Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 32: Chương 32: [Hình Bách Xuyên 1.5]




Hình như cuộc sống của tôi thoát không khỏi Từ Chiêu.

Đầu tiên là hắn phụ trách vụ án của Bách Lâm, sau đó là quấn lấy Giang Lạc, bây giờ lại khó tin tụ hội với Dịch Lễ.

Lẽ nào đúng là mình càng ghét ai thì kẻ đó sẽ càng tạo cảm giác hiện diện trong thế giới của mình?

Từ Chiêu thấy tôi đi vào thì cũng sững sờ, chúng tôi đều không lên tiếng trước, Dịch Lễ hớn hở đứng dậy đón tôi, nói với Từ Chiêu: “Anh giới thiệu hai người với nhau!”

Tôi vừa tính nói chúng tôi biết nhau thì không ngờ Từ Chiêu đứng lên, đưa tay ra nho nhã nói: “Chào, tôi tên Từ Chiêu.”

Tôi nheo mắt nhìn hắn, cực kỳ phối hợp nắm chặt tay hắn: “Hình Bách Xuyên.”

Tôi không hiểu vì sao Từ Chiêu muốn ra vẻ xa lạ với mình, cũng không hiểu hai người họ rốt cục làm sao mà quen nhau.

Vừa nghĩ đến “tình yêu đích thực” trong miệng Dịch Lễ hóa ra là Từ Chiêu, lòng tôi lập tức bất an.

Từ Chiêu rõ ràng là yêu Giang Lạc, hoặc hắn trong thời gian ngắn ngủi đã hết yêu, chuyển sang yêu người khác, hoặc hắn chỉ là đang đùa giỡn Dịch Lễ.

Tôi thấy mình nên nhắc nhở Dịch Lễ, nhưng hành động đầu tiên lại là “lần đầu gặp mặt”, vậy thì tôi nên lấy phương thức gì báo cho Dịch Lễ cũng trở thành một câu hỏi khó.

Cái tên Từ Chiêu hồ lô rốt cục đã bán bả thuốc gì làm tôi rất hiếu kỳ.

Ba người chúng tôi uống rượu trò chuyện, Từ Chiêu vẫn là bộ dạng vênh váo cộc cằn, hoàn toàn không giống với khi trước mặt Giang Lạc.

Dịch Lễ nói chuyện với hắn, phản ứng của hắn hết sức thờ ơ, điều này làm tôi có chút không vui.

Nói thế nào thì giao tình bạn bè của tôi và Dịch Lễ rất khá, mặc dù không thể ở bên nhau, nhưng tôi không muốn thấy anh ta bị người khác bắt nạt và lừa dối.

Giữa chừng tôi đi ra nhà vệ sinh, Từ Chiêu cũng đi theo.

Hắn nghiêm mặt nhìn tôi làm tôi cực mất kiên nhẫn.

“Có gì nói thẳng ra.”

Hắn cười hỏi: “Cậu thỏa mãn?”

Tôi nhăn mày, không biết ý hắn là sao.

“Có phải chỉ cần Giang Lạc không chết thì Hình gia mấy người sẽ không tính buông tha em ấy?”

“Anh có ý gì?”

Từ Chiêu trầm mặc vài giây, dựng ngón giữa với tôi xong xoay người muốn ra ngoài.

Dĩ nhiên tôi sẽ không để hắn bỏ đi, kéo hắn lại chống lên tường, nói: “Anh nói cho ra lẽ đi, đến cùng có ý gì? Còn nữa, vì sao vờ như không quen biết tôi?”

“Việc gì tôi phải nói với cậu?” Từ Chiêu đẩy tôi ra, sửa lại quần áo, “Tôi còn chưa từ bỏ Giang Lạc đâu đấy, mấy ngày nay không tìm em ấy chẳng qua là muốn để em ấy yên tĩnh, Hình gia các người không xứng có em ấy.”

“Xứng hay không xứng không đến phiên anh phán xét.” Tôi tức giận nghiến răng, không khỏi nghĩ mình có nên đánh nhau một trận với tên cảnh sát ngay tại đây không.

“Tốt, vậy tôi để cậu phán xét.” Hắn dựa vào tường, châm điếu thuốc, cười mỉa, “Chắc cậu không biết đâu nhỉ, thằng em trai bảo bối của cậu đi tự sát nhưng không có ý định cho Giang Lạc sống.”

Tôi không hiểu ý hắn, cau mày nhìn hắn.

“Nó mắc HIV cậu biết rồi đấy, chết là đáng, nhưng ở thời khắc chết còn muốn tiện tay kéo Giang Lạc chôn cùng, cậu nói người như thế có đáng tởm không cơ chứ?” Từ Chiêu phà khói về phía tôi, “May là lúc đó Giang Lạc về chậm, có lẽ thằng em đần độn của cậu còn có chút nhân tính, cuối cùng nghĩ thông rồi nên tự găm con dao vào bụng mình thay vì đâm Giang Lạc như ý định.”

“Tôi cảnh cáo anh.” Tôi nhắc nhở hắn, “Đừng có nói hươu nói vượn.”

“Tôi có nói hươu nói vượn hay không không quan trọng, cậu có thể nói là không có bằng chứng, nhưng cậu tự ngẫm lại đi, nếu nó không có ý định đó thì tại sao lúc thắt cổ còn làm thêm chuyện thừa là đâm mình một dao? Ăn no rửng mỡ hả?”

Tôi không nói nên lời vì não đã hỗn loạn.

Từ Chiêu cười đắc chí trước mặt tôi, hút hết điếu thuốc.

“Dịch Lễ quá phiền phức.” Hắn lên tiếng, “Chúng tôi chỉ ngủ một lần mà cứ bám riết lấy tôi, phiền cậu mau mau dẫn cậu ta đi đi.”

Tôi nhìn bóng lưng Từ Chiêu rời đi, một lần nữa thấy hắn không xứng với bộ cảnh phục trên người.

Lúc tôi trở ra từ nhà vệ sinh quay về phòng thì Từ Chiêu đã bỏ đi, chỉ còn Dịch Lễ ngồi trên sofa uống rượu.

“Đâu rồi?”

“Đi rồi.” Anh ta nâng ly lên cụng ly với tôi, “Thật ra anh ấy không thích anh.”

Tôi không nói, thầm nghĩ anh biết rồi thì nhanh cách xa hắn ra đi.

“Nhưng hiếm khi anh thích người khác.” Dịch Lễ một hơi uống cạn rượu cầm trên tay, “Từ sau khi chia tay em anh không còn thích ai khác nữa, anh ấy làm tình yêu trong anh sống lại.”

Tôi đột nhiên muốn đánh anh ta, đặt tôi ngang hàng với cái thứ vô lại đó, đúng là đang bôi nhọ tôi mà.

“Anh ta đi rồi chúng ta cũng về thôi.” Tôi ghét nơi này ồn ào quá, không muốn nán lại nữa.

“Em đi trước đi.” Anh nằm trên sofa, “Anh khó chịu trong lòng, muốn say.”

“…Bớt dùng trò này đi.” Dịch Lễ vốn là người thích uống, anh ta chính là con sâu rượu, nếu bỏ mặc anh ta ở lại đây thì không chừng sẽ chạy đi với ai đó.

Tôi kéo anh ta dậy, kéo người ra ngoài: “Chở anh về, đừng chơi xỏ lá em ở đây.”

Anh ta không hé răng, hiếm hoi yên tĩnh một lúc.

Chỗ anh ta ở cách đây không xa, trước khi xuống xe tôi khuyên nhủ: “Anh đã nói là anh ta không thích anh, vậy thì đừng dây dưa nữa, hai chân đàn ông anh hiểu mà, cần gì phải vậy.”

“Nếu anh có thể hiểu cớ vì sao thì có lẽ không còn là tình yêu đích thực rồi.” Dịch Lễ xuống xe, “Em thì biết gì!”

Anh ta nói xong đóng cửa xe lại, nghêu ngao cất giọng hát đi về.

Tôi ngẫm nghĩ câu nói của anh ta, đúng là thế, khi tình yêu đến bạn không thể giải thích rõ ràng được là vì sao mình sẽ làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn đến vậy.

Tôi lái xe về, đài phát thanh giao thông đang phát ca khúc.

Lisa cất tiếng ca nồng nàn:

Once I crossed seven rivers to find my love

And once, for seven years, I forgot my name.

(Tôi đã từng vượt qua bảy con sông để kiếm tìm tình yêu

Và cũng từng, suốt bảy năm đằng đẵng, quên đi bản thân mình)

Về đến nhà, phòng khách le lói chiếc đèn ngủ.

Đó là chiếc đèn ngủ Giang Lạc cất trong vali lúc dọn nhà, là chiếc nghênh đón tôi lúc tôi lần đầu đến nhà của cậu và Bách Lâm.

Nhờ vào phúc của nó, tôi đi lưu loát từ cửa trước đến cửa phòng mà không bất cẩn va vào vật gì.

Đến trước cửa, tôi theo bản năng đi xem phòng của Giang Lạc, cửa phòng đóng chặt, lúc này chắc cậu đã ngủ rồi.

Nghĩ đến lời Dịch Lễ đã nói, nếu biết lý do vì sao thì không phải là tình yêu đích thực.

Tôi cười mình, không ngờ lại suy ngẫm câu nói đó trong lúc nghĩ đến Giang Lạc, buồn cười quá, vì tôi với Giang Lạc không phải là tình yêu.

Chỉ là tình thân, chỉ là muốn bù đắp cho cậu thay Bách Lâm, chỉ là tôi cần một ai đó thay thế cho vị trí của Bách Lâm.

Chỉ như thế mà thôi, chắc chắn không phải là tình yêu.

Tôi đẩy cửa, lúc giơ tay lên nhìn thấy khuy măng sét làm tim tôi xiết lại.

Giang Lạc vẫn cực kỳ thân cận với Dịch Lễ làm tôi khẩn trương cuống cuồng cả ngày.

Tôi lo Dịch Lễ làm điều ngốc nghếch hỏi Giang Lạc có phải là tôi thích cậu ấy không, cũng sợ Dịch Lễ kéo Giang Lạc đi gặp Từ Chiêu.

Tâm tư của tôi đều buộc trên người Giang Lạc, cậu ấy ra ngoài cả ngày, quyển sách trên tay chỉ lật được một trang, mà nội dung của trang mới lật là gì tôi chẳng nhớ được một chữ.

“Cha nói này…” Cha đứng phía sau bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình.

“Sao vậy?” Tôi muốn trách ông vào phòng mà không gõ cửa nhưng nhận ra mình đang ngồi ở sofa phòng khách.

Điều này quá sai, từ khi Giang Lạc ra ngoài, đầu óc tôi hình như cũng đi theo cậu luôn rồi, ngồi đây chỉ là cái xác rỗng.

“Con đang nghĩ gì vậy?” Cha ôm con trai cưng ngồi vào cạnh tôi, “Có phải có chuyện gì giấu chúng ta không?”

Không ai hiểu con cái hơn cha mẹ, nhưng tôi không tính nói thật với ông.

“Chuyện của công ty, gần đây gặp ít phiền phức.”

Cha cười lạnh, nắm lỗ tai của con trai cưng: “Nghe không? Anh trai con lại lừa mình đấy!”

Tôi cười bất đắc dĩ: “Cha, nó nghe có hiểu đâu.”

“Sao con biết em nó nghe không hiểu?” Cha trừng tôi, “Con trai cưng còn hiểu chuyện hơn cả con.”

Hiện giờ tất nhiên con trai cưng là xếp nhất, ngay cả Giang Lạc còn bị đẩy xuống vị trí thứ hai chứ nói gì là tôi.

“Cảm giác vài bữa nữa con phải gọi nó là anh luôn rồi.” Tôi xoa mặt của con trai cưng, dạo này nó lớn hơn, cha mẹ tôi chăm nuôi như thế, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị ngải heo quật thành quả bóng tròn.

“Con trai.” Cha ôm con cún vào trong ngực, nhìn tôi nghiêm túc khuyên, “Có tâm sự thì nói với cha mẹ, nhà chúng ta…”

Tôi biết nếu tiếp tục nói thì chắc chắn sẽ loanh quanh ở đề tài khiến người khó chịu, bèn phải vội vàng ngắt lời ông: “Con biết mà, nhưng không có gì thật, cha yên tâm.”

Quả thật tôi không biết nói với ông thế nào, vì ngay cả chính tôi còn không biết mình bị làm sao.

Lúc về trên tay Giang Lạc xách theo cái túi nhỏ, ấy vậy mà tôi lại không biết xấu hổ cho rằng nó là dành cho mình.

Song cậu xách cái túi về phòng, sau đó không thấy nhắc đến nữa.

Tôi hơi thất vọng, mà hoàn toàn là do bản thân tự tìm.

Chắc cũng rất hiếm có người nào tưởng bở đến trình độ như tôi.

Lúc ăn, mẹ hỏi hôm nay cậu ra ngoài làm gì, tôi dỏng tai lên nghe ngóng sau đó thở phào nhẹ nhõm.

“Đi dạo với người bạn, anh ấy muốn mua quà sinh nhật cho bạn anh ấy.” Giang Lạc trả lời hết sức nghiêm túc, “Sau đó thì đi xem hai phim.”

“Xem hai phim?” Mẹ tôi buôn chuyện hỏi, “Xem gì thế? Xem có được không? Nhiều năm rồi cô không ra rạp phim.”

“À…” Giang Lạc ăn cơm, hơi ngượng ngùng trả lời, “Hai phim cháu xem đều cùng một bộ, là ‘Trả Lời Tình Yêu’ đang chiếu, khó xem lắm.”

Mẹ tôi nghe lời đánh giá thẳng thắn của cậu ấy thì bật cười lớn, tôi sợ bà sặc nên rót ly nước để cạnh tay bà: “Đừng cười, đang ăn.”

“Con trai à, khó xem vì sao còn xem hai lần hả?” Mẹ tôi uống ngụm nước bình tĩnh lại.

Giang Lạc tiếp tục ngại ngùng, cũng không nhịn được phì cười: “Thì là… chán quá.”

Tôi không biết câu nói đó buồn cười chỗ nào mà mẹ cười đến không dừng lại được.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Mẹ tôi huơ tay nói với cha: “Ông già, không ấy ngày mai hai chúng ta cũng đi xem thử?”

“Hả?” Giang Lạc vội nói, “Khó xem lắm…”

“Không thành vấn đề,” cha tôi tiếp lời, “Bà ấy thích xem phim nhảm.”

Tôi thấy đường não của người nhà mình càng ngày càng kỳ lạ, quay sang đối diện với Giang Lạc, chỉ ngắn ngủi một giây thôi mà cậu tức tốc cúi đầu xuống.

Tôi không hiểu, không biết vì sao cậu ấy lại có phản ứng như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.