Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 39: Chương 39: Chứng sợ con gái của Hồ Hồ…






Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Soi39

Từ Bắc cảm thấy thầy giáo Giang rất khốn nạn, cậu ta không nói với Lang Cửu “cua gái” nghĩa là gì, chỉ nói dẫn cậu cùng bạn học ra ngoài chơi, Lang Cửu vì rất hiếm khi ra ngoài chơi, cho nên hôm qua vẫn còn hứng chí bừng bừng.

Từ Bắc dậy thật sớm, trực tiếp kéo sói con vẫn còn đang giả làm quả cầu lông trên giường, hắn không có lý do gì không cho Giang Việt dẫn Lang Cửu ra ngoài chơi, nhưng có rất nhiều hạng mục cần chú ý, hắn tổng kết trong mơ cả một đêm, phải dặn dò rõ ràng trước đã.

Lúc sói con bị kéo xuống sàn nhà vẫn đang ngủ, Từ Bắc lật nó lại mặt hướng lên, vừa gãi bụng nó vừa dùng tay lật mí mắt nó lên: “Con trai à, mày tỉnh ngủ mau, mày định lát nữa để Giang Việt lôi mày đi cua gái sao.”

Sói con hừ hừ một tiếng, rất hưởng thụ nghểnh cổ để Từ Bắc gãi bụng cho nó.

Từ Bắc gãi một hồi, cầm lấy quần áo của Lang Cửu ném xuống đất: “Mau sửa soạn mặc xong quần áo, bố còn có chuyện phải dặn dò mày.”

“Thứ nhất, hôm nay nếu gặp phải con gái, hắc hơi thì được, nhưng không được nhăn mặt với người ta,” Từ Bắc đứng bên cạnh Lang Cửu nhìn cậu chải răng, “Thứ hai, đừng để người ta nhìn thấy răng của mày, Giang Việt cũng không được, thứ ba, đừng gây chuyện gì hết, động tác không được quá nhanh…”

Lang Cửu vẫn luôn ừm ừm ừm, lại quay đầu cười nhe nhe răng với Từ Bắc: “Biết rồi.”

Từ Bắc nhìn ra được Lang Cửu rất vui vẻ, lúm đồng tiền phối với răng nanh rất ưa nhìn, hắn ngơ ngẩn cả người, quên mất sau đó muốn nói gì nữa, nửa ngày mới nhớ ra: “Còn nữa, không được nói năng lung tung, những lời không được tùy tiện nói với người khác trước đó bố từng dặn mày vẫn còn nhớ chứ?”

“Yên tâm đi bảo bối.” Lang Cửu ném lại một câu rồi chạy vào phòng khách mặc áo khoác.

“… đệt.”

Lúc Giang Việt đến thì tuyết rơi, cậu ta đạp vào cửa, chà tay kịch liệt, nhìn thấy bên trong áo lông của Lang Cửu chỉ có một áo thun chữ T, lại nắm nắm quần cậu, thế mà chỉ mặc mỗi quần đơn: “Không được không được, Cửu ngoan, cậu muốn thể hiện cũng phải đúng lúc, bên ngoài tuyết rơi rồi…”

“Không lạnh.” Lang Cửu đứng bên cửa sổ nhìn nhìn ra ngoài, cậu thích trời tuyết, tuyết hôm nay không tính là lớn, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

“Chú hai, chú dạy dỗ thế nào vậy, sẽ bị cảm đấy, lúc chú ra ngoài thì quấn như cái mền,” Giang Việt bất mãn nhìn Từ Bắc, cậu ta không muốn dẫn Lang Cửu ra ngoài chơi một chuyến quay về lại khiến người ta đổ bệnh, “Sao em chú ra ngoài thì đối xử như thế.”

“Nó là vậy đó, yên tâm,” Từ Bắc rút ra một xấp tiền trong ví nhét vào tay Giang Việt, “Nó không biết xài tiền, cậu cầm lấy, nên tiêu thì tiêu…”

“Biết rồi, thần tài.” Giang Việt nhét tiền vào túi, cậu ta rất ít khi thấy Từ Bắc ra ngoài, người này dường như cũng không cần đi làm, nhưng trong ví luôn luôn có tiền, lấy tiền ra trước giờ vẫn không đếm.

“Còn nữa…” Từ Bắc do dự một chút, hắn vẫn có phần không yên tâm việc Lang Cửu tiếp xúc với con gái, “Em tôi đối với con gái có hơi, ầy, dù sao cũng là không thích lắm, cậu trông chừng chút.”

“Có tôi rồi chú yên tâm,” Giang Việt vỗ vỗ ngực, “Cửu ngoan, xuất phát.”

Từ Bắc đứng trước cửa sổ nhìn Giang Việt và Lang Cửu đang đi xa trong tuyết, duỗi thắt lưng, ngồi xuống trước bàn. Hai ngày nay phải thay thuốc, hắn muốn bóc ra xem thử tình hình bên trong thế nào đã, cái tay này thỉnh thoảng lại nhói lên một trận, khiến hắn rất bực mình.

Hôm nay nên nhân lúc Lang Cửu không có ở nhà đến bệnh viện một chuyến, kế hoạch của Từ Bắc là vậy, sau khi bóc băng gạc ra, suy nghĩ này càng mạnh mẽ, hắn nhìn tay mình có phần phiền não mắng nhẹ một câu: “Đệt mợ!”

Đi bệnh viện thôi, Từ Bắc quấn băng tay trở lại, rất tốn sức mặc áo, cầm lấy điện thoại thầm nghĩ có phải nên gọi 114 hỏi xem gần đây chỗ nào có bệnh viện không.

Có người ngâm nga lên lầu, cầu thang bị giẫm vang trời, Từ Bắc nghe được hai câu, hát là “Là nói cả đời mệnh phạm đào hoa, một quẻ kia là ai tính cho người…”, điệu hát đã trật khỏi ngũ hành luôn rồi, nếu không phải nghe ca từ, có thể sẽ tưởng đang hát bài khác.

Từ Bắc mở cửa ra, nói vui với người đang vừa hát vừa giậm chân: “Tôi bảo này bạn học Bệ Nhã, em lạc điệu lạc đến là hăng hái nhỉ.”

“Chú hai, chú như vậy không đúng rồi, ai lại nói thế trước mặt người đẹp,” Bệ Nhã xách một túi bánh bao, lơ đãng vẫy vẫy tay, mặt cười rạng rỡ, “Ăn bánh bao không? Mua nhiều lắm.”

“Hăng hái quá, ăn không nổi rồi,” Từ Bắc cười cười, chỉ chỉ tay mình, “Gần chỗ các người có bệnh viện không, tôi muốn đi khám tay thử.”

“Có, không xa, chú đi bây giờ sao, em dẫn chú đi,” Bệ Nhã mở cửa vứt bánh bao vào nhà, “Em có xe em có xe.”

Vốn Từ Bắc chỉ định hỏi thăm tuyến đường, không muốn để một cô bé dẫn đường cho mình giữa trời tuyết, nhưng Bệ Nhã rất nhiệt tình, cộng thêm còn có xe, hắn do dự một lát thì đồng ý.

Chỉ là lúc xuống đến dưới lầu nhìn thấy xe của Bệ Nhã, Từ Bắc suýt nữa khóc ròng, hắn chỉ vào một chiếc xe nhỏ màu hồng đậu bên đường nhìn Bệ Nhã: “Cừu con(1)?”

Giang Việt dẫn Lang Cửu vẫy xe thẳng đến cửa sau Học viện Nghệ thuật, lúc ở trên xe cậu ta lấy ra mấy tờ tiền Từ Bắc cho cậu ta ra bỏ vào túi Lang Cửu, nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Cửu ngoan, đàn ông trên người không thể không có tiền, đặc biệt là lúc cua gái, cậu cầm một ít, lúc dùng tôi sẽ dạy cậu.”

“Ừm.” Lang Cửu gật gật đầu, quay đầu nhìn hoa tuyết bay ngoài cửa sổ xe.

Người Giang Việt hẹn lần này là hoa khôi của khoa Âm nhạc, quen trong đại hội thể thao của trường, cậu ta đếm lại, hẹn 12 lần con gái người ta mới đồng ý ra chơi, còn phải là hoạt động tập thể, cô dẫn theo chị em trong ký túc, Giang Việt gọi thêm vài nam sinh.

Thực ra Giang Việt mỗi năm thay một cô bạn gái, kỹ thuật cua gái rất cao siêu, cho dù là em gái hoa khôi thế này, cậu ta trên cơ bản một tháng cũng có thể cưa đổ được, việc hẹn người mười mấy lần như này cậu ta rất ít làm, bình thường năm lần là giới hạn rồi.

Hoa khôi cậu ta không hứng thú lắm, cậu ta thích con gái thẳng thắn hoạt bát, lần này tốn nhiều công sức như vậy là vì phúc lợi của ký túc, mấy anh em đều ế, đến tối là nghe tiếng thở dài đêm đằng đẵng không ngủ được gì đó, cậu ta nghe mà phát điên.

Đến Học viện Nghệ thuật rồi, đã có mấy fan cuồng bạn cùng phòng tới, nhìn thấy Giang Việt xuống xe thì hô lên: “Thiếu thành ý quá, bớt bớt lại đi, nhỡ Trình Manh Manh tới trước thì làm sao!”

Giang Việt nhìn nhìn đồng hồ, hẹn 10 giờ, cậu ta bảo người trong ký túc 10 rưỡi đến, thực ra Trình Manh Manh 11 giờ có thể xuất hiện cũng coi như nể mặt rồi.

“Đợi thôi,” Giang Việt chỉ chỉ Lang Cửu, “Học sinh của tôi, Lang Cửu.”

Lang Cửu làm theo những gì Giang Việt dạy trên xe, chào hỏi mấy người này, bảo chào anh. Mấy người nhìn thấy Lang Cửu có hơi tròn mắt, kéo Giang Việt sang một bên: “Tôi bảo Giang Tiểu Việt này, cậu cố ý à, dẫn theo người như vậy đến, định không cho bọn tôi cơ hội à?”

“Làm gì đến nỗi, các cậu còn không chơi lại đứa bé 16 tuổi sao?” Giang Việt cười cười, nhìn Lang Cửu đứng một bên, thằng bé này cười lên sẽ có thể nhìn ra khí chất trẻ con, đáng tiếc không thích cười cho lắm, mặt lạnh lùng khắc khổ, vừa hay là kiểu con gái thích, không chừng còn có thể cướp đất diễn của mấy anh được…

“Cậu tên Lang Cửu phải không,” một cậu mập đi đến bên cạnh Lang Cửu, lấy thuốc ra hút hai hơi rồi chuyền cho cậu, “Tôi tên Tần Quang, gọi tôi Đại Quang là được.”

Lang Cửu nhìn thuốc Tần Quang đưa sang, cậu thường xuyên nhìn thấy Từ Bắc hút thuốc, nhưng trước giờ chưa từng động đến, thứ này mùi quá hăng, cậu có hơi không chịu nổi, mỗi lần Từ Bắc hút thuốc cậu đều tránh đi.

Bây giờ Tần Quang đưa thứ này vào tay mình, cậu không biết nên làm sao.

“Cậu làm gì đó,” Giang Việt chạy đến vồ lấy điếu thuốc trên tay Tần Quang, nếu để Từ Bắc biết còn không bị mắng chết sao, “Anh Quang, cậu có tố chất chút được không, đây vẫn là bạn nhỏ mà.”

Tần Quang ngại ngùng cười cười, cất thuốc trở vào túi: “Cậu làm gia sư tận tâm thật.”

“Người ta gọi tôi là anh mà,” Giang Việt cười ôm ôm vai Lang Cửu, “Phải không, Cửu ngoan.”

“Ừm,” Lang Cửu gật đầu, “Việt ngoan.”

Một tiếng Việt ngoan khiến mấy người ngồi bên đường cười nửa ngày, làm Giang Việt rất mất mặt, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Lang Cửu: “Con sói mắt trắng(2) này, uổng công tôi ngày đêm dạy dỗ cậu…”

Lang Cửu vừa nghe lời này thì sững ra, nhìn Giang Việt nửa ngày, sao Giang Việt biết chuyện này được? Cậu do dự giây lát, Từ Bắc nói rồi, chuyện cậu là sói không được để người khác biết: “Tôi không phải sói…”

“Ây dà,” Giang Việt bị chọc cười, “Cửu ngốc à, sói mắt trắng không phải sói, nào, anh đây giải thích cho cậu một chút ha…”

Lúc Giang Việt đang giải thích cho Lang Cửu sói mắt trắng nghĩa là gì, có người nén giọng hô một câu, trong giọng mang theo hưng phấn không kiềm được: “Đệt mợ, cuối cùng cũng tới rồi!”

Từ cửa sau Học viện Nghệ thuật có bốn cô gái đi ra, dàn hàng chữ nhất, tay khoác tay nhau, tuy nói đang tuyết rơi, nhưng các cô mặc cũng không nhiều, đặc biệt là chân. Nửa thân dưới đủ loại váy, quần soóc và kiểu mặt trước trông như váy mặt sau trông như quần, dù là mặc cái gì, tóm lại đến giày các cô đều vẫn còn khoảng cách ít nhất ba tấc.

“Bốn tiểu thiên nga ơi,” Giang Việt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu thấp giọng dặn dò bên tai Lang Cửu, “Cửu ngoan, lát nữa phải kêu chào người đẹp, có thể sẽ có người đẹp vươn tay ra bắt tay cậu, cậu phải nắm một chút, tuyệt đối đừng nắm quá lỏng…”

Giang Việt còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, lúc quay đầu nhìn Lang Cửu phát hiện cậu nhóc này thế mà đã xoay người, nom bộ chuẩn bị bỏ đi, cậu ta cuống lên, tóm lấy cánh tay Lang Cửu: “Cậu đi đâu?”

Bây giờ trong đầu Lang Cửu chỉ có một suy nghĩ, đi cho lẹ, rời khỏi nơi này.

Lúc cậu nhìn thấy bốn cô gái từ cổng trường bước ra hơi thở cũng sắp ngừng lại, bất giác đánh hơi một chút, thứ mùi hỗn tạp hăng hắc cậu ghét nhất đó ở trong hơi thở phụ nữ khiến cậu muốn quay đầu bỏ chạy.

Cậu không biết thế nào là cua gái, nhưng ngàn lần không ngờ sẽ cùng lúc xuất hiện nhiều phụ nữ như vậy…

“Chúng ta đi thôi.” Lang Cửu quay đầu nhìn Giang Việt, trong mắt toàn là chờ mong, Từ Bắc bảo cậu đừng làm mất mặt con gái, cậu vốn muốn nhịn, nhưng quả thực không có năng lực đối mặt với nhiều con gái như vậy.

“Chết ngất, người ta vừa đến hai chúng ta đã chạy, cậu bảo tôi sau này sống sao,” Giang Việt kéo Lang Cửu không buông, cậu ta quả thực không ngờ Lang Cửu lại hành động như vậy, đây đâu phải là không thích lắm như Từ Bắc nói, đây rõ ràng là chứng sợ con gái, “Cửu ngoan, cậu không được như vậy, cậu không thể cứ sống trong không gian không có con gái được, nếu cậu cứ thế này, bố cậu, không, anh cậu sẽ đau lòng lắm!”

Thời điểm mấu chốt lôi Từ Bắc ra thì trăm thử trăm ứng, Giang Việt tức tốc vời tên Từ Bắc ra, Lang Cửu không lên tiếng nữa, nhíu mày như phạm nhân sắp bị đẩy lên ghế điện, hơn nữa còn là chết oan.

“Xin lỗi nhé, tuyết lớn mà để các bạn đợi lâu như vậy.” giọng Trình Manh Manh rất lớn, vừa qua đường cái đã cười nói một câu.

Mấy người cầm đầu là Đại Quang lập tức vây tới, mặt đỏ lựng tỏ ý đợi thêm một tiếng nữa cũng không sao, trời lạnh như vậy người đẹp chịu nể mặt ra ngoài mới là vất vả.

Trình Manh Manh cũng coi như vừa ý với lời của đám nam sinh, ngón tay chỉ vào mấy nữ sinh bên cạnh, giới thiệu mọi người một chút, gì mà Na Na, Tiểu Đan, Lộ Lộ, còn có một cô tên tiếng Anh là Selena gì đó, Giang Việt nghe thế nào cũng thấy giống So Lý Na, thầm nghĩ chị Na thật không dễ dàng, cứ vậy mà bị thách đấu(3).

Trình Manh Manh giới thiệu các chị em xong, ánh mắt xuyên qua mấy người đứng trước mặt, dừng lại trên người Giang Việt: “Giang Việt, người hẹn bọn mình ra là cậu, thế mà lại nấp ở đằng sau, có ý gì?”

“Không nấp không nấp,” Giang Việt kéo kéo Lang Cửu, cười bước tới, “Chỉ là kinh ngạc thôi, bốn người đẹp đột nhiên xuất hiện, tâm can mình cần chút thời gian hòa hoãn lại.”

“Vỗ mông ngựa lộ liễu quá rồi,” Trình Manh Manh bĩu bĩu môi, nhìn thấy Lang Cửu đứng sau lưng Giang Việt, không nhịn được nhướng nhướng mày, “Đây cũng là bạn học của cậu sao?”

Lang Cửu là người duy nhất gặp mấy người họ mà không lộ vẻ tươi cười, điều này khiến Trình Manh Manh có phần không thoải mái, hơn nữa bộ dạng cậu ngậm tăm hai tay đút túi đứng phía sau dường như hoàn toàn không hứng thú với bọn họ, Trình Manh Manh vẫn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy, người không thèm nhìn thẳng cô.

“Đây là học sinh của mình, cũng coi như em mình đi,” Giang Việt quay đầu nhìn Lang Cửu, “Qua đây.”

Lang Cửu rất không tìn nguyện bước tới một bước, nhớ đến Giang Việt nói phải gọi là người đẹp, vì vậy nhìn sau lưng Trình Manh Manh đánh tiếng: “Chào người đẹp.”

“Đừng gọi như vậy, ngại quá đi mất,” Trình Manh Manh nghểnh nghểnh cằm, vươn tay về phía Lang Cửu, “Bạn học của Giang Việt mình đã gặp qua, cậu là lần gặp đầu tiên, mình tên Trình Manh Manh.”

Lang Cửu nhìn tay Trình Manh Manh một cái, theo tay cô nhấc lên, một làn hương thơm xộc thẳng tới, Lang Cửu quả thực không nhịn được nữa, nghiêng đầu đi hắc hơi, đầu mày nhíu lại.

Trình Manh Manh rất xấu hổ giơ tay, Lang Cửu hắc hơi xong quay đầu lại, trên mặt không có biểu cảm gì, vẫn hai tay đút túi, tựa như không có ý định rút ra.

Trong đại sảnh bệnh viện có bà cụ đang thét lên, Từ Bắc ngồi trên cừu con lạnh đến sắp đóng băng sốt rét, thoắt cái xe đã xông vào đại sảnh, vừa hay nhìn thấy bà cụ đang giơ cái túi bị thủng một lỗ lớn của mình hô to: “Tiền cứu mạng đó —— lúc xếp hàng vẫn còn, mới một phút đã mất rồi ——“

Từ Bắc nhíu nhíu mày, nhìn quét qua đám người xem náo nhiệt xung quanh, nếu theo cách nói của bà cụ, chỉ có chút thời gian như vậy… Từ Bắc nhìn thấy một người đang cúi đầu đi ra khỏi đại sảnh.

Hắn vừa nhìn đã nhìn ra được, chính là người này, nhưng tiền chắc chắn đã không còn trên người gã nữa.

Hắn liếc liếc nhìn bà cụ đã bắt đầu khóc ròng, nhíu nhíu mày, người này không phải hành động một mình, còn có ba tên chờ bên ngoài.

“Anh đứng lại! Chính là anh!” tiếng Bệ Nhã từ sau lưng truyền tới, Từ Bắc quay đầu lại, nhìn thấy Bệ Nhã đang chỉ vào người đàn ông cúi đầu muốn ra ngoài đó la lớn lên.

Đệt, Từ Bắc nhíu nhíu mày, phiền phức rồi.

Chú thích:

(1) Cừu con: chính là loại xe tay ga có kiểu dáng như Vespa, Vision, Attila… ừm, là kiểu như thế đó:))))

(2) Sói mắt trắng: chỉ người vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, lấy oán báo ân.

(3) Selena có phiên âm tiếng Trung là 塞琳娜 (sāi lín nà), còn Giang Việt nghe thành 赛李娜 (sài lǐ nà) trong đó 赛 nghĩa là thi đấu, so tài, 李娜 – Lý Na là tên một vận động viên quần vợt nổi tiếng của Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.