Sư Phụ Như Phu

Chương 49: Chương 49: Vũ Nữ




“Thái tử, có chuyện gì không?” Hoa Tiểu Nhã bước tới, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét.

Nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển, Thái tử điện hạ này văn nhã như thế, chắc hẳn sẽ không làm gì mình, chi bằng tự nhiên phóng khoáng một chút sẽ tốt hơn.

Hách Liên Kình Thiên nhìn mặt nước bốn phía quanh đình viện, trong mắt hơi lộ vẻ u buồn, “Nàng, biết Nhị đệ của ta?”

“Người nói Hách Liên Kình Thương?” Hoa Tiểu Nhã đột nhiên kịp phản ứng, “Ta cùng hắn và người, không phải cùng biết nhau sao?”

Hách Liên Kình Thiên khẽ lắc đầu, “Vừa rồi dáng vẻ sống chết bảo vệ đệ ấy của nàng, không giống. Huống chi, nàng và ta cùng nhau hồi cung, cũng không cùng xuất hiện với hắn nhiều lắm.”

“Người có ý gì?” Mặt Hoa Tiểu Nhã liền biến sắc.

Hách Liên Kình Thiên có lẽ cũng hiểu mình đang nói vấn đề ngu xuẩn gì, vội vàng quay đầu, vẻ mặt áy náy nói, “Tiểu Nhã, ta không có ý gì khác, ta chỉ là, chỉ là cảm thấy nàng đối với Nhị đệ, không giống nhau.”

Không giống nhau?

Mình chỉ không ưa tác phong của hoàng thượng thôi, có gì không giống nhau chứ?

“Người nghĩ nhiều rồi.”

Hách Liên Kình Thiên đột nhiên hơi lộ vẻ vội vàng, nắm bả vai Hoa Tiểu Nhã, “Tiểu Nhã, nàng gả cho ta đi, làm Thái tử phi của ta, ta bỏ nữ nhân kia ——

“Hách Liên Kình Thiên!” Hoa Tiểu Nhã tránh thoát khỏi hắn, giọng nói hơi mất kiên nhẫn, “Người mới cưới người ta! Người cứ như vậy, người không cảm thấy mình rất vô trách nhiệm sao?”

Địa vị của nữ nhân thời cổ đại, Hoa Tiểu Nhã cũng hiểu rõ, nam nhân là cả cuộc đời của nữ nhân, nếu như giờ phút này hắn bỏ công chúa kia, cuộc sống sau này của công chúa kia không biết sẽ gian nan tới mức nào đây!

Vẻ mặt Hách Liên Kình Thiên hơi lộ vẻ cô đơn, “Cũng biết, nàng không thích ta.”

“Ta chỉ coi người là Thái tử mà thôi!” Hoa Tiểu Nhã suy nghĩ một chút rồi nói thật, dường như nàng cũng không coi hắn là bằng hữu. Nhưng nếu ngay cả bằng hữu cũng không phải, nàng cũng sẽ không nói ra những thứ kia, có lẽ nàng chỉ nói chuyện với hắn như một người bạn mà thôi.

Vẻ mặt Hách Liên Kình Thiên hơi kỳ lạ, cuối cùng lạnh lùng cười một tiếng, “Nàng sẽ không mặc kệ tính mạng của Hách Liên Kình Thương chứ?”

Hoa Tiểu Nhã toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hách Liên Kình Thiên. “Người có ý gì?”

Hắn lấy tính mạng đệ đệ ruột của hắn ra uy hiếp mình sao? Thật là kẻ nực cười!

Hách Liên Kình Thiên cười lạnh, “Quả nhiên, nàng đối với hắn hoàn tòn khác biệt, vì hắn nàng dám tranh cãi với phụ hoàng ta, vì hắn, cũng biến đổi sắc mặt với ta.”

“Đủ rồi!” Hoa Tiểu Nhã thở dài, “Chuyện của hai huynh đệ các người không liên quan đến ta, đừng quấy rầy ta nữa.” Nói xong, nàng xoay người sắp bỏ đi ——

Bên ngoài đình, một người bất ngờ đứng đó, là Hách Liên Kình Thương.

Lần này tốt quá rồi, không phải oan gia không tụ họp.

Hoa Tiểu Nhã âm thầm cảm thán, hình như mình cũng chưa làm gì, sao tên Hách Liên Kình Thiên và Hách Liên Kình Thương này lại âm hồn không tan.

Lắc đầu một cái, sải bước lướt qua bên cạnh Hách Liên Kình Thương.

Hách Liên Kình Thương cũng không cản nàng, đôi mắt lạnh lẽo kiên định nhìn theo bóng lưng nàng bỏ đi ——

Tới khi trở lại Đại điện, trên Đại điện đang nhảy một điệu nhảy đẹp, Hoa Tiểu Nhã ngồi bên cạnh Bạch Trì Hữu, thấy hắn cũng không chú ý đến mình, thầm thở dài.

Mới vừa rồi bị Hách Liên Kình Thiên quấy rầy, không muốn ăn gì, cũng bắt đầu xem tiết mục đang biểu diễn.

Ở chính giữa là một nữ tử áo trắng, trên trán bên trái của nữ tử có một dấu ấn hoa mai, trên sa y màu xám tro thêu một đóa hoa mai, trông rất sống động.

Vũ nữ, rất đẹp, mơ hồ làm say lòng người, đôi mắt quyến rũ như tơ, trên gương mặt mang một chiếc khăn mỏng màu trắng ——

Bước chân nàng tỏa sáng, nhảy múa qua lại trên mặt đất, giống như tiên nữ, tinh linh.

Hoa Tiểu Nhã cũng nhìn đến ngây người, ánh mắt nữ nhân này, sao nàng cảm thấy, giống như đã từng quen biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.