Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 22: Chương 22




Edit: Michellevn

nói là có lời muốn nói với cô, sau đó lên xe lại vẫn luôn trầm mặc. Hơi ấm tỏa ra trong xe, Chu Lăng ngán ngẩm mở cửa sổ ra một khe nhỏ, ngưng một lát, vẫn thấy chán, cứ thế mà nhịn đến tận cùng luôn.

" Chuyện đính hôn không phải cố ý giấu em, ngày đó họp xong căn bản muốn nói với em," Chiếc xe rẽ vào đại lộ đông đúc, lúc này Thời Tuấn cuối cùng cũng mở miệng, quay đầu liếc nhìn cô, giọng nói tựa như có chút ý tứ trách cứ," Em đi nhanh quá đấy."

Chu Lăng không hiểu tầm quan trọng anh ta cố ý giải thích lại là ở đâu:" Loại chuyện này vốn dĩ khôngcần thiết nói với tôi, chuyện của anh tự anh làm chủ là được rồi, tính xem tôi là mẹ thật à?"

cô luôn có bản lĩnh chọc chuẩn xác đúng điểm nỗ lực của Thời Tuấn, sắc mặt anh ta đen đi một chút, nhưng lại khôi phục rất nhanh như ban đầu." Chúng ta ầm ĩ đã nhiều năm như vậy, em vẫn chưa thấy đủ sao?"

Chu Lăng hừ lạnh một tiếng:" Sao có thể gọi là ầm ĩ, rõ ràng là anh cứ diễn vai tình thánh trước mặt tôi, mà tôi thì không có hứng thú đóng kịch với anh."

" Em cho rằng tôi vì em làm hết thảy đều là đóng kịch sao?" Thanh âm Thời Tuấn có phần âm trầm.

" không phải sao, Thời tổng?" Chu Lăng nhẹ nhàng linh hoạt hỏi lại," Đừng nói như thể anh đã vì tôi mà trả giá bấy nhiêu, ngoại trừ đưa tôi vào cửa Nguyên gia. Có thể sống đến giờ, nắm được di sản, đều là tôi dựa vào chính bản thân mình thực hiện được. anh đối với tôi, ngay từ lúc bắt đầu không phải chỉ là lợi dụng sao."

Thời Tuấn trầm mặc hồi lâu, mới có phần đè nén mà nói :" E rằng còn có chút gì đó khác."

" Thôi đi, trong mắt anh ngoại trừ lợi ích, còn nhìn được thứ gì khác nữa sao? anh và Chung Niệm Vi kết hôn, chẳng lẽ không phải vì cổ phần của Đại Nguyên và Chung Phi Quốc Tế?" Chu Lăng xì nhẹ mộttiếng, " Yên tâm đi, đến lúc con anh được sinh ra, thực sự mang họ Nguyên rồi, 10% cổ phần kia sẽkhông thiếu anh."

Thời Tuấn nghẹn một hơi trong lồng ngực, lên không được mà xuống không xong, cũng mở cửa sổ bên này ra, gió lạnh tràn vào không thương tiếc, có vẻ dễ chịu hơn một chút. Chậm rãi thở ra một hơi ấm ức, giống như không muốn so đo cùng cô:" không nói cái này nữa."

không nói cái này, thì cái kia càng không có gì để nói nữa. Chu Lăng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghe thấy trong tiếng gió rít gào, tiếng nói của Thời Tuấn tựa như bị thổi tan ra:" Người đàn ông hôm qua kia, không nên tiếp tục nữa."

" anh còn có tâm trạng quản việc của người khác mà không liên quan tới mình," Chu Lăng châm biếm nói," Có thời gian này không bằng đi tra xét một chút coi vị hôn thê kia và bạn trai cũ đã cắt đứt sạch sẽchưa, anh sẵn lòng đội mũ xanh( bị ngoại tình) đi kết hôn không phải là không được, nhưng mặt mũi Đại Nguyên gánh không nổi chuyện này đâu."

"Em đừng quan tâm!" Vẻ mặt Thời Tuấn đột nhiên lạnh đi, sau đó tựa như ý thức được giọng điệu mình nặng quá, dừng lại, giọng nói hạ thấp xuống một chút:" Cái đó không quan trọng."

anh ta vì lợi ích, đến cả tôn nghiêm đàn ông cũng có thể không cần, Chu Lăng mới lười chẳng muốn nóithêm gì nữa. Nhưng đối với việc riêng của Thời Tuấn cô không có hứng thú, không có nghĩa là Thời Tuấn sẽ dễ dàng buông tha chuyện của cô.

" một quân nhân xuất ngũ, thợ sửa xe, em vui đùa chút rồi thôi đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn."

Nhất thời Chu Lăng trở nên rất không kiên nhẫn, lông mày xoắn kết lại:" đã nói không được quản việc không liên quan tới anh rồi mà, tự tôi có chừng mực."

Xe đến biệt thự, chậm rãi dừng lại ở giữa sân, Thời Tuấn quay đầu lại nhìn cô, nét mặt hơi ủ dột:" Tôi chỉ là nhắc nhở em, chớ quên rằng em có thể được hưởng thụ hết thảy điều kiện này."

Chu Lăng không để ý anh ta, một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại, xuống xe trút cơn giận dữ mà đóng sầm cửa xe lại.

không biết có phải là do ban ngày thẳng thắn cùng Hướng Nghị, hay là một màn nói chuyện kia với Thời Tuấn hồi tối, mà giấc ngủ đêm này của Chu Lăng không tốt mấy, ban đêm lại có giấc mơ không hay lắm. Hơn bốn giờ sáng đã bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầy người, trong phòng ngủ một mảnh tối đen, yên tĩnh không tiếng động.

Lồng ngực có chút khó chịu, cô mở đèn, xuống giường mở cửa kính ra, trong nháy mắt gió lạnh tràn vào mặt, lạnh đến run người, vội vàng đóng cửa lại.

Lại quay trở về giường nằm, khó chịu trong lòng không cách nào đè xuống được, trằn trọc lăn qua lăn lại, dứt khoát khoác thêm quần áo, xỏ dép lê xuống lầu.

Trong phòng khách yên tĩnh mờ nhạt, chỉ có thể nghe được tiếng dép lê của cô loẹt xoẹt trên nền nhà. Vào lúc này mọi người đều đang ngủ, Chu Lăng rót cho mình ly nước, bất chấp gió lạnh đi qua sân sau đến phòng thú cưng.

Hai con chó cũng đang say giấc nồng, bừng tỉnh bởi tiếng bước chân rất nhỏ, mí mắt cụp xuống nhìn nhìn cô, phát ra âm thanh ư ư làm nũng. Chu Lăng ôm và vuốt ve từng con một, sau đó mới để chúng về ngủ.

Quay về phòng ngủ vẫn cảm thấy muộn phiền như trước, gọi điện thoại đánh thức trợ lý đang trong giấc mộng, kêu cô ta đặt vé bay chuyến sớm nhất, bay vào sáng sớm vượt mây đi thành phố đảo tận hưởng gió mùa hè.

Loại hành trình giải sầu nói đi là đi này đã không phải lần đầu tiên, chỗ ngồi ở thành phố đảo này cũng đã tới không ít lần, ngay cả hành lý Chu Lăng cũng không mang, xuống máy bay thấy thời tiết khôngxấu, tâm trạng mới thoải mái một chút.

Tập đoàm Đại Nguyên có khách sạn nghỉ dưỡng riêng ở đây, Chu Lăng trước hết đi ngủ bù một giấc, tỉnh dậy vừa lúc nắng chiều, ăn chút đồ rồi đi ra bờ biển. cô mua ngay tại chỗ một bộ bikini, nhưng dấu hôn trên người vẫn chưa tan biến hết, đành phải trùm lên người chiếc áo choàng hoa mỏng sặc sỡ, dài ----------bởi vì bắp đùi của cô cũng không may mắn tránh khỏi.

Biển đẹp vô cùng, trên bờ cát cũng rất náo nhiệt, Chu Lăng nằm trên ghế bãi biển dưới tán dù che nắng, uống nước dừa tận hưởng ánh nắng mặt trời, nguồn năng lượng tiêu cực đã được thanh lý sạch sẽ bởi mặt trời ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều.

cô chụp một tấm hình biển rộng trời trong xanh, đăng lên vòng bạn bè. không bao lâu đã nhận được bình luận của Tiền Gia Tô: anh họ em?

Chu Lăng gửi video chat cho cậu ta, Tiền Gia Tô vẫn đang trên giường, nhìn giống như vừa mới tỉnh ngủ, quả đầu bù xù y hệt tổ chim.

" anh họ cậu làm sao?" cô hỏi

" Bên cạnh chị kia không phải anh họ em sao? " Tiền Gia Tô dướn đôi mắt nhập nhẹp ngái ngủ lên, gảy gảy tóc trước ống kính." Cái người trong hình chị vừa chụp á."

Ngươi bên cạnh nào nhỉ? Chu Lăng nghi hoặc mở lại tấm hình mình chụp, lúc này mới phát hiện góc phải tấm hình lấp ló một bắp đùi màu đồng cổ. Chậc chậc, so với anh họ cơ bắp không kém, nhưng màu da thì xem ra còn đen hơn anh họ.

Chu Lăng uống một ngụm nước dừa tươi mát, trả lời bằng hai chữ:" Người qua đường " ( Hai chữ là 路人)

" Em cũng nói mà, tối qua anh họ vẫn ở nhà, sao mà mới sáng sớm đã có thể đến bờ biển được, lại còn không mặc quần áo, phóng túng thế cơ đấy."

Chu Lăng cười vui vẻ:" Giờ đã xế chiều rồi cậu thiếu niên ạ."

"Với em mà nói mới chỉ buổi sáng thôi, em chính là người làm ca đêm." Tiền Gia Tô nói xong, cười nham hiểm hai tiếng," Bị anh họ em nhìn thấy chị chết chắc rồi, hì hì."

Vừa nói xong những lời này, di động của Chu Lăng có cuộc gọi tới --- cái miệng quạ đen này. Chu Lăng tắt video, chuyển qua nhận điện thoại của Hướng Nghị.

" đi biển à?" Giọng anh nghe có vẻ khá bình thường.

Chu Lăng ừ một tiếng.

anh lại hỏi:" đi chơi sao?"

Chu Lăng tiếp tục ừ.

" đi lúc nào vậy?"

" Sáng nay."

Hướng Nghị mơ hồ cười một tiếng:" Hành tung của em thật khó nắm bắt."

Chu Lăng hiện giờ nghe được thanh âm của anh, trước mắt lại nhảy ra hình ảnh buổi tối hôm đó điên cuồng dữ dội, bị ánh mặt trời chiếu rọi không hiểu sao cơ thể có một chút mềm mại.

cô duỗi người ra, ngậm ống hút cười hi hi hỏi:" Sao nào, nhớ em rồi hả?"

" không có mà." Hướng Nghị nói

Từ " mà " không chắc chắn này, khiến Chu Lăng nhất thời lại vui nữa rồi, trái dừa trong tay đặt xuống cái bàn nhỏ, cười khanh khách không dừng được.

Hướng Nghị cũng cười khẽ theo hai tiếng, đợi cô cười đủ dừng lại, mới hỏi:" Em mặc gì vậy?"

Khó khăn lắm mới ngừng lại được mà tức khắc Chu Lăng lại muốn cười nữa, cố nén cười trả lời:" Bikini đó, anh muốn nhìn không?"

" không nhìn," Hướng Nghị vô cùng thẳng thắn mà cự tuyệt, sau đó rề rà nói :" Em không mặc gì anhcũng đã nhìn hết rồi, bikini thì có gì đẹp mà nhìn."

Chu Lăng hừ nhẹ :" Vậy mà anh còn hỏi?"

Hướng Nghị không trả lời vấn đề này, trái lại hỏi một câu:" Xuống nước rồi chứ?"

" không ." Tiểu soái ca mỉm cười trêu chọc khi đi qua cô, Chu Lăng cười vẫy vẫy tay lại, " Em không biết bơi."

Ngay lập tức nghe thấy Hướng Nghị nhẹ nhàng bay bổng một câu:" không xuống nước mà vẫn mặc bikini?"

Chu Lăng lại cười như hiểu ra:" Phơi nắng ấy mà." Rồi không đợi anh nói gì, chủ động khai báo." mộtmình em, nửa cái chân trong hình là người qua đường."

Đầu bên kia ngừng mấy giây, Hướng Nghị hết sức tự nhiên mà thay đổi chủ đề:" Em không biết bơi à?"

" không ạ, lạ lắm hả." Ngày nhỏ cô bị thằng em họ trêu chọc ngã cắm đầu vào trong thùng nước, đầu bị nhấn xuống không cho ra, nếu không phải cậu về kịp lúc, có thể sống được hay không cũng khó nói. Dù sao từ đó về sau đã có tâm lý ám ảnh với nước, trong biệt thự có một hồ bơi rất lớn, cô nhiều nhất cũng chỉ là nằm phơi nắng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuống nước.

Hướng Nghị nói:" Lúc nào ấm lên anh dạy em bơi nhé." Đặc biệt man mà theo sát bổ sung một câu," sẽkhông làm em chìm."

thật ra Chu Lăng cũng không có suy nghĩ học bơi, có điều bỗng dưng nghĩ tới ngày đó trong phòng tắm, hình ảnh được một cánh tay của anh kẹp lên; Còn có lúc tập xe suýt nữa thì đụng đến anh, chỉ một tay dễ dàng khống chế được; Cả lần leo núi trước đó nữa, bị anh xách lên tảng đá như xách một đứa trẻ.

Dừng một lát, cô cười rộ lên:" Được ạ."

Hàn huyên câu được câu không trong chốc lát, ngắt điện thoại, Chu Lăng lại nằm một lúc, thời điểm lướt vòng bạn bè lần nữa, phát hiện Hướng Nghị thả tim cho cô.

Khóe miệng không kìm được cong lên, cô đặt di động sang một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. một lát sau mờ bừng mắt ra, vươn tay cầm lấy di động đang định gọi điện cho trợ lý, tiếng chuông lại vang lên trước.

Chuyện Hướng Nghị ghét nhất có lẽ chính là lúc ngủ bị điện thoại đánh thức, nhưng có thằng em họ ban đêm vẫn còn ở ngoài làm việc thì không thể tắt máy.

Vì thế lúc bị tiếng chuông ồn ào đánh thức, theo bản năng cho rằng đó là thằng em họ không bớt lo kia, mò di động lại nhận máy, giọng nói vô cùng không kiên nhẫn:" nói ."

Bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến một giọng nữ ngả ngớn:" không cần hung dữ với em như vậy, em sẽ không vui đấy."

Hướng Nghị giật mình, cầm điện thoại lại nhìn nhìn, là Chu Lăng.

Nhân thể nhìn thời gian, hay thật, năm giờ mười phút.

" Sao dậy sớm vậy?" Giọng anh đã mềm dịu hẳn xuống, ngồi dậy, xoa xoa mặt.

Chu Lăng vậy mà lại nói :" Lát nữa thì tán gẫu tiếp nhá, em đang ở dưới lầu nhà anh, lạnh lắm đó."

Hướng Nghị gần như cho rằng mình chưa tỉnh ngủ mà nghe nhầm " Em đang ở đâu?"

" Dưới, lầu, nhà, anh." Chu Lăng hà hơi vào đôi bàn tay sắp bị đông cứng, " anh có xuống hay không, không xuống em đi à."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.