý Trường Thọ gắp miếng linh ngư do sư muội nướng, thịt cá trắng nõn vừa vào miệng liền tan đi, ngoài thơm trong ngọt, dư vị đầy miệng.

"Vậy là ngươi đáp ứng?" Tửu Ô lập tức cười híp cả mắt, "Nào nào, nói nghe một chút đi, liên hoàn trận ngươi bố trí như thế nào?"

Hóa ra là không hiểu thấu đáo rồi...

Lý Trường Thọ nói: "Thật ra là đệ tử xem trong cổ tịch thấy qua đôi câu vài lời, tổng kết quy nạp mà ra thôi."

Lập tức, Lý Trường Thọ lấy ra một quyển sách da dê.

Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bộc lộ lá bài tẩy của mình ra như thế.

Lúc này lấy ra, kỳ thật chỉ là một cái phương án lý luận, dùng để giải quyết chỗ khó mấu chốt trong liên hoàn trận - khác biệt về cơ chế thích ứng trận pháp.

Nhưng vẫn giải quyết tương đối phương án lúc đầu.

Phía trên cũng có ghi chú tư liệu tham khảo, đều là một ít cổ tịch ở Đạo Tàng điện mà không người hỏi thăm.

Bộ phương án này, cùng việc hắn sở dụng phương án "Trận cơ đơn nguyên", mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, khuyết điểm chủ yếu là lãng phí vật liệu, nhưng cũng có thể đạt tới hiệu quả bố trí liên hoàn trận.

Từ ngày đầu tiên bắt đầu xây dựng trận pháp xung quanh đan phòng, cuốn sách da dê này vẫn đang chờ lấy ra, hôm nay cuối cùng cũng "đạt được ước muốn".

Sau khi Tửu Ô nhận lấy liền nghiên cứu cẩn thận.

Chốc lát, đạo nhân lùn không nhịn được vỗ đùi, liên tục xưng hay.

"Bần đạo còn tưởng rằng phải hao phí miệng lưỡi để khuyên ngươi, không nghĩ tới ngươi lại lấy ra sảng khoái như vậy! Không uổng công bản sư bá coi trọng ngươi như vậy, không uổng công bản sư bá coi trọng ngươi như vậy nha! Vật này thật sự hiến cho tiên môn sao?"

Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói: "Đương nhiên là vậy!"

"Ai, thật chưa từng nghĩ tới! Bần đạo vậy mà lại suy bụng ta ra bụng người, hiểu lầm sư điệt, còn cảm thấy sư điệt ngươi sẽ tàng tư kia chứ!"

Tửu Ô cảm khái không thôi, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Cái này phải phạt, cái này phải phạt!"

Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Sư môn là nhà ta, phồn vinh dựa vào mọi người. Sư bá, cái này... Trong môn có ban thưởng gì không?"

Tửu Ô cười nói: "Tất nhiên không thể thiếu phần của ngươi được! Ngươi muốn cái gì?"

"Nếu có thể,..." Lý Trường Thọ chỉ chỉ đan lô đang nằm một bên.

Tửu Ô đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền gật đầu đáp ứng, còn nói:

"Nếu như trong môn tìm không được đan lô ngươi yêu thích, chờ Tửu Thi sư bá của ngươi xuất quan, ta sẽ bảo nàng làm cho ngươi một cái!

Thủ đoạn luyện khí của nàng không so được với mấy vị Thiên Tiên trưởng lão chuyên luyện khí trong môn, nhưng hỏa hầu cũng không kém!"

Lý Trường Thọ lập tức nở nụ cười tươi, liên tục mời rượu Tửu Ô.

Nhất thời, ăn uống linh đình, sư bá và sư điệt ở chung vô cùng hòa hợp...

Bọn họ uống rượu mãi đến lúc hơi say, con thỏ dùng thử đồ ăn lúc nãy, cũng bị Lý Trường Thọ đề nghị bỏ vào trong đan lô nhỏ trực tiếp nướng thành "Dược Hương Tô thỏ".

Hương vị coi như không tệ.

Bữa rượu này uống xong, chưa tới ba ngày sau, Tửu Ô liền đến tìm Lý Trường Thọ, dẫn hắn đi Đan Đỉnh phong chọn lựa đan lô mới.

Đan Đỉnh phong, là nơi chuyên trách luyện đan trong Độ Tiên môn, nhất mạch này luyện khí, sản xuất đan dược, pháp bảo dù số lượng không nhiều, nhưng ở Đông Thắng thần châu rất có danh tiếng, xem như điểm sáng hiếm có ở Độ Tiên môn.

Lý Trường Thọ bên này vừa cưỡi mây cùng Tửu Ô rời Tiểu Quỳnh phong, một bóng người xinh đẹp từ hướng Phá Thiên phong bay tới.

Tiên thức Lý Trường Thọ bắt được bóng hình xinh đẹp này liền hơi nhíu mày.

Không cần nhìn kỹ mặt, chỉ cần xem thân hình yểu điệu kia cùng tư thái đường cong gần như hoàn mỹ, còn có váy dài màu lửa đỏ quen thuộc kia, liền biết người đến là vị nào.

Hữu Cầm Huyền Nhã.

Trên Tiểu Quỳnh phong, Linh Nga đang tu hành ngay tại dưới tàng cây...

Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, cũng không thèm quản nhiều, cùng Tửu Ô sư bá nói chuyện phiếm.

Đôi sư bá sư điệt này, vào lúc không tính toán lẫn nhau, cũng khá là thú vị hợp nhau.

...Đây là dãi phân cách của Mặc Mặc Phi Ngữ Bạch Ngọc Sách, xin đạo hữu vui lòng ngó qua bên kia...

Dưới cây liễu, Hữu Cầm Huyền Nhã yên tĩnh đứng đó, nói ra ý định đến đây của mình.

Nàng dù rất muốn đến Tiểu Quỳnh phong để thấy vị sư huynh kia, nhưng tóm lại không thể vô duyên vô cớ đến Tiểu Quỳnh phong. Lần này xuất quan, nàng suy tư mất mấy ngày mấy đêm, cuối cùng suy nghĩ ra biện pháp.

Đến lĩnh giáo tâm đắc tu hành thổ độn.

Sau khi nói ra ý đồ đến, Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu yên tĩnh chờ, đáy lòng luôn cảm giác cái cớ như vậy của mình quá gượng ép, cũng không biết có thể lừa được hay không...

Tai nghe được một hồi động tĩnh xột xoạt, nhưng lại không nghe thấy Linh Nga đáp lời. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một phiến đá, phía trên khắc mấy dòng chữ:

【 Sư huynh vừa ra ngoài. Ta bị sư huynh phạt không thể nói chuyện. Sư tỷ đi vào trong phòng ngồi chờ chút đi 】

Trong lòng Linh Nga cười thầm, mình đã đáp ứng sư huynh không nói chuyện với người xa lạ. Hữu Cầm sư tỷ đối với mình, cũng rất lạ lẫm nha.

Mặc dù đã từng ngủ cùng nhau.

Giờ mình nói như thế, Hữu Cầm sư tỷ tất nhiên sẽ thức thời rời đi.

"Ra ngoài" hai chữ này, kỳ thật cũng có chút mập mờ, rất dễ dàng bị người ta hiểu như là ra khỏi sơn môn.

"Cũng được."

Hả?

"Quấy rầy sư muội rồi."

Hữu Cầm Huyền Nhã chắp tay hành lễ với Linh Nga, sau đó phối hợp đi vào nhà tranh đang mở cửa bên cạnh.

Linh Nga ngoẹo đầu, vừa định nói chuyện, lại không nhịn được đưa tay vỗ vỗ lên trán...

Người sư tỷ này...

Có độc hay sao?

Chút xíu nhân tình thế thái lõi đời như này cũng không hiểu sao trời?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.