Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 195: Chương 195: Theo ta diễn trò




“Sư phụ, nữ nhân này không thích hợp với lão nhân gia người, vẫn là từ bỏ đi!!!”

Lời này vừa nói ra, lấy Thiên Âm làm trung tâm, đệ tử xung quanh thoáng chốc lui về phía sau vài thước, cho nàng đầy đủ không gian trống trãi, khiến cho tất cả mọi người trong trường diễn võ có thể rõ ràng tỉ mỉ quan sát nàng.

Trường Khanh lại bình tĩnh nhìn nàng, mắt thấy nàng một tay kéo xuống lớp hóa trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt ban đầu.

Hắn liền hít một hơi dài, trên đài chủ thượng lại có một tiếng hút khí, người xem trên đài chủ thượng giật cũng mình theo tiếng hút khí lạnh. Một luồng khí lạnh hút xong, rối rít nhìn hai bên phải trái của mình hỏi thăm, tiên nữ như hoa như ngọc này đến tột cùng là thần thánh phương nào.

Người gặp qua Thiên Âm liền nhân cơ hội biểu hiện kiến thức của mình: “Ta nói các ngươi không có kiến thức đi? Thiếu nữ này là tiểu đệ tử Thiên Âm của Tôn thượng Trọng Hoa, ai ai, chính là vị thần cuối thời người người tranh đoạt!”

Lại có người nói: “Chỉ là rất kỳ quái, không phải ngay từ lúc mấy tháng trước Thái A đã truyền ra tin tức nàng đã chết sao? Làm lại sống đến giờ? Chẳng lẽ là Thái A cố ý nói láo lừa gạt đại chúng?”

Bất luận những đệ tử này giữa ở trao đổi những thứ gì, ba người trên tế đài đều là sắc mặt khác nhau.

Sắc mặt của Vô Tư cũng coi là trấn định, gương mặt tuấn tú của Phong Thanh Dương trở nên xanh mét.

Thiên Âm như trình giảo kim nửa đường nhảy ra, tuyệt đối không phải là chuyện đáng vui mừng gì.

Chỉ có Trọng Hoa, lẳng lặng nhìn bóng dáng mảnh khảnh đơn thuần kia, trong mắt dâng lên gợn sóng.

Nàng ăn mặc giống như thiếu niên, nhưng vẫn khó giấu được vẻ tao nhã. Mặc dù không phải đẹp tuyệt đỉnh, mặt mày cũng lộ ra linh khí làm cho người ta không thể xem nhẹ. Cách phía xa, bốn mắt nhìn nhau, nàng kích động khó nhịn nhiệt huyết nóng bỏng, Trọng Hoa rũ mắt, im lặng hồi lâu, liền bàn tay liền mang nàng tới trước mắt, hỏi “Ngươi chính là Thiên Âm?”

Ngươi chính là Thiên Âm?

Trong đầu Thiên Âm trống rỗng, nhìn ánh mắt xa lạ của hắn, nàng bỗng nhớ hình như lúc mình té xỉu ở trong ngực Mặc Tử Tụ đã từng gặp mặt hắn, khi đó, ánh mắt hắn cũng xa lánh lạnh lùng như vậy.

Nàng sửa lại tóc bị gió thổi loạn một chút, cười nói: “Tiểu nữ chắc chắn là Thiên Âm, tiểu đệ tử của ngài.”

Nàng nghe thấy giọng nói của mình phát run, cảm thấy chói tai, huống chi là người khác?

Trọng Hoa nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, tựa như đang phân biệt , cố gắng nghĩ lại, cuối cùng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, vung tay áo, tay áo mang theo gió dẫn nàng rơi vào bên dưới tế đàn. Hắn nói: “Một mình ngươi người phàm chạy tới Tiên giới đảo loạn cái gì, trở về nơi ngươi nên về đi.”

Lúc này mọi người mới phát hiện ra, Thiên Âm đúng là đã trở thành người phàm.

Sự phát hiện này khiến rất nhiều người trong lòng còn vui sướng khi nghĩ tới Thần Tàng lại đột nhiên rớt xuống ngàn trượng, vị thần cuối thời trở thành người phàm, hi vọng mở ra Thần Tàng trong nháy mắt càng mong manh hơn so với ngày trước.

Trường Khanh vội vội vàng vàng đi tới trước mặt nàng, muốn nàng lôi đi, tay đến giữa không trung, nàng quay đầu ác nhìn hắn chằm chằm, nghiêm giọng nói: “Thế nào, ngươi và Vô Nhai muốn làm người tốt đến nghiện, lại muốn làm người tốt thêm một lần nữa?”

Trường Khanh cả kinh nói: “Thiên Âm ngươi nói cái gì đây?”

Thiên Âm nghiêng đầu không nhìn hắn, dọc theo thềm đá đi lên tế đàn, nhìn Trọng Hoa: “Sư phụ, chò dù như thế nào, mặc kệ người có tha thứ cho đồ nhi hay không, nữ nhân này. . . . . .” Nàng chỉ tay về phía Vô Tư: “Nàng trong ngoài không đồng nhất, còn từng một lần muốn mạng của ta, sư phụ ngài không thể không cưới nàng sao!”

Trọng Hoa nhíu mày lại, hiện ra mấy phần không kiên nhẫn: “Bổn tôn đã gặp qua ngươi.”

Thiên Âm vui mừng nhướng mày, một bên Vô Tư cắn chặt môi đỏ mọng, đều nhìn hắn. Hắn nói: “Ngày đó ngươi giết hơn mười người Tiên giới, Vô Tư mới có thể ra tay đả thương ngươi. Bổn tôn còn nhớ rõ lúc đó ngươi một thân ma khí, rõ ràng là người của Ma tộc. Lúc Mặc Tử Tụ tới cứu ngươi, ngươi đã chết. Hôm nay sống lại thành người phàm, không quý trọng cho thật tốt, chớ để quấy nhiễu phá hư chuyện của bổn tôn.”

Trong lúc này Thiên Âm không thể phản ứng, Phong Thanh Dương đã trở tay đánh bay nàng, miệng quát: “Tôn thượng, hơn một năm trước đệ tử Thiên Âm đã chết ở lò Luyện Ngục rồi. Bổn tọa thấy ngươi là gian tế do Ma tộc phái tới!”

Thiên Âm bị đánh hộc máu, Trường Khanh tới dìu nàng, nàng hung hăng đẩy ra, cười lạnh nói: “Chưởng môn sư huynh nói thế quá không đáng tin cậy. Chính ta sinh hoạt trong điện Cửu Trọng mấy năm, đã gặp mặt Chưởng môn sư huynh rất nhiều, ngày trước sao lại không có nghe ngươi nói ta là Ma tộc?”

“Đừng vội nguỵ biện!” Nháy mắt, trong tay Phong Thanh Dương xuất hiện kiếm khí nhanh chóng đánh úp nàng, rõ ràng không muốn để cho nàng sống. Cũng trên nửa đường chặn người ta xuống.

Trọng Hoa thu tay lại, nhìn Phong Thanh Dương một cái: “Nàng là một người phàm tục, ngươi giết nàng chỉ có tổn hại âm đức* tự thân.” Lại nói: “Đưa nàng trở về Phàm Giới, chỗ này mọi chuyện tiếp tục.”

Âm đức*: âm công (âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ)

Trọng Hoa vô tình cũng coi thường, khiến Thiên Âm khó có thể chống đỡ được, nàng không hiểu, thời gian mấy tháng ngắn ngủn, nàng trong mắt hắn, lại có thể chỉ là một người Ma tộc.

Nàng nghĩ tới Trọng Hoa lạnh lùng với nàng như vậy, là trách chuyện nàng làm ở Băng Vực, nhưng bây giờ xem ra, rất nhiều chuyện cũng không như suy nghĩ đơn giản của nàng vậy.

Trong đêm qua, nàng thậm chí còn chuẩn bị tinh thần sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng tất cả đều lệch hướng kế hoạch của nàng.

Trường Khanh đỡ nàng, áy náy truyền thanh vào trong đầu Thiên Âm: “Ngày đó Tôn thượng Trọng Hoa được sư phụ ta cứu, sư phụ lão nhân gia ông ta không đành lòng thấy Tôn thượng vì chuyện tình cảm mà bị đánh xuống đài Tru Thần, vì vậy liền tự chủ trương vận dụng bí thuật của Đại Hàm lấy mạng sống ra đánh đổi, phong ấn ngươi trong tất cả trí nhớ của Tôn thượng. Thiên Âm, ta biết rõ kết quả này không công bằng đối với ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chuyện giữa Tôn thượng Trọng Hoa với người đưa ra ánh sáng, chính là muốn đẩy hắn vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi thật sự nguyện ý thấy kết quả như vậy sao?”

Thiên Âm à một tiếng, hỏi: “Bí thuật của các người chưa từng mất đi hiệu lực sao?”

Trường Khanh chột dạ dời đi mắt: “. . . . . . Chưa từng.”Thiên Âm giật mình, tiếp theo cười.

Một tiếng chưa từng có, để cho nàng từ cười nhẹ đến lớn tiếng cười, tươi cười tựa như trào phúng, cao giọng nói: “Các ngươi dụng hết thủ đoạn lừa gạt đùa giỡn sư phụ ta ở trong tay, chỉ vì thỏa mãn lòng riêng của mình, còn luôn miệng nói vì tốt cho người khác. Ta coi như được mở mang kiến thức, làm kỹ nữ còn phải lập đền thờ trinh tiết, nhưng thực sự lại có người làm được.” Nàng như ngày trước, vỗ vai hắn, cười giỡn nói: “Trường Khanh, nói thiệt cho ngươi biết, lần này ta làm ầm ĩ, chính là muốn phá hủy hôn sự này!”

Nàng cười, lấy lòng Trọng Hoa nói: “Sư phụ, ta cũng đã học một ít lời nói của người trong thoại bản, dùng vật đồ giúp người tìm trí nhớ một chút, có lẽ người bị kích thích sẽ nhớ lại đồ nhi.”

Lưu Quang vẫn ẩn ở trong đám người, từ lúc tới Thiên Âm hắn liền chú ý, thầm khen tinh thần nàng cứng rắn dai dẳng như trâu bò, nhưng cũng không khỏi vì nàng mà thở dài.

Trọng Hoa mất trí nhớ nàng không biết, bị một câu “ngươi chính là Thiên Âm” của Trọng Hoa tổn thương, nụ cười cũng nhuộm màu đau buồn.

Lúc này nghe nàng nói mấy lời kia với Trọng Hoa, hắn bỗng cảm nhận được khác thường, nhìn trong tay Thiên Âm bỗng dưng xuất hiện một thanh chủy thủ kia thì tim của hắn dường như ngừng đập!

Mọi người chỉ thấy ánh lạnh chợt lóe, chủy thủ ngắn nhỏ đã bị Thiên Âm tự mình đâm vào ngực hai phạn, lại không thể tiến thêm một phân nữa!

Lưu Quang ở sau lưng nàng, Trọng Hoa ở trước mặt nàng.

Người trước đỡ vai của nàng, người sau cố định chủy thủ ở giữa không trung. Trọng Hoa ném chủy thủ ra xa, Thiên Âm đưa tay trái ra, nhìn tơ hồng trên ngón tay cái kia, cười nghịch ngợm: “Sư phụ, đây chính là người cho ta ! Là ban đầu người lo lắng chính ta ở bên ngoài bị thương, đặc biệt trói vào tay ta. Ta còn nhớ đến lúc ấy người nói, trói tơ hồng này vào, bất luận ta ở nơi nào, chỉ cần tánh mạng ta có uy hiếp, ngươi đều có thể tới bên cạnh ta cứu ta.”

Lưu Quang ở bên tai nàng than nhẹ: “Đứa bé ngốc này.”

Dáng vẻ Thiên Âm đau lòng không dứt, thuận thế té ở trong ngực hắn, trừng mắt nhìn: “Theo ta diễn trò!”

Tay Lưu Quang run một cái, hận không thể ném người không biết tốt xấu không sợ chết này ra xa!

Có thể thấy được máu tươi nàng chảy nhiều lắm, không đành lòng trách móc nặng nề, đang muốn mang nàng rời khỏi, cũng vừa đúng lúc kết thúc cuộc nháo kịch này, Trọng Hoa dời thân đến trước mặt hắn, nhíu mày nhìn Thiên Âm, nói: “Giao nàng cho bổn tôn.”

“Bổn tọa không. . . . . .” Lời còn chưa dứt, Lưu Quang cười lạnh liền ngưng ở khóe miệng, bên hông truyền đến thịt bị vặn đau, khóe miệng hắn co quắp lại, hắn nhìn chằm chằm người nào đó “té xỉu” ở trong ngực, giống như rác vứt ra ngoài. Cố làm lạnh lùng nói: “Ngày sau đừng tìm ta nữa!”

Bỗng dưng rơi vào trong lòng ngực quen thuộc, Thiên Âm không ngừng ướt hốc mắt, vùi vào trước ngực Trọng Hoa buồn bực kêu: “Sư phụ, đều nói tương tư làm người ta gầy, ngươi sao giống như lên cân?”

“. . . . . .” Trọng Hoa mặt không chút thay đổi nhìn nàng, đứng nghiêm hồi lâu, tầm mắt nhìn về phía Vô Tư, trong âm thanh lộ ra áy náy: “Chuyện thành thân, hoãn lại thôi.”

Vô Tư ý thức được hắn muốn rời đi, mất khống chế đến thét chói tai: “Trọng Hoa! Huynh muôn lăng nhục ta sao? !”

Trọng Hoa nhìn nàng, vẫn là một câu kia: “Xin lỗi, Vô Tư.”

Dứt lời không chừa đường lui, mang theo Thiên Âm vọt lên đụn mây. Lưu lại một đám người xôn xao.

Bát quái là những thứ tốt đẹp, bất luận là tiên là ma, ngày trôi qua nhàn tản sẽ yêu bát quái, không có chuyện gì chứ liền thích tụ ở chung một chỗ tán gẫu bát chuyện quái, lại còn bàn tán chuyện yêu đương riêng tư của người khác.

Trọng Hoa không để ý tới sắc mặt tro tàn của Vô Tư, dẫn tiểu đồ đệ của mình nhẹ lướt đi, trong lúc này đưa tới suy đoán khắp nơi, lời đồn đãi nổi lên bốn phía.

Vô Tư một tay phá hủy tế đàn, tiếng nổ lớn khiến chúng khán giả thoáng ý thức được lúc này nữ tử bị tàn nhẫn vứt bỏ là Chưởng môn nổi tiếng một phương ở Lục giới mấy ngàn năm trước. Cũng không phải là chó mèo mà không khuyết điểm không tức giận. Vì vậy mọi người đều im lặng.

Nhìn bóng dáng Trọng Hoa rời đi, trong mắt Vô Tư chợt nổi lên ngọn lửa, cháy hết tất cả ẩn nhẫn của nàng, nàng khàn giọng quát: “Trọng Hoa, bắt đầu từ hôm nay, bổn tọa và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! ! Lời thề này, ví như đá!”

Cũng không biết Trọng Hoa có nghe vào trong tai không. Nàng giơ tay lên, hòn đá bên cạnh tế đàn tan nát, ngay lập tức hóa thành phấn vụn.

Phong Thanh Dương vội vàng khuyên nhủ: “Chưởng môn Vô Tư, Tôn thượng chỉ là một . . . . . .”

“Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều!” Vô Tư giơ tay lên ngăn hắn lên tiếng, bực tức rời đi. Người trong Đại Hàm cũng xúc động phẫn nộ, cảm giác như thể diện hoàn toàn biến mất, thấy Chưởng môn rời đi, cũng lần lượt rời đi.

Lúc một trưởng lão Đại Hàm rời đi trừng mắt Trường Khanh đứng im tại chỗ như cộc gỗ, quát lên: “Thái A khinh người quá đáng, ngươi vẫn còn ở nơi này làm chi?”

“Ta không đi!”

“Ngươi. . . . . . !”

Trường Khanh không để ý tới hắn, ngược lại bay về phía điện Cửu Trọng.

Các Tiên môn còn lại đều nghi ngờ Phong Thanh Dương có ý đồ khác. Trong chốc lát, trong trường diễn võ chỉ còn lại đệ tử Thái A, Tam Trưởng Lão ra hiệu, chúng đệ tử cũng rời khỏi.

Sắc mặt Phong Thanh Dương cực kỳ khó coi, Hồng Trang rơi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Chưởng môn sư huynh, lần này Tôn thượng làm Đại Hàm hổ thẹn, ngày sau Đại Hàm nhất định trở mặt với Thái A, không duyên cớ có thêm một kẻ địch.” Nhìn trộm sắc mặt của hắn, nàng lại nói: “Theo ta thấy, Thiên Âm này một ngày không chết, Thái A một ngày không yên. Hôm nay nàng trở thành một người phàm tục, không bằng, ta nghĩ cách âm thầm trừ khử nàng?”

Phong Thanh Dương mắt híp lại, chậm rãi gật đầu.

Khóe miệng Hồng Trang lộ ra nụ cười cười ác độc, lại nhanh chóng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.