Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 62: Chương 62: Nhân giáo thủ đồ Thật khó làm




Dịch: BsChien

“Ai da, làm quan ở Thiên Đình thật là quá khó.”

Bên trong Nguyệt Lão điện, một lão giả gầy gò mặc hỉ phục đỏ chót đang ngồi trên ghế bành của mình, vừa uống chén trà mà đồng tử dâng lên, vừa xoa xoa cái trán đầy mồ hôi nóng.

Không phải sao, lão vừa phải ứng phó một vị thiên tướng, y nhất định đòi lão giúp se tơ kết tóc với một vị tiên tử Dao Trì.

Tơ hồng nhân duyên lại có thể tùy tiện kết hay sao?

Coi như mình là Nguyệt lão, cũng không thể nào làm loạn số mệnh của người khác được. Mặc dù, đúng là có nhiều con đường thao tác ngầm, nhưng cũng phải nhìn người bị can thiệp kia là ai chứ!

Nguyệt lão cũng phải tốn hao khí lực thật lớn mới lừa gạt được vị thiên tướng kia ra về, mệt đầu đầy mồ hôi.

Vừa phải uyển chuyển từ chối, vừa không được làm mất lòng đối phương, lại vừa không được đắc tội với phía quan trọng bên Dao Trì kia…

Làm nghề này quả nhiên là khó khăn vất vả.

Đại bộ phận nhân duyên đều là tự thành, một phần nhỏ nhân duyên là trời ban. Làm Nguyệt lão đúng là có một bộ phận quyền lực sửa đổi nhân duyên. Nhưng những kim tiễn thanh đao và tơ hồng kia đều là bảo vật công đức thiên đạo, không thể tùy ý vọng động.

Dù chỉ là nhân duyên của một đôi phàm nhân, nếu như xử trí không tốt, chẳng những tổn hải công đức mà mình vất vả tích lũy, mà còn bị trách phạt bởi vị Ngọc Đế bệ hạ đang rất nhiệt tình nghiêm túc phụ trách kia.

Như thế nào là nhân duyên tự thành?

Ở hậu điện có một chỗ càn khôn gần như huyền diệu vô tận, trong đó có vô số tượng đất nhỏ. Tất cả sinh linh tại Thiên Địa Nhân tam giới, miễn là cần hôn phối thì đều có tượng đất nhỏ đối ứng ở nơi này.

Tượng đất đối ứng với thiên địa sinh linh, phần lớn đều là Nhân tộc, cùng một số nhỏ Yêu tộc, Vu tộc có quy củ. Bọn chúng ở thế gian nảy sinh tình cảm, tượng đất đối ứng ở nơi này sẽ tới gần nhau. Sau đó mỗi tượng đất sẽ sinh ra tơ hồng nhân duyên riêng biệt, tơ hồng hai bên quấn lấy nhau thì sẽ hình thành một đoạn nhân duyên.

Lâu ngày sinh tình thì tơ hồng nhân duyên chậm rãi lắc lư, chậm rãi dây dưa.

Vừa thấy đã yêu thì tơ hồng nhân duyên chỉ chạm nhẹ vào liền quấn lấy nhau.

Ngẫu nhiên có tượng đất đi nhầm phương hướng, tơ hồng quấn lên hai sợi tơ đã cặp đôi với nhau, kia chính là tiểu tam chen chân vào tình duyên người khác…

Như thế nào nhân duyên trời ban?

Khi sinh linh vừa ra đời, nơi hậu điện này sẽ tự cảm ứng hình thành tượng đất đồng thời quấn lên tơ hồng nhân duyên cùng đạo lữ của đời mình, đó chính là nhân duyên trời ban.

Trừ những cái đó ra, còn có một số tượng đất thiên tính “thoải mái”, sẽ tránh né tơ hồng nhân duyên của mình, kéo lấy một nửa đoạn dây bay loạn khắp nơi. Cũng ngẫu nhiên gặp được tình huống tượng đất đứt mất sợi dây tơ hồng, củi khô đất ướt, tình duyên heo hắt ế ẩm cả đời.

Vừa lúc nãy yêu cầu của Thiên tướng kia, đối với Nguyệt lão thì cũng không phải là khó. Chỉ cần lấy sợi dây tơ hồng của Thiên tướng này quấn lên thân của vị tiên tử kia, vậy là coi như thành một đoạn nhân duyên.

Bình thường thì những chuyện như này cũng không có nghiệp lực phản phệ gì, nhưng Nguyệt lão không thể không cân nhắc bối cảnh của tiên nữ Dao Trì

Mấy trăm năm trước, Vương Mẫu nương nương đã phái người đến căn dặn kỹ càng không được loạn đụng vào nhân duyên của Dao Trì chúng tiên nữ. Hiện nay Nguyệt lão vẫn ngàn vạn lần không dám vi phạm quy định ấy…

Kỳ thật Nguyệt lão vốn cũng chỉ là một Thiên Tiên tu sĩ, nhưng bởi vì lão là một trong những nhóm người sớm nhất tìm đến nương tựa nơi Thiên Đình tiên thần. Lão làm việc thanh chính, kỹ lưỡng cẩn thận, cho nên vài vạn năm trước Ngọc Đế đã ban thưởng cho chức vị Nguyệt lão.

Nhậm chức mấy vạn năm, Nguyệt lão cảm nhận được cái tiên chức này có rất nhiều chỗ tốt, vì thế lão làm việc càng cẩn trọng, không dám có nửa điểm lười biếng.

Nhưng vấn đề là, hiện nay, càng ngày càng nhiều tiên thần của Thiên Đình biết được quyền lực của dây tơ hồng, cũng biết Nguyệt lão có thể thay đổi được định mệnh nhân duyên.

Từ đó chỗ Nhân Duyên điện nho nhỏ của lão thường thường có thiên tướng lén

lút lui tới nhờ vả…

Cùng là quan thiên đình với nhau, đúng là khó xử. Một số đến nhờ vả định dựa vào tặng lễ để đổi nhân duyên, những thứ này Nguyệt lão một mực từ chối không nhận. Bất cứ lễ gì cũng không so được với ban thưởng công đức từ Thiên Đình.

Nhưng còn có một loại tình huống, đó là Nguyệt lão không thể… cũng không dám cự tuyệt với yêu cầu của những lão đạo có thực lực quá mạnh hoặc bối cảnh quá cứng. Mình cái chức quan loại này trước mặt đại lão chỉ là một tên tiểu thần tiên.

Ví dụ như…

“Sư phụ!”

Ngoài điện, có hai đồng tử cài bím tóc sừng dê, mặc hỉ phục đỏ đang vội vàng chạy vào, miệng lóc chóc hô”

“Đại pháp sư đến rồi! Sư phụ mau ra trước điện đón chào!”

Tinh thần Nguyệt lão chấn động, vội vàng đứng lên bước nhanh về phía trước điện nghênh đón.

Vị Đại pháp sư này là một nhân vật khó lường, chính là đệ tử thân truyền duy nhất của giáo chủ Nhân giáo Thái Thanh Thánh Nhân. Tự thân đạo hạnh của Đại pháp sư thâm bất khả trắc, phía sau lại là Thái Thanh Lão tử!

Bởi vì Lão Tử là sư huynh trong Tam Thanh lão gia, cho nên vị Đại pháp sư này tuy gia nhập tiểu viện trên núi Côn Luân chậm một chút, nhưng Xiển giáo thủ đồ - Kích Kim Chung Quảng Thành Tử trong Ngọc Hư Cung- và Tiệt giáo đại đệ tử - Đa Bảo Đạo Nhân - đều phải gọi một tiếng sư huynh

Đây chính là Đạo môn Đại sư huynh.

Đại pháp sư cũng không xác minh đạo hiệu, bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt đối sẽ không ban thưởng, miễn cho y dính đại nhân quả.

Bởi vì trở thành gương mặt đại diện chấp chưởng cho Thái Thanh Thánh Nhân, cho nên Huyền Đô được xưng là Đại pháp sư, dần dần vị cao thủ này cũng tiếp nhận danh hiệu như vậy.

Huyền Đô Đại Pháp Sư!

Mà từ đó, hai chữ Huyền Đô chính là đại diện cho vị Nhân giáo thủ đồ này, cũng có chút danh khí uy nghiêm.

Trong lòng Nguyệt lão vô cùng sáng sủa vui vẻ, vị Nhân giáo thủ đồ này so với mấy ký danh đệ tử của Thái Thanh Thánh Nhân kia hoàn toàn không phải cùng một phân lượng.

Bởi vì Thiên Đình vừa dựng lên, thực lực yếu ớt, Huyền Đô Đại Pháp Sư mấy ngày này cũng tạm cư ngụ trong Đâu Suất Cung…

Dù sao, nếu ở Thiên Đình có mấy tên đạo chích Đại La, Kim Tiên đến làm loạn, cũng không nên để thánh nhân tự mình xuất thủ, chỉ cần Huyền Đô xuất thủ tiêu diệt là được rồi.

Trước trước sau sau, vị Đại pháp sư này cũng đã tới trước cửa Nguyệt Lão điện làm mấy chuyện, chủ nhà Nguyệt lão đã là xe nhẹ đường quen.

Nguyệt lão bước nhanh ra cửa điện, ngẩng đầu liền thấy một thanh niên đạo giả cưỡi mây bay tới gần.

Nhìn người này, một thân đạo bào màu đen, khuôn mặt thông thường nhưng mười phần công chính. Thân hình y cao ráo thon dài, đạo bào tung bay, từ trên xuống dưới không hề có treo ngọc bội trang sức gì nhưng lại khiến cho người ta cảm giác uy vũ phản phác quy chân.

Đây là đạo hạnh cực kì cao thâm mới có thể có khí chất như vậy.

Nghe nói Huyền Đô Đại Pháp Sư là nhóm Nhân tộc đầu tiên sinh ra giữa thiên địa, không cha không mẹ, được Nữ Oa Nương Nương nặn đất tạo thành. Trên người có một chút công đức Nhân sinh, cũng có khí vận Nhân giáo.

Còn chưa tới trước điện, vị Đại pháp sư này đã chắp tay hành lễ với Nguyệt lão, nở nụ cười hỏi thăm:

“Nguyệt lão gần đây có được mạnh khỏe?”

“Mạnh khỏe, mạnh khỏe.”

Nguyệt lão liên tục gật đầu, nếu là người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng vị Thiên Đình chính thần này vốn là có cái lưng bị còng.

“Đại pháp sư, mời ngài vào bên trong... Vẫn là giống như lần trước chứ hả?”

“Làm phiền Nguyệt lão.”

Nụ cười của Huyền Đô Đại Pháp Sư tỏ ra ôn hòa, y bước theo chủ nhà vào Nguyệt Lão điện, đi vào hậu điện.

Bước qua cửa hậu điện, trước mặt chính là một mảnh tinh không huyền diệu. Nguyệt lão ở bên cạnh cầm một bồn cây cảnh nhẹ nhàng lay động, từ trong tinh không bay đến một mảnh tinh quang, lơ lửng trước mặt hai người.

Cái bồn cây cảnh này, thật ra là Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo: Tương Tư thụ.

Tinh quang biến mất, phân chia làm năm chồng tượng đất. Mỗi một chồng tượng đất có kích thước lớn nhỏ không đều, trên đó đều có mấy chữ phân loại do tinh quang ngưng tụ thành chữ.

Ví dụ như đống tượng đất ngoài cùng bên trái, trên đó viết ba chữ to “Độ Tiên môn”. Mấy đống khác viết “Tiêu Dao tiên tông”, “Tự Tại môn”… Đó chính là mấy nhà Nhân giáo đạo thừa.

Huyền Đô nhẹ nhàng thở ra, cười nói:

“Cái này một ngàn năm thành bao nhiêu?”

Nguyệt lão ở bên cạnh cúi đầu nói:

“Theo ngài dặn dò, nếu phát hiện nhân duyên thì thúc đẩy luôn. Trong một ngàn năm, những tiên tông này tổng cộng thành được ba trăm sáu mươi hai cặp đôi.”

Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ gật đầu, hài lòng nói:

“Ừm, không tệ, có bao nhiêu người mới sinh ra?”

“Cái này... Ngài phải đi Địa Phủ bên kia kiểm tra danh sách, chúng ta bên này chỉ phụ trách nhân duyên.”

Huyền Đô nhịn không được cười phá lên, y cười thoải mái đến độ híp cả mắt, tiếu dung có vẻ hiền từ ấm áp.

“Ha ha, quên mất chuyện này, Nguyệt lão chớ trách.

Ai da, lão sư quả thật đã đặt ra cho ta một vấn đề nan giải, muốn cho Nhân giáo vừa phải hưng vượng lên, lại không để cho ta thu đệ tử...”

Huyền Đô chắp tay sau lưng cảm khái một tiếng, ánh mắt đảo qua

“Cho nên cũng chỉ có thể làm ra hạ sách này.

Nguyệt lão có thể dẫn những cặp đôi sắp thành nhân duyên đến đây, ta nhìn một chút xem có bao nhiêu.”

“Vâng, Đại pháp sư ngài chờ một lát.”

Bồn cây cảnh trong tay Nguyệt lão lại khẽ rung rung, rất nhanh liền có vài chục tượng đất bay về phía trước. Khoảng cách ở giữa các tượng đất tùy theo quan hệ xa gần khác nhau, biểu đạt khả năng hình thành nhân duyên cao thấp khác biệt.

Trên thân mỗi một cái tượng đất đều có một hoặc là hai sợi tơ hồng, nhiều thì có ba bốn sợi, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Có người tình cảm đã lâu, tơ hồng dài hơn một chút. Có người mới quen, tơ hồng chỉ ngắn một đoạn.

Rất nhanh, ánh mắt Huyền Đô Đại Pháp Sư bị hấp dẫn bởi bốn cái tượng đất đứng chung một chỗ. Y bước tới hai bước, nhìn kỹ bốn cái tượng đất có ghi chú chữ “Độ Tiên Môn” ở dưới.

Nguyệt lão ở bên cạnh cười nói:

“Đây là thế tam tinh củng nguyệt, có phúc lớn.”

Huyền Đô Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài một hồi.

Ba bức tượng váy dài tóc mây vây quanh một bức tượng trường bào vai rộng, ba nữ tượng đất kia dây tơ hồng đều đã đưa hướng ra bên ngoài, nhưng ở chính giữa, nam tượng đất kia…

Úi chà…

Huyền Đô Đại Pháp Sư cau mày nói câu:

“Của hắn làm sao lại ngắn như vậy?”

“Cái này?”

Nguyệt lão nhớm nửa người về phía trước, nhìn chằm chằm vào thân nam tượng đất kia rồi vội nói:

“Tuy là hơi ngắn chút, nhưng vẫn có.

Đại pháp sư ngài nhìn xem, cổ tay cổ chân hắn đều có một chút tơ hồng, chỉ là vừa mới mọc được đầu sợi…

Có một số ít người là như vậy, cái này tất nhiên biểu đạt cho vị Nhân giáo hiền tài này chỉ một lòng tu đạo, không nghĩ tới tục sự.”

“Rõ thật là lãng phí” Huyền Đô nhìn ba đạo tơ hồng bay múa vờn xung quanh nam tượng đất kia, cười nói:

“Nguyệt lão có thể giúp hắn kéo dài sợi tơ hồng một chút, để nối liền với ba đầu tơ hồng kia được không?”

“Cái này tất nhiên là có thể, nhưng Đại pháp sư, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ chứ không nên dùng sức mạnh cưỡng ép thay đổi số mệnh…”

“Uhm, thuận theo tự nhiên, đồng thời gia tăng một chút trợ lực thích hợp cũng không sao đâu!”

“Ai da, tiểu thần sẽ làm!”

Lập tức, Nguyệt lão nâng lên bồn cây Tương Tư thụ, nhẹ nhàng điểm một cái về phía nam tượng đất Độ Tiên Môn kia.

Cùng lúc đó, Đông Thắng Thần Châu, Độ Tiên môn, Tiểu Quỳnh Phong, đan phòng.

Vừa tắm rửa sạch sẽ xong, đang buồn rầu vì đan lô bị hỏng, trong lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em dưới mười tám tuổi!

“Hả?”

Lý Trường Thọ cười khẽ, nhanh chóng khu trục những hình ảnh dung tục hoan ái vừa hiện lên trong tâm hồn mình.

Hậu điện Nguyệt Lão điện, Tương Tư thụ chậm rãi điểm tới lần nữa, tượng đất kia bỗng dưng…

… lui một bước.

“Hở?”

Nguyệt lão nhướng mày, đổi phương hướng khác, tiếp tục nâng bồn cây Tương Tư thụ đâm một cái.

Trong đan phòng ở Tiểu Quỳnh Phong, trí óc Lý Trường Thọ lại hiện lên một vài hình tượng hấp dẫn kinh người mà hắn đã từng xem trong mấy bộ phim Nhật Bản kiếp trước. Ví dụ như hình ảnh Tiểu sư thúc mặc quần áo thủy thủ, tiểu sư muội mặc đồ học sinh, còn có…

Ách, sao mình lại tưởng tượng ra hình ảnh Hữu Độc chỉ mặc mỗi một bộ nội y khêu gợi?

“Đạo tâm củng cố, huyễn cảnh không phá!”

Lý Trường Thọ khẽ niệm, hình tượng trong lòng lập tức tiêu tán trong nháy mắt. Hắn lắc đầu, tiếp tục suy tư sự tình kiếm đan lô mới.

Trong Nguyệt Lão điện, Tương Tư thụ đâm tới, tượng đất kia nhẹ nhàng uốn éo tránh về phía bên trái.

“Này! Ta… Ta liền…”

Nguyệt lão trừng mắt, cầm chặt Tương Tư thụ chuyển phương hướng lần nữa, đâm mạnh về phía tượng đất kia. Lần này, tượng đất… lộn nhào về phía sau, linh hoạt tránh khỏi.

“Ha ha ha!”

Bên cạnh, Huyền Đô Đại Pháp Sư nhịn không được cười ra thành tiếng.

Sắc mặt Nguyệt lão lập tức trở nên khó coi, vậy mà mình lại bị bêu xấu trước mặt Đại pháp sư, mà lại vì một chuyện nhỏ như con thỏ.

“Lớn!”

Nguyệt lão vừa hô vừa sờ sờ Tương Tư thụ, Tương Tư thụ nháy mắt bành trướng, từng cây từng cành từng lá cường công mãnh liệt về phía tượng đất.

Trong đan phòng, Lý Trường Thọ nhướng mày, đáy lòng vậy mà hiện ra một cái đan lô thật xinh đẹp, đan lô mở ra, mấy người đẹp hở hang bay tới…

Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, dứt khoát đọc tĩnh tâm ngưng khí chú.

Nói đùa, đời trước có cái gì mà hắn còn chưa thấy qua? Phim Nhật phim Châu Âu Cô giáo Thảo chú Kim, người thật việc thật hắn còn chưa để ý chứ nói gì ba cái hình ảnh gợi dục này.

Có khả năng, sau khi mình thành tiên tâm cảnh bất ổn, đến mức luôn luôn nghĩ tới những thứ vô vị này.

Vui thú nhất thời thì có ích lợi gì?

Ít nhất phải đạt được trường sinh thì mới lại cân nhắc đến những sự tình này! Đó mới là kế sách lâu dài vẹn toàn không thẹn với bản tâm.

Không đúng, dù là trường sinh cũng không nhất định có thể tự vệ... Vẫn là không thể gây nên loại nhân quả nhân duyên không có cũng không sao này.

Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng:

“Tĩnh!”

Bên trong Nguyệt Lão điện, tượng đất trong nháy mắt làm ra một loạt động tác bất ngờ

Lui lại...

Né tránh...

Lật nhảy...

Nhảy trái nhảy phải

Breakdance...

Mặc cho đầy trời toàn là cành lá Tương Tư thụ lao đến, nhưng tượng đất kia vẫn tránh né hoàn hảo, không bị một chút lá nào chạm vào người.

Nguyệt lão gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, kém chút bị tức đến ói máu. Một bên Đại pháp sư cười ha hả rồi nói:

“Để ta đến trợ giúp Nguyệt lão một chút sức lực.”

Ngay lập tức, tay trái Đại Pháp sư nổi lên tinh quang, lòng bàn tay mang theo âm dương đồ chộp tới tượng đất phía xa xa.

Nguyệt lão trừng mắt, vừa định hô to “Không được…” nhưng lại trễ nửa giây, Đại Pháp sư đã tóm được tay trái của tượng đất.

Nhưng...

Cạch!

Cánh tay trái tượng đất nháy mắt gãy rời, thân thể tượng đất linh hoạt nhảy ra ngoài, sau đó đứng lại bày ra tư thế: “Ngươi có ngon thì qua đây!”

Toàn bộ hậu điện một trận im lìm…

“Đại pháp sư... Không được… Không thể cưỡng chế a”

“Khục, cái đồ chơi này có thể sửa lại được không?”

“Có thể sửa được nhưng rất tốn thời gian. Cũng may trên cánh tay trái của hắn vốn không có sợi dây tơ hồng nào, dạng này còn dễ tu sửa một chút…”

“Vậy làm phiền Nguyệt lão. Cái kia… Nguyệt lão ngươi bận bịu sửa giùm.. Ta qua một thời gian ngắn lại tới, mang cho ngươi một ít đan dược Lão Quân luyện chế...

Tiểu tử này trọng điểm chú ý, làm phiền… làm phiền!”

Nói xong, Huyền Đô Đại Pháp Sư vội vàng vái chào rồi hấp tấp quay người đi mất hút. Phía sau Nguyệt lão chưng hửng há mồm cứng họng không kịp nói lời nào.

Mấy giây trước, trong đan phòng ở Độ Tiên môn.

Lý Trường Thọ cau mày nhăn nhó, trong lòng vẫn tràn ngập những hình ảnh khêu gợi nóng bỏng của mỹ nhân cổ kim các thể loại. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay mò vào trong lòng, tại bảo nang Địa lục lấy ra một trong những át chủ bài giúp mình tĩnh tâm bình khí.

Là một bức tranh, mở mắt ra nhìn, bên trên bức tranh vẽ một gương mặt tinh xảo chi tiết, tô son điểm phấn, thân mặc váy dài, chính xác là gương mặt một… bà lão.

Lý Trường Thọ nhìn kỹ bức tranh, trong miệng lẩm bẩm nói:

“Chân chính tình cảm là không chỉ hâm mộ dung nhan nàng khi còn trẻ, mà là chấp nhận nàng lải nhải khi về già!”

Nháy mắt, những hình ảnh trong lòng lập tức vỡ vụn, Lý Trường Thọ an tâm trở lại.

“Bất quá, tu tiên làm sao mà già được!”

Hắn tự đắc cười một tiếng, mang “Bách Mỹ Lão Hậu đồ” trân quý cất vào, tâm tư lập tức an bình rất nhiều.

Nam nhân nhiều khi cũng cần phải hung ác với bản thân một chút.

Lại nói, mình một vài lần tình cờ tưởng tượng ra hình ảnh khêu gợi của sư muội cùng Tửu Cửu sư thúc thì cũng không sao, vì cớ gì lại nghĩ đến Hữu Độc?

Úi, hình như mình bị trúng độc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.