Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 3: Chương 3: Thân thế của nàng




“Già Lam, phu nhân đang tìm ngươi, mau đi theo ta.” Sở quản gia ở phía sau đi lên.

Tống Thiến Nhi quay sang vẫy tay với Già Lam: “Ta về trước đây, bữa nào rảnh ta sẽ đến thăm ngươi.”

Già Lam bèn đi theo Sở quản gia đến phòng của phu nhân, trong trí nhớ của Già Lam, phu nhân là người rất uy nghiêm, cả Sở gia đều sợ bà, thực ra người quản lí mọi chuyện lớn nhỏ trong Sở gia chính là Sở phu nhân. Thái độ của Sở phu nhân đối với nàng vẫn luôn không nóng không lạnh, bà không có coi nàng như hạ nhân mà đối đãi, nhưng cũng không có cho nàng hưởng đãi ngộ đặc biệt, thực tế nàng vẫn luôn ở trạng thái tự sinh tự diệt.

Bây giờ Sở phu nhân gọi nàng đến, phần lớn có liên quan đến việc nàng đột nhiên phát huy tài năng.

Khi nàng cất bước vào căn phòng, một tầm mắt sắc bén mang theo sức mạnh vô hình rơi trên người nàng, giống như muốn nhìn thấu cả người nàng.

Già Lam cảm nhận được, nàng ngoéo môi như cười như không. Phu nhân là người khôn khéo, nếu đã không thể tiếp tục giấu giếm thôi thì thản nhiên đối mặt vậy.

“Phu nhân.” Nàng đi đến trước mặt Sở phu nhân, không kiêu ngạo không nịnh hót gọi.

Sở phu nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Già Lam trong chốc lát. Đột nhiên khẽ thở dài: “Từ đầu đến cuối ngươi… vẫn thay đổi! Thật ra, trái lại ta hi vọng ngươi tiếp tục không có tiếng tăm gì, ít nhất khi đó ngươi sẽ không gặp họa sát thân.”

Già Lam giương mắt, nàng nhận ra hàm ý trong lời nói của Sở phu nhân.

“Ta nghĩ, thời gia sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện liên quan đến thân thế của ngươi.” Sở phu nhân đứng dậy, rảo bước thong thả đến trước bàn trang điểm, lấy hộp gỗ làm bằng cây tử đàn, lại từ trong hộp gỗ lấy ra một vật đưa cho Già Lam.

Già Lam kinh ngạc, nàng phát hiện vật đó chính là chiếc vòng ngọc thạch màu xanh biếc, màu xanh của biện rộng bao la, gợn sóng ồ ạt, trong đó còn kèm theo hào quang kì lạ, khiến người ta cảm thấy màu sắc này tuyệt đối không nên có ở dân gian!

“Đeo nó đi, nó là của ngươi.” Sở phu nhân nói.

Khi Già Lam đeo chiếc vòng vào tay, trong chốc lát, tỏa ra muôn vàn ánh sáng màu xanh, lam quang tràn ngập khắp phòng!

Càng kì quái chính là, nàng cảm giác được bản thân và vòng ngọc có thể câu thông, thật là thần kì!

Ý niệm nàng khẽ động, bóng người bay vào trong không gian của vòng ngọc. Trong vòng ngọc có rất nhiều linh khí, hoàn toàn khác xa với linh khi ở bên ngoài. Rất nhanh, nàng phát hiện có rất nhiều ngăn tủ, trong ngăn tủ có đủ các loại sách tu luyện kĩ năng được sắp xếp ngăn nắp. Linh thuật, kiếm thuật, luyện đan thuật, luyện độc thuật, luyện khí thuật, ngự bảo thuật, vân vân, thậm chí còn có cổ thuật. Các loại sách tu luyện kĩ năng được sắp xếp từ bậc sơ cấp đến bậc tông sư, từng cái từng cái được trưng bày, rất là đầy đủ!

Đây đúng là một thư viện di động siêu cấp!

Từ trên không nhìn xuống xa xa, sương mù dày đặc bao phủ không gian này, khiến tầm nhìn không rõ lắm, nhưng Già Lam tin tưởng nơi đó nhất định còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Không gấp, nàng có thời gian để từ từ thăm dò.

Ý niệm khẽ động, nàng liền trở lại không gian thực tế, nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Sở phu nhân.

“Đây là đồ vật mà năm đó cô cô của ngươi để lại cho ngươi, để trên người ngươi! Cô cô của ngươi là tỷ muội tốt của ta, mười năm trước, lúc nàng đem ngươi giao cho ta, khắp người bà ấy đều là vết thương, mặt của ngươi cũng bị hủy. Cô cô của ngươi vì muốn bảo vệ ngươi, một mình bà đã dẫn dắt kẻ thù rời đi, đến bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. Trước khi rời đi, bà ấy dặn dò ta rất nhiều lần, muốn ta để cho ngươi sống một cuộc sống như người bình thường không ai biết đến. Không để cho kẻ thù của ngươi biết đến sự tồn tại của ngươi.” Trên gương mặt nghiêm túc của Sở phu nhân hiện lên chút đau thương: “Mười năm rồi, bà ấy vẫn chưa trở về tìm ta, ta đoán bà ấy đã…”

Trong lòng Già Lam khẽ dao động, một người thật lòng đối xử tốt với ngươi, không hi vọng ngươi đi tranh danh đoạt lợi, trèo lên địa vị cao cao, cũng không hi vọng ngươi vinh hoa phú quý, mà họ hi vọng ngươi có cuộc sống như người bình thường. Cho nên, Sở phu nhân mới không quan tâm nàng, để cho nàng tự sinh tự diệt ở trong phủ sao? Bởi vì địa vị của Sở gia ở thành Lạc Xuyên, nếu nàng được đãi ngộ đặc biệt chắc chắn người khác sẽ nghi ngờ, trái lại không thèm quan tâm đó mới là biện pháp bảo vệ nàng tốt nhất.

Mặc kệ nàng và vị cô cô kia có quan hệ ruột thịt hay không, chỉ dựa vào tình cảm chân thành liều chết để bảo vệ nàng, nàng nhất định phải tìm cô cô, sống thấy người chết phải thấy xác!

Bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, chiết xa ra ánh sáng sạch sẽ: “Họ tên của cô cô ta là gì? Có manh mối gì để tìm cô cô hay không?”

Sở phu nhân vui mừng nhìn nàng: “Cô cô ngươi tên là Nạp Lan Huyền Sương, bà ấy đến từ một gia tộc cổ xưa, có người nói cô cô của ngươi từng có một đoạn tình duyên với gia chủ của Phượng gia, còn những chuyện khác thì ta không rõ. Lại nói, khuôn mặt của ngươi cùng cô cô của ngươi có vài phần giống nhau…”

“Nạp Lan Huyền Sương, Phượng gia…” Sau khi Già Lam rời khỏi phòng Sở phu nhân, hai cái tên này vẫn còn lẩn quẩn trong đầu nàng, nàng nhịn không được nghĩ tới vị thiếu gia cực phẩm Phượng Thiếu kia.

Phượng gia, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đến đó! Trước hết, nàng phải nhanh chóng làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn mới được, chỉ có đủ thực lực, nàng mới có thể tung hoành ở thế giới này!

Trong lúc suy nghĩ, nàng thấy Mục Tư Viễn và Sở Viêm Chiêu ở đằng xa, hai người họ đang cầm kiếm đi tới, Già Lam nhớ tới học viện Thiên Dực. Vì vậy nàng chủ động đi tới, chào hỏi hau người bọn họ: “Sở Đại Thiếu, ngươi có biết cách thức khảo hạch của học viện Thiên Dực hay không?”

Sở Viêm Chiêu liếc thằng bạn tốt một cái, có chút đắc ý nhếch môi cười, ý như muốn nói: Ngươi nhìn đi, chính nàng ta chủ động chạy tới, chứng tỏ nàng ta ở trước mặt mọi người cự tuyệt là thư đồng, chỉ là cách làm lạt mềm buộc chặt mà thôi!

Mục Tư Viễn trợn mắt, ánh mắt Già Lam sinh ra vài phần hèn mọn, hắn ghét nhất chính là nữ nhân có tâm cơ.

“Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Lẽ nào ngươi ôm mộng hão huyền, muốn trở thành học sinh của học viện Thiên Dực?” Sở Viêm Chiêu cười nhạo, lí do nữ nhân này dùng để tiếp cận hắn thật sự là buồn cười.

Già Lam không để ý tới lời nói châm chọc của hắn, lặp lại: “Mời ngươi cho ta biết cách thức khảo hạch của học viện Thiên Dực!”

Nữ nhân này, đúng là không biết xấu hổ! Sở Chiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, dự định mạnh mẽ đả kích nàng một phen: “Mỗi năm học viện Thiên Dực chỉ tuyển nhận ba học sinh ở thành Lạc Xuyên, mấy ngày nữa sẽ công khai khảo hạch, chỉ có hai gã cao thủ được tiến vào, mới có tư cách trở thành học sinh của học viện Thiên Dực. Về phần hai người được chọn, ta nghĩ… Ngươi có thể đoán ra rồi.”

Già Lam khẽ liếc hắn một cái, nhìn bộ dạng núc na núc ních của hắn, không phải hắn thật sự cho là hắn được học viện Thiên Dực đặc biệt tuyển chọn, nên không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp đi thẳng vào học viện Thiên Dực à?

“Cảm ơn.” Già Lam xoay người rời đi, trước khi đi nàng còn quăng thêm một câu: “Cái mũ màu đỏ trên đầu ngươi thật không tệ!”

Sở Viêm Chiêu ngẩn người, không có phản ứng gì nhiều, hắn đưa tay sờ đỉnh đầu của mình, trên đầu hắn có cái mũ nào đâu?

Đột nhiên, Mục Tư Viễn ở bên cạnh hắn cười phì một tiếng, không hề giữ hình tượng cười rộ lên.

Sở Chiêu Viêm hung hăng trừng hắn: “Ngươi thèm ăn đòn có phải hay không?”

“Ha ha ha, ngươi thật là ngốc! Lẽ nào ngươi không nhận ra nàng ta đang trêu ngươi giống con gà trống, trên đầu mang một cái mồng gà đỏ au à?” Mục Tư Viên ôm bụng cười không ngớt.

Khóe mắt Sở Chiêu Viêm co giật, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng của Già Lam, ánh mắt càng âm trầm đáng sợ.

Trở lại phòng mình, Già Lam cẩn thận nghiên cứu các loại kĩ năng linh thuật, kiếm thuật, luyện đan thuật, luyện độc thuật, luyện khí thuật, ngự bảo thuật, triệu hoán thuật, cổ thuật… Nhiều kĩ năng như vậy, nàng muốn học hết chúng, e rằng cần mười năm, hoặc là mấy chục năm mới học xong. Nàng không có nhiều nghị lực như vậy, vẫn là lựa chọn ra mà học vậy.

Nàng chọn học linh thuật và ngự bảo thuật trước. Cho nên chọn hai loại này, thứ nhất, Linh sư là nghề nghiệp cao quý nhất ở thế giới này, không phải ai cũng có thiên phú để tu luyện Linh thuật, Linh sư càng chiếm số ít hơn, nhưng khi tu luyện Linh thuật tới một trình độ nhất định thì sức mạnh kĩ năng của Linh thuật sẽ càng vượt xa hơn. Thí dụ như kiếm thuật. Thứ hai, nàng phải rời khỏi Sở gia, đi tìm cô cô, đầu tiên là cần phải có bạc. Đương nhiên, thuật luyện đan và thuật luyện khí có thể kiếm tiền, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn học được thì rất khó khăn, thuật triệu hoán và cổ thuật có chút phức tạp, nàng không cho là trong thời gian ngắn chúng nó có thể giúp cho nàng kiếm được bạc.

Trái lại, ngự bảo thuật khiến cho nàng cảm thấy có hứng thú, nếu như ngự bảo thuật của nàng đủ mạnh. Có phải nàng có thể trực tiếp câu bảo vật từ trong tay kẻ thù bỏ vào trong túi mình đúng không?

Nàng xoa cằm cười hắc hắc, muốn bao nhiêu gian trá có bây nhiêu.

Nàng ngồi xếp bằng trên giường, muốn bắt đầu tu luyện nhập môn của Linh Thuật. Tu luyện Linh thuật là không thể rời khỏi việc thu nạp linh khí. Già Lam bắt đầu tu luyện không bao lâu, rất nhanh nàng cảm nhận được linh khí ở chung quanh đang tụ tập về phía nàng, đây chính là quá trình ngưng tụ linh khí.

Trong sách nói, mới học nhập môn Linh thuật, có thể mất tám mười ngày mới có thể tu luyện tới ngưng tụ linh khí. Thế nhưng, lần đầu nàng tu luyện liền làm được. Chứng tỏ nàng có thiên phú tu luyện ngưng tụ khí, hơn nữa thiên phú này không bình thường.

Linh khí tụ tập càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, đột nhiên không biết vì sao, cánh tay của nàng truyền đến một trận đau nhức, khiến nàng tạm thời ngừng việc tu luyện.

Kéo ông tay áo lên, Già Lam cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cánh tay của nàng có một đóa Mặc Liên yêu dã yếu ớt nở rộ.

Đó là một đóa yêu liên không đầy đủ, chỉ có bảy cánh hoa, cánh hoa hình cung như được chạm khắc trên cánh tay, mỗi một đường cong đều hết sức tinh tế đều đặn, đem đóa yêu liên miêu tả thật sinh động. Lúc này một luồng khí đen sẫm đang từ mạch máu của nàng bơi lội thẳng tới vị trí của yêu liên, nó nhanh chóng uốn lượn quanh co tạo thành đường nét của yêu liên, hình thành một cánh hoa tự nhiên, lúc này đóa yêu liên có tám cánh hoa.

Nàng thầm kinh hãi.

“Ui ui, tám cánh hoa! Ngày chết của ngươi không xa!” Một âm thành tồi tệ vang lên, Già Lam cảnh giác nhìn vị khác không mời mà tới, một lão đầu ăn mặc nhếch nhác, không biết lão ta xông vào phòng nàng từ lúc nào nữa.

“Đóa yêu liên này là dựa vào linh khí tu luyện trong người ngươi áp chế. Cho nên, trước kia ngươi không ngừng tu luyện linh khí, nhưng toàn bộ linh khí đều bị yêu liên hấp thu. Mỗi ngày ngươi chăm chỉ tu luyện, linh khí tràn ngập trong cơ thể của ngươi đều cung cấp cho yêu liên hấp thu, cánh hoa của yêu liên cũng sẽ không tăng lên. Hôm nay ngươi cậy mạnh đấu võ, sử dụng hết linh khí trong cơ thể, yêu liên không thể hấp thu linh khí, nên cánh hoa mới mọc ra. Biến thành hình dạng như hiện tại.”

Lão đầu cất bước đi về phía nàng, hơi thở hư vô, bước đi không có tiếng động, một đầu tóc rối bẩn che đậy khuôn mặt của hắn, làm cho nàng không nhìn rõ bộ dạng của hắn.

Già Lam âm thầm quan sát hắn, xem ra nàng gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.