Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 91: Chương 91: Giấy quân đoàn xuất kích!




Dịch: Tiểu Cửu Điểm

Biên: BsChien

Hôm nay cơn gió ở Đâu Suất cung đột nhiên đưa tới tiếng động lớn ầm ĩ...

Như thế nào lại có người khóc sướt mướt ở bên tai mình?

Ngồi dưới thân cây tại một hậu viện hẻo lánh của Đâu Suất cung, một thanh niên khoác trên mình một bộ trường bào xanh thẳm thoáng nhíu lại đôi mày kiếm.

Y ngồi thẳng dậy, nhìn một vài hình ảnh mơ hồ đang hiện lên trong đầu.

Có một đạo nhân lùn thân cao khoảng năm sáu thước đang cúi người khóc bù lu bù loa. Bên cạnh đạo nhân lùn còn có một nữ đệ tử tướng mạo xinh đẹp cũng đang lộ ra vẻ mặt buồn bã...

Thanh niên này cười khổ một tiếng, âm u thở dài.

“Lão sư người lại như vậy. Người không muốn ra ngoài đi đi lại lại, đệ tử cũng chỉ muốn an tâm tu hành.”

Bọn kia hẳn là đang bái bức họa của lão sư, bởi vì bức họa hay tượng điêu khắc của mình cũng không có lưu truyền ở Hồng Hoang mới đúng. Cảnh giới của lão sư quả nhiên là quá mức huyền diệu, trực tiếp “đẩy” nhân quả lên trên người đệ tử là mình.

“”Bất quá, có thể kinh động đến lão sư quanh năm đóng cửa không xuất đầu lộ diện, không thích quan tâm đối với mọi thứ, điểm này chứng tỏ mấy kẻ kia cũng thật là lợi hại...”

Cười khẽ một tiếng, thanh niên đạo giả này chậm rãi đứng dậy.

Y bấm tay suy nghĩ, theo chỉ dẫn của lão sư mình liền lí giải được một chút, nói khẽ:

“Nguyên lai là có kẻ thù bên ngoài tìm Độ Tiên môn gây phiền toái, khiến Độ Tiên môn bỗng nhiên gặp nạn...

Nhân giáo Đạo thừa chúng ta còn chưa chủ động gây chuyện, có người đã muốn ra tay với chúng ta. Định châm ngòi xích mích quan hệ Tam giáo tiên tông?

Ấy dà! Chuyện như vậy không thể không quản được rồi!

Lần trước ở Nguyệt Lão điện còn làm bể tượng đất nhân duyên của tiểu gia hỏa nào đó ở Độ Tiên môn, lần này đi giúp Độ Tiên một chút, coi như là kết thúc đoạn nhân quả này.”

Thanh niên đạo giả lời còn chưa dứt, một bước tùy ý phóng ra thân hình đã xuất hiện bên ngoài Đâu Suất cung.

Lại đi vài bước, y đã đến trước cửa Tây Thiên, thân ảnh đứng phấp phới phiêu diêu nhưng những thủ vệ thiên binh thiên tướng kia lại không hề phát hiện...

Chốc lát, thanh niên này đã rời Cửu Trọng Thiên Khuyết, ở trên không trung quan sát mảnh Hồng Hoang bao la rộng lớn, ầm ầm sóng dậy.

“Đạo thừa của Độ Tiên môn là do Độ Ách đạo hữu truyền lại, vậy thì mang Độ Ách đạo hữu cùng đi, nhờ đạo hữu ấy ra tay can thiệp. Như thế, nhân quả mà mình vướng phải sẽ ít đi rất nhiều.

Còn có chút phiền toái...

Độ Ách đạo hữu tuy chỉ là ký danh đệ tử của lão sư, nhưng cũng được nghe lão sư giảng đạo một thời gian, nhập môn trước cả mình, mình nên gọi một tiếng Độ Ách sư huynh mới đúng.

Cũng có thể mình là đệ tử thân truyền duy nhất của lão sư, Độ Ách chỉ là ký danh, vị kia nên gọi mình một tiếng sư huynh...

Cái này nên xưng hô thế nào?”

Thanh niên đạo giả lập tức xoắn xuýt một hồi, thân ảnh bồng bềnh bay về hướng Côn Lôn Sơn mờ ảo - Giao giới giữa ba đại châu Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu và Trung Thần Châu.

Bay một hồi đã thấy được Côn Lôn sơn phía xa, vị đại pháp sư “đặc biệt đáng tin cậy” Huyền Đô rất nhanh lại nhớ ra một vấn đề.

“Độ Ách sư huynh tu hành ở động phủ nào tại Côn Lôn sơn nhỉ?”

Huyền Đô đại pháp sư bấm tay một lúc, rất nhanh liền gật gật đầu.

“May thay Độ Tiên môn vận số lâu dài, trong lúc nhất thời không dễ bị diệt. Tai họa lần này giống như là đã được định sẵn nên không cần phải quá sốt ruột...

Trước tiên đi tìm Độ Ách sư huynh đã, miễn cho việc này xử lý không viên mãn lại bị lão sư nhốt tại mấy cái nguyên hội...”

Khe khẽ thở dài, thân ảnh thanh niên đạo giả lại tan biến trên núi Côn Lôn. Y vượt qua Hư Ngọc cung phụ cận để đi tìm tiện nghi tổ sư gia của Độ Tiên môn.

...

Trước đó, tại Độ Tiên môn.

Hữu dụng!

Thánh Nhân lão gia có phản ửng, khục, bức họa Thánh Nhân có phản ứng!

Quả nhiên là do “lời kịch” có vấn đề!

Tửu Ô ở đằng kia kích động một hồi, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra...

Nhưng Lý Trường Thọ lại chẳng cao hứng chút nào mà còn âm thầm tự cảnh tỉnh bản thân.

Trước đây hắn có chút thiếu cân nhắc để cho Vạn Lâm Quân trưởng lão cấp cho Tửu Ô sư bá túi gấm kia, dùng khổ nhục kế giả vờ đáng thương, lại không để ý kỹ chi tiết cùng với ý nghĩa chân chính của Nhân giáo.

Vừa rồi Tửu Ô sư bá nhiều lần khóc lóc kể lể, chưa nói đến việc Thánh Nhân có cảm ứng được hay không, nếu có cũng rất khó cho bọn hắn cái liếc mắt...

Nếu phân tích cẩn thận lại lí do thoái thác của Tửu Ô sư bá, thật ra trước khi sơn môn bị diệt liền muốn mời Giáo chủ Nhân giáo đến đây tương trợ. Đây cũng là tự thân Độ Tiên môn chủ động làm cho Giáo chủ tăng thêm nhân quả.

Mà Lý Trường Thọ nhanh phục hồi tinh thần, kịp thời tìm được “lời kịch” thứ hai bổ sung, giúp cho Hữu Cầm Huyền Nhã chú trọng tâm tình hơn, đọc chi tiết hơn tôn hiệu của Thánh Nhân.

Trước tỏ rõ Độ Tiên môn bọn họ là nhất mạch của Độ Ách chân nhân, rút ngắn quan hệ. Sau đó lại đọc Vô Vi Kinh, để Thánh nhân lão gia kiểm nghiệm bọn hắn đúng là Nhân giáo đạo thừa.

Như thế liền trở thành tình huống là ngoại địch cưỡng ép quấy nhiễu Độ Tiên môn, định gây gia tăng nhân quả cho Giáo chủ.

Bức họa Thánh nhân Giáo chủ lập tức phản ứng!

Nhưng đạo vận của Thánh Nhân trên bức họa rất nhanh đã thu liễm, điều này cho thấy Thánh Nhân lão gia hoặc vị cao thủ Nhân giáo nào đó đã biết chuyện này.

Có thể giúp hay không giúp, giúp lúc nào, còn không biết số lượng người tới.

Đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng phân tích...

Kế tiếp tỷ lệ mời được cao thủ Nhân giáo có lẽ cao tới bảy thành, nhưng liệu có thể đến trợ giúp kịp thời hay không, điều này quả thực không thể nói trước được.

Không thể đem hi vọng ký thác tại ngoại viện được.

Tại phương diện triệu hoán “đùi” này, những việc có thể làm mình cũng đã làm rồi, không cần phải hao tổn tâm thần nhiều hơn nữa.

Để đạt được mục đích ổn thỏa thì trước khi kế hoạch bắt đầu, mình vẫn nên kiên trì thêm một chút.

Nếu tông môn thật sự khuynh đảo, nên chạy...

Vẫn là phải chạy.

Lý Trường Thọ truyền âm cho Hữu Cầm Huyền Nhã:

“Việc đã thành, kính xin sư muội vạn lần không nên nói với người khác việc ta truyền âm cho ngươi.”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, có chút muốn nói lại thôi.

Mà tiên thức Lý Trường Thọ đã ly khai nơi này, dùng tâm thầm chăm chú khống chế đạo nhân giấy...

Trước đó chậm trễ ở Bách Phàm điện, đại chiến hai phía tây nam, tây bắc đã hừng hực khí thế.

Song phương theo sơn môn bên ngoài đã đánh tới trên không trung vài ngọn núi ở đoạn giữa Độ Tiên môn.

Chúng tiên Độ Tiên môn vừa lui lại lui. Thiên Tiên, Chân Tiên đã bị thương hơn phân nửa, Chân Tiên cảnh đã có vài chục người vẫn lạc, cũng may Thiên Tiên cảnh lúc này chỉ tổn thất hai người.

Trái lại đám muỗi khôi lỗi tuy càng tỏ ra hung ác, cũng đã hao tổn không ít chiến lực. Chỉ riêng số lượng đại yêu Thiên Tiên cảnh chết trong tay Vạn Lâm Quân trưởng lão đã có tới ba tên!

Nếu như xem chiến tích, theo sát phía sau chính là Vong Tình thượng nhân chiếm vị trí thứ hai nhờ giết một nhân tộc Thiên Tiên, một đại yêu Tiên Thiên cảnh.

Còn có mấy vị trưởng lão Thiên Tiên cảnh khác cũng đều có thu hoạch...

Nhưng nhìn chung thì tình huống vẫn không quá lạc quan.

Giờ phút này, Vạn Lâm Quân trưởng lão như trở lại trận chiến vạn năm trước, hào khí ngất trời, lấy một địch trăm!

Chỉ là đáy lòng vị lão gia tử này cũng âm thầm phiền muộn...

Trước đây theo như Trường Thọ chỉ điểm, giết chết nhiều đại yêu như vậy mà có cảm giác chẳng phí sức chút nào, cũng chỉ là dùng nhiều độc đan hơn mà thôi…

Hôm nay chiến đấu chính diện như vậy, uy lực của độc đan, độc công, độc thần thông tựa hồ giảm đi rất nhiều…

Cảm giác tương đối tốn sức, hơi có chút mất công mà không thu lại kết quả tốt. Thủy chung không bằng kết bạn cùng Trường Thọ nhanh lẹ đi ám toán địch nhân.

Quả nhiên, độ am hiểu đối với độc của Trường Thọ không chỉ có khả năng kiến giải đặc biệt, mà tiềm lực phát triển sau này cũng tuyệt không thể đo lường.

Đáy lòng Vạn trưởng lão đắn đo như thế nên ra tay càng ngày càng hung ác.

Hiện tại lão đã hạ quyết tâm, trận chiến này nếu có thể bảo vệ được tông môn, liền dốc sức truyền thụ cho Trường Thọ Độc kinh mà lão đắc ý nhất. Đồng thời báo cho nội môn khen thưởng việc Trường Thọ âm thầm cảnh báo tại họa lần này.

Ngay lúc đó, Vạn Lâm Quân trưởng lão cảm nhận được bên tai có gió nhẹ nhiễu loạn, liền nghe được âm thanh quen thuộc...

“Vạn trưởng lão, đệ tử Trường Thọ. Kính xin trưởng lão đừng nên ham chiến, phân đều tâm thần mà quan sát chiến cuộc phía nam.

Hai bên tốt nhất nên cùng nhau lui vào Phá Thiên phong, sau đó mượn đại trận Phá Thiên phong ngăn địch mới có thể giảm bớt thương vong cho tông môn.”

Vạn Lâm Quân trưởng lão âm thầm gật đầu, quan sát tình hình các nơi liền phát hiện mình đã tiến lên chiến đấu một mình phía trước.

Cái này cũng không phải vì Vạn trưởng lão vọt… tới trước quá nhanh, mà là do đám tiên nhân đồng môn… lui lại quá mạnh.

Lý Trường Thọ lại truyền âm nói:

“Trưởng lão không cần lo lắng cho đệ tử, đệ tử sẽ cùng chúng đệ tử các phong khác tiến vào địa mạch Na Di trận pháp, trưởng lão người nên chú ý bảo trọng mới phải.”

Nghe những lời ấy, hai mắt Vạn Lâm Quân trưởng lão hơi nhíu lại, khóe miệng lộ ra nụ “cười lạnh”.

Vài tên đại yêu đang ngạnh kháng với Vạn Lâm Quân trưởng lão, tâm thần bọn chúng đột nhiên hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau.

Mà Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng đồng thời thối lui về sau, kéo gần khoảng cách với đám Tiên Nhân cùng phe.

Lão vừa rồi, thuần túy là vì Lý Trường Thọ đã an toàn không ngại, đáy lòng vui sướng...

Giải quyết xong cái chi tiết nhỏ này, Lý Trường Thọ lại tiếp tục âm thầm quan sát thế cục song phương.

Lúc này, hai nơi nghìn tiên nhân đang chiến đấu, chỉ còn cách Phá Thiên phong có mấy ngọn núi.

Tiên thức của Lý Trường Thọ thấy được vài tên ngoại vụ trưởng lão Chân Tiên cảnh một thân thương thế đang vội vội vàng vàng hướng Bách Phàm điện mà đi.

Xem ra là muốn cho các đệ tử rời đi trước...

Tiếp theo, Phá Thiên phong liền bị biến thành chiến trường đấu pháp.

Mặc dù vẫn còn phòng hộ đại trận, nhưng có rất nhiều đệ tử chưa thành tiên tu vi nông cạn. Nếu như sơ sẩy một cái thì tùy tiện rơi xuống vài đạo thần thông, vài món pháp bảo, Bách Phàm điện tám thành liền sẽ máu chảy thành sông...

Thái Thượng trưởng lão hạ lệnh mang những đệ tử tu vi chưa đủ tạm thời tránh họa, sau đó mấy tên ngoại vụ trưởng lão Chân Tiên cảnh bị thương này sẽ chịu trách nhiệm đi theo bảo vệ bọn họ.

Đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng suy nghĩ, truyền âm cho Linh Nga đang trốn ở phụ cận Na Di đại trận dặn dò vài câu. Để cho nàng sau đó lẫn vào giữa chúng đệ tử rồi dẫn bản thể của hắn cùng sư phụ cùng nhau ly khai.

Linh Nga lập tức gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tiếp tục tiềm phục tại trong cái khe của một mỏm núi đá, lẳng lặng chờ đám đệ tử Độ Tiên môn đến.

Mà chân thân Lý Trường Thọ lúc này...

Từ hai tháng trước đã tìm được nơi ẩn thân, trùng hợp thay ẩn thân trong đó về sau rốt cuộc cũng không ra ngoài hoạt động nữa.

Một lát sau, trong góc Bách Phàm điện đã xuất hiện một cái hố hướng xuống phía dưới.

Dưới sự thúc giục không ngừng của Tửu Ô, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng vài tên trưởng lão, từng tên đệ tử trẻ tuổi nhanh chóng nhảy vào cửa động thẳng đứng phía dưới, hướng xuống lòng đất vội vàng bay đi.

Chờ từng đám đệ tử đến Na Di đại trận, Linh Nga tìm được cơ hội liền dẫn “Lý Trường Thọ” cùng nhau đi ra từ trong góc, tụ hợp với chúng đệ tử...

Quá trình liền coi như hoàn mỹ, sư muội lập được đại công.

Chờ Hữu Cầm Huyền Nhã chạy đến, sau khi nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ cùng Linh Nga cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng cầm lấy ngọc phù khống chế trận pháp, đi về phía trước mở ra Na Di đại trận.

Dưới mặt đất trống không lập trức xuất hiện một trận bàn đường kính trăm trượng, đường vân phức tạp, phía dưới trận bàn phảng phất phát ra từng trận long ngâm...

Có trưởng lão Bách Phàm điện hô to:

“Nhanh, mỗi lần năm người tiến vào đại trận! Huyền Nhã, ngươi và Cát trưởng lão cùng nhau đi phía trước mở đường! Điểm đến của Na Di đại trận là phía đông của một cái sơn cốc!”

Hữu Cầm Huyền Nhã lĩnh mệnh, mang theo đám đệ tử gần đại trận nhất nhanh chóng nhảy vào trận bàn. Thân ảnh nàng thoáng trầm xuống, lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa!

Đại địa chủ mạch, kỳ thật tương đương với “mạch máu” của đại thần Bàn Cổ. Mà địa mạch Na Di trận có thể làm cho Luyện Khí sĩ xuôi theo xu thế địa mạch, từ hướng bên này dịch chuyển về hướng bên kia.

Các đệ tử Độ Tiên môn cũng không cuống quýt, thậm chí có không ít đệ tử chủ động đi sau, nhường cho các đệ tử mới nhập môn kém cỏi đi trước...

Toàn bộ đều ngay ngắn trật tự mà rút lui, Linh Nga cũng được rất nhiều sư huynh các phong khác chiếu cố, ở nhóm thứ ba dịch chuyển đi.

Lý Trường Thọ tạo ra môt đám tiên thức thủy chung theo bên người sư muội, để bản thân về sau khỏi phải lo âu.

Đệ tử trẻ tuổi đã rút đi hơn phân nửa, mà chúng tiên Độ Tiên môn cũng đã thối lui đến phụ cận Phá Thiên phong.

Lúc này, chiến tuyến đã bị kéo lại mà đại trận ở chủ phong vẫn chưa mở ra.

Chúng tiên Độ Tiên môn lộ ra xu thế suy yếu, còn muỗi khôi lỗi thì đem lực chú ý hoàn toàn đặt trên người mấy vị cao thủ Tiên Thiên cảnh của Độ Tiên môn!

Thời cơ mà Lý Trường Thọ một mực chờ đợi, chính là lúc này!

“Quân đoàn người giấy xuất kích!”

Phụ cận Phá Thiên phong, bên trong lòng chảo sông giữa khe hở của mấy ngọn núi, bốn đạo nhân giấy lặng yên hiện thân, tại trong đất chui ra nửa người.

Theo ống tay áo, khe hở quần áo của bọn chúng chảy ra từng con tiểu người giấy một, rồi sau đó bốn đạo nhân giấy này nhanh chóng lại chìm xuống dưới đất.

Lòng chảo sông hai bên Nam - Bắc có tất cả hai mươi con người giấy, nhanh chóng tản ra xung quanh bốn giấy đạo nhân…

Số lượng này đã là cực hạn mà Lý Trường Thọ có thể thông qua Giấy đạo nhân đồng thời khống chế, vả lại căn bản không thể kéo dài lâu...

Bốn mươi con người giấy, hóa thành bốn mươi tên tiên binh mặc chiến giáp màu lam nhạt.

Khuôn mặt bọn hắn khác nhau, thực lực không mạnh, phòng ngự lại càng “mạnh” như giấy! Từng người đeo một cái pháp khí trường cung đơn giản, trong tay nắm một cái mũi tên có chút đặc thù.

Những cái trường cung này cũng chỉ có một chút trụ cột cấm chế, hoàn toàn không thể gọi là bảo vật.

Bọn hắn nhanh chóng hướng núi rừng phía trước lao đến, đến những chỗ ẩn nấp tốt Lý Trường Thọ tìm được trước đây, giương pháp khí trường cung kéo căng dây cung.

Trên đầu mũi tên sáng lên từng đạo đường vân phức tạp!

Vô thanh thiên độc tên - pháp khí tự nghiên cứu chỉ dùng được một lần, có phạm vi lớn, độ chính xác cao, ngay lập tức phóng ra đại lượng bột phấn!

“Giết địch cũng không cần phải sử dụng thần thông pháp bảo, mà là phát huy một vài ưu thế đến mức tận cùng.

Khổ luyện một thân cơ bắp, chẳng địch lại một cục gạch vào đầu.

Phóng!”

Trong góc hẹp u ám, Lý Trường Thọ vỗ tay phát động, bốn mươi cây trường cung liền ngay ngắng bắn ra!

Từng pháp khí mũi tên nhanh chóng mà lại vô thanh, từ sau lưng quân địch phóng về nơi muỗi khôi lỗi dày đặc nhất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.