Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 29: Chương 29: Chưa chắc ai ăn ai đâu?




“Tại sao lại như vậy?” Tầm mắt Già Lam lướt qua dấu răng trên cổ hắn, âm thầm thè lưỡi, thì ra đây chính là ‘cái đầu heo’ thơm ngon mà nàng nếm trong mộng.

Phượng Thiên Sách híp mắt nhìn chằm chằm nàng, có chút ủy khuấ nói: “Ta vừa mở mắt liền thấy nàng ôm ta, còn cắn ta… nàng còn hỏi ta có chuyện gì?”

Hắn rõ ràng cố tình xuyên tạc lời nói của nàng!

“Ta hỏi ngươi, vì sao ta lại ở chỗ này? Còn nữa, vì sao ngươi lại ở đây?” Già Lam dùng sức trừng hắn, vì sao nàng cảm thấy mỗi lần nói chuyện với hắn đều mệt như vậy chứ?

“À, không phải nàng muốn đến hoàng thành sao? Ngược lại ta cũng tiện đường, nên mang nàng cùng nhau bỏ trốn.” Lông mi dài giống như quạt khẽ chớp nhìn nàng, Phượng Thiên Sách không chậm không nhanh nói.

Già Lam thở dài thườn thượt, thật sự nàng không thể nào trao đổi với hắn. Chuyện duy nhất nàng biết chính là bọn họ rời khỏi thành Lạc Xuyên.

“Ngươi không có xe ngựa à?” Già Lam liếc mắt nhìn Thiên Táng Chi Quan của mình, đêm hôm khuya khoắt hai người nằm trong quan tài ngủ… hình ảnh này thật là rất quỷ dị chứ?

Già Lam nghi ngờ đánh giá hắn, muốn tìm ra sơ hở của hắn.

“Tiểu Lam Lam, nàng lại muốn cắn ta nữa à?” Phượng Thiên Sách kéo chặt cổ áo của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Già Lam, bộ dạng như đề phòng ‘sói’: “Đừng mà, đau!”

(N: Phụt ~ anh thật vô sỉ :v cơ mà em thích)

Càng khiến người ta ớn lạnh chính là, hắn còn khẽ cắn môi dưới của mình, bộ dáng như bị bắt nạt, yêu mị đến mức người ta tức lộn ruột.

Già Lam xốc xếch đủ kiểu, nàng hoàn toàn không có biện pháp trao đổi với hắn, nàng ngửa đầu nhìn trời… Trời ạ! Mau thu con yêu nghiệt này đi!

“Ha ha…” Một lúc sau, tiếng cười réo rắt mà trầm thấp từ miệng Phượng Thiên Sách tràn ra. Già Lam quay đầu nhìn hắn, hắn đang cười tủm tỉm nhìn nàng. Nụ cười điên đảo chúng sinh, khiến người nhìn lóa mắt.

Già Lam ngây người trong chốc lát, cho đến khi thanh âm hùng hậu trầm thấp vang bên tai nàng, nàng mới giật mình hoàn hồn.

Phượng Thiên Sách vẫn duy trì tư thế nàng ngửa, hai tay vẫn nắm chặt cổ áo, cổ họng vang lên âm thanh cuồn cuộn nuốt nước bọt, âm thanh trầm hậu mà sâu sắc, mờ ảo lại thanh u, chậm rãi dường như muốn hòa với âm thanh của đất trời.

Trong tiếng côn trùng kêu râm ran, gió thổi cỏ xanh, hoa dại nở rộ… Còn có ánh trăng nghiêng mình không tiếng động tưới xuống trần gian, tất cả hòa nhập vào âm thanh trầm thấp này của hắn. Đó là một thế giới yên lặng lại hòa nhã, dịu dàng vô song.

Già Lam ngơ ngác nhìn hắn, đúng lúc, đúng lúc… tóc đen nhẹ nhàng theo gió thổi tới, phất vào khuôn mặt trắng nõn như ngọc của hắn. Chỉ một thoáng cả người hắn giống như làn khói mỏng, mờ ảo yên tĩnh như trăng sáng, dần dần làm mờ tầm nhìn của nàng…

Một giọt nước có thể phản chiếu cả thế giới!

Người có thể thổi ra thanh âm trong sạch như vậy, hắn làm sao có thể phù phiếm mà tà mị như vẻ ngoài được?

Huân thanh bỗng nhiên thay đổi, dần nặng trĩu, âm thanh trầm lắng vui mừng, tác động đến lòng người, không khỏi sinh ra cảm giác chua xót và áp lực.

Là cô tịch, là bi thương, hoặc là một cảm xúc khó diễn tả bằng lời…

Gia Lam che ngực, không hiểu vì sao trong lòng nàng lại có chút khó chịu.

Từ nhỏ, nàng là cô nhi. Mười mấy năm qua, chính mình cố gắng làm việc, trải qua bao lần mưa bom bão đạn, cả người đầy sẹo chính là vì chứng minh sự tồn tại của chính mình. Nhưng, mỗi khi đêm khuya vắng lặng, chỉ có mình nàng liếm vết thương, cô đơn vượt qua một đêm lẻ loi, trơ trọi.

Khi đối mặt với cái chết, nàng chưa từng sợ hãi, vì đi đến đâu thì nàng vẫn chỉ cô đơn một mình, chỉ khác là thay một địa phương khác mà thôi.

Nàng lẳng lặng nằm trở lại, ôm chiến lợi phẩm của nàng, lắng nghe huân thanh trầm thấp bên tai. Thong thả kể lại chuyện xưa của nó, đột nhiên nàng cảm thấy mình không còn cô độc như thế nữa.

Trong một đêm kì lạ như vậy, cảm nhận nhiệt độ trên người hắn, cảm nhận hô hấp của hắn, giống như là món quà tuyệt vời.

Nước chảy dưới ánh trăng, ánh sáng rõ ràng đan vào nhau như tạo thành cái lưới mềm mỏng, bao trùm xuống Thiên Táng chi Quan, ánh trăng trong sạch mông lung phủ lên người đôi nam nữ nằm sóng vai nhau, bầu trời đầy sau… Như vậy, cũng là một loại khác của cải đẹp!

“Tiểu Lam Lam, nếu cho nàng một nguyện vọng, nàng muốn nhất là cái gì?”

“Hử?” Già Lam vẫn chưa hoàn hồn từ trong tiếng huân thanh.

“Nếu như bây giờ cho nàng một nguyện vọng, nàng muốn làm gì nhất?”

Già Lam ngước nhìn bầu trời sao, cẩn thận suy nghĩ: “Chuyện ta muốn làm nhất chính là cố gắng sống sót! Còn ngươi?”

“Nguyện vọng của ta vừa vặn trái ngược với ngươi…” Hai tay Phượng Thiên Sách gối sau đầu, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, môi mỏng vểnh lên, cười đến mơ hồ: “Đáng tiếc! Ta là một tai họa! Tai họa sống ngàn năm… Muốn chết cũng không chết được!”

“Muốn chết? Không phải rất dễ sao?” Đáy mắt Già Lam hiện lên tia sáng lạnh, đột nhiên xoay người, từ trên nhìn xuống, dùng tay bóp cổ hắn, ba ngón tay khảm nhập vào máu thịt hắn.

Phượng Thiên Sách bình tĩnh nhìn nàng, cười nhàn nhạt: “Nàng từng giết người vô tội sao?”

Ánh mắt của hắn nhàn nhạt, nhưng rất có lực nhìn thấu mọi chuyện, tựa như nhìn xuyên qua nội tâm của nàng. Quả thật, nàng chưa từng giết người vô tội, kẻ nàng giết đều là người đáng chết. Mặc dù hắn rất đáng ghét, luôn chọc nàng tức giận nghiến răng, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến nàng.

Nàng thật sự có thể xuống tay được à?

Thần trí nàng có chút hoảng hốt. Người bên dưới đột nhiên cử động, tránh thoát khỏi bàn tay của nàng. Vốn dĩ, nàng nằm trên hắn nằm dưới, thình lình lại đổi thành hắn trên nàng dưới.

Già Lam khẽ hô một tiếng, thầm rủa mình phân tâm.

“Tiểu Lam Lam, lòng nàng chưa đủ độc ác, nàng như vậy sớm muộn gì cũng gặp chuyện tổn tại.” Phượng Thiên Sách nghiêng người nằm trên nàng, đem hai tay nàng giam cầm, tuấn nhan cúi xuống nhìn nàng, tròng mắt sâu không lường được nụ cười tà tứ lan tràn bên môi.

Già Lam buồn bực, hai chân đá lên, muốn tránh thoát khỏi hắn, lại bị đôi chân mạnh kìm chặt, giam giữ lại.

“Thân là một linh sư, hai tay không thể dùng, cũng không khác gì phế nhân. Nếu như bây giờ ta muốn ăn nàng, trái lại nàng chỉ có thể ngoan ngoãn để ta xâm phạm…” Hắn cúi đầu nở nụ cười, lời nói mị hoặc, đáy mắt lại rất trong sáng.

Già Lam thở phì phò, trong đầu có tia sáng kì lạ vụt qua, đúng vậy, nàng là linh sư, mất đi hai tay… nàng không có bất kì lực chiến đấu nàng. Nếu gặp phải hoàn cảnh như vậy, nàng chỉ có thể để người ta chi phối sao?

Không! Nàng tuyệt đối không để người khác ép vào khuôn khổ!

“Chưa chắc ai ăn ai đâu!” Già Lam mỉm cười, hai mắt khẽ nháy, giọng nói hời hợt mang theo mê hoặc.

Chợt nàng cử động, hướng về phía hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng của hắn.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt, lại khiến người ta kinh ngạc run sợ. Thân thể Phượng Thiên Sách bỗng run lên, mắt sắc nhìn chằm chằm nàng, một vệt sáng chợt lóe trong đáy mắt đen kịt.

Liền nhân lúc này đi!

Thân thể Già Lam như cá chạch, mượn sức hai bên quan tài, đạp hắn ra, thuận thế xoay người, vững vàng nằm trên người Phượng Thiên Sách, lần thứ hai trình diễn tư thế nữ trên nam dưới.

“Kẻ cười đến cuối cùng, mới là người thắng cuộc! Sau này ngươi nên nhớ kĩ, đừng tùy tiện trêu chọc nữ nhân, đặc biệt là không nên trêu chọc ta!”

Dùng tư thế của người thắng cuộc, Già Lam vỗ vỗ tay, tự nhiên đứng lên. Đột nhiên, một bóng trắng bay vụt về nàng, đụng vào đầu vai nàng.

Già Lam thuận thế hơi nghiêng về phía quan tài, đợi khi định hình lại, liền thấy Tiểu Thú kiêu ngạo đứng trước mặt nàng, ánh mắt hung hăng nhìn nàng, giống như giữa bọn họ có thù không đội trời chung!

“Thiên Thiên?” Thấy tiểu thú, Già Lam không khỏi nhớ tới vị sư phụ thần bí của mình, nàng nhìn xung quanh: “Sư phụ đâu? Là sư phụ kêu ngươi đến tìm ta?”

Tiểu thú cao ngạo quay đầu không thèm để ý nàng, trái lại miết về phía Phượng Thiên Sách.

“Đúng là con thú nhỏ đáng yêu, ngay cả nó cũng không thích bộ dạng bạo lực của nàng, cho nên mới dám làm việc nghĩa, giúp ta ra mặt, đúng không?”

Phượng Thiên Sách ngồi dậy, vuốt ve đầu của tiểu thú. Con thú nhỏ luôn luôn kiêu ngạo, không ngờ nó lại lộ vẻ xấu hổ, mắc cỡ dưới tay hắn.

Già Lam không khỏi mở to hai mắt nhìn, nàng rất nghi ngờ, tiểu thú này có phải là giống cái hay không nhỉ? Cho nên nó mới thiên vị cho mĩ nam.

“Thiên Thiên, sư phụ đâu? Rốt cuộc lúc nào hắn mới chịu gặp ta?”

Tiểu thú giương mắt, ánh mắt kì quái không ngừng liếc về phía Phượng Thiên Sách. Một lúc sau, nó rung rung bộ lông của nó lên: “Chủ nhân nói, kêu ta chuyển lời bảo ngươi đến hoàng thành, hắn sẽ hội họp với ngươi ở đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.