Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 155: Chương 155: Hoa đào đột kích




Đối với người của Thái A mà nói, Thiên Âm gả ra ngoài, vừa đúng Họa Thủy Đông Dẫn*. Tuy có người thèm thuồng Thần Tàng, nhưng trước sự lợi hại lãnh khốc của Thái A nhắc nhở mọi người, nàng là miếng mồi ngon nhưng đối với bọn họ mà nói, càng thêm là đại tai họa.

Họa Thủy Đông Dẫn*: kẻ gây tai họa.

Thiên Âm vài lần nghe được có người ở sau lưng vì nàng sắp sửa rời đi mà hân hoan vỗ tay, thật sự không muốn thừa nhận mình đã không được hoan nghênh bị người ghét bỏ đến thế, liền mặt dày, hết lần này đến lần khác hỏi Huyền Tề: “Huyền Tề ca ca, chẳng lẽ mặt mũi của muội rất đáng ghét, lòng dạ cũng rất ác độc hay sao?”

“Cũng không đáng ghét cũng không ác độc.”

“Vậy muội phải lập gia đình, vì sao bọn họ vui mừng như thế?”

“. . . . . .” Huyền Tề trầm tư, sau khi bình suốt cũng sẽ nói: “Đây rõ ràng là đồng môn đang biểu đạt tình cảm nồng nàn thắm thiết.”

“Nói đúng ra trong lòng bọn họ cũng không bỏ được muội?”

“. . . . . . Chính là như thế.”

“Qủa nhiên là muội được dân chúng yêu thích!”

Huyền Tề sâu sắc thay nàng đỏ mặt.

Đếm thời gian qua ngày, có vài người cảm thấy chậm, như mọi người trong Thái A, bởi vì bọn họ có điều mong đợi.

Có vài người lại cảm thấy nhanh, như đám người Thiên Âm, bởi vì bọn họ sắp sửa ly biệt.

Phong Thanh Dương chính thức hạ lệnh: Chưởng môn hạ lệnh thông báo trên dưới Tiên môn, Thanh Huyền và Thiên Âm kết thành lương duyên, Thanh Huyền cũng siêng năng chạy đến điện Cửu Trọng rồi.

Cũng không có người chào đón hắn.

Mới đầu Thiên Âm còn có thể ở trước mặt mọi người trình diễn cảnh tưởng ân ái, tiết mục “Lang hữu tình muội hữu ý” song song với tình yêu cuồng nhiệt, một đám người trong phòng sẽ dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng diễn xong một màn ân ái đùa giỡn, cũng không phát biểu bình luận, rối rít lắc đầu, rời đi tứ phía.

Thiên Âm không hiểu ý tứ lắc đầu này, vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo Đông Phương, Đông Phương nói: “Diễn ân ái quá giả dối, gạt được mình, không lừa được ánh mắt của người khác.”

Từ đó về sau mấy ngày, Thanh Huyền không tới. Thiên Âm cũng lười tái diễn chuyện cười ân ái trước mặt mọi người.

Cả ngày nàng đều có vẻ mặt cợt nhã, thời điểm ở không, như cũ thực hiện hành vi ăn trộm tiên thú, lúc hứng thú thì ra nằm ở trên cây hòe cổ thụ nhìn xem kịch bản vở. Thỉng thoảng Trọng Hoa sẽ bị nàng nói đôi lời phạm thượng, lời nói chọc cho khuôn mặt lên đầy giận dữ. Trường Khanh như cũ bền bỉ tiến hành đuổi theo mỹ nhân, nhưng thật kỳ quái, thời gian gần đây Hồng Trang lại đối với hắn tốt hơn chút ít. Hai người thường xuyên ra vào, trò chuyện với nhau thật vui.

Huyền Tề không chỉ một lần nhắc nhở Thiên Âm, ngày gần đây thái độ của Hồng Trang khác thường, tất nhiên lòng dạ xấu xa, cần lưu ý và cẩn thận nhiều hơn.

Thiên Âm lơ đễnh, vẫn là làm theo ý mình, tuyệt như không quan tâm chuyện ngoài thân.

Không người nào biết nàng đến cùng là đang suy nghĩ gì, cũng có lẽ thật sự không nghĩ đến chuyện gì, chỉ an tâm đợi gả.

Nhưng Trọng Hoa thường xuyên sẽ thấy nàng đang cầm sách thoại bản nhìn một chút, sách cầm ngược, lại khóc mềm lòng đứt đoạn. Hỏi nàng đau lòng chuyện gì, nàng ung dung thản nhiên đặt sách xuống, chỉ nói một câu “chuyện xưa sầu não khó kìm lòng nổi”.

Không người nào hiểu, mộng đẹp của nàng bị thực tế đánh tan, là không có lối thoát sau là nản lòng thoái chí.

Nàng vẫn như cũ, luôn có cười to như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không muốn bởi vì lòng tham của mình mà tạo nên bi thương, ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của người khác.

Cái thế giới này, chỉ có thân hữu nhiều như vậy, nàng chỉ hi vọng bản thân của mình ở trong trí nhớ của bọn họ, là vui vẻ, mà không phải là bi thương.

**

Thiên Âm phải lập gia đình, sóng gió mới qua không có mấy ngày, sóng gió lớn hơn lại cuốn tới.

Hôm nay, u ám như sương, tầng tầng lớp lớp chật chội ở trên trời.

Mặc Tử Tụ dẫn hơn ngàn ma chúng, mang rương lớn, số lượng mấy trăm, tới cầu hôn.

Thời điểm bị Lưu Quang ngăn ở ngoài kết giới, hắn tươi cười âm thanh truyền khắp Thái A: “Trọng Hoa, bổn tôn tuân thủ lời hứa, đến cưới Thiên Âm làm thê tử.”

Nghe vậy, mọi người khiếp sợ đồng thời trầm mặc, một lát sau có suy nghĩ riêng, vẻ mặt của mọi người đều không giống nhau.

Mặt mày Trường Khanh tươi rói hấp tấp chạy đến trước mặt Trọng Hoa, cân nhắc trong chốc lát, vui sướng khi người gặp họa, hàm súc nói: “Tôn thượng, đồ đệ Thiên Âm của ngài sức quyến rũ không thể đỡ, vào lúc này hoa đào của nàng cũng đuổi kịp Thái A đến rồi! Là một đại nhân vật, ngài muốn đi xem xét đánh giá một chút không?”

Trọng Hoa giận không kềm được: “Đợi bổn tôn đi đánh tàn phế đóa hoa đào này!”

Trường Khanh còn không kịp đồng ý, vẻ giận dữ của Trọng Hoa vừa thu lại, nhíu mày ghé mắt, ánh mắt lạnh lẻo nhìn hắn: “Mới vừa phản ứng của bổn tôn ngươi có thể thoả mãn không?”

“. . . . . .” Trường Khanh chỉ cảm thấy bên tai gió lạnh như kiếm, rét căm căm vạch lên mặt mũi của hắn.

Xem ra Tiên Tôn không thật sự không dễ trêu chọc. Uy hiếp không tiếng động này, mới càng để cho người ta sợ hãi, từ đó đạt tới kết quả hắn muốn.

Vì vậy Trường Khanh tự nhiên co vai lại, ảo não rút đi.

Mà bên kia, tất cả mọi người đang nhìn hai bóng dáng đứng ở giữa bầu trời kia, hai người từng có mấy ngàn năm làm bằng hữu, một câu không nói, chốc lát ở giữa, cũng đã bắt đầu liều chết đọ sức.

Lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, Nhật Nguyệt Vô Quang*!

Nhật Nguyệt Vô Quang*: theo Ly tra là không có ánh sáng mặt trời. Bạn nào biết nghĩa khác thì cmt Ly sửa và thêm vào nha ^^

Phía dưới trong đám người quan sát, vẻ mặt của Thanh Đại và Vô Tư là đặc biệt nhất. Người trước là kinh hồn bạt vía, người sau còn lại là vui vẻ ra mặt.

Bởi vì Thanh Đại đối với Bạch Hà là bằng mặt không bằng lòng, vào lúc này Mặc Tử Tụ giống như hắn đến cầu hôn, lập tức không rõ là có ý đồ gì, thản nhiên sinh ra sợ hãi đối với chuyện không biết.

Vô Tư duỗi ngón tay ngọc thon dài trắng như tuyết túm lấy tay áo, ánh mắt mê hoặc người, tựa như lầm bầm lầu bầu nói: “Rõ là. . . . . . Thời cơ tốt.” Ngay sau đó nàng nhìn về phía điện Cửu Trọng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Thiên Âm, nếu như ngươi ở trong lòng hắn, ta liền trừ bỏ ngươi, từ đó thế gian sẽ không có ngươi.

Cao thủ chân chính giao chiến, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt.

Thời gian mấy hơi thở, Lưu Quang đã bị thua. Mặc Tử Tụ ra tay ngoan tuyệt, mặc phát đã bay tới hắn. Ngay tại thời điểm nguy hiểm, Trọng Hoa hiện thân trên không trung, đỡ lấy một kích của Mặc Tử Tụ.

Một thanh kiếm Thái A, khắp người ánh sáng rực rỡ.

Hắn cứ như vậy đứng trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, con mắt sắc lành lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt.

Hai bên Tiên Ma, Chí Tôn giao đấu, rất nhiều người chỉ thấy hai người tựa như không nhúc nhích chút nào, nhưng thật ra thì, tốc độ của hai người đã sắp làm cho không người nào có thể nắm lấy. Chỉ còn lại tàn ảnh của từng người.

Thiên Âm không nhìn thấy Trọng Hoa là bức lui Mặc Tử Tụ thế nào, lúc nàng chạy tới Mặc Tử Tụ đang hộc máu lui về phía sau, cũng là mặt vui sướng cười: “Trọng Hoa người vẫn không bỏ được đồ đệ mình, gả con cho người ngoài, chẳng lẽ sinh ra ý định giống Lục Nhiên, muốn Kim Ốc Tàng Kiều*?”

Kim Ốc Tàng Kiều*: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

“Hoang đường!” Thân kiếm Trọng Hoa chuyển một cái liền bước ra một bước, thời gian và không gian đều giống như vặn vẹo, đợi mọi người nhìn kỹ lại, kèm theo bên tai vang lên một âm thanh, Mặc Tử Tụ ngồi yên trong mặc phát, khi mũi kiếm của Trọng Hoa đến ngực thì đã cầm lấy thân kiếm này.

Sống chết một cái trong chớp mắt!

Mặc Tử Tụ đột nhiên phi thân thối lui, mặc cho Trọng Hoa truy đuổi như thế nào, khoảng cách của hai người trước sau vẫn ở trong vòng trăm thước.

Mặc Tử Tụ đột nhiên giương lên mặc phát, người Ma tộc phía sau hắn khiêng cái rương lập tức mở ra toàn bộ, có đồ vật gì đó từ trong rương rơi ra, rơi đầy bầu trời Tiên sơn Thái A.

Khi định thần nhìn lại, cư nhiên tất cả đều là hoa.

Hắn tùy ý mà cười: “Hoa này chính là sính lễ của ta, Thiên Âm, ngươi rất yêu thích?”

Hồng Tím Xanh phấn . . . . . . Màu sắc các loại giống hoa, ung dung tự do như bông tuyết từ trời mà giáng, rơi vào đáy mắt Thiên Âm, làm nàng nhớ lại ngày hôm đó ở Nhân giới, đứng ở khóm hoa, cách ngàn vạn cánh hoa tung bay, lẳng lặng cười chúm chím với Mặc Tử Tụ.

Thời điểm Mặc Tử Tụ rút đi, vẫn là không quên thân phận của mình là nhân vật phản diện phải nên có lời kịch.

“Bổn tôn sẽ còn trở lại. Lần sau, liền dùng kiệu tám người nâng cưới Thiên Âm làm thê tử. Trọng Hoa, nhớ chuẩn bị cung Nguyệt Thần, bổn tôn sẽ đến lấy đi!”

Đường đường Ma Tôn, nếu muốn rút đi, dễ dàng.

Mặc dù phía dưới mọi người xúc động tính toán sống chết phản bác, nhưng Mặc Tử Tụ không làm cho người ta cơ hội chút nào, chỉ thấy tay áo bào vung lên, cả vùng không gian như nước xoáy cuốn ma chúng đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.