Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 38: Chương 38: [Hình Bách Xuyên 1.8]




Trong khoảnh khắc tất cả đèn đóm bỗng vụt tắt, tôi nghĩ đến điều gì?

Khi tôi chạy lên theo lối hành lang tối đen thì vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi đó.

Tôi không nghĩ ra đáp án, nhưng cơ thể đã cho câu trả lời tốt nhất.

Tôi lo cho Giang Lạc, sợ một mình cậu ngốc nghếch bị nhấn chìm trong bóng tối, sợ cậu cảm thấy bản thân bị thế giới ruồng bỏ.

Có lẽ tôi đã quá lo xa rồi, đến khi nhìn thấy Giang Lạc ổn định bước xuống cầu thang thì mới nhận ra mình buồn cười thế nào.

Cậu ấy cũng là đàn ông sắp 30 tuổi, làm gì cần tôi lo lắng như lo cho đứa trẻ như thế.

Cậu đứng ở tầng trên cúi đầu nhìn tôi, sững người ra, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Tôi nhớ đến câu nói của Dịch Lễ.

Anh ta nói tôi yêu Giang Lạc.

Yêu một người rất dễ dàng ư? Chỉ cần mấy tháng ở chung ngắn ngủi là có thể rơi vào lưới tình?

Nghĩ đến tình yêu thất bại lúc trước, tôi và Dịch Lễ từ bạn bè phát triển một cách tự nhiên lên thành người yêu, kết quả chẳng phải vẫn là đường ai nấy đi đấy sao.

Vậy tôi với Giang Lạc sẽ thế nào?

Nói cho ra lẽ thì tôi chỉ xem cậu ấy là người thân, là thế thân của Bách Lâm, vì sao lại biến thành tình yêu?

Tôi đi về phía cậu, bỗng muốn hỏi cậu câu gì đó nhưng đến trước mặt rồi thì một câu cũng không nói ra được.

Tôi bước lên thì cậu lùi lại, điều này là sao.

Khi cậu nhìn tôi, trong nháy mắt đó tôi thật sự rất muốn ôm cậu.

Nhưng cậu là Lý Giang Lạc, tôi không nên thân cận quá mức.

Giây khắc đầu ngón tay chạm vào má Giang Lạc, tôi căng thẳng đến nỗi hai lỗ tai nóng ran lên.

Cậu đang chảy mồ hôi, có lẽ còn có phần lo sợ trong đó.

Trong đầu xoay mòng mòng câu nói của Dịch Lễ, tôi nghĩ chắc mình bị anh ta đầu độc mất rồi, nếu không thì vì sao lại cảm thấy mình thật sự yêu Giang Lạc cơ chứ.

Tôi muốn ôm cậu, thậm chí muốn hôn cậu.

Tòa nhà mất điện, bốn bề tĩnh lặng làm tôi muốn quấn quýt hôn sâu người đứng trước mặt.

Nhưng vẫn còn lý trí, cơn kích động như thế chỉ có thể nhét vào lại trong mơ.

Tôi tự hỏi mình: Hình Bách Xuyên, mày yêu em ấy à? Chính là cái người đang đứng ở trước mặt, mày yêu em ấy sao?

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng có giọng nói nào đó quả quyết như đinh đóng cột.

Phải, tao yêu em ấy.

Tình yêu nảy sinh từ lúc nào thì tôi thật sự không biết.

Tôi hỏi cậu: “Giang Lạc, em muốn dọn đi thật à?”

Tôi khát vọng biết bao có được câu trả lời phủ định, tôi muốn nghe cậu nói “Không”, nghe cậu nói không nỡ rời khỏi tôi, muốn ở lại với tôi.

Nhưng cậu lại cho tôi câu trả lời kiên định mà tàn nhẫn.

Cậu nói: “Cuối tuần này có thể dọn đến.”

Còn có mấy ngày nữa?

Tôi không muốn bỏ qua nó.

Lòng bàn tay nắm lấy cổ tay cậu đến tận đêm khuya mà vẫn còn nóng hầm hập.

Tôi nằm trên giường, trong phòng tối đen nhưng không thấy buồn ngủ tí nào.

Mở mắt thao thao nhìn trần nhà, nhớ lại bộ dạng ngày hôm nay của cậu.

Ánh đèn khẩn cấp màu da cam chiếu xuống gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cái miệng ấy.

Tôi muốn ôm cậu vào trong lòng, hôn cậu nồng cháy mãnh liệt, chúng tôi thân mật hôn nhau, cả cơ thể lẫn tâm can đều quấn quít bên nhau.

Tôi có “phản ứng”, mặc dù biết chuyện này rất quá đáng nhưng mà vẫn luồn tay vào trong quần lót.

Tôi nảy sinh dục vọng với Giang Lạc, nảy sinh dục vọng đáng hổ thẹn với người yêu của em trai mình.

Bàn tay từng chạm vào Giang Lạc giờ đây nắm chặt bộ phận nào đó, nhắm mắt lại lừa mình dối người tưởng tượng rằng là Giang Lạc đang nắm của mình.

Bàn tay cậu ấy ấm áp, đổ mồ hôi.

Thỉnh thoảng cậu mạnh tay thỉnh thoảng lại dịu dàng, đôi khi nhanh chóng siết chặt đôi khi lại thả lỏng nghỉ ngơi.

Cậu ở trong đầu tôi làm xong toàn bộ các động tác, đến khi luồng tinh dịch phun trào thì huyễn ảnh của cậu cũng biến mất theo.

Sau đấy là nỗi trống vắng và buồn nản kéo dài.

Trong phòng không có tiếng thở của Giang Lạc, chỉ truyền đến tiếng thở dài của mình tôi.

Lòng bàn tay thấm ướt, chất dịch ấy chính là tội chứng.

Nếu Giang Lạc biết tôi nghĩ về cậu trong lúc làm chuyện thế này thì có lẽ sẽ căm ghét tôi cả đời mất.

Tôi không biết mình thiếp đi lúc mấy giờ, vì sau khi vào nhà vệ sinh tắm táp, quay về mất một lúc mà vẫn không ngủ được.

Buổi sáng bị Giang Lạc đánh thức, cậu liên tục gõ cửa gọi: “Anh Bách Xuyên, hôm nay anh không đến công ty hả?”

Tôi nhìn giờ, không ngờ đã 7 giờ 30.

Bình thường lúc này hai chúng tôi đã chuẩn bị đi.

Tôi vội vã rời giường, vừa mở cửa thì thấy Giang Lạc sửa sang gọn gàng, dường như cậu ấy bị tôi làm giật mình nên há hốc nhìn tôi, rồi nói: “À… Em tưởng anh tỉnh rồi chỉ là không muốn dậy.”

Tôi xoa huyệt thái dương, hơi đau đầu, một mặt là thật sự không thoải mái, một mặt là cảm giác mình đang làm mất thể diện trước mặt Giang Lạc.

“Tôi không thoải mái lắm.” Tôi nói, “Em đến công ty trước đi, tôi sẽ đến muộn hơn.”

Câu lo âu hỏi tôi: “Bệnh à?”

“Không sao, tôi đi tìm thuốc uống là được.”

Tôi quay người vào phòng muốn tránh cậu nhưng cậu lại đi theo.

“Không được không được.” Giang Lạc kéo cổ tay tôi, vừa kéo ra ngoài vừa nói, “Không thể để bụng đói uống thuốc, đồ ăn xong rồi, anh ăn một tí đã.”

Cậu kéo tôi đến bàn ăn, tôi không chủ động vùng khỏi tay cậu, dù gì cũng cần phải quý trọng cơ hội như thế này.

“Anh ăn đi, em đi tìm thuốc cho anh.” Cậu buông tôi ra, quay người đi ra phòng khách, “Anh khó chịu ở đâu? Thuốc không thể uống bậy.”

“Nhức đầu.” Tôi bưng chén lên húp một ngụm cháo.

Lát sau, cậu cầm thuốc quay lại, đứng cạnh hỏi: “Có phải vì dạo này mệt mỏi quá không?”

Tôi lắc đầu, không biết trả lời thế nào.

Rất có khả năng là vì tối qua rửa ráy xong để tóc ướt nằm ngủ luôn.

Tôi nghe thấy cậu thở dài, ngồi vào ghế bên cạnh than: “Lúc nào anh mới có kỳ nghỉ nhỉ…”

Giọng cậu rất nhỏ, không giống như đang hỏi tôi mà như đang lầm bầm.

“Tôi có kỳ nghỉ thì em có nơi muốn đi hay chuyện muốn làm không?”

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, tôi mới phát hiện mình nói hớ.

Giang Lạc thấy tôi ăn sáng xong thì bỏ thuốc vào trong tay tôi: “Sau nửa tiếng ăn no mới được uống, em sắp trễ rồi, đi trước.”

Tôi xem giờ, đã hơn 7 giờ 40.

Cậu vội vàng thu dọn, lúc đổi giày ở cửa còn nói vọng vào: “Anh đừng vội uống thuốc đó, đợi…”

Không đợi cậu nói xong tôi đã bước đến che miệng cậu lại.

Con người Giang Lạc có khi không nói lời nào, có khi lại lải nhải mãi không ngừng.

Cậu trợn mắt nhìn tôi, đáng yêu vô cùng.

“Đợi tôi, tôi đi sửa soạn tí.” Tôi rút tay về, cầm chìa khóa và giỏ xách từ trong tay cậu, “Không muốn để em chen chúc trên xe buýt.”

Thật ra ban đầu tôi muốn nghỉ ngơi nửa buổi, chiều mới đến, còn có thể đưa bữa trưa cho Giang Lạc.

Nhưng vừa rồi thấy cậu vội vội vàng vàng muốn chạy ra ngoài, chợt nghĩ lúc này nếu cậu đi làm dĩ nhiên phải ngồi xe buýt, xe công cộng giờ cao điểm chen chúc toàn người là người, phiền hà lắm.

Tôi không muốn để cậu vất vả.

Lúc quay về phòng thay quần áo cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một chuyện.

Tôi yêu ai, yêu thế nào đều là chuyện của bản thân tôi.

Tôi không thể lựa chọn không yêu Giang Lạc, đây là điều không thể đảo ngược, nhưng tôi có thể lựa chọn không cho cậu biết, có thể lựa chọn tiếp tục đối đãi với cậu theo cách của mình.

Chỉ cần Giang Lạc có thể sống an nhàn thoải mái, tôi trả giá hơn nữa cũng có làm sao.

Tôi sửa soạn xong, Giang Lạc đang tựa vào cánh cửa trên tường đợi tôi.

“Tổng giám đốc Hình, bây giờ chúng ta muộn thật rồi.” Cậu giơ tay lên để tôi xem giờ.

Mà tôi chỉ cười trả cái giỏ xách lại cho cậu rồi nói: “Đồng hồ rất đẹp, ánh mắt của người tặng rất tốt.”

Chúng tôi đi trễ, trên đường còn kẹt xe.

Đến dưới công ty thì Giang Lạc không vui: “Thưởng chấm công tháng này của em bay mất rồi.”

Tôi đậu xe xong tháo đai an toàn cho cậu, cười trêu: “Có chút tiền, không cần để bụng vậy đâu.”

“Dĩ nhiên phải để bụng.” Cả hai cùng xuống xe sóng vai đi đến thang máy, cậu nói, “Tiền cọc thuê nhà nè, còn phải trả tiền vệ sinh tiền mạng lung tung cả đống…”

Cậu nói thao thao rồi chợt dừng lại, không tiếp tục đề tài này nữa.

Trong thang máy, bầu không khí trở nên khá nặng nề, tôi muốn tìm đề tài nào đó mới mẻ thoải mái để nói với cậu nhưng nghĩ nát óc, đến tận khi lên tầng rồi cũng vẫn chưa nghĩ ra được.

Vừa ra thang máy thì tức khắc nhìn thấy một người quen mắt đang nói chuyện với tiểu Trần quầy lễ tân.

“Nè tối qua hai người làm gì thế hả? Đi làm mà muộn như này?” Dịch Lễ cười gian, trong ngực ôm chiếc áo vest của tôi, vừa nói vừa ném nó qua.

Tôi nhìn Giang Lạc, cậu đỏ mặt đến gần Dịch Lễ chào hỏi rồi quay về phòng làm việc của mình.

“Đừng nói bậy.” Tôi không tỏ vẻ mặt gì, cũng không nhìn Dịch Lễ, ánh mắt di chuyển theo người Giang Lạc.

Đến tận khi cậu đóng cửa phòng, tôi mới quay qua hỏi Dịch Lễ: “Mới sáng sớm sao lại chạy đến chỗ của em rồi?”

“Hiếm khi anh thấy rảnh rỗi trong lòng, hai đứa mình đi chơi đi.” Dịch Lễ thần bí kéo tôi sang một góc, nhỏ giọng hỏi, “Thổ lộ chưa?”

“Gì?” Tôi nhíu mày.

“Đừng giả vờ.” Anh ta đập lưng tôi, “Đôi bên tình nguyện mắc gì không nhanh nhanh yêu đương đi? Thời gian tốt đẹp mà lãng phí như vậy, hai đứa không thấy thiệt thòi à?”

Tôi là tôi không tin cái gì mà đôi bên tình nguyện rồi đấy, Giang Lạc yêu Bách Lâm cỡ nào tôi biết rõ nhất. Sau khi bị tổn thương đến mức đó, cậu ấy sẽ không dễ dàng yêu một ai khác nữa.

Đặc biệt là tôi, một người có ngoại hình rất tương tự với người đã thương tổn cậu.

Cậu có thể dịu dàng hòa nhã sống bên cạnh tôi đã là ưu đãi ông trời dành cho tôi rồi.

“Bọn em không có khả năng.” Tôi không muốn nói về vấn đề này với Dịch Lễ lắm, bước lên nhấn nút thang máy cho anh ta, “Anh đi mau đi, chân ái của anh chắc đang sốt ruột đợi đấy.”

“Cái này cũng đúng.” Anh ta bĩu môi, nói với tôi, “Hai người bọn em nếu có thể có nửa phần chủ động như Từ Chiêu nhà anh thì bây giờ đã sớm chuẩn bị vào động phòng rồi!”

Ngay lúc anh ta nhắc đến hai chữ “Từ Chiêu” tôi mới sực nhớ ra “tình yêu đích thực” trong miệng Dịch Lễ chính là tên rác rưởi đó.

Tôi lập tức kéo anh trở ra từ trong thang máy, không nói hai lời lôi vào văn phòng của mình.

“Hình Bách Xuyên cậu phát điên gì đó!” Có lẽ Dịch Lễ bị tôi dọa sợ nên la hét loạn xạ.

Tôi biết đám thanh niên nhàm chán nhiều chuyện của công ty đã chú ý phía này nhưng không quan tâm được nhiều đến vậy, nói gì nói cũng không thể để Dịch Lễ tiếp tục phát triển quan hệ với tên Từ Chiêu.

Tôi khóa kín cửa phòng, hỏi anh ta: “Anh tiến triển đến bước nào với Từ Chiêu rồi?”

“Sao? Bỗng dưng em quan tâm đến chuyện của anh, không phải là hối hận muốn gương vỡ lại lành với anh đấy chứ?”

Dịch Lễ luôn là vậy, không biết nghiêm túc đứng đắn là như thế nào.

Thấy tôi không nói gì, anh ta tự biết tẻ nhạt, ngồi trên sofa nói: “Đã rất tốt, anh ấy không chủ động nhắc đến việc xác định mối quan hệ nhưng chuyện bọn anh nên làm cũng đã làm không thiếu cái gì.”

Anh ta nói xong thì trong lòng tôi đã có tính toán.

Vốn muốn tìm cơ hội thích hợp để kể chuyện của Từ Chiêu cho Dịch Lễ biết, nhưng e rằng không thể dây dưa nữa, tiếp tục như vậy, cuối cùng người bị tổn thương hiển nhiên là Dịch Lễ.

“Anh đừng yêu tên đó.” Tôi khuyên nhủ, “Từ Chiêu không phải người tốt lành gì.”

Dịch Lễ đang chơi đùa ngón tay mình, nghe tôi nói thế thì ngừng lại.

Anh ta im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi thú nhận: “Anh biết trong lòng anh ấy có người khác.”

Tôi chau mày, trước khi mở miệng đã bị Dịch Lễ ngắt lời.

Anh ta nói: “Anh ấy yêu Giang Lạc, anh biết chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.