Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 66: Chương 66: Thì ra có người đang giở trò quỷ




Dịch: BsChien

Một bữa yến tiệc, mọi người ai cũng vui vẻ.

Lý Trường Thọ mang rượu tới, Vạn Lâm Quân chỉ uống một chút còn hai vò đều lưu lại.

Vị trưởng lão này không thích uống rượu, đối với ẩm thực cũng không nhiều hứng thú lắm. Vạn Lâm Quân chỉ cùng Lý Trường Thọ vừa ăn vừa thảo luận về độc kinh độc lý, nói say sưa ngon lành.

Từ Đan Đỉnh phong trở về, Lý Trường Thọ lại được Vạn Lâm Quân trưởng lão cho một đống dược thảo. Hắn cũng không có ý xin xỏ gì, dù sao cũng chỉ đi qua chỗ đặt thảo dược nhìn nhìn mấy lần. Nhưng vị trưởng lão này… xác thực là quá nhiệt tình.

Trong môn ít có Luyện khí sĩ cảm thấy hứng thú với chữ Độc này. Mà trình độ nghiên cứu về độc của Lý Trường Thọ cũng không tính thấp, quả thật có thể trò chuyện.

“Cũng không thể đến Đan Đỉnh phong quá nhiều lần, miễn cho bị người khác chú ý tới. Thôi để hai năm sau lại đến thêm một lần…”

Lý Trường Thọ vừa tính toán, vừa hạ mây xuống trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong.

Lam Linh Nga đang ngồi trên ghế xích đu, bưng lấy một cuốn thẻ tre đã trải qua tiên pháp xử lý để bảo tồn trường kỳ, vừa đọc vừa cảm ngộ. Nàng phát giác được đại trận xung quanh đan phòng vừa giải khai bèn lặng yên bay tới, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phiền muộn, định nói gì đó rồi lại thôi…

Muốn cầu sư huynh khen ngợi thao tác “Nổ cơm” của mình, nhưng lại sợ sư huynh trách mình phụ công hắn vất vả nấu ăn.

Lý Trường Thọ chờ một hồi, không thấy Linh Nga nói chuyện, bèn ngẩng đầu nhìn sư muội trước mặt, hỏi:

"Sao rồi?"

"Sư huynh, " Lam Linh Nga cúi đầu nói, "Sư phụ đi tham gia Đại hội Phong chủ, nơi đó sẽ có vấn đề gì hay không?”

Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, sau đó liền khẽ lắc đầu, truyền thanh nói:

"Không có vấn đề gì, cừu địch của sư phụ bây giờ cũng không lên được Phong chủ, cứ yên tâm.

Hiện tại, sư phụ hẳn là cũng chỉ ngồi trong góc dự thính. Nơi đó bối phận thấp nhất, lại không dám nói chuyện. Với tính cách ưa lễ nghi thích sĩ diện của sư phụ, lúc này nhất định lão nhân gia giống như đang ngồi trên bàn chông.”

Phá Thiên Phong, trong xó xỉnh Bách Phàm điện.

Ngồi trên một bồ đoàn nơi góc hẻo lánh, Tề Nguyên lão đạo cúi đầu, hơi xê dịch cái mông để cho mình ngồi càng đoan chính hơn một chút.

Tiểu Quỳnh phong, trong đan phòng.

Lý Trường Thọ nhìn Linh Nga đang có vẻ không yên lòng, hắn cười nói:

"Ngược lại, tiểu sư muội lần này làm không tệ. Biết lo lắng cho sư phụ, còn biết tới thương lượng cùng huynh một phen.

Trước đây, cẩn thận như vậy của muội đi chơi chỗ nào?

Tốt, sự tình lần trước không so đo cùng muội nữa, sau này an tâm tu hành là được."

Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt:

"Sư huynh, huynh vừa mới khích lệ muội sao?"

Lý Trường Thọ nhịn không được cười phá lên:

"Ta hung ác đến nỗi mỗi ngày mắng muội hay sao?"

"Huynh bình thường toàn là chê trách người nhà..."

Linh Nga trợn mắt làm cái mặt quỷ, tâm tình biến đổi đột ngột như vừa mưa lại nắng. Trước đây thâm xì như cà pháo gặp sương muối, lúc này lại tươi sáng như cà chua tắm mưa.

"Sư huynh, cái lò này xem ra thật là lợi hại."

"Không được đụng lung tung, nó sẽ cắn muội đó…”

"Xùy... Sư huynh, người ta cũng không phải mười hai mười ba tuổi như năm đó…

Đụng nè, có sao đâu…

Tê! Úi cha!

Sao lại có lôi điện ở lò đan?

"Vi huynh thêm cái trang bị an toàn, miễn cho người bên ngoài mở loạn lò luyện đan này."

Lý Trường Thọ tỉnh bơ cười đáp rồi ngồi ngoài cửa tiếp tục xem sách.

Bên cạnh đan lô, Linh Nga ôm lấy ngón tay đỏ hồng, nghiêng đầu đánh giá phù điêu phía trên. Sau đó, nàng đi dạo nửa vòng trong phòng, tìm một bản kinh văn trước đây đã đọc một nửa rồi cầm bồ đoàn ra ngoài cửa.

Hai sư huynh muội ngồi đọc sách trước cửa, một trái một phải như môn thần.

Buổi chiều ánh nắng ấm áp, gió rừng nhẹ thổi lá cây xào xạc, côn trùng kêu vang cộng hưởng với tiếng nước chảy róc rách… Trong lòng Lý Trường Thọ chợt có cảm ngộ, hắn bất động thanh sắc tiếp nhận mọi cảnh sắc xung quanh, không bộc lộ nửa phần ba động khí tức.

Bây giờ cảnh giới hắn tăng cao, quyền chủ động tiến vào trạng thái ngộ đạo cuối cùng cũng có thể nắm giữ ở trong tay mình.

Liên quan tới đốn ngộ, trước đây hắn lo lắng nhất là mình đang lâm trận quyết đấu cùng người khác thì bị kéo vào trạng thái đốn ngộ…

"Sư huynh, huynh bây giờ đến cảnh giới gì rồi?"

"Phản Hư cảnh cấp bốn."

"A, thật là lợi hại" Lam Linh Nga thuận miệng đáp lời, cúi đầu tiếp tục nâng quyển sách đọc nhưng lại không nhập tâm được chữ nào.

...

Thiên Đình, Nguyệt Lão điện đang bị đại trận bao khỏa. Hai tên đồng tử giơ hai tấm bảng gỗ, ngồi trước cửa điện đang đóng chặt

Bên phải viết:

[Nguyệt lão không ở trong nhà]

Bên trái viết:

[Thiên đạo che chở nơi đây]

Đồng tử bé nói thầm một câu:

"Sư huynh, chúng ta không nói cho sư phụ tình hình thực tế, có thể nào gây ra rắc rối lớn hay không?”

"Xuỵt, ngươi không sợ bị sư phụ biến trở về hay sao?" Đồng tử lớn hơn trợn mắt dọa, "Chúng ta nguyên bản chỉ là hai nhánh cây Tương Tư, thật vất vả mới được sư phụ điểm hóa thành người. Yên tâm đi, sư phụ khẳng định có biện pháp."

"A!" Đồng tử bé nhếch miệng không nói nữa, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

Sau đó, hai tên đồng tử ngồi trước cửa một ngày lại một ngày, chờ đằng đẵng nửa năm nhưng vẫn không thấy Nguyệt lão quay trở về.

Nguyệt lão đi nơi nào?

Kỳ thật lão cũng không rời khỏi Nguyệt Lão Điện quá xa, chỉ là đi vào một tiên điện vắng vẻ hơn, tìm được một vị tiên quan rảnh rỗi để biếu xén chút lễ, chuẩn bị đền bù lỗi lầm của mình.

Trong đáy lòng Nguyệt lão vẫn hiểu rõ, mình không có hậu trường không có bối cảnh, không dám đắc tội cùng ai.

Nhưng cũng bởi vậy, Ngọc Đế bệ hạ mới đặt mình ở vị trí Nguyệt Lão này, chỉ có lão như vậy mới không hành xử thiên lệch về phía thế lực nào…

Ngày bình thường thiên tướng, tiên tử đến cầu nhân duyên, đó cũng là việc nhỏ. Nếu như Nguyệt lão thật sự mượn Thiên đạo cho quyền hành định đoạt nhân duyên, có thể gây ra nghiệp chướng hoặc làm thành chuyện rắc rối lớn.

Bất quá, thiên đạo cũng từng giờ từng khắc giám sát Nguyệt Lão điện. Nguyệt lão có lẽ chỉ vừa suy nghĩ làm loạn thì đã bị Thiên đạo cảnh cáo một lần, lần thứ hai sẽ trừng trị, lần thứ ba là giáng Tử Tiêu thần lôi trực tiếp tiêu diệt...

Thiên Đình suy thoái, đạo môn cường thịnh.

Cho dù là Nhân giáo đệ tử phổ thông, Nguyệt lão cũng không muốn đắc tội.

Tượng đất không may trục trặc, căn nguyên là do Huyền Đô Đại Pháp Sư tùy tiện xuất thủ. Nhưng Huyền Đô có thánh nhân che chở, có thánh nhân Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ trấn áp bản thân, không dính nhân quả, thực lực của y càng là mạnh mẽ…

Một cái nho nhỏ Nguyệt lão làm sao dám đẩy nồi cho Huyền Đô Đại Pháp Sư?

Cho nên việc này cũng chỉ có thể lão tự mình giải quyết tận gốc.

Nguyệt lão trước đó đã suy nghĩ cả đêm, chuyện để càng lâu càng dễ xuất hiện biến cố. Mình nhất định phải nhanh chóng xử lý thỏa đáng.

Nghĩ trước nghĩ sau, Nguyệt lão hạ quyết tâm, rời khỏi Nhân Duyên điện đi tới “Thần Uy điện”.

Lúc này, Nguyệt lão đang cùng người chủ trì Thần Uy điện - Một vị Tiên quan nào đó toàn thân kim giáp uy vũ. Hai người đứng trước thiên đạo bảo vật “Tinh La Mộng Thiên Nghi”.

Vị Tiên quan không biết tên kia vừa thao tác điều khiển Tinh La Mộng Thiên Nghi, vừa giải thích tường tận cho Nguyệt lão:

"Nguyệt lão yên tâm... Nói đến chuyện báo mộng loại này, Đại La Kim Tiên siêu thoát thế gian thì ta nhập mộng không được, nhưng đối với Kim Tiên Thiên Tiên chỉ là chuyện đơn giản. Chứ đừng có nói gì đến một tên tiểu Luyện khí sĩ thọ linh hơn trăm tuổi.

Nhưng có một vài điểm cần ngài rõ ràng rằng: trong lúc báo mộng chỉ được trò chuyện, không được làm chuyện gì. Đây chính là Thiên đạo hạ xuống bảo vật, để cho Thiên Đình chúng ta hiển lộ thần uy. Món này chỉ dùng dọa người thôi, cho nên nơi của tiểu quan này mới gọi là Thần Uy điện.

Chỉ cần đối phương có điểm phân thần, ngây người, hoặc là say rượu, tâm lực tiều tụy, suy yếu rã rời, hoặc là thời khắc tâm thần buông lỏng, hoặc lúc bế quan ngộ đạo chợp mắt… Lúc dó ta có thể mời đối phương nhập mộng.

Nhưng nếu như đối phương không nguyện ý nhập mộng, vậy cũng không có cách nào.

Ngài muốn tìm Độ Tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ đúng không?

Yên tâm, chỉ là một tên đệ tử trẻ tuổi, chỉ mất vài giây liền có thể…

Hả?

Làm sao tìm không ra người này?"

Vị Kim giáp tiên quan này há miệng cứng họng, trừng mắt nhìn “Tinh La Mộng Thiên Nghi” đang đứng im không nhúc nhích chút nào.

Một bên Nguyệt lão lộ ra nụ cười ôn hòa, tiếp tục chờ đợi.

Kim giáp Tiên quan vội nói:

"Nguyệt lão ngài xác định là đạo hiệu này đúng chứ? Có ngày sinh tháng đẻ gì không?”

"Có, có. Nhân Duyên điện có ngày sinh tháng đẻ" Nguyệt lão tươi tỉnh đáp rồi vội vàng lấy trong tay áo ra một tờ giấy.

Lần này, Kim giáp Tiên quan cúi đầu mân mê một hồi, Mộng Thiên Nghi to lớn kia cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển.

Sau nửa canh giờ, Tiên quan nhẹ nhàng thở ra thật dài, xoa xoa cái trán bóng nhẫy mồ hôi nóng...

"Hô! Mộng Thiên Nghi đã tìm được, giờ phút này hắn đang ở ngay bên trong sơn môn Độ Tiên môn.

Không hổ là Nhân giáo đệ tử, có Tiên Thiên Chí Bảo che chở đại giáo khí vận, quả là thật khó khăn điều tra!

Nguyệt lão ngài cứ nhìn bên này, chờ cái điểm tinh quang này sáng lên có nghĩa là hắn đi ngủ hoặc là thất thần. Khi đó chúng ta liền có thể mời hắn tiến vào mộng cảnh..."

"Như vậy là được hả?" Nguyệt lão nhỏ giọng hỏi.

Vị Tiên quan kia cười nói:

"Được chứ! Nguyệt lão ngài chờ một lát, bình thường thì khoảng nửa ngày, nhất định hắn sẽ có thời điểm thất thần.”

Nguyệt lão vội vàng cảm tạ liên tục, Tiên quan khoát khoát tay, nói rằng tất cả mọi người là cùng quan thiên đình, không cần nói những lời khách sáo này.

Nhưng mà, nửa ngày sau...

Một ngày sau…

Hai ngày sau...

"Thế nào, sao không sáng?"

Tiên quan phụ trách báo mộng nhíu mày nói thầm.

Nguyệt lão cười nói:

"Không sao không sao, tiểu lão nhân cũng rảnh rỗi, chỉ sợ là làm phiền đạo hữu."

"Việc nhỏ việc nhỏ, tiểu Tiên nơi này, mấy năm cũng có ai tới!

Ta không tin kẻ này còn có thể một tháng không thất thần một lần."

Thế là, một tháng sau.

Nguyệt lão cùng Tiên quan ngồi xếp bằng trước Tinh La Mộng Thiên Nghi, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào một viên tinh quang ảm đạm.

Hai tháng sau...

Kim giáp Tiên quan trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, khàn giọng nói:

"Bảo bối này có phải là hỏng rồi hay không? Một tên tiểu đệ tử tiên môn nho nhỏ, ở trong sơn môn nhà mình, làm sao có thể lâu như vậy mà tâm thần không một chút buông lỏng?

Cho dù báo mộng cho những Kim Tiên kia cũng không cần chờ lâu như thế..."

"Cái này..." Nguyệt lão thấp giọng nói: "Nếu không coi như xong đi."

Tiên quan vung tay lên:

"Không được! Ta là người đã làm việc là phải làm đến nơi đến chốn. Hay là Nguyệt lão ngài cứ về trước lo chuyện Nhân duyên đi, ta sẽ ở chỗ này tiếp tục chờ đợi.

Có tin tức gì ta sẽ thông tri ngay cho ngài!”

Nguyệt lão vội nói:

"Nhân duyên tự có thiên đạo chưởng quản, tiểu lão nhân cũng chỉ là ở bên ứng phó những người đi cầu nhân duyên. Ở đây trốn tránh coi như cũng là thanh tịnh, chỉ sợ làm phiền đạo hữu!”

Nhân Duyên điện nếu như Thiên đạo có việc cần Nguyệt lão xử lý nhân duyên, lão đều có thể cảm ứng được để chạy về. Cho nên chờ đợi ở chỗ Thần Uy Điện này cũng không có vấn đề gì.

"Khách khí, khách khí."

Sau ba tháng...

Một vị tiên quan nào đó quay đầu nhìn Nguyệt lão, bởi vì thời gian dài không nháy mắt, đôi mắt của tiên quan khô cứng, hốc mắt lõm khọm thâm quầng. Tiên quan lo lắng lẩm bẩm:

Chẳng lẽ là hỏng thật? Bảo bối Thiên đạo tạo nên lại bị hỏng? Lâu như vậy còn không có động tĩnh gì, khiến mình thật mất mặt trước Nguyệt lão!

Về sau còn muốn nhờ Nguyệt lão hỗ trợ thúc đẩy một đoạn nhân duyên, vậy mà hôm nay bảo bối này như xe tuột xích làm sao có thể đi!

Tiên quan trầm ngâm hồi lâu rồi tỏ vẻ sợ hãi thì thầm:

"Mộng Thiên Nghi này không phải cùng một thể với Thiên Đình sao? Làm gì có thể xuất hiện trục trặc được?”

Nguyệt lão cau mày nói:

"Đạo hữu, không bằng..."

"Chờ! Ta tiếp tục chờ! Nguyệt lão ngài có việc về trước đi, ta quyết định chơi tới cùng với tên oắt con này. Không được nữa thì ta đến tận nhà tìm hắn.”

Nguyệt lão vội vàng nói không cần, ở bên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Tiên thức lão vẫn để ý quan sát đến Nhân Duyên điện nhà mình, sợ có đại tiên nào đó đến cửa…

Nửa năm sau...

Nằm rạp trên mặt đất, Kim giáp Tiên quan đờ đẫn ngáp ngáp lấy hơi rồi thở dài nói:

"Hay là chúng ta đổi cách khác. Trước hết báo mộng cho người khác trong Độ Tiên môn, nhờ thông tri cho kẻ lì đòn này, kêu hắn nhập mộng gặp mặt Nguyệt lão ngài?”

Đang ríu mắt buồn ngủ, tinh thần Nguyệt lão lập tức trở nên tỉnh táo:

“Biện pháp tốt!”

"Chỉ có điều cảm giác bị tên tiểu đệ tử này hố một lần, thần uy không còn gì a…”

"Cái này..."

"Ai da... Hắn làm sao làm được, nửa năm cũng không cho nửa điểm cơ hội!"

Thế là, nửa ngày sau...

Lý Trường Thọ đang suy nghĩ “Vô Vi Kinh “, Linh Nga vội vàng bay tới từ ngoài rừng. Hắn vội dừng tu hành, mở trận pháp bên ngoài ra.

"Sư huynh! Có một Kim giáp thiên thần vừa rồi báo mộng cho muội. Y nói muốn báo mộng cho sư huynh, bảo huynh buông lỏng tâm thần nhập mộng. Y nói là Thiên Đình chính thần Nhân Duyên điện Nguyệt lão có chuyện quan trọng muốn gặp huynh!"

Báo mộng? Nguyệt lão?

Lý Trường Thọ nhướng mày, lập tức ý thức được sự tình có lẽ cũng không đơn giản.

Không có chuyện vô duyên vô cớ tìm tới cửa, chỉ do mình chưa nhìn ra duyên cớ thôi!

Trước đây tâm thần hắn đột nhiên lo lắng, sau đó tạp niệm loạn sinh, bức bách hắn không thể không lấy ra bí bảo “Bách Mỹ Lão Hậu đồ”.

Sau đó chính là nơi nách đạo khu vô duyên vô cớ bị ngứa...

Trong này tất có vấn đề!

Chính mình lúc trước đã phân tích về môn phong Độ Tiên Môn đang dần dần lệch lạc, nguyên nhân chân nhắc kĩ thì bây giờ có khả năng liên quan đến Nguyệt lão cùng tơ hồng nhân duyên.

Chẳng lẽ đúng thật là Nguyệt lão đang giở trò?

Nhưng Nguyệt lão làm sao dám hạ thủ đối với Nhân giáo đạo thừa…

Lam Linh Nga vội nói:

"Sư huynh mau mau nhập mộng đi."

Lý Trường Thọ ánh mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói:

"Từ từ đã, tạm thời không đi!”

"Không đi… Cái này cũng có thể cự tuyệt sao?"

"Bọn họ nếu có thể nhập mộng của a, vì sao còn nhất định phải nhờ muội đến báo với ta như vậy?”

Lý Trường Thọ cười cười:

"Lần này hẳn là Nguyệt lão muốn cầu cạnh ta, cũng là không cần phải lo lắng. Để ta hảo hảo châm chước một phen.

Linh Nga, muội lên ghế nằm ngủ tiếp một hồi, hoặc thẫn thờ buông lỏng tinh thần cũng được. Nếu Kim giáp tiên thần kia lần nữa báo mộng cho muộ, muội nhớ hỏi hắn cụ thể chuyện gì. Huynh lúc này đang bận luyện đan, không tiện nhập mộng."

"Vâng… Được rồi."

Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhu thuận đáp ứng rồi nhẹ nhàng lướt tới ghế đu ngoài cửa.

“Ai da, lại bị sư huynh coi như công cụ để sử dụng.”

Nhưng đáy lòng Linh Nga nhẹ nhàng thở phaof, khóe miệng lộ ra nụ cười chúm chím:

“Miễn có thể giúp đỡ được sư huynh chút nào đó thì cũng thật là vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.