Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 9: Chương 9: Phượng Thiếu lên sân khấu rất chấn động




Mấy người ở đây đều hóa đá, tâm tình của Sở Đại Thiếu cũng rất khó đoán? Người ta trừng hắn, hắn không buồn, trái lại còn hài lòng mỉm cười?

“Triệu sư tỷ, buổi đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu, hôm khác mở tiệc trong phủ chiêu đãi các vị sư huynh, sư tỷ!” Sở Chiêu Viêm ưu nhã đứng lên, quay về phía lô ghế ở bên cạnh ôm quyền, lời nói của hắn khiến chúng đệ tử của Học Viện Thiên Dực rất xúc động, nên đều hướng hắn ôm quyền đáp lễ.

Lúc này, dưới đại sảnh xôn xao.

Tám bạch y nữ tử mang khăn che mặt đi tới giữa khách khứa, váy lựu nhẹ nhàng, tung bay như lông vũ, mỗi người đều có vóc dáng lả lướt, không biết đã câu mất bao nhiêu linh hồn của đám khách có mặt. Kèm theo kỹ thuật nhảy múa của nàng, cả bầu trời đầy cánh hoa rơi, như mộng như ảo.

Bầu không khí vốn vẩn đục, lập tức tươi mát đứng lên, hương thơm lững lờ.

“Chuyện gì vậy? Đây là tiết mục đặc biệt mà buổi đấu giá chuẩn bị sao?” Mục Tư Viễn nhìn tám bạch y nữ tử, tràn ngập tò mò.

“Phô trương như vậy… Không giống…” Hắn tự hỏi tự trả lời.

Trong tiếng nghị luận, có một nam tử trung niên dáng người rắn rỏi đi vào hội trường, hắn chuyên nghiệp nở nụ cười nói: “Chào mọi người, đã để mọi người chờ lâu, Phương Thiếu lập tức đến đây.”

“Đến thì đến, rắc nhiều cánh hoa như vậy để làm gì?” Trong đám người, có người ồn ào la hét.

Nam tử trung niên cười ôn hòa: “Phượng Thiếu nói, mọi người ở đây có nhân khí quá nặng, rắc cánh hoa để khử đi mùi của nhân khí.”

Mọi người hết biết nói gì luôn. Nhân khí quá nặng? … Đây là ý gì hả? Không lẽ hắn muốn yêu khí?

Già Lam híp mắt, Phượng Thiếu trong truyền thuyết sắp lên sàn sao? Được, nàng sẽ bắt đầu từ hắn, tiếp cận Phượng gia, tìm kiếm tung tích của cô cô.

Suy nghĩ như thế, đối với những chuyện đang xảy ra ở dưới sảnh nàng càng phải nhiều quan tâm hơn.

Nụ cười phảng phất như đọng lại trên khóe môi nam tử trung niên, hắn lại nhã nhặn nói: “Phượng Thiếu nói, hôm nay hắn xung đột dương khí, cho nên, mời các vị khách nam hãy tự động tránh xa lối đi, hôm nay hết thảy những tôi tớ phục vụ, bán đấu giá sư, bao gồm cả Ngự Bảo Sư đều được đổi thành nữ!”

Phản ứng của mọi người hiện tại không biết nên dùng từ nào để hình dung nữa rồi. Yêu cầu của Phượng Thiếu quả thực đã phi nhân loại yêu cầu!

Thú vị! Tên này thật đúng là rất hoang đường, nhất định là cố tình làm ra vẻ huyền bí, dùng phương thức huênh hoang để che giấu chính mình. Đáy mắt Già Làm xẹt qua ý cười, nàng càng ngày càng có nhiều mong đợi Phượng Thiếu xuất hiện.

Trong đó có mấy vị khách nam không vui nhảy ra phản bác: “Dựa vào cái gì? Phượng Thiếu thì ngon lắm sao? Chỉ vì một mình hắn lại bắt nhiều người phải nhượng bộ?”

Người này vừa dứt lời, trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái bao bố, trùm từ đầu xuống chân.

"Thả ta đi ra ngoài! Thả ta đi ra ngoài!" Hắn càng giãy dụa, ‘bao tải’ càng siết chặt, đến khi nghe được âm thanh ồ ồ mơ hồ của hắn.

Một bạch y nữ tử lóe lên rơi xuống trước mặt hắn, một sợi tơ vàng từ trong tay bay ra, đem miệng bao bố may lại. Động tác lưu loát nhanh nhẹn như mây trôi nước chạy, tựa như nàng đã làm chuyện này rất nhiều lần!

Toàn trường lặng ngắt như tàu, âm thanh hút khí liên tục nổi lên.

“Túi Càn Khôn! Bảo khí hạ phẩm?” Có người kinh hô, sau đó là âm thanh tấm tắc kinh ngạc tán thán, tốc độ lan truyền giống như ôn dịch. Bọn họ kinh ngạc tán thán không phải vì bảo khí, mà là vì một món bảo khí trân quý lại ở trên người tỳ nữ bình thường, vì vậy khiến người ta rất kinh ngạc.

Bảo khí hạ phẩm? Già Lam nhớ lại, Triệu Thanh Lan mua một món bảo khí hạ phẩm có giá trị ba ngàn năm trăm lượng, nếu trên người tỳ nữ này có hơn ba ngàn lượng, nàng ta cần gì phải bán thân? Do đó, Già Lam càng khẳng định, chủ nhân của các nàng không phải là người tầm thường, như vậy mới có thể giữ lại các nàng, khiến các nàng cam tâm tình nguyện làm nô tỳ.

“Trên người tám tỷ muội chúng ta đều có mười mấy Túi Càn Khôn, ai không phục thì thử xem?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng tràn đầy uy phong của cô gái vang lên!

Có vài tên khách nam mới rồi còn không hài lòng, hiện tại vừa thấy một màn trùm bao bố xong, bọn họ nào dám mở miệng phản bác? Bọn họ lập tức lùi bước, từng người từng người chán nản lủi thủi về xó tường, tránh xa lối đi.

Trời ạ! Mỗi người đều có mười mấy cái Túi Càn Khôn, sao các nàng không đem toàn bộ khách đuổi đi hết cho rồi đi, dứt khoát bao hết buổi đấu giá đi! Hiện trường chỉ còn lại một mình Phượng Thiếu làm khách, muốn đấu giá như thế nào thì đấu giá, muốn chơi như thế nào thì chơi!!!

Ngoài ra chưa kể đến, Phượng Thiếu đúng là người chuyên gây ra chuyện giật gân! Nhưng nhớ tới hắn từng nói, một mình hắn rất buồn chán nên tìm nhiều người đến để chơi đùa, thú vị hơn nhiều!

Lúc đó những người nghe câu này của hắn, đều bái phục sát đất!

Thu dọn hiện trường xong, tám bạch y nữ tử xếp thành hai hàng, đứng ngay ngắn hai bên lối đi. Trung niên nam nhân xoay người về phía cửa ra vào, ôn hòa cười hô: “Phượng Thiếu, hiện trường đã được dọn sạch, ngài có thể đi vào rồi!”

Trên trán mọi người xuất hiện vô số hắc tuyến, ý của hắn chính là bọn họ tới trước nên khiến hiện trường đấu giá bị làm bẩn hay sao?

“Đúng là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi!” Giọng nói trầm thấp từ tính từ ngoài cửa chính nhẹ nhàng bay vào, âm thanh thản nhiên lại ung dung, giọng nói nhẹ nhàng lại tà mị.

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cửa ra vào.

Thân thể Già Lam cũng nghiêng về phía trước, nàng muốn nhìn thử xem chủ nhân của âm thanh này có bộ dạng như thế nào? Phượng Thiếu trong truyền thuyết rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm?

“Nhưng… chậc chậc, vì sao lại ngửi thấy có một chút ma khí? Chẳng lẽ là do người của Bảo Khí Các các ngươi mang tới từ Tiên Ma Mộ Địa?” Phượng Thiếu còn chưa xuất hiện, âm thanh oán trách lần thứ hai vang lên, khiến mọi người xốc xếch trong gió.

Lúc nãy thì nói nhân khí quá nặng, bây giờ lại nói có ma khí, hắn rốt cuộc muốn thế nào đây? Không bằng trực tiếp bay lên trời, lên đó ngửi tiên khí đi! Nhân gian thiếu một Phượng Thiếu, coi như cũng bớt được rất nhiều phiền phức!

Đột nhiên, một đoạn vải lụa màu trắng bay vào, giống như cầu vòng nối liền từ bắc tới nam, một nam tử đạp trên đoạn vải trắng, ống tay áo tung bay nhẹ nhàng, từng bước chạm nhẹ, đi về giữa đài cao trong hội trường.

Nam tử này ước chừng hai mươi tuổi, vóc người cao ráo, hắn đạp trên lụa trắng mà đi, phảng phất giống như đang đi dạo trên đám mây, dáng vẻ lười biếng rảnh rỗi, khiến người ta không nhịn được ngữa mặt nhìn lên.

Mái tóc hắn đen nhánh được buộc gọn gàng ở phía sau, dùng bạch ngọc làm trâm, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái tao nhã, đẹp đẽ quý giá lại tự nhiên, đàn ông như vậy tuyệt đối là có sức hấp dẫn chết người!

Hắn chính là đệ nhất thế gia của Phượng Lân Quốc, đại thiếu gia Phượng gia ---- Phượng Thiên Sách!

Nhưng, khi hai cánh tay của hắn giương ra, lúc đối mặt với mọi người, trước ngực của hắn toát ra một đóa hoa mẫu đơn màu hồng không gì sánh bằng! Lập tức khiến hình tượng như tiên của hắn hoàn toàn sụp đổ!

Cách ra sân như thế, có quá khoa trương hay không? Khóe miệng Già Lam run rẩy, nhưng hắn có thể bước đi tự do trên lụa trắng, đủ chứng mình thực lực của hắn không tầm thường, hành vi của hắn có chút quái đản, nhưng hắn có đủ vốn để quái đản.

Già Lam nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được một tiếng ‘ôi’ từ giữa hội trường truyền tới, trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Phượng Thiên Sách còn chưa theo kịp được tốc độ của đoạn lụa trắng, chân liên tiếp nhảy về phía trước ba bước, mới chật vật dừng lại… Một màn này, dường như có chút quen thuộc, khiến nàng nhớ tới sư tổ của nàng, lão đầu có tính cách hơi ác liệt, lại mơ hồ một chút.

Hoa hoa lệ lệ lên sân khấu, lại kết thúc một cách ỉu xìu. Từ đầu tới cuối, mức độ tương phản quá lớn, khiến đám khách có mặt ở đây cười lăn lộn trong lòng, bọn họ càng xác định vị Phượng Thiếu này có bao nhiêu ngu ngốc!

Nghĩ rằng lên sân khấu một cách tráng lệ, muốn tạo uy phong sao? Kết quả xém chút nữa là ngã chỏng vó.

Đám khách trong hội trường đều gập người, nghẹn cười thật là cực khổ, thấy bộ dạng lung túng của Phượng Thiếu, trong lòng bọn họ thật sự rất vui sướng!

Có bao nhiêu người có thể nhìn thấy được Phượng Thiếu, nhân vật trong truyền thuyết cơ chứ…

Già Lam híp mắt, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Phượng Thiên Sách, mỗi lời nói mỗi cử động, nàng vẫn không tin hắn là người hoàng đường như lời đồn đại, nếu hắn vẫn che giấu thực lực của bản thân, như vậy sự nhẫn nại của hắn rất là mạnh mẽ.

Phượng Thiên Sách hồn nhiên không thèm để ý tới phản ứng của mọi người ở chung quanh. Hắn phất tay một cái, nhóm thị nữ đồng thời chạy tới đỡ hắn. Một lần nữa, hắn dùng tư thế ưu mỹ đứng thẳng lên, tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra hết, phe phẩy chiếc quạt trong tay, phát ra âm thanh sợ hãi: “Ừ? Sao chỉ có bấy nhiêu đây người đến thôi? Chọn người như thế nào mới khiến ta đùa giỡn thỏa thích?”

Mọi người đồng loạt câm nín, toàn bộ hội trường đều đầy người, hắn còn chế ít?

Hắn nhìn xung quanh một vòng, quạt xếp gãi gãi cái ót, đột nhiên làm ra động tác bừng tỉnh hiểu ra: “Ừ, nơi này ma khí quá nặng, nếu không tìm xấu nữ tới trấn tà, đúng là không được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.