Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Chương 18: Chương 18: chương 18




Trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi của mọi người, Tô Oản Oản và Đông Phương Vũ Lương thoải mái trò chuyện vui vẻ, sau đó nhanh chóng rời đi, mặc cho đám nhân sĩ giang hồ bàn luận này nọ.

Về nội dung mà bọn họ bàn tán, Tô Oản Oản cũng không thèm để ý, dù sao thì nàng cũng biết chỉ cần vị mỹ nhân sư công này xuất hiện là ở đó lại rộ lên vô số chuyện hay.

Chính vì vậy nên mỹ nam không thể ngắm nhiều, lời ngon tiếng ngọt không thể nghe nhiều, bởi chúng đều không thể tin tưởng được a!

Rời khỏi khách điếm lúc này đang là mùa thu nên ánh nắng đã dịu đi hơn nhiều, không còn nóng bức nữa mà mang theo một chút ấm áp. Hai người bọn họ đi khỏi khách điếm, hắn xoa xoa đầu nàng, nói, “Oản Oản, ngươi thay đổi không ít nha.”

“Già đi chứ gì?” Nàng cúi đầu đoán, mắt nhìn những hòn đá nhỏ trên đường.

“Không, là ngoan hơn. Nếu là trước kia, chỉ sợ những người đó đã sớm mất mạng.” Hắn ấm áp cười, “Xem ra tiểu tử Tô Mộ Bạch kia khiến ngươi thay đổi không ít nha.”

“Hừ” Chỉ cần nghĩ đến cái tên kia là nàng đã thấy bực mình, một cước đá bay mấy hòn đá nhỏ dưới chân.

Hắn nhìn thấy nàng bĩu môi tức giận, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, khi đó nàng chỉ cao đến thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài không có bất cứ biểu cảm nào. Hắn chưa bao giờ gặp một tiểu hài tử nào lại có thể lạnh lùng đến như vậy, toàn thân tỏa ra hơi thở xa cách, khiến cho người khác không dám lại gần.

Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã trở nên lạnh lùng, đa nghi như vậy, nàng hẳn đã phải chịu nhiều khổ sở. Lúc ấy hắn đã mỉm cười, khom người xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Nếu sư phụ bắt nạt con thì cứ đi theo sư công, sư công lợi hại hơn sư phụ con nhiều.”

Hiện tại, nàng đã trở thành một cô nương duyên dáng yêu kiều, mỗi lần gặp lại nàng lại thay đổi một chút. Quả nhiên hắn đã dạy được một đồ đệ tốt, có thể khiến một đứa nhỏ như vậy trở thành một cô nương đáng yêu.

Hắn không khỏi xoa đầu nàng, nói, “Aizz, Tô gia đang gặp phiền toái, nhưng có lẽ sẽ xử lý tốt việc này nhanh thôi. Dù sao thì nó cũng là Tô Mộ Bạch, là đồ đệ của Đông Phương Vũ Lương ta mà.”

“Hừ, đồ đệ của ai đó thật vô dụng.”

Muốn tiền hay muốn mạng, chuyện này đến kẻ ngốc cũng biết. Cùng công chúa kết hôn chứ gì? Tốt lắm, cứ đi mà kết đi, nàng không quan tâm!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận, trắng như tuyết, nhìn qua thực giống một cái bánh bao thịt.

Từ hôm nay trở đi, quyết định mặc kệ tên Tô Mộ Bạch kia, nàng đi làm giang hồ nữ hiệp!

“Mỹ nhân sư công ~~” Tô Oản Oản tươi cười nịnh nọt, giọng nói ngọn lịm.

Hắn liếc liếc nàng, “Nói đi.”

“Mỹ nhân sư công, người có muốn…trở lại giang hồ không?

“Ta lại phải lang thang sao?”

“Không cần không cần đâu, mỹ nhân sư công, chỉ là…người có nghĩ đến việc tiếu ngạo giang hồ, còn có mỹ nhân làm bạn nha!” Tay nàng chỉ chỉ vào chính mình.

“Chuyện này…” Hắn sờ sờ cằm, nhìn Tô Oản Oản đang vô cùng hy vọng, rốt cục nói: “Được rồi.”

“Tuyệt!” Nàng vui mừng reo lên, “Phóng mắt nhìn khắp giang hồ, hiện giờ ai dám chọc tới ta, ai dám chọc tới ta?!!! Hahaha…”

Hắn nhìn nụ cười tỏa nắng của nàng, nói, “Đừng kiêu ngạo như vậy, cẩn thận có ngày chết thế nào mà cũng không biết đấy.”

“Xì, chốn giang hồ con dụng độc giỏi nhất, tổ chức sát thủ lợi hại nhất nghe lệnh con, người võ công cao nhất lại chính là mỹ nhân sư công của con!”

Hắn nói, “Sư phụ ngươi rốt cục là sủng ngươi đến như thế nào vậy?” …mới có thể đem Tô Oản Oản trước đây biến thành bộ dáng như hiện nay.

“Hừ, hắn sủng con cái gì chứ, chẳng phải khiến con đi bụi tới tận mười ngày hay sao!” Nàng phẫn hận nói.

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dài hẹp cong lên, nói, “Cho nên, Oản Oản, con có muốn đi theo sư công không? Sư công sẽ sủng con thật nhiều a.”

Tô Oản Oản xoa xoa thái dương, lại nữa rồi…

Nơi mà người ta gọi là giang hồ, lúc đầu Tô Oản Oản không hiểu tại sao người ta lại phải cả ngày chém chém giết giết, lập bè kết phái, rồi tranh đoạt bí tịch võ công để làm gì? Sau này, đến khi trở thành người trong giang hồ nàng mới hiểu, bởi vì nếu không chém giết tranh đoạt thì quả thực chẳng còn việc gì làm. ( A sặc!!!)

Ví dụ như là, một vị thế ngoại cao nhân có tiếng tăm nào đó muốn rút khỏi giang hồ chắc cũng sẽ không ngẫu nhiên thu một tên đồ đệ để giết thời gian.

Có lẽ là vì vậy nên người ta mới sinh ra thứ mất thời gian gọi là “Đại hội võ lâm”. Đem tập trung tất cả người trong giang hồ lại một chỗ, người nổi danh có, đại nhân vật có, tiểu nhân vật có, mà vô danh cũng có, thực sự là náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt a!

Tô Oản Oản phấn chấn vô cùng, rốt cục thì một ngày trôi qua cũng sẽ không nhàm chán nữa, nói không chừng lại còn có thể gặp lại người quen. Hơn nữa tính nàng thích náo nhiệt, có chuyện tốt để làm thì nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên nếu có ai đó muốn tìm nàng, sẽ rất dễ dàng tìm thấy…

Nàng vô cùng không có tiền đồ lăn lộn trên giường, bọc chăn kín mít, không để một chút gió lạnh thổi vào, chỉ lộ mỗi cái đầu. Đông Phương Vũ Lương đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng nàng nằm úp sấp, tóc dài xõa ra tán loạn, quấn chăn từ đầu đến chân, thoạt nhìn y như một con sâu róm.

“Dậy đi.” Hắn ngồi xuống bàn, tự mình rót một tách trà nóng.

“Không dậy.” Nàng quay lưng vào trong ngủ tiếp.

“Lục Nhâm Bỉnh gửi thiệp mời tới, có muốn đi cùng ta hay không?”

“Lục Nhâm Bỉnh chẳng qua chỉ là kẻ được cho là có thể đoạt chức võ lâm minh chủ thôi, có cái gì hay chứ? Võ công cao cường, đức cao vọng trọng, con phi! Con không nghĩ rằng hắn có cái gì tốt đẹp.” Tô Oản Oản căm giận nói, thân mình bị chăn cuốn chặt cứ xoay qua xoay lại nhìn vô cùng buồn cười.

“Con gặp rồi?”

“Vâng ạ, hồi đó, tại Tô gia thôn, có hai tên tiểu bối vô danh đang khi dễ người khác, hắn đi ngang qua đó, vì xung quanh nhân sĩ giang hồ cũng khá nhiều nên Lục Nhâm Bỉnh liền ra tay cứu giúp. Mấy người xung quanh tâng bốc hắn cái gì mà tâm địa hiệp nghĩa, nhưng sau đó con lại nghe hắn bảo, nếu không có bản lĩnh thì đừng hành tẩu giang hồ, lãng phí khí lực của hắn. Người xem, đây đích thực là ngụy quân tử.”

Nàng bĩu môi, Lục Nhâm Bỉnh và Nhạc Bất Quần đều là một bọn ngụy quân tử, thực đáng ghét!

“Ta tưởng con muốn đi ngoạn một chút, nhưng nếu con nói vậy thì thôi, dù sao ta cũng không muốn đi.”

“A a a, con muốn đi, ai nói con không đi!!!” Nàng nhỏ nhỏ giọng, “Dù sao cũng đang nhàn rỗi, hay là chúng ta cùng đi chơi?”

“Vậy thì dậy nhanh lên.”

Phủ đệ của Lục Nhâm Bỉnh ở tại Mộ thành, không biết hắn đào đâu ra nhiều ngân lượng đến mức có thể xây một tòa phủ đệ ngang ngửa Tô phủ, đều to đến mức người ta có thể lạc đường. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể mời anh hùng hào kiệt khắp nơi tới tham dự đại hội võ lâm ở tạm trong nhà hắn.

Đương nhiên, những người đến đây ở đều là những đại nhân vật nổi danh giang hồ cùng một số bằng hữu của họ.

Tô Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này so với buôn bán cũng không khác là bao. Đều là người có quyền có tiền, bằng hữu đương nhiên không phải là người quyền thế giàu có thì cũng là nhân tài xuất sắc. Vậy nên mọi người đều hoặc là thổi phồng lẫn nhau, hoặc là minh tranh ám đấu, âm thầm phân cao thấp, hoặc là mượn cơ hội kết giao.

Nàng và Đông Phương Vũ Lương tới khiến không ít người chú ý, Lục Nhâm Bỉnh mặt mày đỏ gay bước về phía Đông Phương Vũ Lương hàn huyên này nọ. Bốn chữ “Đông Phương đại hiệp” từ trong miệng Lục Nhâm Bỉnh phun ra khiến ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.

Một thân võ công cao cường, lại thêm khuôn mặt tuyệt mỹ, muốn người khác không chú ý cũng là chuyện khó. Quan trọng là, một người vốn đã trở thành truyền kỹ võ lâm như vậy, lại là chính phái nhân sĩ chứ không phải tà ma ngoại đạo. Vậy nên mấy lộ anh hùng đều xúm xít vây quanh hắn, thậm chí nghe hắn nói vài câu cũng cảm thấy mỹ mãn.

Chính vì vậy nên Tô Oản Oản nữ hiệp đã đường đường chính chính bị các nhân sĩ giang hồ đầy nhiệt huyết hẩy ra ngoài.

Nàng lững thững đi về phía trước, Lục phủ to lớn đâu đâu cũng thấy những nhân sĩ giang hồ cầm đủ loại vũ khí. Mấy người đi lướt qua nàng còn quay lại nhìn lưu luyến.

Nàng bĩu bĩu môi, cúi xuống nhìn trang phục trên người. Lúc này nàng mới nhận ra trang phục của mình có chút khoa trương. Lúc nãy vội vội vàng vàng rời giường, quần áo đều do mỹ nhân sư công chọn giúp, nàng chỉ tùy tiện mặc đại vào, giờ mới nhận ra chúng thực sự quá hoa lệ. Tô Oản Oản đi tới bờ hồ nhìn thử, thấy khuôn mặt chính mình thanh tú lạ thường, quần áo cũng không tục khí mà lại lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Thảo nào trên đường ai cũng nhìn nàng a…

Nàng ngồi trên lan can của một câu cầu gỗ sơn đỏ, hai chân đưa qua đưa lại. Trước mắt vốn là một hồ sen, nhưng nay trên hồ chỉ còn lại mấy phiến lá héo rũ…

Sắc thu hiu quạnh. Đông đang tới.

Chỉ là mùa hè chuyển sang mùa thu, rồi mùa thu chuyển sang mùa đông, vậy mà phong cảnh khác nhau một trời một vực.

“Kia không phải Tô Oản Oản sao? Ai nha, nghe nói đại hội võ lâm lần này Hiệp thiếu hiệp chưa tới a, sao vậy, hắn rốt cục cũng không chịu nổi ngươi sao?” Lục Ảnh Hà cười khanh khách bước về phía Tô Oản Oản, khóe mắt đắc ý không thể che giấu.

Tô Oản Oản đung đưa, coi như chưa hề nghe thấy bất cứ cái gì.

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Lục Ảnh Hà cười nhạt nói: “Ai nha, Tô tiểu thư, không phải là bị ta nói trúng tim đen chứ? Ta nhớ lúc ấy ngươi đã nói lời thề son sắt, cái gì mà hắn là của ngươi, sao, hiện tại thì không phải nữa?”

Nàng nhảy từ lan can xuống, đứng đối diện Lục Ảnh Hà, nghiêm nghiêm túc túc nói, “Ta không biết phải nói gì với thủ hạ bại tướng, thỉnh Lục tiểu thư tha thứ cho tiểu nữ ăn nói khó nghe.”

Lục Ảnh Hà sắc mặt khẽ biến nhưng vẫn cậy mạnh nói, “Tô Oản Oản, ngươi không cần giả bộ, trên giang hồ ai ai cũng biết Hiệp Vấn đã vứt bỏ ngươi!”

Tô Oản Oản với vẻ mặt thiên chân nở nụ cười rạng rỡ, thuận chân gạt một cái. “Ùm” một tiếng, Lục Ảnh Hà ngã xuống hồ, bên cạnh là một đống lá sen héo rũ, mục rữa hôi thối.

Nàng nói, “Thực xin lỗi nha Lục tiểu thư, chân ta rút gân, không phải ta cố ý nha. Với lại, không cần phải ảo tưởng rằng hắn từ bỏ ta, ta biết ngươi rất hy vọng điều đó, nhưng đành chịu thôi, nhân sinh không phải lúc nào cũng được như ý, ngươi nên từ bỏ đi.”

Không thèm liếc mắt nhìn nữ nhân trong hồ, Tô Oản Oản ngẩng cao đầu bước nhanh về phía trước, sắc mặt trầm xuống một phần, bộ pháp cũng ngày một nhanh, cuối cùng như một ngọn gió lướt ra bên ngoài. Nàng dẩu môi, vừa đi vừa tung phấn ngứa.

Lục phủ có bao nhiêu nơi nàng đi bằng hết, chỉ cần thấy người liền rải phấn. Đảo mắt một cái, toàn bộ nhân sĩ giang hồ trong Lục phủ đều khóc thét lên, ầm ĩ cả một góc trời.

Lục Ảnh Hà ngu ngốc không biết rằng, chuyện đó đối với nàng là chuyện tối kỵ.

Đông Phương Vũ Lương, Lục Nhâm Bình và một số cao thủ khác nghe thấy tiếng liền chạy tới, tất cả đều tìm kiếm thân ảnh của Tô Oản Oản, nhưng chưa kịp tìm đã thấy Tô Oản Oản xuất hiện trên cành cây đại thụ ngay trên đầu bọn họ. Tay nàng cầm lọ phấn ngứa, nhìn khuôn mặt Lục Nhân Bỉnh, cảm thấy khuôn mặt lão ta và đứa con gái Lục Ảnh Hà đều đáng ghét như nhau, hận không thể đem toàn bộ độc dược thảy lên người hai bọn họ.

“Oản Oản, xuống dưới đi.” Đông Phương Vũ Lương vẫy vẫy tay.

Nàng bĩu môi, không nhúc nhích.

“Ngoan, đi xuống dưới đi.” Hắn nhìn nàng cười cười, nụ cười như hàng ngàn hàng vạn bông lê nở rộ.

Ánh mắt nàng có chút dao động, chận chờ một chút, cuối cùng vẫn nhảy xuống dưới, đứng trước mặt hắn, cúi đầu nỉ non, “Mỹ nhân sư công.”

“Có chuyện gì, sư công thay ngươi giải quyết.” Hắn xoa xoa đầu nàng, tươi cười đầy nguy hiểm, “Ta thực muốn xem kẻ nào dám khi dễ con.”

Gật đầu, mỉm cười một cái, aizz, mỹ nhân sư công nhà nàng quả là có mị lực kinh người nha…

Tô Oản Oản cố tình làm bậy một phen, khiến cho nàng đi đến đâu cũng cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí còn bắt gặp những ánh mắt thù địch trốn tránh. Nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu như trước đây, thậm chí còn hận không thể viết trên lưng mấy chữ lớn “Ta có ô lọng lớn chống lưng”.

Tuy rằng nàng đã sớm đưa giải dược ra nhưng mọi người vẫn còn nhìn nàng với đôi mắt căm ghét, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý. Nàng cả ngày vui chơi thoải mái, chơi xong lại ngủ, đùa giỡn Lục Ảnh Hà, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ghen tị và mấy lời nói xàm bên tai.

Điều duy nhất mà nàng để ý là…

“Phó lâu chủ.”

Đêm nguyệt hắc phong cao, Tô Oản Oản khoanh tay đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn bình thường. Một hắc ảnh không tiếng động tiến vào trong viện, đứng phía sau nàng.

Một lúc lâu sau đó, không gian vẫn yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào.

Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, đôi tay ngọc vân vê mép áo, dường như muốn nói lại thôi.

Vẫn không có bất kì thanh âm nào.

Gió đêm lướt qua nàng và nam tử mặc y phục dạ hành đứng đằng sau, tà áo bay phấp phới. Mép áo nàng bị vân vê tới mức nhàu nhĩ, nhưng nàng chỉ hơi hé miệng, nửa muốn nói, nửa không muốn. Biểu tình nàng rất phức tạp, vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi, xen lẫn chờ mong và lo lắng.

Vẫn giống như trước, không một tiếng động.

Rốt cục, nam tử đứng phía sau nàng lên tiếng gọi: “Phó lâu chủ.”

Nàng phiền muộn, trong lòng trăm mối tơ vò, thế nhưng vì bản thân nàng đã bắt người ta tăng ca tới tận nửa đêm, lại còn mặt dày kéo dài thời gian, cũng thực ác a! Nàng hỏi, “Ám, hắn rốt cuộc, rốt cuộc…rốt cuộc…rốt cuộc…”

Nam tử tên Ám chảy mồ hôi lạnh, sau đó quả quyết nói: “Không.”

“Không?”

“Vâng.”

“Không có?!!”

“Vâng.”

“A aaaaaaa, không có sao?!” Ánh mắt nàng sáng quắc, thần thái vui vẻ sáng láng.

“Đúng vậy, lâu chủ không thành hôn cùng công chúa.”

Bỗng nhiên nàng thấp giọng ngập ngừng: “Là còn không có đi…” Không đợi Ám mở miệng, nàng liền phất tay ra hiệu cho hắn trở về, tan tầm chạy lấy người, có thể trở về ôm ôn hương nhuyễn ngọc nhà hắn.

Ban đêm, không khí sớm lộ ra hàn ý lạnh như băng, Tô Oản Oản co rúm người, ôm chặt chính mình, khịt khịt mũi rồi ngửa đầu nhìn trăng rằm.

Sau đó, mỹ nhân sư công nhà nàng đi tới, bảo: “Khóc không được thì ta khóc giùm cho.”

Tô Oản Oản đầu đầy hắc tuyến, liếc mắt nói: “Người ta chỉ đang xúc động >.

“Nghe thấy chưa, nó không lấy công chúa.” Hắn ngồi trên tường, chân vắt chéo, tóc dài bay trong gió.

“Nghe rùi.” Nàng đáp.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì?”

“Đồ đệ nhà ta vì con mà kháng chỉ đó.”

Nàng bĩu môi, “Ám đâu có nói hắn kháng chỉ, chỉ nói hắn không thành hôn mà thôi, lỡ như, lỡ như…”

Hắn tiện tay vớ hòn đá ném vào cái đầu không biết nghĩ của Tô Oản Oản, khiến nàng nhe nanh trợn mắt vì đau, căm tức nhìn hắn. Lại nghe hắn bảo: “Tô Oản Oản của ta, con e sợ cái gì vậy?”

Nàng cắn cắn môi, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, thẹn quá hóa giận, quát lớn: “Là con sợ hãi đấy, thì làm sao?”

Hắn bật cười một tiếng, phi thân đến trước mắt nàng, không nhịn được ôm tiểu nhân nhi khả ái kia vào lòng, nói, “Oản Oản của ta, đừng sợ.”

“Còn không phải là người dạy dỗ ra đồ đệ tốt như vậy sao?” Nàng rầu rĩ nói.

“Phải phải, là ta không tốt.” Khóe miệng hắn cong lên ý cười.

“Cũng là ta dạy ra một tên đồ đệ khiến con trở nên đáng yêu như vậy đóa ^^”

Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, giống như mẹ nàng trước đây thường làm để dỗ nàng ngủ. Nàng cảm thấy an tâm, lại hơi ấm ức trong lòng, liền vùi đầu vào lòng, tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Nàng đối với hắn, là hoàn toàn tin cậy, vậy nên mới sinh ra ỷ lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.