Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 199: Chương 199: Xin hỏi phương danh của Nhạc Nhi tiên tử!




Dịch: Ăn Mày Dĩ Vãng

Ngao Ất ra dáng Kha Nhạc Nhi, dẫn theo bốn vị cao thủ Long tộc đang đóng giả làm nữ thị vệ, cả nhóm hùng hùng hổ hổ xông tới nơi gã Ngụy Ngao Ất đang ở.

Nơi đây là khu vực biên giới Hồng Hoang ngũ bộ châu, cho nên cũng những đại phường trấn cũng không phải chỉ có Nhân tộc, khắp nơi đều có thể gặp được yêu, linh, tinh, quái, hải tộc...

Tuy nhiên, Nhân tộc vẫn chiếm đa số.

Thi thoảng cũng có thể gặp vài hung thú hóa hình, hay sinh linh hung ác mang theo nghiệp chướng thi thoảng qua lại nơi này. Tất cả sinh linh chỉ cần tuân thủ quy củ đều có thể tồn tại ở đây.

Lúc này Lý Trường Thọ đang sử dụng giấy đạo nhân hình dáng lão bà, vừa chống gậy vừa đuổi theo Kha Nhạc Nhi, miệng hô lớn:

“Tiểu chủ nhân không nên vọng động, đây là Hồng Hoang ngũ bộ châu, không thể làm loạn!

Người dù có oán khí, cũng nên tìm bạn tốt của mình để thương nghị...”

Kha Nhạc Nhi vẫn một mạch bước về phía trước, vọt thẳng tới nơi...

【 tửu 】 lâu.

Không đúng, phải là hoa lâu mới đúng...

Tiên nhân đi làm mấy việc như này, làm sao có thể gọi là tầm hoan tác nhạc?

Tiên nhân đến nơi như này thì chỉ có để thể nghiệm tình kiếp, nâng cao cảm ngộ để lý giải đại đạo, hiểu rõ bản ngã, tu luyện ý trí tự tại!

Tất nhiên, cũng có nhiều trường hợp do tu hành lâu ngày, đến đây tìm lại một chút cảm giác kích thích...

Các môn phái tu hành dĩ nhiên cũng không tuân theo quy củ về quan hệ nam nữ của thế tục. Loại tửu lâu được mở ở Thiên Nhai thành này hẳn cũng sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất, nam nữ đều có thể thoải mái thác loạn.

Kha Nhạc Nhi vừa lao vào, lập tức có hai nam nhân đến tiếp đón.

Một người có diện mạo thanh tú, khí chất thành thục của luyện khí sĩ trung tuổi, tu vi Chân Tiên cảnh, tự xưng:

“Tiên tử hôm nay có khoẻ không, muốn cùng ta uống chút rượu giải khuây?”

“Cút!”

Kha Nhạc Nhi lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt tràn đầy lửa giận!

Hai người này bị quát cũng không hề giận giữ, một người cười nhẹ rồi rời đi, một người nhẹ nhàng nói: “Nơi đây được Thiên Nhai các che chở, tiên tử mời...”

“Ta nói ngươi cút!”

Kha Nhạc Nhi tiếp tục quát, đồng thời rút đoản kiếm ra.

Lý Trường Thọ ra vẻ lão bà, vội vàng chạy lên khuyên nhủ: “Tiểu chủ nhân bớt giận, bớt giận, đợi chúng ta mua lại tửu lâu này rồi người phá cũng không muộn.”

“Ta tới đây để phá tử lâu hay sao?”

Kha Nhạc Nhi mắng to. Lập tức có một vị cao thủ Long tộc tiến lên, tiện tay ném ra một chiếc lệnh bài, trên mặt lệnh bài viết vừa vặn hai chữ “Thiên Nhai“.

Mặt nam nhân trung niên biến sắc, lập tức cúi đầu, cung kính nói:

“Hoá ra là khách quý tới, tại hạ đã đắc tội, mời ngày tuỳ ý vào trong.”

“Hừ!”

Long Nhị hừ lạnh, tức giận vung ống tay áo, thu chiếc lệnh bài lại.

Lý Trường Thọ đại khái hiểu =)).

Một là Long tộc có cổ phần trong Thiên Nhai các, hai là...Long Nhị chính là khách quý thường xuyên lui lại nơi này...

Khục, dù sao cũng không thể tuỳ tiện loại trừ khả năng nào cả.

Tử lâu này có mười hai tầng lầu, nhưng lại không có lấy một cái cầu thang, mà ở giữa “hoa lâu” có một đám mây màu hồng hình dáng bông hoa trạng nguyên sáu cánh, di chuyển lên xuống đón đưa khách tới lui.

Lý Trường Thọ đi theo sau năm vị chân long nữ tử leo lên đám mây.

Câu chuyện tiếp theo cũng không khác biệt so với kịch bản hắn đã viết ra...

Kha Nhạc Nhi lao tới cửa gian phòng, vung váy đá văng cánh cửa, tay cầm đoản kiếm sáng loáng vọt vào bên trong.

Chớp mắt, hơn mười tên đại yêu biển sâu đều sửng sốt, mà tên Nguỵ Ngao Ất lại càng nghi hoặc không hiểu chuyện gì...

Nguỵ Ngao Ất thấy Kha Nhạc Nhi chỉ có tu vi Chân Tiên cảnh, cũng không lấy gì là lo lắng, mỉm cười nói:

“Nha đầu này cũng không tệ, đến đây hầu hạ bản điện hạ!”

Trong nháy mắt, Kha Nhạc Nhi tức sùi bọt mép, hai mắt tựa như có thể phun ra lửa, xách kiếm trực tiếp xông vào!

Nhưng nhanh hơn tất cả vẫn là bốn vị cao thủ thị vệ của Long vương.

Tứ Long phối hợp vô cùng ăn ý, Long Nhất theo sát bảo vệ Kha Nhạc Nhi như bóng với hình.

Trước thời điểm Kha Nhạc Nhi xuất kiếm, Long Nhất cũng đã nhanh tay điểm một chỉ định thân thuật, trực tiếp phong cấm tu vi Thiên Tiên cảnh của Nguỵ Ngao Ất.

Gần như đồng thời, Long Nhị vung lên một chiếc dây thừng, Long Tam tế ra một chiếc túi có hung sát khí tức.

Còn Long Tứ phóng một bước tới bên cạnh, che chở cho giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ.

Chiếc dây thừng vun vút hoá ra mười mất đạo tàn ảnh, đồng thời cuốn lấy báy tám tên đại yêu có tu vi Thiên Tiên cảnh, giật mạnh về phía sau.

Ở miệng chiếc túi kia xuất hiện một cỗ hấp lực cường đại, hút hết đám đại yêu này vào trong. Sự việc chỉ trong chớp mắt, không những chưa tổn thương nữ bồi bàn nào, mà ngay cả chén bát cũng không hề xê dịch.

Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng: “Hảo bảo bối!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!

Tiếng thét chói tai, tiếng quát mắng không dứt bên tai, Thiên Tiên, Kim Tiên cảnh khí tức phun trào, tất cả khách trong tửu lâu đều bị kinh động.

Dĩ nhiên cũng có không ít người kinh hãi...

Tử lâu cũng lập tức phản ứng, trận pháp, cấm chế trùng điệp được khởi động. Mặc dù vậy nhưng mái nhà vẫn bị tiên lực ba động hất văng lên trời!

Tại lúc dây thừng và túi xuất hiện, mấy tên đại yêu có tu vi cao đã cấp tốc phản ứng, đứng dậy đối địch!

Nhưng cao thủ thị vệ Long vương đâu có đơn giản chỉ phụ thuộc bảo vật, Long Nhị Long Tam đã thừa cơ vọt tới hai tên yêu tộc có thực lực mạnh nhất.

Thân pháp cao minh, ra tay tinh chuẩn, không có động tác thừa, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh.

Trong chớp mắt, phù lục chi pháp, cấm chế chi đạo, tiên lực khủng bố tập trung bộc phát!

Trong mười mấy tên đại yêu, có hai tên là dư nghiệt yêu tộc từ thượng cổ, tu vi cao thâm, có trường sinh đạo quả, cũng nổi danh hung ác ở biển sâu.

Hai tên vừa tránh thoát khỏi sự tấn công của dây thừng, miệng quát chói tai, lập tức tế ra bảo vật muốn đánh trả hai tên “nữ tử“...

Nhưng hào quang của mấy món bảo vật còn chưa kịp sáng lên thì trên cổ từng tên đều đã có cánh tay mềm mại bóp lại...

Thật - Hồng Hoang phiên bản chính thức, Long Trảo thủ.

Trong lòng bàn tay của Long Nhị và Long Tam phun ra Long tôic bí lục, trong nháy mắt đã phong bế thần hồn của hai tên đại yêu...

...

Cả trận đấu pháp, cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía.

Nếu như nơi đây không phải là phường trấn có bối cảnh phức tạp nổi danh của Hồng Hoang, không có Đại La Kim Tiên tọa trấn đặt ra quy củ không được giết người trong thành...Có lẽ Long Nhị, Long Tam đã trực tiếp xé rách một phòng toàn đại yêu này rồi.

Lý Trường Thọ ngồi một bên xem chuyện vui, còn Giang Lâm Nhi thì ngồi trong bóng tối nhìn đến líu cả lưỡi.

Động tác mau lẹ, thế như sét đánh, thật không hổ danh là cận vệ của Long vương, đây mới đúng là cao thủ chém giết.

Kể ra thì mấy tên đại yêu này cũng thật không biết sợ...

Đối mặt với loại cường dịch như thế này đột ngột ra tay, phản ứng đầu tiên phải là bỏ chạy, đằng này lại dám ra tay phản kích.

Bọn chúng đúng là không biết suy nghĩ, nếu như chưa nắm rõ thực lực bọn chúng thì nhóm người này làm sao dám trực tiếp cường công?

Chỉ cần bốn vị cao thủ Long tộc cảm thấy có chút khó khăn, khẳng định Lý Trường Thọ sẽ tính kế khác...

Bên kia...

Kha Nhạc Nhi đâm một kiếm xuyên qua vai tên giả mạo, miệng nũng nịu hô to:

“Ngươi là hạng người thay lòng đổi dạ!

Thiệt thòi cho Tư Nhi tỷ tỷ của ta vẫn luôn đợi ngươi, ngươi lại ở đây cùng với mấy tên bất nhập lưu cùng nhau tầm hoan tác nhạc!”

Tên giả mạo kia lập tức khóc không nổi, lúc này cổ họng gã đã bị phong lại, nửa lời cũng không thể thốt ra, một nửa ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt để xin tha tội.

Còn nguyên một đám nữ tử hành nghề, mặt mũi đều đã trắng bệnh, xụi lơ nằm im tại chỗ.

Tu vi của đám mỹ nhân này vốn không cao, ban nãy khí tức Kim Tiên bộc phát uy áp cũng đủ khiến các nàng chân run, miệng im, đến thở cũng không dám...

Lý Trường Thọ dẫn âm dặn dò Ngao Ất bình tĩnh, để lão bà Lý Trường Thọ diễn tiếp...

“Tiểu chủ nhân, người bớt giận!

Người sao lại đả thương Nhị thái tử điện hạ Đông Hải Long cung, như thế này làm sao cho thỏa đáng!”

Kha Nhạc Nhi hé miệng nói: “Ta phải thay Tư Nhi tỷ tỷ xả giận!

Tư Nhi tỷ tỷ của ta dù sao cũng là Công chúa Giao Nhân tộc, như thế nào lại nhìn trúng tên dâm ô như hắn!”

Lý Trường Thọ đột nhiên ồ khẽ một tiếng, cau mày nói: “Tiểu chủ nhân, người nhìn khí tức của hắn xem, tựa hồ có gì đó không đúng, sao lại có yêu khí?”

“Ừm?”

Kha Nhạc Nhi nhìn chằm chằm, Long Nhất ở bên cạnh lập tức ra tay, phá chướng nhãn pháp của tên giả mạo, lộ ra hình dáng đại yêu. Là một thanh niên Yêu tộc có mặt trắng bệch, tu vi đến Thiên Tiên cảnh.

Kha Nhạc Nhi cau mày nói: “Giả?”

Long Nhất cũng tự tiện diễn xuất, giả như xốc nổi hô: “A? Đây không phải Ngao Ất điện hạ!”

Tên giả mạo liên tục chớp mắt, nước mắt chảy dòng dòng...

Kha Nhạc Nhi mắng: “Dám giả dạng chuẩn tỷ phu của ta! Ngươi thật sự chán sống rồi!”

Giờ phút này đã không có biết bao nhiêu tiên tức đang chăm chú quan sát nơi đây...

Kha Nhạc Nhi rút kiếm chuẩn bị giết tên đại yêu, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô:

“Khoan đã, quy củ của bản thành! Không thể đấu pháp!”

Lập tức đạo đạo lưu quang lấp lóe, mấy trăm tên vệ binh mặc tiên giáp đã bao vây cao ốc, lại có thêm hai lão giả Kim Tiên cảnh hiện thân, tràn ra Kim Tiên uy áp.

Không phải ai khác, chính là đội duy trì trật tự phường trấn.

Nhưng mà, bốn huynh đệ Long Nhất cùng nhau bộc phát uy áp của bản thân, nhẹ nhàng lấn áp lại lực lượng uy áp của hai lão giả Kim Tiên kia.

Hai lão giả thấy vậy liền đổi thái độ, chắp tay nhận lỗi, tiếp tục cười khổ hỏi han nguyên nhân.

Tự nhiên, lúc này Lý Trường Thọ sẽ xuất mã giải thích.

Hắn kể lể, bọn hắn được mời đến Đông Hải Long cung dự đại hôn, đồng thời lấy ra một phong thiệp mời “trống không” để làm bằng chứng.

Sau đó vòng vo mờ mịt, không tiện tiết lộ thân phận, tranh thủ bẻ cua sang tên giả mạo Nhị Thái tử Đông Hải Long cung...

Nói qua nói lại bất quá bảy tám câu, đội bảo vệ phường trần liền đưa ra đề nghị, có thể mang tên kia ra ngoài thành rồi hãy giải quyết có được không?

Mặc dù Lý Trường Thọ đạt được mục đích một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại hơi cảm khái...

【 cái gọi là quy củ, cũng bất quá là dùng để ước thúc kẻ yếu, đạo lý ở Hồng Hoang vốn thuộc về kẻ có nắm đấm lớn.

Nghỉ đi nghĩ lại, muốn có cảm giác an toàn ở nơi đây, không những phải có thực lực, mà còn phải có cả thế lực mới được...】

Phải, nhất định phải nhớ rõ bốn quy tắc cơ bản ôm chặt đùi Thánh Nhân, một khắc cũng không được quên!

Sự tình lần này giải quyết cũng rất nhanh.

Kha Nhạc Nhi kéo lê tên giả dạng Ngao Ất suốt dọc đường, cho đến tận bên ngoài đại trận hộ thành.

Dọc đường có bốn vị cao thủ Long tộc hộ tống, mấy trăm tên hộ vệ phường trấn cũng đi theo sau...

Lúc này, tiểu sư tổ cùng hùng cực ác mới đến lúc phát huy tác dụng.

Nàng lẩn vào trong đám người, dùng chiêu thức “người qua đường phán xét”, “thuần túy không quen biết nhân vật chính”, “buôn dưa lê bán cá ngoài chợ“...đem câu truyện có người giả mạo Ngao Ất đi tuyên truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Không bao lâu sau, muôn người đều đổ ra đường, các tu hành chi sĩ cũng tụ tập cả lại xem náo nhiệt.

Mặc dù nơi đây nhiều người lắm miệng, nhưng xu hướng của dư luận đã bị Lý Trường Thọ cùng Giang Lam Nhi âm thầm điều tiết, mọi chuyện chỉ xoay quanh Nhị Thái tử Đông Hải Long cung Ngao Ất kết hôn với Tiểu Công chúa Giao Nhân tộc Khương Tư Nhi kết hôn.

Kha Nhạc Nhi kéo tên giả mạo ra khỏi thành, ném ra xa mười trượng, mắng lớn:

“Tư Nhi tỷ tỷ cùng ta thân thiết, nàng truyền tin cho ta câu chuyện tình lãng mạng của tỷ tỷ với tỷ phu, gắn bó gần gũi, tương kính như tân!

Ngày hôm nay, tại đây, ngươi lại dám làm bại hoại thanh danh của tỷ phu nhà ta, tội này không thể tha thứ!”

Long Nhất đứng một bên thi pháp, chỉ vào hư không một cái, tên Yên tộc lập tức biến thành một con cá nheo lớn, toàn thân run rẩy.

Kha Nhạc Nhi nâng kiếm, đoản kiếm trong tay phun trào tiên quang, không tốn chút sức lực nào chém rơi đầu con cá...

Lý Trường Thọ truyền âm nói với Long Nhất một câu. Long Nhất ra tay dùng tiên lực bao lấy thi thể con cá, ném lên không trung, thêm một chưởng trực tiếp đập tan nát thi thể, quăng vào biển cả.

Giang Lâm Nhi đang tránh trong đám người, gào to một tiếng: “Tốt!”

Xung quanh cũng có không ít người biết chuyện, cũng lên tiếng gào to, tràng diện lập tức trở lên có chút hỗn loạn.

Lý Trường Thọ lại tiếp tục dẫn âm căn dặn 【 Kha Nhạc Nhi 】:

“Đừng vội hạ hỏa, mất công diễn thì diễn hết bộ, làm tư thái cao lãnh, tiếp tục phát biểu.”

Kha Nhạc Nhi lập tức quay người, ngạo nghễ mà đứng trước mặt mọi người, “khuôn mặt xinh đẹp” băng lạnh. Dùng giọng nữ hô lên:

“Ngày hôm nay, ta Kha Nhạc Nhi, vì hảo hữu Khương Tư Nhi lập thân chính danh!

Khương Tư Nhi tỷ tỷ, cùng chuẩn tỷ phu Nhị Thái tử Đông Hải Long cung Ngao Ất, vừa nhìn thấy đã yêu, lưỡng tình tương duyệt, liền định tam sinh chi nặc, mời bạn tốt tứ phương, khách quý ngũ bộ châu, cùng đến dự lễ đại hôn!

Hôm nay có tên Yêu tộc định làm ô uế thanh danh chuẩn tỷ phu của ta, giảo mạo danh tính, tầm hoan tác nhạc, không thèm che dấu, tâm địa độc ác, mong các vị đạo hữu chứng giám!

Hôm nay bổn tiên tử giết gã, mang những tên Yêu tộc muốn ám hại thanh danh chuẩn tỷ phu của ta đến Long cung, cũng coi như là một phần hạ lễ!”

Kha Nhạc Nhi nói xong, vái chào rồi quay người định nhảy vào trong biển, bốn vị nữ thị vệ cũng đi sát đằng sau.

Chính lúc này, từ trong thành thình lình truyền đến một tiếng la, có chút lắp ba lắp bắp:

“Kha Nhạc Nhi tiên tử, thỉnh người dừng bước!”

Kha Nhạc Nhi quay đầu lại nhìn, thấy một thanh niên Nhân tộc đang từ trong thành nhảy ra ngoài.

Người này sắc mặt đỏ ửng, ấp úng, ngượng ngùng lấy tay che mặt, hỏi một câu:

“Xin hỏi, xin hỏi Kha Nhạc Nhi tiên tử là người phương nào?

Ngày hôm nay được thấy phong thái của tiên tử, bần đạo...không, là ta, đáy lòng ta đã say mê...không biết tiên tử...đã có đạo lữ...”

Hả?

Cái trán Kha Nhạc Nhi, khục, Ngao Ất lập tức treo đầy hắc tuyến.

Giang Lâm Nhi đang lẩn trong đám người đứng xem, kém chút nữa thì cười phun ra ngoài, vội vàng lấy tay bịt miệng, ngồi thụp xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.