Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 65: Chương 65: Đợt kiểm tra này, ít nhất ta phải đạt ưu tú




Dịch: BsChien

"Nguyệt lão, ngươi chính là thần tiên quản lý nhân duyên, ngươi biết cái gì là tình yêu nam nữ!"

Tiền điện, có tên thiên tướng say rượu đang gào khóc. Trong điện, mặt mũi Nguyệt lão tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi ra nói đôi lời an ủi, vẫn không dám hứa hẹn giúp vị thiên tướng này nối dây tơ hồng.

Làm chức quan nhỏ này đã vạn năm, chuyện gì mà Nguyệt lão chưa từng gặp qua? Loại tình huống này thấy rất nhiều. Lão chỉ có thể ở đó lựa lời an ủi, nói một ít đạo lý, sau đó liên lạc cho một vị thiên tướng khác đến xử lý.

Nhân duyên chủ yếu là dựa vào cố gắng của chính mình, phải đi theo vị tiên tử kia, nảy sinh một ít chuyện lãng mạn mỹ diệu, nhất định phải có kế hoạch kỹ càng, tán gái phải có nghệ thuật…

Trước đó một lúc, Nguyệt lão đang ngồi hí hoáy tu bổ lại nam tượng đất mà hôm bữa bị Huyền Đô Đại pháp sư bẻ gãy tay. Tượng đất là do Thiên đạo chi lực biến thành, mỗi giây phút đều có Thiên đạo cảm ứng, mặc dù vẫn có thể tu bổ nhưng quá trình hết sức phức tạp.

Chủ yếu là phải “loại bỏ” tượng đất ra khỏi mảng tinh không Nhân Duyên Luân Bàn, hoàn thành tu bổ sau đó mới trả về chỗ cũ.

Vừa mới đây, lúc Nguyệt lão sắp hoàn thành tu bổ thì trước cửa xuất hiện thiên tướng kia đến khóc lóc kể lể.

Bởi vì tượng đất không thể rời khỏi Nhân Duyên Luân Bàn trong thời gian quá dài, Nguyệt lão đành đưa một điểm cuối cùng - là việc lắp lên vô cùng đơn giản – giao cho hai tên đệ tử, còn bản thân mình ra ứng phó vị thiên tướng say rượu kia.

Trong hậu điện, hai tên đồng tử cẩn thận từng li từng tí lắp đặt cánh tay lại cho tượng đất. Trên thân tượng đất bay ra một tia đạo vận huyền diệu, rồi toàn thân tượng đất khôi phục lại nguyên vẹn tay chân như lúc ban đầu.

Sau đó...

Tên đồng tử bé hơn chỉ tay lên trên mặt bàn còn sót lại một mẩu đất sét, nhỏ giọng hỏi:

"Sư huynh, cái này làm sao bây giờ?"

"Nguy rồi! Đầu vai nơi đó gắn sai!"

"Chết! Sư phụ có thể trách phạt chúng ta hay không?"

"Ừm..."

Tên đồng tử lớn hơn trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ suy tư, cầm tượng đất trong tay lật nhìn một lần khắp trên dưới, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tên này phát hiện giữa hai chân tượng đất chỗ đũng quần có một chút khe hở…

Hai tên đồng tử đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau ra tay, cẩn thận từng li từng tí nhét mẩu đất sét vào khe hở giữa hai chân tượng đất.

Đồng tử lớn hơn còn cẩn thận lấy một cây trâm nhỏ xíu, cắm thẳng vào mẩu đất sét kia, nhẹ nhàng ghim chặt…

Đại công cáo thành!

Hai đồng tử bên này vừa tu bổ xong tượng đất, phía ngoài tiền điện, viên thiên tướng uống say đã bị hai tên bạn tốt đến khiếng về.

Nguyệt lão chắp tay sau lưng dạo bước mà đến, nhẹ nhàng hỏi:

"Hai ngươi tu bổ tượng xong chưa?"

"Tu… Tu bổ xong rồi sư phụ!"

Nguyệt lão nhận lại tượng đất, liếc nhìn rồi gật đầu hài lòng, tiện tay ném hai bình đan dược cho đồ nhi.

"Làm không tệ, tới tiền điện tu hành đi."

Nói xong, Nguyệt lão nâng tượng đất đến mảng tinh không, đưa lại chỗ đám tượng đất Độ Tiên Môn, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Nhân Duyên Luân Bàn hiện, đại đạo luân chuyển gian.

Nam tượng đất chậm rãi bay trở về vị trí nguyên bản, xung quanh ba cái nữ tượng đất kia lập tức sinh ra cảm ứng, ba sợi dây tơ hồng chậm rãi vươn về phía nam tượng đất.

Nguyệt lão nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng làm xong.

Sau đó chỉ thấy, nam tượng đất kia nhẹ nhàng lung lay, đơn giản né tránh một sợi dây tơ hồng vừa lò dò vươn tới.

"Gia hỏa này thật sự một lòng cầu đạo?"

Nguyệt lão đỡ râu mà cười, nhìn này tượng đất trên người kia ba cái không như thế nào biến hóa sợi chỉ đỏ đầu.

"Thú vị, ngược lại ta muốn chống mắt nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Việc này không thể miễn cưỡng ngươi, ta chỉ có thể hỗ trợ đôi chút, không thể cường bạo ép buộc.”

Lão vừa nói dứt lời, nam tượng đất lại nhẹ nhàng né tránh một sợi tơ hồng khác quấn tới. Cùng lúc đó, thân thể tượng đất khẽ lắc một cái, mẩu đất sét giữa hai chân rớt xuống, phiêu phù giữa mảng tinh không luân bàn…

Nguyệt lão sững sờ trợn mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ ngốc trệ, há hốc mồm nhìn nam tượng đất vừa mới tu bổ lại, bị ba cái nữ tượng đất vờn quanh…

Này?

Này, làm sao lại như vậy?

Kẻ này lại ngoan tuyệt như vậy?!

Cắt phăng luôn à?

Không đúng, có thể là thời điểm tu bổ tượng đất, không cẩn thận rớt chút mảnh vụn vào.

Nói trở lại...

Coi như tượng đất này thật sự thiếu… thiếu một chút… hẳn là cũng không sao chứ?

Đại pháp sư có lẽ sẽ không chú ý tới?

Đây chính là tượng đất Thiên đạo nhân duyên, cũng không có ý nghĩa tượng trưng nào khác. Nhiều lắm là sẽ sinh ra vài điểm cảm ứng vi diệu với bản thân, sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể ngươi này…

A?

“Tiểu tử này trọng điểm chú ý!"

Lời nói của Huyền Đô Đại pháp sư trong lúc vội vàng chạy đi vẫn còn văng vẳng bên tai. Nguyệt lão nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng bước lên trước rồi đưa tay nắm lấy mẩu bùn đất đang phiêu phù trong tinh không.

Bóp nát, ép vụn, giấu vào trong ống tay áo, nhìn quanh trái phải…

"Không có chuyện gì, ha ha ha, không phát sinh chuyện gì… Tam Tinh Củng Nguyệt chi thế! Phúc duyên tốt! Phúc duyên tốt a!

A ha ha, ha ha ha..."

Chỗ cửa điện, tiểu đồng tử muốn nói lại thôi, bị đại đồng tử kéo tay dắt chạy ra ngoài. Hai đứa này từng người ước định, chôn giấu bí mật nhỏ này vào trong đáy lòng.

...

Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới lòng đất.

Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tĩnh tâm tu hành, thân như lưu ly, tiên hồn không một hạt bụi. Một đoàn Tam Muội chân hỏa chậm rãi di chuyển trong thể nội, ánh ra ngoài làn da hắn tạo thành một bóng mờ lấp lóe tiên quang.

Hắn vừa tỉ mỉ kiểm tra một lần, vẫn không phát hiện thân thể mình có điểm nào dị thường. Sau mấy tháng bế quan an ổn, lúc này tiểu cảnh giới gần như viên mãn, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi hơi thả lỏng tinh thần…

Cũng không có vấn đề.

Mặc dù trước mắt tiểu cảnh giới đã vững vàng, Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy lập tức đột phá, mà vẫn thực hiện nghiêm chỉnh quy trình tu luyện trước đến giờ, dành thời gian để cảm ngộ cảnh giới thêm một lần nữa.

Bước đầu tiên: Ôn cố tri tân;

Bước thứ hai: Chuyển đổi góc nhìn, nghiệm chứng đạo quả, tra thiếu bổ sót;

Bước thứ ba: Áp chế cảnh giới, đã tốt muốn tốt hơn.

Lặp đi lặp lại ba bước này mấy lần, như vậy có thể hạ thấp xác suất “sơ hở” xuống đến mức thấp nhất, lúc đó mới gọi là hoàn toàn củng cố một tiểu cảnh giới.

Hồng Hoang tiên cơ đã bị những lão đại thiên sinh kia cướp sạch. Nếu như chính mình muốn sau này có được thực lực tự vệ, thì giai đoạn trước chỉ có thể cầu ổn, giai đoạn giữa cầu ổn, giai đoạn cuối cầu ổn, giai đoạn cuối của cuối mới hậu tích bạc phát.

Ý nghĩ của hắn vẫn luôn rất rõ ràng.

Bây giờ trong Hồng Hoang, thực lực tuyệt đại bộ phận cao thủ đều đã định hình. Thứ mình muốn theo đuổi đó là độ cao sau này có thể đạt được, chứ không phải hiện tại đi giành giật thứ hạng từng phút từng giây.

Lại bế quan hơn nửa năm, cuối cùng Lý Trường Thọ xác định thân thể của mình cũng không có dị dạng gì, hiện tượng ngứa nách cũng không xuất hiện trở lại nữa.

Bởi vì từng có một đoạn phi thăng, tự thân cảnh giới đến, cho nên hắn đã hiểu thấu đáo quyển thượng “Vô Vi kinh”. Nhưng hiện tại hắn cũng không có cơ hội thích hợp đi lấy quyển hạ “Vô Vi kinh”. Tự mình lén lút tu luyện công pháp chủ yếu của tiên môn là điều tối kỵ, cũng có một chút nguy hiểm.

Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được.

Bỏ qua hết những chuẩn bị bảo mệnh của Lý Trường Thọ, không tính đến những át chủ bài. Biện pháp hộ thân cuối cùng của hắn kỳ thật chính là tự mình không làm trái môn quy Độ Tiên Môn, không hề làm những việc tổn hại lợi ích tiên môn.

Chuyện gì cần đến từ từ sẽ đến thôi.

“Vô Vi kinh” bác đại tinh thâm, quyển thượng là đại cương sơ cấp nhưng nếu tìm hiểu kỹ càng, chậm rãi trải nghiệm từng câu từng chữ cũng có thể đạt được thu hoạch mới. Nói không chừng còn có thể suy nghĩ ra những thần thông mới…

Chờ tiếp qua trăm năm, nhóm đệ tử thiên tài tiên miêu cùng thế hệ trong môn phái bắt đầu lần lượt độ kiếp, hắn cũng có thể an bài một lần ra ngoài “trùng hợp” vượt qua Thành Tiên kiếp, khi đó lại tu luyện quyển hạ “Vô Vi kinh” cũng không muộn.

Từ mật thất trở về đan phòng, Lý Trường Thọ thu hồi con người giấy phân thân ngồi ngay ngắn nãy giờ. Người giấy của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể lấy giả làm thật đánh lừa người khác nhìn vào.

Hắn ngồi xuống bên cạnh đan lô, bắt đầu chậm rãi tế luyện cái đan lô mới. Chiếc lò luyện đan này tên là “Thiên Độc Bách Kim lô”, thượng đẳng tiên bảo, chính là đan lô dự bị của Vạn Lâm Quân trưởng lão.

Thân lò dùng Bách luyện Minh Viêm kim, là hỗn hợp của hơn trăm loại bảo tài trân quý rèn đúc mà thành. Đừng nói là sử dụng để luyện chế Thiên Tiên đan như Vạn Lâm Quân, dù cho luyện Kim Tiên đan phổ thông cũng không bị nổ lò.

Nhìn kỹ thành ngoài chiếc lò luyện đan này, màu sơn kim loại đen lấp lánh, lưu động một cỗ linh lực thuần túy. Trên thành lò dùng thủ pháp tỉ mỉ khắc họa hình ảnh trăm loại độc trùng, mười hai loại kỳ thú kịch độc.

Ưu điểm của lò luyện đan này là không bị độc tính ăn mòn, như vậy lúc luyện chế độc đan có thể áp chế độc dược bay hay, gia tăng hệ số an toàn hơn mấy phần.

Vốn dĩ, Vạn Lâm Quân trưởng lão định đưa cho Lý Trường Thọ một cái đan lô còn trân quý hơn, có thể gia tăng tỉ lệ thành đan và tăng phẩm chất độc đan. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn kiên trì lựa chọn cái đan lô dự bị này…

Điểm ấy, làm Vạn Lâm Quân trưởng lão có chút cảm khái.

Dù sao bây giờ hoàn cảnh Hồng Hoang đã không phải như thời viễn cổ thượng cổ, bảo vật khó kiếm. Đa số kẻ tu hành đều trọng bảo khinh pháp, thế hệ trẻ tuổi đối mặt trọng bảo không lay chuyển như hắn thực sự quá ít…

.. mặc dù Lý Trường Thọ vốn là tập trung về phía hệ số an toàn.

Khai lò luyện một lô độc đan, Lý Trường Thọ hết sức hài lòng đối với lò luyện đan này...

Sau đó, có thể cùng sư phụ thương lượng kế hoạch “Phát tài”.

"Trước ủy khuất ngươi dùng những tiểu trận pháp này hộ thân" Lý Trường Thọ vỗ vỗ đan lô, lẩm bẩm nói, "Đợi có bảo tài, nhất định ta sẽ xây một trận pháp ngon lành để ngươi được bình yên vô sự nơi đây, không ai có thể đụng đến!”

Lò luyện đan này cũng không phải linh bảo gì đó, đương nhiên sẽ không đáp lại hắn.

Trở về đã nhiều ngày, cũng nên đi Đan Đỉnh phong thăm Vạn Lâm Quân trưởng lão lần thứ hai. Không nên cầm chỗ tốt của người ta rồi sau đó mai danh ẩn tích.

“Uhm... Đi bắt mấy đầu linh ngư, bảoLinh Nga làm chút thức ăn, chính mình mang hai vò rượu ngon đi qua chào hỏi Vạn Lâm Quân trưởng lão.”

Lý Trường Thọ tính toán như thế rồi chậm rãi đi ra khỏi đan phòng, cưỡi mây bay về phía nhà tranh.

Tiên thức của hắn tuỳ tiện xuyên thấu trận pháp xung quanh căn nhà nhỏ của Linh Nga, trông thấy nàng đang dựa vào bàn nghỉ ngơi ngay phía trước cửa sổ. Mái tóc xanh như thác nước rủ xuống qua vai chạm tới eo thon, dưới lớp áo mỏng là những đường cong tinh tế lả lướt.

Cảnh sắc bên cửa sổ thực sự đẹp đủ chấn động tâm hồn người khác, nếu không phải nàng vừa ngủ vừa thỉnh thoảng cười “Hắc hắc hắc”, trong miệng lại lầu bầu “sư huynh… sư huynh…”" phá hủy phần lớn ý cảnh…

Phiến đá trên tay nàng còn một bộ phù điêu chưa hoàn thành, khắc họa hình ảnh Lý Trường Thọ đang cưỡi mây…

"Không tập trung lo lắng tu hành."

Lý Trường Thọ lắc đầu nhưng lại không gọi Linh Nga dậy, hắn vén tay áo đi đến chỗ bếp lò bên hồ, bận rộn một hồi.

Chừng hai canh giờ sau, một bữa ăn ngon tuyệt đã được làm xong.

Nhớ tới Linh Nga vừa tới trong núi hai năm đầu tiên, cô bé đã quen ăn ngon mặc đẹp có vẻ không chịu nổi kham khổ trong núi tu hành, Lý Trường Thọ đã mài luyện học nấu ăn. Về sau hắn lại tích cực bồi dưỡng sư muội chịu đựng vất vả gian khổ, cần cù làm giàu. Sau khi nàng có thể tích cốc thì hắn cũng truyền thụ tất cả kỹ năng đầu bếp cho nàng.

Lý Trường Thọ bỏ hết thức ăn còn lại trên bàn vào hai hộp cơm, một hộp lặng yên để bên cạnh sư muội, một cái khác đặt trước cửa phòng sư phụ.

Sau đó, Lý Trường Thọ xách theo chút thức ăn và hai vò rượu ngon, cưỡi mây chọn một độ cao thích hợp bay về hướng Đan Đỉnh Phong.

Hắn vừa đi không lâu, chóp mũi Linh Nga nhẹ nhàng run run. Nàng bị mùi đồ ăn hấp dẫn, chậm rãi mở mắt ra.

"Hở?"

Chép chép miệng nhỏ, Lam Linh Nga thấy được hộp cơm bên cạnh, phía trên đặt một mảnh trúc có chữ viết:

“Tu hành chớ có lười biếng, cần cù mới được chính quả.”

Linh Nga đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra mừng khấp khởi tươi cười.

Sư huynh đã tới!

Còn làm đồ ăn cho mình!

Hả?

Có điểm khác thường.

Trong nháy mắt, Lam Linh Nga đứng dậy, tay trái đỡ khuỷu tay phải, tay phải đỡ cằm nhỏ, trầm ngâm một hồi.

“Hừ, sư huynh tất nhiên là đang thử kiểm tra, xem mình còn nhớ những bài học cảnh giác hay không!”

Ngón tay khẽ động, một đạo phù lục từ trong tay áo của nàng bay ra dán lên trên hộp cơm. Sau đó hộp cơm bị nàng ném ra cửa sổ, phù lục bên trên lấp lóe ánh lửa, hộp cơm nổ nát vụn trong nháy mắt.

Đợt kiểm tra này kết quả không thể nói hoàn mỹ, nhưng ít nhất ta cũng đạt ưu tú đi!

Linh Nga đắc ý cười một tiếng, sau đó cất bước ra khỏi nhà tranh của mình, tìm kiếm thân ảnh sư huynh. Nhưng mà ánh mắt của nàng… rất nhanh bị hấp dẫn bởi một hộp cơm đang nằm trước cửa nhà sư phụ.

Nụ cười đắc ý dần dần cứng lại trên gương mặt xinh đẹp, Lam Linh Nga đưa tay đỡ trán, khẽ than thở tiếc hận:

“Thật sự là sư huynh nấu cơm.”

Đã nhiều năm không được ăn rồi... Chính mình như thế nào...

Haizz, đều bị sư huynh dạy hư mất rồi!

Sư phụ đang bế quan, khẳng định cũng không có phát hiện hộp cơm. Mà đồ ăn lại nằm bên ngoài trận pháp…”

Để lâu cũng sẽ hư mất…

Linh Nga liếc ngang liếc dọc xung quanh một chút rồi rón rén tới gần cửa gỗ nhà sư phụ, cúi đầu nhặt hộp cơm trên đất lên.

“Sư phụ, đệ tử không phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngài bận rộn lĩnh hội tiên lộ, chắc chắn sẽ không xuất quan, lãng phí chung quy là không tốt đúng không?”

Kít…

Cửa gỗ chậm rãi bị kéo mở, Tề Nguyên đạo trưởng vặn eo bẻ cổ bước ra. Lão đạo cúi đầu liền thấy tiểu đồ nhi của mình ở trước cửa, lập tức nở nụ cười ôn hòa:

"Linh Nga, con ở đây làm cái gì?"

"Cái kia... Sư phụ...

Sư huynh làm một ít đồ ăn, bảo đệ tử đưa lại đây cho sư phụ!”

"Ồ?"

Tề Nguyên lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy hộp cơm rồi cười nói:

"Khó mấy khi các ngươi có hiếu tâm, vi sư ăn xong rồi đi Phá Thiên phong cũng không muộn."

Linh Nga xoay người đưa lưng về phía sư phụ mình, miệng nửa mếu nửa cười…

Con đang khóc nha sư phụ, con thật sự đang khóc nha sư phụ...

Nàng hít vào một hơi, thuận miệng hỏi một câu:

"Sư phụ, người đi Phá Thiên phong có chuyện gì sao?"

"Ừm khục!"

Tề Nguyên đạo trưởng ra vẻ tỉnh bơ nói:

"Cũng không phải cái đại sự gì. Vi sư đây không phải đã thành tiên sao?

Trước đó vi sư nhận được thông báo từ Bách Phàm điện, Phong chủ Đại hội mười năm một lần, Tiểu Quỳnh phong chúng ta cũng có thể tham gia."

"Úi chà!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.