Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 52: Chương 52: Thực Tại Bị Thay Đổi.




Đứng giữa đất trời, mênh mong rộng lớn, nữ nhân một thân áo choàng phủ kín từ đầu đến chân, khuôn mặt cũng được che lấy bằng một mạng che màu đỏ rực, nàng đã lưỡng lự rất nhiều nhưng rồi cũng bỏ công việc mà mấy ngàn năm nay nàng vẫn hay làm để chạy đến chốn nhân gian này, là vì cái gì? Thì nàng chưa rõ, là vì ai? Thì càng lại quá xa vời, nàng chỉ biết nàng nhớ hắn, nàng thương hắn, nàng chờ đợi hắn suốt mấy ngàn năm, chỉ mong được gặp hắn và đều mong muốn đó đã trở thành sự thật khi hắn xuống địa phủ tìm nàng, dù là với một bộ mặt không quen biết nhưng cũng đủ làm cỏi lòng héo úa mấy ngày năm của nàng một lần nữa lại nở hoa, nàng tuy thất vọng nhưng hy vọng lại càng nhiều hơn, vì không đủ tiên lực để đến thiên giới nhưng nhân gian này biết đâu, nàng sẽ tìm được hắn lần nữa.

Ha...ha xem mỹ nhân nàng chạy đi đâu?

Tiếng cười làm nàng quay đầu nhìn lại, ở đâu một nữ tử đầu tóc rối bời, quần áo nhếch nhát, hình như trên người còn bị thương, đang cố chạy trốn khỏi mấy nam nhân nhìn như kẻ cướp, hung hãn đến dị hợm kia.

Thấy nữ tử kia đã hết đường thoát, đang tự kề kiếm vào cổ mình, thấy chết lẽ nào nàng không cứu, nên bún nhẹ tay một cái, ở đâu những đóa bỉ ngạn đỏ rực lau đến bọn nam nhân, rồi những tiếng la đau đớn, đến khi nhìn lại bọn chúng đã nằm la liệt, bất tĩnh nhân sự.

Thấy đã ổn nàng cũng quay đầu rời đi thì nữ tử kia đã vọi lên tiếng.

Cô nương! Xin dừng bước

Đi nhanh đến ân nhân của mình, nữ tử đưa ánh mắt biết ơn.

Hôm nay cảm tạ cô nương đã ra tay cứu giúp, chẳng hay cô nương quý danh là gì? Để ta biết sau này đền ơn

Một khoản im lặng thật dài, nàng khẽ lắc đầu rồi nhanh bước qua, cũng cùng lúc đối diện với một thân ảnh khác trước mặt, cái nhìn của hắn, khuôn mặt của hắn làm tâm nàng chấn động mãnh liệt, bỗng nhiên nàng chết lặng, hốc mắt đã tràn ngập nước.

Đường...Sinh!(khẽ gọi)

============================

Ngồi ngẩn người, trong cỏi lòng đầy tuyệt vọng trong yêu điện, ta không biết làm gì với tâm trạng như ngồi trên đóng lửa hiện giờ, sau khi bị ma vương bắt, Đông Thương chàng đã đến cứu ta nhưng đến khi thoát khỏi thì bỗng chàng tự nhiên trong suốt, rồi tan biến hẳn trước mắt, làm ta cả kinh không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi Ngọc Huyết tìm được ta thì nói cho ta hay một tin làm tâm ta chấn động không lường, Lãnh Hàn và Ngọc Huyết đều đã chết, nhưng cũng vì trận đánh đó mà hồn thức của yêu vương đã xuất ra, ta còn nghĩ phải chờ đến khi ma vương ra tay mới có thể đánh hồn thức của hắn ra được, ai ngờ lại không cần nữa, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không sao? Chỉ là Đông Thương đã về hiện tại trước nhưng giờ ta được yêu vương đưa trở về hiện tại của 600 năm sau nhưng không thấy Đông Thương chàng đâu cả, ta lo lắng muốn phát điên trong những ngày này, yêu vương nói để hắn đi tìm thử xem, nghe Ngọc Huyết nói hắn đã đến âm giới để tìm rồi.

Tương Nhi! Người đừng lo lắng quá! Đông Thương là thần, chắc hẳn giờ hắn còn có chuyện gì đó nên không đến tìm ngươi thôi!

Đưa ánh mắt vô hồn sang Ngọc Huyết giọng ta nghèn nghẹn.

Có phải hiện tại đã bị thay đổi rồi không?

Chắc không đâu, ngươi đừng lo quá!

Có chút lưỡng lự, nhưng Ngọc Huyết vẫn an ủi ta, nhưng ta thật không tin, Lãnh Hàn chết rõ ràng không giống như quá khứ đã xảy ra, rồi sự tan biến đột ngột của Đông Thương là đang nói lên một chuyện gì đó thay đổi rất lớn, nhưng bản thân ta, không thể tưởng ra được nó là gì.

Bỗng yêu vương hắn chợt xuất hiện.

Hắc Điệt chàng đã về, thế nào rồi?

Theo lời nói ta cũng nhìn yêu vương hắn đầy mong đợi, nhưng trái với sự mong đợi của ta là vẻ mặt có chút thất vọng của hắn, khẽ thở ra, giọng hắn hơi lo ngại trong lấp lửng.

Đã tìm thấy...nhưng....

Nhưng sao? Chàng thế nào rồi?(ta vọi chen vào)

Âm hồn của nàng đang ở địa phủ cùng hắn, và đang chuẩn bị cho ngày đại hôn

Tâm ta chết lặng, thực tại đã thay đổi, giờ có một âm hồn của ta ở địa phủ với chàng, còn sắp thành thân nữa, ta nên làm gì đây? Rõ ràng cũng là ta mà thôi nhưng tâm ta đau quá, ta không muốn như thế!.

Tương nhi!(Ngọc Huyết lo lắng)

Đưa ta đến đó đi!

Quyết định của ta làm yêu vương hắn chẳng chút ngỡ ngàng, khẽ gật đầu còn bù thêm một câu.

Ta sẽ giao linh châu thể cho nàng, từ nay nàng sẽ không còn là phàm nhân nữa!

Theo lời nói linh châu thể đang phát sáng trên tay yêu vương từ từ bay đến ấn đường của ta rồi bỗng nhiên biến mất, ta cảm thấy thân thể rất lạ, toàn thân nhẹ như lông vũ, có một thứ gì đó đang len lõi khắp cơ thể, đây là những gì Đông Thương đã từng nói sao? Chỉ cần có được linh châu thể hộ thân thì một phàm nhân bình thường như ta, không cần tu luyện cũng có thể đắc đạo thành tiên, thoáng chốc cả người ta phát sáng và đến khi kết thúc là ấn đường đã hiện lên một cái ấn ký màu trắng như lúc làm hồ yêu trước kia, đó là ta nghe Ngọc Huyết nói và thân thể ta phát ra không phải là yêu khí nữa mà là tiên khí.

Tương Nhi ngươi đã thành tiên rồi!

Ngọc Huyết mừng rỡ hướng ta nói, nhưng có thành tiên hay không đều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện giờ ta chỉ cần có Đông Thương là đủ.

Chúng ta đi thôi!

Theo lời nói của yêu vương, bọn ta định xuống địa phủ thì ở đâu lại có một cỗ ma khí đánh tới, nhanh tay yêu vương cũng chặn lại được.

Ma vương! Của ma giới(yêu vương cau mày)

Ta cũng bất ngờ, vì cái tên ma vương này, thật ra hắn đang muốn gì cơ chứ? Có chết ta không tin là chỉ một lần gặp gỡ hắn lại yêu ta.

Thật ra ngươi muốn gì?

Thấy thái độ bực dọc của ta, hắn chẳng những không để ý mà còn đưa ánh mắt như dò xét rồi nhếch môi cười.

Tất nhiên là muốn nàng rồi! Ta quyết định rồi, người sẽ sinh con cho ta, sẽ là nàng

Thật sỗ sàng hết sức, thấy cái liếc nhìn của Ngọc Huyết và yêu vương, ta chỉ muốn độn thổ cho rồi, tên ma vương này không biết vô sỉ là gì sao?.

Ngươi đừng có nói năng hàm hồ, tùy tiện như thế! Ta là thê tử của Đông Thương chàng

Đông Thương sao? Ta vừa nghe nói hắn sắp thành thân rồi đấy! Thiên giới không ai là không biết

Thấy mặt đầy bi thương của ta, vẻ mặt lúc đầu còn đầy vẻ tự đắc của hắn đã thu lại, đến khi ta kịp nhìn lại thì hắn đã tiến sát tự bao giờ.

Yên tâm! Không có Đông Thương thì có ta đây!(càm đã bị nắm lấy)

Đẩy tay hắn ra, ta lùi lại vài bước, cũng cùng lúc hắn dùng ma lực muốn bắt ta lại, nhưng yêu vương đã ngăn lại.

Cả hai mau rời đây mau

Đến khi yêu vương hắn bảo ta và Ngọc Huyết rời đi thì Ngọc Huyết đã khăng khăng từ chối.

Ngươi đi trước đi, ta phải ở lại với chàng!

Đẩy mạnh ta, Ngọc Huyết cũng lau đến cùng yêu vương chặn ma vương lại.

Ta không thể do dự thêm nữa nên đã phi thân rời đi, mà dường như chẳng dễ dàng gì, vì ma vương đã đuổi theo phía sau, ta nghĩ mình chắc không thoát được rồi, thì ở đâu ra những thân ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.