Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Chương 15: Chương 15




-Chào bạn…cho mình hỏi tí.

Ngó lại phía âm thanh phát ra thì..

thì là một tên con trai với dáng vẻ như siêu mẫu Bình Minh, khuôn mặt như tài tử Tạ Đình Phong đang tiến về phía tui. Chết rồi..

làm sao đây…Không được mình phải “lạnh lùng”

..

lạnh lùng là quốc sách.

-Sao…mày hỏi gì?

-Tui hỏi hắn cộc lốc.

-Bạn học trường này hả?

-Bộ không có mắt hả, tao từ ở trỏng ra không thấy seo?

-Ơ…vậy cho mình hỏi..

tháng mấy trường này khai giảng lớp quản lí vậy bạn, mình đang muốn học.

-Muốn biết thì vô trỏng hỏi..

đồ zô ziên làm như tao là nhà tư vấn hả mậy?

-Nhìn bạn quen quen…hình như chung xóm thì phải.

-Ai chung xóm với mày.

-A..

nhớ ra rồi..

pa bạn là ông ba mục cóc phải hok?

-Mất dạy…mày dám nói pa tao vậy hả..

Bữa nay tao sẽ cho mày thử “Bạch cốt Trảo”

của tao..

-Ê..

bạn vừa thôi nha.“Chát”

-bàn tay tui bay thẳng vào khuôn mặt trắng tươi của hắn..

-Đủ rồi…bạn còn như vậy nữa là tui không nhịn đâu đó..

cái tát này coi như tui lỡ lời.

-Không nhịn thì mày làm gì tao?

-Vừa nói tui vừa kênh cái bản mặt về phía hắn.

-Mày..

-Đánh lộn hok?Vừa dứt lời tui và hắn bay vào “xáp lá cà”

…tui cấu xé hắn quá trời..

hắn bóp cổ tui xém chút nữa là ngạt thở, tui nhanh trí bóp vào chỗ “nhạy cảm”

của hắn, hắn đau quá buông ra nhưng vẫn không quên đạp vào bụng tui một cái làm tui muốn lên ruột. Tui điên tiết bay vào… “roẹt..

roẹt”

…chiếc áo xịn của hắn bị tui xé rách tả tơi. Vừa lúc đó, người đi đường quăng xe chạy lại can tui và hắn ra. Nhưng trước khi buông ra tui đã kịp tặng một vết cào trên khuôn mặt như tài tử Hồng Kong của hắn. Tui cũng bị hắn đấm cho nâu con mắt rồi còn đâu…hic…Hắn nghinh tui bằng ánh mắt căm thù, tui liếc lại cũng không kém.

-Cái đồ mất dạy!!

-Tui chửi hắn.

-Còn mày là cái thứ mất nết!Hắn táp lại rồi tót lên chiếc xe Nouvo trùm cái nồi cơm điện lên đầu rồ ga mà không quên khuyến mãi cho tui thêm câu nói:-Tao nhất định sẽ không tha cho mày.

-Tao thách mày dám làm gì tao..

Thách mười mặt luôn đó..

Đồ Hot dog!!!Thằng khốn, từ nhỏ đến giờ chưa có người nào chửi tui mất nết. Vậy mà hắn dám…Đừng để tao gặp lại lần nữa à. Xúi quẩy thiệt!!! Nhưng tất cả cũng tại mình, mình kiếm chuyện trước mà, nhưng hắn không chửi pa mình thì cũng đâu đến nỗi. Ui da đau con mắt quá, chắc phải về lăn một chục hột gà mới hết đây!!!Tui bước đi về nhà với một con mắt như con cú lợn, quần áo thì tả tơi như thằng ăn mày cũng may là tui hớt đầu đinh rùi chứ không đầu xù lên giống bà điên lun quá^^!…Thằng đó là ai thế nhỉ sao nó lại biết ba tui, đã vậy còn nói tui chung xóm với nó nữa. Cái đồ nhảm nhí, nguyên cái xóm có thằng con trai nào mà tui chưa chạm mặt qua cơ chứ, nhìn nó lạ hoắc hà. Nó nói nhất định không tha cho mình nữa, coi bộ vụ này căng dữ. Trời ơi vậy là tui có một kẻ thù rồi sao?. Tự nhiên đi gây thù chuốc oán chi hok biết!Buổi tối tui quây quần bên mâm cơm nhà chú thím sáu…-Mắt con bị sao vậy Hoàng?

-Thím sáu lo lắng.

-Dạ…con bị…bị tông zô trụ điện..

-Thiệt hok..

hay lên trường bị người ta đánh.

-Dạ..

không..

con không đánh người ta thì thôi chứ ai dám đánh con.

-Thôi ăn cơm đi lát chú luộc hột gà cho mà lăn.

-Dạ…à mà sáu ơi..

con định về nhà con ở luôn.

-Trời đất con định bỏ sáu sao con?

-Dạ..

tại vì ở đây con buồn quá hà, con chẳng có quen ai hết.

Chú thím tui nhìn nhau một hồi rồi mới quyết định:-Ừm cũng được, nhưng con phải hứa là chủ nhật là phải lên thăm sáu nghen con!

-Dạ..

con hứa.

Công nhận chú thím sáu tui tốt với tui ghê, thương tui còn hơn con ruột của mình nữa. Nhưng ổng bả thì đi làm suốt ngày, chỉ đến tối tui mới gặp mặt bởi vậy chỉ có mình tui quản lí cái nhà. Dù gì thì nói nhà ba mẹ tui vẫn vui hơn nhiều. Ít ra khi buồn tui la cà trong xóm chơi với mấy đứa con nít cũng đỡ.

Ba ngày sau chờ con mắt bớt nâu tui quyết định khăn gói về nhà. Chứ để nâu con mắt zề ông pà già nhìn không ra thì chít.

-Con về rồi hả Hoàng?

-Pa tui mừng hớn hở.

-Dạ..

-Đi biệt tích luôn ha…dạo này nhìn con khác quá..

mắt con sao đen dữ vậy?

-Dạ..

tại con thức khuya học bài đó pa.

-Ba tui tinh mắt ghê.

Phù…sau gần hai tháng trở về cảnh vật nhà tui cũng không có gì thay đổi. Không biết trong thời gian đó Hắn có tìm đến hay không. Nhưng mọi chuyện đã qua chắc cũng nên để nó ngủ im đừng đánh thức nó dậy. Giờ này hắn chắc có lẽ phần nào cũng quên được tui, chắc hắn cũng nghĩ mình đang phiêu du tận chân trời nào rồi cũng nên. Tui cũng mong là sau này sẽ không giờ gặp lại hắn nữa. Không biết hắn và con Nhi đám cưới chưa nhỉ?Thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Quan trọng là mình nè, sắp tới mình sẽ ra sao.

-Ờ Hoàng con..

-Dạ…gì ba?

-Hồi trước thằng Tuấn nó có vô chơi rồi nói với pa là nó đi Mỹ định cư luôn rồi..

con biết chưa?

-Dạ..

zậy hả ba?

-Ừh.

Vậy là hắn đã rời bỏ cái đất nước Việt Nam này rồi để trở về nơi thật sự dành cho Hắn. Hắn muốn dứt bỏ mọi thứ thật sao. Kể cả mình à, tại sao hắn có thể phũ phàng như vậy?

-Ba nói với nó con du học ở đâu?

-Tao nói cô Năm mày bảo lãnh đi Mỹ….

nó hỏi bang gì..

tao nói đại Florida.

Vậy có khi nào bây giờ hắn bên Mỹ và đang ra sức tìm kiếm tung tích của tui không. Tui hi vọng là sẽ không như vậy. Hắn tìm cả đời sẽ không bao giờ tìm thấy tui đâu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tui thôi. Biết đâu được hắn bây giờ đang hạnh phúc bên vòng tay con Nhi cũng nên. Thôi không suy nghĩ nữa. Từ nay tui sẽ sống cho riêng tui!!Vì ở nhà chú sáu tui có thói quen là chạy bộ buổi sáng nên bây giờ ghiền lun rùi. Bởi vậy bây giờ chưa đến sáu giờ sáng nên tui đang chạy tà tà trên con phố nhà tui nè. Nhà tui thuộc khu phố 3 nhưng hiện tui đang chạy trên địa phận khu phố 4. Vừa nghe Ipod vừa chạy vừa ca theo thì tui thấy phía trước thấp thoáng bóng dáng của một thằng con trai. Nhìn từ phía sau trông hắn to con cao ngất ngưởng đang cuối xuống cột dây giày. Nó là ai mà nào giờ tui chưa gặp nhỉ, nguyên cái xóm này tui lờn mặt từng thằng hết rùi. Thằng cao nhất cỡ cũng chỉ hơn tui nửa cái đầu còn tên này gì đâu mà cao quá trời, cỡ mét tám hơn chứ chẳng chơi. Nói thì nói vậy thui, chứ tui không muốn chạy lại làm quen đâu…Kì lém!!!”

…Đang đứng cách xa hắn khoảng 20 chục mét tui đang tập vài động tác thể dục thì bất chợt tên đó quay lại và đang chạy về phía tui. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn thôi là tui hoảng hồn.

Trái đất này đúng là tròn thiệt. Là thằng khốn hôm nào đánh tui nâu con mắt trái đây mà, tui vội quay qua và che mặt lại nhưng tui có cảm giác là hình như nó đã thấy mình rồi thì phải…-Wey…chào bạn!

-Nó chào làm quen.

Tui quay qua thì bắt gặp ngay cái mặt sần sộ của nó dành cho tui, làm như tui là kẻ thù từ mấy kiếp trước của nó vậy…-Khỏe hok mậy?

-Nó hỏi tui.

-Đơn nhiên..

thừa sức hạ gục mày.

-Sao…muốn đánh nữa hok?

-Hắn vừa nói vừa bẻ tay kêu rôm rốp.

Tui cũng hơi sợ…hắn to con quá mà với lại hồi bữa bị hắn đấm nâu con mắt nên tui cũng thấy ớn ớn..

-Đánh thì đánh tao đết sợ…Nhưng tao nghĩ anh hùng động khẩu hok động thủ..

có giỏi thì chửi lộn zới tao mày.

-Ơ..

mày ngon..

chửi thì chửi.

Gì chứ chửi lộn là nghề của tui mà..

Mới sáng sớm mà cả không gian õm tỏi bởi tiếng cãi vã chửi lộn của tui và hắn. Thô tục quá nên tui không tiện kể cho các bạn nghe đâu. Nhưng hình như chửi gần nửa tiếng lun…Khiếp!!!…..

Và cuối cùng phần thắng đơn nhiên nghiêng về tui rồi. Hắn tức ***g lộn như một con bò đực Oscar nhưng chẳng làm gì được tui. Hắn tức muốn xì khói lỗ tai, mặt mày đỏ quét cả lên….

Hahaha….

Sảng khoái thật.

-Mày hãy chờ sự trả thù của tao đi con.

-Hắn nghiến răng trèo trẹo và bỏ đi.

-Tao chờ mày đó…Xía…lêu lêu.

Tui chạy về nhà mà cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Phải chi ngày nào cũng có người chửi lộn với mình thì hay bít mấy ”

…Nhưng nhìn kĩ thì hình như trên mặt hắn vẫn còn vết sẹo hum bữa tui tặng hắn thì phải. Hắn chạy đi và rẽ vào một ngôi nhà cách tui chừng chục mét. Nhà đó là của hắn sao. Sao trước giờ mình không thấy hắn nhỉ. Vậy là nhà hắn cách nhà tui đúng 1km. Hắn ở khu phố 4,tui thì thuộc khu phố 3…Ngày hôm sau đi học về thì pa tui nói là có ai gửi quà cho tui. Trời ơi..

không lẽ là hắn (tên Tuấn).. hắn gửi quà cho tui sao, vậy là hắn biết tui vẫn còn ở Việt Nam. Tui nhìn món quà được gói ghém cẩn thận, phía trên được đính một chiếc nơ màu hồng trông rất dễ thương. Không biết hắn tặng gì cho mình, tui nhẹ nhàng và từ tốn gỡ nhẹ chiếc nơ cài rồi đến chiếc hộp. Cuối cùng nắp hộp cũng bung ra.“Bốp”

……..

một nấm đấm bằng lò xo dọng thẳng zô con mắt phải của tui….

Áh….

aaaaaaaa!!Mẹ ơi đau quá…Tiếp theo là….

Áh…aaaaaaaa…ọe….

Mùi gì mà hôi thúi quá…Thúi không chịu nỗi. Tui tông chạy đi…và “bỗng dưng muốn..

ói”

…đồ ăn hàng sáng nay bao gồm cóc ổi mía ghim tui ói ra hết trơn. Trời đất quỷ thần ơi…ai mà bất nhân tặng tui món quà khủng khiếp này zậy trời…Đau mắt quá…Tui lấy kiếng soi con mắt thử thì trời ơi nó bắt đầu sưng lên rồi…Vừa mới hết mắt trái giờ lại đến mắt phải…huhuhu….

Tui có đắc tội với ai đâu cơ chứ!Bỗng tui chợt nhớ tới kẻ thù mới của mình. Hắn chứ không ai khác. Thật là độc ác! Tui quay lại chiếc hộp đó và thấy có kèm theo tờ giấy nhỏ.

Trên đó có dòng chữ: “Quà tặng độc quyền dành cho đứa mất nết!!!”

……..

Khốn kiếp! Hắn dám tặng nấm đấm và bom thúi cho tui. Được rồi mày hãy chờ đó tao sẽ trả thù. Tui ngồi phịch xuống đất tìm cách trả thù, nghĩ mãi mà chẳng thấy cách nào cho hay. Ước gì mình đanh đá như phù thủy thì hay bít mấy. Nhưng nói gì thì nói tui đi xực cơm cái đã đói quá rồi với lại mới ói ra hết giờ phải bổ sung thôi. Tui xuống mở cửa tủ bếp ra lấy thức ăn thì một mùi hôi nữa lại bốc lên.

Quái!!!bữa nay là ngày gì là đụng cái gì cũng thúi hết vậy ta. Cái giống gì đây, mắm tôm à! Bất chợt trong đầu tui lóe lên một suy nghĩ vô cùng thâm độc. Đợt này là mày chết chắc…hahaha….

Tui cười sảng khoái đưa thẳng muỗng cơm vào miệng mà không quên…cười thêm cái nữa. Phen này coi coi ai hơn ai. Dám chơi tao hả!Tui tót lên chiếc xe đạp điện thẳng tiến tới chợ….

Dạo qua hàng bán khô mắm…-Cô ơi…Bán cho con 20k mắm tôm.

Phen này là cho hắn thúi thiên thu. Để xem sau này còn dám chơi tui nữa hok.

Đúng năm giờ sáng hôm sau tui thủ sẵn bịch mắm tôm trong tay chuẩn bị hành động. Tui bịt khẩu trang đeo kính mát, mặc áo khoác như là sát thủ vậy. Ý định của tui là sẽ treo trước cửa nhà hắn. Treo hờ thui, lúc hắn mở cửa để đi tập thể dục thì mắm tôm từ trên cao sẽ đổ vào đầu của hắn….

Hí…hí…hí…mình thông minh thật..

Vì theo quan sát của tui hắn là người dậy sớm nhất. Nhưng lỡ xui xẻo pa hoặc mẹ hắn dính đòn thì sao nhỉ…Thui kệ..

cứ coi như họ xui đi….

Chà..

sao lâu quá không thấy hắn ra nhỉ, bịch mắm tôm sắp rớt xuống rồi kìa. Bất chợt nhìn từ xa tui thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn. Trời ơi!hắn ra khỏi nhà từ bao giờ vậy trời…Làm sao đây… “Cho cả nhà mày thúi luôn”

…Tui lao ra nhón chân gỡ lấy bịch mắm và quăng thẳng vào hàng ba nhà hắn và bỏ chạy. Bất ngờ có tiếng người đàn ông hét lên “Đứng lại thằng kia…”

Rồi ổng đuổi theo tui, tui bỏ chạy thục mạng nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của lão. Ông ta nắm đầu tui lại, vừa lúc đó thì hắn chạy tới.

-Gì vậy bác hai?

-Hắn hỏi.

-Tao thấy thằng này rình rập trước nhà mày rồi quăng cái gì vô trước nhà mày đó…Hắn chạy về xem thử thì cả nhà hắn cũng đã thức dậy, ai cũng bịt mồm bịt mũi vì cái mùi mắm tôm. Ông già nắm lấy đầu tui kéo về phía nhà hắn. Hắn đi ra và mạnh bạo lột khẩu trang và mắt kính tui ra.

-A…thì ra là mày…Cái thứ như mày thì chỉ làm chuyện đê tiện như vầy thui.

-Mày câm cái họng l… mày lại đi đồ chó đẻ….

mày tưởng mày thanh cao lắm sao..

Tao chỉ trả thù thôi.

-Tui nghiến răng và hét lên.“Chát”

-Tui vừa dứt lời thì hắn đã tát tui một cái như trời giáng.

-Chửi tao hả mậy?Mặc dù đang bị ông già nắm đầu nhưng tôi vẫn cố ngoi lên và tung một cú dính chưởng ngay “chỗ hiểm”

của hắn. Hắn đau quá khụyu xuống tay ôm lấy “của quý”

, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.

-Ủa..

thằng này là con ông ba mục cóc mà.

-ông già nói.

-Đưa nó lên phường đi bác hai.

Vừa lúc đó thì ba mẹ hắn đi ra..

-Thôi con, tha cho nó đi…mẹ dọn dẹp một chút là sạch.

-Đâu có được mẹ…cho nó biết luật zới người ta chứ.

-Hắn ngoan cố.

Thế là hắn cùng với bác hai của hắn áp tải tui lên phường. Hậu quả là tui phải làm bản kiểm điểm trước dân. Nhưng chưa kịp thực hiện thì pa tui đã lôi đầu tui về đánh tui một trận thừa sống thiếu chết. Tui tức quá lại bị đòn oan mạng, máu trong người tui sôi lên sùng sục. Và rồi chứng hạ canxi của tui một lần nữa lại bùng phát. Tui suýt chết nếu không được đưa vào trạm y tế kịp thời. Mẹ tui khóc quá trời luôn, cứ luôn miệng mắng pa tui. Ba tui cũng thấy ông có lỗi nên cũng im lặng không nói gì.

-Hoàng..

ba xin lỗi con..

ba hứa từ nay con có phạm lỗi gì ba sẽ không đánh con nữa đâu.

Tui còn giận ông ấy ghê gớm nên không thèm nhìn mặt ổng mà xoay mặt vô tường. Khắp người tui giờ vẫn còn đau ê ẩm bởi chổi lông gà. Tui không ngờ kế hoạch của tui lại bị thất bại nặng nề như vậy. Nhưng tui chưa chịu thua hắn đâu, thua keo này ta bày keo khác.

Tui vẫn luôn nung nấu trong người chờ dịp trả thù, quân tử mười năm trả thù chưa muộn mà.

Tui mở cổng và bước vào nhà sau một ngày học hành mệt mỏi thì thấy hình như ba tui đang nói chuyện với ai trong nhà. Tui đến gần và tá hỏa tông tin khi người mà ba tui đang nói chuyện là thằng khốn nạn đó, kẻ thù không đội quần chung..

ý lộn..

trời chung của tui…Grừưư…Mày còn dám bén mảng đến đây..

bữa nay mày tới số rồi. Tui ung dung đi vào nhà.

-Chào…mới đi học zề hả?

-hắn hỏi tui.

-Tao không có dễ chết như vậy đâu!

-Vậy ráng tìm cách trả thù khác đi…tao đợi mày…Dạ..

con zề nha bác ba.

-Ừm..

Hắn nói xong còn huýt sáo bước đi tỉnh bơ…-Sao ba lại nói chuyện với nó.

-Nó đến để xin lỗi chuyện cũ.

-Chứ mắc gì không xin lỗi trước mặt con…đồ hèn mạt.

-Thôi tha cho nó đi con…đừng trả thù làm gì cho mệt.

-Không bao vờ…Con đi ăn cơm đây!Tui đâu phải là người dễ tha thứ như vậy. Trên lớp tui mải mê suy nghĩ tìm cách trả thù sao cho êm đẹp không ảnh hưởng đến ai. Ngoài giờ học tui lân la tìm đến nhà sách đọc các sách trinh thám khám phá thêm nhiều chiêu thức trả thù đặc biệt. Ôi có ai rảnh đời như tui không nhỉ. Ăn no làm chuyện ruồi bu hột xoài..

^^…Sau mỗi lần đi học về ngang nhà hắn là máu nóng của tui lại bốc lên ngùn ngụt và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đã gần một tháng trôi qua rồi mà tui vẫn chưa nghĩ ra chiêu trả thù gì cho thật ấn tượng..

Có ai bày mưu cho tui hok?Tui đang đứng trước nhà hắn. Nhà hắn khóa cửa cổng, vậy là không có ai ở nhà. Tui rủa thầm trong miệng “Thằng khốn mày chơi tao như vậy..

vái cho mày mai mốt đẻ con không có huyệt khẩu…”

….

Hí..

hí..

hí..

mình cũng ác thật.

Oái cái mùi gì mà ghê thế. Hình như là mùi gas bốc lên từ nhà hắn. Trời ơi không khéo sắp nổ bình gas rồi cháy nhà chứ chẳng chơi.“Bớ người ta…gas xì..

gas xì…”

–tui la làng.

Cũng may người ta đổ xô ra rồi theo hướng tui chỉ mấy anh con trai leo cổng vào. Phá banh cửa sổ nhà bếp và nhanh tay vặn bình gas lại an toàn…Hú hồn!Hắn và mẹ hắn cũng tất tả ở đâu zọt về. Hắn tót xuống xe và hỏi có chuyện gì. Sau khi được người dân trần thuật hết mọi chuyện vừa diễn ra. Hắn mới đến gần tui nói hai tiếng “Cám ơn”

nhưng không thành khẩn gì hết làm tui thêm tức.

-Tao chỉ sợ cháy lan thui..

chứ tao không tốt như mày nghĩ đâu!

-Ơ…tao nghĩ mày tốt hồi nào?

-Mày…Mọi người giải tán, hắn cùng với mẹ hắn bước vào nhà. Tui cũng tiến về nhà với cục tức đầy trong bụng. Rút kinh nghiệm mai mốt làm việc tốt phải đúng đối tượng mới được. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Biết vậy để cho cháy nhà luôn cho hắn ra ngoài đường ở cho hết chảnh chó.

Hôm nay là chủ nhật tui tuân lệnh mẹ đi siêu thị mua vài món đồ cho mẹ. Siêu thị tui nhắm đến là Maximark Cộng Hòa. Mua cho mẹ tui vài món nhưng cho tui thì nhiều đến nỗi xách không nỗi tui phải kẹp vào nách. Đúng là tay xách nách mang, chủ yếu là đồ ăn hàng của tui thui à. Bất chợt tui làm rơi một món và có một anh nào đó nhặt giúp. Ngó lên định cám ơn thì mắt tui long lên sòng sọc khi nhận ra người nhặt giúp lại là tên khốn ấy.

-Mày theo dõi tao hả?

-Tui hỏi nó.

-Chỉ tình cờ tao cũng đi siêu thị mua đồ cho mẹ thôi! Tao đâu có rảnh làm ba cái chuyện hôi nách. (ô nhiễm môi trường quá^^).

-Được rồi đó, mày biến đi cho đẹp trời.

Hắn không nói gì mà chỉ trề môi tỏ ý khinh bỉ và bước đi. Thằng này bố láo thật, nhìn cái mặt là thèm dậm rồi. Tui khúm núm vác hàng hóa lên vai tiến ra cái trạm xe bus ngồi chờ. Được 5 phút xe bus đến, tui hì hục đi ra..

thì….

Áh..

aaaaaaaaaa!!!……Một thằng chạy xe ẩu tông thẳng vào tui. Hậu quả là tui văng vào lề đường với cái đầu gối đầy máu. Tay trầy trụa hết trơn, hàng hóa thì bị mấy xe khác chạy tới cán nhẹp đép. Tui ngồi khóc nức nở như một đứa con nít trên lề đường. Không phải tui tiếc của gì mà do đầu gối đau quá máu chảy lênh láng. Người dân xúm lại đông lắm, người cầm bông gòn người cầm dầu xanh,…..

Vừa lúc đó thằng khốn đó lại xuất hiện trước mặt tui.

-Lên đi tao chở vô bệnh viện..

-Tao không cần…mày biến đi.

Hắn xuống xe và xách tay tui thốc tui ngồi lên xe. Đau khớp gối quá tui không còn sức phản ứng.

-Ôm cho chặt vô…tao zọt đó.

Hắn rú ga và chạy thẳng vào bệnh viện Thống Nhất.

Sau khi băng bó xong hắn dìu tui ra ngồi trước khuôn viên của bệnh viện.

-Cám ơn..

-Tui nói trỏng.

-Không có chi..

mày giúp nhà tao một lần bây giờ tao giúp lại coi như huề..

-Bộ mày ghét tao lắm hả?

-Câu đó tao mới hỏi mày đó..

-Là sao?

-Lần đầu tao gặp mày là mày đã kiếm chuyện với tao rồi.

-Ừ..

thì..

ừa, tao ghét mày lắm,ghét vô cùng,nhìn bản mặt mày khó ưa lắm…-Tao cũng không ưa gì mày…bây giờ tao đưa mày zề..

Tao với mày coi như chưa từng quen biết,OK?Và rồi, hắn chở tui về ngay sau đó. Ngày chủ nhật của em gì mà xui dữ vậy trời. Đợt này phải đi cúng thầy kêu ổng giải hạn “tam tai”

mới được…Hic!!!Chân tui vẫn còn đau lắm nên chưa thể đi học được nên bữa nay thứ hai mà tui vẫn nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cuộc đời tui gì đâu mà đen đủi vậy trời. Đang viết vài dòng nhật kí thì hình như có ai ngoài cổng..

tui hạ bút và cà nhắc đi ra hàng ba ngóng ra phía cổng coi coi ai thì lại là thằng khó ưa. Nó đến làm gì nhỉ?

-Đi đâu?

-Tui hỏi.

-Đem thuốc giảm đau qua cho mày..

hôm qua tao quên đưa.

Hắn đưa cho tui…Tui định mở cửa thì hắn định bước đi….

-Ủa…mở cửa cho tao hả?

-Hắn hỏi tui.

-Không…Muốn zề thì zề đi..

Áh..

aaaa đau quá.

Cái đầu gối bất ngờ nó trở chứng làm tui đau điếng. Hắn đỡ tui lên rồi lại dìu tui lại cái ghế đá ngồi…Rồi hắn tự tiện đi vào nhà tui lấy nước ra. Sau đó đổ thuốc ra và bắt tui uống.

-Sao mày tự nhiên như thằng điên thế hở? Nhà tao mà.

-Uống thuốc đi nói nhiều quá.

-Hắn nạt tui.

Tui nghinh hắn một phát rồi hốt nắm thuốc Tây dọng thẳng vào miệng nuốt một cái ực…Sau đó tui nghe hắn phát biểu..

-Tao không muốn làm kẻ thù zới mày nữa.

-Chứ mày muốn sao?

-Làm bạn!

-Haha…có chết tao cũng không đời nào làm bạn với mày đâu..

-Tao nghĩ thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù…Mày cứ suy nghĩ lại đi.

Hắn nói xong đứng lên phủi mông và bỏ đi te rẹt không thèm nhìn lại. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hở trời khi không hắn đòi làm bạn với mình chứ. Nhưng nghĩ lại hắn nói cũng chí phải “Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù”

. Mình có nên làm bạn với hắn hok?. Trời ạ! tui vẫn còn chưa biết tên hắn nữa mà làm bạn gì chứ!!!Thế là đêm hôm ấy tui trằn trọc mãi chẳng biết sao cái tên hung dữ đó lại đòi làm bạn với mình… Mình có nên nhận lời không.

Bất chợt tui nhớ lại hồi đó tui và tên Tuấn cũng bắt đầu từ tình bạn đấy thôi.

Cũng như nhau cả, người đau khổ sau này vẫn là tui.

Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình tui thôi, tên này biết đâu được đang có âm mưu gì đó thì sao, mối thù giữa tui và hắn tui vẫn chưa trả nữa mà.

Hay là hắn sợ tui trả thù nên tìm cách giảng hòa trước.

Ui trời sao tui suy nghĩ nhiều thế nhỉ.

Để xem,tên này chẳng có một chút cử chỉ gì gọi là Gay cả làm sao mà sau này thích mình được, chắc mình vơ đũa cả nắm rồi.

Sao tui nhìn thế giới này ai cũng như tui zậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.