Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Chương 12: Chương 12: chương 12




Trong thành Lạc Hà, có rất nhiều người đang truyền tai nhau rằng Tam thiếu gia Tô gia Tô Mộ Bạch cùng với nữ đồ đệ hắn đưa về rất thân thiết. Mọi người tận mắt nhìn thấy bọn họ ban ngày ban mặt ôm ấp, cử chỉ thân mật. Hai chữ cam luyen, cứ thế từ miệng mọi người mà nói ra, lan ra khắp thành Lạc thành.

Đây là việc hệ trọng ra sao chứ, ban đầu chỉ là một ít người rỉ tai nhau, không đầy ba ngày toàn bộ già trẻ trong thành Lạc Hà đều xôn xao về việc này. Chẳng mấy chốc, người làm mưa làm gió trong Lạc Thành lúc đầu Tô Mộ Bạch ngày càng nổi tiếng, mà Tô Oản Oản vốn không được biết đến cũng một lần được nổi tiếng.

Nếu như ở hiện đại, có lẽ nàng còn có thể thừa dịp nổi tiếng mà tham gia từng chương trình giải trí một, kiếm được bộn tiền.Có lẽ còn có người đại diện muốn ký hợp đồng với nàng, công khai hoặc là ngầm làm việc, cứ theo đó lại làm một lần nữa sẽ lại kiếm được một khoản. Có lẽ còn có một rất nhiều người đáng tin tưởng bênh nàng, khiến nhiều người chơi với nàng, suy cho cùng thì vẫn không tốn nước bọt.

Nhưng nếu ở cổ đại, nàng lại chính là người đáng khinh, không có đạo đức bị mọi người phỉ báng.

Tô phủ, Tô Oản Oản phiền muộn ở trong góc nghe hai tiểu nha hoàn giặt quần áo quở trách nàng.

“Tô Oản Oản này, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã không thích rồi.”

“Đúng vậy, nhìn khuôn mặt kia của nàng ta, không có nhan sắc gì, vậy mà lại đi câu dẫn Tam thiếu gia của chúng ta. “

“Tam thiếu gia là nhân vật thần tiên, làm sao lại cùng Tô Oản Oản không biết xấu hổ kia dây dưa chứ, đây không phải cam luyen nha. “

“Ai, ai mà biết được. Dù sao luân đến luân đi cũng đâu tới lượt chúng ta nha, thô sử nha hoàn chúng ta không bị người khác khi dễ là được rồi.”

“Ai, ngươi nói Tam thiếu gia nhà chúng ta về sau làm sao đây ?Bằng tài lực cùng địa vị của Tô gia, muốn dạng mỹ nhân nào mà không được chứ, sao lại có thể cùng đồ đệ của mình…”

“Nghe nói Tô Oản Oản kia có khả năng dùng độc thôi, ta thấy tám phần là nàng ta hạ mê dược với Tam thiếu gia.””Thật quá đáng, nàng ta sao có thể làm như vậy chứ?”

Tô Oản oản bối rối nhìn bộ nhuyễn yên sa màu vàng nhạt trong tay nha hoàn kia, là tinh phẩm của Cẩm Tú Phường mà nàng thích nhất, xem điệu bộ nàng kia giống như sẽ xé bộ y phục thành hai nửa nha.

Tiểu nha hoàn kia một mặt căm phẫn quở trách Tô Oản Oản, một mặt trút tất cả cơn tức lên bộ y phục kia. Hai mắt Tô Oản Oản chăm chú nhìn bộ y phục trong tay nàng, chỉ thấy nhuyễn sa kia bị đập, đập, đập nha làm lòng nàng xoắn lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, cuối cùng nàng ném một hòn đá nhỏ lên tay nàng ta.

“A” Tiểu nha hoàn bị đau, thả lỏng tay, bộ nhuyễn yên sa vàng nhạt đột nhiên nằm ở trong tay Tô Oản Oản đứng trước mặt nàng.

Nàng đau lòng nhìn bộ y phục nói:”Ai nha, ngươi mắng chửi người thì mắng chửi người thôi, mắng người cũng đừng giày vò y phục của ta chứ. Nói cho ngươi với ngươi biết nha, cho dù đem ngươi bán tới bán lui, bạc thu được cũng không đủ để trả ta bộ y phục này nha.

“Tô, Tô tiểu thư…..”

Hai tiểu nha hoàn mới vừa nãy còn mắng rất hăng hái như được trút giận, bây giờ ngay cả nói cũng không nói được. Không bàn đến việc mọi người đều biết nàng ta có bản lãnh dùng độc, chỉ cẫn thân phận của nàng ta cũng khiến hai thô sử nha hoàn không dám khinh suất.

“Tô tiểu thư, nha hoàn này chẳng qua chỉ là bồ đào chua, các nàng lại mới biết ngươi cùng Tam thiếu gia đích thực thương nhau. Ngươi đừng nên đem việc này để trong lòng, đỡ khiến mình khó chịu.” Đúng lúc nghe được mấy lời linh tinh, Lâm Nhược Sơ đi đến chỗ Tô Oản Oản, thản nhiên nói.

“Đúng vậy, từ trước tới nay ta vẫn không để ý lắm.” Nàng vẫn cười đến xán lạn, như vậy lại khiến Lâm Nhược Sơ hơi giật mình, nàng ta cúi đầu, yếu ớt cười:”Đúng vậy, Tô tiểu thư tính tình rất tốt, không suy nghĩ nhiều, vậy mà ta lại lắm lời như vậy.”

“Có người nói nơi nào có người nơi ấy có giang hồ, có người tự nhiên cũng có nhàn ngôn toái ngữ, quản bọn họ làm gì. Đến lúc đó tâm tình không tốt, ngủ không yên ăn không ngọn lại là chuyện của mình.” Nàng vừa nói vừa hung hăng trừng mắt với hai tiểu nha hoàn kia, các nàng sợ tới mức tè ra quần mà chạy, nàng thấy bộ dạng của các nàng ta chỉ thấy buồn cười, xoa eo thon cười đến run rẩy cả người.

“Tô tiểu thư nói cực kì đúng, khó chịu cũng chỉ có mình, người khác cũng không gánh nổi nửa phần.”

Tô Oản oản nhìn lại Lâm Nhược Sơ

“Cũng không hẳn như vậy, ta thích chó sủa lớn, bọn họ kêu to cũng được thôi, dù sao ta chỉ nghe được tiếng người, những tiếng khác ta đều nghe không hiểu. “

Lâm Nhược Sơ cười cười, xem ra đã có chút khổ sở. Nàng nói:”Có năng lực như Tô tiểu thư, chỉ sợ không được mấy người.”

Dưới đáy lòng Tô Oản Oản khẽ thở dài, nhìn Lâm Nhược Sơ cũng không biết nên nói gì, nàng chưa từng an ủi ai, càng không biết nên an ủi thế nào, đành phải cười cười đi qua.

Thấy nàng ấy đi đã xa, nàng mới thở ta một hơi dài, sau đó ánh mắt nghiêng nghiêng tới một góc nào đó, nói: “Sư phụ, đứng nghe ở góc tường là không đúng.”

Hắn cười đi ra, véo tai nàng nói: “Là nàng nghe trước.”

“Hừ, ta cũng đâu có nghe, ta đang nhìn phong cảnh có được không? Chẳng qua lúc đang ngắm cảnh lại nghe được thanh âm không dễ chịu thôi.”

Hẳn chỉ cười cười, cùng nàng nhún người bay lên nóc nahf, sóng vai người cạnh nàng. Một lúc sau, hắn mới mở miệng:” Mới vừa rồi, nói đơn giản như vậy, cũng thật thoải mái nha? Oản oản, nhiều lời đồn như vậy, nàng nghe xong không thấy khó chịu sao?”

Nàng chậm rãi gối đầu lên vai hắn.

“Sao lại không khó chịu, chẳng qua đã sớm nghĩ đên tình thế ngày hôm nay, chuẩn bị chút tâm lý thôi. Danh tiết cái gì chứ, đều là phù du thôi. Ta chỉ sợ…” Nàng nhìn vào mắt hắn “Sư phụ, ta sợ chàng sẽ hối hận. Chàng đường đường là Tam thiếu gia Tô gia, lại là thiếu hiệp nổi danh trên giang hồ.”

“A, như vậy chúng ta không cần ở cùng một chỗ là được rồi.”

“Cái gì !” Nàng lập tức nhảy dựng lên, hô to: “Không được, danh tiết gì đó chỉ là gió thoảng mây trôi. Ta biết sư phụ chàng phẩm chất thanh cao, nhất định không cùng trình độ với người bình thường, vậy nên sư phụ chàng không nên chấp nhặt ánh mắt của mọi người. Tình yêu của chúng ta so với cái gì kia còn thuần khiết, so với cái gì đó còn cao thượng hơn nữa…Dù sao chàng cũng không thể không muốn ta, Dương Quá cùng Tiểu long nữ xa nhau mười sáu năm còn gặp lại nhau, chúng ta lại không bị Hoàng Dung châm ngòi, nhất định mỗi ngày đều ở cùng nhau.!”

“Dương Quá và Tiểu Long Nữ là ai?”

“Dương Quá và Tiểu Long Nữ chính là cái kia…Sư phụ!” Nàng giận dữ.

Hắn vỗ vỗ khuôn mặt tức giận của nàng: “Cái gì, chúng ta đã ở cùng nhau tám nắm, nàng khẩn trương cái gì chứ ?”

Nàng quay đầu đi, tức giận không quan tâm đến hắn.

“Nàng đã sớm liệu trước sẽ có ngày hôm nay, ta sao lại không biết. Nếu đã muốn ở cùng với nàng, tất nhiên sẽ không để những việc như vậy vào mắt.”

Hắn nhìn ra xa, ngữ khí bình thản lại có phần kiên định.

Tô Oản Oản hít hít cái mũi, cúi đầu nói:”Sư phụ, ta muốn khóc.”

“Chịu đựng đi.”

“……..”

Nàng nhẫn, Tô phủ lớn như vậy, dù cho nàng có đi đến đâu khi ngoảnh lại cũng rất cao, mọi người thấy đôi mắt nhỏ thông minh của nàng, khỏi phải nói có bao nhiêu khinh miệt có bao nhiêu xem thường. Nàng nhẫn, mới không thèm so đo với cổ nhân, tốt xấu gì nàng so với họ cũng còn sống được cả một đời.

Thật ra Tô Oản Oản cũng rất dễ nhẫn, sư phụ nói nàng tám năm hành tẩu giang hồ những cái khác không học chỉ có da mặt dày lại học giống y khuôn đúc.

Đúng là nàng đã nhẫn, thế nhưng những nữ nhân trong Tô phủ này ngày thường không tìm ra cái gì tiêu khiển lại không nhẫn được nha. Nhất là Tô Mộ Tuyết, cảm thấy nghẹn thở, cuối cùng cũng có một ngày khiến nàng ta hết giận.

Sải từng bước chân kiêu ngạo, phía sau còn dẫn theo một nhóm tì nữ, cuối cùng Tô Mộ Tuyết nói: “Khéo quá nhỉ.” Đi đến gần Tô Oản Oản, từ trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh: “A, đây không khải vị tiểu thư cam luyen nào đó sao?”

Tô Oản Oản đang ngồi trên ghế ăn bánh trung thu do đại thúc phòng bếp nghiên cứu, bỗng nhiên nghe thấy một câu như thế cái miệng đầy bánh trung thu thiếu chút nữa phun hết ra.

Tiểu thư cam luyen? Từ do Tô Mộ Tuyết nói ra ngày càng thú vị.

“Ai đó không phải là mong ỷ vào Tô gia phú khả địch quốc của chúng ta để được ở bên cạnh Tam ca đấy chứ. Chưa nói đến việc nhà chúng ta có bao nhiêu bạc, Tam ca ta như vậy cũng ít người có thể bì kịp. Thật đúng là không biết xấu hổ, thấy người sang bắt quàng làm họ, ngay cả cam luyen mà cũng làm được.”

“Cũng đúng thôi!” Đám nha hoàn phía sau Tô Mộ Tuyết đồng thanh nói, trường hợp như vậy, vốn luôn hiệu quả trong hí kịch.

“Ta đã sớm biết ngươi đối với Tam ca cũng không tốt đẹp gì, Tiểu Hà nói ngươi thường nửa đêm không về ta còn không tin. Bây giờ nghĩ lại, người như ngươi có thể làm ra việc gì. Đàn bà con gái mà không tuân thủ phép tắc, ai biết được nửa đêm canh ba ngươi còn có thể đi đâu! Tam ca ta cũng không biết bị cái gì che mắt mà lại có thể coi trong nữ tử như ngươi.”

“Cũng đúng nha!” Đám nha hoàn lại đồng thanh.

Tô Oản Oản vẫn toàn tâm toàn ý ăn bánh trung thu của nàng. Ừm, quả nhiên khó ăn, tuy rằng kiếp trước nàng cũng chưa ăn món gì cao cấp như bánh Trung thu, nhưng mà đại thúc phòng bếp làm quả thật khó ăn. Thúc ấy nấu ăn không ngon còn nghiên cứu bánh Trung thu hương vị mới làm gì chứ, nếu cứ tự nhiên để thúc ấy làm, điểm tâm của sư phó người ta thì làm sao bây giờ. Nàng thấy vẫn là ngày mai bảo sư phó thử làm bánh Trung thu hương vị mới là được rồi.

“Tô Oản Oản, ngươi không coi ai ra gì ư?” Tô Mộ Tuyết thấy Tô Oản Oản không thèm liếc mình một cái đương nhiên là tức giận.

“Mắt ta quá nhỏ, không thấy ngươi.” Nàng tiếp tục ăn mứt táo trong bánh trung thu.

“Tô Oản Oản, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được mấy ngày. Đừng nói toàn bộ Tô phủ, cho dù là toàn bộ Lạc thành, kể cả quốc đô này cũng không chấp nhận cho đôi sư đồ cam luyen các người!”

Tô Mộ Tuyết khẩu khí kiêu ngạo, trên mặt viết hai chữ thành công.

Ánh mắt Tô Oản Oản như băng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, thoạt nhìn cả người toát ra sát khí rất nặng, Tô Mộ Tuyết cùng đám nha hoàn không khỏi lui từng bước, lại nghe thấy nàng nói: “Báng trung thu này quả thực không phải cho người ăn.”

“Ngươi…” Tô Mộ Tuyết tức giận không nói nên lời, nàng ta rõ ràng trêu chọc mình, lại còn đám nha hoàn phía sau cũng nhìn thấy, nàng đường đường là Tứ tiểu thư Tô gia sao lại có thể mất mặt như vậy. Dưới tình thế cấp bách, cuối cùng nàng đưa tay muốn tát Tô Oản Oản một cái.

Tô Oản Oản thấy vậy cũng sửng sốt, sau đó liền dễ dàng tránh thoát.

Thiệt là phiền mà, con nhỏ này bị nàng ép đến ngu rồi sao, biết rõ nàng có võ công lại vẫn muốn tát nàng.

“Tô Oản Oản, ngươi căn bản là không xứng đáng ở lại Tô gia, chỉ biết liên lụy đến Tam ca, làm bại hoại thanh danh Tô gia ta. Nếu việc làm ăn của Tô gia ta vì ngươi mà tổn hại thì ngươi cứ chờ đấy. “

Ánh mắt Tô Mộ Tuyết có chút bối rối, đành dùng thanh âm kiêu ngạo để che dấu. Nàng không phải không kiêng kị bản lĩnh của Tô Oản Oản, nhưng cũng xem thường, lại càng không hiểu một nữ tử chỉ có chút tài sắc trong giang hồ như nàng sao có thể khiến đường đường là Tô Mộ Bạch lại làm ra những chuyện như vậy, ngay cả Ôn Nam Thế cũng ái mộ nàng.

Vậy mà Tô Oản Oản lại ngoáy tai, ngáp một cái, lời nào khó nghe thì cứ xem như gió thoảng bên tai là được rồi. Cứ để nó thổi đi, trăm ngàn lần đừng trả lời, nói không đúng lại khiến người ta hưng phấn.

“Thật ra ta muốn xem Tam ca sẽ thích ngươi bao lâu, đến lúc không có hắn thì ngươi cái gì cũng không có.” Tô Mộ Tuyết không biết làm gì Tô Oản Oản đành ném lại một câu rồi bỏ đi.

Nhưng đúng câu cuối cùng này lại khiến nàng thu lại nụ cười, ngồi trên ghế đá hai mắt nhìn xa xăm.

Nàng không thể nào tưởng tượng được khi mình rời xa hắn sẽ như thế nào, rất đau đớn. Nàng không có hắn, có lẽ nàng cũng sẽ chẳng ra gì.

“Được lắm, Tô Oản Oản ngươi vốn là người không tuân theo luân thường đạo lý, lại tránh bên trong Tô phủ, không dám xuất hiện trên phố sợ bị người ta ném trứng thối thì sao được coi là giang hồ nhân sĩ?”

Nàng lập tức nhảy dựng lên quát: “Ta ngu sao mà đi trên phố, ai nói giang hồ nhân sĩ không bị ném trứng thối.”

“À, xem ra không ngốc nha!” Ôn Nam Thế vò tóc nàng một cái, ngồi xuống đối diện nàng, trên mặt lộ vẻ tươi cười yêu nghiệt nhưng đáy mắt lại không mỉm cười.

“Ta vốn không có ngốc!” Nàng trừng hắn “Sao ngươi lại tới đây?”

“Bổn đại nhân đến đây, đáng ra ngươi phải vinh hạnh chứ, còn không bưng trà ra đây hầu hạ ta.”

Nàng khinh thường: “Thực ra ta vẫn luôn nghi ngờ không biết ngươi có gian dối trong khi thi không, căn bản là bộ dạng của một kẻ ít học nha.”

Hắn dùng đôi mắt hoa đào trừng nàng: “Ngươi mới là ngực lớn ngu ngốc.”

“Ha, nếu không chúng ta so tài là được rồi.”

“Hừ, ta đường đường là Trạng Nguyên sao lại sợ tên điêu dân nhỏ bé không tri thức như ngươi chứ ” Hắn hất cằm.

“Được, chúng ta mỗi người hỏi một câu, xem ai không đáp được.” Tô Oản Oản cười gian nói: “Ta hỏi trước. Khụ, nếu ta và sư phụ ta đã thành hôn thì vì sao còn muốn vụng trộm gặp mặt nhau?”

Ôn Nam Thế vẻ mặt khinh thường nói: “Tám phần là ngươi cùng hắn đều không chịu nổi cô đơn, vụng trộm gặp nhau. Chậc chậc, sắc tâm không đổi.”

Tô Oản Oản vẻ mặt phiền muộn, vì sao hắn lại đoán được chứ… Sớm biết vậy đã không nói chuyện của mình với sư phụ. Trước đây lúc nàng cùng hắn cân não, hắn đều bị nàng đùa giỡn.

Nhưng mà trèo tường mới là vương đạo nha!

Nàng cười gian suy nghĩ, lại sợ bị Ôn Nam Thế nhìn ra cái gì, sờ sờ mũi, nói: “Được rồi, đến ngươi hỏi.”

Hắn nhìn nàng cũng cười hết sức gian trá, nào có bộ dạng của một Tri phủ đại nhân, nhìn thấy Tô Oản Oản trong lòng có chút tức giận, bỗng nhiên hắn thu lại ý cười, nhìn đi nơi khác thản nhiên hỏi: “Vì sao lại là hắn?”

Nàng cứng đờ, sau đó tiếp tục cười ngây ngô nói: “Ngươi nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu, đường đường là Trạng Nguyên sao lại hỏi vấn đề thối nát như vậy?”

“Tô Oản Oản!” Hắn tức giận gầm nhẹ

Nàng đành thu lại nụ cười, cúi đầu nói:”Chỉ có thể là hắn.”

Ôn Nam Thế nhìn mắt nàng, một chút bi thương bên môi hắn nhếch lên. “Ta kém hắn ở chỗ nào?”

“Có lẽ là thời gian, ta gặp hắn trước, lại ở cùng hắn những tám năm. Có lẽ hắn đối với ta rất tốt, ngươi cũng biết hắn vì ta mà xóa bỏ toàn bộ Thanh Long bang. Không biết, có lẽ, chỉ bởi vì là hắn thôi.” Nàng cười cười.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn biết Tô Mộ Bạch chính là Diệp thiếu hiệp nổi danh trên giang hồ. Hắn cũng biết hắn ta đơn thương độc mã một mình xóa bỏ toàn bộ Thanh Long bang, mọi người trên giang hồ xôn xao, nhưng không ai biết lí do thật sự. Mà hóa ra đúng là vì nàng.

“Ôn Nam Thế ngươi được lắm, đến Tô Phủ cũng không mang theo ta, may mắn là bổn cô nương tư chất thông minh, tự mình tìm đến đây!” Giọng nói Cẩm Sắt bỗng nhiên vang lên, một thân y phục màu vàng mỏng càng tôn thêm mắt ngọc mày ngài của nàng.

Lời của nàng vừa mới thốt ra, thấy Tô Oản Oản, lại càng thêm tức giận: “Tô Oản Oản ngươi còn dám ở cùng một chỗ với sư phụ ngươi ư, đây là cam luyen cam luyen nha. Ta cho ngươi biết, Tô Mộ Bạch là của ta, không ai được phép cướp của ta.”

Tô Oản Oản nghiêng đầu liếc Ôn Nam Thế một cái, nói: “Đưa nàng ta đi đi, hẹn gặp lại.”

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, sau đó tức giận kéo Cẩm Sắt đi.

Lại trở nên yên lặng, nàng nhìn cách đó không xa, không kìm lòng nổi mà nhớ lại chuyện cũ.

Ở bên sư phụ, nàng rất khi tự mình động thủ, vậy nên trên giang hồ không ai biết bản lĩnh của nàng, cùng lắm cũng chỉ biết bên cạnh Diệp thiếu hiệp luôn có một thiếu nữ xinh đẹp Tô Oản Oản đi theo. Bang chủ Thanh Long bang Lục Nhân Gia sau khi vô tình nhìn thấy Tô Oản Oản liền nổi sắc tâm, không biết tài nghệ lợi hại của nàng trái lại còn bị nàng sỉ nhục một phen.

Bản lĩnh chỉnh người của nàng từ xưa đến nay vẫn luôn lợi hại, vậy mà có loại người không biết tốt xấu dám trêu đùa nàng giữa ban ngày.

Hạ mê dược làm hắn mê man, lột hết quần áo của hắn, dùng son vẽ đầy dấu son môi lên da thịt trắng bóng của hắn, nàng còn đi trộm con lợn nái già rồi trói hắn với nó, sau đó ném hắn vào nơi dễ thấy nhất trong khách điếm.

Ngày thứ hai, đương nhiên là hắn chẳng còn mặt mũi nào, mặt mày xám ngắt chạy đi, cũng chẳng dám quay lại lần thứ hai.

Sau đó không lâu, Tô Oản Oản ở gần Thanh Long bang lại gặp hắn, lúc ấy đúng lúc Tô Mộ Bạch lại không ở bên nàng, mà Lục Nhân Gia này không biết nghe ngóng từ đâu, lại biết thì ra cơ thể Tô Oản Oản này bị người ta vứt bỏ nơi hoang dã, liến tìm cách làm nhục nàng.

Nàng vừa định đánh trả, lại không ngờ đôi chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, toàn thân vô lực ngay cả sức nâng tay cũng không có. Thì ra gần Thanh Long bang riêng có một loài hoa độc, không màu không vị, nhưng một khi đã ngửi lâu thì lại sinh ra tác dụng nhuyễn cốt tán, khiến người ta toàn thân vô lực.

Tô Oản Oản bị lời của hắn làm chấn động, căn bản là nàng không chú ý xung quanh, mới có kết cục như vậy.

Lục Nhân Gia mang nàng về Thanh Long bang, nhưng không vội vàng cưỡng bức nàng, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhục mạ nàng, nàng không thể nghe nổi hai chữ kia, lại hiểu thì ra dù cho là kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn không thoát được vận mệnh, sắc mặt trắng bệch, hận không thể chém hắn thành trăm ngàn mảnh, nhưng nàng toàn thân vô lực không thể làm được gì.

Đến khi nhục mạ xong, sắc tâm của Lục Nhân Gia lại nổi lên, thời khắc quan trọng này cuối cùng Tô Mộ Bạch cũng chạy đến, hắn ôm nàng trong tình trạng áo quần không đủ che thân, nhìn Lục Nhân Gia với đôi mắt tràn ngập sát khí, cúi đầu nói với nàng hai chữ “Chờ ta” rồi lôi Lục Nhân Gia ra khỏi cửa.

Đến khi Tô Oản Oản tự giải độc cho mình, đi ra khỏi phòng, đã thấy toàn bộ Thanh Long bang đã bị hủy, nàng thấy chỉ thấy trước mắt một màu đỏ.

Hắn nhún người một cái liền đứng trước mặt nàng, vẫn một thân áo trắng như lúc đầu, chẳng qua trên người còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn đưa tay nhẹ nhàng che mắt nàng, không cho nàng thấy một sân đầy thi thể, nói: “Đừng nghĩ gì cả, ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Oản Oản ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại nàng.”

Trên đời này, chỉ sợ không tìm ra người thứ hai đối xử tốt với nàng như vậy, càng không có người thứ hai hiểu nàng như thế.

Nếu hắn không động thủ, nàng cũng sẽ hủy đi toàn bộ Thanh Long bang, có lẽ thủ đoạn sẽ còn tàn nhẫn hơn. Nhưng mà, hắn không muốn thấy nàng nhiễm mùi máu tanh, bởi vì hắn biết về sau nàng sẽ cảm thấy áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.