Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 55: Chương 55: Tân Nương Sẽ Là Ai?.




Hôm nay là ngày đại hôn của diêm vương của cỏi âm cũng là Đông Thương điện hạ của thiên giới, địa phủ vốn là nơi âm u lạnh lẽo vậy mà hôm nay ngày đặc biệt này, địa phủ lại phủ lên một màu đỏ thẩm,chói mắt mà đẹp đến lạ thường, bầu không khí quỷ dị nay không còn nữa thay vào đó là sự náo nhịp của các quỷ sai cùng các chư thần thiên địa bốn phương đến chúc mừng ngày Đông Thương điện hạ thành thân, tất nhiên là không thể vắng mặt thiên đế cùng thiên hậu được, họ còn trông hơn ai hết cái ngày mà Đông Thương thành thân, cũng không trách được thiên đế chỉ có mỗi một người đệ này, suốt mấy ngàn năm qua, hắn luôn mong mỏi đệ đệ này của hắn yên bề gia thất, nhưng khổ nổi đến người thương cũng không có thì nói gì đến chuyện chung thân, nhưng đùng một cái sau một ngàn năm biệt vô âm tính, nó lại nói là sẽ thành thân làm thân huynh trưởng như hắn đây cũng thật là vui đến đứng ngồi không yên.

Diêm điện nơi cử hành đại hôn đã đông kính chúng tiên từ các tiểu tiên cho đến các thượng tiên rồi các bật đế thần cai trị ở nhiều nơi tụ lại, thiên đế và thiên hậu cũng đã an vị chỉ còn đợi đôi tân lang, tân nương đến nữa là được.

Chúc mừng thiên đế! Cuối cùng Đông Thương điện hạ cũng chịu thành thân!

Đại thần đang nói chuyện không ai khác là Long vương của Bắc Hải, ông ấy cũng có một nữ nhi phải nói là phong hoa tuyệt đại, mấy lần ông cũng đề nghị với thiên đế về chuyện thành thân của Đông Thương điện hạ, thiên đế cũng thuận mắt đấy! Cũng chấp nhận đấy, nhiều lần tạo cơ hội cho cả hai gặp nhau nhưng khổ nổi nữ nhi nhà người ta như thế đấy mà Đông Thương nhà hắn một cái liếc mắt cũng không thèm liếc thì làm gì mà nói đến chuyện thành thân kia chứ!.

Tốt! Tốt! Bổn đế thật cũng mong đợi ngày này lâu rồi

Thiên đế cười sáng lạng, nếu người khác không biết còn nghĩ hôm nay là ngày đại hôn của hắn cũng nên, ngồi kế bên thiên hậu chỉ khẽ lắc đầu cười khổ.

Ha!ha! Không biết tân nương tử là thần tiên phương nào? Mà có thể lọt vào mắt xanh của Đông Thương điện hạ đây?

Một tiểu tiên ở đâu bật cười sảng khoái rồi phát ngôn làm ai cũng chú ý về vấn đề này, sao một lúc bàn tán, ai cũng hướng thiên đế và thiên hậu mà nhìn, làm cho nụ cười của thiên đế đã đông cứng lại, thật ra về việc Đông Thương thành thân với một âm hồn, hắn cũng biết rõ nhưng khổ nổi hắn cũng không thể ngăn cản được quyết định này, thật ra chuyện này cũng đang làm hắn đau đầu, nhưng linh châu thể đã bị đánh cắp, đợi thành thân xong thì sẽ tìm sau.

Việc này tất nhiên là một bí mật rồi! Mắt của Đông Thương rất có cách nhìn, các vị không cần đoán già đoán non đâu(thiên hậu nhanh lên tiếng)

Các chư tiên đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười, bởi họ cũng nghĩ chí ít cũng phải là một thượng thần mới xứng với Đông Thương của thiên giới.

Trong khi đó.

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, mà tại sao một chút tâm tình hắn cũng không có, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của nữ nhân kia, từ ánh mắt đến nụ cười đều muốn đảo lộn tâm trí của hắn, hắn tự trách bản thân rõ ràng đã có Huyết Nhi rồi! Đã yêu nàng tha thiết như thế! Giờ sắp là của nhau mãi mãi vậy mà khi nữ nhân kia xuất hiện chỉ trong một lúc ngắn ngủi đã xóa đi gần cả ngàn năm tình yêu hắn giành cho nàng, hắn tự hỏi tại sao? Vì cớ gì nữ nhân đó lại xuất hiện đúng lúc này.

Một thân hỷ phục, hắn đã uống nhiều đến mức bản thân cũng không biết được, làm Bạch Ngọc Huyết lo lắng không yên nhưng khi nàng muốn đến gần thì hắn lại không cho, tự nhốt mình trong điện, lúc ấy nàng thật rất đau lòng, vì không biết cớ gì Đông Thương lại đối xử lạnh nhạt như thế!.

Ngọc Huyết!

Khi ta bước ra cũng là lúc Ngọc Huyết hướng mắt về phía ta mà nhìn, ánh mắt đó là một nổi bất an, và hình như ta đã đoán đúng.

Ngươi là nữ nhân đã gặp chàng hôm qua đúng không? Sao ngươi lại biết ta?

Ta cũng không có gì mà giấu diếm nên cũng nhẹ gật đầu.

Ừ! Nếu ta nói!Ta là kiếp sau của ngươi, ngươi có tin không? ngươi có muốn ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện không?

Vẻ mặt ấy là hoang mang cực độ, ta biết Ngọc Huyết cũng không tin, tay đã siết chặt góc y phục nhưng thay vì từ chối nàng ta lại gật đầu.

Ta tin, ta biết Đông Thương không dễ gì mà thay đổi, phải có nguyên nhân gì đó tác động đến chàng, mới khuyến chàng như thế! Hãy kể cho ta nghe những gì ngươi biết

Có lẽ Ngọc Huyết nói đúng! Thế gian này ta dù không tin bất kỳ ai, nhưng niềm tin đặt nơi chàng là tuyệt đối, ta tự hỏi bản thân có quá ích kỷ hay không, mặc dù Ngọc Huyết hay Nhạc Tương đều là ta, ai ở bên cạnh chàng cũng thế nhưng ta vẫn muốn đến đây để nếu chút hy vọng trong việc kể lại tất cả những gì đã xảy ra, từ lúc bắt đầu cho đến khi nghe ta kể xong, khuôn mặt Ngọc Huyết không biết được có bao nhiêu cảm xúc hiện hữu, khi đôi mắt ngập nước ấy hướng về phía ta, ta mới biết mình đúng là tàn nhẫn và ích kỷ biết bao nhiêu, có lẽ ta không nên đến đây mới đúng, thực tại đã bị thay đổi rồi! Đông Thương không nhớ ta, người mà chàng yêu là Bạch Ngọc Huyết của 600 năm trước.

Xin lỗi! Có lẽ ta nên đi đây! Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi và chàng, ta thật không nên đến đây

Khi ta định quay đầu bỏ đi thì Ngọc Huyết đã nắm lấy tay ta lại.

Tương Nhi! Hiện tại chỉ có ngươi mới xứng với chàng thôi! Giờ ngươi đã là tiên rồi, hãy ở lại bên chàng, cho chàng hạnh phúc của mấy trăm năm qua phải đau khổ có được không?

Lúc đầu ta chỉ biết có mỗi Đông Thương nhưng khi gặp bản thân mình thì tâm ta lại có chút không đành lòng.

Đông Thương giờ không nhớ ta nữa, trong mắt chàng giờ chỉ có ngươi, nên người phải ở lại nơi đây là ngươi mới phải(ta cố gượng cười)

Tương Nhi! Nhưng ta không xứng với chàng, ta là một âm hồn, nếu không tìm được linh châu thể, ta sẽ thành quỷ...ta không muốn đối mặt với chàng như vậy

Giờ ta mới nhớ linh châu thể đang ở trong người ta rồi, nếu như thế thì Ngọc Huyết làm sao mà tìm được kia chứ!

Trong lúc ta còn thất thần thì Đông Thương đã xuất hiện tự bao giờ, chàng đứng đó, một thân hỷ phục đỏ chói làm ta nhớ lại lúc ta và chàng thành thân lúc ấy, niềm hạnh phúc bất tận ấy tưởng chừng như là mãi mãi, ai ngờ hôm nay với một khuôn mặt khác, cũng là một thân hỷ phục nhưng người thành thân với chàng lại là âm hồn của ta.

Huyết Nhi! Lại đây

Bàn tay ấy đã chìa ra, vẫn câu nói quen thuộc (Tương Nhi! Lại đây)nhưng không phải hướng về phía ta nữa, mà là Ngọc Huyết, tâm ta đau nhói, lệ đã bất đầu rơi, khi Ngọc Huyết hướng về phía chàng mà bước, còn ta thì chỉ là người xa lạ trong mắt chàng, lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng mà nhìn chàng.

Đi được một nữa thì Ngọc Huyết đã dừng bước, khẽ quay đầu về phía ta.

Tương Nhi! Ta có chuyện muốn nhờ ngươi, mong ngươi giúp ta có được không?

Ta không hiểu, Đông Thương cũng không hiểu.

Là chuyện gì?

Không chút do dự Ngọc Huyết hướng ta mỉm cười.

Giúp ta thành thân cùng chàng! Nếu để chúng tiên biết nương tử của Đông Thương điện hạ chỉ là một âm hồn, không biết họ sẽ nghĩ thế nào, cho nên ngươi hãy giúp ta

Không cần!

Không sao đâu Huyết Nhi! Dù nàng là gì đi nữa thì thê tử của ta vẫn là nàng

Lời nói quả quyết của chàng như một nhát dao đâm vào trong tim, dù không rỉ máu nhưng nhát dao vô hình đó lại như một đòn chí mạng thật sự.

Đông Thương có phải chàng muốn họ chê cười ta không?

Huyết Nhi! Ta...

Mặt Ngọc Huyết đã trở nên thê lương.

Đúng là chàng muốn họ chê cười ta vì ta chỉ là một âm hồn vốn không xứng với chàng...nay ta nhờ người khác giúp thì chàng lại không đồng ý

Đông Thương lặng người vẻ khó xử đã hiện lên mặt.

Huyết Nhi! Ta không quan tâm

Nhưng ta quan tâm! Ta không muốn bị kẻ khác chê cười, khi dễ ta

Ngọc Huyết đã hét lên trong ức nghẹn, một lúc trầm lặng, Đông Thương khẽ nhắm mắt như một quyết định, rồi mở nhanh mắt ra hướng về phía ta.

Ngươi giúp nàng ấy chứ?

Ta không biết phải làm gì trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, Ngọc Huyết đã hướng ánh mắt cầu khuẩn về phía ta, nên ta cũng khẽ gật đầu.

Ta đồng ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.