Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 182: Chương 182: Chúng ta sinh đứa bé đi




Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm chống cằm mất hồn nhìn bóng dáng Trọng Hoa đang bận rộn trong phòng bếp, chậc chậc sợ hãi than: “Trên đời làm sao lại có người hoàn mỹ như sư phụ vậy !”

Hoa Tưởng Dung ngồi ở đối diện nàng, nghe vậy, tỏ vẻ khinh thường, hỏi “Ta dạy cho ngươi biện pháp đổi máu, đêm qua ngươi có thử chưa?”

“Dĩ nhiên. . . . . .” Thiên Âm ho một tiếng, khô khốc cười một tiếng: “Không có.”

“Vì sao không thử? Ngươi và Trọng Hoa thành thân, không phải là vì cứu hắn sao?”

Thiên Âm xấu hổ: “Ta có thể nói hay không nói, đêm qua ta rất vui, không có nhớ tới chuyện này. . . . . .”

Đuôi lông mày của Hoa Tưởng Dung run lên, Thiên Âm vội nói: “Tối nay ta nhất định sẽ nhớ!

Hoa Tưởng Dung: “. . . . . . Chỉ mong ngươi đừng lại vui vẻ.”

***

Trọng Hoa rang xào chút thức ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là những vật hắn tự tay khai hoang vun trồng trong mảnh đất ở sau vườn. Hắn lau tay liền đi vào trong viện kêu Thiên Âm, vừa đúng nhìn thấy nàng và Hoa Tưởng Dung đụng đầu xúm lại, cũng không biết nói gì, bước chân hắn dừng lại, lặng yên trong nháy mắt, trở về phòng vừa gương mắt liền nhìn chằm chằm Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết từ trước đến nay đến Băng Vực luôn là hóa thành người, lúc này ngồi thẳng trên ghế, chỉ có đầu lộ ra mặt bàn, bị Trọng Hoa không nói một lời nhìn chằm chằm, hắn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Sư phụ Trọng Hoa, tối qua ta không có nằm ở nóc nhà nhìn lén người hôn Thiên Âm tỷ tỷ.” Làm như sợ hắn không tin, hắn giơ tay nhỏ bé thề: “Thật! Là Hoa Tưởng Dung nói muốn nhìn!”

“. . . . . .” Mặt Trọng Hoa tối sầm, vuốt vuốt trán, chỉ về phía viện: “Gọi Thiên Âm vào ăn cơm.”

Từ sau khi Trọng Hoa hóa thành người phàm, một ngày ba bữa không thể thiếu. Thiên Âm đau lòng hắn, dùng cơm thì không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Nhưng hắn không vui không giận cho đến ăn xong một bữa cơm cũng không có vẻ mặt gì.

Thiên Âm ôm tâm trạng lo sợ bất an, cơm nước xong dọn dẹp cái bàn, Trọng Hoa liền dựa vào cửa sổ đang cầm sách Lưu Quang cho hắn nhìn. Thiên Âm suy nghĩ hồi lâu, mới phát giác tình huống hôm nay, xác nhận trong truyền thuyết rùng mình một cái.

Chẳng lẽ là sư phụ hối hận?

Suy nghĩ này xuất hiện, Thiên Âm đứng ngồi không yên, cuối cùng đã tới buổi tối. Tắm rửa xong, Trọng Hoa đè nàng không một mảnh vải ở trên bàn một phen giày vò, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Ngày sau không cần dựa vào nam nhân khác gần như vậy.”

“Ha?” Thiên Âm còn đang ở trong mờ mịt, Trọng Hoa vứt nàng đến trên giường, thân thể lửa nóng đè lên, trong khoảnh khắc hóa thân thành sói.

Khi tình đến nồng đậm thì Thiên Âm dám kéo lý trí từ trong tình dục trở về, y theo biện pháp của Hoa Tưởng Dung mà vận công, trong một khắc khi hai người đạt tới đỉnh cao của tình dục, nàng chỉ cảm giác nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng chạy mất, mà thân thể Trọng Hoa cũng run lên, khiếp sợ nhìn nàng: “Nàng đang làm cái gì?”

Thiên Âm ôm chặt lấy hắn ha ha cười nói: “Thuật Song Tu.”

Mặc dù Trọng Hoa mất trí nhớ nhưng cũng không mất trí, từ chỗ giao hợp của hai người một dòng cảm giác kỳ diệu tràn vào thân thể của hắn làm toàn thân hắn thoải mái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong máu như có thứ gì đó từng chút từng chút được lột bỏ. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, hắn liền đoán được, cái gọi là thuật Song Tu, cũng chỉ là lừa gạt hắn mà thôi.

Hắn lập tức muốn rút người rời đi, Thiên Âm lại gắt gao ôm hắn, dựa vào tiên pháp của mình đè hắn giữ chặt. Nàng ghé vào lỗ tai hắn gấp giọng nói: “Đừng động đừng động, lập tức liền tốt!”

Tuy là như thế, khóe miệng của nàng chảy xuống một giọt máu, nhỏ xuống trên lưng trần truồng của hắn. Trọng Hoa nghe thấy được mùi máu tươi liền biết không ổn, từ chối đẩy không ra, đúng lúc này, Thiên Âm rên lên một tiếng, thân thể phát run càng thêm ôm sát hắn.

Một quầng sáng từ ánh trăng trong nháy mắt bao phủ hai người, thân thể của hai người cũng phiếm huyết quang, Trọng Hoa đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh chóng, đầu cũng truyền đến cảm giác nhoi nhói, hắn giận dữ hét: “Thiên Âm, nàng là đang làm cái gì? ! Buông ra!”

Thiên Âm thở dốc nói: “Sư phụ, nếu như chàng giãy giụa nữa ta sẽ chết đấy!”

Trọng Hoa toàn thân cứng đờ, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn máu đột nhiên sôi trào, có đồ vật gì đó trong thân thể chạy khắp nơi, giống như có dòng nước chảy qua, khiến cho hắn đau đớn kêu một tiếng, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh.

Trong nháy mắt, Thiên Âm mệt lả, nằm ngửa thở nặng. Nàng mạnh mẽ chống thân thể lên, lên tinh thần làm phép xóa đi một đoạn ngắn trong trí nhớ của Trọng Hoa, làm xong những thứ này, rốt cuộc nhịn không được cơn buồn ngủ bên trong thân thể, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say.

Hôm sau, Trọng Hoa tỉnh lại mặt mày tươi cười, sảng khoái tinh thần. Xem xét lại Thiên Âm, sắc mặt chợt tái nhợt môi không có chút máu.Hoa Tưởng Dung tìm Thiên Âm, cảnh cáo nói: “Ngươi quả thật quá độc ác, muốn tiến hành theo chất lượng, nếu không không chỉ có khiến cho Trọng Hoa phát hiện, chính ngươi cũng xảy ra đại sự!”

Thiên Âm dựa vào cửa sổ ngáp: “Ta có thể xảy ra chuyện lớn gì, yên tâm đi, ta tự có chừng mực.” Suy nghĩ một chút hỏi “Chuyện này ngươi không có nói cho Tuyết Tuyết biết chứ?”

“Dĩ nhiên không có.”

“Vậy thì tốt.”

Đang nói, Trọng Hoa đi tới, hắn quét nhìn Hoa Tưởng Dung một cái, kéo Thiên Âm qua: “Hôm nay hoa mai vừa mới nở, ta dẫn nàng đi xem.”

Tất nhiên Thiên Âm vui vô cùng, đi với nàng về phía Mai viên.

Mai viên này là năm năm qua Trọng Hoa tỉ mỉ trồng trọt, hôm nay đã đóa đóa lả lướt. Hai người nắm tay nhau mà đi, đường hẹp quanh co bị băng tuyết phủ đầy, hai bên đường cỏ xanh lá xanh, băng tuyết trong suốt.

Nơi Bắc Cực trong Băng Vực này, một năm bốn mùa đều là sương khắp nơi trên đất khí hậu giá lạnh. Nhưng nơi này cũng kì lạ vô cùng, núi cao tuyết dày, thảm thực vật như cũ. Muôn sông nghìn núi tuy có băng tuyết bao trùm, nhưng có không ít thảm thực vật.

Khu rừng trúc kia của Trọng Hoa được Lưu Quang dùng tiên thuật bố trí giống như trên Tiên giới, một màu xanh luôn không tàn lụi. Nhưng cây mai này, cũng là do Trọng Hoa tự tay vun trồng chăm sóc tốn thời gian năm năm, mới có lớn lên, trở thành Hoa Mai Lâm.

Gió lạnh thổi tới, giao nhau với Hoa Tuyết, lộn xộn mà rơi.

Trọng Hoa nắm vai nàng, dịu dàng hỏi: “Lạnh không?”

“Ta. . . . . .” Thiên Âm nháy mắt trở mình chuyển một cái, đụng vào trong ngực hắn: “Lạnh quá.”

Tiếng nói vừa dứt, Trọng Hoa quả nhiên ôm sát nàng: “Như vậy có bớt lạnh hơn chút nào không?”

Thiên Âm được voi đòi tiên lại dán chặt một chút: “Như vậy thì không lạnh.”

Trọng Hoa ôm lấy nàng ngồi ở trên tảng đá, Thiên Âm uốn éo a uốn éo, rầm rì giày vò không ngừng. Hắn thu hồi tầm mắt xem xét hoa mai, có nhiều hứng thúnhìn nàng: “Chẳng lẽ là xương không có tốt lên nhiều?”

“Ngày trước cảm thấy dáng dấp bền chắc, mấy ngày gần đây cũng không biết sao, càng ngày càng cảm thấy xương trở nên mềm đi rồi.” Thiên Âm chẳng biết xấu hổ đưa môi đỏ mọng lên: “Chúng ta sinh đứa bé đi!”

“. . . . . .” Trọng Hoa ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, đưa ra ngón tay chỉ vào cái trán của nàng đẩy ra chút: “Ta xem nàng thật đúng là dồi dào tinh lực?”

Thiên Âm trừng mắt nhìn: “Có ý tứ gì?”

Trọng Hoa cười đứng dậy đi sâu về phía Mai Lâm: “Tự mình nghĩ.”

Thiên Âm liền vội vàng đứng lên, đột nhiên cảm thấy chóng mặt suýt nữa ngã xuống đất, trước mắt bóng dáng của Trọng Hoa giống như ánh trăng yên tĩnh bị quấy rối trong nước, mông lung xa xôi. Thật may là nàng trong mông lung bắt được một cây mai bên cạnh, đợi trước mắt trở nên trong sáng lại, lắc đầu lúc này mới giơ lên khuôn mặt tươi cười theo sau: “Sư phụ, chúng ta nên tranh thủ thời gian sinh một đi! Tương lai chàng mạnh khỏe mang theo trên người làm bạn với sư phụ chàng!”

Phía trước Trọng Hoa nghe nàng khóc trời kêu đất, môi giương vẽ ra nụ cười nhu tình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng chạy như điên, bước chân không khỏi chậm lại chút.

Đột nhiên Thiên Âm “ôi”’ một tiếng, Trọng Hoa cả kinh, liền suy nghĩ vừa nhìn, nàng hẳn là cả người đụng ngã trong tuyết, bị gió lạnh thổi tới cái mũi đỏ bừng, trong mắt to lập tức chứa đầy lệ.

Trọng Hoa bước nhanh chạy tới, đang muốn dìu nàng, Thiên Âm giảo hoạt cười một tiếng, một tay lấy hắn kéo vào trong tuyết, lăn lộn một vòng!

Nhìn hắn nhếch nhác ổn định thân hình, hoa mai trong tuyết dính áo bào hắn, lại lập tức bị gió thổi rơi. Thiên Âm như sói, nhào một cái vào trên người hắn, cắn mặt của hắn cười khanh khách không ngừng: “Chàng quên, ta là tiên nữ, làm sao có thể té bị thương?”

Thấy nàng không có chuyện gì, chân mày Trọng Hoa giản ra, tay chân mở lớn nằm ở trong tuyết mặc cho nàng gặm cắn, một hồi lâu, hỏi nàng: “Thiên Âm, thành thân với ta, nếu để cho người của Tiên giới phát hiện, nàng sẽ chết sao?”

Động tác Thiên Âm dừng lại, cười to không ngừng: “Thành thân với chàng,ta không nỡ chết! Nếu ta không muốn chết, ai dám giết ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.