Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 67: Chương 67: Người hiểu ta chỉ có Trường Thọ




Dịch: BsChien

Thiên Đình, Thần Uy điện, trước Mộng Thiên Nghi.

Lần thứ hai báo mộng cho Lam Linh Nga đệ tử Độ Tiên môn…

Tâm thần Kim giáp Tiên quan từ trong Mộng Thiên Nghi quay trở về, nổi giận đùng đùng xách ra một cây trường thương, nghiến răng nói:

“Hắn lại không chịu đến! Nói đang bận luyện đan! Nguyệt lão, để tiểu quan xuống dưới bắt hắn lên đây cho ngài!”

Bên cạnh, Nguyệt lão sững sờ rồi vội vàng tiến lên ngăn cản.

Trong lòng mặc dù biết Tiên quan cũng chỉ làm bộ cho có, Nhân giáo đạo thừa dù nhỏ cũng là Nhân giáo đạo thừa, Độ Tiên môn chưa chắc đã để hai tiểu quan Thiên đình như bọn lão trong mắt, chớ đừng nói là đi xuống đập Tiên môn bắt người.

Nhưng dù sao cũng là mình có việc cầu người...

“Tiên quan không thể, Tiên quan không thể… Việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn!”

Nguyệt lão khuyên can một trận, vị Kim giáp Tiên quan này cuối cùng mới “hết giận”.

Nguyệt lão hỏi:

“Bên kia nói như thế nào?”

Tiên quan đáp:

“Sư muội hắn ngược lại dễ thương khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn. Nàng nói sư huynh nhà mình đang luyện đan đến thời khắc mấu chốt, không cách nào phân tâm.

Còn hỏi chúng ta tìm sư huynh nàng có việc gì, nếu là sự tình gấp gáp thì mời nói rõ với nàng.”

“Cái này...”

Nguyệt lão lập tức nhăn nhó tỏ vẻ khó xử. Việc này cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài, quan hệ thanh danh của mình truyền đến tai Ngọc Đế, bệ hạ khẳng định cũng sẽ trách tội.

Nguyệt lão trầm ngâm một lát rồi nói:

“Có thể nhờ tiên quan ngài hỗ trợ tìm sư muội hắn một lần nữa hay không, tiểu lão nhân nơi này đa tạ.”

“Nguyệt lão khách khí, chuyện nhỏ như con thỏ.”

Tiên quan quay người đối diện với Mộng Thiên Nghi, không chịu được nở ra nụ cười méo xẹo. Mỗi lần báo mộng, nguyên thần chi lực của y tiêu hao không nhẹ, lại làm đến mấy lần, nhất định phen này choáng váng sấp mặt rồi…

Độ Tiên môn, trong đan phòng.

Lý Trường Thọ nghe sư muội nói xong tình hình vừa mới gặp mặt, căn dặn nàng vài câu. Rất nhanh, Linh Nga sửng sốt nhìn thấy một đám mây mù trong tâm thần.

“Sư huynh! Lại tới!”

“Đi thôi!” Lý Trường Thọ cười gật gật đầu.

Linh Nga nhắm mắt rồi tiến vào mộng cảnh rất nhanh, còn Lý Trường Thọ thì ở bên cạnh cẩn thận quan sát trạng thái của Linh Nga.

Chỉ là ngủ...

Hoàn toàn không có đạo vận lưu chuyển, cũng không có động tĩnh gì khác.

Lý Trường Thọ đưa tay chọc chọc cánh tay Linh Nga, nàng chỉ khẽ ư ử vài tiếng, giống như là nửa mê nửa tỉnh.

“Thiên Đình không hổ là Thiên đạo định ra cơ cấu chưởng quản thiên địa, báo mộng cũng hẳn là do một loại bảo vật nào đó thiên đạo đưa tới. Quả thực là thần kỳ!”

Tiên thức đảo qua các nơi trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lâm vào trong suy tư.

Đứng phía sau giở trò chưa hẳn chỉ có mỗi một mình Nguyệt lão.

Nguyệt lão tám thành cũng giống như kim giáp tiên thần kia, chỉ là một cái công cụ…

Phong thần kiếp vận còn xa mới đến, Thiên Đình vừa xây dựng không bao lâu, Ngọc Đế đều phải cẩn thận chặt chẽ. Ngọc Đế an bài Nguyệt lão chưởng quản Nhân Duyên điện có lẽ bởi vì lão là người nhát gan.

Bây giờ, giống như đệ tử thân truyền của giáo chủ Tam giáo, lên Thiên đình xưng hô với Ngọc Đế là Hạo Thiên sư thúc chứ không phải là xưng bệ hạ. Mà Ngọc Đế nhất định phải dùng lễ tiếp đón với đệ tử đạo môn đời thứ hai…

Nhân giáo đạo thừa rải rác, phía sau chính là Thái Thanh lão tử;

Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân Thái Thượng Lão Quân, đã vào ở trong Đâu Suất Cung Thiên Đình, Ngọc Đế tất nhiên không dám tính toán Nhân giáo, cũng không có động cơ tính toán.

Vả lại, Thiên Đình lúc này vẫn là hậu hoa viên của Đạo môn, Tây Phương giáo tạm thời không thể thò tay vào…

Xiển Tiệt hai giáo, dù đám đệ tử dần dần tỏ ra không hợp với nhau nhưng vẫn còn chưa tới trình độ vạch mặt. Nhân giáo vốn không có nhiều đạo thừa, cùng Xiển Tiệt hai giáo cũng không có va chạm, khả năng hai giáo kia gây sự cũng không cao…

Dùng phương pháp bài trừ để suy tính…

Chẳng lẽ là bên trong Nhân giáo có cao nhân, cảm thấy Nhân giáo đạo thừa chúng đệ tử quá ít, muốn dùng tơ hồng nhân duyên tơ để các nhà đạo thừa nảy mầm ra lá chính trong nội bộ?

Điểm này cũng giống như mình vẫn thường dùng Độc tình thúc đẩy sinh sản của một đôi Linh thú trân quý, gia tăng số lượng đời sau. Như vậy tập tục tìm đạo lữ trong môn có thể hiểu được…

Cao nhân này là ai?

Độ Tiên môn khai sơn tổ sư, Côn Luân Sơn tu hành Độ Ách chân nhân?

Rất không có khả năng...

Chỉ là ký danh đệ tử của Thánh nhân, vị tổ sư môn phải này cũng phải hết sức cẩn thận tu hành. Cơ bản Độ Ách tổ sư Độ Tiên môn không có vai trò gì to lớn, thật sự không dám tiếp nhận lực phản phệ nhân quả như vậy.

Chỉ cần nghe thánh nhân giảng đạo đều có thể tự xưng ký danh đệ tử.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhân giáo thánh nhân chỉ có một đệ tử thân truyền. Người này rảnh rỗi,lại có thực lực và mức ảnh hưởng, cũng dám yêu cầu Nguyệt lão xuất thủ làm lệch lạc tập tục của Nhân giáo đạo thừa…

Huyền Đô, đại pháp sư!

Đại khái chính là y rồi!

Nhưng lần này Nguyệt lão muốn báo mộng gặp mình, Lý Trường Thọ liên tưởng đến dị trạng trước đây của mình…

Tình huống hiện tại, rất có thể là phương diện nhân duyên của hắn đã bị Đại pháp sư làm ra vấn đề rắc rối nhỏ nào đó, khiến Nguyệt lão phải hiện thân giải quyết sự tình…

“Ta đã nói, Hữu Độc làm sao có thể vô duyên vô cớ yêu thích ta như thế!”

Lý Trường Thọ nhíu mày tỏ vẻ hiểu ra, nhưng cũng có chút buồn bực.

Nếu như Hữu Cầm Huyền Nhã hảo cảm đối với mình đúng là do Nguyệt lão an bài, vậy tại sao lại an bài cho mình?

Chẳng lẽ hắn đã bị Đại pháp sư để mắt tới rồi?

Sau đó phải có biện pháp thật tốt để nói chuyện mới được.

Phương diện nhân duyên, bên cạnh mình đã có tiểu sư muội làm tấm mộc. Đây coi như là một trong mấy điểm tốt của việc có một sư muội, lúc trước sư phụ mới mang Linh Nga về thì mình cũng đã nghĩ tới.

“Thiên đạo tạo hóa thật sự khó mà nắm lấy. Hồng Hoang rộng lớn, chúng nhân cũng chỉ là phù du.”

Lý Trường Thọ khẽ than thở, tiếp tục suy tư biện pháp đổi từ thế bị động sang chủ động.

Hắn chắp tay chờ tiểu sư muội tỉnh lại, thuận tiện mở các nơi trận pháp xung quanh ra

Nếu Nguyệt lão đã không dám đắc tội với ai xung quanh, muốn tìm mình một phương yếu thế nhất này để ra oai hoặc là thương lượng…

Vậy mình có thể từ chuyện này tính toán kiếm chút gì đó… Không… Không thể cưỡng cầu tính toán. Thôi hành sự tùy theo hoàn cảnh, không còn gì tốt hơn bình an vô sự.

Hắn là một tiểu đệ tử Độ Tiên môn, có quy hoạch lộ tuyến do mình quyết định, không cần phải trèo lên cành cây cao của người bên ngoài. Mình nắm chắc chủ động thì mới có thể an tâm chút.

Bất quá, nếu như có thể lưu lại giao tình cùng Nguyệt lão, sau này mình, sư phụ cùng sư muội lên Thiên đình thì cũng đã có an bài rồi…

Nguyệt lão quản Nhân duyên, trên Thiên đình khẳng định nhân mạch quen biết cực lớn. Lần này, mình ngược lại có thể bắt đầu từ sự việc bản thân, bán cái nhân tình cho Nguyệt lão. Nhưng phải không để cho Nguyệt lão biết mình cố ý bán ân tình cho lão, còn không được bại lộ cái gì...

Xác thực cần phải xử trí hết sức tinh tế.

Một lát sau, Linh Nga tỉnh lại. Nàng suy nghĩ một chút rồi trình bày lại cho Lý Trường Thọ. Nguyệt lão nhờ Kim giáp thiên thần, Kim giáp thiên thần nhờ nàng, muốn chuyển đạt cho sư huynh nàng mấy câu:

“Nguyệt lão nói, trước đây lão kiểm kê tượng đất nhân duyên, sơ ý đụng phải tượng đất của sư huynh, khiến tượng bị hư hao nhẹ.

Trong lòng Nguyệt lão có chút bất an, muốn gặp mặt cùng sư huynh để trao đổi việc này, cũng xem xét sư huynh có bị di chứng gì hay không.”

Lý Trường Thọ giật mình, thái độ này của Nguyệt lão hẳn là muốn tìm hắn chấm dứt nhân quả, vậy liền...

… dễ nói chuyện rồi!

Linh Nga tỏ vẻ khẩn trương, thấp giọng hỏi:

“Sư huynh, huynh không sao chứ? Tượng đất nhân duyên nếu như hỏng, có phải là về sau không có nhân duyên rồi?”

“Ta cũng không biết” Lý Trường Thọ lắc đầu, “Thôi được, gặp mặt Nguyệt lão một chuyến thôi.”

Bất kể như thế nào, đối phương đã tìm tới cửa, thái độ cũng coi như thành khẩn. Mình chỉ cần bảo trì tốt thân phận một tên đệ tử trẻ tuổi Độ Tiên môn đương đại, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được.

“Sư muội, giúp ta hộ pháp.”

“Tốt!”

Linh Nga nhanh chóng đáp ứng, động tác nhẹ nhàng đứng lên từ trên ghế, trong tay cầm sẵn mấy túi trữ vật.

Lý Trường Thọ nằm xuống ghế, bàn tay chế trụ hai con người giấy, thử để cho mình buông lỏng tinh thần, chậm rãi giãn ra…

Quả nhiên, hắn dần dần tiến vào một đám mây mù mông lung trong mộng cảnh. Phía trước có một tòa tiên đình trên đỉnh núi, trong đình có một lão nhân gầy gò thân mang hỉ phục đang nhìn mình, khom người làm tư thế mời chào.

Lý Trường Thọ phát giác mình giống như đang giẫm lên một đám mây, tâm niệm vừa động thì mây bay lên phía trước. Hắn chắp tay hành lễ cùng lão nhân kia:

“Độ Tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ, xin ra mắt tiền bối.”

Nguyệt lão lộ ra nụ cười già nua khắc khổ, nói:

“Cuối cùng cũng gặp được ngươi, không cần khách sao, không cần khách sáo.Đây chỉ là bên trong mộng cảnh, nên ta cũng không chiêu đãi tiếp đón tốt được. Mời ngồi xuống đây trò chuyện cùng nhau.”

Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, hai người vái chào lẫn nhau rồi riêng phần mình ngồi xuống.

Cả hai đồng thời nhìn nhau cười một tiếng, đánh giá đối phương.

Nguyệt lão nghĩ tới là:

“Người này hẳn là rất dễ nói chuyện.”

Lý Trường Thọ trong lòng lại đang nghĩ là:

“Nguyệt lão này, xem ra… cũng không già lão lọm khọm lắm.”

Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh nhảu cất lời trước:

“Tiền bối, mời ngài nói thẳng sự tình ra sao đi, vãn bối biết ngài có nhiều việc bận bịu, cũng không dám làm chậm trễ công việc của ngài.”

“Ai da, tốt!” Nguyệt lão cân nhắc ngôn ngữ một chút rồi hỏi:

“Khục... Một hai năm gần đây, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ?”

Lý Trường Thọ cười đáp:

“Chỉ là có chút ngứa, cũng không phải cái gì trở ngại.”

Nguyệt lão lập tức nhíu mày, vội hỏi tiếp:

“Vậy… Vậy cái kia… Không biết có còn cảm giác dương khí hội tụ, cảm xúc bành trướng, ngo ngoe muốn đứng dậy hay không?”

“Cái này, vãn bối cũng không biết.”

“Ngươi chờ một lát”

Nguyệt lão phất phất tay, bồn cây Tương Tư thụ xuất hiện trong tay.

“Đây là Linh Bảo Tương Tư thụ, ta dùng nhánh cây đâm ngươi một chút, xem có cảm giác hay không.”

Lý Trường Thọ rất phối hợp gật đầu, đáy lòng lại đăm chiêu suy nghĩ.

Mộng cảnh này quả nhiên không thể coi thường. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng có một số thư tịch đã ghi chép về sự tình “Báo mộng truyền vật”...

Một cành cây Tương Tư thụ đâm về phía Lý Trường Thọ, hắn để nó tùy ý chạm vào mình. Nghe nhói một cái, đáy lòng hắn lập tức nổi lên tầng tầng dục vọng hư cảnh, hô hấp có chút gấp rút.

Nguyệt lão nhìn Lý Trường Thọ, lo lắng hỏi:

“Có cảm giác sao?”

“Cũng có…”

Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, cảm nhận được trong cơ thể mình có một đoàn tiên thiên dương khí đang bành trướng như sóng thần. Hắn lại ra vẻ nhíu mày nhăn nhó:

“Cũng có chút cảm giác, nhưng không nhiều…”

“Cái này… cái này…” Nguyệt lão nhướng mày, lập tức lộ ra nụ cười khổ “Chúng ta đâm thêm thử mấy cái nữa xem sao.”

Lý Trường Thọ ho lục khục, vội vàng cự tuyệt. Nếu lại bị đâm một cái nữa, không chừng xảy ra chuyện thật…

“Không sao, tiền bối, ta trở về điều trị điều trị là được. Sư muội đang còn ở bên cạnh thân, không tiện lắm.”

Nguyệt lão tỏ ra sầu khổ lo âu, Lý Trường Thọ thì nói vài câu động viên, vừa mỉm cười vừa an ủi đối phương…

...

Sau nửa canh giờ.

Thiên Đình, phía trước Mộng Thiên Nghi.

Thân thể Nguyệt lão khẽ động, đã tỉnh lại, không chịu được đỡ râu mà cười, đáy lòng cảm khái không thôi.

Lão sờ sờ trong tay áo, chiếc nhẫn trữ vật pháp bảo của lão lúc này đã không còn thấy đâu nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Viên mãn giải quyết.

“Thật là một tên hậu bối quá tốt, có phong phạm đệ tử đại giáo!”

“Khụ, khụ khục”

Bên cạnh Kim giáp tiên thần loạng choạng xiêu vẹo bước tới, y vội vàng ổn định thân hình, mặt mỉm cười nhìn Nguyệt lão.

Mộng cảnh vừa rồi mặc dù y không tham dự, nhưng lại là dùng tiên lực của y để làm cơ sở tạo thành. Nhất là thao tác chuyển vật qua mộng gần như đã rút khô nguyên thần chi lực của y, hơn nữa trước đây còn liên tục báo mộng mấy lần...

“Nguyệt lão, xong việc rồi?”

“Làm phiền đạo hữu, làm phiền đạo hữu!”

Nguyệt lão lấy từ trong ngực ra một cái hộp gấm

“Tạ lễ nho nhỏ, không thành kính ý.”

Mặt mũi Kim giáp Tiên quan tràn đầy chính khí, quả quyết cự tuyệt nói:

“Ai da, ta cũng không phải loại tiên thần kia!”

Nguyệt lão lại là quen thuộc nói lời khách sáo:

“Cũng không thể để ngài tay trắng vất vả tương trợ, đáy lòng tiểu lão nhân sẽ rất băn khoăn.”

Một người đẩy một người chối, mấy giây sau, cái hộp gấm đã nhanh chóng chui

vào trong ống tay áo Kim giáp Tiên quan.

Nguyệt lão vái chào thật sâu rồi cáo từ rời khỏi Thần Uy điện.

Tiên quan kia đưa tiễn Nguyệt lão xong, đặt mông ngồi phịch xuống trước cửa điện, há mồm ngáp ngáp lấy không khí. Cả người vị tiên quan này gầy xọm đi mấy phần so với nửa năm trước…

Một bên khác, tâm tình Nguyệt lão lại có chút thư sướng, mỉm cười đứng trên đám mây bay về Nhân Duyên điện.

“Trường Thọ, thật là một tên hậu bối tốt.”

Vị tiểu đệ tử Độ Tiên môn này, trách không được lại có thể nhận Tam tinh củng nguyệt. Phương diện làm người không có điểm nào chê trách, hắn lại biết cấp bậc lễ nghĩa, kính lão tôn hiền, lại còn vất vả cân nhắc mọi thứ vì lão tiểu thần này.

Người bình thường nhìn thấy Nguyệt lão, nói được ba câu liền đề cập đến Nhân duyên.

Mình cùng Trường Thọ đàm đạo lâu như vậy, lại hoàn toàn không hề nghe thấy nửa chữ “Nhân duyên”.

Điều này khiến Nguyệt lão cảm giác mười phần thoải mái.

Trường Thọ một câu “Thuận theo tự nhiên” kia, coi như so với đa phần thiên binh thiên tướng quả thật cao minh hơn không biết bao nhiêu lần!

Nhân duyên, nói cho cùng không phải là thuận theo tự nhiên mới đúng Thiên đạo hay sao?

Trường Thọ còn cân nhắc vô cùng chu đáo, hẹn nhau lập lời thề để lão nhân mình an tâm…

Chỉ là, lúc hai người cùng một chỗ tuyên thệ, trong lời thề vãn bối này đề xuất ra có chút dông dài.

Nhưng cẩn thận suy tính kĩ lại thì quả là hoàn thiện mười phần, cơ bản đã cân nhắc đến tất cả mọi điều kiện và tình huống.

Lập xuống lời thề đại đạo, song phương sau này sẽ không nhắc lại sự tình làm hư hại tượng đất nhân duyên. Nguyệt lão không can thiệp nhân duyên Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cũng không nói chuyện báo mộng lần này với người ngoài.

Kỳ thật Nguyệt lão lúc xem xét kĩ càng, tượng đất kia đã được Thiên đạo chi lực bao phủ, không còn tổn thương gì, có thể tạo ra tơ hồng bình thường, công năng đầy đủ…

Lúc đầu, Nguyệt lão cũng chính là lo lắng quá mức thôi...

Chỉ là không nghĩ tới, Lý Trường Thọ lại lo lắng thay cho Nguyệt lão, nhất là mấy câu nói kia, đâm thẳng vào tâm can của lão.

Lão cũng sống không dễ dàng mà!

Mình vốn là không có bối cảnh gì, tu vi cũng không cao lắm. Bị Ngọc Đế bệ hạ bỏ vào trên vị trí này, vừa phải lo ngoại giao với bên ngoài, vừa phải tận chức làm một người hầu cho Thiên đạo, Thiên đình…

Thiên Đình chức quan lớn hơn mình, lão không dám chọc. Chức quan nhỏ hơn nhưng tu vi cao hơn mình, lão cũng không dám gây. Mấy kẻ có bối cảnh, lão lại càng không dám để họ phiền lòng…

Hết lần này tới lần khác, vẫn là Nhân Duyên điện loại vị trí mẫn cảm này, chỉ cần nảy lên tư tâm còn nguy cơ bị Tử Tiêu thần lôi trực tiếp đánh thành tro bụi...

“Tiền bối, ngài cũng sống không dễ dàng gì!”

Nguyệt lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt già nua tràn đầy cảm khái.

Vạn năm Nguyệt lão, gian khổ chỉ một mình lão biết! Bây giờ người hiểu cho lão còn có thêm một Trường Thọ nữa! Vị đệ tử Độ Tiên môn, nếu là có thể, quả thật muốn nhận hắn làm tri kỷ!

Hắn đã đề cập tới cố sự của sư phụ hắn. Tề Nguyên đạo hữu trải qua rất nhiều việc khó khăn, nhưng vẫn không để ý ánh mắt chỉ trích quanh mình, lấy đại nghị lực binh giải hóa thành Trọc tiên.

Trường Thọ dùng cố sự này là để khích lệ chật vật Nguyệt lão mình đây.

Sau này, Tề Nguyên đạo hữu nếu nghĩ đến việc lên Thiên Đình làm một cái chức quan nhàn tản, mình làm sao cũng phải xuất lực giúp đỡ một phen mới được!

Đưa cho Trường Thọ tiểu hữu những quà tặng nhận lỗi kia, coi như cũng chưa được đủ đầy gì.

Chỉ hận mình chuẩn bị thiếu!



Độ Tiên môn, Tiểu Quỳnh Phong, trong đan phòng.

Lý Trường Thọ từ trong mộng tỉnh lại, cấp tốc xem xét xung quanh. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện tiểu sư muội đang quay lưng về phía mình, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín.

Lý Trường Thọ cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới đạo bào của mình….

Úi…

Đứng hẳn dậy như thế kia à?

Trong mộng bị Tương Tư thụ đâm một cái, việc này cũng chịu thua rồi. Dù sao hắn cũng là nam tiên bình thường, tuyệt đối không chặt đứt dục niệm tự thân…

Chậm rãi đứng dậy, Lý Trường Thọ kín đáo kéo vạt áo bào phía sau che phủ ra trước, lại cầm chiếc nhẫn không biết cách nào xuất hiện trong tay, cười nói:

“Ta tỉnh lại rồi.”

“Sư… sư huynh” bả vai Tiểu Linh Nga khẽ run rẩy, không dám quay đầu lại, nhỏ giọng nói:

“Muội… muội đi về trước… Chờ chút muội lại tới!”

Nói xong Linh Nga leo lên mây chạy mất hút, không dám quay mặt lại, đỉnh đầu đều bốc lên từng sợi khói trắng...

Lý Trường Thọ cười khổ thu hồi trận pháp xung quanh mình, trong lòng lầm bầm một câu:

“Đúng là Diệp Công thích rồng.”(*)

(*)Chú thích: Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.