Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 90: Chương 90: Khóc cũng cần phải có kỹ thuật




Dịch: Tiểu Cửu Điểm

Biên: BsChien

Trong chớp mắt hộ sơn đại trận bị phá, dùng tiên giai Phong Ngữ chú ngụy trang thành giọng nói của Vạn trưởng lão, truyền âm cho Tửu Ô sư bá.

Đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một tia nghi hoặc.

Chưởng môn người...

Đến cùng là được hay không được...

Thân là chưởng môn Độ Tiên môn, hẳn là phải có liên hệ nào đó với Độ Ách chân nhân - người vẫn nhận là khai sơn tổ sư của Độ Tiên môn.

Theo lý thuyết thì vị chưởng môn nhà mình cũng chỉ được xem là tiểu nhân vật trong Nhân giáo.

Ra ngoài chiến đấu chính là để bảo vệ hộ sơn đại trận, rồi lại để hộ sơn đại trận bị đối phương bổ một kiếm!

Bất quá, xem xét thấy chưởng môn đang lấy một địch hai, hơn nữa kẻ đứng sau lưng của ba gã Kim Tiên không rõ lai lịch này còn là loại người hung ác trong Hồng Hoang - Văn Tịnh đạo nhân...

Ài, làm chưởng môn một phái mặc dù uy phong, nhưng lại không hề dễ dàng.

Lý Trường Thọ ngoài tăng cường chuẩn bị tùy thời chạy trốn, cũng đồng thời âm thầm hạ quyết tâm. Sau này dù bản thân hắn có may mắn tu thành Đại La, cũng tuyệt không khai sơn lập phái, rước lấy nhân quả.

Hộ sơn đại trận vừa nát, nội môn đã không còn bình chắn.

Phá Thiên phong nhìn như là trung tâm, chỗ an toàn nhất, trên thực tế, đây mới là nơi hung hiểm nhất.

Nhóm Kim Tiên đang kịch đấu trên không trung, mỗi một kiếm hạ xuống, tất nhiên là sẽ chém về hướng chủ phong!

Vì vậy, Lý Trường Thọ thà rằng hi sinh một chút tính bí mật mà hắn vẫn theo đuổi thường ngày, vẫn quyết định sắp xếp để cho ba người sư đồ nhà mình không xuất hiện ở Phá Thiên phong. Hắn cũng để cho Linh Nga mang theo Nhân Tam cùng sư phụ đi trước một bước, tới phụ cận nơi địa mạch Na Di chờ đợi.

Che dấu bản thân, là để khỏi bị tính toán, chung quy cũng chỉ vì hai chữ bình an.

Từ ngữ không thể lẫn lộn đầu đuôi.

Có ba con người giấy thủ hộ, lúc này cũng không cần lo lắng cho an nguy của Lam Linh Nga. Giấy đạo nhân chữ Nhân Nhất, Nhân Nhị trước đó đã được Lý Trường Thọ đưa cho sư phụ cùng sư muội.

Sau khi truyền âm cho Tửu Ô sư bá xong, tiên thức Lý Trường Thọ đảo qua Phá Thiên phong, thấy được mấy tên đệ tử trẻ tuổi cùng thế hệ...

Hắn lần lượt nhìn từng khuôn mặt mang đầy vẻ mờ mịt mất định hướng kia, tâm chỉ có thể khe khẽ thở dài.

“Ngược lại cũng không thể yêu cầu người khác quá nhiều. Làm tốt việc của chính mình, cố gắng hết sức mình là đủ rồi.”

Lập tức, hắn tiếp tục khống chế đạo nhân giấy du hành trong đất, chạy tới sơn môn Độ Tiên môn.

...

“Phá rồi?”

“Đại trận bị phá rồi!”

Trước Bách Phàm điện, chúng đệ tử nhìn đại trận kia nổ tan, cảm nhận được uy áp của Kim Tiên đột nhiên gia tăng lên gấp mấy lần, đa phần đều đã tâm thần khí loạn, vô cùng luống cuống.

Hữu Cầm Huyền Nhã cắn môi, đứng trên mái hiên của đại điện, ngửa đầu trực diện nhìn Kim Tiên kịch chiến trên không trung.

Lại có từng luồng áp lực do đấu pháp tạo ra, hóa thành từng trận sóng gió quét tới!

Hai phía tây bắc, tây nam, hai trận đại chiến với hàng ngàn tiên nhân hừng hực khí thế!

Lưu quang lập lòe khắp tinh không, từng đạo bóng người cũng đang hướng Phá Thiên phong chậm rãi đến gần...

Dựa vào tình hình mà phán đoán, phe Độ Tiên môn bọn họ đã rơi vào thế hạ phong.

Cái này, phải làm sao bây giờ?

Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn ngọc phù trong tay, đây là chìa khóa để mở ra địa mạch Na Di, cũng là một sinh lộ nhỏ bé để chúng đệ tử có thể chạy trốn.

“Nếu Trường Thọ sư huynh ở đây, hắn sẽ làm thế nào?”

Ừ, chắc chắn là sau khi đưa được sư đệ, sư muội ra ngoài, hắn sẽ cùng địch nhân quyết một trận sinh tử!

Nàng ôm ý nghĩ như vậy, trong lòng dần dần cũng trở nên quyết đoán.

“Mang các đệ tử cùng lứa, toàn bộ bình an không sót một ai trốn ra ngoài, ngày sau trở về liền sẽ là một phần lực lượng của nội môn!

Ngay lúc này, Tửu Ô cầm trường kiếm vội vàng phi tới, trực tiếp lướt qua đầu chúng đệ tử, hướng phía nội điện bay tới. Thân hình Hữu Cầm Huyền Nhã thoắt một cái, nhảy xuống từ mái cong, vội vàng theo vào trong điện.

Nàng vốn tưởng rằng, vị Chân Tiên chấp sự của nội môn này vội vã chạy đến nơi đây để xác nhận việc chuẩn bị mở ra thông lộ phía dưới. Nàng vội vàng đi theo Tửu Ô định giúp đỡ một phen.

Nhưng, khiến cho Hữu Cầm Huyền Nhã cùng các đệ tử ngoài điện không nghĩ tới đó chính là...

Đạo nhân thấp lùn này kêu rên một tiếng, ngay trước bức họa trong Bách Phàm điện kia, dập đầu khóc lóc:

“Giáo chủ tại thượng!

Giáo chủ tại thượng!

Mong giáo chủ đại hiển thánh uy, đến cứu Độ Tiên môn đi!

Độ Tiên môn ta phụng thừa răn dạy của giáo chủ, thanh tĩnh vô tri, an tâm tu hành, hộ vệ nhân tộc. Rồi lại không may gặp phải tai họa bất ngờ này, bị người lợi dụng, ý đồ châm ngòi ly gián giao hảo giữa tam giáo ta!

Giáo chủ tại thượng!

Xin hãy cứu chúng đệ tử!”

Bộp… Bộp… Bộp…

Sau mấy lần đập đầu đôm đốp xuống sàn nhà, Tửu Ô nằm ở đó khóc nức nở nghẹn ngào một hồi.

Hữu Cầm Huyền Nhã thấy vậy, chóp mũi cũng như có vị cay cay...

Chẳng lẽ, hôm nay Độ Tiên môn thật sự là không qua khỏi kiếp nạn này sao?

Rõ ràng thấy, hiện tại chỉ mới vừa giáp chiến, hộ sơn đại trận mặc dù bị phá, nhưng tiên nhân phe mình thương vong cũng không quá lớn. Phá Thiên phong vẫn còn đại trận có thể thủ, vẫn chưa bị địch nhân đánh tới…

Chấp sự này thế nào mà lại khóc cứ như là toàn quân đã bị diệt sạch vậy?

Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng này, đáy lòng Hữu Cầm Huyền Nhã cũng có chút mờ mịt.

Tửu Ô cúi đầu kêu khóc một hồi, tinh thần vẫn không có chút cảm ứng gì, không có nửa điểm hồi đáp từ bức tranh Thánh nhân phía trước…

Đạo nhân lùn này ngẩng đầu lên nhìn bức họa, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, sau đó lại hít vào một hơi, thanh âm đau buồn khóc lại “lời kịch” một lần.

Không ít đệ tử vọt đến đứng bên ngoài cửa điện, nghe Tửu Ô ở đằng kia khóc nức nở nghẹn ngào, phần lớn đều lộ vẻ mặt bi thương.

Cùng lúc đó, ở bên kia...

Lý Trường Thọ âm thầm khống chế bốn đạo nhân giấy đã cấp tốc chuẩn bị bọc đánh đường lui của kẻ địch. Mấy người giấy chữ “Thiên” này hao phí hết gấp mười lần nguyên liệu giấy, được rót đầy linh lực của hắn, mang theo độc đan độc phấn có tiêu chuẩn vô vị vô sắc cao nhất mà hắn luyện ra.

Đội quân giấy chữ “Thiên” lẳng lặng ẩn nấp dưới mặt đất, men theo chiến tuyến song phương mà di chuyển, chậm rãi tiến về phía trước...

Bây giờ kịch chiến như vậy, bốn cái người giấy chỉ cần vừa ló đầu ra, tất nhiên trong nháy mắt liền bị giết sạch.

Nhất định phải kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi thời cơ!

Chỉ có phát huy tác dụng của bốn đạo nhân giấy này đến mức tốt nhất, mới không cô phụ… mấy gốc cây già lo lắng đã hết lòng hi sinh!

Loại chuyện đánh lén này, đáng được xem là “Cẩn trọng can đảm, ra tay tàn nhẫn, nghiền xương thành tro, ẩn núp thối lui.”

Chúng tiên hai bên chiến trường phe Độ Tiên môn, đúng như Lý Trường Thọ trước đó dự đoán, chính là vừa đánh vừa lui.

Điều này làm cho thời cơ mà Lý Trường Thọ chờ đợi đã chính thức đến.

Chúng tiên Độ Tiên môn dưới trận chiến cỡ lớn này, biểu hiện vô cùng đoàn kết. Nếu có người bị thương, nhất định sẽ nhanh chóng được kéo ra phía sau, đồng môn bên cạnh vẫn còn lực lượng sẽ gấp rút tiếp viện.

Nhưng cũng chính vì vừa lo chiến đấu vừa lo bảo vệ lẫn nhau như vậy, khiến cho không ít tiên nhân không thể triển khai toàn bộ thực lực, tổng thể chỉ có cách không ngừng lui về phía sau.

Bên ngoài đã mất đi sáu tòa sơn phong. Mặc dù bởi vì gấp rút tiếp viện kịp thời, chúng tiên Độ Tiên môn vẫn lạc không nhiều, nhưng hết năm thành tiên nhân đã bị thương...

Những đám muỗi khôi lỗi kia vậy mà vô cùng cực đoan. Bọn chúng căn bản không để ý đến sống chết đồng bọn, chỉ một mực điên cuồng tiến công. Giống như một đám hung thú tâm thần tương thông, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Mục tiêu của bọn chúng chỉ cần bạo phát được hoàn toàn thực lực của mình trong thời gian ngắn.

Đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài...

Văn đạo nhân này cũng là một kẻ khó chơi.

Lúc này vẫn chưa tới thời cơ thích hợp, Lý Trường Thọ không khỏi phân ra một chút tâm thần, dùng tiên thức tra xét, nhìn xem nhân vật hắn xem là trọng yếu nhất trong trận chiến này…

Tửu Ô.

Nếu muốn hóa giải nguy cơ của Độ Tiên môn, làm cho Tây Phương giáo hoặc bọn đạo chích không dám lại tính toán Độ Tiên môn, kỳ thật chỉ có một biện pháp.

Mời “Đùi” hiện thân!

Tại thời khắc sinh tử tồn vong của Độ Tiên môn, sư bá nếu như khóc tốt, có thể mời được một hai vị cao thủ Nhân giáo ra tay, nguy cơ của Độ Tiên môn không những có thể giải, mà sau này cũng không còn phải sầu lo! Ôm được bắp đùi đại nhân thì sợ gì Văn Tịnh tính toán nữa…

Nhưng...

Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, âm trầm nhíu mày.

Tửu Ô sư bá không ngừng kêu rên khóc nức nở nghẹn ngào, thật đúng là bộ dáng con người bi thống tột độ, khiến cho người khác thương cảm. Nhưng bức họa trên tường kia…

Không chút nào dao động.

Khóc chưa đủ độ mạnh?

Nhân số chưa đủ?

Hay là lời kịch không hay?

Đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không quên chú ý đại chiến hai bên, âm thầm khống chế đạo nhân giấy đuổi kịp.

Tửu Ô lại “khóc” một lần nữa, xung quanh bức họa vẫn không có mảy may chấn động nào.

Rất nhanh, Lý Trường Thọ ẩn thân trong bóng tối đã làm ra quyết đoán. Hắn thi triển tiên giai Phong Ngữ chú, lặng lẽ truyền âm cho Hữu Cầm Huyền Nhã đang đứng ở cửa điện...

“Hữu Cầm sư muội, tới ngoài điện nói chuyện một chút.”

Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ giật mình, sau đó liền quay người ra khỏi đại điện, không chút do dự.

Lý Trường Thọ truyền âm nói:

“Ta nghe Tửu Ô sư bá khóc lóc kể lể, đột nhiên nghĩ tới, đây có lẽ là một cách để cứu chúng ta. Chỉ là biện pháp khóc lóc gào thét của Tửu Ô sư bá chưa đúng.

Vi huynh thấp cổ bé họng, sư muội thân là thủ tịch đệ tử Độ Tiên môn, có nguyện ý lên thử một lần?

Nếu như đồng ý, trực tiếp gật đầu là được.”

Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của Lý Trường Thọ.

Chợt nghe phía trên có tiếng vang thật lớn, chúng đệ tử liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên tầng mây hào quang lóng lánh, lôi đình ngang dọc, từng cỗ nguyên khí dao động đánh úp xuống phía dưới.

Bên ngoài đại điện, hơn hai trăm nguyên tiên tất cả đều bộc phát tiên lực, bằng trận pháp đơn giản khởi động một tầng tiên lực bình chướng, bảo vệ chúng đệ tử khỏi bị đấu pháp trùng kích.

Lại nghe tiếng gầm giận dữ, trong mây đột nhiên xuất hiện một đầu thần thú toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa tím!

Nó ngửa đầu gầm thét, hỏa diễm quanh người quét ra bốn phương tám hướng, khiến cho tên Kim Tiên địch nhân mang mặt nạ gỗ khô vội vàng lui về phía sau!

Uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi!

Nhưng xung quanh thần thú này còn bị bao lấy bởi một đám hắc khí, làm cho người ta có một loại cảm giác suy yếu.

Kỳ Linh trưởng lão Độ Tiên môn, đã hóa ra bản thể!

Mà Hữu Cầm Huyền Nhã đứng trước Bách Phàm điện, cũng đã nghe được một hồi dặn dò của Lý Trường Thọ, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại.

Lý Trường Thọ truyền âm hỏi:

“Những lời ta nói ngươi nhớ kỹ chưa? Nếu như nhớ rõ, hãy gật đầu.”

Hữu Cầm Huyền Nhã nặng nề gật đầu.

Lý Trường Thọ vội nói:

“Nhớ kỹ một chữ cũng không thể thiếu, cưỡng ép khắc ghi những lời này tại trong nguyên thần của ngươi.

Việc này ngươi cũng đừng để ta nhắc bài đấy, sư muội ngươi phải dùng cảm xúc nói ra!”

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, đối với “đức độ” của Trường Thọ sư huynh đã sớm vô cùng khâm phục.

Lý Trường Thọ lại nói:

“Kế tiếp, hãy nhớ đến loại chuyện nào đó đau khổ, để cảm xúc xuất ra từ nội tâm, chuyện gì đó khiến ngươi vô cùng bi phẫn.”

Để cảm xúc xuất ra từ nội tâm...

Bi phẫn sự tình?

Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn chưa hiểu, được Lý Trường Thọ chỉ điểm thêm một lần nữa, nàng liền lục lọi trong lòng kiếm tìm cảm giác bi phẫn.

Nhưng hình như, nàng không có chuyện gì đáng bi thương cả. Thân nhân khỏe mạnh, tu hành trôi chảy, sư phụ đối với mình thập phần yêu thương.

Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói:

“Sư huynh, ta nhất thời nghĩ không ra!”

Giọng nói của nàng hơi lớn, mấy người đệ tử xung quanh liền nhìn lại.

Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức quay mặt về phía nội điện.

Lý Trường Thọ truyền âm tại trong tai nàng quanh quẩn, vẫn như cũ không nhanh không chậm:

“Không nên gấp, loại thời điểm này, càng gấp càng dễ chậm trễ đại sự.

Ưhm… Ngươi bây giờ lập tức nghĩ tới một thứ gì đó, một vật gì đó ngươi yêu thích tha thiết, có thể là sủng vật cũng được.”

Hữu Cầm Huyền Nhã lẩm bẩm nói:

“Nghĩ về con linh thú mà sư huynh đã tặng cho ta có được không?”

“Ừ, rất tốt, chú ý tâm tình của mình, tưởng tượng nó ở trước mặt ngươi, đối với ngươi lắc lắc cái đuôi, sau đó…

Đột nhiên bị một khối đá nện xuống, cái đầu nát bét, chết oan ức thê thảm, ngươi phải mang nó đi mai táng!”

Hữu Cầm Huyền Nhã cắn nhẹ môi dưới, trong đầu tưởng tượng tình huống bản thân mai táng tiểu linh thú kia, ánh mắt tự trách một hồi, sắc mặt vô cùng ảm đạm.

Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh phát hiện, tâm tình của nàng chỉ đơn giản là bi thương, thiếu phần phẫn nộ.

Vì vậy, Lý Trường Thọ lại bỏ thêm một câu:

“Sau đó, ngươi không canh phòng kỹ, thi thể của tiểu linh thú kia liền bị người ta đánh cắp. Ngươi xem xét dò tìm tung tích, một đường tìm kiếm chậm rãi tiến về phía trước...”

Hữu Cầm Huyền Nhã vô thức cất bước về phía trước, lần nữa đi vào nội điện, mà tiếng nói của Lý Trường Thọ như ma âm lọt vào tai, dẫn dắt tinh thần nàng.

“Nó đang bị người ta treo lên nướng, chuẩn bị ăn thịt...”

Đôi mắt đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức tràn đầy bi phẫn.

Trong bóng tối, Lý Trường Thọ lập tức truyền âm:

“Đúng! Chính là trình tự như vậy, giữ như thế! Đi tới bên cạnh Tửu Ô sư bá! Đốt ba nén hương, khấu đầu ba lượt rồi quỳ xuống, nói ra đoạn lời thoại kia!”

Hữu Cầm Huyễn Nhã khẽ hít một hơi, lập tức cất bước về phía trước, trong nháy mắt Lý Trường Thọ giải khai Phong Ngữ chú.

Tiên thức của hắn không dám tiến vào nội điện, chỉ dám ở xa xa quan sát.

Chỉ thấy, thủ tịch đệ tử trẻ tuổi của Độ Tiên môn, Hữu Cầm Huyền Nhã đi qua chỗ Tửu Ô đang khóc nức nở nghẹn ngào, cầm lấy ba nén hương, đốt lên rồi cắm vào bên trong lư hương.

Sau đó lại lui về phía sau hai bước, quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh Tửu Ô, cúi đầu dập đầu ba cái.

Tóc dài của nàng có chút tán loạn, váy dài màu lam như hoa sen nở rộ, sắc mặt có chút buồn bã...

“Đạo môn đệ tử Huyền Nhã, hôm nay kính thưa Đạo thừa bản nguyên - Tam giáo Thái Thanh Thánh Nhân lão gia!

Độ Tiên môn được Độ Ách chân nhân truyền thụ Vô Vi kinh, coi đây là nền móng lập môn. Nhận Thái Thanh Thánh Nhân lão gia làm tổ sư, tồn tại như là Đạo môn chính thống.

Hôm nay, bị ác nhân tính kế, làm loạn Độ Tiên môn đạo thừa, rắp tâm ác độc. Những kẻ này vô duyên vô cơ đến định đồ diệt Độ Tiên môn. Cũng tuyệt không phải Độ Tiên môn ta tự rước lấy họa này!

Mong Thánh Nhân lão gia minh xét!”

Nói xong, Hữu Cầm Huyền Nhã lần nữa quỳ sát xuống, trong miệng bắt đầu đọc Vô Vi kinh quyển thượng.

Tửu Ô một bên sửng sốt, như thế nào cảm thấy... Những lời nàng nói, so với lời thoại của mình cao cấp hơn mấy phần...

Lần này...

Theo Hữu Cầm Huyền Nhã đọc đến câu thứ hai của Vô Vi kinh, bức họa đằng trước kia nhẹ nhàng dao động.

Một vòng đạo vận tối nghĩa rất khó để hình dung, khó có thể cảm nhận, từ bức họa bay ra rồi lại biến mất trở lại trong bức họa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.