Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 21: Chương 21: Chăn nuôi con non




Tân Tú nhận thấy một việc rất lạ, thỉnh thoảng sư phụ nàng sẽ nói chuyện với nhóc gấu trúc con không được tốt tính lắm —— sau khi nó làm chuyện xấu hoặc nổi giận với Tân Tú, sư phụ lập tức sẽ an ủi nàng như dỗ trẻ con, đồng thời dạy cho nhóc gấu trúc một bài học.

Hành động ấy khiến Tân Tú rất khó hiểu.

Mấy lần sau Tân Tú bèn đoán, thực ra nhóc gấu trúc này biết nói tiếng người.

“Thực ra mi biết nói tiếng người đúng không? Ta đã nuôi mi mấy ngày rồi, hay là mi nói mấy câu ta nghe xem?” Tân Tú ngồi xổm trước mặt gấu trúc con, dụ nó bằng một củ măng.

Gấu trúc con quả thực lên tiếng, nhưng nó vẫn dùng ngôn ngữ gấu trúc nàng không thể hiểu được. Nếu nó không biết nói tiếng người thì chẳng lẽ sư phụ biết tiếng gấu trúc? Đây có phải ngoại ngữ thích học là học được đâu.

Gấu trúc con còn đang hiên ngang kêu gào gì đó, đúng lúc Thân Đồ Úc đi qua, y nói: “Không được yêu cầu vô lý.”

Tân Tú: “À, sư phụ, con đùa thôi.”

Thân Đồ Úc: “Ta nói nó chứ không phải con, nó lại vịn vào việc được con thích mà đưa ra mấy yêu cầu vô lý, kỳ cục.”

Tân Tú: “…”

Tân Tú: “Sư phụ, người học tiếng gấu trúc ở đâu thế ạ? Con cũng muốn học.”

Thân Đồ Úc xoa đầu nàng, y chỉ lắc đầu rồi rời đi, trước khi đi còn khuyên gấu trúc: “Không được cáu với con bé.”

Tân Tú trầm tư, chắc tiếng gấu trúc là kỹ năng đặc biệt nên sư phụ không dạy nàng được, hoặc do tu vi của nàng bây giờ còn thấp quá nên mới không học nổi? Nàng vừa ngẫm nghĩ vừa ôm nhóc gấu trúc vào lòng.

Lông của nhóc gấu trúc mập mạp tuy không sẫm màu bằng mẹ gấu trúc nhưng mảnh hơn, hai lỗ tai nhỏ rất mềm, mỗi lần nó trở mình, cái bụng nhỏ lại phập phà phập phồng theo hơi thở, rất giống một con thú nhồi bông hình gấu trúc.

Nhưng, gấu trúc con đáng yêu cũng không muốn bị nàng sờ lâu. Tân Tú vuốt lông gấu trúc con chưa được mấy lần nó đã giãy dụa, lật mình sang bên khác hòng trốn thoát.

Gấu trúc con quả nhiên không kiên nhẫn dịu dàng bằng gấu trúc mẹ.

Lúc Tân Tú ép nhóc gấu trúc cho mình vuốt lông, tự nàng cũng thấy mình hơi giống ác bá. Nhóc gấu trúc vì đã bị sư phụ dạy dỗ nên không còn dám giơ móng vuốt lên dọa nàng nữa, thỉnh thoảng Tân Tú sờ lông nó lâu quá, cùng lắm nó chỉ hơi nhấc móng vuốt lên một tí, tỏ vẻ giận mà không làm gì được, muốn phát điên mà không nổi. Nhưng vì quầng thâm trên mắt nó hình chữ bát (八), trông rất là vô tội đáng thương nên lúc tỏ ra hằn học cũng như làm nũng.

Nuôi nó chưa được mấy ngày, Tân Tú nhận ra tên oắt con này đã bắt đầu chạy khắp nơi, trốn ở đủ xó xỉnh hẻo lánh để không bị nàng tìm ra.

Tân Tú: Chẳng lẽ gấu trúc thích trò trốn tìm này thật? Mẹ gấu trúc cũng thế.

“A, tìm được mi rồi!” Tân Tú ôm nhóc gấu trúc từ trên nóc tủ xuống.

“Lại tìm thấy mi nữa.” Tân Tú bế nhóc gấu trúc ra khỏi khe đá.

Dù gấu trúc con là linh thú và nó cũng sợ uy áp của Thân Đồ Úc, nhưng xét đến cùng gấu trúc không động não nhiều bằng con người, bản năng thú dữ vẫn chiếm thế chủ đạo, vả lại, gấu trúc cũng không phải động vật quấn người, nên bị Tân Tú ôm tới bực nó bèn đứng thẳng người lên, giơ tay gấu đấm Tân Tú lăn ra xa vang ầm một tiếng, đúng lúc va phải chân Thân Đồ Úc đang định lên lầu.

Tân Tú cũng không quan tâm đến việc chơi với thú cưng lại bị đẩy ra, ngày xưa nàng còn nuôi chó cơ đấy, mỗi lần chơi với nhóc ta nó sẽ cực kỳ hưng phấn, hết dụi dụi lại bổ nhào về trước, chuyện bị nó chồm lên người ngã sấp về sau là chuyện rất bình thường, thậm chí thỉnh thoảng nó quá khích phi thục mạng, nàng ở phía sau cầm xích chó chạy tắt thở, chạy quá đường về nhà không chạy nổi nữa, nhóc chó còn làm nũng chơi xỏ, nàng đành phải cõng nó về.

Có lẽ Thân Đồ Úc thấy không thể để yên chuyện này được nữa, y dẫn gấu trúc con ra ngoài, trước khi đi nói với Tân Tú: “Để ta đổi đứa khác tốt tính hơn cho con.”

Quả nhiên, chẳng mấy chốc y lại dắt một con khác về. Chắc là đứa khác thật, dù sao chúng đều là mấy cục bánh bao lông xù có móng vuốt đen và quầng thâm ở mắt, chó ít ra còn có màu sắc và vện khác nhau, còn gấu trúc về cơ bản chỉ có một màu duy nhất, Tân Tú thực sự không phân biệt nổi.

Nhóc gấu trúc này quả không hơi tí lại nổi cáu với cái ghế của nàng, cũng không “sản xuất” các loại thi thể đồ dùng trong nhà cho Tân Tú nữa, nhưng nó lại quá tham ăn, Tân Tú mới đặt nó trong phòng một hồi, chỉ sau giấc ngủ trưa nó đã ăn sạch cầu thang lầu trên.

Tân Tú: Sư phụ dặn nó không được gặm đồ dùng trong nhà, cũng không được quăng đồ dùng trong nhà đi, đúng là nó làm được thật.

Không chỉ gặm thang lầu mà nó còn ăn mất cả mảng tường, gặm ra hình hài rất là ngay ngắn, giống hệt cái cửa. Tân Tú nhìn cánh cửa sát vách tường do gấu trúc con gặm ra, cánh cửa này quá hiểm, đứng từ tầng sáu ngó xuống dưới, dịch thêm bước nữa là ngã xuống chẳng chơi. Gió lạnh ùa vào từ nơi đó, thảo nào lúc nãy ngủ nàng lại thấy lạnh thế.

Nàng ngồi xổm trước cái hố rỗng vốn từng là cầu thang, phát hiện gấu trúc con đang gặm thang lên lầu bốn, nếu nàng dậy muộn chút nữa thôi có khi thang lầu bốn cũng phải bỏ mình.

Gấu trúc ăn nhiều như thế, đừng nói cả tòa lầu trúc này sẽ bị nó ăn sạch đấy nhé?

Hai sư đồ Tân Tú ngồi đối diện nhau trong sân, giữa họ là một nồi thịt và măng tím to với món xào đơn giản – một đĩa măng chua giòn mới ướp. Hai sư đồ ngồi ăn chỗ này còn nhóc gấu trúc ngồi ngoài cột ở hành lang nhìn họ ăn. Vì nó gặm mất thang lầu và vách tường nên Thân Đồ Úc vẽ một vòng tròn quanh cột, bắt nó đứng trong đấy kiểm điểm lại bản thân, không được phép ra ngoài.

Thế là gấu trúc con đành vặn vẹo người quanh cái cột đó trong vô vọng, lúc thì nghiêng cả người về trước cào cột, lúc thì cọ đuôi lên đấy —— trông rất giống một con gấu trúc đang múa cột.

Tân Tú ăn một miếng cơm, nhìn rồi lại nhìn gấu trúc, đành nói: “Sư phụ, tốt nhất là người dẫn con gấu trúc này về đi ạ.” Thực thiết linh thú hoang dã thực sự không nuôi trong nhà được.

Nàng nói xong lại cắn đũa, nghĩ, mình bị đám lão thần tiên ở đây đối xử như trẻ con thành ra cũng tự cho mình là trẻ con mất rồi, đúng là tính tình càng ngày càng ấu trĩ, hành động chẳng khác nào một đứa trẻ, gào khóc đòi nuôi thú cưng rồi lại bỏ dở không muốn nuôi nữa. Nghĩ lại, hình như lúc tám tuổi nàng cũng từng làm chuyện như thế thì phải.

Sau đó năm mười mấy tuổi bắt đầu nuôi chó, một lần ấy nuôi cả mười năm.

Tân Tú bưng bát cơm, vừa ăn vừa nghĩ: “Sư phụ, người nói sao động vật không thích bị con vuốt lông nhỉ? Con cảm thấy tay nghề của con đâu có tệ lắm.”

Thân Đồ Úc cầm đôi đũa trúc, y không nói lời nào.

Thật ra tay nghề thế nào y cũng không rõ lắm, y chưa để người khác sờ lông mình bao giờ, nhưng y cảm thấy vấn đề chính yếu có lẽ là do thời gian quá dài.

Đồ đệ thích gì sẽ rất nhiệt tình với thứ đó, nhiệt tình đến nỗi bộ lông không tài nào chịu nổi. Dù tay nghề có thế nào đi chăng nữa, nếu mỗi lần sờ đều lâu như vậy, hiển nhiên động vật lông dài chẳng con nào vui được.

“Giờ con mới chỉ bắt đầu tu luyện, vẫn chưa thể khống chế linh khí kim hỏa thuần thục được, đương nhiên chim thú bình thường không thích linh khí tỏa ra từ tay con.” Thân Đồ Úc đành lôi lý do này ra để an ủi đồ đệ.

Vấn đề do linh khí kim hỏa ư? Tân Tú nhìn tay mình mới vỡ lẽ, tay khô sờ đồ có lông sẽ sinh ra lực tĩnh điện, thảo nào hai nhóc gấu trúc con không thích bị nàng sờ.

Tân Tú buồn bã, nhớ đến lão tam hệ Thủy và lão ngũ hệ Mộc, nhận ra quả nhiên hai người họ được các con vật thích hơn hẳn, nàng chua chát nói: “Có lẽ con chỉ hợp nuôi chó thôi.”

Chỉ có chó nhà nàng mới không bao giờ chê nàng, dù nàng sờ lông hay ôm ấp nó thế nào, miễn là đã nhận chủ, chó sẽ luôn luôn dịu dàng khoan nhượng với chủ nhân của nó

Có nhiều người thấy chó quấn người quá, nuôi rất phiền, nên mới không nghiêm túc yêu thương nó. Động vật lông dài bình thường căn bản chẳng thích những kẻ cuồng lông chút nào, chứ đừng nói đến việc bị kẻ đó sờ lông còn sinh lực tĩnh điện!

Thảm, quá thảm!

Không đúng, nàng còn mẹ gấu trúc nữa. Dù thế giới này không còn chó nhà nàng nữa, nhưng vẫn còn mẹ gấu trúc không chê mình mà, nó chịu để nàng sờ loạn lên như thế, chắc chắn là yêu mình thật lòng rồi.

Tân Tú mừng khấp khởi, cảm thấy vuốt lông mẹ gấu trúc mới là chính đạo.

Nàng lại bắt đầu đi tìm tung tích của nó khắp núi, đồng thời nhận định chỉ có mẹ gấu trúc mới là con gấu trúc đẹp nhất., sờ thích nhất trong đàn gấu trúc. Từ mặt xúc cảm mà nói thì quả thực là thế, dù gấu trúc con mềm mềm đáng yêu nhưng lông gấu trúc mẹ mới là “chiếc giường lông” ấm áp. Chờ đến khi thân với nó hơn, nàng nhất định phải ngủ trên bụng mẹ gấu trúc với được!

Thân Đồ Úc thấy đồ đệ chạy khắp núi đồi tìm mình, thỉnh thoảng lại thấy hơi tội lỗi. Đồ đệ thường xuyên nhớ đến y, làm món gì cũng hiếu thảo biếu sư phụ, y lại cố tình tránh con bé.

Là bậc thầy luyện khí hàng đầu, Thân Đồ Úc không thể không bắt đầu nghĩ đến chuyện thỏa mãn sở thích của đồ đệ bằng cách khác, ví như chế tạo một con thực thiết linh thú cho Tân Tú.

Vậy, nên chế tạo một con thực thiết linh thú “còn sống”, hay chỉ đơn giản là vật chết mang hình hài thực thiết linh thú đây?

Rất lâu về trước khi Thân Đồ Úc không phải thế này, lúc y điên cuồng trong lĩnh vực luyện khí nhất, cũng là lúc y ngông cuồng nhất, đã từng chế tạo một cơ thể khác cho chính mình —— một cơ thể không hề khác với người thường, thậm chí vì để cơ thể ấy có thể thực sự biến thành một “con người”, y không ngại ngần rút chính hồn phách của mình ra để luyện chế, cuối cùng, quả thực y đã thành công.

Sư phụ Linh Chiếu tiên nhân nói, tác phẩm này của y đã vượt khỏi ranh giới phạm trù “luyện khí”. Thân là yêu lại luyện chế ra một cơ thể nhân loại sống sờ sờ ra đó, đồng thời có được cả thân thể của người và yêu, hai thân thể cùng chung hồn phách, cùng chịu tác động từ một ý thức, là điều trước nay chưa từng có, việc này chẳng khác nào khiêu chiến pháp tắc của Thiên Đạo.

Vì cơ thể con người mà lôi kiếp giáng xuống, lôi đánh trọn ba ngày ba đêm, khiến y phải tu hành gần trăm năm mới phục hồi.

Từ đó trở đi, y bèn sử dụng đồng thời hai cơ thể, cơ thể con người quanh năm chu du khắp nơi thu thập các nguyên vật liệu luyện khí khác nhau, cơ thể gốc thì càng ngày càng lười nhác quái gở, ngày ngày chỉ hóa thành gấu trúc nghỉ ngơi trong núi, hầu như chỉ sử dụng ý thức cho thân thể con người.

Hành vi cuồng vọng ngày còn trẻ ảnh hưởng đến y tới tận ngày nay, cuối cùng Thân Đồ Úc không động đến phương pháp luyện chế “sinh vật sống” thêm lần nào nữa. Nhưng mà, thoáng sửa vài chỗ, chỉ luyện chế linh khí có thể hình thành “linh” cũng không phải là không thể. . Truyện Bách Hợp

Ví dụ như đao kiếm, vũ khí thường xuyên bên người chủ nhân, ký thác chí hướng của chủ nhân ắt sẽ sinh ra khí linh, “Linh” dù không phải con người, nhưng có thể cùng trưởng thành với chủ nhân, phục vụ chủ nhân.

Thân Đồ Úc bèn quyết định luyện chế “linh khí” với hình dáng của thực thiết linh thú, để nó còn làm bạn với Tân Tú.

Tân Tú không biết mẹ gấu trúc nhà mình, vì thoát khỏi cảnh bị vuốt lông mà phải khổ tâm lên kế hoạch chế tạo gấu trúc “trí tuệ nhân tạo” cho nàng, lúc này nàng với mười vị sư huynh sư tỷ đang định tham gia lớp học bói toán của một vị sư thúc.

Sư thúc dạy bói toán còn chưa tới, mấy vị sư huynh sư tỷ đã nói chuyện rầm trời, trong cuộc trò chuyện còn nhắc đến Thân Đồ Úc.

“Chuyện của Thân Đồ sư bá tầm hơn ba trăm năm trước, ta bái sư muộn nên không rõ lắm, đây là chuyện Đào Tuấn sư huynh kể lại ta nghe. A, Đào Tuấn sư huynh các ngươi cũng không quen đâu, huynh ấy đã xuống núi từ mấy chục năm trước đến nay vẫn chưa về, chẳng biết làm gì ngoài kia nữa. Sư huynh nhập môn sớm, chính mắt chứng kiến trận lôi kiếp ấy, nghe nói sấm sét đánh xuống ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, bổ hẳn ranh giới giữa U Hoàng Sơn và cấm địa sau núi thành một vùng trũng.”

“Có lời đồn, do sư bá lấy hồn người luyện chế linh khí, nên mới dẫn đến việc bị trời phạt, nhưng sư phụ ta bảo, có lẽ Thân Đồ sư bá luyện chế được thứ gì đó rất ghê gớm, nhưng chẳng biết là gì nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.