Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 19: Chương 19: À! Bạo hoa cúc của ngươi!




“Hả! Là Tật Phong Chi Nhận!”

“Lần này người xấu xí chết là cái chắc!”

“…”

Tiếng nghị luận vang lên khắp nơi trong bữa tiệc.

Phía sau Già Lam, một luồng gió mạnh chém về phía nàng, xu thế mạnh mẽ vô cùng, Già Lam tuyệt đối không thể tránh khỏi!

Âm thanh tiếc hận vang lên bốn phía, đắc tội với Phương Nhị Thiếu chắc chắn sẽ rơi vào kết cục bi thảm, thật đáng tiếc!

Khi mọi người cho rằng Già Lam chết là cái chắc, đột nhiên một chùm tia sáng màu vàng huyễn hoặc từ cơ thể nàng phát ra, ánh sáng chói lọi, làm mắt mọi người đều lờ mờ.

Phong nhận bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn chặn, rầm rầm một tiếng rồi biến mất.

“Làm sao có thể?” Dung nhan tuấn mĩ lạnh lùng của Phượng Thiên Dục hơi biến đổi, lộ ra khó tin, không ngờ nàng có thể phá được Phong Linh Thuật chiến đấu, Tật Phong Chi Nhận?

Khó tin hơn nữa còn ở đằng sau, mắt đẹp phát ra ánh sáng huyền kim, một bóng dáng màu lam đột nhiên xoay lại, chum tia sáng đối diện giống như con báo, bổ nhào tới phía hắn…

Phượng Nhị Thiếu bình tĩnh chống đỡ, vội kết ấn, một lần nữa sử dụng Tật Phong Chi Nhận.

Già Lam cười lạnh. Từ xưa tới nay, nguyên tắc của nàng luôn là người không đụng ta, ta không chạm người, hiện tại nam tử người đột nhiên rat ay muốn uy hiếp đến tính mạng của nàng, nếu đã như vậy, nàng cần gì phải khách sáo với hắn?

"Băng Chi Trường Mâu!"

Kèm theo tiếng hét trầm thấp của nàng, vô số hơi nước trong không khí ngưng tụ, hơi nước ngưng tụ thành băng mâu, được Già Lam cầm trong tay.

Mượn sức mạnh thần kì của Chiến Hoàng Bút phóng ra, chùm tia sáng vàng từ người nàng bắn ra, thẳng tiến không lùi xung phong liều chết!

Tốc độ của Chiến Hoàng Bút quá nhanh, hầu như mọi người không thể nào bắt được nó, chỉ có thể nhìn ánh sáng càng lúc càng thịnh, tràn ngập trong đại sảnh yến tiệc…

Ánh sáng huyền kim bùng nổ trong nháy mắt, nhất thời tầm mắt của Phượng Nhị Thiếu xuất hiện điểm mù, Tật Phong Chi Nhận của hắn lại bị phá giải lần nữa, hắn dốc sức hít một hơi lạnh, liền nhận ra chuyện không ổn.

Già Lam thừa thắng xông lên, thét lên một tiếng, triệt để bùng phát: “Thằng khốn! Dám đánh lén bà! Chán sống rồi phải không?” Giọng điệu không phải kiêu căng, cuồng vọng bình thường!!!!!!!!!!!

Băng Chi Trường Mâu trượt khỏi tay, chỉa thằng vào yết hầu của đối phương. Nào ngờ Phượng Nhị Thiếu cảm thấy không ổn, bay lên, xoay người muốn trốn. Cứ như thế, băng mâu vốn nên đâm trúng yết hầu của đối phương, ai ngờ mục tiêu thay đổi, thẳng tắp cắm vào…

“A! —— "

Miệng Phương Nhị Thiếu phát ra tiếng kêu thêm lương tới cực điểm, tất cả mọi người có mặt trong yến tiệc đều ngây người như phỗng, vô cùng khiếp sợ.

Trong mắt mọi người, Phượng Nhị Thiếu xinh đẹp không còn hình tượng rơi từ trên không trung xuống, phía sau mông của hắn, một cây băng mâu lớn bằng nắm đấm hoa hoa lệ lệ ghim ngay hoa cúc nhà hắn, cái này…

Mọi người giương mắt đờ đẫn, không nói nên lời, không có biện phát hoàn hồn.

Già Lam rat ay độc ác như vậy, cũng ngẩn ngơ, khóe miệng nàng không ngừng co quắp. Thật là đồi trụy! Thật là bạo lực! Đây không phải là ý định của nàng… Từ xưa tới nay, người ta đều rất thuần khiết!!!

“Phượng Nhị Thiếu!”

“Nhị Thiếu!”

Có mấy học trò không có mắt vội vã chạy tới hướng Phượng Thiên Dục, muốn nhìn xem hắn có bị làm sao hay không. Ai ngờ chào đón bọn họ là vẽ mặt dữ tợn và ánh mắt âm lãnh như phi đao của Phượng Thiên Dục, làm bọn họ sợ không dám tới gần.

Phượng Nhị Thiếu? Nàng nhớ nha hoàn kia có nói, trong bữa tiệc có người họ Phượng đến từ hoàng thành, chẳng lẽ không phải Phượng Thiếu mà là Phượng Nhị Thiếu?

Ta ****! Có lẽ nào bát tự của nàng và Phượng gia không hợp? Vừa mới chọc một Phượng Thiếu, bây giờ còn đắc tội thêm một Phượng Nhị Thiếu. Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Luôn dây dưa với Phượng gia?

Thừa lúc mọi người đặt chú ý lên người Phượng Nhị Thiếu, Già Lam thuận lợi, vội vội vàng vàng chuồn ra khỏi hiện trường.

“Nhị Thiếu! Chúng tôi không nhìn thấy gì hết! Cái đó, ta giúp ngươi bắt Già Lam về…” Tần Tô Hoa rất biết điều, hắn biết Phượng Thiên Dục hận không thể giết sạch mọi người có mặt ở đây, cho nên hắn phát hiện Già Lam bỏ trốn, liền lập tức muốn chạy đi.

Tần Tô Hoa vừa đi, những người khác đều giật mình, cả đám liền mượn cớ rời đi, thoát khỏi hiện trường, chỉ chừa lại một mình Tần Tô Hoa trong đại sảnh, tức giận gào rít!

“Già Lam, nàng chờ đó ----- Thù này không báo, ta thề không làm người!”

Sở Chiêu Viêm dừng lại ở chỗ cách đại sảnh không xa lắm, quay đầu nhìn Phượng Thiên Dục không ngừng gào rít, lại nhìn về phương hướng Già Lam rời đi. Chân mày hắn càng cau chặt, càng phát hiện bản thân không thể nhìn thấu nàng.

Lúc nãy, nàng bộc phát năng lực mạnh mẽ như vậy, còn có chùm tia sáng màu vàng kia nữa, hết thảy đều xuất hiện rất thần kì. Một ngày nào đó, Già Lam hoàn toàn lật đầu ấn tượng trong đầu hắn, ngoại trừ khiếp sợ chính là nghi ngờ sâu đậm.

“Già Lam, trên người nàng rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật?”

Già Lam lao thẳng nhu điên, sau gáy nàng còn cảm nhận được cảm giác lạnh buốt, khẳng định đằng sau có người đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng không dám ở lại trong Sở phủ, cũng không đến Tống phủ, mà trực tiếp tìm một khách sạn, vào một căn phòng, dự định tạm thời ở lại đây một đêm, tránh bão!

Nửa đêm, đang mơ mơ màng màng ngủ, có người vào phòng nàng. Kèm theo hương thơm kì lạ, nàng muốn tỉnh lại nhưng không thể mở mắt, chỉ có thể hí mắt, mơ hồ thấy bóng người.

Đó là bóng dáng một nam nhân tựa như thần. Một chút ánh sao, xuyên qua màn lụa mỏng đi kèm với ánh trăng chiếu vào trên người hắn, trong thoáng chốc, bóng dáng phiêu dật như tiên giáng trần, giống như vị thần.

Trong đầu xẹt qua bóng dáng kinh hồng của người kia, trùng khớp với bóng dáng của người này… Đúng rồi, là sư phụ của nàng!

"Ngươi là. . . Sư phụ?" Cô mơ mơ màng màng hỏi.

Nam tử xoay người, từng bước một đến gần nàng, dung mạo càng không nhìn rõ. Tuy không thấy mặt hắn, nhưng giọng nói hắn rất êm tai, mang theo vài phần mê hoặc, vang lên trong bóng tối: “Lá gan ngươi cũng không nhỏ, người nào cũng đắc tội hết!”

Ủa? Lẽ nào chuyện tối nay, sư phụ đều biết?

Già Lam khẽ ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ: “Không phải con cố ý, tại Phượng Nhị Thiếu đột nhiên xoay mình… cái đó mới đưa lên…”

Vai nam tử hơi run lên, Già Lam mơ hồ nghe được tiếng cười nhỏ, cho rằng mình bị ảo giác.

“Ngủ đi! Ta đáp ứng sư phụ sẽ chăm sóc nàng thật tốt! Đương nhiên sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Ngươi chỉ cần nhớ rõ một câu là được, người bình thường vô tội, người mang bảo vật có tội.”

Già Lam mơ hồ gật đầu, nàng biết sư phụ nói tới chuyện sức mạnh của Chiến Hoàng Bút, hắn thật sự vì nàng mà lo nghĩ. Kế đó, nàng cảm nhận được trên người nàng ấm áp lên, sư phụ đem linh khí rót vào người nàng, linh khí dần tràn ngập trong cơ thể, nương the chỗ dựa gần hắn, mùi hương mát rượi chui vào mũi nàng, nàng giống như gửi được hương thơm của tuyết liên ngạo nghễ trên đỉnh núi tuyết, sự ấm áp cùng nàng đi vào mộng đẹp.

“Vật nhỏ! Lúc nàng an tĩnh thật đáng yêu!”

Ngón tay thon dài như được điêu khắc từ ngọc, khẽ chạm vào dung nhan ngủ say không chút đề phòng của nàng, vuốt ve qua lại một hồi, mới lưu luyến rời đi.

Khi Già Lam tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình nàng. Không khí còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Nàng đưa tay lên xoa gò má của mình, giống như nơi ấy còn lưu lại dấu vết gì đó.

Giãn tay chân ra, đột nhiên nàng phát hiện mặc kệ tinh thần hay thể lực của nàng đều tăng lên không ít, nhất định là do đêm qua sư phụ truyền linh khí cho nàng rồi.

Nàng tươi cười ngọt ngào, tuy hai lần đều không nhìn thấy gương mặt của sư phụ, nhưng nàng có dự cảm rất mạnh liệt, nàng nhận người này làm sư phụ quả nhiên không chịu thiệt!

“Lục soát! Mau tìm từng căn phòng cho ta! Nhất định phải đem Già Lam bắt lại, ai tìm được Già Lam sẽ được Phượng Nhị Thiếu trọng thưởng.”

Ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào.

Già Lam che trán, cuối cùng cũng tìm tới, nàng chỉ là không cẩn thận thọc vào hoa của của Phượng Nhị Thiếu thôi mà. Chuyện này kết thành thù lớn, đổi lại là nàng nàng cũng không đồng ý bỏ qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.