Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 58: Chương 58: Mộc Ngạn Nhi và Triệu Đường Sinh.




Lần đầu gặp mặt là tại ngoại thành Vĩnh An, khi đó nàng là một nữ cải nam trang tình cờ cứu hắn khi thương tích đầy người, theo cách ăn mặc của hắn nàng cũng đoán được hắn là một tướng sĩ.

Ngươi đừng động, ngươi bị thương rất nặng

Hắn đưa mắt nhìn nàng, dù một thân nam phục nhân cũng không thể nào dấu đi được vẻ thục nữ của nàng, thân hình nhỏ nhắn, tuy mặt đã che lại nhưng đôi mắt to tròn đã làm tâm hắn xao động, hắn chưa từng động tâm với bất cứ nữ nhân nào, nhưng khi gặp nàng, hắn đã không thể nào thoát khỏi được thân ảnh thướt tha mềm mại đó.

Ngươi bị gì vậy?

Khi nàng tiến sát, làm hắn có chút ngẩn ra, mặt có chút nhiễm hồng, hắn quay mặt đi.

Ta không sao!

Ngươi là binh sĩ hả? Ta thấy ngươi mặc giáp, hiện cũng đang chiến loạn

Ừ! (hắn khẽ trả lời)

Cả hai lại chìm trong yên lặng, nàng chỉ chuyên tâm đốt lửa của mình, còn hắn thì cứ đưa mắt nhìn nàng, mà nàng đâu hay đâu biết.

Thế là nàng cứ thế ngày ngày đều đến chăm sóc hắn, tuy hắn đã bình phục rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn còn bị thương rất nặng để được gần nàng.

Rồi đến một ngày hắn chợt nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, mắt hiện lên đầy nhu tình.

A Tử! Ngươi đã có ý chung nhân chưa?

Nàng lúng túng, nàng đỏ mặt, muốn rút tay về nhưng hắn lại không cho.

Ta...ta chưa có

Hắn bỗng nhẻn miệng cười, nụ cười của hắn làm nàng ngẩn ra, hắn quá tuấn mỹ, một nam nhân thế này, nếu là con nhà quyền thế thì trong phủ không biết đã có bao thiếp thất rồi!.

Đường...Sinh! Ngươi buông tay, chúng ta đều là nam nhân, ngươi đừng làm chuyện kỳ quặc

Nụ cười hắn càng sâu hơn, đương nhiên là tay lại nắm càng chặt hơn.

Ta là thích nam nhân

Nàng trợn mắt, chút xíu nữa là té ngửa vì lời hắn nói.

Cái...cái gì? Ngươi đoàn...tụ?

Thấy cứ chỉ bị ghẹo đến lấp bắp của nàng làm hắn càng thêm yêu thích, tay đã nhanh kéo nàng vào lòng.

A Tử! Hãy gả cho ta được không?

Tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, đây là lần đầu tiên có người làm thế với nàng, nàng vọi đẩy hắn ra, mặt đã đỏ đến không thể nào đỏ thêm được nữa.

Ngươi...ngươi vô sỉ? Ta không phải đoàn tụ

Ta cũng đâu phải đoàn tụ, một nam nhân thích một nữ nhân thì đoàn tụ chỗ nào?

Hắn tiến sát ghé môi vào tai nàng, làm nàng giật mình vì nàng không nghĩ là hắn đã nhận ra nàng là một nữ nhân.

Trong lúc nàng còn đang chìm trong suy nghĩ mung lung thì càm đã bị giữ lấy, mắt nàng mở to trong kinh ngạc khi môi hắn đã áp xuống, tuy chỉ qua tấm mạng che nhưng nàng cảm nhận được bờ môi mềm mại của hắn, nhưng vì quá xấu hổ nàng đã nhanh đẩy hắn ra rồi chạy một mạch không quay đầu.

Sau đó tình yêu của nàng dành cho hắn càng mãnh liệt hơn, hắn không nói hắn là ai nàng chỉ biết hắn tên Đường Sinh một cái tên rất thư sinh nho nhã, rồi đến một ngày khi nàng muốn dùng dung nhan thật đối diện với hắn, nàng đến ngôi nhà nhỏ đó thì đã không thấy hắn đâu cả, nàng lo lắng, nàng chạy tìm kiếm như điên, nàng cố gọi tên hắn, gọi đến lạc giọng mà vẫn không thấy ai trả lời.

Rồi nàng ngã bệnh, ngày ngày đều gọi tên hắn trong nước mắt, nhưng hắn đã đi rồi, hắn không cần nàng nữa.

(Đường sinh! Chàng đang ở đâu?)

Tỷ tỷ! Tỷ vẫn không khỏe lại sao?

Tiếng của muội muội thân sinh của nàng, Mộc Lạc Tử ! Nhưng nàng vẫn nằm đấy trong cơ thể tiều tụy vì bệnh tật, cố mở lời, giọng nàng đầy nặng nhọc.

Muội đừng lo, tỷ sẽ không sao đâu

Tỷ tỷ! Lạc Tử sắp thành thân rồi! Hoàng thượng đã ban hôn,đúng ra là tỷ mới đúng nhưng vì tỷ bệnh mãi mà không khỏi nên người đã ban hôn cho muội cùng Triệu tướng quân

Nàng khẽ mỉm cười.

Ừm...cho dù tỷ không bệnh thì tỷ đây...cũng sẽ không gả...vì đời nàng...tỷ đã trao tâm cho một người rồi!

Lạc Tử tròn mắt, có chút ngạc nhiên nhưng thay vào đó là thương tâm nhiều hơn khi thấy tỷ tỷ của mình thế này.

Tỷ tỷ! Tỷ phải mau khỏe lại, để còn uống rượu mừng của Lạc Tử nữa(mắt đã ứa lệ)

Mắt nàng cũng chảy dài hai dòng lệ nóng, nàng cố mỉm cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi, là nàng nhớ hắn, nhớ hắn như muốn điên dại.

Ngày lại trôi đi, hôm nay khí trời khá tốt, bệnh nàng đã có chút thuyên giảm, nghe nói hôm nay Triệu tướng quân ấy đến thăm nội phủ, nên tất cả đều đang nháo nhào chuẩn bị đoán tiếp, lúc trước nàng cũng từng nghe về hắn tiếng tâm lừng lẫy trên chiến trường nhưng lúc ấy nàng vẫn còn nhỏ cũng không hề để tâm đến, giờ lại càng không để tâm hơn.

Ngồi trong đình nàng ngắm những chú cá đang tung tăng bơi lội kia, chúng thật thích, có đôi có bạn, hơn cả nàng, lẻ lôi một mình trong nhớ thương.

Tỷ Tỷ! Tỷ ở đây ư!

Nàng quay lại, tim nàng như muốn ngừng đập, là chàng! Là Đường Sinh của nàng.

Tỷ tỷ giới thiệu với tỷ chàng là Triệu tướng quân, người sắp thành tướng công của Lạc Tử

Đất trời như sụp đỗ, ánh mắt hắn nhìn nàng như là quan sát.

Cả hai tỷ muội nàng giống nhau thật, tuy không phải song sinh nhưng nếu nhìn sơ thì còn tưởng là cùng một người

Hắn mở lời, giờ nàng đã hiểu, cả hai tỷ muội nàng thật giống nhau đến cả giọng nói cũng hao hao nhau, có lẻ là vì thế nên hắn tưởng Lạc Tử là nàng, mà cũng đúng lúc trước nàng đã lấy tên Lạc Tử để ngạt hắn mà.

Lạc Tử mỉm cười, nhìn hắn tha thiết, ánh mắt đó là sự yêu thương ngưỡng mộ vô bờ, nàng không dám nhìn nữa, nàng sợ nàng sẽ ngã quỵ thật sự nên cố mà lết từng bước nặng nề về phòng.

Tỷ tỷ! Để muội dìu tỷ

Lạc Tử đã nhanh đỡ lấy nàng, nhưng nàng chỉ lắc đầu mà một câu cũng không hề thốt, nàng đi từng bước siêu vẹo như đang chạy trốn, người mà nàng yêu nhất lại sắp thành muội phu của nàng, còn gì đau đớn hơn nữa.

Sau khi nàng lết thân xác mệt mỏi về phòng chưa được bao lâu thì Lạc Tử đã đến, Lạc Tử quỳ xuống trước mặt nàng, nước mắt giàn giụa.

Tỷ tỷ! Muội xin tỷ, tỷ đừng nói với chàng được không? Muội đã gạt chàng là muội là người đã cứu chàng, nhưng muội rất yêu chàng, tỷ tỷ hãy tác thành cho muội đi

Nàng chết lặng, nàng đau đớn, nước mắt lại rơi càng lợi hại hơn, nhìn muội muội thân sinh của mình đang khóc đến thương tâm thế kia nàng thật không đành lòng, nàng chỉ im lặng như thế cho đến khi Lạc Tử rời đi nàng vẫn cứ im lặng và kể từ đó nàng đã không phát ra lời nào nữa.

Hôm nay nàng mặc một thân hồng y rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời nàng đẹp như một tiên nữ giáng trần, hai ngày nữa muội muội của nàng sẽ thành thân, mà tân lang lại là hắn người mà nàng chọn kiếp yêu, nàng muốn đến đó lần cuối, nơi mà nàng đã cứu hắn, nơi đầy ấp kỷ niệm đó.

Đường...Sinh!

Nàng khẽ gọi khi tất cả chỉ là một khoản im lặng, nàng nhẻn miệng cười rồi lại bật khóc trong tuyệt vọng.

Đường Sinh chàng biết không? Ngạn Nhi thật rất nhớ chàng, giờ chàng sắp thành tướng công của Lạc Tử rồi, Ngạn Nhi chỉ có thể chúc phúc cho chàng mà thôi

Nàng đâu hay cũng có một người đang đứng bên ngoài, những gì nàng nói hắn đã nghe tất cả, hắn ôm ngực, hắn tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, tại sao hắn lại lầm tưởng Lạc Tử là nàng cũng chỉ vì đôi mắt to tròn quá giống nhau ấy ư? Hay tình yêu hắn không đủ để nhận biết được đâu mới là A Tử mà hắn yêu thương, nhưng giờ đã muộn rồi, hắn tự đấm mạnh vào ngực mình trong đau khổ, trong một lần say rượu hắn và Lạc Tử đã là phu thê rồi còn đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.