Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Chương 15: Chương 15: chương 15




“Nếu mọi người cảm thấy ý tưởng này hiển nhiên không thể thực hiện được, vậy thì mọi người đã phạm sai lầm rất lớn rồi đó!” Tô Oản Oản chưa bao giờ biết được rằng thì ra sư phụ nàng lại có hứng thú với cái nghề vĩ đại nhất ấy đến vậy, liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.

Ngày đó, khi trở về, nàng đột nhiên rúc vào lòng Tô Mộ Bạch, xoay qua xoay lại như con sâu nhỏ, mất hơn nửa ngày mới nói được một câu, “Sư phụ, ta thất bại rồi…”

“Ta cũng không nghĩ rằng nàng sẽ thành công.” Hắn ôn nhu cười, dị thường ôn nhu.

“Vậy sao chàng lại còn bảo ta đi?”

“Nhìn nàng nhiệt tình như vậy, ta chỉ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện mà thôi .”

“Sao ta lại có sư phụ như chàng cơ chứ…” Nàng day day trán, lăn a~~~

Hôm nay là Trung thu, buổi sớm khi thức dậy nàng đã thấy tiết trời sáng sủa, vậy nên đêm tối có thể nhìn thấy trăng tròn rất rõ. Nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì khiến nàng cao hứng đến thế, nguyên nhân chính là vì hắn từng nói trung thu sẽ có thời gian rảnh rỗi, có thể đưa nàng ra ngoài đi chơi. Cả ngày không nhìn thấy hắn, hoặc có thấy thì cũng chỉ là những lúc hắn đang làm việc, nàng chán muốn chết rồi!

Tô Oản Oản vui vẻ đến mức cười cả ngày, hai mắt lúc nào cũng híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng dù cho có đeo thêm hai khối đá lớn cũng không khép lại được. Nàng cố ý dặn dò Tô Mộ Bạch mặc bộ y phục giống với nàng , còn dụ dỗ hắn không ăn cơm chiều, định bụng ra khỏi Tô phủ khi đói thì sẽ ăn vặt trên đường đi.

Đến khi xuất môn, hắn lại nói: “Hôm nay là trung thu, là ngày mọi người đoàn viên, để Lâm tiểu thư một mình ở lại Tô phủ thì không hay cho lắm.”

“Cũng phải.”

Nếu Lâm Nhược Sơ ở lại Tô phủ như những lần trước, Tô Oản Oản không cảm thấy áy náy gì, nhưng hôm nay lại là trung thu, để nàng ấy cô đơn ở Tô phủ một mình, không biết có bao nhiêu buồn tủi, khó chịu a…

Nhưng này sư phụ nàng từ khi nào lại trở nên yêu thương quan tâm đến người khác như vậy chứ?

Tô Oản Oản hoài nghi nhìn hắn, lại thấy hắn cười môtj cách gian tà, “Không bằng đưa nàng ấy đi dạo cùng chúng ta, thuận tiện kêu Ôn đại nhân cùng đi nàng thấy thế nào?”

Hai mắt nàng sáng ngời nhìn sư phụ, trong lòng đã sớm nở hoa, lại ra vẻ trấn định nói, “Như vậy rất tốt, rất tốt nha!”

Cuộc đối thoại này vừa vặn lại lọt vào tai Tô Mộ Tuyết, trong lòng nàng ta lửa giận nổi lên bừng bừng.

Bọn họ không đưa nàng đi thì thôi, lại còn muốn dẫn kẻ khác đi ra ngoài!Nghe nói Lâm Nhược Sơ chẳng qua cũng chỉ là con của thiếp thân, không biết đã dùng cách gì để lừa gạt tam ca của nàng, khiến hắn đem Ôn đại nhân cùng nàng ta ghép thành một đôi. Định giúp Tô Oản Oản làm chuyện tốt hay sao, rõ ràng biết rằng nàng thích Ôn đại nhân mà!!!

Nhưng lúc này nàng đã có được một bài học, không cãi nhau cùng Tô Oản Oản, chỉ đi chung cùng với bọn họ.

Tô Oản Oản cũng không thèm quan tâm đến nàng ta, tránh để nàng ta phá hỏng sự hưng trí của mình. Vui vẻ nói cười cùng Tô Mộ Bạch và Lâm Nhược Sơ, được đi với người mình yêu là đã khiến cho nàng cảm thấy rất rồi.

Khi Ôn Nam Thế tìm tới, nhìn thấy Lâm Nhược Sơ và Tô Mộ Bạch liền không có một chút hòa nhã nào, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Tô Mộ Bạch nói,

“Ây, đây không phải Tô tam thiếu gia sao? Xem ra dạo gần đây Tô gia làm ăn ế ẩm, nếu không sao lại đổi nghề như vậy chứ?”

“Đâu có đâu có, cũng nhờ Ôn đại nhân quan tâm tạo phúc cho dân chúng.” Ngữ khí hắn nói tuy khiêm tốn nhưng trong mắt lại lộ vẻ khiêu khích.

“Sư đồ luyến là đi ngược lại với lẽ thường, không bằng để bản đại nhân vì dân làm việc tốt, thay ngươi giải quyết phiền toái này, ngươi thấy sao?” Ôn Nam Thế âm hiểm nhìn Tô Mộ Bạch cười, hai đạo ánh mắt đối nghịch nhau, Tô Oản Oản dường như ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây.

“Chuyện nhỏ này đâu dám làm phiền đại nhân.” Tô Mộ Bạch nheo mắt nói.

“Lạc thành là nơi thanh thuần, bản đại nhân cũng không hy vọng trong nhiệm kỳ của mình xảy ra những chuyện bất nhã như vậy. Tô công tử, không bằng để bản đại nhân giới thiệu cho ngươi vài mỹ nhân được không? Về phần Tô Oản Oản, nàng vừa không phải là tiểu thư khuê các, cũng không còn là một tiểu cô nương nữa, công phu dụng độc lại không tồi, bản đại nhân đành cố gắng …”

“A, Tô công tử…” Ôn Nam Thế còn chưa nói xong, Cẩm Sắt không biết từ chỗ nào nhảy ra, nhìn Tô Mộ Bạch bằng ánh mắt sáng rực, hận không thể ngay lập tức nhào về phía trước.

Tô Oản Oản thầm thở phào một cái, không khí chung quanh dày đặc mùi thuốc súng như vậy, giống như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể cháy bùng lên vậy. May là Cẩm Sắt đến đúng lúc, tuy nhiên chuyến này vốn chỉ có hai người đi nay lại biến thành sáu người a…

Nàng phiền muộn, nàng oán hận, nàng muốn túm sư phụ nhà nàng trực tiếp bay khỏi cái chỗ chết tiệt này.

Tới xem đây là cái chuyện gì vậy, Tô Mộ Tuyết thích Ôn Nam Thế, Ôn Nam Thế thích nàng, nàng thì quyết tâm bám dính lấy Tô Mộ Bạch, còn Cẩm Sắt lại đứng một bên kêu gào hòng độc chiếm hắn, mà hắn lại muốn đem Lâm Nhược Sơ ném sang cho Ôn Nam Thế, miễn cho họ Ôn kia rảnh rỗi sinh nông nổi đi làm phiền người khác.

Hôm nay trên đường lớn rất đông đúc, bình thường cuộc sống về đêm ở Lạc thành rất yên tĩnh, cho nên ngày hội vừa tới là tất cả đều đổ ra đường dạo chơi. Đông như vậy, đi một mình còn khó huống chi một hàng sáu người dàn ra làm ầm ĩ. Nàng day day trán, trời ơi, hiện tại có thể về nhà được hay không?

Tô Mộ Bạch nhìn nàng trấn an, nhưng nàng sao có thể đồng ý, liền bĩu môi giận dỗi, hận không thể một phen rải độc phấn, khiến cho những người trên đường đều ngã xuống rồi quên sạch sẽ luôn.

Nhưng đi được một đoạn, nàng bỗng phát hiện ra không thấy Tô Mộ Tuyết đâu.

“Sư phụ, tứ muội nhà chàng đâu mất rồi?”

“Đại khái là lạc đi đâu đó mất rồi…”

“Thật không vậy?”

“Nhiều người như vậy, đi tản ra cũng bình thường thôi.” Hắn phe phẩy quạt, cười nói.

Tô Mộ Tuyết không phải vẫn bám dính lấy Ôn Nam Thế, đuổi cũng không đi, sao lại có thể chạy đi nơi khác?

Sư phụ, không phải là chàng tính kế đối với tứ muội nhà chàng đấy chứ?

Tô Oản Oản bi ai cảm thán thay cho Tô Mộ Tuyết, lại nhìn thấy xung quanh náo nhiệt một cách bất thường, một đám người chen nhau len về phía trước. Bọn họ đi vào mới biết, thì ra ở nơi này tổ chức “Ẩm tửu thưởng nguyệt đối thi hội” (hội uống rượu, ngắm trăng, đối thơ), người lên đài đều là văn nhân nhã sĩ, nếu không thì cũng là người có uy tín, có thanh danh ở Lạc thành.

Nhìn kỹ, chỉ thấy trong đó toàn là nam thanh nữ tú. Rượu ngon, cảnh đẹp, trăng sáng, thơ hay, ai dà, không phải là một biến tướng của hội tương thân (kén vợ/chồng) hay sao chứ?

Nhìn những người trên đài đang mắt qua mày lại nhìn nhau, trong bóng đêm những đôi mắt dường như đều lấp lánh vài tia lửa điện đáng ngờ. (_ __|||)

Tô Mộ Bạch nhìn tình hình trên đài, hiểu rõ nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, nhanh chóng đưa ra chủ ý, liền nói với Ôn Nam Thế:

“Ôn đại nhân mười năm gian khổ học tập, lại đường đường là Trạng Nguyên, thi từ ca phú hẳn là không kém?”

“So với thương nhân người đầy mùi tiền hoặc những kẻ giang hồ lỗ mãng chỉ biết múa đao cầm thương đương nhiên là tốt hơn.”

Ôn Nam Thế một thân hồng y nổi bật đứng trong đám người, khinh thường cười nhạt, thoạt nhìn dị thường yêu nghiệt.

“Như vậy, không bằng lên đài tỷ thí?”

“Ta cũng phải đi, Tô công tử, chúng ta lên đài uống rượu, ngắm trăng làm thơ được không?” Cẩm Sắt đứng một bên kêu lên.

Tô Mộ Bạch nháy mắt nhìn Tô Oản Oản, nàng lập tức hiểu ý, nói với Lâm Nhược Sơ đang đứng bên cạnh: “Lâm tiểu thư tài hoa hơn người, không bằng lên đài thử sức, đừng để người khác coi thường cô.”

“Được thôi.” Lâm Nhược Sơ gật đầu, kỳ thật nàng cũng nghĩ như vậy, nếu nàng có thể có khi năng khiến Tô Mộ Bạch nhìn đến, lại có thể đối thơ cùng hắn thì quả là một việc vô cùng tốt. Tuy ý Tô Oản Oản là để cho Nhược Sơ đối thơ cùng Ôn Nam Thế nhưng vừa lên trên đài, nàng đã có thể tự mình làm chủ.

Cẩm Sắt đã sớm cao hứng phấn chấn trước một màn này, mà Tô Oản Oản cũng đang giúp Lâm Nhược Sơ thượng đài. Tô Mộ Bạch mị mị cười, thoạt nhìn giống như một lão hồ ly gian xảo, ôm quyền nhìn Ôn Nam Thế, nói: “Ôn đại nhân, mời.”

Ôn Nam Thế nhấc tay, khẽ nâng cằm, kiêu ngạo như khổng tước bước lên đài, dáng vẻ tràn đầy tự tin. Quần chúng vây quanh đài nhìn thấy Ôn Nam Thế đi lên đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không khí ồn ào náo nhiệt.

“Sư phụ, sao chàng còn chưa đi, không phải là muốn tỷ thí cùng Ôn Nam Thế sao?”

“Ta có nói như vậy sao? Ta chỉ bảo hắn lên đài tỷ thí, cũng không nói là ta muốn cùng hắn tỷ thí.” Hắn cười.

Quả nhiên, khi hắn lộ ra nụ cười như vậy tức là ai đó lại bị tính kế.

Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: “Đi thôi, đừng làm vướng chân vướng tay mọi người nữa, giờ chúng ta đi ăn cái gì đi.”

“Uhm!”

Rốt cục cũng lấy lại được thể giới riêng của hai người!

Ôn Nam Thế đứng trên đài nhìn Tô Mộ Bạch và Tô Oản Oản không lên đài mà lại đi về hướng ngược lại, nhất thời hiểu rõ, không khỏi vội vàng kêu lên: “Tô Mộ Bạch, ngươi là cái đồ nhát gan, không dám lên đài tỷ thí cùng bản đại nhân sao?!”

Mọi người nghe hắn nói vậy liền đồng loạt quay đầu, mấy trăm ánh mắt chằm chằm nhìn vào hai người bọn họ, những kẻ đứng cạnh cũng tự động lui về phía sau vài bước. Không khí náo nhiệt bỗng lắng xuống, nhưng chừng hơn mười giây sau lại càng thêm huyên náo, ai ai cũng xôn xao bàn luận.

“Ai nha, đây là Tô tam thiếu gia ư, quả là mỹ mạo y như lời đồn!”

“Trời ạ, không ngờ ta lại đứng gần Tô tam công tử đến như vậy! A, vị đứng bên cạnh hắn… không phải là Tô Oản Oản sao?”

“Không phải Tô Mộ Bạch và đồ đệ hắn là hai kẻ cam luyen yêu thương nhau sao!”

Không biết là kẻ nào hô to một tiếng, những người xung quanh liền hóa thành kẻ đại diện cho chính nghĩa, lớn tiếng chỉ trích, dường như muốn đem bọn họ vây lại. Đám người càng ngày càng ép sát về phía hai người, trong tiếng chửi rủa pha lẫn ghen tị, hèn mọn, căm ghét và đủ thứ cảm xúc khác.

Hắn ôm nàng vào lòng, một mặt trấn an nàng, một mặt dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người. Tô Oản Oản cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn phía trên đài, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Ôn Nam Thế. Hắn hơi nhíu mày, trong mắt không có bất kì tia hối hận nào.

Nàng quay đầu nhìn Tô Mộ Bạch, giật nhẹ góc áo hắn, nói, “Sư phụ, chúng ta đi thôi.”

Hắn gật đầu, hai người đạp nhẹ mũi chân, nhún người bay về phía trước, mượn lực đạp lên vài cái đầu vô danh xui xẻo nào đó, loáng cái liền không thấy bóng dáng.

Lâm Nhược Sơ nghe mọi người xung quanh không ngừng chỉ trích, khóe miệng giật giật vài cái. Ôn Nam Thế nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, trầm mặc không nói, như có thứ gì đó nghẹn lại trong họng, nỗi đau âm ỷ trong tim tựa hồ như ngày càng thêm nhức nhối.

Oản Oản, ta phải làm gì mới khiến cho nàng thích ta đây?

Thứ vải tơ tằm thượng hạng trượt xuống trên thân thể nhỏ xinh, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, chân gác lên chăn một cách bất nhã, ngón chân nhỏ nhắn hơi giật giật, bộ dáng đang ngủ say bắt đầu cựa mình tỉnh giấc. Mái tóc đen óng ả theo hai gò má trượt xuống ngực, vừa vặn che khuất thứ cần che, Tô Oản Oản ôm thứ gì đó hơi hơi động đậy trong lòng.

Ai, rất mềm mại nha~~~ A, không đúng, sư phụ nàng trở nên mềm mại từ lúc nào vậy???

Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, phát hiện ra nam nhân gợi cảm mê người đang ôm trong lòng lại biến thành một cái gối ôm!

Nàng tức giận ngồi bật dậy, chống nạnh quát lớn: “Tô Mộ Bạch đồ vương bát đản nhà ngươi, ăn người ta sạch sẽ rồi dám chuồn đi!”

Đúng lúc ấy, nha hoàn Tiểu Hà đẩy cửa bước vào, hai tay bưng đồ ăn, nghe thấy tiếng Tô Oản Oản, lại nhìn đầu tóc nàng bù xù rối loạn, xiêm y xộc xệch liền kinh ngạc trợn mắt nhìn nàng. Tô Oản Oản cũng không biết sẽ có người bước vào, vì thế hai người liền chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu.

Tiểu Hà từ nhỏ đã là nha hoàn nên cũng rất hiểu chuyện, liền cụp mắt xuống, đặt khay thức ăn lên trên bàn, rất đúng mực nhìn Tô Oản Oản nói:

“Tô tiểu thư, tam thiếu gia nói ngài đang ở thư phòng, nếu tiểu thư tỉnh có thể đến đó tìm, nhưng trước hết phải dùng điểm tâm đã.”

Tô Oản Oản rầu rĩ lên tiếng, sau đó lập tức chui vào chăn, cho đến khi Tiểu Hà ra khỏi phòng đóng cửa lại mới chịu chui ra. Nàng nhanh chóng mặc quần áo rồi đến thẳng thư phòng của Tô Mộ Bạch, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng lửa giận, ngay cả điểm tâm cũng không buồn đụng vào.

Nàng một cước đá văng cửa thư phòng, nhìn vào bên trong, phút chốc liền ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn thư phòng đang chật kín người.

Thần tiên ơi, sao không ai nói cho nàng biết rằng trong thư phòng có nhiều người như vậy chứ! Tô Nam Duệ, Tô Bắc Lăng, Tô quản gia, lại còn có một vài người nhìn khá quen mắt, không biết mấy người này từ đâu chạy tới a!

Nàng thầm nghĩ đem mê dược hạ lên mấy kẻ vướng bận này, sau đó trực tiếp bước qua đám người này tới bên Tô Mộ Bạch, túm cổ áo hắn mà gào thét: “Chàng đã đồng ý với ta, sau trung thu sẽ có thời gian rảnh rỗi chơi cùng ta, còn nói buổi sáng quay về sẽ cùng ta thức dậy!!!”

Nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi, sự thực là nàng dùng vẻ mặt ai oán và đôi mắt to tròn trong veo rưng rưng đầy ủy khuất nhìn hắn.

“Lui xuống trước đi.” Tô Mộ Bạch nói với những người khác, sau đó vẫy vẫy nhìn Tô Oản Oản – chú cún con đáng thương tội nghiệp.

Nàng bĩu môi chạy đến bên hắn, cố nén oán giận thầm liếc một cái. Lúc đi vội vàng, tóc cũng không chải chuốt cẩn thận, mái tóc dài vẫn còn buông xuống thắt lưng, vừa vặn lượn theo những đường cong của thân thể. Màu đen mượt của tóc càng làm nổi bật cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, những sợi tóc tơ vương trên vành tai, trên hai má, trên cổ, rũ xuống vai len vào trong y phục còn chưa chỉnh tề của nàng, hai mắt hắn sáng rực nóng bỏng nhìn nàng.

Dùng chưởng phong đóng cửa lại, nâng khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, hắn kéo nàng ngồi trên đùi mình, còn muốn ngang nhiên chiếm cứ đôi môi của nàng, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh.

Hử? Hắn nheo nheo mắt đầy nguy hiểm, tiểu nha đầu này, dám trốn tránh? Quả nhiên là dạo này lá gan lớn hơn trước.

Hứ, hắn còn không vui cái gì chứ?

Tô Oản Oản nhìn vẻ mặt của hắn, càng thêm tức giận, môi chu ra hết mức có thể.

Hắn nhìn bộ dáng đáng yêu biết chọc cười người khác của nàng, nói, “Ta có chút việc đột xuất nên hơi vội.”

“Gạt người.”

Trước kia gặp người đuổi giết tới tận cửa cũng không thấy chàng vội như vậy.

“Trước kia khi nhị phu nhân lo liệu việc nhà, Tô Bắc Lăng tiêu xài quá tay, Tô phủ sớm đã không còn hưng thịnh như vẻ bề ngoài của nó.”

“Gạt người.”

Cho dù nhị phu nhân và Tô Bắc Lăng tiêu xài hoang phí đến mấy cũng không thể khiến Tô gia lụi bại, những cửa hàng nhan nhản ngoài kia cũng không phải chỉ để trưng bày.

“Vốn trước khi Trung thu đến ta đã giải quyết những lỗ hổng này, ai dè lại có người ngầm đụng tay đụng chân hòng khiến Tô gia suy sụp.”

“Gạt người.”

Sản nghiệp Tô gia vô cùng to lớn, có thể nói là phú khả địch quốc ( giàu có nhất nước) ?, ai dám đụng tay đụng chân vào chứ?

Hắn bỗng im lặng không nó gì, sau đó cười ôn nhu, nói “Đúng vậy a, là ta gạt nàng thôi.”

Nàng cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Không phải nàng bảo ta gạt nàng hay sao, lại còn hỏi làm sao bây giờ.”

Hắn lại còn lộ ra vẻ mặt đáng ghét như vậy!

Tô Oản Oản bĩu môi, làm nũng nói, “Ta sai rồi a, nhưng mà, chàng thực sự không thể đi dạo cùng ta sao?”

“Ừ.”

“Ta thật vất vả mới có thể đợi đến Trung thu, tưởng rằng chàng có thể rảnh rỗi cùng ta đi chơi. Nhưng hiện tại tất cả đều là vô ích, bình thường ta cũng khó khăn lắm mới gặp được chàng, nhưng có gặp cũng chỉ là vội vàng thoáng qua. Sư phụ, như thế thật khó cho chúng ta, đúng không?

“Ừ.”

“Nếu như vậy, không bằng đem Ỷ Túy lâu cho ta chơi đi?”

“Không được.”

Hắn giống như lão hồ ly nở nụ cười chói mắt như mặt trời chính ngọ, nàng vô cùng ai oán a~~~

Nếu đàm phán thất bại, hắn chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đi chơi. Tô Oản Oản sửa sang lại xiêm y đầu tóc, nhanh chóng chạy ra khỏi Tô phủ. Nhưng nàng lại phát hiện ra một điều, những nơi có thể đến ở Lạc thành nàng đều đã dạo qua, những nơi không nên đến thì chỉ có buổi tối mới có thể vào, cả buổi đi qua đi lại, cuối cùng nàng quyết định tới Xuân Phong Đắc lâu uống một chén trà, nghe vài ba câu chuyện bát quái, tiện thể nhìn xem có mỹ nam nào lui tới hay không.

Nàng theo thói quen ngồi cạnh cửa sổ lầu hai, ở chỗ này có thể nghe được rất nhiều tin bát quái, thế nhưng hôm nay ngồi mãi mà chẳng nghe được tin gì đáng giá. Vì vậy nàng chỉ có thể rung đùi ngồi ăn điểm tâm, uống chút trà, tiếp tục vô công rỗi nghề.

Một ngày trôi qua thật dài a…

Tô Oản Oản đã sớm mốc meo, biến thành một cây nấm chính hiệu =.=.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.