Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 23: Chương 23: [Lý Giang Lạc 1.1]






Có vẻ như cuộc sống mới thật sự sắp bắt đầu rồi, mặc dù tôi vẫn hay chìm đắm vào tất cả những chuyện liên quan đến Bách Lâm một cách không kiềm chế được.

Nhưng, không thể tiếp tục hãm sâu, dù thế nào cũng là chuyện tốt.

Năm mới đã đến, tôi phải bắt đầu lại từ đầu rồi.

Tôi mua chiếc máy tính mới, buổi tối trốn trong phòng lên kế hoạch đầu năm mới.

1. Cố gắng làm việc, bất kể là ở lại chỗ của anh Bách Xuyên hay là đến nơi khác, không thể chán chường nữa.

2. Tết âm lịch thì tặng quà cho người nhà.

3. Nuôi dưỡng thêm một sở thích nào đó, ví dụ trồng hoa phụ chú hoặc làm bánh với cô.

4. Xử lý xong quan hệ với Từ Chiêu.

5. Mập thêm 5kg. [kuroneko3026]

6. Đến xem ánh sáng cực Bắc.

Đến đó đón năm mới mà không thể nhìn thấy sánh sáng cực Bắc, thật ra vẫn thấy tiếc nuối.

Khi ấy trong túi còn cất tấm hình của Bách Lâm, đợi đến khi ánh sáng cực Bắc xuất hiện thì lấy nó ra, cùng ngắm nhìn với anh.

Khi còn sống, nơi sau cùng anh ấy nói muốn đến, chúng tôi đã đến rồi.

Đóng máy lại đã hơn 10 giờ, tôi đi rửa mặt, sau đó nề nếp nằm vào trong ổ chăn.

Tháng ngày qua, tình trạng giấc ngủ của tôi kém cực kỳ, có điều nó đang từ từ chuyển biến tốt lên, tương tự với việc ăn uống của tôi.

Dạo đây tôi bắt đầu đến làm ở công ty anh Bách Xuyên, mỗi ngày đều bận rộn, là một người trợ lý mới, có rất nhiều thứ tôi cần phải cố gắng học hỏi, thích ứng, vì thế dĩ nhiên không dám thức đêm nữa.

Tôi làm đã gần một tuần, mỗi ngày đều bận bịu theo anh Bách Xuyên từ sớm đến tối, ghi chép thu xếp hội nghị, sắp xếp lịch trình cho anh ấy, thu thập các tư liệu hạng mục…

Chật kín đến nỗi căn bản không có thời gian đờ đẫn nghĩ những chuyện khác.

Về cơ bản, mỗi tối anh Bách Xuyên đều tăng ca, nhưng anh rất ít để tôi ở cùng, mà đến lúc tan ca là bảo tôi về trước.

Tôi không muốn về, muốn ở lại phụ anh, dù không giúp được gì nhưng ra ngoài mua cho anh ly cà phê cũng là việc tốt.

Nhưng anh ấy lo cho cô chú nên tôi buộc phải quay về.

Tôi nằm trên giường, không ngủ được, cầm điện thoại cách mỗi mấy phút xem giờ một lần.

Bây giờ đã 10 giờ 30, anh Bách Xuyên vẫn chưa về.

Tôi không nén được gửi tin nhắn cho anh ấy.

Vừa gửi đi thì nghe có tiếng mở cửa, chắc anh về.

Nhưng tin đã gửi không thể thu hồi, tôi bèn gắng gượng làm ra vẻ mình gửi xong liền ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng động anh ấy lên lầu, bước chân rất nhẹ, chắc sợ đánh thức cô chú.

Phòng của anh ấy đối diện với cầu thang, phòng tôi thì bên tay phải phòng anh.

Không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không, mà hình như anh ấy đi mấy bước đến phòng tôi, rồi do dự, trở về đẩy cửa phòng mình.

Ngay lập tức, điện thoại vang lên, là tin nhắn đến từ anh Bách Xuyên.

Không nói gì khác, chỉ nói tôi không cần lo, đã về nhà rồi, cuối cùng còn cảm ơn tôi một cách rất khách sáo.

Tôi nhìn chằm chặp vào hai chữ nhỏ đó, bỗng nhớ đến Bách Lâm.

Không thể không nói, tuy tính cách của hai anh em họ không giống nhau, nhưng đôi lúc tác phong lại y hệt, ví dụ như hiện tại, tin anh ấy gửi giống như đúc với tin Bách Lâm đã từng gửi cho tôi.

Khi đó chúng tôi mới dần quen nhau, dùng bữa tối với nhau, xong anh ấy đi ngoằn ngoèo nhìn tôi về nhà mình trước rồi mới về, lúc đó cũng vậy, tôi không ngủ được, gửi tin hỏi anh về nhà chưa, anh trả lời giống y đúc với anh Bách Xuyên.

Đêm khuya vắng lặng, khơi dậy ký ức thật sự rất khó chịu.

Tôi tắt điện thoại, ép mình ngủ nhanh lên.

Tôi vẫn mơ một cơn ác mộng, 3 giờ sáng tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Trong mộng, Bách Lâm túm lấy người tôi gào lên, nói tôi phản bội anh, nói tôi không yêu anh.

Tôi hoảng loạn, liên tục giải thích mình chưa từng phản bội anh, càng không có chuyện không yêu anh, nhưng anh không nghe, chỉ mắng chửi tôi.

Sau khi tỉnh dậy ngồi trên giường, ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuyên thấu qua rèm cửa mỏng manh len lỏi vào, căn phòng không quá tối, vẫn thấy được mọi thứ.

Tôi giơ tay lau mồ hôi trán, người ướt nhẹp, áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt.

Giấc mộng đó thật đáng sợ, bắt tôi nghĩ đến chuyện không muốn nghĩ.

Người ta hay nói mơ là sự phản chiếu lại, cứ như sự thật là như thế.

Nhưng không phải tất cả đều là thế.

Bách Lâm phản bội là thật, nhưng tôi vẫn tin tình yêu của anh cũng là thật.

Tôi không muốn nghĩ tiếp, vén chăn đi thay áo ngủ.

Mới đổi xong, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động bước đi.

Tôi đẩy cửa, phát hiện cửa phòng anh Bách Xuyên mở.

Hơi ngạc nhiên, vịn lan can cầu thang nhìn xuống dưới, phòng khách ở tầng dưới đang bật đèn sáng, anh Bách Xuyên cầm ly nước, ngồi trên sofa vừa uống vừa xem điện thoại.

Tôi chầm chậm đi xuống, anh ấy nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn.

“Đánh thức cậu?” Anh hỏi.

Tôi lắc đầu, đi xuống cũng rót ly nước cho mình, giải thích: “Mơ ác mộng.”

Anh ấy gật đầu, lại cúi đầu xem điện thoại.

Tôi đứng bên cạnh, không biết nên về phòng mình hay nên ngồi lại với anh ấy một lúc.

“Không ngủ sao?” Anh bất ngờ ngước đầu hỏi tôi.

Tôi do dự, ông chủ của mình đang ở đây, không biết mình có nên đi trước không.

Có lẽ anh ấy thấy bộ dạng của tôi quá ngốc nên bật cười.

“Nếu không muốn ngủ thì nhìn cái này với tôi, tối nay bọn họ gửi đến sách thiết kế, tôi cứ thấy có chỗ nào đó không được.” Anh ấy đưa điện thoại cho tôi cầm, rồi gác hai chân lnê, nhàn nhã uống nước.

Lúc này đầu óc tôi không sử dụng được, không thể động não, xem xong thấy thiếu gì đó, nhưng cụ thể ra sao lại không nói ra được.

“Được rồi,” anh Bách Xuyên lại vò tóc tôi, “Đừng ép mình, tôi cũng không xem nữa, mai nói sau, lên lầu ngủ thôi.”

Anh ấy lấy lại điện thoại, tắt màn hình, đặt ly nước lên bàn rồi đứng lên chậm rãi xoay người.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ này, anh càng giống Bách Lâm.

Tôi thất thần, đến tận khi anh ấy đập vai mới hoàn hồn.

Trong lòng hết sức hổ thẹn, ấy thế mà lại xem anh Bách Xuyên thành Bách Lâm.

Lần này, tôi không uống rượu nhưng vẫn thất thần.

Gục đầu xuống đi sau anh, lên lầu rồi vẫn ngơ ngẩn, anh Bách Xuyên chúc “Ngủ ngon” thì cả nửa buổi sau mới phản ứng lại sau đó hoảng loạn nói “Ngủ ngon” xong đi vào phòng.

Tôi thế này là cực kỳ không nên, không nên cứ nghĩ đến Bách Lâm, càng không nên cố tìm bóng dáng Bách Lâm từ trên người anh Bách Xuyên.

Tôi tự trách mình, không muốn tiếp tục như vậy.

Vì đêm trước ngủ không ngon nên sáng ngày hôm sau tôi chẳng có tinh thần.

Nhưng vẫn phải đi làm, vì thế phải dậy sớm, làm xong bữa sáng cho nhà bốn người, đợi họ dậy cùng ăn.

Gần đây vì tôi đi làm, cô chú bàn nhau có nên sắp xếp thay phiên nấu ăn hay không, lúc trước đa phần đều là tôi và cô đảm nhận, từ khi tôi đi làm ở công ty anh Bách Xuyên, mỗi ngày thức dậy cực sớm thì dạo này đều là tôi nấu.

Tôi rất sẵn lòng làm chuyện này, tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì gia đình này.

“Em xếp cái bảng thay phiên đi.” Chú ăn cháo, nói với cô, “Giang Lạc đi sớm về trễ, vất vả quá.”

Thật ra tôi không thấy mệt mỏi một chút nào, nếu nói mệt thì mệt nhất là anh Bách Xuyên.

“Cháu không vất vả mà!” Tôi vội vàng nói, “Dù sao cháu vốn dậy sớm, không cần thay phiên đâu.”

“Không được không được. “Cô nói, “Không thể chiều hai người kia như vậy được, luôn là chúng ta nấu ăn, bọn họ sắp lười biếng chết rồi.”

Vậy là, lúc tôi theo anh Bách Xuyên ra cửa dì còn nói: “Thế này đi, sáng ngày mai Bách Xuyên nấu bữa sáng, nếu đủ thời gian thì làm bữa trưa cho mẹ với cha cũng được.”

Tôi tính nói để tôi làm thì bị anh Bách Xuyên giành trước.

“Không thành vấn đề.” Anh ấy nói, “Giang Lạc cậu nghĩ sáng mai ăn gì đi, cậu nói ăn gì thì tôi làm đó.”

Dạo này tôi hay nghĩ đến một vấn đề, đó là tôi có tài cán gì mà gặp được gia đình thế này.

Gia đình nguyên bản của tôi đã tan tành, cha bị mẹ giết, mẹ phát điên rồi sau đó qua đời.

Tôi vốn ngỡ về sau gia đình là để chỉ tôi và Bách Lâm, mà nào ngờ có một ngày tôi chiếm lấy gia đình của anh ấy.

Cô chú và cả anh Bách Xuyên, họ thiện lương đến nỗi làm tôi hoảng sợ.

Mỗi ngày tôi đều nghĩ rốt cục phải làm sao mới có thể đền đáp được cho họ, họ cho tôi ấm áp, tôi phải làm sao mới có thể báo đáp lại đây.

Đến gần Tết âm lịch, tôi bắt đầu chuẩn bị quà cho họ.

Không phải thứ gì đáng tiền, là tranh tôi lén vẽ thôi.

Thật ra tôi không đi học lớp vẽ riêng, chỉ là lúc ở bên Bách Lâm thì có học từ anh.

Tôi vẽ bức chân dung cho mỗi người họ, trình độ không xuất sắc nhưng chất chứa tâm ý của tôi.

Bọn họ cho tôi sự yêu thương và ấm áp không thể báo đáp bằng tiền tài, muốn cảm ơn thì chỉ có thể bỏ tâm sức ra.

Tôi đã dần học được cách kéo tầm mắt của mình từ trên hình của Bách Lâm về trên người mình, tôi đã biết phải để bản thân sống còn tốt hơn cả quá khứ.

Bỗng chợt phát hiện, thật ra tôi không có tiền đồ gì cả.

Đã từng vì Bách Lâm mà cố gắng tồn tại, bây giờ lại vì cha mẹ và anh trai của anh ấy mà liều mạng sống.

Ngoại trừ ba bức họa, tôi còn lén chuẩn bị một phần quà khác cho anh Bách Xuyên, vào một ngày tan tầm, tôi đi ngang qua một quán nhỏ thấy trong tủ kính trưng bày một cặp khuy măng sét.

(*) Khuy măng sét hoặc măng-sét: Tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết.

trang-suc-cao-cap-cho-nam8

khuy-mang-set-elle-man-the-trend-spotter-10_1024x1024

Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico_Italia_1964_-_BEIC_6343293

Có vẻ như anh ấy cũng không quen sử dụng khuy măng sét, nhưng lúc nhìn thấy chúng, phản ứng đầu tiên của tôi đó là mua cho anh Bách Xuyên.

Tôi mới quay lại đi làm nên giá cả của nó đúng là khá đắt, nhưng tiền là thứ không quan trọng nhất với tôi, vì thế tôi mua không chút do dự.

Tôi tự tay bỏ cặp khuy măng sét vào chiếc hộp nhung màu xanh thẫm, gói cẩn thận bằng giấy gói đẹp mắt, rồi buộc bằng dây ruy băng người bán đưa.

Món quà này nằm trong ngăn kéo suốt một tháng, nhưng mãi mà không có cơ hội thích hợp để đưa cho anh Bách Xuyên.

Đến gần Tết âm, ban đầu tính bàn bạc hợp tác xong sẽ thảnh thơi hơn một ít, bây giờ tôi đã hiểu, cái gọi là thảnh thơi của anh ấy chính là một tuần có hai ngày không cần tăng ca đến khuya.

Nhìn anh ấy vất vả đến vậy, tôi rất đau lòng.

Tôi đã xem anh như anh trai ruột, mặc dù chưa từng có anh trai, nhưng giờ đã có, còn là một người cực kỳ dịu dàng.

Anh ấy không cho tôi tăng ca cùng, nhưng tôi tự có chủ kiến của mình, mỗi ngày đi về trước tiên sẽ phụ đỡ cô chú, rồi sau đó quay lại công ty, đến tiệm cà phê dưới lầu mua hai ly cà phê, một cho anh, một cho mình.

Trong văn phòng lạnh lẽo, chúng tôi khoác chiếc áo bành tô dày, uống cà phê nóng, bận rộn làm việc.

Tôi phát hiện mình đã yêu cuộc sống như này lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.