Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 110: Chương 110: Mặc Vô Song




Mặc Tử Tụ than dài một ngụm khí, quyết định dời đi lực chú ý của nàng: “Thiên Thiên, giờ phút này vần để mà ngươi nên quan tâm là A Hoa, chử không phải là cây hoa chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết lần này ta đi Minh giới có lấy được tin tức của A Hoa hay không sao?”

“Như thế nào như thế nào? Người của Minh giới có nói cho ngươi biết A Hoa đầu thai ở nơi nào hay không?” Nàng quả nhiên quên mất những cây hoa, trong lòng hi vọng không kịp chờ đợi, vẻ mặt cực kỳ giống một tiểu cẩu nhi thèm thuồng xương cốt, Mặc Tử Tụ bật cười, thản nhiên nói: “Sợ rằng ngươi phải thất vọng.”

Thiên Âm chưa thấy thất vọng, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn, nhiều hơn mấy phần đồng tình: “Từ khi ngươi ném ta tới giữa sườn núi, ta đối với ngươi, cũng chưa từng ôm nhiều hi vọng.”

Vẻ mặt của Ma Tôn đại nhân vừa lộn xộn vừa kinh ngạc, lời nói của nàng thấm thía khuyên giải an ủi, nói: “Mặc ca ca, thật ra thì, không làm được cũng không mất mặt, nhưng ta cũng không thể phùng má giả làm người mập*, khụ, mặc dù ngươi cố gắng đánh sưng mặt lên cũng không thể gọi là béo được, nhưng mà, lần sau có làm bất kì chuyện gì, có thể không cần nói chuyện vừa lòng như thế hay không? Trước khi ngươi đi đã nói lời thề son sắt với ta như vậy, cho ngươi ra tay, tuyệt đối không thể sai sót!”

Phùng má giả làm người mập*: mạo xưng là trang hảo hán (làm việc quá khả năng của mình).

Mặc Tử Tụ nhớ lại một phen, cẩn thận suy xét mỗi một câu trong từng lời nói của mình, hình như từ đầu tới đuôi, hắn chỉ nói một câu: đợi ta đi Minh giới hỏi một chút, có lẽ liền biết A Hoa đầu thai nơi nào.

Hắn mở miệng muốn phản bác, tinh thần của Thiên Âm có chút tổn thương thở dài nói: “Ta trông chờ tin tức của ngươi, vốn tưởng rằng ngươi sẽ dò la được A Hoa đầu thai ở chỗ nào, nhưng không nghĩ, ngươi đúng là vẫn còn phụ kỳ vọng ta đối với ngươi!” Không biết từ nơi nào nàng lấy ra một cái đùi gà, đồng thơi xé một miếng thịt với Thiên Tuyết, nhất trí lắc đầu một cái: “Mặc dù lương thiện như ta, đối với ngươi thất vọng nhưng tất nhiên cũng sẽ không nói oán, nhưng nếu đổi lại những người khác thì sao? Không nhịn được sẽ cười nhạo ngươi thật lâu, nói Ma Tôn ngươi không có kỳ danh, thực ra chỉ là một người khoe khoang quá lời, khoác lác đầy trời mà thôi. . . . . .”

Gân xanh trên trán mỗ Ma Tôn nổi lên, dữ tợn mở miệng: “Lương thiện như ngươi? Lương thiện như ngươi sao lại không có dáng vẻ thông minh.”

“Ôi chao?”

“Khi nào Bổn tôn nói qua không có tin tức của A Hoa?”

“Vậy chính là có rồi hả?” Thiên Âm kích động hoan hô, hoàn toàn đã quên lời nói mới vừa rồi “trong lòng đau đớn tựa như đang móc tim móc phổi” ‘ an ủi, trách mắng và tồn tại”, làm sao nói một người đường đường là Ma Tôn thành một kẻ nói dối. . . . . .

Nàng giương mắt nhìn hắn: “A Hoa ở nơi nào?”

Mặc Tử Tụ hít sâu một hơi, chỉ ngón tay: “Ổ ăn xin ở Thành Nam!”

Rầm!

Đỉnh đầu giáng xuống một đạo thiên lôi, làm cho trong lòng Thiên Âm đang kích động hưng phấn, lại hiện lên nổi lo lắng.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm hỏi “Tại sao, có vài người mất hết tính người làm đủ trò xấu, có thể đời đời phú quý. Có vài người tâm địa lương thiện lấy giúp người làm niềm vui, lại đời đời vi xin*?” Nàng quay mặt sang, nhìn Mặc Tử Tụ, vẻ mặt mờ mịt, trong mắt tràn đầy oán hận theo vực sâu đen như mực đi ra: “Ta không hiểu, vì sao ông trời lại không công bằng như vậy?”

Vi xin*: giống như sống khổ sở, khó khăn.

Mắt nàng đen nhánh, như một mũi tên nhọn bỗng chốc cắm vào trong lòng hắn, hắn chợt kinh sợ!

Thiếu nữ này mặt ngoài nhìn như không tim không phổi, không chỗ nào bận tâm, trong lòng ma, đúng là mấy ngàn năm nay hắn mới được chứng kiến đầu tiên!

Hắn khẽ mỉm cười, trong mắt nhàn nhạt thương tiếc: “Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tìm được A Hoa mới là chuyện quan trọng nhất của ngươi.”

Thiên Âm gật đầu: “Đúng vậy.” Trong phút chốc, nàng lại là vẻ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ cười: “Dù là tên ăn xin thì như thế nào? Ta đưa tất cả bảo bối cho nàng, cuộc sống này của nàng cũng có thể phú quý cả đời! Nếu nàng nhất định đời đời ăn xin, ta sửa lại mệnh của nàng thì như thế nào? Hừ, cùng lắm thì dẫn nàng trở về tiên sơn, bảo vệ nàng trường sinh!”

***

Cả đời A Hoa này cũng sẽ không quên, nam tử một thân hồng bào nam tử đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài trơn bóng như ngọc chỉ mình, tầm mắt nhìn một cô nương xinh đẹp khác, nói: “Chính là nàng rồi.”

Giọng nói lười biếng mang theo mê hoặc lòng người, cứ như vậy nhẹ nhàng khắc sâu trong đáy lòng nàng.

Thiếu nữ kích động ôm nàng nói rất nhiều lời, nói đến sau cùng, nàng ta ôm nàng gào khóc, nhưng nàng lại một câu cũng không có nghe vào. Nhưng mỗi một câu nói của nam tử như tranh vẽ đi ra, cũng thật sâu khắc trong đáy lòng nàng.

Hồng bào của hắn như máu, tóc đen như mực, tựu tùy ý đứng ở trước mặt nàng, cười nói với nàng câu đầu tiên: “Diện mạo này của ngươi ngược lại động lòng người. Chỉ là dáng vẻ này, cũng vài phần giống với Thiên Âm lúc mới gặp gỡ ta.”

Hắn nói, diện mạo của ngươi ngược lại động lòng người.

Lần đầu tiên có người nói, dáng vẻ của nàng động lòng người.

Mong muốn của hắn, nàng lại có chút tự ti mặc cảm.

Nữ tử kia hình như bĩu môi nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy giọng nói của nàng ta như gió thổi qua tai, trong lòng trống rỗng. Trong lòng nàng, chỉ có nam tử hồng bào kia.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, mất hồn mất tâm, hồi lâu trong đáy lòng mới cố lấy dũng khí cả đời, giọng nói chờ mong, run rẩy mà hỏi: “Ngươi nguyện ý dẫn ta về nhà không? Cái gì ta đều có thể làm!”

Đứa bé mười tuổi, nói chuyện vẫn còn mang theo non nớt, giọng nói khàn khàn mang theo sợ hãi và cẩn thận.

Mặc Tử Tụ nhìn nàng, lắc đầu một cái.

A Hoa thất vọng rơi lệ, đôi tay nhỏ bé bẩn thỉu nắm chặt vạt áo rách nát, âm thầm thút thít.

Thiên Âm không đành lòng nhìn nàng đau lòng mất mác, nắm tay áo của Mặc Tử Tụ năn nỉ nói: “Mặc ca ca, nàng biết điều như vậy, ngươi liền dẫn nàng theo chứ?”

A Hoa lặng lẽ nhìn về phía thiếu nữ này, dung mạo của nàng xinh đẹp giống như Tinh Linh, bên môi treo hai má lúm đồng tiền, cười lên giống như mặt trời, chói lọi.

Những thứ này thật ra thì nàng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt thiếu nữ này ngăn nắp mỹ lệ, tựa như xuyên thấu qua nàng, nhìn một người khác. Loại cảm giác này, làm nàng không thoải mái.

Nhưng nàng biết, thiếu nữ Thiên Âm này trong lòng “Mặc ca ca” không tầm thường.

Bởi vì nàng vừa mở miệng, nam tử liền không chút suy nghĩ nào, chần chờ cũng không có, liền nhẹ nhàng đáp một chữ: “Được.”

Đáy mắt hắn hiện ra vẻ dịu dàng, làm nàng sinh lòng ghen tỵ.

Nàng thầm suy nghĩ, ngay cả khi mình có năn nỉ xin tiền bao lâu đi nữa, cũng không bằng lấy lòng người thiếu nữ này, như vậy có thể nhanh chóng được như ý nguyện.

Mặc dù, nàng rất ghen tỵ nàng ta có thể không chút kiêng kỵ đi theo ở bên cạnh hắn như vậy. . . . . .

Lại là lời lảm nhảm của editor: A Hoa lương thiện, đối xử tốt với Thiên Âm ngày nào đã chết, nàng đã đầu thai chuyển thế, quên đi Thiên Âm, động lòng với Mặc Tử Tụ, ghen tỵ với Thiên Âm. A Hoa đi theo Mặc Tử Tụ, có khi nào sau này A Hoa vì ghen tỵ, nảy sinh tình yêu mù quáng mà đối đầu hãm hại Thiên Âm hay không a~~???

Mặc Tử Tụ ngước mắt nhìn tiểu bất điểm trước mặt, lại liếc nhìn Thiên Âm đang vui sướng trong lòng, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ không gọi là A Hoa nữa.”

A Hoa ngơ ngác hỏi “Vậy phải gọi ta là gì?”

Thiên Âm cũng quay đầu nhìn hắn.

Hắn giơ tay quơ nhẹ, A Hoa đã đổi lại một bộ quần lụa màu đỏ mỏng, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không còn một chút dơ bẩn nào.

“Từ nay về sau, tên của ngươi gọi là Vô Song.” Tầm mắt hắn đảo qua, dừng ở trên người Thiên Âm, cười một tiếng: “Mặc Vô Song!”

“Cám ơn Mặc ca ca!” Thiên Âm mừng rỡ, cùng với A Hoa. . . . . . Không, Mặc Vô Song hạnh phúc trong lòng so sánh, nàng lại là một ý tưởng khác:

A Hoa có Ma Tôn làm núi dựa, từ đó còn không phải đi ngang qua Lục giới sao? Như vậy liền không sợ bị người khác khi dễ!

Nghĩ như thế, rồi lại sinh ra thương cảm.

A Hoa chết rồi, coi như tìm được nàng chuyển thế, cũng đã không còn là nàng.

A Hoa này, chỉ làm cho nàng cảm thấy xa lạ.

Nhìn Bạch Hà dẫn Mặc Vô Song đi, trong nháy mắt, Thiên Âm cũng mất hứng thú đi du ngoạn.

Vào giờ phút này, tự nhiên nàng nhớ tới sư phụ, mình mất tích, tất nhiên sư phụ cũng cực kì lo lắng đi. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.