Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 71: Chương 71: Sư Phụ!.




Một người không có tiên lực dù lợi hại đến đâu cũng đâu thể một thân mà đánh lại ba con bạch hổ kia, trong khi hắn đang chống chọi với hai con kia thì con còn lại đã nhe nanh trước bọn ta mà xông tới, khúc cây của tên tư mệnh kia đã bị cắn đứt, hắn tá hỏa lùi về sau, con bạch hổ lại tấn công nhưng chưa nhào tới được bọn ta thì đã bị một kiếm ở đâu đâm tới.

Ta mở to mắt khi thân ảnh quen thuộc đã ở ngay trước mắt, là Chấn Quân! chàng đã đến cứu ta sao?.

Chấn Quân!

Nghe được tiếng ta, chàng quay đầu nhìn đến, ánh mắt đầy nhu tình ấm áp.

Ta định chạy đến thì đã bị tư mệnh ấy ngăn lại.

Diêm vương phu nhân, người không được đi mà!

Nhìn hắn khổ sở, ta cũng không muốn quản quá nhiều, vẫn muốn đến bên chàng, nhưng hắc y hắn cũng đã đến, theo tay mà đã chặn tư mệnh hắn lại.

Ngươi...ngươi muốn làm gì? Diêm vương phu nhân

Ta không để tâm nữa mà đã nhanh chạy đến bên Chấn Quân, cũng cùng lúc chàng đẩy mạnh con bạch hổ ra mà ôm lấy ta vào người.

Cuối cùng ta cũng tìm được nàng

Ta hạnh phúc vùi mặt vào ngực chàng, mùi hương quen thuộc làm ta thật an tâm.

Chấn....

Ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị một bàn tay khác kéo ra.

Tương Nhi! Nàng là thê tử của Đông Thương ta

Cả hai nhìn nhau đầy mùi sát khí, ta thật không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao cái tên này cứ nói ta là thê tử của hắn kia chứ!.

Ngươi...ngươi buông tay đi, ta không phải thê tử ngươi đâu

Nàng phải! Không tin nàng hỏi hắn đi

Ta hoang mang nhìn Chấn Quân vẫn im lặng kia, nếu ta hỏi thì phải chăng là ta không tin tưởng chàng ấy sao?.

Ta tin chàng ấy!

Một kẻ bi thương, người kia vui sướng, một lời nói có thể làm cho hai con người lộ ra hai biểu hiện khác nhau.

Giờ ngươi đã thấy rồi đấy Đông Thương, hãy chúc phúc cho ta và nàng

Hắn im lặng, tay cũng đã nới lỏng ra, ánh mắt khổ sở của hắn nhìn ta, sau một lúc cũng mở lời chẳng chút cảm xúc.

Nàng thật tin hắn?

Liếc nhìn Chấn Quân rồi nhìn lại hắn, ta xác định.

Ta tin!

Nàng thật yêu hắn?

Khẽ gật đầu, ta như xác nhận.

Ta không biết là sự thừa nhận của ta lại đem lại cho hắn vẻ mặt đau thương như vậy, dường như mọi thứ đều sụp đổ trước hắn, khi chạm đến ánh nhìn kia thật làm ta có chút bối rối, không dám nhìn hắn nữa, ta đã nhanh cúi đầu.

Ta thật rất yêu chàng ấy! cho nên xin ngươi đừng quấy rầy bọn ta nữa, không biết lúc xưa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? thì bây giờ người ta yêu chỉ có Chấn Quân thôi! xin hãy buông tay...

Ta đưa mắt lên nhìn hắn, có lẽ hắn cũng thấy vẻ cương quyết trong mắt ta, rồi hắn nhắm nghiền mắt mà quay đầu.

Ta không nghĩ là hắn lại chịu buông bỏ ta thật, khi hắn thu tay, ta cũng rời khỏi bàn tay ấy mà bước đến bên Chấn Quân, mặc dù không biết vì sao có chút nặng nề, nhưng không phải người ta yêu là Chấn Quân chàng ấy sao? Có lẽ tên này đã lầm tưởng thật, có khi sau này người hắn yêu sẽ trở về cũng nên.

Còn trên không, sau một trận quyết đấu, dường như chẳng phân được thắng bại, cả thiên đế cùng lão nhi đó đã hạ xuống.

Thuật phá ấn! Ai đã dạy cho ngươi?

Lão nhi đó hướng thiên đế hỏi với vẻ đầy hoài nghi.

Do sư phụ ta!

Lão nhi có chút kinh ngạc.

Tiểu màn thầu?

Thiên đế muốn té ngửa, cái tên này là lúc xưa sư phụ đã đặt cho hắn, mặc dù hắn chẳng chút ưa lấy nhưng khi sư phụ rời đi, hắn lại mong người lại gọi hắn là tiểu màn thầu lần nữa, nhưng suốt mấy ngàn năm qua, vị sư phụ ấy đã không quay lại nữa, cứ như tan biến giữa thiên địa này, hắn còn nghĩ người đã về cỏi hư vô rồi! mà ai ngờ, hôm nay lại có người gọi hắn cái tên đó, nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, thiên đế cũng đang hoài nghi về người đối diện.

Ngươi sao biết được tên đó? Ngươi là ai?

Vi sư của con! Không ngờ tiểu màn thầu của ta đã là thiên đế của thiên giới rồi

Mắt dao động, thiên đế đã ngây ra, vì trong tiềm thức lúc đó hắn còn rất nhỏ, sư phụ của hắn lại không xưng danh tánh mà thần thần bí bí đến bên hắn, rồi cũng lặng lẽ mà rời đi, hèn gì tại sao hắn có thể dễ dàng phá phong ấn như thế, lại không bị mất đi tiên lực, là do đây! Phong ấn của sư phụ hắn.

Nhóc con! Vẫn đơ ra đấy sao?

Mặt lão nhi đó đã hiện lên ý cười, thiên đế giờ đã bình tĩnh lại.

Sư...phụ!

Ừ! Không ngờ lại gặp con ở đây!

Con cũng không ngờ là người! nhưng hình hài hài này là?

Khẽ nhướng mày, lão nhi vẫn bình thản.

Chuyện này ta sẽ nói con nghe sau! với lại ta cảm thấy hình hài này cũng rất hợp với ta

Đồ nhi! cũng có chuyện muốn nói với người, đợi xong chuyện của Đông Thương nó, nhất định ta phải ngồi lại nói về tất cả những chuyện đã trải qua mới được

Nhắc đến Đông Thương, thiên đế đã nhanh quay đầu nhìn lại, thì chỉ còn Đông Thương cùng tư mệnh, thấy vẻ mặt vô thần kia, thiên đế cũng chẳng hiểu gì?.

Muội ấy đâu rồi?

Tư mệnh đã nhanh trả lời.

Đi rồi! Theo ma vương hắn

Có chút bất ngờ, vì thiên đế không nghĩ ma vương lại đến đây.

Ta mau đuổi theo!

Không cần!

Lời Đông Thương càng làm thiên đế hoang mang, tưởng bản thân đã nghe lầm.

Nàng ấy đã chọn lựa, chỉ cần nàng ấy hạnh phúc là được

Dứt lời Đông Thương cũng nhanh biến mất vì giờ tiên lực đã được hồi phục, đến khi không thấy thân ảnh ấy nữa, tư mệnh cũng chỉ biết thở ra đầy nặng nề.

Khổ Đông Thương điện ạ! Mấy ngàn năm mới đem tâm trao cho một người, vậy mà...

Là chuyện gì?

Không để tư mệnh nói hết, lão nhi đã chen vào, nhưng thiên đế lại là người trả lời.

Sư phụ! Tiểu nữ nhân đi chung với đệ đệ con, chính là nương tử của nó, nhưng vì ma vương động tay đến mệnh cách của muội ấy, nên giờ chẳng nhớ gì Đông Thương cả

Trong lúc đang lắng nghe, lão nhi chỉ khẽ nhíu mày, đến khi nghe xong thì mặt đã giãn ra, miệng còn treo ý cười nhàn nhạt.

Chỉ vậy thôi!

Lời nói làm cả thiên đế cùng tư mệnh phải có chút hoài nghi mình nghe lầm.

Ý sư phụ là?

Để ta giúp nó một tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.