Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 25: Chương 25: [Lý Giang Lạc 1.2]




Tôi lén viết thiệp chúc năm mới cho anh Bách Xuyên, nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là nói anh phải giữ bí mật về món quà vì cô chú không có phần.

Tôi cố tình lặng lẽ đặt quà trước cửa phòng giống với khi tặng quả táo cho anh đêm Giáng Sinh, làm vậy không cần đối mặt nói chuyện, với tôi, quà dễ tặng hơn.

Ban đầu, buổi trưa lúc đi về chúng tôi có nhiều thời gian ở cạnh, đáng lý tôi nên tặng cho anh ngay lúc đó.

Tặng quà trực tiếp thì có thành ý hơn.

Nhưng tôi không làm được, do dự hết lần này đến lần khác, gần như lấy quà từ trong túi ra rồi mà cuối cùng vẫn bỏ trở lại.

Hình như tôi vẫn luôn như thế, đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng không có dũng khí.

Thật ra hôm nay tôi rất lúng túng.

Đến công ty đưa sủi cảo cho các đồng nghiệp, tôi và mọi người không thân lắm, nhưng bọn họ đều tràn trề năng lượng rất thích náo nhiệt, bình thường anh Bách Xuyên ở chung với họ sẽ không quá nghiêm túc, có lẽ cũng thầm xem là bạn bè của nhau rồi.

Khi cả hai rời công ty đi về thì có người đùa giỡn gọi tôi là “bà chủ”, lúc đó tim tôi nhảy vọt lên cổ, đầu ngón tay lạnh buốt.

Tôi không hiểu vì sao người đó nói thế, đến cùng là tôi đã làm gì để họ hiểu lầm, hay là anh Bách Xuyên…

Chắc chắc sẽ không thể với anh Bách Xuyên, dù sao tôi là người yêu của Bách Lâm.

Dù hiện tại Bách Lâm không còn, anh ấy sẽ không thể tỏ ý kiến gì với tôi, nhưng chuyện này là không thể.

Cũng may anh Bách Xuyên không xem lời nói đùa đó là chuyện to tát, cũng không giải thích gì với tôi, nếu không thì có lẽ bầu không khí sẽ cực kỳ vi diệu, tôi không chắc mình có thể bình thản không sợ hãi đối mặt với việc này không, cũng sợ anh Bách Xuyên sẽ hiểu lầm, đến lúc đó thật sự không thể đối mặt với anh.

Tôi nên tìm cơ hội tâm sự với người đồng nghiệp đó, bảo họ về sau đừng lại đùa những chuyện thế này.

Đã hơn 2 giờ sáng, tôi không thấy buồn ngủ một chút nào.

Ngồi trên giường, lục lại tin nhắn Bách Lâm gửi cho mình lúc trước, rất nhiều, nhiều đến mức tôi không lướt xuống cuối được.

Lướt một lúc cũng thấy đoạn tin nhắn thật dài anh ấy gửi cho tôi vào Tết năm ngoài.

Khi đó tôi ở nhà một mình, còn anh đến ở với cha mẹ.

Anh biết tôi không có ai ở bên, nên sau khi về thì luôn nhắn tin nói chuyện trên Wechat, tôi nghe cô chú bảo anh gọi tôi cùng về đón Tết, anh cười hỏi tôi có muốn về không, tôi từ chối.

Không phải là không muốn về, chỉ là không biết sống chung với các bậc phu huynh như thế nào.

Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất là những người phụ huynh.

Có điều hiện tại nhìn lại, tôi và cha mẹ của Bách Lâm sống rất hòa hảo, vì quả thật họ là cha mẹ tốt nhất tôi từng thấy.

Tôi nghĩ nếu gia đình tôi cũng có thể giống như vậy thì sẽ tốt biết bao, nếu thật vậy, tôi sẽ không nhìn thấy cảnh tượng thế kia lúc còn nhỏ, cũng sẽ không vì thế mà ghim lại vết thương lòng khó phai, đồng thời, tôi sẽ như hàng vạn hàng ngàn con người bình thường ngoài kia, có thể yêu đương với người mình yêu, chúng tôi có thể ôm ấp, có thể hôn nhau, có thể làm tình, có thể ôm chặt anh thủ thỉ lời yêu thương trong lúc cả hai đẫm mồ hôi.

Suy cho cùng, người tôi phải căm hận là ai đây?

Tôi cũng chuẩn bị phần quà năm mới cho Bách Lâm.

Là thư viết tay. [kuroneko3026]

Khác với tấm thiệp của anh Bách Xuyên, đây là lá thư thật sự, rất dài, kín hai tờ giấy.

Trừ nhớ nhung thì là kỷ niệm, tôi phát hiện mình không thể viết ra chút oán trách nào khi viết.

Tôi vẫn không muốn để Bách Lâm biết là tôi trách anh, vẫn hi vọng anh ở thế giới khác có thể sống khỏe mạnh.

Tôi tìm cái chậu sắt đã chuẩn bị, bỏ lá thư vào rồi đốt cho anh.

Trong phút chốc cả căn phòng lượn lờ khói, làm tôi ho sặc sụa.

Nhìn lá thư viết cho anh cháy hết, tâm tôi cũng dần trùng xuống.

Đến khi lửa tắt, tâm bình tĩnh trở lại.

Nằm trên giường, đầu rỗng tuếch.

Ngoài kia thấp thoáng truyền đến tiếng pháo nổ, vài gia đình chắc sẽ không ngủ cả đêm.

Tôi nằm một lúc, bàn tay áp sát quần, lần xuống dưới.

Nơi đó nhìn như cực kỳ bình thường, đúng, nó không có vấn đề nào cả, là bản thân tôi có vấn đề, là tim tôi.

Luôn rất đau đớn, dù đã gạt đi cái chết của Bách Lâm thì vẫn rất đau.

Nỗi đau này bắt nguồn từ bản thân tôi, Chúa cứu thế duy nhất cũng chỉ là kẻ lừa dối, có phải mai này không thể yêu thêm một ai nữa thật không?

Tôi có phần tự giận mình, bỗng nảy sinh ý nghĩ tự ngược đãi.

Chỉ vì tôi không chịu nổi, nếu cưỡng ép quan hệ thì sẽ thế nào?

Sẽ chết? (kuroneko3026.wp.com)

Tôi nhíu chặt lông mày, nghĩ đến chuyện đó dạ dày liền sôi trào.

Điện thoại chợt vang lên làm tôi giật mình.

Cầm lên nhìn, là Từ Chiêu.

Hắn cũng thật quái lạ, mấy ngày nay không liên lạc với tôi, 12 giờ tôi gửi tin chúc Tết cho hắn, bây giờ hắn mới trả lời.

Rất dài, tựa như năm ngoái Bách Lâm gửi cho tôi.

Hắn nói nhớ tôi, nói đêm tân niên một mình ra quán bar uống rượu.

Tôi khá không yên lòng, đêm nay hắn vậy mà lại không ở nhà ăn Tết.

Nếu trong tin nhắn điều Từ Chiêu nói là thật, thì tôi chính là kẻ đầu têu biến hắn thành như thế.

Cầm điện thoại, không biết có nên gọi cho hắn không.

Bây giờ thật ra tôi cực kỳ không muốn gặp Từ Chiêu, vì căn bản không biết đối mặt ra sao, nhưng dù gì giữa chúng tôi vẫn còn cảm tình nhiều năm qua, huống hồ tôi đang tính nói rõ với hắn.

Bây giờ ngoài người nhà họ Hình, thì hắn vẫn là người bạn tốt nhất người anh tốt nhất của tôi.

Tôi lưỡng lự thật lâu, rốt cục vẫn gọi cho hắn.

Nhưng mất một lúc đối phương mới bắt máy, âm thanh truyền đến làm tôi cau mày.

Bắt máy là giọng nói của thanh niên xa lạ, hổn hển hỏi ai đấy, chuyện này làm tôi có dự cảm xấu.

Quả đúng là vậy, tôi còn chưa lên tiếng thì bên kia truyền đến giọng của Từ Chiêu.

Lè nhè say xỉn, vội vã bảo người thanh niên cúp điện thoại.

Sau đó là tiếng hôn nhau.

Tôi vội cúp máy, dằn cơn buồn nôn xuống, thầm nghĩ hóa ra Từ Chiêu cũng gạt mình.

Anh ấy không phải, mà hắn cũng không phải.

Có lẽ tôi đang giận dữ, nhưng không biết tức giận Từ Chiêu hay mình.

Tôi cởi quần, nắm chặt bộ phận đó như phát tiết.

Tôi bạo lực vuốt nó như phát điên rồi, nhưng nó chẳng hề phản ứng, còn tôi không áp chế được ý nghĩ muốn nôn.

Đầu toàn là hình ảnh nhìn thấy lúc nhỏ, món quà tốt nhất mà cha tặng cho tuổi ấu thơ của tôi.

Lúc trở ra từ nhà vệ sinh, tôi thấy anh Bách Xuyên đang đứng ở cửa phòng của tôi.

Anh ấy không biểu cảm nhìn tôi làm tôi hoảng hốt.

Tôi đoán là anh không hay biết về hành động điên cuồng vừa rồi của mình, cố khắc chế mình không phát ra âm thanh nào.

Đã khuya thế này, vì sao anh ấy sang tìm mình?

Chẳng lẽ vì khuy măng sét?

“Muốn tâm sự với cậu, vào phòng cậu hay đến phòng tôi?” Âm điệu của anh bình bình nghe không ra tâm tình.

Nghĩ phòng mình còn tàn tro của giấy và chăn gối bị mình kích động ném xuống đất ban nãy, nên tôi nói: “Đến phòng anh đi.”

Anh ấy gật đầu, quay người đi trước.

Tôi nghi hoặc trong lòng, nhìn bộ dạng anh không hề giống như là muốn cảm ơn món quà của tôi.

Tôi theo anh vào phòng, không hỏi gì chờ anh lên tiếng.

Anh Bách Xuyên đứng quay lưng với tôi, hình như suy nghĩ rất lâu, sau đó thở dài, bật máy tính nói: “Thật ngại quá, muộn thế này còn gọi cậu vào làm việc với tôi.”

“Hả?” Tôi không ngờ anh ấy tìm mình là vì việc này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

Anh ấy lúng túng cười, mở một thư mục ra: “Phía bên kia gửi văn kiện, tôi nhìn rồi, thấy vấn đề không lớn, nhưng còn có chỗ cần thảo luận lại, cậu cũng nhin xem, dù sao không thể cứ làm trợ lý của tôi, sau này nếu muốn ra ngoài độc lập làm dự án thì nên tôi luyện nhiều.”

Tôi đứng đờ ra, không phản ứng kịp.

Vừa rửa mặt nên tóc trán ướt nhẹp có giọt nước lăn xuống dọc theo má và cổ, lành lạnh chảy xuống ngực.

Anh ấy giơ tay kéo tôi lại, nắm siết cổ tay tôi.

Tôi đờ đẫn bị anh kéo ngồi xuống ghế, còn anh đứng sau lưng.

“Xem cho kỹ, không được phép đờ người, không được phép nghĩ chuyện khác, xem xong thì nói tôi biết suy nghĩ của cậu.”

Đầu óc tôi mơ hồ, nhưng vì anh ấy nói vậy nên cũng chỉ đành nghe theo.

Tôi đã từng xem qua phần văn kiện này, song có ít chi tiết nhỏ đối phương đã chỉnh sửa, sau khi xem xong tôi quay đầu gọi anh Bách Xuyên, phát hiện anh đang hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chắc vì tôi xem quá nhập thần nên không biết anh hút thuốc từ lúc nào.

Tôi cứ vậy nhìn anh, thấy anh trĩu nặng tâm sự.

Bây giờ tôi gần như có thể xác định anh tìm tôi không phải chỉ đơn thuần là gọi đến xem văn kiện, vì việc này không phải việc gì cấp bách, không cần thiết tối cuối năm không ngủ mà gọi tôi lại nhìn, hơn nữa nếu chỉ xem văn kiện thì anh ấy cần gì đăm chiêu ủ ê như thế.

Tôi gọi: “Anh.”

Anh giật mình, quay qua nhìn tôi: “Xem xong? Nói đi.”

“Anh tìm em là có chuyện khác phải không?” Hiếm khi tôi thẳng thắn thế này.

Anh ấy khựng lại, tàn thuốc rơi xuống bệ cửa sổ.

Tôi quan sát anh, cảm giác mình có sự dũng cảm trước nay chưa từng có.

“Có gì cứ nói thẳng, anh như này em không thích ứng được.” Tôi nghĩ chắc không phải chuyện tốt lành gì, bằng không anh ấy sẽ không có bộ dạng này.

Trong lòng tôi, anh Bách Xuyên khác hẳn với Bách Lâm và Từ Chiêu, chừng như anh tập hợp tất cả ưu điểm của hai người kia, tri kỷ, dịu dàng, trưởng thành, lịch thiệp, anh là kiểu người khi gặp vấn đề thì phải nói thẳng ra, gống như bữa cơm tất niên, không ai trong chúng tôi dám nhắc đến tên Bách Lâm mà anh lại có thể nhắc.

Anh ấy luôn kéo chúng tôi tiến về trước, tôi đoán chắc chắn anh có chuyện quan trọng nên mới thế này.

Chúng tôi đối mặt, cuối cùng anh gật đầu, hút một hơi thuốc, rồi nói: “Giang Lạc, vừa nãy tôi đi tìm cậu, cửa phòng cậu không đóng kỹ.”

Trong nháy mắt ấy, mồ hôi lạnh túa ra từ mỗi một lỗ chân lông trên người tôi, tôi hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ là mình mở cửa sổ để mùi tản bớt nhanh sau khi đốt giấy.

Vậy là…

Tôi không khóa cửa, rồi cửa phòng bị gió thổi mở ra?

Tôi không tin nổi nhìn anh ấy, anh nhíu chặt mày, không biết có phải tôi nhầm lẫn không mà hình như thấy anh mọc lún phún râu nơi cằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.