Sự Mê Hoặc Của Yêu Hồ

Chương 23: Chương 23: NƯỚC MẮT CỦA HOÀNG TUYỀN




"Tuế Tinh!"

Tư Nhật chợt mở miệng gọi nhỏ, mặc dù toàn thân đang phát run, vẫn đỡ hộc tủ đứng thẳng người.

Tuế Tinh thản nhiên liếc nhìn hắn: “Nhật quan, ta tới đây là để hàng yêu, ngươi đừng nên ngăn trở mới thỏa đáng”.

Tư Nhật kéo áo choàng che đầu, lẩm bẩm một cách tuyệt vọng: “Ta không ngăn cản ngươi. Nhưng sơn động này là nơi bói toán thanh tịnh của ta, ngươi muốn hàng yêu, thì tốt hơn là ra ngoài mà đánh”.

Đôi mắt màu lưu ly không chút ánh sáng của Tuế Tinh chậm rãi quan sát gian phòng cổ xưa này một phen, chậm rãi mở miệng nói: “Đây là Mệnh bàn long cốt của Trấn Minh, thì ra là đưa cho ngươi. Cũng được, long cốt vốn là vật dễ hỏng, ta ra ngoài là được”.

Nàng ta xoay người định đi, Tư Đồ bỗng nhiên cười khẽ: “Tuế Tinh, ta cũng đâu có muốn đánh với ngươi, ngươi cũng biết năng lực của ta còn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, đi ra ngoài, ta sẽ chạy trốn đó”.

Tuế Tinh quay đầu lại, không ngờ gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt lại hiện ra chút ý cười. Nàng nói với vẻ châm chọc: “Nếu như ta để ngươi chạy thóat, ta không phải là Tuế Tinh nữa rồi”.

Dứt lời, nàng ta ngẩng cao đầu bước ra khỏi sơn động, thật sự không hề quay đầu lại, cực kỳ ngạo mạn.

Tư Đồ ôm Mẫu Đơn, bật cười: “Là một nữ nhân thì không nên lạnh nhạt như vậy mới đúng… không ai thích cả”.

Tuế Tinh làm như không nghe thấy, không hề nhúc nhích, đi thẳng ra ngoài. Hoàng Tuyền đỡ Thủy Yêu đang suy yếu, do dự nhìn Tư Đồ, muốn nói lại thôi. Tư Đồ đứng lên, nhẹ giọng nói: “Hoàng Tuyền, ta rất xin lỗi”.

Hoàng Tuyền hơi sửng sốt, vừa muốn nói gì đó, đã thấy Tư Đồ ôm Mẫu Đơn nhanh nhẹn bước ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc. Y lặng im hồi lâu, mới cúi đầu nói với Thủy Yêu: “Đi ra ngoài đi, dù sao thì chuyện này cũng phải có kết thúc”.

Sắc mặt Thủy Yêu tái nhợt đến gần như trong suốt, nắm chặt y phục Hoàng Tuyền, nhắm mắt theo đuôi hắn ra khỏi sơn động. Đi qua Ưng Vương Dực đang ngồi phịch một bên, gã không hề có chút phản ứng nào, chỉ ngồi đó với vẻ mặt thẫn thờ, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Bên ngoài động, Tuế Tinh bình tĩnh đứng bên cầu trúc, ngắm nhìn làn nước trong vắt chảy dưới chân cầu. Mấy phiến lá trúc xanh mướt trôi trên mặt nước, còn có ít hoa đào hồng tươi, chảy xuống theo dòng. Nàng nhìn đóa hoa màu hồng kia hồi lâu, đôi mắt lưu ly vô hồn, chợt tràn ra sự căm hận kinh thiên động địa. Nhưng bên trong sự oán hận kia, còn chất chứa một chút đau đớn, một chút chua xót, một chút hối hận, tất cả sắc thái xẹt qua mắt nàng ta, vướng víu hỗn loạn, cuối cùng ngưng tụ lại thành một luồng sát khí.

Nàng ta khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn, một tia sáng xanh biếc nhanh chóng bắn ra, lập tức đánh nát bông hoa đào hồng tươi đang trôi nổi trên dòng nước, chẳng còn sót lại chút tàn dư.

Nàng ta nheo mắt lại, khóe miệng chậm rãi nở ra nụ cười thê lương.

“Đã là Thần thì không thể có thất tình lục dục, ngươi oán hận như vậy, là tội gì?”.

Giọng nói êm tai của Tư Đồ vang lên sau lưng, ẩn chứa ý sáng tỏ và ranh mãnh, khiến nàng ta hơi chấn động, trong phút chốc, có chút cảm giác hốt hoàng khi bị người ta nhìn thấu. Nàng ta xoay người với vẻ mặt thản nhiên, lạnh nhạt nói: “Không liên quan đến ngươi, mau mau trả Trấn hồn ngọc lại, ta còn có thể cho ngươi được chết sảng khoái một chút”.

Tư Đồ thong thả buộc lại y phục cho Mẫu Đơn trong ngực, không hề căng thẳng, nở nụ cười dịu dàng.

“Tuế Tinh, trước kia ngươi cũng không phải loại người lạnh lùng này. Vì hắn mà thay đổi ư? Ừm, ngược lại dường như học được mấy phần tác phong thần tiên, nhưng chung quy vẫn không hợp với ngươi”.

Tuế Tinh nhìn hắn một cách lạnh lùng, trầm giọng nói: “Quả nhiên là yêu nghiệt, chuyện gì cũng bị ngươi nhìn thấu. Đã thế, ta càng không thể để ngươi sống sót”.

Tư Đồ đảo tròn mắt, cười lơ đễnh.

“Lũ Thần các ngươi, dùng đủ thứ ràng buộc thánh khiết để nhốt chính mình. Hoàn toàn không nghĩ đến việc có làm được hay không. Thật đáng buồn ở chỗ không chỉ đòi hỏi bản thân mình, mà còn đòi hỏi chúng sinh khác phải làm như vậy.Truyện được edit bởi Mèo Mạnh Mẽ DĐ✲L ♦Q ♦Đ Mà đê tiện ở chỗ dù cho chính mình sa đọa, chúng sinh khác cũng không được phép chất vấn. Vô sỉ quá vô sỉ. Nghiệt căn của ngươi đã sớm đâm sâu, không thể tự kiềm chế đối với người kia, thế sao không giết người cản trở nọ cho sảng khoái đi? Người vẫn còn hy vọng như vậy nhỉ?”.

Sắc mặt Tuế Tinh chợt trở nên tái nhợt, quát lớn: “Yêu nghiệt! Sao có thể để cho ngươi tiếp tục nói lời mê hoặc người?! Hãy nhận lấy cái chết!”.

Thân thể nàng ta đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt màu xanh biếc, y phục hoa lệ bay lên như chứa đầy gió, tùy ý xoay tròn, khí thế bức người. Tiếng gió sắc nhọn gào rít quanh thân nàng ta, lấy nàng ta làm trung tâm, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, rừng trúc xung quanh bị gió xoáy quét trúng, vang lên rào rào, lá trúc bay loạn, nước chảy dưới cầu cũng dậy sóng.

Mới vừa ra khỏi động, Hoàng Tuyền và Thủy Yêu đã lập tức bị khí thế đó làm cho chấn động, hoảng sợ nhìn Tuế Tinh giơ tay lên bắt quyết, đầu ngón tay tràn ra khói màu xanh nhạt, lượn quanh thân nàng ta như có ý thức, uốn éo vặn vẹo, chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng ta khiến nó cũng trở nên xanh lét.

Hoàng Tuyền cả kinh! Sớm nghe nói Tuế Tinh Ngũ Diệu là vị Thần am hiểu độc vật, nhưng không ngờ nàng ta lại xuống tay ngoan độc ở nơi đây! Không chút lưu tình! Thứ khói mù xanh nhạt kia, chỉ sợ là “Vạn mộc vinh khô” trong truyền thuyết! Vừa ta tay liền dùng sát chiêu, không muốn để một ai sống sót sao?!

(*)Vạn mộc kinh khô: đại loại là vạn cây khô héo sau khi tươi đẹp.

Sắc mặt Tư Đồ khẽ biến, nhanh như chớp kéo một mảnh y phục che mũi miệng Mẫu Đơn lại. Hắn một tay ôm Mẫu Đơn, một tay kia đặt trước ngực ngưng khí, nhất thời yêu khí đỏ tươi bao phủ toàn thân hắn. Khác với yêu khí ngất trời mà Hoàng Tuyền nhìn thấy ở rừng hoa đào, yêu khí bao phủ hắn bây giờ mỏng manh hơn nhiều, cũng còn lâu mới hung hãn được như vậy. Xem ra Tư Đồ nói không sai, mặc dù dọc theo đường đi hắn đồng hành với Mẫu Đơn, nhưng dù sao thì pháp lực ba ngàn năm cũng không thể khôi phục một cách dễ dàng như vậy. Hắn hiện giờ, đơn giản chỉ là pháp lực nhất vĩ mà thôi.

Tuế Tinh âm trầm nhìn Tư Đồ, khói mù xanh quấn quanh người người chợt tán rộng ra, nhanh chóng tràn ngập cả rừng trúc. Những cây trúc vốn xanh tươi mê người vừa chạm phải khói mù thì càng xanh mướt, phát ra vẻ tươi đẹp rực rỡ, thân cây dần dần nở ra, phút chốc đã lớn hơn một vòng.

Hoàng Tuyền cũng xé y phục xuống che miệng mũi mình và Thủy Yêu, lúc ngẩng đầu, chung quanh đã tràn ngập khói mù, không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đang có chút kinh nghi, đã nghe chỗ cách chừng năm thước trước mặt, một giọng nói lạnh lẽo đâm vào tai.

“Vạn mộc kinh khô” là chí độc, nếu là cây cỏ, tất nhiên sẽ phát triển tươi đẹp đến cực điểm rồi sau đó héo tàn, nếu là chúng sinh, tất nhiên sẽ điên dại, nổi điên đến chết. Thế gian vốn là như thế, phải biết thịnh vượng nhất định không thể lâu dài, phồn vinh đến lúc sẽ gặp suy bại. Yêu hồ, ngươi thua ở hai chữ không phục. Thượng giới dễ dàng khoan dung cho ngươi càn rỡ ba ngàn năm, cực thịnh đã qua, nhất định sẽ không cho phép ngươi tiếp tục ngang ngạnh. Đừng nên phản kháng Thần, cuối cùng ngươi cũng sẽ là kẻ thua”.

Hoàng Tuyền thầm kinh hãi, Tuế Tinh này, miệng mồm lợi hại thật!

Y chợt nhớ tới một người khác trong Ngũ Diệu, người nọ vĩnh viễn chỉ mặc y phục đen, vẻ mặt ngạo ngễ - Thái Bạch; kẻ đó phong ấn y bảy trăm năm, Thái Bạch liên tiếp chia rẽ đôi tình nhân. Ngũ Diệu không hổ là Thần, cho dù nội tâm của mình đã sớm rữa nát mốc meo, lời lẽ nói ra vẫn hùng hồn đanh thép, vô cùng mê hoặc lòng người. Thậm chí giờ đây y vẫn không thể quên được ngày ấy bị giẫm dưới gót chân Thần, lòng tràn đầy phẫn uất nghe những lời của kẻ ngạo mạn trên đỉnh đầu kia.

“Người là con của Thần, Yêu là vạn vật tà ác biến thành. Một chánh một tà, há có ngày giải hòa? Ngươi nói ngươi thật lòng yêu nàng, sao biết nàng cũng vậy? Nếu lòng nàng cũng như ngươi, cớ sao không tới gặp ngươi? Tình yêu vốn là thứ hư ảo, mê hoặc bọn Yêu quái ngu dốt như các ngươi thôi. Cũng được, ta sẽ không giết ngươi, dù sao thì ngươi cũng chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, bốn trăm năm tu luyện cũng gian khổ. Ngươi hãy một mình an tĩnh một quãng thời gian đi. Chờ đến ngày nghĩ thông, cũng chính là lúc ngươi tự do”.

Thái Bạch cao cao tại thượng dạy bảo y như thế, giữ lại cho y một con đường sống. Bảy trăm năm qua y ngày đêm tưởng nhớ, nghĩ thế nào cũng không thông. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của người thiếu nữ ấy, đã sớm khắc sâu vào linh hồn y, hòa vào máu thịt y. Không chỉ một lần y tự nói với mình, là nàng phản bội y, nàng không tới, nàng khinh y chỉ là một yêu quái nho nhỏ, nàng dễ dàng buông bỏ những lời thề non hẹn biển mà bọn họ từng có, nàng để y khổ sở một mình, còn mình thì xuất giá… Đều là lỗi của nàng…

Thế nhưng, vô luận y muốn thế nào, y cũng chưa từng trách nàng dù chỉ là một chút. Nàng sớm đã là máu, là thịt, là xương, của y. Cho dù nàng muốn y phải lập tức ngũ lôi oanh đỉnh, vạn niệm câu diệt, y cũng sẽ không hề nhíu mày, lập tức thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Y không có gia thể hiển hách cho nàng, chỉ có bản thân mình, dù cho y có hai tay dâng lên cung phụng, liệu nàng có thể tiếp nhận hay không?

Bảy trăm năm, y cô độc dưới nền đất sâu thẳm tối đen đau khổ nghĩ, nghĩ không ra rốt cuộc là người, là y, hay là những tên… Thần kia? Tình yêu của y có tội sao? Tình yêu của y là thứ gì đó tà ác lắm sao? Y yêu đến kiệt lực như vậy, vào miệng Thái Bạch lại thành câu “thứ hư ảo” nhẹ nhàng, người sai là y ư? Không ai trả lời y vấn đề này, làm bạn với y bảy trăm năm, trừ sáo trúc chứa kỷ niệm tốt đẹp kia, chỉ còn loại hoa Mị ti lan mà nàng thường cài trên tóc.

Mị ti lan, Mị ti lan, biệt danh khoảnh khắc hương hoa. Tình yêu của bọn họ, hồi ức nửa đời, đều đã thành hương hoa trong khoảnh khắc.

Hồi ức của y nhất thời trào ra, con sóng tình nuốt trọn y trong khoảnh khắc, kích động sự oán giận trong y.

Y không hề biết, mình đã sớm trúng kịch độc “vạn mộc vinh khô”, nó kéo hết những suy nghĩ bí ẩn nhất trong lòng ra ngoài, khiến y như điên như dại. Độc “Vạn mộc vinh khô”, vải vóc thường hoàn toàn không thể ngăn cn, thứ khói mù xanh biếc kia trực tiếp thẩm thấu qua da, tiến vào lục phủ ngũ tạng, tiến vào mạch máu, dòm ngó bí mật của y, khiến chúng phơi bày trước mắt y, đau đến muốn chết đi.

Thủy Yêu lại không có gì khác thường, mắt thấy sắc mặt Hoàng Tuyền lúc đỏ lúc trắng, trong đôi mắt đỏ như lửa của Hoàng Tuyền mơ hồ có nước mắt lay động, mà khói mù kia bao lấy cả người y, cơ hồ muốn cắn nuốt y. Nàng nhất thời kinh hãi, vội vàng tiến tới giữ chặt y, dùng sức lay y, run giọng nói: “Hoàng Tuyền! Mau tỉnh lại! Ngươi trúng độc rồi! Hoàng Tuyền!”.

Vừa dứt lời, đã thấy đáy mắt hắn thoáng có nét đau đớn, hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống, thấm ướt mảnh vải che trên mặt. Thủy Yêu thở hốc vì kinh ngạc! Hoàng Tuyền lại có thể khóc?! Thấy mắt y đong đầy nước mắt, không ngừng rơi xuống, đôi mắt đỏ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày giờ tràn ngập nỗi đau đớn cắt tim. Y đã từng bị tổn thương nặng đến thế sao? Một người như vậy, cũng sẽ có lúc khổ sở đến mức khóc như một đứa bé…

Nàng nhất thời đứng sững ở đó, không biết phải làm sao.

Khói mù màu xanh mỗi lúc một đậm, không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì trong vòng ba thước. Tuế Tinh đứng ngay giữa, thận trọng cảm nhận phương hướng chuyển động của khói mù, không có động tĩnh gì. Xem ra Yêu hồ kia đã trúng phải độc “vạn mộc tinh khô”, đánh mất lý trí rồi. Giờ chính là thời cơ để nàng ta ra tay.

Khẽ giang tay áo, nàng ta để lộ ngón tay mảnh khảnh, mặt trên phát ra ánh sáng xanh âm u. Nàng ta nhẹ nhàng đi về phía trước, tìm kiếm bóng dáng yêu hồ trong làn sương khói. Y phục màu xanh nhạt như hòa vào khói mù, xiêm áo khẽ bay, cuồn cuộn phiêu bồng một cách thanh nhã.

Nếu như nàng ta nhớ không lầm, thì tên hồ yêu kia ở cách đó ba thước về phía trước… Nàng ta giơ tay lên, mặt không đổi sắc bước tới.

Chợt một chuỗi tiếng cười châm biếm vang lên phía sau nàng ước chừng một trượng, Tuế Tinh cả kinh, chỉ nghe Tư Đồ sau lưng cười nói: “Độc của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng có một khuyết điểm lớn. Trong lòng ta không có khổ sở, sao có thể trúng vạn mộc vinh khô của ngươi. Ngươi nói thịnh cực tất suy, đạo lý này ta thừa nhận. Nhưng ta lại chưa từng thịnh qua, làm sao mà nói đến suy? Trấn hồn ngọc là vật tinh hồn ta hao phí pháp lực một ngàn năm mới tu luyện ra, sao lại là pháp khí của tên Trấn Minh kia? Tuế Tinh, chuyện gì ngươi cũng không biết rõ, tốt hơn hết đừng nên tự cho là đúng...”.

Tuế Tinh nghe tiếng biết được bị trí, không đợi hắn nói xong, ánh sáng xanh trên tay đã bắn ra như tia chớp! Tiếng gió bén nhọn gào thét mà đi, Tuế Tinh đợi hồi lâu, nhưng vẫn không thấy bất kỳ phản ứng nào. Đang kinh nghi, sau lưng lại truyền đến tiếng cười tủm tỉm của Tư Đồ. Thật giống như hắn có thể tùy thời thay đổi vị trí, như ma như quỷ.

“Tuế Tính, đừng phí hơi sức nữa. Ngươi vốn là vị thần không am hiểu thuật chiến đấu, nếu như người tới hôm nay là Trấn minh hay Huỳnh Hoặc, thì có lẽ ta đã sớm xong đời”.

Sắc mặt cau có của Tuế Tinh lại càng thêm tái nhợt, nàng ta cũng chẳng nhìn, vung tay lên, ánh sáng xanh lập tức bắn ra bốn phía, vây thành một vòng. Nàng ta hung hăng nhìn chung quanh, lại nghe Tư Đồ nói: “Ngu ngốc, khói mù mình thả ra lại che mắt chính mình. Cho nên ta nói ngươi vốn không thích hợp để chiến đấu, bộ mặt lạnh lùng kia của ngươi y hệt Huỳnh Hoặc. Đáng tiếc, hắn là Tu La, hắn sẽ không yêu ai. Ngươi đừng phí sức nữa…”.

"Câm mồm!".

Tuế Tinh hét lớn, “Yêu nghiệt! Lúc này còn muốn lung lạc lòng bản thần?! Thần vĩnh viễn là Thần! Yêu vĩnh viễn là Yêu! Ngươi cho rằng chỉ bằng vào mình ngươi mà thay đổi được gì sao?! Nữ nhân Thanh Từ kia cũng không làm được gì ra hồn! Chớ nói chi là ngươi!”.

“Thanh Từ? Mới vừa rồi… Dường như ta nghe có ai đó nhắc đến Thanh Từ…?”.

Một giọng nói trầm khàn chợt xen vào, sau đó, Ưng Vương Dực tập tễnh bước ra khỏi sơn động. Gã trợn to hai mắt, đôi mắt vốn đen nhánh và sắc bén giờ đã trở nên đỏ ngầu, chất chứa sự điên cuồng.

Gã chợt ngẩng đầu lên, trên trán là một mảng hoa văn đen kịt quỷ dị! Một hoa văn đen trông như mặt trời hiện ra rõ ràng giữa trán gã, xung quanh là vô số vân nhỏ cong cong nối liền nhau, tung bay uốn lượn, trông thật như đang chuyển động. Gã cất tiếng cười thảm giữa màn sương khói xanh nhạt, hét lớn: “Ai nhắc Thanh Từ?! Ai nhắc nữ nhân Thanh Từ trước mặt ta?! Nàng ta nên sớm chết đi! Nàng ta là yêu nghiệt! Yêu nghiệt!”.

Tuế Tinh nhìn hoa văn cổ quái trên trán gã, chợt hít vào một hơi!

Sau đó hai giọng nói đồng loạt vang lên, một là nàng ta, một kia là Tư Đồ.

"Tâm ma ấn?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.