Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Chương 3: Chương 3: chương 3




Trải qua bài học ngày hôm qua, Tô Oản Oản hiểu được hôm nay nàng thức dậy sớm cũng vô ích, vì thế nàng ngủ thẳng đến lúc tỉnh. Nhưng ngại cho nàng là một người “Có tri thức hiểu lễ nghĩa”, “Văn tĩnh nhu thuận” tiểu thư khuê các, vẫn là “Hiền lương thục đức” nên trước giờ cơm trưa liền rời giường (Can: tội nghiệp tỷ, ngủ nhiều chưa tỉnh nên đầu óc hơi điên một chút ).

Nha hoàn bên người của nàng – Tiểu Hà từ sau ngày đó rốt cuộc không xuất hiện trước mặt nàng. Tô Oản Oản không đọc sách nhiều lắm,xem chừng lý giải sai lầm hàm nghĩa hai chữ “bên người”.

Nhưng một mình nàng cũng đã quen, vì thế tâm tình tốt đi bộ đến đại sảnh, lại phát hiện nha hoàn, gã sai vặt đều tránh một bên vẻ mặt hưng phấn mà nhìn nhìn cái gì đó, nàng còn phát hiện bóng dáng của Tiểu Hà. Tô Oản Oản theo tầm mắt họ nhìn lại, thì thấy một đám nữ nhân khoảng bốn mươi năm mươi tuổi dáng người đầy dặn, quần áo thướt tha, sắc thái kiều diễm tươi cười nối đuôi nhau đi vào.

Ai, tuyến tú sao? Không đúng nha, muốn chọn cũng sẽ chỉ chọn những cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, sẽ không tuyển những người có bộ dáng như bà mối như vậy nha.

“Tam thiếu gia thật có mị lực, mới trở về hai ngày đã có nhiều bà mối như vậy tới cửa.”

“Hiện tại tam thiếu gia là người giàu có nhất Lạc thành thậm chí nhất cả nước, hơn nữa bộ dạng Tam thiếu gia nhà chúng ta anh tuấn như vậy, tất nhiên cô nương nào cũng thích rồi. Nếu Tam thiếu gia coi trọng ta thì thật là tốt.”

“Ai nha nha, ngươi thực không biết xấu hổ, ngang nhiên dám nói những lời như vậy.”

“Đúng đúng, thực không biết xấu hổ.” Tô Oản Oản đi qua nghe thấy cũng gật đầu nói phụ họa.

Nha hoàn và gã sai vặt rốt cục phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nhanh chóng hướng tiểu thư cúi đầu rồi liền lập tức giải tán. Mà Tiểu Hà phía sau lại nghĩ đến thân phận của mình, đi đến trước mặt Tô Oản Oản cận thận nói:

“Tiểu thư, bà mối đang làm mai cho Tam thiếu gia, nô tỳ cùng tiểu thư đi qua nhìn xem?”

Tô Oản Oản cúi đầu trầm tư, sau đó nói:

“Vẫn là tự ta đi xem, không dám làm phiền Tiểu Hà cô nương.”

Nói xong nàng cũng không quay đầu lại, hướng sư phụ nàng đi đến.

Một đoàn bà mối miếng lưỡi lưu loát hướng Tô Mô Bạch giới thiệu cô nương của mình có bao nhiêu điều tốt. Nàng ngồi xổm bên cạnh chơi đùa với con kiến, chăm chú lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót. Sau khi nghe xong bỗng phát hiện hóa ra Lạc thành nhiều mĩ nữ như vậy, người người đều chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa đều không ai sánh bằng, nếu không cưới chắc chắn sẽ hối hận cả đời, tiếc nuối vạn năm!

Thở dài, nàng tinh tế đánh giá dung mạo hắn, phát hiện hắn đã sắp hai mươi tuổi rồi, nếu là nam tử khác sợ sớm đã thê thiếp đầy nhà, có con hầu hạ.

Vì thế nàng đứng lên chỉ một bức tranh trên tay bà mối: “Sư phụ, cái này không tệ, tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành nhưng là xinh đẹp động lòng người.”

Đuôi mắt hắn lóe lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nàng. Nàng hai mắt trong suốt, không chớp nhìn lại hắn.

Yên lặng, yên lặng.

Nhóm bà mối thân hình mập mạp run lên, cảm thấy không khí đột nhiên đông cứng lại, hàn khí khắp nơi. Nhưng dù sao cũng là người lăn lộn mai mối nhiều năm, phía Tô Mộ Bạch không nói tiếp được vì thế quay sang nói với Tô Oản Oản.

“Ai u, cô nương này bộ dáng cũng thật dễ nhìn, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đã thành thân chưa?”

Nàng yếu ớt đáp lại, nhóm bà mối nghe xong lại càng hăng hái, “Ai u, cô nương năm nay mười sáu tuổi, lại là đồ đệ của Tam thiếu gia, nhất định có thể tìm được nhà gia cảnh tốt, đến đến đến, nói nói thích cái dạng người như thế nào?”

Tô Oản Oản nhướn mi, thản nhiên hướng Tô Mộ Bạch nói: “Sư phụ, bà mối nói muốn tìm cho ta một nhà có gia cảnh tốt.”

Hắn nhìn nàng trầm mặc thật sâu, bỗng nhiên lạnh nhạt nói:

“Gia muội năm nay vừa tròn mười tám còn chưa gả cho ai, không bằng các ngươi tìm cho nàng một lang quân môn đăng hộ đối thích hợp? Về phần hai thầy trò ta, không cần các ngươi nhọc phiền lo lắng.”

Thở dài, sư phụ nàng dùng tấm chắn thật sự là thuận buồm xuôi gió, ngay cả muội muội cũng lấy ra chắn một chút.

Nhóm bà mối nhớ tới sự kiện Tô Mộ Tuyết làm chấn động Lạc thành không khỏi đưa mắt nhìn nhau, vì thế lại chuẩn bị mở miệng tiếp tục khuyên Tô Mộ Bạch, mà lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế.

“Tướng công…”

Một tiếng kêu khóc bao hàm kinh hỷ, ủy khuất, bi thương, thống khổ, vui mừng, cảm xúc tầng tầng lớp lớp, phong phú đến cực điểm, đầy đủ cảm xúc, vang dội mà bi thương làm cho người ta choáng váng.

Chỉ thấy một nữ tử mặc áo xanh lục cách một trăm thước (Ngày xưa ko có mét em ah) dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, đem gã sai vặt đuổi theo phía sau nàng bỏ xa. Trong nháy mắt nàng liền chạy đến bên người hắn, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại sau khi “sét đánh bên tai”. Lập tức “Phịch” một tiếng quỳ gối dưới chân hắn, ôm đùi hắn liền khóc cực kì bi thương.

Tô Oản Oản bị tiếng khóc kinh thiên động địa làm cho chấn động. Ngay cả lần trước nàng xem một người đã chết tiếng khóc của cả nhà cũng không cực kì bi thảm giống như nàng, nước mắt tuôn như mưa.

Nhân tài a…..

Nàng cảm thán.

Một lúc lâu sau, nàng kia rốt cục không khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp nữa, ngược lại yên lặng lưu lại nước mắt, còn ai oán ngẩng đầu thâm tình nhìn Tô Mộ Bạch rầu rầu rĩ rĩ nói:

“Tướng công, ta rốt cục tìm được ngươi , ta tìm ngươi thật vất vả. Nhiều lần ta định buông xuôi , nhưng là vì con chúng ta ta lại cố lấy dũng khí, trời không phụ người có lòng, tướng công, ta rốt cục tìm được ngươi ! Tướng công……”

Nói xong nàng nghiêng nghiêng thân mình mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.

“Ai nha, Tam thiếu phu nhân té xỉu!”

Gã sai vặt kia vốn muốn giải thích nữ tử này xông vào, mà nhìn đến người đang ngất xỉu, mở miệng nhưng lại thốt ra một câu như vậy.

Vì thế “Vèo vèo” ngân châm lập tức hướng hắn lén bắn tới, làm cho hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, nha phi phi, ai nói với hắn người kia là Tam thiếu phu nhân!

Cũng không nghĩ Tiểu Hà phía sau nói:

“Ai nha, hóa ra Tam thiếu gia đã sớm cưới vợ, ai nha, còn không mau đi tìm đại phu tới, lỡ như Tam thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia bị thương thì phải làm sao bây giờ!”

Gã sai vặt kia nghe xong như ở trong mộng tỉnh giấc liền chạy đi, nha hoàn cùng gã sai vặt hầu hạ một bên cũng vội vàng đem nữ tử đang té trên mặt đất nâng dậy, mà một đoàn bà mối một bên líu ríu nói cho dù có thê thì cưới thêm mấy thiếp cũng không vướng bận, vân vân..

Tô Oản Oản nhìn một đám người ánh mắt nịnh nọt, thấy Tô Mộ Bạch như là hoàng đế cao cao tại thượng, mỗi người đều muốn lấy lòng hắn, làm cho nàng đau đầu.

“Đều câm miệng cho ta!”

Nàng bỗng nhiên hét to, mọi người lập tức im lặng kinh ngạc nhìn nàng, mà Tô Oản Oản lại mỉm cười nói:

“Ta sẽ xem cho nàng!”

Mọi người nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen hiển nhiên là không tin, sau đó hướng Tô Mộ Bạch nhìn lại, đợi sau khi hắn gật đầu mọi người mới nhìn lại nàng.

Tô Oản Oản bắt mạch cho nàng, phát hiện nàng quả thật đã có thai sáu tháng, hơn nữa trải qua một phen dằn vặt như vậy nhưng thai nhi vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng nàng té xỉu tuyệt đối là giả, tưởng lừa gạt Tô Oản Oản, không có dễ dàng như vậy.

Vì thế lấy bao châm trong lòng ra, rút ra một cây ngân châm dài nhất, vừa lòng nhìn đến nó so với ngón tay chính mình còn dài hơn rất nhiều, cùng với nghe được thanh âm thở hắt của mọi người. Nàng nhìn nhìn ngân châm lẩm bẩm nói:

“Trị liệu ngất phương pháp đơn giản nhất, ngoại trừ bình thường chúng ta ấn huyệt nhân trung , phương pháp so với ấn huyệt nhân trung còn hiệu quả hơn đó là dùng ngân châm cắm ở mười đầu ngón tay, nếu vẫn chưa tỉnh thì làm lại từ đầu , cho đến khi người bệnh tỉnh thì mới thôi. Hắc hắc…” (Can: phương pháp trị người của tỷ tỷ quả là thâm độc hiếm thấy, ta cũng muốn học. Hắc hắc… Oản Oản: được thôi nạp học phí đây…Can: ơ ơ, từ từ, muội chưa có tiền, chưa gì đã đòi học phí rồi… Oản Oản: không có tiền thì không dạy… Can: tỷ tham quá, *lườm lườm* tham thì thâm… Oản Oản: kệ ta)

Bị hai nha hoàn nâng dậy, khóe miệng nữ tử run rẩy hai cái không dễ phát hiện, sau đó giật giật tròng mắt chậm rãi mở mắt, nàng suy yếu hướng Tô Mộ Bạch nhìn lại, mệt mỏi mà hạnh phúc cười cười, “Thực xin lỗi tướng công, ta nhìn thấy ngươi quá vui mừng.”

“Tam thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh, thật tốt quá!”

“Ai nha, Tam thiếu phu nhân tỉnh lại, thật sự là cảm ơn trời đất.”

“Ông trời phù hộ, Tam thiếu phu nhân nhà chúng ta không có việc gì!”

Tô Oản Oản nhìn cảm xúc kích động của nha hoàn cùng gã sai vặt, tự hỏi nàng kia mới chạy loạn đến liền nhận làm Tam thiếu phu nhân để lấy lòng. Tô Mộ Bạch vừa nói liền giải quyết nghi hoặc của nàng

“Ai nói nàng là Tam thiếu phu nhân?”

Bọn nha hoàn cũng gã sai vặt hít một hơi, nhanh chóng phản chiến, “Nói, ngươi là ai? Tự nhiên dám trèo cao Tam thiếu gia nhà chúng ta!”

Hai nha hoàn vừa nãy giúp nàng bây giờ cũng buông tay, vì thế “yếu ớt” nàng đành phải tự mình đứng. Nàng ta ai oán nhìn Tô Mộ Bạch nói:

“Tướng công, ta biết với thân phận của ta không có tư cách làm vợ cả chính thức của ngươi, nhưng ta chỉ cầu có thể hầu hạ bên người thiếu gia, làm cho đứa nhỏ trong bụng có gia đình.”

“Sư phụ, ngươi ngang nhiên sau lưng sư nương có nữ nhân khác!” Tô Oản Oản đột nhiên chỉ vào Tô Mộ Bạch bi thương nói.

Hắn nheo mắt nhìn nàng, “Sư nương?”

“Đúng!” Tô Oản Oản khẳng định trả lời.

“Sư nương?” Bọn nha hoàn và gã sai vặt hoàn toàn mê muội, rốt cuộc ai mới là nữ nhân của Tam thiếu gia?

“Ngươi nói, ngươi gặp sư phụ ta chỗ nào, khi nào?” Nàng nổi giận đùng đùng hỏi nàng kia.

“Là… sáu tháng trước, ở Dương Châu.” Nàng nửa đường bị người ta phát hiện Trình Giảo Kim có chút ngây ngẩn cả người.

“Ngươi nói dối, sáu tháng trước rõ ràng sư phụ cùng sư nương còn có ta ở kinh thành Hân Tuyết Các xem tuyết, làm sao có thể ở Dương Châu với ngươi?”

Tô Oản Oản lời nói hợp lý, sóng mắt lưu chuyển lại giảm nhẹ ngữ khí, “Ngươi vì cái gì muốn phá hư tình cảm của sư phụ và sư nương ta, sư nương ta đối với sư phụ tình nghĩa sâu nặng, cam nguyện đi theo hắn lang bạt giang hồ, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần người một lòng, mãi mãi không xa rời. Ngươi nói như thế nào có thể hãm hại sư phụ ta bất nghĩa, làm cho sư nương ta không thể chịu đựng được?”

Hốc mắt của nàng ửng đỏ, nha hoàn cùng gã sai vặt dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng kia. Mà nàng kia đột nhiên không giả yếu nữa, nhìn Tô Oản Oản tức giận nói:

“Nha nha phi, xem như ngươi lợi hại!”

Nàng vung tay áo đỡ bụng nhanh rời đi, được một đoạn còn có thể nghe thấy lời nàng nói:

“Cục cưng, ngươi nói nương ngươi trước khi sinh ngươi ra còn có thể hay không lừa cha ngươi trở về?”

Diễn xướng xong rồi, người xem cũng tan cuộc, diễn viên cũng đã chạy lấy người.

“Ngươi muốn đi đâu, hả?” Tô Mộ Bạch nói, âm cuối kéo dài.

Tô Oản Oản dừng cước bộ, xoay người lại nói: “Đi….đi ăn cơm.”

“Nhịn đói!”

Sư phụ, ngươi như thế nào có thể ngược đãi thiếu nữ vị thành niên?

“Sư nương, ngươi khi nào lại có sư nương, ta là sư phụ ngươi vì sao lại không biết? Còn đối với ta tình nghĩa sâu nặng, cam nguyện đi theo ta lang bạt giang hồ?”

Nàng bỗng nhiên nhìn vào hai mắt hắn, hai tròng mắt linh động tràn ngập vẻ nghiêm túc nói:

“Sư phụ, ta biết ta không có sư nương. Nhưng là ta biết có một người đối với ngươi tình nghĩa sâu nặng, cam nguyện theo ngươi lang bạt giang hồ, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu ngươi một lòng, mãi mãi không xa rời.”

Một mảnh im lặng, hắn nhìn vào mắt nàng, vẻ mặt trầm tĩnh.

Rồi sau đó hắn bỗng nhiên véo mặt nàng, “Ngươi cảm thấy đùa ta như vậy thú vị lắm sao?”

Nàng đau nhe răng trợn mắt, “Sư phụ, ngươi một chút cũng không nhập diễn!”

Hắn buông nàng ra, liếc mắt một cái sau đó nhanh nhẹn rời đi, nàng nhìn bóng dáng hắn tươi cười biến mất, ngẩn người kinh ngạc.

Tiểu Hà không biết từ nơi nào nhảy ra, hướng nàng nói: “Tiểu thư, phu nhân cho mời.”

“Phu nhân?”

“Đúng vậy.”

“A.” Nàng yên lặng cảm thấy có một loại dự cảm không tốt trong lòng.

Đi theo Tiểu Hà tới đình trong hoa viên, xa xa liền thấy được Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Nhị thiếu phu nhân cùng Tô Mộ Tuyết ở trong đình. Thời tiết nóng nực, các nàng ngồi uống nước ô mai ướp lạnh, phía sau nha hoàn phe phẩy quạt mát, ở xung quanh dùng hai khối băng để hạ nhiệt độ.

Bĩu môi, đúng là kẻ có tiền xa xỉ.

Tô Oản Oản đến gần, hỏi: “Tìm ta có việc?”

Nhị phu nhân: “Nghe nói Nhất Phẩm lâu có một gánh hát mới đến, chúng ta rảnh rỗi thì đi xem?”

Tô Mộ Tuyết gật đầu, “Đúng đó, ở nhà rất buồn chẳng có gì thú vị.”

Đại phu nhân: “Không bằng mời gánh hát về nhà, chúng ta một đám nữ quyến xuất môn cũng bất tiện.”

Nhị thếu phu nhân: “Vẫn là đại phu nhân suy nghĩ chu đáo, chuyện này để ta an bài.”

Nàng trầm mặc, ở trong lòng đếm tới một trăm. Mà các nàng vẫn là không chớp mắt sôi nổi tán gẫu, vì thế nàng xoay người liền đi, không đến một khắc đã bị gọi lại.

“Tô tiểu thư, Đại phu nhân mời ngươi đến, ngươi như thế nào lại đi rồi? Tốt xấu cũng lên tiếng gọi chứ.” Nhị thiếu phu nhân bỗng nhiên mở miệng.

Tô Oản Oản dừng bước, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay ấm áp, ấm áp làm bùng lên cơn tức giận trong lòng nàng. Nhưng nàng là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng quyết định không cùng các nàng so đo, vì vậy quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi có việc gì sao?”

“Tô tiểu thư, ngươi nói một người ở nhà người khác ăn uống không trả tiền thì có cảm thấy xấu hổ hay không?”

“Đúng đúng.” Nàng cúi đầu trả lời, thầm nghĩ tốt nhất nhanh hỏi xong nếu không nàng sẽ bỏ của chạy lấy người.

“Tô tiểu thư, ngươi nói nếu người này là ngươi, ngươi có thể hay không làm chuyện gì cho chính mình yên tâm?”

“Có có.”

“Một khi như vậy, ngươi từ nay giúp đỡ quét tước Tô phủ đi.”

“…..”

“Về sau Tiểu Hà sẽ phân phó công việc cho ngươi.”

“….”

Nói như vậy, Tiểu Hà rốt cuộc đứng trên đầu nàng sao? Tuy rằng trước kia Tiểu Hà cũng không vừa mắt nhìn nàng, nhưng lần này nàng có thể không kiêng nể gì mà khi dễ nàng. Tiểu Hà tính háo thắng, mấy ngày ngắn ngủi chắc sẽ đem cương vị tiểu thư này của nàng đạp xuống chân, thật là rất có tiền đồ a….. Tuyệt đối có thể so sánh được với nữ nhân cường đại thế kỉ hai mốt!

Khoan , nàng có nhầm không nhỉ? Không có a, Tiểu Hà thật sự rất lợi hại.

Cầm chổi lên, Tô Oản Oản bắt đầu kiếp sống quét dọn. Đối với loại chổi kì lạ này, nàng cả đời cũng chưa chạm qua một lần, nhưng mà nàng đời trước đối với việc trả thù là quen thuộc, cho nên sử dụng đến coi như là thuận tay.

Nhưng nàng thân là tiểu thư khuê các đâu có thể làm những việc nặng, chẳng phải là rất tổn hại đến hình tượng của nàng sao? Cho nên mỗi lần Tiểu Hà bắt nàng quét dọn nàng đều tìm một chỗ trốn đi ngủ.

Hôm nay Tiểu Hà kêu nàng đi quét tước hoa viên Tô phủ, Tô Oản Oản cầm chổi khua khua, một chút cũng không muốn, mãnh liệt khinh bỉ Tiểu Hà làm cho trước mắt bao người tổn hại hình tượng thục nữ của nàng. (Can: tội nghiệp tỷ tỷ, quét nhiều nên não bị quét sạch rồi… Oản Oản: có giỏi lại mà quét *liếc đứt người*)

Nàng tức giận, không nghĩ ngợi nhiều, liền tìm một chỗ đi ngủ.

Phía sau nàng nghe được có người nói: “Giúp ta nhặt lên.”

Tô Oản Oản nhìn khăn tay bên chân nàng, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Tô Mộ Tuyết đang đứng trước mặt, nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh chỉ có mình nàng ta. Vì thế nàng chỉ chỉ vào mặt mình nói: “Ngươi nói ta sao?”

Tô Mộ Tuyết hướng nàng hất một cái xem thường, nói: “Không phải ngươi thì là ai.”

Thở dài, Tô Oản Oản tiếp tục công việc quét tước của nàng, làm như không nghe không thấy.

Tô Mộ Tuyết tức giận, nàng đường đường là Tứ tiểu thư Tô gia, tất cả mọi người đều nịnh bợ lấy lòng nàng, hiện tại ngang nhiên có người dám làm lơ nàng? Nàng tức giận đẩy Tô Oản Oản, nói: “Kêu ngươi nhặt ngươi không nghe sao?”

Tô Oản Oản không dừng lại, thản nhiên nói: “Thật ngại, ta chỉ phụ trách quét rác, nhặt đồ không phải do ta quản.”

“Ngươi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ ngang nhiên dám nói chuyện với ta như vậy à? Như thế nào, ngươi cho là Tam ca dung túng ngươi gọi hắn một tiếng sư phụ, ngươi nghĩ ngươi có thể có quan hệ với Tô gia ta? Nói cho ngươi biết ngươi chẳng qua chỉ là hạ nhân Tô gia nuôi dưỡng, hừ, còn tưởng rằng mình là tiểu thư?”

Thở dài. Tô Oản Oản tức giận nhìn nàng nói: “Như vậy ngươi là tiểu thư?”

“Ta không phải tiểu thư ai là tiểu thư?!”

Tô Oản Oản nhịn cười nói: “Đúng, ngươi là tiểu thư, ngươi là tiểu thư, là tiểu thư đặc biệt xinh đẹp nhất.”

Tô Mộ Tuyết không rõ nàng đang cười cái gì, nhưng khẳng định không phải sự tình gì tốt. Nàng khinh miệt liếc Tô Oản Oản một cái, nói một câu không biết xấu hổ Tô Oản Oản nhìn bóng dáng nàng bước đi, nàng dùng lực bóp cán chổi, cán chổi trúc lập tức xuất hiện vết rách. Nàng yên lặng nghĩ, sư phụ, nàng không làm được yêu ai yêu cả đường đi như thế này! (Can: *mắt sáng ngời* ta đi mách Bạch ca… Oản Oản: *trợn mắt* ngươi dám..)

Không nghĩ ra nàng không thèm nghĩ nữa. Ánh mặt trời nóng như vậy, cho dù là mặc y phục loại tốt nhất nhẹ nhất của cẩm tú phường nàng vẫn thấy thật là nóng, vì thế tìm một cây đại thụ cành lá rậm rạp, nhẹ nhàng nhún người một cái phóng lên thân cây ngủ.

Nằm trên cao thật mát mẻ, ngủ rất là ngon a.

Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại nàng thấy được màu lam màn đêm đã được khảm ánh lung linh của các vì sao, tinh quang trước mắt làm cho tâm tình nàng phá lệ trở nên sáng sủa. Ở trên cây nhảy xuống, cầm lấy chổi bắt đầu tùy ý quét lá rụng.

“Ngươi đang làm cái gì?” Sau lưng truyền đến thanh âm của Tô Mộ Bạch, nàng xoay người sang chỗ khác vung cái chổi trong tay nói: “Quét rác nha.”

Nhíu mày “Ngươi có biết bây giờ là lúc nào không?”

Nhìn trời “Không biết.”

“Ừm, vậy ngươi tiếp tục đi.” Nói xong hắn lạnh nhạt xoay người đi, ánh sáng rực rỡ chiếu vào sắc áo choàng Nguyệt nha (trăng non) tỏa ra cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nàng khóe mũi hơi cay cay, nhìn bóng dáng hắn hận không thể cẩm chổi trong tay hướng hắn ném. Mà phản ứng nhanh hơn ý nghĩ, đã cẩm chổi dơ lên. Sư phụ nàng bỗng nhiên quay mặt lại.

Tô Oản Oản người hóa đá, gió đêm thổi mạnh, nàng đặc biết muốn hóa thành tro mà bay theo gió. (Can: ặc, sao lại là tro mà không phải cái gì lãng mạn hơn???…. Oản Oản: ngươi phải thực tế a, bị người ta bắt quả tang mà muốn lãng mạn cái gì *mắt khinh thường*, ngu ngốc…Can:: ách…)

“Muốn lấy chổi ném ta?”

“Không có.” Kiên định lắc đầu.

“Giận ta?”

“Thật sự không có!” Nàng lại kiên định lắc đầu.

Hắn từng bước một đến gần nàng, nàng lại từng bước một lui về phía sau. Tới khi không thể lui được nữa, trong lòng nàng thầm kêu hắn mau tránh ra. Mà hắn lại lấy chổi của nàng ném sang một bên.

Nàng hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trời đầy tinh quang liền ánh vào trong mắt nàng, ánh sáng trong suốt mênh mông. Trên người hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ như một đóa hoa tinh tế (Can: ta chém nhưng nghe sao sao ý), dắt tay nàng nói: “Dẫn ngươi đi ăn khuya.”

Trong lòng một tia ấm áp, Tô Oản Oản nhếch miệng cười: “Ta muốn ăn được ăn!”

Khóe miệng hắn khẽ cong, mang theo nàng dùng khinh công bay ra khỏi Tô phủ.

Đã là đêm khuya, ngoại trừ kĩ viện chỗ ăn chơi còn vô cùng náo nhiệt buôn bán phát tài, tất cả hàng quán đều đã đóng cửa. Tô Oản Oản dừng lại ở trước cửa Ỷ Túy lâu không chịu đi, ồn áo nói muốn đi vào uống hoa tửu, còn cùng các cô nương trên lầu vui cười đối đáp, mà các cô nương lại hướng Tô Mộ Bạch chào hỏi.

Hắn kéo nàng, bất động. Hắn túm nàng, bất động. Hắn buông nàng ra nói: “Ta cũng đi vào tìm cô nương uống hoa tửu, thế nào?”

“Aha, sư phụ,trời sắp về đêm rồi. Ta đói bụng, chúng ta vẫn là đi tìm đồ ăn đi.”

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, đi lên phía trước. Nàng vội đuổi theo hắn, yên lặng lôi kéo góc áo hắn đi, còn không quên quay đầu nhìn Ỷ Túy lâu.

Ỷ Túy lâu là thiên hạ đệ nhất thanh lâu, không tới nhìn xem rất đáng tiếc. Ưm, nàng nhất định trở lại! Thuận tiện canh phòng nghiêm ngặt người của ta không được tới nơi này. (Can: ai là người của tỷ *mắt long lanh mở to tò mò*)

Hạ quyết tâm yên tâm theo Tô Mộ Bạch, rẽ phải quẹo trái rốt cuộc cũng đi tới một tửu lâu, lão bản cùng hắn tựa hồ có quen biết, hướng hắn chào hỏi. Hắn cười nhạt xem như đáp lại, lôi kéo Tô Oản Oản ngồi, hướng lão bản nói: “Hôm nay cho hai bát.”

“Được rồi, Tam thiếu gia, đây là nương tử nhà ngươi hả?”

Oa , lão bản ngươi thật sự là con sâu trong bụng nàng! Tô Oản mặt phiếm hồng, cúi đầu vụng trộm nhìn hắn.

“Toàn Lạc thành đều biết ta chưa có gia thất.”

“Đúng đúng a, ngài xem trí nhớ của ta thật là!” Lão bản ngượng ngùng gõ đầu mình, cúi đầu bận việc chạy đi.

Nàng bĩu môi, âm thầm oán thầm nói: “Sư phụ, ngươi sẽ có thể không làm mình bớt mị hoặc?”

Cười nhạt không nói.

Gió đêm thổi, hai chân đi qua đi lại, Tô Oản Oản nói: “Sư phụ, ngươi thường tới nơi này sao?”

“Ừm.”

“Vì sao vậy, thức ăn ngon lắm sao?”

“Bởi vì chỉ có nơi này mới có thể đến muộn như vậy.”

“…..”

Hàng ngày nàng luôn ít thấy hắn, mà mỗi ngày khuya khoắt phòng hắn đèn vẫn sáng. Sư phụ đứng đầu Tô gia trọng trách cũng thực vất vả.

Không bao lâu, lão bản liền đem hai bát lớn mỳ vắn thắn đến trước mặt họ , Tô Mộ Bạch tự nhiên bưng lấy bát của nàng, cầm lấy đũa giúp nàng gạt bớt rau hành đến khi trong bát không còn chút màu xanh mới thôi (Can: tỷ kén ăn giống ta). Sau đó lại thay nàng thêm dấm chua cùng tương ớt, xong xuôi hắn đưa bát tới mặt nàng nói: “Có thể ăn rồi.”

Nàng tiếp nhận liền cúi đầu ăn, hết thảy đều tùy ý tự nhiên như vậy.

Lão bản ở một bên nhìn, cười nói:

“Tam thiếu gia, vị này nhất định là người trong lòng của ngươi, xem ngươi đối tốt với nàng như vậy.”

Tô Oản Oản đang chuyên tâm ăn uống không để ý nhưng nghe thấy câu nói đó liền ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Bạch, mà sư phụ cũng nhìn nàng, rốt cuộc có chút cười nhạt không nói! Nàng kích động ánh mắt sáng quắc, sư phụ a, bộ dạng ngươi như thế này làm mặt nàng có chút hồng hồng.

“Thì ra cô nương không biết nha, sớm biết như thế vừa rồi ta sẽ không nói, cũng không cần làm phiền Tam thiếu gia.”

“Không sao, như vậy nàng mới biết được ý tốt của ta, không nói với người khác chỉ là sư phụ.” (Can: a….a Bạch ca chăm sóc tỷ thật chu đáo *ngưỡng mộ* *ước ao*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.