Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 32: Chương 32: Không làm ngựa thì làm heo




Edit | 4702i

Tân Tú nghe theo lời đạo sĩ trung niên, nàng lấy gỗ đào khắc bùa triện đốt thành tro, lại lấy thứ tro đó vẽ hai tấm bùa âm dương nghịch đảo. Cái thứ đồ chơi như bùa chú không phải lên lá bùa sẵn là xong, vẽ đúng hình vẫn không được, phải rót linh lực vào mới dùng được.

“Lấy bùa chú này trộn với bờm ngựa, ép người ta ăn xong là được.” Đạo sĩ trung niên thấy nàng học nhanh vậy thì trong mắt thấp thoáng nét ghen tị.

Tân Tú liếc lão, mới thế mà đã ghen tị với nàng, nếu lão ta thấy tốc độ lão ngũ học pháp thuật có khi phải ghen tị tới thổ huyết cũng nên.

Lang quân chân chính của Quý gia bị Tân Tú cho ăn mấy loại thảo dược đang đứng một bên nôn hết ra, trong bối cảnh đầy tiếng nôn mửa ấy, Tân Tú lấy bùa sẵn của chính mình vẽ lên, trộn thêm mấy chiếc lông ngựa rồi đi tới trước mặt đạo sĩ, dự định nhét vào miệng lão ta.

Đạo sĩ phát giác ý định của nàng bèn vội lùi về sau, lão giãy dụa: “Vị đạo hữu này cớ gì phải làm thế, chúng ta là người đồng đạo, hôm nay tha nhau một lần ngày sau gặp lại dễ nói chuyện. Nói đến cùng ta cũng chỉ biến người thành ngựa, nào đâu hại đến tính mạng hắn.”

Tân Tú giật râu lão hòng kéo đạo sĩ về phía mình, “Đúng rồi nha, ngươi không giết hắn nên ta cũng có giết ngươi đâu, ta chỉ muốn biến ngươi thành ngựa thôi mà, chẳng phải rất công bằng ư.”

Đạo sĩ giả ý cầu khẩn: “Giờ ta đã biết sai, cam đoan sẽ không tái phạm nữa, ngươi làm ơn tha ta một mạng, tha ta lần này thôi. Ngươi có vẻ cũng là tu sĩ được sư phụ dạy dỗ cẩn thận, chúng ta sao không thương lượng thử xem.”

Tân Tú bóp mặt lão, cạy miệng đạo sĩ ra: “Kẻ xấu sao mà thương lượng với người được.”

Đạo sĩ điên cuồng lắc đầu: “Ta thậm chí còn không giết người, sao có thể là kẻ xấu chứ, ngươi thả ta ra, ta lập tức đi ngay, sẽ không tới đây thêm nữa!”

Tân Tú bật cười, “Ngươi hiểu lầm rồi, ta nói “kẻ xấu” là chỉ chính ta đấy.”

“Làm gì có chuyện kẻ xấu thương lượng với người khác nhỉ.”

Thấy đạo sĩ ngạc nhiên, Tân Tú bèn nhanh tay nhét bùa vào miệng lão ép lão nuốt vào. Đạo sĩ trung niên bị sặc tới mức ho khan mà vẫn căm hận nhìn nàng chằm chằm, nếu như lúc này lão ta có thể thoát khỏi xiềng xích chắc chắn đã lao lên xé nàng thành trăm mảnh.

Chẳng lâu lắm Tân Tú đã thấy cơ thể của đạo sĩ trung niên vặn vẹo, thân trước chúi xuống thân sau cong ra, biến thành một con ngựa gầy ốm, lông xù như hạt dẻ ngay trước mặt nàng.

Tân Tú: “Lợi hại lợi hại!” Quả nhiên có biến thành ngựa vẫn liên quan tới tướng mạo sẵn có, con ngựa này không đẹp được bằng con trước.

“Tiên nhân… Đa tạ tiên nhân cứu ta.”

Tân Tú quay đầu, thấy lang quân Quý gia đã khôi phục hình người, với gương mặt tái nhợt, giọng ốm yếu, hắn kích động cúi lạy nàng. Tân Tú thấy hắn áo quần tả tơi, nhất là tay chân chất chồng thương tích, trên thân lấm lem bùn đất nước bẩn, vạt áo bào tả tơi từng mảnh.

Tân Tú: “Mấy lời khách sáo thì thôi, sợ rằng huynh có rất nhiều chuyện phải làm, đi đi.”

Ngày nay Quý gia loạn lên hết cả, bọn hạ nhân không biết chuyện chỉ cho rằng trên trời giáng lôi trừng trị yêu đạo* trong nhà, mà tên yêu đạo đó thật ghê tởm, biến lang quân chân chính của họ thành ngựa bán tới nơi xa, lại tìm gã lưu manh rồi dùng pháp thuật giả mạo Quý lang quân, làm mưa làm gió khắp Quý phủ, lừa lọc tất thảy mọi người, bây giờ yêu đạo đã hàng phục trước tiên nhân thực thụ, lang quân của họ cũng trở về nhà.

(*) Yêu đạo: Đạo sĩ quỷ quái.

Lão gia phu nhân Quý phủ bị bệnh liệt giường biết con trai chân chính đã về, cả ba ôm nhau khóc thất thanh, mắt thấy con trai ngoan nhà mình mất lại tìm về được, tâm bệnh của hai người già đã hết, bệnh vậy mà khỏi hơn nửa.

Gã giả mạo lang quân Quý gia bị bắt tới công đường, thấy chuyện đã lộ mới luôn mồm xin tha: “Ta vô tội, ta cũng bị tên yêu đạo đó bức hiếp, lão ta nói chỉ cần nghe lời lão, lấy tiền tài của Quý gia cung phụng lão tu hành là được làm lang quân Quý gia, hưởng hết phú quý, ta nhất thời bị mê hoặc tâm trí, tại lão, đều tại lão ép ta làm thế!”

Đáng tiếc không ai tin vào lời ngụy biện của gã.

Tân Tú nghiên cứu sơ qua thuật che mắt trên người gã, xem xét xong cũng mặc kệ, quá hai ngày người này sẽ từ từ trở lại nguyên hình, nếu gã vẫn muốn duy trì vẻ ngoài của Quý lang quân thì mỗi ba ngày phải tới xin đạo sĩ bùa chú đan dược, đây có lẽ cũng là cách đạo sĩ kia ép gã nghe lời.

“Đã như thế, gã người thường đó mặc các ngươi xử lý, về phần tên đạo sĩ kia ta sẽ mang đi, để lại đây sợ lỡ ra các ngươi cũng không đối phó được.”

Lang quân Quý gia cảm kích vạn phần, muốn thiết yến mời Tân Tú, lão gia phu nhân Quý phủ càng thêm cảm động tới rơi nước mắt, nhiệt tình giữ nàng ở lại thêm hai ngày. Lúc đầu Tân Tú định đi ngay, Quý lang quân lại nói đầu bếp nhà mình nấu thịt trâu ngon nhất, giữ lại mãi nàng mới lâm thời đổi ý, ở lại đây ăn bữa cơm.

Tân Tú: Đã lâu lâu lắm rồi chưa được ăn thịt trâu.

Quý gia mua trâu cày chết già, dù thịt hơi già nhưng tài nấu nướng quả thực không tệ chút nào, hơn nữa lúc ăn cơm, Quý lang quân vì bày tỏ lòng biết ơn còn ngồi quỳ bên cửa sổ đánh đàn ngâm thơ. Tân Tú cũng coi như được chiêm ngưỡng lối hát cổ chân chính, mặc dù giai điệu không phong phú như thời hiện đại nhưng cũng có phong vị khác.

Tân Tú: Phong nhã quá, ăn mỗi bữa cơm cũng phải phối nhạc.

Tới tận khi nàng cưỡi con ngựa là đạo sĩ biến thành đi được mấy dặm, mới đột nhiên ngộ ra.

Mới nãy lúc ăn cơm, cái bài Quý lang quân ngâm hình như là để bày tỏ tình cảm của nam tử tới nữ tử?

Chuyện này… Huynh đài à, ẩn ý quá, tui nghe không hiểu thật.

Tân Tú cười xòa một tiếng rồi cũng quên, nàng cầm nhánh cỏ dại tiếp tục quấy rối con ngựa đang ngồi.

“Ngươi chạy chậm chạp như thế thì bao giờ mới thấy chỗ người ở, chạy nhanh lên, giờ ngươi có tận bốn chân cơ đấy, tranh thủ thời gian mà chạy đi.”

Mã đạo sĩ đáp lại rất tiêu cực, Tân Tú tặc lưỡi, “Xem ra ngươi rất không hài lòng với việc biến thành ngựa nhỉ, hay là ta biến ngươi về lại hình người nhé?” Nói tới đây nàng chợt đổi giọng, tỏ ra âm u “Nếu không muốn làm ngựa thì làm heo cũng được, đến lúc đó ta thích thì bán phắt ngươi đi. Ít có người ăn thịt ngựa thật đấy, nhưng nếu là heo thì chưa chắc.”

Con ngựa xấu xí giật giật mắt, vì được sống tiếp mà đành phi nước đại thục mạng.

Tân Tú: “Chạy nhanh nữa lên, nếu trước trời tối không tìm thấy chỗ nghỉ ngơi, ngươi phải biến thành heo chắc rồi!”

Lúc tối, Mã đạo sĩ cuối cùng cũng đứng trước một tòa nhà hoang vắng giữa đồng bằng, lão mệt tới thở hồng hộc, thè cả lưỡi ra. Tân Tú vỗ vỗ mặt con ngựa, “Sao, cảm giác làm ngựa bị người cưỡi thích không?? Ngươi trải nghiệm thêm chút nữa là biết mình tạo nghiệt gì ngay.”

Con ngựa xấu xí hí một tiếng dài, Tân Tú thậm chí còn không ngước mặt lên đã vỗ cái đốp vào mặt lão, “Cấm mắng ta.”

Con ngựa xấu xí: “…” Chẳng lẽ ngươi hiểu được tiếng ngựa?

Tân Tú tỏ ra đương nhiên: “Dù ta không hiểu cũng đoán được ngươi đang mắng ta đấy.”

Nàng bỏ xích ra, kéo cương cho ngựa vào trong tòa nhà hoang giữa đồng bằng. Dạo này nàng dãi nắng dầm sương suốt, chưa từng tới chỗ nào có mái nhà để nghỉ ngơi, dù tòa nhà hoang này trông rất giống nhà ma, nhưng ít nhất nó có thể che gió chắn mưa, thinh không ngoài kia mây mù chồng chất, tuồng như tối sẽ mưa.

Nơi này ngày xưa có lẽ là biệt viện của nhà giàu nào đó, ba tòa lầu cao, sân vườn mọc đầy cỏ hoang nhưng vào mùa này, chúng đã thoáng lộ vẻ úa tàn, rêu lạnh choán kết khe gạch hở và mặt tường, cửa sổ phủ đầy tro bị gió thổi kêu kẽo kẹt, cột nhà trú ngụ đầy sâu bọ mục nát tới độ tưởng chừng đẩy là đổ ngay.

Tân Tú lấy gậy hất đám mạng nhện trước mặt ra, cuốn tấm rèm vải rách rưới đang bay phần phật vào định lấy nó nhóm lửa.

Mã đạo sĩ bị nàng buộc vào cột, Tân Tú móc nồi ra bắt đầu nấu canh, đêm mưa lạnh lẽo thế này uống canh thịt dê để ấm người là hợp nhất.

Thịt dê nàng lấy từ chỗ Quý gia, còn cầm thêm ít thịt trâu, lúc ấy vẻ mặt Quý lang quân thấy nàng vào bếp lấy thịt khá kỳ quái, giờ nghĩ lại, chắc đại khái là vẻ mặt vỡ mộng.

Nàng uống xong một bát canh thịt dê mưa to đã ào ào ập xuống, cuối thu khó có trận mưa nặng hạt thế này, Tân Tú dọn dẹp qua loa định ngủ. Nhưng trước khi lên giường, nàng móc từ trong túi gấu trúc Doraemon ra một chiếc dù rộng bật lên che, trùng hợp là chiếc dù đó che được hết cả cơ thể nàng.

Tân Tú cười, nói với Mã đạo sĩ bên cạnh: “Ngươi biết đây là dù gì không?”

“Đây là dù trừ tà sư phụ ta cho. Nói cách khác, chỉ cần ta che cái dù này lên thì quỷ quái không tới gần ta được. Ngươi thấy cái nhà này âm u thế nào rồi đấy, ta cảm giác nơi này có quỷ, ngươi thấy sao?”

“Nếu không có thì tốt, nhưng nếu có…” Tân Tú mỉm cười: “Nếu có thì ta cũng chẳng bị sao cả, nhưng không biết ngươi có gặp nguy hiểm hay không nhỉ?”

Con ngựa xấu xí cứng người, từ lúc nãy khi Tân Tú bước vào đây, lão chưa từng thôi chờ mong và cười trên nỗi đau của nàng, mà cảm xúc ấy giờ này thoắt biến thành nỗi kinh sợ.

Lão bất an giẫm giẫm chân, quay đầu nhìn về phía tối tăm bên ngoài nhà hoang. Đúng là lão cảm thấy nơi này có quỷ khí mới cố ý dẫn Tân Tú tới đây, muốn để nàng chết ở nơi này rồi thoát thân. Lão phát hiện nàng là tu sĩ trẻ mới xuống núi chưa được bao lâu, những người như thế bao giờ cũng dễ lừa, nhưng lão không ngờ mình lại gặp phải một kẻ bất thường.

Giờ lão lại đang trong hình hài như thế, nếu như trong tòa nhà này có lệ quỷ sợ rằng sẽ phải chịu thiệt chắc.

Tân Tú bên kia hát xong bài “Bé có sư phụ là có cả thế giới” đã ngủ, căn phòng bắt đầu im ắng.

Đống lửa bất ngờ bị cơn gió lạnh thổi tắt, khói xanh lượn lờ, bầu không khí quỷ dị bao trùm từ chỗ xà nhà.

Đạo sĩ càng thêm cảnh giác, mắt dáo dác quanh xà nhà đen như mực.

Cái lạnh của đêm mưa cuối thu ập vào người, tiếng gió xé và âm thanh phụ nữ khóc sầu thảm. Trong bóng tối bỗng vang lên tiếng sột soạt như tiếng chân chuột, mớ tóc đen huyền rủ xuống tựa tơ nhện, còn một bàn tay phụ nữ trắng toát nhô ra từ đêm tối. Da trắng mà lạnh, ngón tay mảnh khảnh, cánh tay này chẳng khác nào một miếng vải trắng vắt vẻo trên xà nhà.

Mã đạo sĩ thầm mắng một câu thật xúi quẩy, sao lại là vật này không biết. Phược Oán* quỷ này, nhất là nữ quỷ mang oán khí nặng, là loại khó đối phó nhất. Nó không chỉ ăn thịt người, thậm chí tất thảy vật sống trong địa bàn mình nó cũng chẳng tha, cho nên trong ngôi nhà này còn chẳng có bóng chuột.

(*) Phược oán: Phược là trói buộc, phược oán có lẽ là bị oán khí trói buộc (?).

Mái tóc đen huyền lặng như tờ, nó trườn xuống dưới cột như thể dây leo, có vài sợi định mò tới bên người Tân Tú, nhưng khổ nỗi gặp khí trừ tà, nó đành không cam tâm mà bỏ qua chỗ được chiếc dù che chắn, ập hết về chỗ đạo sĩ.

Đạo sĩ chứng kiến hết cảnh ấy thầm mắng ầm lên, thấy tóc đen đã định trói lấy mình mà Tân Tú bên kia vẫn không hề phản ứng, lão cũng hết cách, không muốn chờ chết, đành ép mình phá bùa chú trong cơ thể và xiềng xích trên thân ra để biến về hình người.

Lão bỗng nôn ra máu, oán độc nhìn về phía Tân Tú. Tu hành không dễ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ căn bản lão sẽ không dùng biện pháp có hại tới tu vi như thế để phá bùa, tổn thất lần này là hơn phân nửa tu vi của lão.

Tóc đen ngửi được mùi máu tanh liền luậy nguậy như giòi bọ, nó không ngừng bò lên thân đạo sĩ, và cũng phải chịu cơn tam bành của đạo sĩ trước tiên. Lão thét một tiếng, lấy bùa bắn trúng xà nhà, chỉ một thoáng căn nhà chỉ còn lại tiếng rít và tiếng gầm.

Lúc tình hình chiến đấu đến đoạn cao trào nhất, Tân Tú đang nhắm mắt nghỉ ngơi móc nút bịt tai ra, giơ dù đứng lên, nàng ngồi xổm một bên nhìn hiện trường đạo sĩ trừng trị quỷ.

Trước kia tại Thục Lăng, lúc sư huynh kể về những loại quỷ quái bên ngoài nàng còn thấy những bản vẽ ký họa quỷ trong tiểu thuyết thật khó tin, tới giờ thấy hàng thật mới ngộ được, tuy hơi buồn nôn nhưng cũng kích thích thật. Nàng xem tới mê mẩn, đạo sĩ đang đại chiến với nữ quỷ liếc thấy nàng như thế mặt càng tái thêm.

Có lẽ vì quá tức giận mà đạo sĩ lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa, lão lấy máu làm bùa dẫn khiến nữ quỷ trọng thương, nữ quỷ thét lên một tiếng, chạy biến, tóc đen lùi dồn như cơn thủy triều. Đạo sĩ cũng không đuổi theo mà quay lại phi thẳng tới chỗ Tân Tú. So với nữ quỷ, lão càng muốn giết quách Tân Tú cho hả giận.

Bị một “con dơi” dữ tợn nhào tới như thế nhưng Tân Tú không trốn không né, nàng chợt nhấc tay, đạo sĩ hằn học bỗng đứng cứng khắc trên không trung rồi ngã ầm xuống trước mặt nàng, khiến bụi bay tứ tung.

“Ngươi! Bằng cách nào mà ngươi…!” Lão ngạc nhiên nhìn chân mình, nhận ra chân bị một sợi tơ không màu cột chặt lấy, sợi tơ ấy ngăn chặn linh lực của đạo sĩ, khiến lão không thể động đậy được. Thế nhưng Tân Tú buộc thứ này vào chân lão lúc nào mà sao lão hoàn toàn không hề nhận ra?

Tân Tú ngồi xổm trước mặt đạo sĩ: “Ngươi cũng chu du giang hồ lâu rồi mà sao còn ngây thơ quá vậy, ta dám cất cái xích trói ngươi đi, thì chẳng lẽ lại không có biện pháp dự phòng khác ư, cái xích ấy đâu phải món hữu dụng duy nhất ta có.”

“Ta cố ý cất xích đi là để xem chính ngươi có cách tự biến từ ngựa thành người không, quả nhiên ngươi còn có dự mưu. Chẳng phải ngươi nói mình biết sai rồi ư, ta cũng chỉ vì cho ngươi cơ hội được làm người lần nữa thôi, nhưng ngươi xem lại mình đi, lừa ta từ đầu đến cuối, căn bản là không hề thấy sai, mới thoát khỏi xiềng xích đã muốn hại ta, ta bị ngươi lừa thật là thảm.” Nàng nói thật chính nghĩa

Rốt cuộc là ai bị ai lừa thảm chứ? Sắc mặt đạo sĩ đặc sắc như cả một lớp màu Palette, cuối cùng biến thành màu hỗn hợp —— màu đen xám.

Đạo sĩ giật giật miệng, nhìn nàng, không còn gì để nói nữa.

Tân Tú lấy bùa chú đã chuẩn bị trước ra, thành thạo nhét vào miệng lão.

“Ta cảm thấy chắc ngươi không muốn làm ngựa, ta nói trước rồi đấy nhé, không làm ngựa thì làm heo đi.”

Vận mệnh phải làm heo ngay trước mắt, lúc này đạo sĩ cũng không biết có nên hối hận vì sự nóng vội của mình hay không. Một khi đã biến thành heo có lẽ mạng sống cũng chẳng còn, nhớ khi trước lão đã từng quang vinh tới thế, vậy mà giờ lại lưu lạc tới cái chết này, thật đáng hận!

Lão nhất thời giãy dụa vì chẳng cam lòng, nhất thời lòng ngập ngụa oán giận, bỗng lại bị Tân Tú vỗ đầu một cái. Thiếu nữ vô danh đứng trước mặt lão, cười hỏi: “Đừng đùa chứ, ngươi yếu ớt tới thế ư, bị đả kích đến độ choáng váng luôn sao?”

Đạo sĩ hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống bỗng ngớ cả người. Lão không biến thành heo, mà biến thành một con la.

Nhận ra mình không biến thành heo, nhất thời lão có cảm giác mừng rỡ vì thoát chết trong gang tấc, thậm chí còn thấy biết ơn —— Khi đạo sĩ nhận ra điều này, gương mặt con la của lão cứng ngắc.

Lời tác giả:

Xong, mắc chứng Stockholm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.