Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 18: Chương 18: Tiệc học trò ưu tú




Hai ngày chớp mắt trôi qua, ngày mai là ngày khảo hạch của học viện Thiên Dực, dưới sự trợ giúp của vòng ngọc gia truyền Già Lam tích tụ đầy đủ linh khí, tu luyện cũng có chút kết quả. Còn về Lưu Nguyệt Thuật, Già Lam không dám tùy tiện tu luyện nữa, thầm nghĩ chờ vượt qua khảo hạch sẽ đi tìm Phượng Thiên Sách, bắt hắn giúp nàng tu luyện.

“Già Lam, ngươi mau chuẩn bị một chút, đại thiếu gia mời ngươi dự tiệc.” Thanh âm của nha hoàn trong phủ vang lên.

Mời nàng đến dự tiệc? Từ khi nào nàng có vinh hạnh này? Được Sở đại thiếu gia mời, tham dự tiệc của Sở gia? Không có chuyện lại lấy lòng, không phải người gian cũng là kẻ trộm.

“Trong buổi tiệc có những ai tham dự?” Nàng suy nghĩ một chút liền bổ sung thêm: “Phượng Thiếu có đến không?”

“Người tham gia yến tiệc đều là những học trò ưu tú của học viện Thiên Dực, Phượng Thiếu ngươi nói… Đúng, dự tiệc còn có một vị công tử họ Phượng từ hoàng thành đến.”

Mắt Già Lam lóe sáng, ban đầu nàng thấy Phượng Thiến Sách chỉ hận tránh không kịp, hiện tại nàng có chút hi vọng được gặp hắn, bởi vì hắn là cái lò sưởi bằng xương bằng thịt có thể giúp nàng tu luyện Lưu Nguyệt Thuật.

“Được, ta lập tức đến!”

Trong yến tiệc, Sở Đại Thiếu ung dung chào hỏi khách mời, đem phong cách công tử thế gia vọng tộc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thành thạo. Khách mời hôm nay, đều là học trò ưu tú của học viện Thiên Dực, cũng chính là sư huynh, sư tỷ sau này của hắn. Mặc dù, hắn coi thường việc phải nịnh bợ người khác, nhưng vì tương lai của Sở gia, hắn vẫn cố ép bản thân, nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt với những người này, vì tương lai của hắn ở học viện Thiên Dực mà lót đường.

Trong đám đông, có một vị khách không mời mà đến, đó chính là Phượng Nhị Thiếu người ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái hắn.

Phượng nhị thiếu gia – Phượng Thiên Dục, danh tiếng của hắn ở hoàng thành không thua kém gì Phượng Thiên Sách. Chỉ khác là, Phượng Thiên Sách nổi tiến là hoang đường, Phượng Thiên Dục lại nổi tiếng vì văn võ song toàn, mười lăm tuổi đã được học viện Thiên Dực mời đến học tập, được gọi là thiên tài số một của học viện Thiên Dực. Phượng Thiên Dục không chỉ nổi tiếng ở Phượng Lân Quốc, mà còn là nhân vật nổi tiếng nhất trên đại lục Hạo Thiên, là một trong số Hạo Thiên Bát Công Tử.

Vô số quầng sáng bao phủ hắn, hắn phải được tỏa sáng hấp dẫn ánh mắt của người. Đáng tiếc, trên đầu hắn vẫn còn một Phượng Đại Thiếu, lúc nào cũng che giấu đi hào quang của hắn!

Khi mọi người còn đang nghị luận chuyện thiên phú dị bẩm của Phượng Thiên Dục, mười lăm tuổi đã tu luyện đến Linh sư cấp 4, Phượng Thiên Sách đột nhiên được viện trưởng học viện Thiên Dực, cũng chính là đệ nhất cao thủ Tư Đồ Trường Thắng nhận làm con nuôi… Dựa vào cái gì Phượng Thiên Sách được như thế? Phượng Thiên Sách tư chất bình thường, trời sinh là bao cỏ, dựa vào cái gì được viện trưởng Tư Đồ nhận làm con nuôi, dựa vào cái gì hắn có thể chiếm được địa vị mà Phượng Thiên Dục hắn ao ước?

Khi mọi người bàn luận Phượng Thiên Dục gia nhập nhóm Hạo Thiên Bát Công Tử, chính là lúc Phượng Lân Quốc kiêu ngạo nhất, bỗng nhiên Phượng Thiên Sách được hai trong tám vị Hạo Thiên Bát Công Tử theo đuổi, thề phải nhận hắn làm đại ca? Phượng Thiên Sách dựa vào cái gì chứ? Muốn tài năng không có tài năng, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, tại sao hắn được Bát Công Tử theo đuổi chứ? Nguyên bản, Phượng Thiên Dục còn lấy danh hiệu Hạo Thiên Bát Công Tử mà nở mày nở mặt, thình lình cảm thấy danh hiệu này chính là sỉ nhục của hắn!

Chính vì đố kị, cũng vì không vừa mắt Phượng Thiên Sách, cho nên y càng quan tâm đến hành tung của Phượng Thiên Sách. Mọi hành động của Phượng Thiên Sách, y đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Y muốn nhìn xem, trên người đại ca của y có sức hấp dẫn gì có thể khiến cho hắn luôn gặp vận may kì lạ như vậy.

Trong lúc suy tư, Phượng Thiên Dục ngắm nghía ly rượu trong tay mình, ngón tay thon dài giống như tác phẩm điêu khắc tinh xảo, y híp cặp mắt dài hẹp của mình, khóe mắt không có vết nhăn khi cười, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp như ngọc.

“Nhị Thiếu, tại sao ngươi lại có hứng thú với một con nha đầu như vậy?” Sở Chiêu Viêm cười thăm dò. Kể từ sau khi tức giận rời khỏi căn phòng Già Lam, hắn không có đi tìm nàng nữa, càng không đồng ý nhắc đến nàng với bất kì ai. Ai ngờ Phượng Nhị Thiếu đột nhiên tới, liền nói thẳng muốn gặp Già Lam, điều này khiến hắn rất bất ngờ.

Phượng Thiên Dục không trả lời, chỉ câu môi cười, nụ cười xinh đẹp lại có chút âm u lạnh lẽo. Nam tử ngồi bên cạnh hắn, cũng là một học trò ưu tú trong học viện Thiên Dực – Tần Tô Hoa, cười trêu: “Sở Đại Thiếu, ngươi thật là nông cạn. Từ trước tới nay, Phượng Nhị Thiếu lúc nào cũng quan tâm đến hành tung của Phượng Đại Thiếu, đồ đạc của Phượng Thiếu như thế nào, phòng ngủ ra làm sao, sử dụng nhà xí nào… Nhị Thiếu đều rất có hứng thú, đừng nói chi là nữ nhân Phượng Đại Thiếu từng chạm qua, ha ha…”

Tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên nghe phịch một tiếng. Tần Tô Hoa đang ngồi trên cao bỗng dưng bắn lên, quay vòng trên không trung ba vòng, nặng nề rớt xuống, ngã chụp ếch, hết sức thảm hại!!!!

Bấy giờ, bốn phía đều vang lên tiếng cười, cả đám nhìn có chút hả hê.

Tần Tô Hoa à Tần Tô Hoa, lẽ nào ngươi không biết Phượng Nhị Thiếu là người cực kì không thích đùa giỡn hay sao? Dám nói đùa với Phượng Nhị Thiếu như vậy, hơn nữa hắn còn không biết sống chết lấy tử huyệt của Phượng Thiếu ra bàn luận, đúng là tự tìm đường chết!

Triệu Nhã Nhi cười nhạt liếc nhìn Tần Tô Hoa nằm trên mặt đất, đồng tình lắc đầu, ả chậm rãi đi tới bên cạnh Phượng Thiên Dục, ánh mắt lòe sáng nhìn sườn mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Nhị Thiếu, thật ra ngươi không cần để ý tới Già Lam, Phượng Đại Thiếu chỉ có hứng thú nhất thời với Già Lam thôi, ta đoán chỉ là đúng lúc Phượng Đại Thiếu muốn tìm xấu nữ trấn tà, nên mới chỉ định Già Lam. Ngươi gặp qua nàng rồi liền hiểu rõ lời ta nói, nam nhân bình thường sẽ không thích nữ tử có dung mạo như vậy.”

“Phải không?” Ánh mắt như ngọc đen của Phượng Thiên Dục phát sáng, nhưng tà ác vẫn không giảm bớt: “Ta đương nhiên hiểu, đại ca ta dù có danh tiếng xấu. Nhưng ngươi có từng thấy đại ca ta tiếp xúc thân mật với người khác, cho dù là thị nữ bên người hắn, hắn cũng chưa từng chạm qua. Còn Già Lam, nàng ta ra tay đánh đại ca, hắn cũng không tức giận, ngược lại còn bảo vệ nàng ấy, đủ để chứng tỏ nữ tử này không đơn giản…”

Sắc mặt Triệu Nhã Nhi ngưng trọng, cẩn thận nghĩ lại cũng thấy lời nói của Phượng Thiên Dục rất đúng. Nếu như không phải ả tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin rằng phế vật Già Lam lại có thiên phú ngự bảo, đồng thời còn khiến Bảo Khí Các chấn động một phen.

“Nhị Thiếu, ngươi hoài nghi, Phượng Đại Thiếu và Già Lam có quan hệ mờ ám không muốn người khác biết? Bọn họ có thể quen biết nhau từ trước?”

“Không! Ta chỉ muốn nghiệm chứng xem mắt nhìn người của đại ca ta có tốt hay không…” Tia sáng âm u chợt lóe trong đáy mắt hắn, , Phượng Thiên Dục hơi hí mắt, có chút suy nghĩ.

Từ ánh mắt nhìn người của đại, hắn có thể đoán được đại ca hắn thật sự ngu ngốc hay là ngụy trang.

Mấy năm nay, đây chính là chuyện hắn không buông được. Hắn có thể thua người giỏi giang hơn hắn, nhưng không cam lòng chịu thua người ngu xuẩn, bất tài!

Sở Viêm Chiêu âm thầm quan sát vẻ mặt Phượng Thiên Dục, con người u ám.

"Đại thiếu gia, Già Lam đến rồi.” Người trông cửa truyền lời vào, tầm nhìn của mọi người trong yến tiệc đều bắn về phía cửa ra vào, đặc biệt là ánh mắt sắc bén của Phượng Thiên Dục.

Già Lam vừa bước vào cửa liền cảm thấy rất áp lực. Ánh mắt của những người này rõ ràng là coi nàng là con khỉ diễn trò mua vui mà, không có ai thật lòng mời nàng đến.

Nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Phượng Thiên Sách đâu hết. Chân vừa giơ lên chuẩn bước tới liền rụt lại, xoay người rời đi.

Mọi người có mặt đều trợn mắt, vốn bọn họ muốn coi trò vui, giờ thì hay rồi người xem trò lại đổi thành nàng. Liếc mắt một vòng không thấy vui, không thèm nói một tiếng liền xoay người rời đi, người này thật là…

“Đứng lại!” Một thanh âm lạnh lẽo, uy nghiêm từ sau lưng truyền tới.

Già Lam mặc kệ, trong mắt nàng những kẻ đến đây đều là con cháu nhà giàu có quyền thế. Không phải người cùng thế giới với nàng, bọn họ mời nàng tới chỉ vì muốn coi nàng diễn trò. Nàng không cần phối hợp với bọn họ, làm khỉ mua vui cho họ?

“Ta kêu nàng đứng lại! Nàng có nghe không?” Kèm theo tiếng quát lớn chính là gió mạnh từ sau lưng Già Lam đánh tới, rồng ngâm hổ gầm, âm thanh ngút trời, Già Lam lập tức cảm nhận được nguy hiểm ập tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.