Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 35: Chương 35: [Lý Giang Lạc 1.7]




Tôi lại bắt đầu mất ngủ, một đêm hút hết một bao thuốc.

Quãng thời gian trước không nghiện thuốc lá nặng như thế này, song từ khi tôi quyết định dọn ra ngoài thì lại nghiện không cai nổi.

Dường như anh Bách Xuyên không muốn tôi đi lắm, lúc xem nhà anh ấy luôn biểu hiện ra một mặt khác hoàn toàn với lúc thường.

Soi mói, cũng rất thú vị.

Nhưng anh ấy chưa từng nói câu nào giữ tôi ở lại, có lẽ tôi không nên tưởng bở.

Đã phiền hà họ lâu như thế, gia đình ấm áp vay mượn sớm muộn gì cũng phải trả lại, quay đầu sớm dù sao cũng tốt hơn là hãm sâu đến không thể kiểm soát rồi lại bị ép buộc kéo ra, lúc đấy chắc sẽ rất đau đớn.

Thỏa thuận cho thuê phòng đã ký kết xong, tuần sau là có thể chuyển đến.

Có vẻ như chuyện xảy ra quá chóng vánh, tôi còn chưa kịp ghi nhớ mỗi một góc trong căn nhà này.

Mở mắt đến hừng đông, hôm nay phải báo cho cô chú chuyện tôi dọn đi.

Sáu giờ, đồng hồ báo thức reo lên, tôi ngồi dậy nấu bữa sáng.

Gần 7 giờ, con trai cưng chạy đến tíu tít quanh chân.

Cô thức dậy, bước đến cầm nắp nồi lên hít hà cười nói: “Nấu ngon hơn anh của cháu nhiều!”

Tôi bỗng chua xót mũi, vì chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ không còn có thể hưởng thụ buổi sáng như thế này.

“Cô.” Tôi do dự, không biết sáng sớm đã nói tin này có phải cụt hứng lắm không, nhưng khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, bây giờ không nói thì chắc chắn sẽ bị tôi lần lữa đến khi nào.

“Ừ?” Tâm trạng của cô rất tốt, xới cơm ra cho mọi người, cười trêu, “Ấp úng cái gì? Còn có chuyện gì chưa thể nói với cô sao?”

Tôi vẫn thấy khó mà nói ra lời, nhìn mâm đồ ăn trong tay, tạm ngừng rồi sau cùng vẫn thông báo: “Tuần sau cháu sẽ dọn ra khỏi đây.”

Tôi nghe thấy tiếng chén sứ rơi xuống mặt bàn, cô đang quay lưng với tôi, đứng cạnh bàn ăn.

Cô không nói gì mà tôi cũng không dám quay đầu, tình thế giằng co.

Cửa nhà bếp bị kéo ra, anh Bách Xuyên đi vào.

“Cơm xong hết rồi à.” Anh ấy nói xong mới phát hiện bầu không khí khác lạ, sửng sốt hai giây rồi bỗng lớn giọng gọi tôi, “Giang Lạc, cậu nói với mẹ rồi?”

Anh chưa từng nói với tôi bằng ngữ điệu đó, vừa nghiêm túc vừa lạnh buốt như tôi là đứa bé đã làm chuyện xấu xa.

Tôi cũng không dám nhìn vào mắt anh, cắn môi nhìn cái mâm rỗng trong tay.

Là cô phá vỡ bầu không khí đối đầu này trước, cô nói với anh Bách Xuyên: “Con nói gì vậy! Sao lại dọa Giang Lạc!”

Cô bước lại vuốt lưng tôi, dịu dàng dỗ dành: “Con à, không phải gần đây chúng ta làm chuyện gì khiến con không thoải mái đó chứ? Cô xin lỗi con được không?”

Trong chốc lát tôi rơi nước mắt, buông mâm xuống quay qua ôm cô.

Giống như đang ôm lấy mẹ tôi.

Cô liên tục vỗ nhẹ tôi, dỗ: “Con ngoan, có gì nói với cô, sao khóc?”

Tôi thấy rất có lỗi, chắc chắn tôi lại làm bà ấy buồn lòng rồi.

“Xin lỗi.” Tôi nói, “Là do cháu quyết định dọn đi, vấn đề là ở cháu, là cháu muốn sống một mình.”

Tôi không dám nói nhiều, không dám nói thật, sao có thể thừa nhận là vì tôi quá lưu luyến gia đình này, thậm chí nảy ra ý muốn chiếm hữu anh Bách Xuyên cơ chứ, tôi không thể tiếp tục phóng túng cho hành vi vô liêm sỉ của mình, vậy nên buộc lòng phải rời khỏi đây.

Anh Bách Xuyên đi ra nhà bếp, cô cũng không nói thêm gì, thế nhưng bả vai của tôi cách qua lớp áo ngủ mỏng manh bị thấm ướt bởi nước mắt của cô.

Anh Bách Xuyên không đợi tôi cùng đi làm, tôi đoán anh giận mình rồi.

Tôi đã quen với việc mỗi sáng ngồi trên xe của anh, bỗng nhiên phải đi xe buýt một mình, khó chịu vô cùng.

Con người luôn là vậy, rất dễ bị thói quen hại chết.

Cầm móc tay vịn của xe buýt, lòng tôi rối ren bề bộn, thầm nghĩ đến khi dọn đi thật thì mỗi ngày đều sẽ phải đi làm một mình như thế này.

Tôi đến bên dưới công ty mua hai cái bánh bao và một tô cháo xách theo, sáng sớm anh Bách Xuyên không ăn sáng mà đã ra ngoài, lúc này chắc đang đói bụng ngồi trong phòng làm việc.

Tôi đi làm rất sớm, những người khác trong công ty còn chưa đến, khu làm việc thường ngày ồn ào bây giờ vẫn còn ngủ say, đợi được mọi người đánh thức bắt đầu một ngày bận rộn.

Tôi xách theo bữa sáng gõ cửa phòng anh ấy, anh Bách Xuyên nằm sấp trên bàn không biết đang ngủ hay suy nghĩ.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt không một cảm xúc, ánh mắt cũng không nhìn ra được tâm tình, anh như thế làm tôi hơi căng thẳng.

Về chuyện buổi sáng đúng là tôi đuối lý, đã bàn trước là anh ấy sẽ báo với cô chú chuyện tôi dọn đi, với mong muốn có thể giảm nhẹ nỗi buồn trong họ, nhưng tôi lại trái với giao hẹn, không chờ đợi mà đi thẳng vào vấn đề, anh ấy tức giận cũng là điều hiển nhiên.

Tôi khá rụt rè giơ bữa sáng lên, nhỏ giọng nói với anh: “Sáng anh chưa ăn.”

Anh ấy nhìn tôi chằm chặp một hồi, rồi tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Không muốn ăn.”

“Nhưng mà…” [kuroneko3026.wp.com]

“Tôi mệt lắm, đi ra thì đóng cửa lại giúp tôi.”

Anh ấy lại nằm sấp xuống, chôn mặt trong cánh tay.

Tôi rất khó chịu, vì lần đầu tiên phát hiện hóa ra khoảng cách giữa chúng tôi lại xa đến vậy.

Còn tôi cũng không phải là gì đó đặc biệt với anh, anh có thể dịu dàng cũng có thể lạnh nhạt.

Tôi đặt bữa sáng lên bàn rồi nhẹ giọng dặn: “Đói bụng thì hâm lại bằng lò vi sóng nhé, em đi ra trước, có việc thì gọi em.”

Trong chớp mắt đóng cửa văn phòng của anh ấy lại, tôi chợt nghĩ có phải công việc này cũng không thể làm lâu dài được?

Có phải về sau tất cả liên hệ giữa chúng tôi đều sẽ bị cắt đứt, anh ấy sẽ trở thành một đoạn hồi ức ngắn ngủi trong cuộc đời đằng đẵng của tôi.

Nghĩ vậy, tôi đau quặn lòng.

Xem đi, ý muốn chiếm hữu của con người thật đáng sợ, rõ ràng không thuộc về mình cũng không phải thuộc về mình, mà sau khi quen với việc có được rồi thì lại lầm tưởng là của mình.

Song thực tế, tất cả mọi người đều chẳng liên quan gì đến mình cả.

Trưa Dịch Lễ gọi đến, nói đang ở gần công ty tôi, muốn cùng dùng bữa.

“Anh ăn với anh Bách Xuyên đi, em không đi đâu.”

“Anh không thèm đi ăn với cậu ta.” Dịch Lễ rên rỉ, “Cậu ta nhàm chán vô đối! Giang Lạc em đến đi, xem như anh xin em mà.”

Tôi bất ngờ vì anh ấy không gọi cho anh Bách Xuyên, còn tưởng chẳng qua là họ thuận tiện gọi mình thôi.

Hai chúng tôi hẹn nhau ở quán cơm nhỏ phía sau công ty, buổi trưa rất đông, Dịch Lễ gọi một bàn món ăn.

“Gọi nhiều vậy ăn không hết lãng phí lắm.” Tôi ngồi xuống, uống hớp nước.

“Không sao, ăn không hết anh gói về.” Dịch Lễ than, “Gần đây anh thức đêm viết báo cáo, mệt muốn chết.”

“Viết báo cáo?” Tôi tưởng trừ thời gian làm việc ra những lúc khác y đều sống phóng túng chứ.

“Ừ! Không có thời gian yêu đương!” Dịch Lễ làm mặt quỷ bỗng ghé sát lại thầm thì hỏi, “Em với Hình Bách Xuyên sao thế?”

Y hỏi làm tôi giật mình, hoang mang trả lời: “Không có sao.”

“Em còn gạt người.” Y gắp miếng thịt cho tôi, nói, “Đừng trách anh lắm miệng, mặc dù anh chê cậu ta nhàm chán nhưng hai đứa tụi em thì lại hợp nhau lắm.”

Tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả bản thân vào giây phút này, cơ thể và tư duy dường như đều đã bị đông cứng trong chớp mắt, chỉ lắng nghe Dịch Lễ nói: “Hơn nữa hai đứa đều quá ngốc, có thể ngốc nghếch tột cùng cũng xem như là duyên phận.”

Y nói xong, tôi mãi không đáp lại.

Dịch Lễ ngước đầu nhìn tôi, nhăn mày, hỏi: “Em thật sự không thích Hình Bách Xuyên?”

Tôi vội vàng lắc đầu, cầm ly uống nước nhằm che giấu hoảng loạn trong mình.

“Vậy chắc anh hiểu lầm…” Y vẫn nhìn tôi.

Tôi bó tay, không thể làm gì khác ngoài thở dài: “Là anh hiểu lầm thôi, em với Bách Lâm, cũng chính là em trai của anh Bách Xuyên, là người yêu.”

“Nhưng chẳng phải cậu ta chết rồi sao?” Dịch Lễ nói trúng tim đen, “Hai người đã từng là người yêu nhưng em cũng đâu có ký kết thỏa thuận với cậu ta là cả đời chỉ yêu mình cậu ta, người cũng đã qua đời rồi, em yêu người khác chẳng phải là chuyện rất bình thường ư?”

Tôi phải làm sao để nói với y rằng tôi sẽ không yêu ai khác nữa, nên nói thế nào đây.

“Giang Lạc, đừng nói vì chuyện đó mà em không dám thừa nhận mình yêu Hình Bách Xuyên đấy nhé?” Y lấy chiếc đũa gõ gõ khay đồ ăn trước mặt tôi, “Mẹ, anh hiểu rồi, hai đứa tụi em đúng thật là bệnh nhân thú vị nhất anh từng gặp!”

“Anh ấy không phải bệnh nhân.” Tôi nhíu mày, rốt cục tìm được đề tài mình có thể nói.

“Không, cậu ta phải.” Dịch Lễ nói, “Em biết cậu ta gửi tin nhắn nói gì với anh không?”

Tôi không muốn biết tí nào, không muốn biết bất cứ chuyện gì giữa họ vì nó sẽ làm tôi ganh tị.

Ganh tị? Tôi bỗng dưng dùng cái từ này.

Vì sao tôi lại ganh tị?

Ganh tị anh Bách Xuyên liên lạc với Dịch Lễ, ganh tị bọn họ hẹn hò rồi cùng đến tiệm bánh, ganh tị anh Bách Xuyên gửi cho Dịch Lễ tin nhắn tôi không biết.

Vì sao tôi ganh tị?

Tôi xem Dịch Lễ là bạn bè, những ngày qua tiếp xúc với nhau, y đã không chỉ là bác sĩ tâm lý của tôi.

“Cậu ta nói cậu ta trở nên bần thần mất tập trung là vì em sắp dọn đi, nghĩ đến việc sau này không có em ở chung nữa thì trong lòng bỗng thấy trống rỗng.” Dịch Lễ bóp cằm tôi để tôi nhìn y, “Em nói thử xem ý của cậu ta là sao?”

Tôi lùi về sau, tránh khỏi tay y: “Vì bọn họ xem em là người nhà.”

“Đúng, cậu ta cũng nói như thế, cậu ta nói xem em thành thế thân cho Hình Bách Lâm.”

Tôi nhíu chặt lông mày, tim khó chịu kinh khủng.

Tôi không muốn làm thế thân của bất luận một ai, dù có là Bách Lâm tôi yêu.

Yêu…

Tôi dùng chữ “yêu” với Bách Lâm, điều này đại biểu cho cái gì?

Tôi bắt đầu hỗn loạn, xoa huyệt thái dương nói với Dịch Lễ: “Em hơi khó chịu, anh ăn một mình đi, em về trước.”

“Đợi đã.” Dịch Lễ kéo tôi lại, bồi thêm, “Anh còn có câu cuối.”

Tôi nhìn đối phương đợi y nói cho hết.

“Anh là bác sĩ tâm lý.”

Tôi gật đầu biểu thị sự đồng tình với câu đó.

“Dựa theo phân tích của anh,” Dịch Lễ bỗng mỉm cười, nháy mắt với tôi như chàng trai tinh nghịch, “Hình Bách Xuyên yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.