Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 40: Chương 40: [Hình Bách Xuyên 1.9]




Khi Giang Lạc dọn đi tôi không biết phải làm gì, nên đành không làm gì cả.

Tất cả giác quan đều đình chỉ làm việc, chỉ còn cái xác rỗng ngồi trên sofa.

Tôi trách Giang Lạc kiên quyết dọn khỏi nơi này, cũng trách bản thân không thẳng thắn thật lòng.

Rõ ràng rất muốn bảo em ấy ở lại nhưng lại bị vướng bởi thể diện, cũng vướng bởi đạo đức thành thử không thể nói ra thành lời.

Cứ như thể chỉ cần nói ra thì những dục vọng đi kèm khác cũng sẽ bộc phát theo vậy.

Nếu thế, từ nay về sau Giang Lạc sẽ nhìn tôi như thế nào?

Yêu người yêu của em trai mình suy cho cùng không phải chuyện vẻ vang gì cho cam, dù rằng em trai đã nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn ảnh của Bách Lâm, tôi có phần hổ thẹn, biết nó không thể nhìn mình nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Sau khi Giang Lạc đóng cửa lại, tôi đứng dậy ra ban công nhìn theo chiếc xe tải của công ty dọn nhà, rồi quay vào trong nhà úp toàn bộ hình của Bách Lâm xuống mặt bàn.

Tôi không thể nào đối mặt với nó, chí ít bây giờ là thế.

Cha mẹ đều không có đây, Giang Lạc thì dọn đi rồi, đã ước định gia đình bốn người sẽ bên nhau mà giờ đây trở nên trống vắng.

Tôi lên lầu, đẩy cửa đi vào căn phòng lúc trước Giang Lạc ở, trống rỗng, em ấy không để lại một thứ gì, xem ra ngay cả lý do “quay về lấy đồ bỏ quên” cũng không tính dùng đến.

Tôi mở tủ quần áo, bên trên treo một hàng móc bằng nhựa, chúng tôi mua chúng ở siêu thị đối diện khu dân cư trong ngày chuyển đến đây, em không mang đi cái nào cả.

Quay người lại, chiếc giường em ấy từng ngủ cũng chỉ còn lại mỗi tấm nệm trơ trọi, tôi bước lại nằm lên, tưởng tượng ra dáng vẻ mỗi đêm Giang Lạc nằm ngủ trên nó.

Sắc trời dần sẩm tối, tôi không thấy buồn ngủ.

Ngồi dậy từ trên giường, mở đèn lên, tôi bất chợt phát hiện ngăn kéo của chiếc bàn kê cạnh giường bị mở ra.

Bước đến, thấy bên trong có tờ giấy ghi chú.

Tôi biết Giang Lạc yêu Bách Lâm tha thiết, ngày trước điều đó làm tôi thấy rất tiếc thương, còn bây giờ lại khá ghen tị.

Tôi ghen tị với em trai, vì nó có được trọn vẹn tình yêu của Giang Lạc.

Tờ ghi chú trong tay tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ.

Ba chữ tôi cầm trong tay nhưng chẳng thể có được.

Chúng không thuộc về tôi, tôi chỉ có thể buông chúng nó ra.

Quay ra cửa, tắt đèn rồi mà mắt tôi vẫn dính vào cái ngăn kéo đó.

Giang Lạc viết: Em yêu anh.

Nó có lẽ là lời bộc bạch cuối cùng dành cho Bách Lâm.

Cho dù người đó đã không còn, cho dù biết mình đã từng bị phản bội, thế nhưng vẫn yêu tha thiết, Giang Lạc như vậy làm tôi càng đau lòng, không dám mơ tưởng ôm ấp.

Tôi cầm chìa khóa, lúc đi ra cửa không biết mình làm vậy có đúng không nhưng tôi muốn gặp em ấy, ngay bây giờ.

Trên đường đi gọi cho em mấy cuộc mà không bắt máy, chuyện này làm tôi cực kỳ lo lắng.

Bình thường nếu Giang Lạc không thể nghe điện thoại ngay khi đó thì lúc sau sẽ lập tức gọi lại cho tôi, song lần này đến tận khi tôi đứng trước cửa nhà mới của em ấy nhấn chuông liên tục rồi mà vẫn không có ai phản hồi.

Tôi sợ lắm, sợ em xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tôi biết mình thế này là không được, nhưng bây giờ tôi chính là vậy, tất cả mọi việc có dính đến Giang Lạc đều làm tôi vui làm tôi sợ.

Cuối cùng em ấy cũng mở cửa, nói rằng mình bất cẩn ngủ quên.

Em ấy đúng là đứa trẻ xấu, hại tôi lo đến chảy mồ hôi lạnh khắp người.

Trong nhà nồng mùi khói thuốc, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn em trốn trong đây hút thuốc.

Sau này không có tôi theo dõi, không biết có phải tên này mãi mãi không cai được thuốc lá không.

Tôi muốn nấu ít đồ ăn nhưng nhà mới nên không có gì hết, quan trọng hơn đó là Giang Lạc bị sốt.

Thời gian này mặc dù nhiệt độ ban ngày cao được tí đỉnh, nhưng đến chạng vạng thì vẫn sẽ rất lạnh, em ấy ngủ ở phòng khách, lại đi chân trần, không sinh bệnh mới lạ.

Khó khăn lắm mới dỗ được em ăn chút cháo, không nấu ăn trong nhà được chỉ đành gọi người giao đến, em ấy ăn một miếng, cau mày chê: “Không ngon bằng dì nấu.”

Tôi muốn nói vậy thì quay về với tôi đi.

Nhưng mở miệng rồi vẫn không nói ra được.

Trên phương diện tình cảm tôi luôn là thế, có lẽ tôi đã dùng tất cả sự quả quyết vào công việc nên qua mặt này thì cứ lo trước lo sau, không thẳng thắn dứt khoát gì cả.

Nhưng nếu đổi thành người khác, có lẽ tôi sẽ không khó mở lời như thế này.

Ăn xong, lại nhìn em ấy uống thuốc.

Giang Lạc nằm yên trên sofa không muốn nhúc nhích, bộ dạng biếng nhác ấy hoàn toàn không còn là con nai như lúc trước mà đã chuyển mình biến hóa thành con mèo ranh mãnh.

“Đến giường ngủ đi.” Tôi vỗ nhẹ em ấy nhưng em nắm lấy ngón tay tôi.

“Không muốn động.”

Tôi tính nói thế thì để tôi ôm em đi nhưng không thể, cũng không dám.

Vậy là ngồi chồm hổm cạnh sofa kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đi ngủ một giấc cho ngon, mai đừng đến công ty, cho em một ngày nghỉ đó, nghỉ ngơi cho tốt.”

Em ấy nhìn tôi, tốc độ chớp mắt chậm hơn bình thường rất nhiều.

“Nghe lời.” Tôi sờ trán em, vẫn chưa hạ sốt, điệu bộ nóng nảy, “Nếu không tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?”

“Không cần.” Giang Lạc ngồi dậy, ngáp một cái rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, “Em đi ngủ đây.”

Thấy em ấy nằm lên giường, tình cảnh của tôi trở nên khá lúng túng.

Đi thì không muốn đi vì không yên lòng, nhưng ở lại th ám muội quá, ngày đầu tiên người ta dọn nhà đã ngủ lại, chuyện này không hợp đạo lý.

“Anh phải đi à?” Giang Lạc nằm thẳng nhìn tôi chăm chú.

Tôi lại sờ trán em, thật ra không sờ cũng biết, nhiệt độ không thể hạ xuống nhanh như vậy.

“Em muốn tôi đi à?” Tôi cố gắng nói sao cho không quá niềm nở để em không nhìn thấu tâm tư của mình.

Giang Lạc hơi do dự xong đáp: “Không muốn.”

Giây khắc đó hình như tôi nghe thấy tiếng tim mình rơi xuống đất, nếu không phải em ấy đang ở trước mặt thì có lẽ tôi đã reo lên thành tiếng.

Tôi mỉm cười nhìn em, ngồi xuống bên giường dém góc chăn cho em: “Vậy tôi sẽ không đi.”

Em ấy cũng cười, đôi mắt cong lên rất dễ thương.

Tối ngày hôm ấy Giang Lạc ngủ rất sâu, có lẽ vì bệnh nên đến hơn nửa đêm thì mơ thấy ác mộng, túm tay tôi, móng tay ghim vào trong mu bàn tay tôi, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Cả tối tôi không tài nào chợp mắt, không ngủ mà chỉ muốn ngắm nhìn em ấy.

Trước đây sinh sống cùng nhau cả ngày lẫn đêm không biết quý trọng, bây giờ phải tách ra mới biết nắm bắt từng giây từng phút, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ chớp.

Tôi nghĩ mình cần một cái máy DV để lén ghi lại mỗi một biểu cảm của em ấy, về sau ở nhà mà thấy nhớ thì bật lên nhìn, cũng thỏa mãn dục vọng đáng xấu hổ của mình.

Hơn 4 giờ, tôi rốt cục không chịu nổi nữa, nổi lên tâm tư đùa giỡn, nằm xuống phía còn lại của giường, dĩ nhiên tay chúng tôi vẫn đang nắm lấy nhau.

Không nhớ rõ lắm đây là lần thứ mấy bị em ấy cào mu bàn tay, chắc Giang Lạc là người tạo ra “thương tổn” lớn nhất, “vết thương” nhiều nhất với tôi.

Buổi sáng tôi bị âm thanh thông báo của điện thoại đánh thức, tin nhắn Wechat gửi đến dồn dập, toàn là của mấy thằng nhóc trong công ty hỏi tôi mấy giờ đến.

Tôi nhìn sang Giang Lạc, vẫn chưa tỉnh, sờ trán em, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý không mà cứ thấy nó còn nong nóng.

Tôi gửi tin nhắn trả lời họ là mình có việc chiều sẽ đến.

Lý Giang Lạc là người đầu tiên ngoại trừ gia đình chen vào trong cuộc sống của tôi làm tôi phải gác lại công việc.

Tôi chỉnh điện thoại thành chế độ Im Lặng, sau đó lướt ứng dụng giao đồ ăn, gọi hai phần cháo đến.

Lúc chuông cửa vang lên Giang Lạc mở mắt, đã gần 8 giờ, là giờ nên xuống giường rồi.

Tôi đi lấy đồ ăn, dọn lên bàn xong thì vào phòng gọi Giang Lạc rửa mặt ăn cháo.

Bỗng nhiên tôi xuất hiện một ảo giác đáng sợ, cứ như tôi và Giang Lạc là đôi tình nhân sống cùng nhau, thế giới của hai người vừa yên bình vừa ấm áp.

Tôi biết mình không nên nghĩ như thế, nhưng khoảnh khắc này làm tôi không thể kiểm soát được đầu óc.

Lại nghĩ đến quá khứ có lẽ Bách Lâm và Giang Lạc đã luôn trải qua cuộc sống như này.

Nếu không có sự kiện Bách Lâm ngoại tình dẫn đến nhiễm HIV thì chắc hẳn bây giờ họ vẫn duy trì trạng thái như thế.

Thân mật mà cũng xa cách.

Bọn họ không có đời sống tình dục, những năm qua phải chăng đều có cảm giác giống thế này.

Tôi không khỏi nghĩ nếu tôi là Bách Lâm, có lẽ tôi sẽ không chống chọi được mê hoặc, có lẽ sẽ không chịu nổi việc không thể có được người yêu của mình.

Tôi nghĩ mình cũng không làm được.

Trên đời này không có thánh nhân thật sự, chỉ có dục vọng không ngừng bành trướng.

Nhưng nếu là tôi thì sẽ không lựa chọn con đường mà Bách Lâm đã đi.

Bọn họ đều chưa từng thử nghiệm vượt qua ranh giới đấy, mà từ bỏ chỉ vì sợ thất bại, chuyện này có thể xem là tự gánh chịu hậu quả.

Dịch Lễ nói bệnh của Giang Lạc không phải là không thể khỏi hẳn, chỉ cần bản thân em ấy chịu phối hợp thì tỉ lệ chữa khỏi hoàn toàn rất lớn.

Chỉ cần chính bản thân em ấy phối hợp.

Còn phối hợp thế nào thì tôi biết, em ấy cần phải yêu một người nào đó.

“Sao thế?” [kuroneko3026]

Tôi bị câu hỏi của em kéo về lại, đứng ở cửa nhìn hai má em ấy đỏ lựng: “Đi rửa mặt rồi ăn cháo, chốc nữa còn phải uống thuốc.”

Em gật đầu, đứng dậy, vuốt trán của mình: “Hình như không còn nóng lắm.”

Tôi nhìn em đi vào nhà vệ sinh, xoa xoa cổ mình, xóa sổ những suy nghĩ lung tung mới vừa rồi trong đầu óc.

Tôi lo lắng Giang Lạc sẽ yêu người khác, vậy chẳng thà em ấy vẫn yêu em trai tôi.

Ở nhà mới của Giang Lạc đến giữa trưa, đến xế chiều em muốn đến công ty với tôi thì bị tôi từ chối.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối tôi đến với em nữa.” Tôi đưa nhiệt kế cho em, “Tự đo nhiệt độ đi, chốc nữa gửi tin nhắn báo tôi một tiếng.”

Tôi cầm chìa khóa đi ra cửa, em đứng ở cửa nhìn tôi với vẻ mặt mất mát.

“Quay vào đi.” Tôi vò rối tóc em, “Hôm nay không trừ tiền lương của em, nhưng tối tôi đến mà em vẫn còn sốt thì tôi sẽ không khách khí đâu đấy.”

Tôi nói xong thì đi, tâm trạng rất tốt.

Lúc ra xe thì mẹ gọi điện đến.

“Mẹ.”

“Con làm gì thế? Cả đêm hôm qua không về!”

Lúc này tôi mới sực nhớ quên báo với bà ấy chuyện mình đến chỗ của Giang Lạc, hơi do dự rồi nói trốn tránh: “Con ở nhà bạn cả đêm, người ta sinh bệnh không ai chăm sóc.”

“Bạn à?” Mẹ tôi hỏi, “Bạn trai?”

Tôi cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu được vậy thì tốt quá.

“Không phải, chỉ là một đồng nghiệp quan hệ rất thân thiết.” Tôi thắt dây an toàn, “Con phải lái xe đây, không nói chuyện với mẹ nữa, tối có thể con sẽ về trễ, mẹ với cha đừng đợi con.”

“Chúng ta mặc kệ con.” Mẹ nói, “Con đừng chỉ bận rộn công việc, rảnh rỗi thì đi thăm Giang Lạc, thằng nhỏ mới chuyển nhà, có gì cần giúp đỡ, dù em nó không nói nhưng con cũng phải nghĩ chu đáo chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.