Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 175: Chương 175: Thần thông Tát Đậu Thành Binh!




Dịch: Ăn Mày Dĩ Vãng

“Thế nào? Có thể tìm được rồi sao?”

Thần Uy điện, Mộng Thiên nghi.

Một thân áo bào đỏ, thân hình có chút gầy gò, chính là Nguyệt lão, nhẹ giọng hỏi.

Đứng bên cạnh Nguyệt lão là một vị mặc kim giáp tiên quan khá quen thuộc, lại dùng giọng điệu quen thuộc, mang theo vài phần kiêu ngạo bản thân là một trong số những vị tiên thần đầu tiên của Thiên đình, nói một câu:

“Nguyệt lão đừng vội, chỉ là tên tiểu đệ tử của Độ Tiên môn, hắn còn có thể... Ơ...”

Kim giáp tiên quan nói được nửa câu, đột nhiên nhớ tới trước đây có lần bị giày vò nửa năm, trong nháy mắt, khẩu khí yếu đi mấy phần.

Vị tiên quan phụ trách Thần Uy điện này có chút xấu hổ cười một tiếng, ổn định lại tinh thần, nói câu:

“Lần này, chỉ cần hắn có thể vào mộng, chúng ta nhất định có thể liên hệ được.”

Nguyệt lão nhẹ nhàng gật đầu, đối với tiên quan miễn cưỡng cười một tiếng, hơi có vẻ tâm sự nặng nề.

Nguyệt lão cũng không nghĩ tới, trong vòng có mấy ngày mà Huyền Đô đại pháp sư có thể đến Nguyệt Lão điện liên tục hai lần...

Nửa canh giờ trước, Đại pháp sư đến Nguyệt Lão điện, nói rõ ràng một nửa sự tình trước đấy nói chưa xong khiến Nguyệt lão hoang mang, chính là chuyện 【 sau này không cần thúc đẩy nhân duyên của Nhân giáo đạo thừa 】.

Nguyệt lão không khỏi có chút buồn bực...

Là hắn quấn dây đỏ không đủ đẳng cấp, hay là yêu cầu của Đại pháp sư thật quá cao... Như thế nào đi nữa, sao lại phủ định bao năm cố gắng hết mình của lão?

Nhiều năm như vậy, ngậm đắng nuốt cay!

Lão vẫn luôn nghiêm túc làm theo yêu cầu của Đại pháp sư, chỉ cần phát hiện cặp Nhân giáo đạo thừa nào có dây tơ hồng hơi hấp dẫn nhân, có chút dục động, lão liền trực tiếp lén lút thúc đẩy cho họ xoăn xuýt lại với nhau...

Lâu dần, Nguyệt lão đã vi phạm nguyên tắc của chính mình rất nhiều lần, chỉ cần thấy mấy nhà tiên tông của Nhân giáo, có cặp đôi nào tương xứng, lão sẽ dùng Tương Tư thụ đâm trộm một nhát, khiến tơ hồng sinh sôi phát triển.

Cái gì “Bá đạo sư bá yêu ta”, “Trưởng lão quá hung mãnh”, “Ta muốn để toàn bộ Hồng Hoang đều biết, toàn bộ linh thú quyển đều phải chấp nhận, ngươi chính là thuộc về ta”, tất cả đều là tiết mục nhân duyên khó gặp ở Hồng Hoang!

Thậm chí để cho các cặp đạo lữ của Nhân giáo đạo thừa có thể tình nồng lâu dài, Nguyệt lão còn hao tâm tổn trí an bài một chút ma luyện nhân duyên cho họ, làm tình cảm ngày càng sâu sắc...

Có khó khăn, sẽ dẫn dắt;

Không có khó khăn chế tạo khó khăn, cũng muốn dẫn dắt!

Nhưng Đại pháp sư lại...

Nguyệt lão đáy lòng yếu ớt thở dài, nhìn chăm chú Mộng Thiên nghi.

Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi, chỉ có thể thành thành thật thật theo lệnh của Đại pháp sư, đi tìm người bạn vong niên Tiểu Trường Thọ của mình để đưa chút đồ vật.

Cũng may, lần này Mộng Thiên nghi nhanh chóng sáng lên, kim giáp tiên quan cũng âm thầm thở phào, cẩn thận từng li từng tí phát ra lời mời Lý Trường Thọ nhập mộng.

Lúc này, ngay tại Tam Giáo Khởi Nguyên Đại Hội hội trường, Lý Trường Thọ đã bí mật căn dặn Hùng Linh Lỵ quan sát cảnh giác giúp hắn.

Bản thân hắn làm bộ đang đột phá, tâm thần lặng lẽ chìm vào trong mộng.

Chuyện được báo mộng dù cho có người phát hiện thì cũng không sao cả.

Dù sao việc báo mộng phải dùng bảo vật của Thiên Đình mới làm được, Lý Trường Thọ có thể lấy cớ mình không biết vì sao người báo mộng lại chọn mình, bịa ra một câu chuyện thích hợp, vậy cũng sẽ không có ai hoài nghi gì.

Không bao lâu, Lý Trường Thọ đã thấy một vị kim giáp tiên quan...người này có biểu tình...rất kích động.

Vị tiên quan này cũng không nói thêm gì, chỉ nói Lý Trường Thọ chờ một lát, ngay lập tức thấy Nguyệt lão mặc hỉ bảo đi vào trong mộng.

“Tiền bối.” Lý Trường Thọ hướng về phía trước vái chào, cười nói: “Lâu rồi không gặp, gần đây vẫn thuận lợi chứ?”

Nguyệt lão nghe vậy, đáy lòng chưa biết trả lời như thế nào, chỉ là...

Cảm thấy rất thoải mái!

Vô luận gặp ai, việc đầu tiên khi nhìn thấy Nguyệt Lão đều hỏi vài câu nhân duyên, chỉ có gặp tên đệ tử chưa thành tiên này của Nhân giáo, Nguyệt Lão mới có thể có cảm giác...bản thân mình có tôn nghiêm của Luyện khí sĩ!

Ngoài trừ tiên chức của Thiên Đình, lão vẫn là một Luyện khí sĩ đã vất vả tu hành vài vạn năm cơ mà!

Nguyệt lão lộ ra nụ cười ôn hoà, đơn giản vái chào Lý Trường Thọ, giống như trưởng bối gặp được vãn bối nhà mình vậy. Lão cười hỏi:

“Trường Thọ, chúc mừng ngươi, có thể được Đại pháp sư của quý giáo thiên vị.”

Nghe vậy, Lý Trường Thọ quả thực sửng sốt một chút...

Không lẽ Đại pháp sư đã trực tiêpd công khai với Thiên Đình rằng hắn là Nhân giáo Tiểu pháp sư?

Cử chỉ này nhưng không có chút nào giống Nhân giáo!

Còn tốt, Nguyệt lão liền lấy ra một chiếc nhẫn pháp bảo trữ vật, vừa cười vừa nói:

“Đây là đồ vật mà Đại pháp sư lệnh ta đưa cho ngươi, tựa hồ là mấy quyển công pháp.

Ngươi bây giờ chưa thành tiên, đã có thể được Đại pháp sư truyền pháp, đây thật là sự tình trước giờ chưa từng có!”

Lý Trường Thọ thoáng buông lỏng, “ngại ngùng” cười một tiếng với Nguyệt Lão.

Mặc dù hắn rất tò mò công pháp Đại pháp sư đưa cho là gì, nhưng cũng không vội và xem xét.

Hắn cần thận tiếp nhận chiếc nhẫn, sau đó chào hỏi Nguyệt Lão vài câu.

Nguyệt Lão thở dài, vẫn trong mộng tỉ mỉ giảng giải tâm tình phiền muộn của mình với “Hồng Hoang tri tâm ca ca” Lý Trường Thọ...

“Đại pháp sư dừng việc thúc đẩy đạo lữ chi phong rồi?”

Lý Trường Thọ nghe vậy đáy lòng vui mừng, cảm giác hệ số bình an sinh mệnh của mình, trong nháy mắt tăng lên mấy lần!

“Đường đường là đại giáo tiên tông, tu luyện không lo tu luyện, suốt ngày lo truyện đạo lữ, như thế còn ra thể thống gì!”

Sách, không cẩn thận còn áp vận.

Tâm tình Lý Trường Thọ lập tức vui sướng rất nhiều, tiếp tục hàn huyên cùng Nguyệt một hồi.

Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ đáy lòng linh quang lóe lên, nhìn chăm chú lên trước mặt Nguyệt lão...

Đại pháp sư phái Nguyệt lão đến đây, hẳn là còn có cái suy tính khác?

Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, rất nhanh liền rõ ràng, Đại pháp sư phai Nguyệt lão tới gặp mình có tầng sâu dụng ý!

Đại pháp sư đây là có ý nhắc nhở chính mình ——

【 có thể dùng Nguyệt lão ra mặt, tại đại hôn của Ngao Ất, cho Đông Hải Long cung Nhị Thái tử Ngao Ất cùng Giao Nhân tộc Tiểu Công chúa một ít hạ lễ, cho Long tộc một chút cảm giác về sự tồn tại của Thiên Đình! 】

Thiên đình bây giờ, cao thủ không có cao thủ, uy danh không có uy danh, ngoại trừ trồng được công đức, những cái khác đều là nghèo hoặc không có!

—— tất nhiên, đây là so sánh với Long tộc. Sách, so với hắn thì...

Mượn Ngao Ất đại hôn, tặng quà cho Long tộc, xem như Thiên đình đi vào ánh mắt toàn thể Long tộc, một cái khởi đầu không tệ.

Muốn cho Long tộc thay đổi ký ức cổ hủ, càng phải khiến Long tộc có cảm giác mới lạ...

Long tộc, phú hào của Hồng Hoang, ngoại trừ tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, có gì mà bọn họ không thừa thãi?

Nhưng vào lúc đó, Nguyệt Lão cầm một chiếc Hồng Tú Cầu, chúc phúc nhân duyên cho Ngao Ất và Tiểu Công chúa có hôn nhân mỹ mãn, ân ân ái ái...

Chắc chắn Thiên Đình sẽ lên rank!

Lý Trường Thọ lập tức mở miệng, nhưng lời ra khỏi miệng lại trở thành:

“Tiền bối, ta có một người bạn, không biết có thể xin tiền bối giúp cho nhân duyện của hắn ổn hơn một chút.”

【 lúc này mình đang nắm dây thừng Ngọc đế, không thể tự tiện an bài Thiên đình chính thần làm việc. 】

Nghe Lý Trường Thọ nhờ vả, Nguyệt lão đáy lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu.

“Tự nhiên có thể, ngươi... Vị bằng hữu này... Coi trọng nữ tử nào?”

Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói:

“Viằng hữu này của vãn bối là Đông Hải Long cung Nhị Thái tử Ngao Ất, cũng coi như là tri kỷ.

Nghe nói gần đây hắn đã làm một chuyện hồ đồ, chưa thành hôn đã cùng Giao nhân nhất tộc một vị Công chúa nào đó...Có vợ chồng quan hệ...

Vãn bối đáy lòng cảm thấy việc này có chút không ổn, cũng lo lắng Ất huynh, sẽ bởi vì việc khác quấy nhiễu, cô phụ vị Giao Nhân tộc Công chúa này.

Nên muốn xin tiền bối giúp đỡ, ra tay ổn định nhân duyên cho hai bọn họ.

Tiền bối chấp chưởng Thiên đạo chí bảo, nếu có thể ra tay, Thiên đạo tự sinh cảm ứng, mọi việc cũng tự sẽ xúc tiến hai bọn họ cảm tình, như vậy liền ổn thoả.”

Nguyệt lão nháy mắt mấy cái, cảm giác thất lạc ở đáy lòng được quét sạch sành sanh, cười nói: “Nguyên lai là vậy, ngươi thật là vì việc của bằng hữu.”

“Không thì đâu...”

“A, ha ha ha ha, “ Nguyệt lão lập tức vuốt râu cười to, ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ, càng có thêm mấy phần tán thưởng so với trước đây.

Nguyệt lão cười nói: “Tốt! Khi trở về, ta liền giúp ngươi làm! Yên tâm sẽ ổn!”

Lý Trường Thọ vội vàng vái chào: “Vãn bối thay Ất huynh cám ơn tiền bối!”

Nguyệt lão liên tục nói không cần đa lễ, đối tên tiểu tử hậu sinh của Nhân giáo này, càng nhìn càng thấy hợp nhãn.

Tôn sư trọng đạo hữu lễ số, nghĩa khí vào đầu bạn làm đầu.

Thật vất và mới có thể mở miệng cầu nhân duyên, nhưng vẫn không phải là cầu cho mình, không hề giống với những người khác, chỉ muốn lợi dụng tơ hồng của lão để dây dưa tình cảm, bản chất cũng chỉ là thèm khát da thịt đối phương!

Trường Thọ với họ, không giống nhau, hoàn toàn không giống...

Trước khi đi, Nguyệt lão còn nhịn không được mà cảm khái:

“Có thể cùng Trường Thọ là bạn, thật sự là một chuyện may mắn.”

Lý Trường Thọ cười đáp: “Nếu có thể cùng tiền bối giao hảo vong niên, chính là may mắn của vãn bối.”

Nguyệt lão lập tức cười đến mức mặt mo nở hoa.

Như vậy, việc Long tộc thượng thiên lại có thêm một chút đột phá nho nhỏ.

Lý Trường Thọ thoát ra khỏi mộng cảnh, lập tức bí mật quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện không có ai chú ý đến mình, hắn liền tiếp tục giả vờ đang cảm ngộ đột phá.

Ngoài dự tính, hắn còn phát hiện xung quanh mình có một vòng tiên lực kết giới. Xác thực đây là do Tửu Ô thấy hắn đang cảm ngộ đột phá, tiện tay giúp hắn mở kết giới.

Giờ phút này, đáy lòng Lý Trường Thọ cũng muốn cảm khái vài tiếng.

Đại pháp sư cuối cùng vẫn là Đại pháp sư!

Tùy tâm tùy ý, tâm không vụn vặt, lại có thể quan sát kỹ càng, có thể nhìn thấy góc độ mà Tiểu pháp sư hắn không thấy được!

Trực tiếp khiến Nguyệt lão tìm tới cửa, nhắc nhở hắn, 【 Long tộc thượng thiên 】 sự tình còn có thể bắt đầu từ hướng này!

Mặc dù Lý Trường Thọ đã từng cân nhắc qua, Đại pháp sư phái Nguyệt lão đến tặng đồ, có thể cũng chỉ là thuần túy thuận tay sai khiến Nguyệt lão...

Nhưng so với giả thuyết “Đại pháp sư lười”, Lý Trường Thọ càng muốn tin tưởng chỗ dựa của mình thật sự cao thâm mạt trắc!

Cầm pháp bảo nhẫn trữ vật trong tay, Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột xem cái gì bên trong. Hắn lo lắng không biết Đại pháp sư có chỉ thị gì khác, liền mạo hiểm chút xíu, lặng lẽ luyện hoá.

Rất nhanh, Lý Trường Thọ thấy được trong có đống núi nhỏ bảo tài, linh thạch, nhưng căn cứ những bảo tài, linh thạch chủng loại, cùng với khí tức lưu lại, phán đoán hẳn là của Nguyệt lão tặng cho.

Mà ở trung tâm tiểu càn khôn của chiếc nhẫn, một vị trí bắt mắt nhất, có một bao vài nho nhỏ màu xanh, trong đó hình như có hai cái cổ thư ngọc giản.

Lý Trường Thọ miễn cường nhìn thấy một quyển ngọc giản có dán bốn chữ bên ngoài...

Vung...Tát Đậu Thành Binh!

Lập tức, trán hắn hiện đầy sợi hắc tuyến...

Chẳng trách Đại pháp sư lại không cần Nguyệt Lão thúc đẩy đạo lữ chi phong nữa. Hoá ra người vì phát hiện hắn có thể sử dụng hệ thống pháp bảo người!

Hiện tại còn muốn hắn... Mở rộng quy mô...

Lắc đầu, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, khởi động đạo nhân giấy ở dưới mặt đất Hải thần miếu, tìm nơi hẻo lánh, viết phong tấu biểu thứ hai của chính mình.

Hiện tại Thiên đình còn chưa có phát lương cho hắn, hắn đã bắt tay vào làm việc chăm chỉ.

Như vậy cũng tốt, giống như kiếp trước, trong lúc thử việc liền tận tâm tận lực dùng tâm thế của tổng giám đốc, làm trợ lý chủ tịch...

Trong phong tấu biểu này, hắn muốn đề nghị Ngọc Đế bệ hạ an bài Nguyệt Lão đi chúc mừng đại hôn của Ngao Ất và Giao Nhân tộc Tiểu công chúa.

Lý Trường Thọ vừa viết vừa cẩn thận châm chước, đem các loại tình huống suy nghĩ kỹ càng, đề phòng làm Ngọc Đế không vui, cũng phòng ngừa Long tộc chán ghét Thiên Đình...

...

Cùng lúc đó, Thiên đình, Nguyệt Lão điện hậu điện.

Nguyệt lão từ Thần Uy điện trở về, chạy thẳng đến nơi đây, tìm nhân duyên tượng đất của Đông Hải Long cung Nhị Thái tử Ngao Ất, cũng tìm các tượng đất liên quan đem tới.

Tinh tế nhìn, cũng chỉ có ba cái.

Trong ba cái nhân duyên tượng đất xung quanh Ngao Ất, cái gần nhất chính là Tiệt giáo Kim Ngao đảo Luyện khí sĩ Hạm Chỉ.

Xa nhất, là một Long nữ...

Mà không gần không xa, chính là thân người đuôi cá, Giao Nhân tộc Tiểu Công chúa.

Ngao Ất nhân duyên tượng đất cũng chỉ mang thân hình thiếu niên, mi thanh mục tú, lúc này trên tượng đất bay ra ba sợi tơ hồng, cái ngắn nhất là đối ứng với Long nữ, chỉ có đầu sợi.

Long nữ tơ hồng tuy dài, nhưng căn bản không thể đến chô Ngao Ất bên này.

—— đây là Long nữ tương tư đơn phương, mà Ngao Ất chỉ có yếu ớt hảo cảm mà thôi.

Trong ba sợi tơ hồng, sợi dài nhất lại hướng về phía Hạm Chỉ. Tượng đất của Hạm Chỉ cũng có tơ hồng ló ra, nhưng có vẻ đang bị nhầm phương hướng, không thể tiến về gần nhau.

Lợi hại nhất lại là tơ hồng của Giao nhân tộc Tiểu Công chúa.

Tựa hồ chỉ mớt ló ra từ mấy ngày trước, cùng với tượng đất nhân duyên của Ngao Ất, hai sợi tơ hồng đối ứng lẫn nhau, giờ phút này đã quấn quanh xoắn xuýt lại, chậm rãi kéo hai cái tượng đất lại gần nhau...

Nguyệt lão bưng bồn hoa Tương Tư thụ, quan sát một hồi, cẩn thận suy tính, rất nhanh sau đó chậm rãi gật đầu.

Tình huống này, cùng lời nói của Trường Thọ không khác nhau chút nào.

Có tình huống nào mà Nguyệt Lão chưa thấy qua? Như vậy rõ ràng là điển hình —— ** Tình một đêm, cảm giác đối phương cũng không tệ.

Lập tức, Nguyệt lão lấy ra chiếc kéo vàng, là Thiên Đạo bảo vật, răng rắc hai tiếng, cắt ngắn hơn phân nửa hai sợi tơ hồng của Ngao Ất và Hạm Chỉ. Lập tức, nhân duyên tượng đất của Hạm Chỉ liền hướng về phía xa dời đi.

Nguyệt lão lại kiểm tra một hồi với tơ hồng của vị Long nữ đang “Tương tư đơn phương”, phát hiện vị này là biểu tỷ của Ngao Ất, đã sớm có hai sợ tơ hồng khác quấn quanh...

Sách, Long tộc tơ hồng phần lớn đều là như vậy tao loạn, cũng nên chỉnh sửa một chút.

Cuối cùng lão kiểm tra một nhân duyên tượng đất của Giao Nhân tộc Tiểu Công chúa, phát hiện nàng lại là đơn thuần vô cùng, chỉ có duy nhất một sợi tơ hồng với Ngao Ất.

Sau đó, Nguyệt Lão híp mắt cười, lấy một sợi dây từ trên hỉ bào của mình ra.

Đem sợi dây này nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí quấn quanh mấy vòng qua hai tượng đất nhân duyên của Ngao Ất và Giao Nhân tộc Tiểu Công chúa, tiện tay còn đánh một cái đồng tâm kết...

Khóa kín lại cho chắc.

“Trường Thọ, có thể yên tâm được rồi.”

Nguyệt lão nhẹ cười vài tiếng, đem nhân duyên tượng đất của Ngao Ất và Giao nhân Tiểu Công chúa đưa về chỗ cũ.

...

Đâu Suất cung hậu viện, dưới gốc cây kia.

“Hôm nay Đâu Suất cung gió nhẹ, cũng giống như trước đây, hết thảy an bình.”

Huyền Đô đại pháp sư duỗi lưng một cái, nằm nghiêng dưới tàng cây trên nệm êm, đưa tay chống đỡ đầu, nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhàn hạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.