Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 7: Chương 7: Lang Hồ Hồ Và trai khỏa thân…






Editor: Phi Phi

tuoithodudoi sumehoaccuasoi 7 14

Có hơi thở ấm áp phả vào mặt Từ Bắc… mẹ nó đây không phải là nằm mơ, hắn kinh hãi mở mắt lần nữa.

Người đối diện cũng mở mắt, tròng mắt dưới ánh trăng lóe lên ánh nhàn nhạt, Từ Bắc sửng sốt mấy giây, xốc chăn nhảy từ trên giường xuống đất. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có cú nhảy nào tốc độ kinh người như thế, đứng vững trên đất rồi, hắn còn phải bớt chút thời gian tự khen mình.

Quá ngầu.

“Con mẹ nó mày là…” tiếp theo Từ Bắc quát to một tiếng, quay đầu nhìn sang giường, không nói được chữ nào.

Hắn cho là tốc độ của mình đã nhanh như điện xẹt rồi, không ngờ lúc hắn xoay người qua, lại chỉ thấy một bóng người từ trên giường giật lui về cửa sau chớp mắt đã không thấy tăm hơi, thậm chí không nhìn rõ người nọ là leo tường mà qua hay xuyên tường mà qua luôn.

“… ai?” Từ Bắc kiên trì rống tiếp câu hỏi bị đứt quãng, sau đó đứng ngẩn ra trong phòng.

Cho đến cảm thấy lạnh thấu xương, hắn vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn lướt qua trên giường, một đống chăn gối ngổn ngang, ngay sau đó hắn bất an phát hiện, không thấy sói con đâu.

Hắn nhớ lúc ngủ sói con nằm bên gối hắn, bây giờ không thấy bóng dáng.

“Con trai!” Từ Bắc căng thẳng trong lòng, kêu một tiếng. Nhóc con này luôn rất cảnh giác, con chuột từ ngoài tường chạy qua nó cũng có thể phát hiện, lần này là một người sống chình ình, nó thế mà lại không có phản ứng, không có phản ứng thì cũng thôi đi, nó thế mà lại mất tích luôn!

Từ Bắc không nghĩ nhiều, giật áo khoác lên vọt ra sân sau: “Hồ Hồ!”

Chuồng của sói con trống không.

“Cái đệt!” giọng Từ Bắc cũng run lên, sói con đến nhà này cho tới nay vẫn chưa từng rời xa hắn nửa bước.

Hắn đã không kịp nghĩ đến thằng con trai từ trên giường hắn chạy trốn là chuyện gì, chạy quanh khắp nhà.

Nhà có hai gian phòng, phòng ngoài hắn ở, trừ một cái giường một cái bàn thì không có thứ gì khác, ngay cả tủ cũng không có. Gian trong chất đầy đồ linh tinh của chủ nhà, hắn cũng không để ý dơ sạch, trực tiếp lật giở đống chăn thùng rách nát.

Không có, sân trước không có, trong nhà không có, hắn lại chạy vào rừng, khản họng bất chấp hình tượng gọi mấy tiếng Hồ Hồ, cụ sói, sói đẹp trai vân vân, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng vọng mẹ nó cũng không có một tiếng.

Từ Bắc có chút sững sờ, dựa vào thân cây khô sau lưng, không biết tiếp theo nên làm gì mới phải.

Chẳng lẽ vì mình nói muốn bán sói con, nó cứ như vậy chạy mất? Nó chẳng qua là một con sói, cho dù nó có màu trắng, cũng vẫn là một con sói, một con sói có thể nào biết xài chiêu bỏ nhà đi bụi như thế?

Một trận gió bắc thổi qua, Từ Bắc chỉ mặc độc áo khoác bị lạnh đến nhảy dựng, hắt hơi một cái, hắn không thể không chạy chậm về nhà, trong lòng suy nghĩ còn có chỗ nào chưa tìm không.

Mới vừa vào cửa còn chưa đứng vững, liền nghe thấy sân sau có chút động tĩnh, Từ Bắc nghiêng đầu, thấy một cái bóng màu trắng từ trên tường sân sau nhảy vào trong sân.

“Mày chạy đi đâu hả!” Từ Bắc rống giận một tiếng.

Sói con đứng giữa sân, thấy Từ Bắc, chạy ngay vào phòng, ôm đùi hắn dụi mấy cái.

Từ Bắc nắm lấy nó, từ trên xuống dưới kiểm tra một vòng, hoàn hảo không hao tổn gì. Hắn thở dài một hơi, ngay sau đó liền bốc hỏa, một cước đạp vào mông sói con mắng: “Mày cắn nhầm thuốc à, hơn nữa đêm chạy ra ngoài cái rắm gì! Mày có biết bố vì tìm mày mà đang âm mười mấy độ chạy vào rừng kêu gào như thằng ngu không!”

Một cước này bị đá thật mạnh, cả người sói con cũng lảo đảo, nhưng nó vẫn dính thật chặc vào chân Từ Bắc, cúi đầu nhỏ giọng ỉ ôi. Từ Bắc vừa nhìn cảnh này, trong lòng có hơi dịu xuống, nhưng lại không muốn cứ như vậy giải hòa với nó, vì vậy cứ đứng ở đó, nhìn sói con bộ dạng tủi thân vòng tới vòng lui bên chân mình.

“Mày cũng thật khiến người ta khổ tâm,” Từ Bắc đứng mấy phút, cảm thấy chân có hơi tê dại, từ từ đi tới mép giường ngồi xuống.

Sói con nhảy lên giường, nằm bên cạnh hắn, đầu gối lên đùi hắn, thỉnh thoảng len lén liếc hắn một cái. Từ Bắc đang hỗn loạn từ từ bình tĩnh lại, tay nắm đầu sói con, lúc này hắn mới nghĩ tới tên con trai vừa rồi ở trên giường.

“Lúc nãy mày không có ở đây, con mẹ nó bố gặp quỷ, trên giường lại có người nằm đối diện bố, nếu là nữ cũng thôi đi, còn con mẹ nó là đực rựa,” Từ Bắc nhớ lại chuyện trước đó, càng nghĩ càng cảm thấy có chút thái quá, mình nhớ không lầm chứ, “Hắn có vẻ như còn không mặc quần áo!”

Đôi mắt sói con trong sáng nhìn hắn, tựa hồ nghe rất nghiêm túc.

“Bây giờ âm mười mấy độ, hắn cứ trần truồng thế mà chạy ra… cái đệt, loại thể trạng gì vậy chứ…” Từ Bắc đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, tựa vào gối đầu, mở chăn đắp lên người mình và sói con, “Chuyện này cũng quá hư cấu.”

Sói con dụi đến cạnh tay hắn, vừa đặt cằm lên ngực hắn, nhắm hai mắt lại.

“Ngủ đi ngủ đi,” Từ Bắc ôm nó, “Con trai, bố nói với mày rồi, ngày mai chúng ta phải đi, chỗ này không thể nán lại, thằng khỏa thân đó có khi là do Ban Đại Đồng phái tới… người này não bộ càng sống càng bạc bẽo, không chừng y nảy ra ý gì chuẩn bị hù chết bố… không thể không đề phòng…”

Ban Đại Đồng ngồi trên sân thượng thủy tinh xuân ấm hoa nở của y uống trà, mặc áo sơ mi nhìn bông tuyết rơi xuống từ bầu trời rất là tuyệt vời.

Trên trường kỉ trước mặt y đặt một xấp hình, hình chụp rất rõ ràng, xếp theo thứ tự ngày tháng. Ban Đại Đồng ra lệnh cho người đi chụp, không được vì chụp trộm mà bỏ qua mỹ cảm, nếu chụp không có mỹ cảm, trở về anh đem mày cho sói ăn.

Vì vậy người chụp trộm nấp ngoài nhà Từ Bắc hơn nửa tháng, toàn thân trên dưới da nứt thành đống, có điều hình chụp đích thực rất có tiêu chuẩn nghệ thuật gia, một chút cũng không nhìn ra là chụp trộm, Ban Đại Đồng rất hài lòng.

Y tiện tay cầm lên một tấm, nhìn con sói tuyết trong hình đang từ tường nhà nhảy xuống, tư thế mạnh mẽ và vóc dáng hoàn mỹ khiến trong lòng y dấy lên cảm giác hưng phấn khó hiểu. Hình thể của sói tuyết so với sói bình thường lớn hơn rất nhiều, hơn nữa con Từ Bắc nuôi có vẻ còn to khác thường.

Ban Đại Đồng nhẩm tính thời gian, con sói này cũng mới bốn năm tháng tuổi, nhìn qua lại gần trăm cân, vậy cho đến lúc trưởng thành… khóe miệng Ban Đại Đồng cong thành nụ cười, y không chờ nổi muốn xem mắt sói tuyết lộ ra hung quang, là dáng vẻ khát máu tàn nhẫn.

Một thủ hạ đi tới, đứng phía sau.

“Chuyện gì.”

“Bên kia có liên lạc, gửi video ngắn cho ngài xem,” thủ hạ đưa tới một phong thư, “Quay hồi tháng trước.”

Ban Đại Đồng nhận lấy phong thư, đổ ra một đĩa CD, bỏ vào laptop thủ hạ đưa tới, tương đối háo hức điều chỉnh tư thế ngồi, chăm chú nhìn màn hình.

Lúc con thú to lớn màu đen xuất hiện trên màn hình, lông mày Ban Đại Đồng bất giác giật giật, mắt lóe hưng phấn, xem không bỏ sót.

“Đúng là quỷ ngao.” y gần như cười thành tiếng, sau đó hình ảnh càng làm cho huyết dịch toàn thân y giống như thiêu đốt, hô hấp có hơi bất ổn.

Quỷ ngao màu nâu đen tầm 200 kí lô được thả từ lồng sắt ra bãi đấu, người xung quanh kêu lên một tiếng, rối rít lui ra. Nó nhe hàm răng sắc nhọn cùng tiếng gầm khiến người ta kinh sợ khiến Ban Đại Đồng đang xem video cũng kích động rống theo một tiếng, nhận lấy điếu thuốc thủ hạ châm sẵn: “Đây mẹ nó mới thật sự là quỷ ngao, trước đây mẹ nó đều là ngao thường, cả nước tổng cộng mẹ nó mới có mấy con, còn mẹ nó muốn gạt tao…”

Đối thủ của quỷ ngao là một con thanh lang ngao, cũng là loài duy nhất thấy quỷ ngao sẽ không bị nhũng chân, dám cùng quỷ ngao đấu một trận. Hai con ngao gần như đồng thời xông vào bãi, đánh về phía đối phương.

Người xem cuộc chiến xung quanh trong nháy mắt đều hô hào.

Ban Đại Đồng là một tay sành sõi, liếc mắt một cái liền nhìn ra, thanh lang ngao sẽ thua.

Quỷ ngao hình thể cực lớn, nhanh chóng trên cơ thanh lang, mấu chốt nhất là, con quỷ ngao này trên người tản ra sát khí trời sinh, cái này cùng sát khí trên người chó chiến được huấn luyện có bản chất khác nhau.

Chó chiến chẳng qua là thích đấu, để được lòng chủ mà đi vật lộn, quỷ ngao thì khác, nó trời sinh đã thích giết chóc.

“Nghe nói con quỷ ngao này, chủ cho ăn cũng không dám đến gần, lúc chở tới đây đã cắn chết ba con thiết bao kim.” thủ hạ khom người đứng cạnh giải thích cho Ban Đại Đồng, không dám nói quá lớn, sợ quấy rầy hăng hái của Ban Đại Đồng.

Ban Đại Đồng không tỏ thái độ gì, quỷ ngao đã một chiêu giành thắng lợi.

Thanh lang ngao là loại ngao có vô số kinh nghiệm chiến đấu, biết cách bảo vệ chỗ yếu nhất của mình là cổ, vì vậy quỷ ngao đầu tiên cắn vào chân trước thanh lang ngao một phát, chỉ một phát, lực cắn kinh người khiến chân trước thanh lang ngao rắc rắc một tiếng đứt lìa.

Phát thứ hai liền cắn lên cổ thanh lang ngao, chủ nhân của thanh lang ngao ở bên cạnh khàn giọng hô to một tiếng, muốn gọi dừng.

Nhưng đã trễ, quỷ ngao ngay sau đó hung hăng vung đầu, thanh lang ngao chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi mà thống khổ, cả khối thịt từ cổ đến trước ngực đích đều bị xé sống xuống.

“Đáng tiếc cho con thanh lang này.” tay Ban Đại Đồng đang kẹp điếu thuốc quên rút ra, vì hưng phấn cực độ mà có hơi run, vẩy tàn ra tay.

Trong quá trình đấu chó, một con đã bị cắn thành như vậy, chủ chó cũng sẽ hô dừng, vào bãi tách hai con chó ra, mà ở bãi đấu chó này, tất cả mọi người không nhúc nhích, không ai dám động, bao gồm chủ nhân quỷ ngao.

Quỷ ngao trước ánh mắt sợ hãi của mấy trăm người hưng phấn cắn ngang bụng thanh lang ngao xé ra, ruột văng đầy đất.

“Tao cũng sắp không đợi nổi rồi,” Ban Đại Đồng tắt máy tính đứng dậy, đi xuống lầu, vừa đi vừa cởi nút áo sơ mi, “Trong khoảng thời gian này theo dõi chặt Từ Bắc cho tao, đừng để nó chuồn, nó và sói, tao đều muốn.”

Ban Đại Đồng mang theo hưng phấn bước vào phòng ngủ lầu dưới, quần áo ném đầy đất.

Người nằm trên giường, đang đắp chăn nằm nghiêng, nghe tiếng Ban Đại Đồng tiến vào, tay chống nhìn về phía y, cười cười: “Sao lại xuống rồi?”

Ban Đại Đồng nhìn gương mặt sắc sảo xinh đẹp của gã, không lên tiếng, trực tiếp bước qua xốc chăn lên, thân người dưới chăn không mặc gì, làn da trơn mịn sáng ngà hiện ra trước mặt y.

“Anh Ban…”

“Nằm sấp xuống.”

Người nọ rất nghe lời trở mình, Ban Đại Đồng nhào tới, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, ngay cả việc làm trơn cơ bản cũng không làm, trực tiếp cắm vào, người bên dưới đau đến hít một hơi, hô hấp đột ngột trở nên nặng nề.

Bản thân Ban Đại Đồng cũng cảm thấy hơi đau, nhưng kiểu đau đớn cũng không nhẹ không nặng, vừa khéo chạm phải mức kích thích của y, y nắm hông người nọ bắt đầu vận động, mỗi lần đều tiến vào thật sâu, không chút do dự.

Người bên dưới thống khổ cau mày, nhưng thủy chung cắn răng không lên tiếng.

Ban Đại Đồng nhìn gò má của gã, kiểu biểu hiện ẩn nhẫn này khiến y rất thoải mái, y siết vai người nọ, hung hăng rút ra mấy cái, rốt cục nghe được một tiếng rên rỉ buồn bực trên gối.

Ban Đại Đồng rất hài lòng, lật người gã qua, nâng chân gã lên gác trên vai mình, thắt lưng chuyển động, lại là một trận điên cuồng, tay của người kia nắm chân mình, ngón tay bấm thật sâu vào trong da thịt…

Theo một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, động tác Ban Đại Đồng chậm lại, cả người đầy mồ hôi nằm trên thân người nọ.

“Lâm Duệ,” Ban Đại Đồng nhìn người còn đang bị y đè dưới người, đưa tay nắm cằm gã, rất dùng sức, cho đến khi gã nâng mắt lên nhìn mình, mới từ từ mở miệng, “Một ngày nào đó tôi sẽ làm chết em.”

Lâm Duệ không lên tiếng, đẩy tay y ra, đầu nghiêng qua một bên: “Hôm nay anh gặp chuyện tốt gì?”

“Không có chuyện gì tốt,” Ban Đại Đồng ngồi dậy, sờ soạng cái bụng bóng loáng của Lâm Duệ một cái, “Cuối tháng tôi muốn bắt con sói kia của Từ Bắc.”

“Cho đấu với quỷ ngao của Trình lão Lục?” Lâm Duệ giơ tay lên, che ánh đèn rọi vào mắt, “Con quỷ ngao kia không phải nói có thể một lần cân bảy con sói sao…”

“Khẳng định phải huấn luyện một thời gian,” Ban Đại Đồng châm điếu thuốc, híp mắt suy nghĩ, “Có điều con sói tuyết kia không phải là sói thường, nếu tôi nhìn không lầm, cho dù vóc dáng không bằng quỷ ngao của lão Lục, dã tính cũng giống nhau… cùng lắm là bị cắn chết, như vậy cũng có cái hay, đúng không…”

==========================================

Quỷ ngao:”> sói gấu hổ sư tử v.v… đếch sợ bố con thằng nào

Tấm này vẽ trong manhua luôn đấy ngao7

Spam một

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.